Quá Khứ Của 402

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là cô bé mà bao người yêu mến và ngưỡng mộ nhưng hôm nay có lẽ sẽ là ngày mà em rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Mẹ em nói với em rằng hay đi theo một nhóm người để làm một số chuyện và họ đưa em tới một căn cứ ở trong một hẻm tối, vừa vào em đã ngất đi vì bị một người đánh ngất. Khi tỉnh dậy em đang ở trong một căn phòng kính em thấy rõ mẹ của mình nên đã gọi lớn nhưng bà ấy chỉ quay lại cho em một cái nhìn lạnh lẽo và bỏ đi khi đó em không hiểu gì và được một người bạn ở phòng đối diện nói cho một sự thật rằng đây là phòng thí nghiệm chuyên tạo ra những con người nhưng tố chất là một đá quý ví dụ như cậu ấy là Thạch Anh Hồng, cậu ấy chỉ cho em rằng trên người em ở đâu đó sẽ có viên đá tượng trưng cho mình và của cậu ấy là sau gáy, em đã nhìn xuống cả người nhưng không thấy. Cậu ấy cười khúc khích và nói với em:
"Vy chắc không lâu nữa đâu cậu thành đá quý nhanh thôi"
Khi đó sau gáy của em truyền tới một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ em quay ra sau thì đó là một anh trai nhìn có vẻ hơn em có 10 đến 15 tuổi gì đó nhìn em hỏi:
"Em là ai vậy? Sao lại ở đây?"
"Anh là ai?"
"Anh là Katsu Nedori,còn em?"
Em nói rõ mình là ai mấy tuổi và kể cho anh nghe việc mình bị bắt vào đây cho anh nghe :
"Ừm tội cho em quá, nhỏ tuổi như vậy đã bị bắt vào đây giống anh"
"Anh cũng bị bắt giống em ạ?"
"Ừm anh bị bắt lâu rồi"
"Vậy anh ở đây bao lâu rồi?"
Anh ấy cười cười đáp không nhớ em cảm thấy rất lạ nên hỏi thử anh ta mấy tuổi rồi thì được anh ta nói cho cái tuổi quá sock:
"Anh 203 tuổi, ngày mai là sinh nhật anh nên cứ coi là 204 tuổi đi"
"Cái gì!! Anh 203 tuổi á. Sao nhìn anh trẻ vậy??"
Em đang sock vcl mà ảnh vẫn khỉnh khỉnh nhìn em rồi trả lời:
"Chị Hanezu chưa nói cho em à, sau khi ghép đá quý vào cơ thể xong thì tuổi thọ là điều vô nghĩa vì họ bất tử, nếu tính ra bây giờ thì em phải gọi chị Hanezu là bà đấy vì chị ấy hơn em 401 tuổi nhưng thôi cứ gọi là chị đi cho trẻ"
"Ha...Hanezu là... là ai vậy anh?"
"Là người khi nãy nói chuyện cùng em á, chị ấy 405 tuổi lớn hơn anh 202 tuổi"
Vcl vậy là em đã gọi một người hơn em trăm tuổi là chị nhìn bé con vậy ai tin 405 tuổi. Em cũng hiểu là ba mẹ em sẽ dùng em làm vật thí nghiệm nên em chỉ đành chấp nhận. Em lại quay sang hỏi anh Katsu anh là đá gì và viên đá của anh ở đâu, anh nhìn em rồi thác áo lên để lộ viên đá của mình ở ngay rốn. Đó là một viên ruby đỏ tuyệt đẹp nhưng lại ở trên cơ thể của anh ấy, thật đau khổ. Từ ngoài tiếng hét rất kinh khủng truyền vào, em giật mình quay lại và em bất động. Trước mắt em là một người có viên đá quý thay thế cho con mắt trái có màu đen trên người đầy máu đang bị lôi đi. Anh Katsu thấy cảnh tưởng đó liền bịt mắt em lại và an ủi em. Em sợ hãi mồ hôi chảy đầm đìa.
"Này,này. Y/n"
Ôi trời em đã sợ hãi đến ngất luôn. Em nhìn anh và nhìn ra ngoài em lại không thấy chị Hanezu đâu em quay sang nhìn anh với vô vàn câu hỏi trong đầu. Em nhìn anh còn anh thì cứ liên tục tránh né ánh mắt của em. Em hỏi anh:
"Anh Katsu, chị Hanezu đâu?"
"Tại sao anh cứ tránh ánh mắt em?"
"Chị Hanezu đâu?"
"..."
Đáp lại em chỉ là sự im lặng của anh ấy và anh cũng đã nói:
"Lúc em ngất chị ấy đã bị lôi đi rồi còn cụ thể là gì thì anh không biết"
Con tim em đã hiểu không sớm thì muộn em cũng có ngày giống chị Hanezu, thảo nào lúc gặp chị ấy em lại thấy những tia buồn trong ánh mắt chị. Khi này nước mắt em cứ vô thức chảy dài trên khuôn mặt em là sợ hay tiếc thương số phận của chị Hanezu? Em cũng không chắc. Được một lúc sau khi em khóc thì tiếng chuông gọi để ăn cơm trưa cũng đã reo. Ở ngoài của phòng có hai người mặc đồ đen và trên người có đeo nhiều thứ như thuốc hay súng gì đó cụ thể thì em không nhớ em chỉ biết đó là vũ khí bọn họ bấm công tắc ngoài của. Thứ ngăn chặn em với hành lang bên ngoài đã từ từ bị biến thành từng mảnh nhưng không để lại vụn hay bay khi đó em mới biết đó là một tấm chắn điện tử có lượng điện cục mạnh. Hai người đó đi vào để dẫn em và anh Katsu đi nhằm không cho anh tạo phản, anh Katsu bế em xuống để đi vào phòng ăn em thấy được trên tay bọn họ là khẩu súng nhưng lại có liều gì đó để thay cho đạn, một tên thấy em nhìn họ liền nhìn em gằn giọng:
"Mày nhìn cái gì? Có ý tạo phản à  tin tao cho mày một phát vào đầu không!"
Em sợ quá nên nước mắt đã chảy xuống mà khóc to. Người bên cạnh tên đó thấy vậy liền cốc cho tên đó một cái vào đầu và quát hắn:
"Mẹ cái thằng này, nó là ai mày còn không biết mà mày dọa nó. Nó thấy lạ thì nó nhìn với lại nó cũng chưa phải đá quý mày bắn vào đầu nó để nó chết à? Thằng ngu này"
Sau khi cho tên đó ăn hành xong thì cái người đoa liền đi lại phía em dỗ em nín và bế em vào phòng ăn cho tiện để xem thằng kia có dám dọa em không. Đang đi thì người đó hỏi em:
"Này, sao tôi ở đây canh gác mà chưa thất nhóc bao giờ. Mà nhóc tên gì, mấy tuổi rồi?"
"Miruka Y/n, 6 tuổi"
Trả lời xong tự nhiên em lại quay ra hỏi ngược lại anh ta:
"Anh tên gì vậy, anh bao nhiêu tuổi"
"i tên là Fuhima Tochiro, 21 tuổi. Còn kia là em trai tôi Fuhima Kochiha, 20 tuổi "
"Kohachi đáng ghét"
Em lẩm bẩm tên của tên kia nhưng nghe có vẻ không ưa nên em luôn cho chữ đáng ghét vào. Tên đó thì đi sau anh Katsu nhìn thấy vậy cũng sôi máu lắm nhưng rén anh trai nên thôi. Đi vào phòng ăn anh Tojiro đặt em vào bàn và đứng cạnh bạn để canh. Em ngồi vào bàn với bao nhiêu con mắt nhìn em sững sờ. Tên Kochiha kia đã đi lấy đồ ăn chỉ còn em, anh Katsu và Tojiro đang đợi, đưa đồ ăn cho em tên Kochiha định trêu em nhưng thấy anh nên thôi.
Em ăn bị dính một chút sốt lên má anh Tojiro thấy vậy thì dùng giấy lau hộ em nhũng người khác nhìn em được anh Tojiro lau miệng cho mà im lặng luôn. Từ một phòng ăn ồn ào bây giờ yên tĩnh đến lạ. Em nhìn anh ấy thì anh ấy chỉ cười rồi để em ăn tiếp, sau khi ăn xong em đang đi vệ sinh thì có 2 người khác đi vào nhìn có vẻ chỉ lớn hơn em 1 đến 2 tuổi gì đó.
Chát!
"Ai cho mày cái quyền bắt anh Tochiro bế mày vào phòng ăn và lau miệng cho mày!"
Em không hiểu chuyện gì nhưng liên tục bị hai người đó đánh em khóc còn hai người họ thì đánh mạnh hơn. Khi đó anh Tochiro chạy vào thấy em đang bị đánh mà tức giận quát bọn nó dừng tay rồi bế em lên. Khi đó em đã khóc òa lên. Anh Tochiro ôm em vào lòng vỗ về chỉ mong dỗ được em nín và em cũng nín, ang ấy đi đến xủa phòng ăn thì đã có anh Katsu và anh Kochiha đứng đợi để đưa về phong. Đi trên hành lang em nhìn xung quanh một cách nghi ngờ nhưng cũng kệ mà để anh vác về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro