Gặp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Thượng Quan Thiển rời khỏi Cung Môn, Cung Thượng Giác cũng trở nên lạnh lùng trầm tĩnh hơn trước chỉ đôi lúc hắn sẽ ngắm nhìn bồn hoa Đỗ Quyên mà cười nhưng nụ cười đó có thêm nỗi nuối tiếc. Hiện tại Cung Tử Vũ đã lên làm Chấp Nhẫn nhưng mọi sự vụ đều do Cung Thượng Giác giải quyết, hắn xem công việc như một thứ thuốc khiến hắn quên đi sự khó chịu trong lòng.
  
    Cung Viễn Chụy ngày ngày đều đến Giác Cung tìm cách khiến Ca Ca vui vẻ nhưng đều thất bại, hắn quả thật rất ghét Thượng Quan Thiển, luôn đấu khẩu với nàng nhưng khi thấy Ca Ca cứ cố giấu nỗi buồn thì hắn càng khó chịu hơn . Khi hắn biết Thượng Quan Thiển có thai hắn còn sốc hơn cả Cung Thượng Giác . Cứ mỗi lần đến Giác Cung tìm Ca Ca nhìn thấy Ca Ca như vậy dần dần từ ghét nàng đã chuyển sang chờ mong, chờ một ngày nào đó nàng sẽ về đây . Khi đó Ca Ca có lẽ sẽ tươi tỉnh hơn bây giờ.
   
     Hôm nay cũng như thường ngày Cung Viễn Chụy đến rủ Ca Ca ra ngoài cho khoay khỏa hơn , ai biết được không giống như những lần trước , lần này Ca Ca đã đồng ý.

- Cung Viễn Chụy: " Ca Ca ! Hôm nay đệ thấy ngoài trời khá tốt hay chúng ta đi Bích Nguyệt Lâu* thưởng trà đi, đệ nghe nói trà ở đó uống rất ngon".

- Cung Thượng Giác: " Được".

   Đến trà lâu hai người ngồi trên tầng lầu có cửa sổ  có thể nhìn ra ngoài. Bỗng nhiên tay cầm ly trà của Cung Thượng Giác khựng lại ánh mắt chăm chú nhìn ra phía ngoài , lên tiếng:

- Cung Thượng Giác: " Đệ ở đây , ta có chút chuyện muốn làm".

    Dứt lời không chờ Cung Viễn Chụy trả lời đã không thấy bống dáng hắn đâu, Cung Viễn Chụy đã lâu không thấy Ca Ca kích động như vậy , sợ có chuyện xảy ra lập tức đuổi theo hắn. Đuổi theo đến một ngôi nhà . Từ bên ngoài có thể thấy trước sân có rất nhiều hoa đỗ quyên trắng đang nở và cả bống dáng một người rất quen thuộc vừa khuất sau cánh cửa. Cung Thượng Giác thững thờ ngay trước cửa, giây phút nhìn thấy nàng nhìn thấy thân ảnh người hắn luôn nhung nhớ bao lâu nay đã khiến hắn kích động vội vàng đuổi theo. Hai người cứng đứng đó, một lát sau có một phụ nhân bước ra đó là bà vú họ Lưu mà Thượng Quan Thiển thuê về chăm sóc cho nàng khi thai lớn ngày.

- vú Lưu: " Cô nương nhà ta có dặn dò lão nô mời Cung Nhị tiên sinh vào sương phòng còn về vị thiếu gia sau lưng ngài mời theo lão nô sang phòng khác thưởng trà".

    Cung Thượng Giác vừa bước vào phòng lập tức nhìn thấy nàng đang dựa vào ghế dài nhìn hắn, nàng nhìn thấy hắn trong một giây đó tim nàng đã loạn nhịp. Nàng vừa mong chờ ngày gặp lại hắn vừa lo sợ liệu nàng sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên hay là  cuối cùng. Từ nhỏ nàng đã xem trả thù là lí tưởng sống của nàng cũng rất yêu mạng của mình nên khi nàng hỏi hắn có đảm bảo tính mạng cho nàng không , câu trả lời của hắn đã làm nàng mất lòng tin vào hắn , lẽ đó nên nàng quyết định ra đi dù nàng đã động tâm.

-Thượng Quan Thiển: " Cung Nhị tiên sinh , đã lâu không gặp".

- Cung Thượng Giác: "Nàng vẫn tốt chứ?".

-Thượng Quan Thiển: " Nếu ngài không có việc gì nữa thì xin bước về cho".

- Cung Thượng Giác: " Ta....".
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro