ta và ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hai mái đầu đã lất phất sợi bạc trắng, tựa vào nhau, dưới ánh trăng của một đêm thu vắng, trăng tròn vành vạnh, giăng sáng một khoảng sân nhà rải rác lá khô rơi, cạnh nhau, cùng rủ rỉ chuyện xưa ấy bằng tất thảy những hoài niệm về một tuổi trẻ đã qua đi.

"Thuở vàng son của ta, qua lâu rồi em nhỉ? "

"Hoài niệm thật anh ạ, khi ấy ta cũng thế này, ngồi dưới mái hiên rợp bóng, trông trăng vắt ngang ánh nhìn, trông bờ hồ gợn sóng khi lũ nhỏ nhà mình vui đùa đêm rằm, chúng nó cứ nháo cả lên khi ánh lấp lánh của trăng soi xuống mặt hồ cứ như là có viên pha lê sáng giữa muôn vàn đá sỏi."

"Ừm, mới đấy thôi mà cũng đã qua lâu rồi! Giờ chúng nó trạc tuổi mình khi đó, gia đình riêng cũng đã có, nhờ thế mà hai vợ chồng già này mới có cơ hội tỉ tê đôi chuyện, phải không em?"

"Đúng rồi!" Người phụ nữ cười híp mắt, mái đầu hơi nghiêng để rồi tựa hẳn vào vai áo sờn bạc.

"Cũng lâu lắm rồi anh nhỉ? Từ ngày mà chúng ta biết nhau ấy."

"Bốn mươi năm... Đã chừng ấy thời gian rồi."

"Nhưng em vẫn cảm thấy không đủ, cứ như em muốn bên cạnh anh thế này mãi, cho đến khi..."

Lời nói run run vẫn còn chưa kịp trọn vẹn thì vầng trán đã bị đôi môi của người đàn ông bên cạnh đáp lên, Kim Seokjin phì cười xoa đầu vợ của mình, đó là thói quen rồi, từ khi mà cả hai người họ còn trẻ.

"Mặc cho kết cục có ra sao đi em, ta cứ sống, cứ tiếp tục thứ mình mong muốn để khoảnh khắc ấy có đến cũng chẳng còn nuối tiếc."

"Vâng." Cô dụi nhẹ bờ má của mình lên vai Seokjin.

Họ yên lặng một hồi lâu, thả hồn mình lả lướt trước những giây phút đẹp đẽ này. Bỗng như nhớ ra một thứ gì đó, gã nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô ra, đứng dậy và tiến vào căn phòng của họ. Được đôi ba phút ngắn, gã lại trở ra với một chiếc hộp gỗ vuông trên tay. Cô nhìn gã bằng một ánh mắt tò mò còn Seokjin chỉ mỉm cười đặt nó xuống giữa chỗ ngồi của cả hai.

"Thư xưa em biên anh vẫn còn lưu lại đây, cả bức ảnh của ta trong ngày giải phóng, em xem, quả thật lúc ấy vợ anh rất xinh đẹp."

Cô có chút bất ngờ, giương tay cầm lấy tấm ảnh mà ngắm nghía. Đúng là lúc đó cô đẹp, nét xuân xanh của độ đôi mươi vẫn ngời ngời trên gương mặt, nét cười của ngày đoàn tụ vẫn là thứ khó lòng phai nhòa nhất.

Khi ấy, gã một tay ôm lấy cô, một tay lại giơ cao lá cờ đất nước với niềm kiêu hãnh rõ rệt trên gương mặt, điều ấy khiến cô nhớ lại một câu trong số bức thư mà gã từng biên gửi về cho mình:

"Tin anh nhé! Ngày anh trở về là ngày cưới đôi ta!"

Đúng rồi, ngay ngày hôm ấy gã cũng đã cầu hôn cô, thực hiện lời mà gã từng hứa hẹn.

Trầm ngâm một lúc, cô lại đặt nó gọn gàng lại trong hộp, đứng dậy và đi đâu đó cũng tầm vài phút đồng hồ rồi trở lại với một chiếc hộp tương tự gã.

"Chẳng phải, lúc đó chúng ta chụp tận hai tấm hình sao?"

Bật mở chiếc hộp cũ ra, một mùi gỗ cũ thoang thoảng vờn ngang cánh mũi, tấm hình mà cô nhắc đến hiện hữu ra trước đôi mắt đã dần mờ đục. Khoảnh khắc ấy, là lúc mà gã quỳ xuống giữa sự chứng kiến của trời đất trong xanh giơ lên chiếc nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ lâu, trước khi xông pha ra chiến trận.

Kim Seokjin thấy rất rõ, đôi mắt của cô tràn ngập sương mây, trong bức ảnh và cả bên cạnh mình. Gã không nói cũng chẳng hỏi, chỉ như một thói quen dang tay ôm lấy bờ vai của vợ mình.

Cả hai mái đầu xanh khi ấy đều không biết được để có thể chung sống với nhau thì buộc phải trải qua bao điều khó khăn, chẳng ai nói cho họ biết cả, chỉ bằng tất cả những thương yêu sôi sục trong lòng của những người thơ dại mà nhiệt thành, hiên ngang nắm tay nhau vượt qua những điều trắc trở lẫn dịu dàng của cuộc đời.

Nhớ về lần biết tin mình chuẩn bị làm cha làm mẹ, họ đã vui biết nhường nào nhưng song với đó còn có những khó khăn chất chồng, nuôi dạy một đứa trẻ nên người nào phải dễ dàng, cơm áo gạo tiền đã khiến con người ta bao lần thấp thỏm, đã không ít lần vô vàn thứ khiến họ đôi khi ngờ vực về nhau, về chính mình.

Nhưng cho đến hôm nay mọi thứ đã trở về với quỹ đạo của nó, bình yên rồi đến bất trắc giờ lại được tận hưởng được cái yên ắng đó một lần nữa, nhưng là ở một độ tuổi khác, ở một góc nhìn khác, tình yêu của họ thì vẫn ở đó, không dưới dáng hình ngày xưa nhưng chắc chắn rằng nó vẫn đong đầy và chẳng gì có thể ngăn bước.

Lần đầu họ cùng nhau sóng vai dưới ánh trăng bàng bạc, bên lũy tre làng và còn thẹn thùng đan tay, giờ đây thì cùng ủ mình trong chiếc chăn ấm, hướng mắt về bầu trời đêm, tỉ tê đôi ba chuyện cũ rồi cùng bật cười, cùng hoài niệm.

Cô ngả đầu mình lên vòm ngực ấm nồng, từng sợi tóc mai vương vào lòng người đàn ông đã đến tuổi xế chiều, khiến gã thoáng nhận ra rằng sợi tơ hồng ngày nào còn mỏng manh và cháy xén vì khói lửa điêu linh giờ đây đã được kết lại bằng những nồng thắm sau chiến tranh đã tàn, bện chặt và đan vào nhau đến chẳng thể chia cắt.

"Ngủ đi em, chẳng còn gì để luyến tiếc và lòng này cũng đã mãn nguyện lắm rồi."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro