Chương 14: Nhờ cậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men theo lối đi lót đều những phiến đá cẩm thạch trắng, nam nhân chậm rãi rảo từng bước chân. Trên người hắn tỏa ra một loại phong thái đĩnh đạc, vương giả. Sau lưng hắn, nữ nhân làn da trắng trong như ngọc, yêu kiều bước theo. Dọc hai bên đường, những khóm cúc vàng đua nhau khoe sắc, dưới ánh nắng dịu dàng của ngày thu càng trở nên rực rỡ bội phần. Khung cảnh thơ mộng tĩnh lặng như thế lại mang một vẻ hòa hợp không thể nói thành lời. 

Thượng Quan Thiển lặng thinh, nhìn theo bóng lưng của nam nhân trước mắt. Nàng đột nhiên ao ước giây phút yên bình này giá mà có thể kéo dài mãi mãi thì thật tốt biết bao. Nhưng rồi lý trí kéo nàng trở về thực tại. Hy vọng ư? Nàng sợ khi hi vọng bị dập tắt thì sẽ là đau khổ thấu tận tâm can. Ước ao ư? Chẳng khác nào tự mình vẽ ra một loại mộng cảnh không bao giờ có thể thành hiện thực. 

Ông trời vẫn luôn nhẫn tâm, không muốn cho người ta được như ý, phàm là thứ gì mà người ta càng mong muốn thì lại càng khó mà đạt được.

Cung Thượng Giác dường như có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của nữ nhân đang dán chặt sau lưng hắn. Hắn dừng bước, chầm chậm quay người lại, đối diện với nàng, cũng vô ý chặt đứt dòng suy nghĩ miên man của nàng. Thượng Quan Thiển chưa kịp thu hồi tâm tư, ánh mắt nàng cùng với cái nhìn sâu thẳm của hắn cứ thế chạm nhau.

"Đang suy nghĩ cái gì?"

Thanh âm trầm thấp vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. Thượng Quan Thiển giật mình như vừa tỉnh lại khỏi một giấc mộng hoang đường. Nàng không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ vội vàng che giấu đi chút thâm tình sót lại trong đáy mắt.

Cung Thượng Giác dường như cũng không phải đang đợi nàng hồi đáp. Bởi hắn đã có được đáp án từ trong ánh mắt của nàng. Trước đây, mỗi lần nhìn hắn, ánh mắt của nàng đều long lanh, yếu đuối, nhưng cơ hồ lại khiến hắn hoang mang, không biết trong đó có mấy phần là thật lòng, mấy phần là hư tình giả ý. Thế nhưng vừa rồi, ánh mắt ấy tràn ngập tình ý, lại có gì như giằng xé, như bất lực và thống khổ. 

Thượng Quan Thiển không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Cung Thượng Giác. Nàng lộ ra dáng vẻ quen thuộc, giống như một con hồ ly nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng như tơ quẩn quanh bên tai hắn:

"Lúc trước từ biệt nơi thôn trang dưới chân núi, không nghĩ tới sớm như vậy đã có thể gặp lại Cung Nhị tiên sinh."

Nàng nở một nụ cười dịu dàng tựa nắng xuân, ánh mắt nàng như sóng, xiêm y đơn giản càng giống như tôn lên vẻ đẹp liễu yếu đào tơ. Cung Thượng Giác chợt nhớ tới một câu mà chính hắn từng nói:

"Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm."

Nhưng nguy hiểm thì sao chứ? Cuối cùng thì hắn vẫn đem nàng tới bên cạnh hắn.

Cuối cùng thì hắn vẫn động tâm.

"Lúc trước không phải từng nói gặp lại thì xem như là không quen biết sao?"

Nụ cười trên gương mặt Thượng Quan Thiển hơi cứng lại. Nam nhân trước mặt đối với nàng tâm tư quả thực nhỏ nhen. 

"Tiểu nữ có từng nói như vậy sao? Hẳn là Cung Nhị tiên sinh đã nhớ nhầm rồi"

Cung Nhị mỉm cười nhìn nàng, cũng không biết nữ nhân này còn muốn tính toán cái gì nữa. Nàng vẫn luôn làm cho hắn không nắm bắt được, khiến hắn tò mò. Bởi tò mò chính là chất kích thích mạnh nhất, có thể khiến con người ta tự nguyện trầm luân. Mỗi khi hắn cảm thấy dường như đã nắm được nàng trong lòng bàn tay lại vô tình phát hiện chính mình mới là kẻ đang bị nàng trêu đùa. Nhưng hắn chính là thích một Thượng Quan Thiển như thế.

"Xem ra đúng là ta đãng trí, nhớ nhầm rồi"

"Ngài không muốn hỏi vì sao ta lại quay lại thành Đại Phú, tới tá túc ở Thương phủ này hay sao?"

"Không cần hỏi"

Câu trả lời của Cung Thượng Giác khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Vì hắn không quan tâm, hay vì hắn hoàn toàn hiểu rõ? Nam nhân này thực sự quá khó đối phó, bất luận là khi nào cùng hắn trò truyện, nàng đều cảm thấy chính mình giống như phải dồn hết trí lực đầu óc mà đối đáp. Có lẽ cũng chỉ có nam nhân như vậy mới khiến nàng ngày nhớ đêm mong, khiến nàng vừa ngưỡng mộ hắn lại vừa khao khát tình yêu của hắn. Nàng hỏi lại:

"Không cần hỏi?"

Cung Thượng Giác thấy được sự nghi hoặc của nàng, nhẹ giọng giải thích:

"Nàng muốn tìm Điểm Trúc trả thù, nếu như không trực tiếp tìm về căn cứ của Vô Phong thì cũng chỉ có thể quay lại thành Đại Phú. Nhưng về lại Vô Phong ngay khi chính nàng còn chưa tìm được một cái cớ thuyết phục thì quá mạo hiểm, suy tính thiệt hơn, chắc chắn nàng sẽ chọn phương án sau. Có điều Thượng Quan gia, nơi trên danh nghĩa là nhà của nàng, cũng không phải là chốn an toàn, nàng sẽ không hồ đồ mà tới đó. Thương phủ này chính là lựa chọn của nàng."

Thượng Quan Thiển nghe tới một chữ 'nhà' kia thì cảm thấy có chút nực cười. Nơi đó thực chất chỉ được coi như một bức bình phong để che đậy sự thật, là phương tiện để hợp thức hoá thân phận của nàng, giúp nàng có thể quang minh chính đại bước chân vào Cung Môn làm tân nương mà thôi. Bọn họ vốn cũng chẳng hề yêu thương gì nàng. Nhà ư? Nhà của nàng sớm đã không còn nữa rồi.

"Cung Nhị tiên sinh quả đúng là có thể nhìn thấu tâm tư người khác."

"Lúc trước nàng rời đi tuyệt tình, bây giờ lại chủ động tìm tới ta. Rốt cuộc là có mục đích gì?"

Giọng nói của nam nhân tuy không hề gay gắt nhưng lại giống như có một sức ép vô cùng lớn. Thượng Quan Thiển nhìn thấy mày kiếm của hắn nhíu lại, trong lòng khẩn trương liền nói:

"Không giấu gì Cung nhị tiên sinh, ta quả thực đã nghĩ ra cách có thể diệt Điểm Trúc. Hôm nay mạo muội tìm tới ngài, chính là muốn nhờ ngài giúp ta một chuyện này."

Nghe tới đây, khoé miệng Cung Thượng Giác hơi nhếch lên, nhưng biểu tình trên gương mặt lại giống như đang tức giận:

"Vậy ra, ta hẳn là được vinh dự trở thành một phần trong kế hoạch của nàng"

"Không phải, ý ta không phải như vậy. Cung Nhị tiên sinh, ta chỉ muốn nhờ ngài giúp ta dán cáo thị truy bắt."

Cung Thượng Giác im lặng không hồi đáp. Thấy hắn vẫn không có vẻ gì là mềm lòng, Thượng Quan Thiển lại nói thêm:

"Ta muốn diệt Điểm Trúc, chuyện này đối với ngài chẳng phải cũng là chuyện tốt hay sao? Hơn nữa lần này ta tuyệt đối không hại Cung Môn của ngài"

Cung Thượng Giác chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng, nhẹ giọng hỏi lại:

" Vì sao lại muốn ta giúp nàng dán cáo thị truy bắt?"

Nàng tinh ý cảm nhận được giọng nói của hắn so với khi nãy đã có phần hoà hoãn hơn rất nhiều. Nàng giống như nhìn thấy một tia hy vọng, lần này hắn có phải hay không sẽ đáp ứng thỉnh cầu của nàng?

"Nếu bây giờ ta cứ thế quay lại Vô Phong sẽ không tránh khỏi bị nghi ngờ. Bởi lúc trước ta gây ra tổn thất nặng nề cho Cung Môn, sau khi bị phát hiện lại có thể yên ổn rời đi, thậm trí lưu lạc bên ngoài hơn một tháng trời không bị truy bắt, là người đa nghi như Điểm Trúc chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua những chi tiết này mà dễ dàng tin tưởng ta."

Nàng đưa tay chạm vào khuỷu tay của hắn, tiến đến gần hắn, dùng giọng nói dịu dàng thuyết phục hắn:

"Cung Nhị tiên sinh, chỉ cần ngài giúp ta, ta coi như có thể lấy cớ bị Cung Môn truy đuổi, vì không muốn liên lụy Vô Phong nên suốt thời gian qua mới lẩn trốn khắp nơi. Trước tiên, dán cáo thị truy bắt mục đích chính là để đánh rắn động cỏ, để cho chúng biết ta đang ở thành Đại Phú này. Sau đó chỉ cần dàn dựng để ngài tìm được ta áp giải về Cung Môn. Ta tin nếu ta bị bắt, Vô Phong sẽ tìm cách cứu ta."

"Vô Phong không có tình. Làm sao nàng có thể chắc chắn chúng sẽ cứu nàng?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro