CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_(anh cố gắng chạy hết nhanh nhất có thể vào trong phòng bệnh của cô, với mong mỏi Được nói chuyện với cô 3 năm qua)

_(vì chắc cô còn mệt nên 2 hàng mi vẫn còn gì chặc lấy nhau chưa chịu buông )
YoonGi : vợ Sao rồi ?

_(Cô vừa mở mắt chợt thấy hình ảnh của anh cô đã hoảng loạn, Nước mắt vô thức tuông ra )

_(Cô ngồi hẳn dậy bịt lấy tai như không muốn nghe thêm lời nào từ anh nữa , anh càng tiến tới cô càng lùi sâu về mép giường )

SunHi : đừng... Đừng đánh tôi...làm ơn.. Đau... Đau lắm ( cô hét trong sự sợ hãi)

_(anh đành lùi hẳn về sau cánh Cửa nhìn cô gái mà anh thương hoảng sợ khi gặp anh )

_(Cả tuần sau đó anh đành hoảng lại tất cả công việc ở công ty để chăm sóc cô. Nhưng vì thuơng cô nên anh chỉ đứng sát ngoài Cửa nhờ y tá chăm sóc hoặc đưa đồ theo lời anh nói. Tim anh như bị bóp ngẹn mỗi lần nhìn thấy cô la hét khi cơn đau đớn ập tới. Có khi cô sẽ không còn nhớ anh là chồng cô nữa.)

_(Khoảng 2 tháng sau khi anh làm thủ tục xuất viện cho cô về nhà, cố gắng nói chuyện với cô, giúp cô nhớ lại nhưng mọi thứ dường như vô vọng .)
-Anh gọi cho BS-
BS : alo tôi là BS...
YoonGi : tình trạng của vợ tôi vẫn không tiến triển có cách nào khác để giúp vợ tôi nhớ lại không BS
BS : vì SunHi va đập quá mạnh nên nhờ vào máy hỗ trợ trí nhớ là hoàn toàn không thể. Anh cứ xem xét tình hình của SunHi thêm 2 tháng nữa nếu vẫn như vậy tôi nghĩ nên đưa cô ấy về bệnh viện áp dụng cách khác .
YoonGi :cảm ơn BS
Tút tút tút ....

_(Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của anh và SunHi , anh đã lau chùi cẩn thận lại tấm ảnh cưới ở phòng khách .)
_(thì tiếng bước chân nhẹ nhàng như thiên thần của cô bắt đầu tiến gần lại anh và ôm chặc anh từ phía sau , nước mắt cô rơi ướt hết cả vai áo anh . Tiếng nức nhẹ bên trong cổ khiến cô không thể nói rõ câu chữ )

SunHi : chồng ơi em nhớ anh nhiều lắm

_( nghe tiếng cô gọi anh vọng ra từ sau lưng mà tim anh như ngừng đập, anh hạnh phúc đến nỗi giọt Nước mắt cũng không kìm nổi mà rơi xuống)

_(anh xoay người lại đối diện với cô đáp trả lại cái ôm đó thì thầm vào tai cô )

YoonGi : anh xin lỗi vợ . Tất cả là tại anh, tại anh không tốt vợ tha lỗi cho anh .

_(Vừa dức câu nói anh đã hôn lấy chiếc môi từ bao giờ Nước mắt đã làm cho nó ươn ướt . Cái hôn không khác gì lúc anh và SunHi mới cưới .)
#Bít

Hết truyện rồi... Mọi người cho Bít nhận xét Đi... Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Bít... Dù truyện hơi ngắn, sai chính tả cũng nhiều, lời văn không rõ ràng nhưng mà mong mọi người thích .. Và không ghét bỏ truyện đầu tay của Bít.. Love love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro