Chương 1: Vây giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm không trăng, Giác cung chìm vào tĩnh lặng, ngoài vườn mấy khóm đỗ quyên đã nở bung sắc trắng. Giữa đêm đen tĩnh mịch càng tô thêm vẻ cô quạnh, lạnh lẽo.

Cung Thượng Giác ngồi trong điện, ánh đèn mờ hắt qua gương mặt cương nghị lại nhuốm một vẻ u buồn khó giấu. Kinh thư sổ sách mở toang trên án thư mà hắn lại nhắm mắt giống như là đang ngủ. Bỗng nhiên từ cửa truyền tới tiếng bước chân khẽ khàng. Cung Thượng Giác từ từ nâng lên mí mắt.

"Khuya vậy rồi, sao đệ còn tới đây?"

"Đệ vừa mới chế được một loại dược mới, muốn đưa ca ca xem thử"

Cung Viễn Chủy từ tốn bước gần tới án thư. Hắn nhìn gương mặt ca ca, bất giác nhíu mày. Trước nay, ngoại trừ lúc mất đi mẫu thân và Lãng đệ đệ, ca hắn chưa từng để lộ ra dáng vẻ u buồn sầu não như vậy. 

"Ca ca có chuyện gì phiền não sao?"

"Ta không sao, chỉ là chính sự bộn bề, có chút mệt mỏi"

Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy tức giận. Hắn biết trong lòng ca ca của hắn vẫn còn thương nhớ Thượng Quan Thiển. Nàng ta đã từng bán đứng ca hắn, khiến ca ca của hắn suýt chút nữa đến cả mạng cũng chẳng còn. Vậy mà một Cung Thượng Giác vốn công minh chính trực lại có thể dễ dàng thả nàng ta đi, còn ngày đêm nhung nhớ, bi ai khổ sở. Hắn không hiểu, cũng cảm thấy bất bình. 

Hắn bỗng nhớ lại một câu 

"Ca của ngươi nhất định sẽ không để ta chết"

Lúc ấy hắn không tin. Bây giờ nghĩ lại chợt thấy như đang tự lừa chính mình. Rốt cuộc nữ nhân như Thượng Quan Thiển làm cách nào mà có thể nắm lấy tâm tư của Cung Thượng Giác?

"Ca ca, nếu huynh vẫn canh cánh trong lòng, ta lập tức phái người tra tung tích của Thượng Quan Thiển cho huynh."

Cung Thượng Giác bất chợt nhíu mày. Cái tên hắn vốn quen thuộc vang lên bên tai khiến hắn có chút mất tự nhiên. Tầm mắt rơi xuống chậu hoa đỗ quyên đặt gần đó. Hắn điềm đạm:

"Không cần, đệ về nghỉ ngơi đi, dược liệu mới cứ để lại đây là được"

Cung Viễn Chủy nghe vậy cũng không tiếp tục nán lại

"Vậy ca ca nghỉ ngơi sớm, đệ không làm phiền ca nữa"

Nói rồi, hắn thở dài, quay người bước ra khỏi cửa. Trong căn phòng lập lờ ánh đèn, sự yên tĩnh lại bao trùm. Chỉ có lòng người chẳng thể yên.

Hắn có Cung Môn mà cả đời hắn muốn bảo vệ, nàng có mối thù diệt tộc canh cánh khôn nguôi. Nghĩ lại thì nàng cũng từng cầu xin hắn, cũng từng mong mỏi có người vì nàng mà thiên vị, vì nàng mà che chở. Nhưng hắn không thể vì nàng mà để Cung Môn chịu tổn thất. Hắn không trách nàng, nỗi đau của nàng có khi còn lớn hơn cả hắn, tính mạng còn khó giữ thì đâu thể mong cầu sự thiện lương mềm lòng. Nàng cũng như hắn, đều phải chọn lựa nhưng lại không thể chọn thứ mà lòng mình mong muốn. 

Cung Thượng Giác lấy ra một chiếc trâm cài màu bạc. Hắn vẫn nâng niu tất cả những gì thuộc về nàng. Từng nơi trong Giác cung lạnh lẽo này đều từng có hình bóng của nàng.

Hắn vẫn luôn biết Thượng Quan Thiển ở đâu. Hắn cũng biết chuyện hài tử không phải là thật. 

Hắn do dự, nửa muốn gặp, nửa lại không, tự hỏi sẽ phải đối mặt với nàng ra sao.


Đêm dần về khuya, mùi hương nguyệt quế thoang thoảng, nhẹ nhàng vây giữ lấy tâm trí kẻ tương tư....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro