Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc điều trị cho cô ấy hiện tại chỉ mang tính cầm trừng, bệnh tình cô ấy vẫn chuyển biến nặng. Tôi biết thời gian cô ấy không còn nhiều, đôi lúc nhìn thấy cô ấy như vậy lại cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Hôm đó tôi ngủ lại phòng bệnh cô ấy, cô ấy chỉ nhìn tôi cười. Sau đó liền bảo: "Hôm trước em có gọi cho ba."

Tôi biết em ấy đang nói đến người nào. Sau đó liền hỏi: "Ông ấy nói gì?"

Cô ấy lắc đầu: "Ông ấy không nhận ra em, em chỉ bảo là nhầm số rồi cúp máy."

Cô ấy nhìn tôi sau đó lấy tay tôi nắm lại: "Em biết ông ấy không quan tâm đến em, những năm qua em không hề chặn số ông ấy. Chỉ muốn ông ấy một lần gọi điện cho em một lần, chỉ là không ngờ ông ấy có vẻ đã xóa số em từ lâu. Ngay cả giọng nói em, ông ấy cũng không nhận ra."

Tôi không nói gì chỉ ôm cô ấy, sau đó cô ấy liền nhắm mắt lại rồi ngủ đi.

Những ngày này tôi rất bận, bệnh nhân đột nhiên tăng nhiều. Thời gian chúng tôi bên nhau chỉ có thời gian ăn cơm. Mỗi lần đến ăn cơm cùng cô ấy, cô ấy liền kể tôi nghe hôm nay mình xem gì, làm gì.

Y tá Ngọc nói với tôi, bệnh tình cô ấy bây giờ là quá nặng rồi. Tôi cũng biết được điều đó, chỉ cần nhìn thôi tôi liền biết được.

Tôi cũng có gọi cho ba cô ấy, nhưng khi nói đến tên cô ấy ông ta liền tắt máy. Cũng đã gọi lại vài lần sau đó liền bị ông ta chặn số.

Sau khi những ngày bận rộn trôi qua, tôi quyết định xin nghỉ vài ngày để ở bên cô ấy.

Cô ấy bây giờ không thể rời khỏi giường bệnh, bản thân đã như vậy rồi mà vẫn còn chọc tức tôi được ngày nào cũng cười nói, tôi thấy cô ấy như vậy cũng bớt buồn.

Hôm nay, ba mẹ tôi đến bệnh viện là đến thăm cô ấy.

Lúc thấy hai người họ nhìn mặt cô ấy ngờ nghệch hẳn ra. Việc cô ấy bị bệnh tôi đã sớm nói cho họ biết, họ chỉ nói sắp xếp một ngày nào đó đến thăm cô ấy.

Cả ngày, hai người bọn họ cứ ở chỗ cô ấy. Hết nói chuyện rồi lại xem phim, ba tôi chỉ biết ngồi xem cùng hai người kia chứ ngoài việc đó ra ông cũng không biết làm gì. Cuối ngày tôi mới đến chỗ cô ấy, thấy ba tôi đang gọt một ít táo, tôi liền đến lấy dao từ tay ông.

Sau đó chúng tôi ăn cơm tối cùng nhau. Hai người họ cũng quay về, tôi thì ở lại cùng cô ấy, thật ra khoảng thời gian này tôi vẫn luôn ở lại bệnh viện.

Cho đến một hôm, cô ấy lên cơn bệnh. Lần này không như những lần trước, cô ấy sau khi cấp cứu không tỉnh lại nhanh nữa.

Tôi nhìn cô ấy trong phòng bệnh, máy nhịp tim vẫn luôn nói với tôi là cô ấy vẫn ở cạnh mình.

Cho đến hôm sau cô ấy vẫn không tỉnh lại. Tôi không biết phải làm gì cả chỉ nhìn cô ấy. Lúc sau y tá Ngọc nói với tôi.

"Trước đây Ngọc hoa có nói với chị nếu một ngày nào đó bệnh tình con bé không thể nào cô tiếp được nữa thì ước rằng bản thân có thể ra đi một cách nhẹ nhàng, nếu một người nào đó vẫn cô gắng níu kéo lại thì hãy buông tay. Con bé còn nói, những ngày qua thực sự cuộc sống của con bé quá đau khổ, chỉ muốn bản thân không chịu đựng những cơn đau nào nữa."

Y tá Ngọc nhìn tôi: "Chị biết tâm trạng của em lúc này nhưng chúng ta phải nghĩ cho con bé nữa."

Sau đó chị ta rời đi, tôi biết ý chị ta cũng biết bản thân phải chấp nhận điều gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nó tôi không chịu nổi.

Sau đó liền chỉ ngồi bên cô ấy, tôi nói rất nhiều. Tôi chưa bào giờ nói nhiều như vậy cả.

Tôi kể những chuyện trước đây, từ lúc chúng tôi gặp nhau. Tôi nói rằng lúc đầu gặp nhau tôi không thích việc cô ấy nói nhiều như thế nào. Tôi kể cho cô ấy từng bệnh nhân mà để lại ấn tượng với tôi.

Đến lúc tôi có vẻ cô ấy không muốn nghe tôi kể chuyển nữa. cô ấy đã rời đi, tôi không thể níu cô ấy ở lại thế giới này một ngày nào nữa.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro