Đá quý không tỏa sáng (chúng chỉ phản chiếu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes của Tác giả:

Vâng, nó ngắn, các one-shot của tôi lúc nào cũng ngắn cả *sip coffee* Tôi chỉ đang tập trung vào Phony nên đây chỉ là một món nhẹ, hơn là một ăn (M: tra tấn tinh thần chứ gì ạ :"))

Làm thế nào bắt đầu câu chuyện này đây? Bạn có thể đã mong đợi một câu chuyện về những hành động anh hùng, hoặc sự trỗi dậy từ vực sâu tăm tối của sự tuyệt vọng. Nhưng cái chết của người anh hùng đó thì sao?

Khi họ nhìn vào cơ thể bất động của cậu ấy, họ mới nhận ra rằng cuối cùng thì người anh hùng ấy cũng chỉ là một cậu nhóc. Một cậu nhóc, người gánh vác thế giới đến tận thế giới bên kia. Một cậu nhóc, người không vô hình như họ nghĩ. Nhưng đã quá muộn để họ nhận ra rằng, không phải tất cả các anh hùng đều là bất tử.

Gopal đã không đến tham gia đám tang của cậu. Cậu quá sợ hãi, hèn nhát khi phải đối mặt với người đã từng là bạn thân của mình lần cuối cùng. Cậu chỉ có thể cầu nguyện, giống như một con gà mái đối với tên hàng thịt, rằng người đó sẽ tha thứ cho cậu.

Giá như Gopal đã không trốn sau lưng cậu, có lẽ Boboiboy vẫn còn sống.

Ying đã ở đó để chứng kiến ​​cậu được chôn cất. Cô ấy giữ im lặng suốt cả tang lễ đó, không một lời nào cũng như không tiếng nức nở được thốt ra. Tâm trí cô ấy tràn ngập quá nhiều thứ hơn cả sự đau khổ.

Giá như Ying đã có thể ngưng đọng thời gian lúc đó, Boboiboy có thể vẫn còn sống.

Yaya là người đã ở bên Tok Aba khi ông khóc. Cô ấy thừa hưởng phong thái dịu dàng của mẹ mình. Mặc dù vậy, giữa những tiếng than khóc xung quanh, cô vẫn không thể kìm lòng mà tự khóc, tự hét lên, không ai khác ngoài mẹ của cô có thể an ủi.

Giá như Yaya đã đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, Boboiboy có lẽ vẫn còn sống.

Fang là người đã lấp mộ cho cậu. Câu không phải loại người khóc, đau buồn cho đồng đội của mình. Giữa hai người họ chỉ có là vậy, đồng đội, một người mà bạn biết nhưng không đủ thân thiết để quan tâm. Nhưng với cậu thì khác. Fang đang đắp mộ của đối thủ cũ, bạn thân của anh ta, và là người bạn đầu tiên của anh ta. Và nước mắt cậu đang chan hòa với đất.

Giá như Fang đã bắt cậu ở lại thì có lẽ Boboiboy vẫn còn sống.

Haizz, câu chuyện sẽ kết thúc. Không có sự ngọt ngào nào đọng lại sau sự đắng ngét cả. Nhưng tôi là ai, kể một câu chuyện mà không có cái chết? Sau khi đám đông đã chìm vào giấc ngủ, một chiếc quan tài bằng tinh thể óng ánh trồi lên từ ngôi mộ của cậu nhóc đó. Không bằng chứng để ghi lại khoảnh khắc nó nứt ra, "tái sinh" một anh hùng chưa bao giờ chết ngay từ đầu. Chỉ có những con quạ là nhân chứng duy nhất của việc này

Họ lần theo dấu vết của những viên tinh thể đá quý nở rộ, đến nơi từng là cánh đồng hoa râm bụt đỏ, giờ đây là một khu vườn bất tử lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Đứng ở đó, như thể một đám tang chưa từng bao giờ  được tổ chức, là một cậu nhóc đang mỉm cười với những người bạn, người thân của cậu.

Như thể cả thế giới chưa từng bao giờ đè nặng sứ mệnh của họ lên lưng cậu.

Như thể cậu nhóc ấy được sinh ra chỉ để tỏa sáng và không bao giờ phai mờ đi.

Giá như Boboiboy biết rằng cậu đã có thể nghỉ ngơi, nụ cười của Kristal có lẽ đã không phải chiếu lên lại.

.

.

.


.

"Mọi người à, tại sao không, kiểu như, kiểm tra hơi thở của ai đó trước trước khi chôn cất họ vào lần sau?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro