#6: Phá Vỡ Kế Hoạch. (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô trở về nhà thì cũng đã là 5h38, cô nhanh chóng bước vào nhà thưa mọi người và lên phòng của mình cất đồ rồi đi tắm rửa, xong thì cô bắt đầu làm lặt vặt.

Vô tình cô nhìn vào con gấu mà cậu tặng thì bổng trong lòng dấy lên một nổi bất an. Cô nghĩ một hồi thì liền đi lại xoay con gấu nhìn vào trong tường.

Đừng bao giờ nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ đó của nó mà bắt hình dung.

Loay hoay một hồi thì đã là 6h05, cô liền leo lên giường nằm một chút rồi nói chuyện với hệ thống.

- Ê này hệ thống, mi có thấy con gấu đó có gì đó bất thường không? _Đinh Miêu

[Có và rất rất rất là bất bình thường, tôi nghĩ cô nên bỏ hoặc đốt nó đi thì tốt hơn đấy.]

- Tôi cũng nghĩ vậy- _Đinh Miêu

[Còn 3 phút nữa bắt đầu rồi, sao không qua giờ đi cho kịp?]

Cô vừa nói xong thì nó chen vô kêu cô đi ngay bây giờ như thói thúc cô vậy. Làm gì mà phải gấp gáp thế? Cứ từ từ sống chậm thôi.
Nghe nó nói vậy cô đành nhẫn nhịn mà liền ngồi dậy thay đồ mà bắt đầu chuẩn bị chuyến đi làm nhiệm vụ cấp độ khó này.

Vừa hay khi cô tới thì đúng lúc cậu vừa đi xa gần được nửa đoạn. Cô nhanh chóng lén bước theo sau rình rập đi theo cậu tới địa điểm đó.

- "Đi gì mà xa giữ vậy? Nó không biết mỏi chân à? Mà khoan..." _Đinh Miêu

Đi được một lúc lâu thì cô không nhịn được mà nghĩ thầm trong đầu thì bây giờ cô mới chợt nhận ra xung quanh mình toàn là cây cối giống trong rừng. Đằng xa kia là một ngôi nhà cao trắng, nó trông hơi cũ nhưng cũng rất sạch giống như luôn có người dọn dẹp. Cô e ngại nhìn xung quanh quan sát vì quanh đây cô có ngửi được mùi máu thoang thoảng.

Khi cậu vừa mở cửa ra thì thứ cô nhìn thấy ở bên trong là một cậu bạn mà cô đã công lược ở trong phòng đấu kiếm khi có tiết lúc đó, xung quanh cậu ta còn có đống thịt vụn của những người bạn đã bị mất tích cùng với đống máu tanh tưỡi ở bên trong, có chỗ còn bị bắn lên cả tường.

Nhanh chóng cô liền bị dọa sợ cho một phen hú hồn. Cái tên này không phải tầm thường như cô nghĩ! Và bây giờ cô đã hiểu vì sao cô bị hệ thống thói thúc cần phải đi theo dõi cậu để tới nơi này..

Nếu một trong những người cần công lược bị hại hoặc chết, thì đồng nghĩa với việc cô sẽ phải làm lại tất cả nhiệm vụ xuyên không từ đầu hoặc bị biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này!

- Chết thật! Hệ thống! Tôi phải làm gì đây!? _Đinh Miêu

[Cô chỉ cần ngăn kế hoạch giết cậu bạn đó của tên Việt Nam lại và làm sao không cho tên đó bắt ai thêm một lần nữa là được.]

[Bởi nên tôi mới nói nhiệm vụ này khó và nó là bắt buộc~~]

Hệ thống nó vừa nói vừa ngân dài rồi còn bay vòng vòng như để nói móc cô không nghe lời nó nói và suy nghĩ về những sự việc kỹ càng.

[Quá ẩu tả.]

- Ngậm mồm vào!.. _Đinh Miêu

Thấy nó nói mình như vậy cô liền ra lệnh cho nó câm miệng, khi thấy cậu đã vào trong thì cô liền đi nép nép một bên tới gần cửa sổ để tránh việc cậu phát hiện ra cô. Khi tới gần cô cố gắng nhìn vào trong xem cậu định làm gì người mà cô đã công lược.

- Hửm?~ Sao trông mặt cậu sợ hãi giữ vậy bạn nhỏ? Tớ có làm gì đâu nèe<3 _Việt Nam

Cậu vừa nói vừa cười chấp hai tay ra đằng sau, trông thật dễ thương đúng chứ? Nhưng với cậu bạn trước mặt cậu thì không.

Ai lại đi thấy một người đang cười tươi với mình mà cầm một cây dao đã được mài bén để ngay sau lưng rồi xung quanh toàn xác người mùi máu nồng tanh một cách bình thường hóa được chứ?

Có ai điên chung mới thấy bình thường mà không sợ...

- Ưm ưm!! _??

- Hảa? Cậu nói gì tớ hỏng có nghee ..hay là... _Việt Nam //Tiến tới//

- Để tớ mổ phần cổ cậu rồi lấy dây thanh quãng ra cho cậu dễ nói hơn nhé? _Việt Nam

Cậu vừa tiến tới gần liền nhanh tay dơ cây dao đã được mài bén ra kề ngay cổ cậu bạn đó rồi cười nói vui vẻ.

- Ư-um!! _??

- .Huh? _Việt Nam

Mỗi tiếng kêu ú ớ bất lực của cậu bạn đó là mỗi lần cây dao được kề gần tới nổi chảy cả máu cậu vẫn không bỏ ra mà để sát hơn.

Bổng dưng anh im lặng không vẫy cũng không kêu những từ vô nghĩa nữa mà nhắm tịt mắt lại cậu mới chỉnh cây dao ra mà đổi kiểu. Không nhẹ tay cậu liền nắm đầu anh giực mạnh ra sau khiến anh giực mình và bị cú giực mạnh đó làm cho đau theo phản xạ mà mở mắt ra, thành ra anh đã thành công mắt đối mắt với cậu rồi.

- ..Mày biết tại sao tao lại bắt mày không? _Việt Nam

- ... _?? //Lắc đầu//

- Bởi vì mày đã tiếp xúc thân mật với Miêu Miêu của tao... cậu ấy là của mỗi mình tao... mãi mãi từ nay và trở về sau.. _Việt Nam

Cậu nói xong cũng bỏ tay mình ra khỏi đầu anh mà lùi 2 bước chống cằm bảo.

- Nhưng làm sao đây? Đáng lẽ ra ban đầu tớ sẽ không bắt cậu làm gì đâu nhưng là do cậu thôi! Ai kêu cậu thân mật và được cậu ấy chú ý quá làm gì? _Việt Nam

- Vậy nên là tớ sẽ khiến cho cậu phai nhòa và biến đi mãi mãi khỏi tâm trí cậu ấy a~. Trước tiên là nhẹ nhàng trước đã.. khưhaha.. _Việt Nam

Cậu vừa cười nói liền dùng cây dao đâm thẳng sâu vào tay anh rạch một đường dài ngay chỗ vết thương cũ mà trong lúc đấu kiếm với cha anh bị thương khiến nó đau rát. Vết thương cũ đang trong quá trình hồi phục lại phải tiếp tục hứng chịu thêm một vết thương mới liền không chịu được mà chảy máu.

Chơi một chút cậu liền nghĩ định sẽ trang trí cái người anh một chút thì bổng có một tiếng nổ lớn gần sát bên ở đằng sau nhà khiến cậu giật mình mà nhìn qua nơi phát ra tiếng nổ đó.

- ..... tch- mẹ nó sao mà đúng lúc vậy?.....à-... _Việt Nam

Khúc đầu đang khó chịu định chửi thì như nghĩ gì đó cậu liền chuyển sang cười thầm vui vẻ, rồi xoay qua bảo với anh rằng hãy ngồi ở yên đó mà đừng rời đi và cũng đừng hòng mong chạy thoát được ra khỏi đây.

- ...?? _??

Anh hiện đang bị phế một bên tay nhưng vẫn đang không hiểu chuyện gì thì nghe một tiếng kêu phát ra kế bên cửa sổ, anh theo phản xạ xoay qua nhìn sẵn xem ai đã cứu mình ván này.

- ! Ưm!! _??

- Japan! Là em tiểu Miêu Miêu đây! _Đinh Miêu

Cô nói xong thì nhanh chân chạy vào chờ thời cơ trong lúc cậu đang đi kiểm tra sau khu nhà thì cô vào cởi trói cho anh.

- Japan! Anh có nói chuyện được chứ? Còn tay của anh.... _Đinh Miêu

- ..Anh còn nói được, chỉ là bên ngoài da gần thôi..chưa vào sâu trong thịt. _Japan

- Còn cái tay thì kệ nó đi. _Japan

Tác giả: Sao mà kì vậy?? ^^
Kavan: Do má viết mà?

Anh vừa nói vừa sờ lên cổ mình đang có vài giọt máu dính bên ngoài, anh thấy có lẽ cậu vẫn còn chút lương tâm nên không ra tay cắt luôn cái họng của mình.

Ừ anh nghĩ vậy thôi chứ lúc đó mà không có sự can thiệp thì anh không phải bị cắt đứt tiếng với phế tay thôi đâu mà còn bay nội tạng tứ chi đến cả toàn cơ thể luôn :))

- Vậy mau đi thôi anh! Nhanh lên! Không cậu ta quay lại mất! "Dễ tới vậy luôn? Vậy mà nó bảo là khó lắm, dám chắc hồi nó nói trôn trôn Việt Nam." _Đinh Miêu

Hệ thống: Trôn con mẹ mày chứ trôn.

Khi cô vừa nắm tay anh kéo chạy đi vừa ra khỏi ngôi nhà đó được nửa đoạn thì một vật sắt bén liền từ đằng sau bay tới xoẹt ngang mặt hai người đâm thẳng vào gốc cây gần đó khiến cả hai (có hơi(?)) giật thót.
Nhanh chóng theo sau đó là một giọng nói khác vang lên từ đằng sau hai người bất giác khiến cả hai xoay đầu lại nhìn.

- Việt Nam... _Japan //Cau mày//

- Japan... chả phải tao bảo là mày phải ngồi yên đó sao?.. _Việt Nam

Bây giờ đối với cô và anh thì cậu thực sự là một con quỷ đội lớp người, buổi sáng thì là một cậu bạn học sinh ưu tú, ngoan hiền gương mẫu, ban đêm thì lại là một con quỷ, đi giết người vô tội và bắt người khác về làm thú vui. Hình tượng trong sạch về cậu đều đã bị dập nát trong tức thì.

- Việt Nam à... _Đinh Miêu

- Hửm? Tớ nghe! _Việt Nam

- ...Tôi đã nghĩ cậu là một người bạn tốt và là một người luôn quan tâm đến người khác và bạn bè nhưng không ngờ cậu lại khác xa hoàn toàn với những gì tôi nghĩ tới như vậy... _Đinh Miêu

- Đúng. _Việt Nam

Cậu nói rồi cuối mặt xuống, sau đó thì liền ngước lên nhìn cả hai cười nói một cách vui vẻ như bình thường. Nhưng khung cảnh xung quanh nó lại đang phản lại những gì cậu đang thể hiện a..

- Đúng là thế nhưng tất cả là do cậu cả thôi Miêu Miêu à. _Việt Nam

- Tớ làm tất cả điều này là vì cậu.. họ chết là do cậu! Họ bị tớ thù ghét và kỵ cũng do cậu! Họ bị tớ bắt đi cũng là do cậu! Tất cả những gì đến với họ cũng là do cậu cả! _Việt Nam //Tiến tới//

- Ai biểu cậu lúc nào cũng chỉ chú ý đến đám bọn nó còn tớ thì không? _Việt Nam

- Trong khi tớ là một người hoàn hảo khác so với bọn ruồi bọ thấp hèn xấu xí đó. Nhưng cậu lúc nào cũng chỉ quan tâm và chú ý đến bọn nó hơn nên tớ nghĩ rằng... _Việt Nam

- Bản thân tớ chỉ cần giết sạch hết bọn nó là bây giờ tớ đặc biệt trước mắt cậu với một màu đỏ tươi tắn đẹp đẽ rồi! _Việt Nam

Mỗi tiếng nói của cậu là cậu lại càng bước tới gần cả hai hơn cùng với cây dao rạch dính vài giọt máu đỏ tanh đó, cô thì vừa cố để mắt tới cậu vừa quan sát xem có những món đồ mình cần thiết ở đây không, còn anh thì hiện giờ đang rất rối bời không biết làm gì vì tay của anh hiện giờ nó đang rất tê và đau nhức cả lên tại vì lúc đó cậu đâm vào vết thương cũ của anh sâu quá lại còn siết tay anh chặt. Như muốn cắt đôi nó ra luôn vậy.

- "Hệ thống!" _Đinh Miêu

[Hử?]

- "Ngươi nhìn xem quanh đây có sợi dây thừn nào không!?" _Đinh Miêu

[Ờm không nhưng đằng kia chỗ góc cây bên phải ngay một cái xác của một nữ sinh có một cây dao bấm đấy]

- "Giúp tôi qua đó đi!" _Đinh Miêu

[Rất tiếc tôi không giúp đượcc~]

- "! Ơ này-" _Đinh Miêu

Chưa để cô kêu nó liền cố tình biến đi mất bỏ cô lại một mình, cái thứ hệ thống khốn nạn. Lúc có may mắn hay quà hên gì thì nó hưởng ké, còn lúc mình gặp nạn thì nó bỏ mặc xác!

Dứt xong khi cô nhận thức lại được thì cậu đã ngay gần cô lắm rồi! Chỉ cần vài cm nữa thôi là cái thứ sắt nhọn đó sẽ đâm vào người cô...

- !!! _Đinh Miêu

.

.

.

.

.

.

.

...

Còn tiếp...

----------------------

Spoil:

"Tại sao lúc nào cậu cũng xen vào chuyện của tớ không vậy?.."

"..Cậu đây là đang muốn.. gây chiến với tớ.."

"Có đúng không?"

_______________________________

End chương 6

Viết xong: T6.22/3/2024, 4h20 Chiều

Tình trạng: Ổn

Tôi làm biếng quá...
À mà Japan trong au tôi thì anh ta khá hiền và dịu nhé 🥰

Đệt mợ tối tôi bị khó ngủ nên ngủ tới giờ 💀 (CN)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro