Hai mặt khác nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lạnh lùng nhìn hắn , đôi mắt cô thật lạnh và cũng thật sắc bén như con dao vậy , có thể đâm bất cứ ai .

Còn hắn sững sờ , vẫn chưa hết ngạc nhiên . Rồi hắn cười .... nụ cười của hắn hiện rõ lên vẻ đau khổ và hối hận .

Cô cất giọng nói với hắn như nói với người xa lạ , dù cô với hắn đã ở bên nhau 5 năm ....

- Mong rằng sau này anh đừng giở trò trước mặt tôi nữa Diệp Đình Phong à !

Hắn vẫn im . Gương mặt đẹp trai của hắn trước kia giờ đây sao tiều tuỵ đến thế ...

1 giây ,....2 giây ,.... 1 phút ,.....2 phút ,... thời gian cứ thế trôi qua . Không khí thật nặng nề .

Cô đã hết kiên nhẫn chuẩn bị quay gót rời đi thì hắn bỗng đứng dậy choàng tay ôm lấy cô .

Cô bất ngờ đang chuẩn bị tách khỏi 2 cánh tay to lớn của hắn thì bên tai đã cảm thấy nhột nhột .

Hắn cất giọng , giọng hắn rất trầm như đã chịu đựng rất nhiều nỗi đau :

- Lâm Khả Như , anh yêu em ...

Lòng cô sao nhói thế này . Nhưng cô quyết sẽ không rung động vì hắn nữa . Cô không thể nữa rồi sau những gì hắn đã gây ra cho cô . Không thể nữa ...

Cảm nhận bên má có phần hơi ướt là nước mắt...hắn ...đang khóc ...

- Anh yêu em , anh yêu em , Lâm Khả Như .Anh thực sự rất yêu em , yêu em đến đánh mất cả tâm trí cả bản thân anh rồi ...- giọng hắn sao mà đau đớn thế

Cô rất muốn chấp nhận nhưng đã quá muộn .

-Diệp Đình Phong à bây giờ đã quá muộn rồi . Nếu như 3 năm trước anh nói những lời này thì sẽ không có kết cục như hôm nay . Xin lỗi tôi phải đi ... Tạm biệt .. -- cô nói không một chút ngần ngại

Nói xong cô liền vùng ra khỏi vòng tay của hắn . Vòng tay ấm áp ấy nếu như là 3 năm trước cô sẽ thật hạnh phúc khi được hắn ôm nhưng đáng tiếc không thể rồi , giờ đã không thể nào nữa rồi...

Nhìn bóng lưng cô đi hắn cười thật to như gào lên ai nhìn vào cũng tưởng là dã thú chẳng ai có thể tin được đó là Diệp thiếu vẫn hay kiêu ngạo lạnh lùng .

_____[_•____•_] ______[_•____•_]_______[_•_____•]
Cô ngồi trên xe nhìn cảnh đêm mờ mịt của thủ đô bỗng chốc ký ức ấy lại quay về . Nhớ hồi ấy hắn và cô học cấp 3 .
~~~~ đường đi vào ký ức ~~~~~~~~~~ đường đi vào ký ức ~~~~~~~~

-Nè dậy đi LÂM KHẢ NHƯ !!!!!! Đã 12 giờ trưa rồi đó !!!!! -- Diệp Đình Phong hét vào tai Khả Như thật to suýt chút nữa là lủng màng nhỉ của cô luôn rồi . Tên đáng ghét .

- Dậy gì còn sớm mà . Ông có bị điên không thế hả !!!! -- để trả đủa lại hắn cô cũng hét thật to .

- Sớm cái con khỉ , dậy mau không là trễ giờ !!! -- Hắn cũng chả kém cạnh gì hét lại còn to hơn

-Trễ cái gì ? -- vì mới ngủ dậy nên cô không thèm so đo với hắn nữa

" hứ cái đồ dậy sớm , sao không chết đi rồi lên trời xin đầu thai làm cái đồng hồ báo thức cho nó tiện đi đứng đây mà là như con gà"

- Đừng tưởng ông đây không biết ngươi đang nghĩ gì với cả ông đây phải làm tổng thống chứ mà thèm làm mấy cái đồng hồ báo thức đó nhiều .

" ý ông là ông là con gà hử nói đi đừng ngại "- đương nhiên cô cũng chỉ giám nghĩ trong đầu

- À với cả mấy con gà nữa nha cô nương -- nói xong hắn liền búng một cái thật mạnh vào trán cô đau điến

- A ! Đau nha !!!--- cô la lên
" mẹ kiếp ngươi hãy đợi đấy ta đây không báo thù sẽ ăn thêm mười cây xúc xích vào bữa sáng !"

- Miệng xinh thì không nên chửi bậy , gái Sài Gòn mà sang lên đi ~~ -- hắn cười đểu nụ cười rõ đẹp nhưng trong mắt cô như con quỷ đang cười gớm

Cô bực mình đứng dậy vào nhà vệ sinh chuẩn bị.

Đang đánh răng cô nhớ ra là vẫn chưa biết hắn sẽ cho cô đi đâu nên hỏi vọng ra .

- Ê ! Đi đâu thế?!

- Đi thư viện học bài ! -- hắn nói to cho cô nghe từng tí một thật rõ

"Học bài .... thư viện .... Diệp Đình Phong bà đây hận không băm ngươi ra thành trăm mảnh đem quấy chung với kenh đánh răng rồi dùng cọ toilet !!!"

Nhiều lúc tôi cảm thấy tôi là con cừu non còn hắn là con sói nguy hiểm đầy dại thèm ăn thịt những chú cừi xinh đẹp và dễ thương như tôi .

--------------_________________---------------____________------------
End chương 1 có gì mong mọi người chỉ bảo hoặc góp thêm ý kiến chap sau sẽ như thế nào  cảm ơn rất nhiều 😁😁❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro