Đã quá muộn để nói yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá muộn để nói yêu anh

Tác giả: Luu

Thể loại: Truyện ngắn

Cảnh báo: K

Giới hạn độ tuổi: K

Thảo luận tại đây


"Có những thứ chỉ khi mất đi bạn mới nhận ra sự tồn tại của nó quý giá như thế nào."

Những ngày cuối thu, bầu trời trở nên xám xịt hòa quyện cùng những đám mây bàng bạc trôi giữa không trung, nó đem lại cho con người ta cái cảm giác nhớ nhung về điều gì đó mà ta đã đánh mất.

Hôm nay, gió heo may về, đem theo một chút lành lạnh của mùa đông, một chút tê tái của lòng người, một chút buồn hanh hao vì bỏ lỡ điều gì đó.

Mùa thu năm nay, tôi sẽ tự cảm nhận hương vị của ấy một mình - một mùa không có cậu ấy ở bên để che chở, bao bọc, chăm sóc cho tôi. Một mùa thu mà chưa bao giờ tôi nghĩ nó sẽ xảy ra với tôi.

Tôi đã từng rất tự hào với bạn bè cùng trang lứa với mình vì tôi có một cậu bạn thân con trai không những điển trai mà còn vô cùng ấm áp, biết quan tâm người khác như Quân. Có lẽ nhận thức được rằng điều đó mà hầu như mọi chuyện tôi đều bị động và phụ thuộc vào Quân. Vì chúng tôi quá thân hay vì tôi quá đề cao bản thân nên tôi luôn nghĩ rằng mình là người hiểu cậu ấy nhất nhưng sự thật chưa bao giờ tôi biết quan tâm hay sẻ chia đau buồn khi cậu ấy cần hay tôi cũng từng để tâm đến những chuyện nhỏ nhất của cậu.

Ngày mẹ Quân mất, trong cậu ấy đang phải chống chọi một mình thì tôi lại không biết. Gia đình Quân chỉ có mẹ và cậu ấy, khi chúng tôi còn học mẫu giáo cơ, ba Quân đi công tác xa nhà, trong lúc trở về nhà từ chuyến công tác ông ấy bị tai nạn giao thông và từ ấy mẹ cậu ấy đã phải vất vả làm việc kiếm tiền nuôi gia đình đồng thời phải dành cho Quân tình yêu thương của cả ba và mẹ. Bà ấy một mình gánh tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trên đôi vai gầy.

Thời gian trôi qua mau, chúng tôi đã trưởng thành, mọi thứ cũng thay đổi, mẹ Quân thì ngày một ốm yếu. Đã nhiều lần Quân bảo tôi đến thăm mẹ cậu vì bà ấy rất muốn gặp tôi nhưng đáp lại ân tình cậu ấy dành cho tôi lại là một lời từ chối vô lý. Cậu ấy chưa bao giờ trách tôi vì điều đó bởi cậu luôn biện minh với chính mình rằng tôi bận thật và không thể đến chứ không phải tôi không muốn đến. Ngày mẹ Quân mất, cậu ấy đã không gọi cho tôi vì cậu ấy biết hôm ấy tôi đang hẹn hò với một anh bạn khóa trên. Cậu ấy luôn nghĩ cho tôi dù bất kì hoàn cảnh nào, cậu ấy luôn đẩy hạnh phúc cho tôi còn mình thì nhận lại những đau buồn. Tôi đã không biết chuyện gì xảy ra mãi cho đến khi mẹ tôi gọi. Tôi đã bỏ anh ta lại và chạy đến tìm Quân, nhưng lúc này đây tôi... tôi cảm thấy thật khó chịu, tim tôi đập như muốn vỡ òa. Tôi giận, đường đường là bạn thân mà cậu ấy không chịu báo cho tôi. Tôi chạy một mạch đến nhà Quân nhưng căn nhà đã là của người khác. Tôi giận mình quá vô tâm, vô tâm một cách quá đáng, vô tâm đến nỗi không biết giờ bạn mình đang ở đâu.

Tôi không dám gọi cho mẹ để hỏi địa chỉ, tôi sợ... sợ phải đối diện với sự thật khoảng cách của chúng tôi đang dần cách xa, việc duy nhất bây giờ tôi có thể làm đó chỉ là ngồi sụp xuống đất khóc. Tôi đã khóc, khóc đến nỗi mà không nhận ra từ khi nào tôi nằm trong vòng tay ấm áp của Quân. Tôi vẫn khóc, khóc cho đến khi sưng đau hết mắt mới thôi hại chiếc áo cậu ấy mặc ướt hết cả vùng lưng. Câu ấy lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi nhìn tôi trìu mến, yêu thương rồi đỡ tôi đứng dậy.

- Cậu không sao đấy chứ?

Vẫn là câu hỏi quen thuộc mà mỗi lần tôi khóc ước hết áo cậu trong vòng tay ấm áp của cậu. Tôi cố im lặng như mọi lần nhưng lần này lại khác, tôi không kìm được xúc động ôm lấy cậu trách móc.

- Tại sao cậu không nói với tôi? Cậu có coi tôi là bạn thân hay không?

Cậu ấy vẫn im lặng chỉ là ôm tôi chặt hơn. Tôi cũng không nói thêm bất cứ điều gì và để im cho cậu ấy ôm. Sau một lúc thì cậu ấy trở lại bình thường, trời cũng đã tối nên cậu ấy đưa tôi về. Hai đứa nắm tay nhau về theo con đường cũ nhưng sao hôm nay tôi thấy là lạ làm sao, con đường vẫn thế nhưng hôm nay tôi lại thấy nó đẹp lạ thường. Cổng nhà quen thuộc hiện ra trước mắt chúng tôi, cậu ấy buông tay ra.

- Cậu vào nhà đi!

- Cậu... nhà cậu hiện giờ ở đâu?

- Cũng gần đây thôi cậu đừng lo. Tuy chỉ là căn nhà nhỏ nhưng giờ chỉ còn một mình mình thì như vậy là đủ. Cậu vào nhà nghỉ đi mai chúng ta lại gặp.

- Cậu về trước đi, mình muốn đứng nhìn cậu.

Quân mỉm cười gật đầu

- Được rồi.

Trước khi đi cậu ấy còn đưa tay lên xoa đầu tôi: "Ngủ ngon nha đồ ngốc!" Rồi cậu ấy chạy đi để lại tôi đơ vì hành động trẻ con xen lẫn chút gì đó đáng yêu kia của cậu.

Kể từ sau hôm đó chúng tôi đã thân thiết hơn. Và dường như lúc này đây tôi mới thực sự hiểu Quân.

Thời gian vẫn cứ không ngừng trôi ngoảnh lại đã trôi qua hai năm sau khi mẹ Quân mất. Tôi và Quân đã đến ngày tốt nghiệp và mỗi đứa sẽ có một ước mơ riêng dành cho mình. Dù vậy thì tình cảm của chúng tôi cũng không vơi đi mà còn tăng lên. Hai năm trôi qua nhưng cậu ấy vẫn không thay đổi, vẫn luôn quan tâm tôi như ngày nào. Tôi cũng đã học được cách quan tâm cậu ấy hơn nữa. Và cũng không biết từ lúc nào mà hình bóng cậu ấy đã in sâu trong trái tim tôi. Tôi luôn tự hỏi với bản thân đó không phải là tình cảm gì bạn thân dành cho nhau hay yêu thầm một người. Tôi không biết mà có lẽ cũng chẳng cần biết để làm gì? Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao mỗi lần có cô gái nào đó làm quen cậu ấy tôi lại tức là giận vô cớ, tôi sẽ làm đủ mọi cách để cô ta tránh xa cậu ấy. Mỗi lúc như vậy Quân không nói gì mà chỉ cười vì hành động trẻ con của tôi.

Quân nấu ăn rất giỏi, nhất là làm bánh ngọt. Cậu ấy biết tôi thích ăn bánh ngọt vì vậy đã chọn đi làm thêm tại một quán bánh ngọt Pháp. Hầu như tuần nào cũng vậy, cậu đều làm tặng riêng tôi một chiếc bánh gato nho nhỏ. Quân bảo sau khi học xong cậu ấy sẽ mở một tiệm bánh nhỏ và chiếc bánh đầu tiên làm ra ở đó sẽ dành cho tôi.

Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, đẹp như một giấc mơ. Mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp khiến tôi có chút gì đó lo sợ, một giấc mơ ư, giấc mơ dù đẹp đến đâu thì cũng phải tỉnh giấc. Nhưng tôi thật không ngờ rằng giấc mơ ấy lại kết thúc nhanh như vậy.

Cũng vào thời điểm này năm ngoái, bầu trời cũng xám xịt như hôm nay, cậu ấy hẹn tôi đến thăm mẹ cậu ấy và tôi sẽ chờ cậu ấy ở ngã tư gần công viên nhỏ, nơi ngày xưa chúng tôi hay chơi vì hôm ấy tôi phải gặp đối tác ngay ở đó. Công việc xong sớm hơn nữa dự định nên tôi ra đứng chờ cậu ấy sớm hơn. Nhưng thật không ngờ cậu ấy cũng cố tình đến sớm để chờ tôi, khi thấy tôi ở bên kia đường cậu ấy giơ tay lên vẫy tôi nở nụ cười tươi hết sức, tôi cũng đáp lại bằng nụ cười thật tươi. Đèn báo hiệu dành cho người đi bộ chuyển xanh, câu ấy chạy qua đường bỗng từ xa một chiếc xe mô tô lao nhanh tới đâm thẳng vào cậu rồi bỏ đi y như một sự sắp đặt trước giống như trong các bộ phim truyền hình tôi từng xem. Tôi đã rất sốc, chạy nhanh đến chỗ nơi cậu ngã xuống ôm cậu trong vòng tay khóc. Quân vẫn mỉm cười nhìn tôi cố gắng nói những lời cuối cùng.

- Cậu... đừng... khóc, xấu... lắm... đó.

- Cậu... cậu đừng nói gì nữa, người cậu chạy nhiều máu lắm.

- Ai... ai đó gọi cấp cứu giùm tôi với.

Quân nắm tay tôi.

- Nghe... tớ... nói... này... Thanh.

- Tớ... tớ sẽ nghe khi cậu phục hồi, được chứ? Hứa với tớ đi!

- Không... không... kịp... rồi. Hãy... nghe... rõ... những... lời... tớ... nói... này. Tớ... tớ... thích... cậu... lâu... lắm... rồi... Thanh... à. Nhưng... nhưng... tớ... sợ... bị... cậu... từ... chối... nhưng... hôm... nay... tớ... đã... lấy... hết... can... đảm... định... đưa... cậu... đến... chỗ... mẹ... tớ... rồi... nói... nhưng... không... thể... rồi. Không... có... tớ... hay... tự... chăm... sóc... cho... bản... thân... nhé! Hãy... sống... thật... tốt... và... tìm... được... một... anh... chàng... nào... đó... tốt... hơn... tớ. Sống... hạnh... phúc... nhé! Hãy... sống... hạnh... phúc... cho... cả... phần... của... mình.

Rồi cậu ấy lịm đi một cách bình yên với nụ cười đẹp trên môi.

- Không được.

Giây phút ấy cũng là lúc cậu ấy ngừng thở, cậu ấy đã thật sự ra đi mãi mãi. Giờ đây chỉ còn mình tôi với những kí ức mới hôm nào. Đến hôm nay tôi đã thực sự biết tình cảm mình dành cho cậu ấy là gì, không phải dành cho người bạn thân, không phải để thương hại mà là tình yêu thực sự. Nhưng hiểu rồi thì đã sao dù gì cậu ấy cũng không còn trên đời nữa.

Hôm nay tôi đã đến thăm cậu ấy và mẹ cậu luôn. Tôi không khóc vì tôi biết cậu không thích nhìn thấy tôi khóc đâu. Tôi đặt bó hoa hồng trắng - loài hoa mà cả cậu ấy lẫn mẹ cậu đều yêu thích xuống và mỉm cười.

- Quân à, cậu vẫn đang dõi theo tớ đúng chứ! Tớ sẽ không khóc lóc nữa đâu, tớ sẽ sống thật hạnh phúc, sống cả phần của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro