Chương 22: Kế sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển hiểu rất rõ, chút mộng ước uyên ương của nàng đem đặt vào nơi thực tại tàn khốc, chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, rõ ràng đang ở ngay trước mắt lại giống như cách xa cả vạn dặm trùng dương.

Nàng nhìn bàn cờ trắng đen lẫn lộn, trong lòng là ngũ vị tạp trần. 

Sự đời cũng giống như một ván cờ này, một nước cờ hiểm cũng có thể xoay chuyển càn khôn.

Nửa canh giờ sau, Cung Viễn Chủy từ Chủy cung vội vàng chạy tới.

Thượng Quan Thiển trông thấy hắn một thân hấp tấp vội vàng, tưởng đâu còn sợ nàng bắt ca ca của hắn đi mất. Nàng nghĩ tới mẫu tử Dược phu nhân khi nãy được đưa tới chỗ của hắn, liền nhẹ giọng hỏi, ngữ khí chứa đầy vẻ quan tâm lo lắng:

"Viễn Chủy đệ đệ, không biết Du Nhiên thế nào rồi?"

Du Nhiên?

Là tên nhi nữ của Dược phu nhân kia sao?

Khi nãy, Cung Viễn Chủy chỉ tạm phân phó hạ nhân sắp xếp chỗ nghỉ cho hai người bọn họ, thăm khám qua một lượt, sau đó liền nhanh chóng tới Giác cung. Tên của tiểu cô nương kia, hắn nào đã kịp hỏi. Mà quả thực, hắn cũng không nghĩ muốn hỏi. Dẫu sao cũng chỉ là một nữ tử thân mang bệnh, chữa trị xong thì cũng rời khỏi nơi này. Nàng ta đối với hắn chẳng có chút nào liên hệ, biết tên hay không thì cũng đâu để làm gì kia chứ.

Bất quá, cái tên Du Nhiên này, nghe qua cũng rất xuôi tai. 

"Tạm thời đã hạ sốt. Có điều vẫn chưa chế ra được thuốc đặc trị, ta cần thêm chút thời gian"

Cung Tam vừa mới dứt lời, thị vệ Kim Phục từ bên ngoài bước vào, cung kính thưa với Cung Thượng Giác:

"Công tử, Chấp Nhẫn cùng Thương đại tiểu thư tới"

"Mau mời vào"

"Vâng thưa công tử"

Một thoáng sau, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương cùng Kim Phồn theo nhau đi vào tẩm điện Giác cung.

Vừa trông thấy bóng dáng nữ tử đang ngồi đối diện Cung Thượng Giác, sắc mặt cả ba người bọn họ đều trở nên thiếu tự nhiên.

Ngược lại, Thượng Quan Thiển chẳng có gì là ngại ngùng, nàng dịu dàng đứng dậy, hơi khom người hành lễ:

"Chấp Nhẫn đại nhân, Tử Thương tỷ tỷ, đã lâu không gặp"

Cung Tử Vũ khẽ gật đầu với nàng, giọng điệu có chút ngập ngừng:

"Thượng Quan cô nương...không cần khách sáo"

Cung Tử Thương cũng không nỡ tỏ thái độ bất mãn với nàng, dù không nói gì nhưng vẫn chậm rãi hạ xuống mi mắt, xem như là đáp lễ.

Thượng Quan Thiển trong lòng thầm cười lạnh một tiếng. Khi Cung Nhị đem bức thư kia tới chỗ nàng, nàng đã chắc chắn tới chín phần là người của Cung Môn còn có mục đích khác. Bạc bẽo mà nói, nàng còn có điểm mà bọn họ có thể lợi dụng.

Nếu chỉ đồng ý giúp nàng, thì chỉ cần cứ thế dán cáo thị, đánh tiếng cho Vô Phong về sự hiện diện của nàng ở thành Đại Phú, cần gì dày công sắp xếp gặp gỡ thế này. 

Trước đây bọn họ đối với nàng nghi kỵ lợi dụng, hẳn là cũng không nghĩ tới hiện tại lại phải tìm tới nàng liên thủ tính kế. Bất quá, có lẽ lại giống như khi đó, bọn họ có tâm tư muốn lợi dụng nàng, nàng cũng đồng thời có thể tận dụng cơ hội, thuận nước đẩy thuyền.

Dẫu sao đi nữa, nàng cũng không thiệt. 

Chỉ là, nàng từng rất muốn biết, khi cả Cung Môn coi nàng như quân cờ trong tay, trong lòng Cung Thượng Giác rốt cuộc đã cảm thấy thế nào, có lo lắng hay do dự vì nàng hay không. Nhưng rồi, nàng chua xót nhận ra dẫu có biết cũng chỉ là dư thừa, bởi cho tới cuối cùng lựa chọn của hắn vẫn sẽ không thay đổi.

Bây giờ dẫu hắn đối nàng là thật tâm có tình có ý, thì sự tính toán khi đó của hắn vẫn giống như cái gai nhọn đâm vào trái tim của nàng. 

Cung Thượng Giác phát giác sắc mặt Thượng Quan Thiển có chút biến đổi, ánh mắt nửa có nửa không khiến cho người ta cảm thấy tâm tình nàng không tốt. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt ấy đã quay trở lại như cũ, linh động, sắc bén.

Cung Tử Vũ đưa mắt dò xét nàng, trầm giọng lên tiếng:

"Thượng Quan cô nương là người thông minh, hẳn là cũng đoán được phần nào mục đích của việc gặp mặt hôm nay?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười:

"Chấp Nhẫn thật biết đùa. Ta làm gì thông minh được như ngài nói kia chứ, lúc trước chẳng phải còn trúng kế của Cung Môn các ngài hay sao?"

Cung Tử Vũ có chút chột dạ, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào nàng. Cung Thượng Giác ngược lại có phần áy náy trong lòng, xem ra nàng vẫn rất để tâm chuyện cũ. Hắn có thể cảm nhận được trong giọng nói của nàng có mấy phần chua xót. Mặc kệ lúc trước hắn có khổ tâm thế nào đi nữa, đứng trước ủy khuất của nữ nhân mình yêu thương, nam nhân đại trượng phu như hắn nhất định phải bù đắp, phải cho nàng một lời xin lỗi thành khẩn.

Cung Tử Vũ tiếp lời:

"Nghe nói Thượng Quan cô nương đây có cách diệt trừ Vô Phong, Cung Môn xưa nay cùng bọn chúng đối địch. Nếu đôi bên chúng ta cùng nhau liên thủ tính kế, có thể triệt hạ kẻ ác, cũng là làm một chuyện tốt cho bá tánh thiên hạ."

Một lời này thốt ra, hoang đường tới nỗi khiến Thượng Quan Thiển phải bật cười:

"Triệt hạ kẻ ác? Làm chuyện tốt cho bá tánh thiên hạ? Rõ ràng cũng là đạp lên mạng người mà sinh tồn giữa chốn giang hồ hiểm ác, sao qua lời của ngài lại như thể Cung Môn là danh môn chính phái đang diệt trừ cái ác cho chúng sinh? Chấp nhẫn đại nhân xưa nay tâm tư không vướng bụi trần, xem ra suy nghĩ cũng thật ngây thơ."

Lúc trước chính Cung Thượng Giác đến gà cá còn chẳng dám ăn, chẳng phải cũng bởi vì trong tay hạ sát quá nhiều mạng người hay sao? 

Vô Phong hay Cung Môn, bất kể là ai cũng đều không phải thánh nhân ban phát phước lành phổ độ chúng sinh.

Nàng hay bọn họ, tất cả đều không phải người tốt, có tư cách gì vỗ ngực tự xưng mình là chính nhân quân tử, diệt trừ kẻ ác? Chẳng qua cũng đều là có thù tất báo, vì bản thân mà tranh đấu, vì bản thân mà đòi công bằng thiệt hơn.

Trong tẩm điện Giác cung, giọng nói của nàng nhỏ nhẹ nhưng lại khiến ai nấy ở đó nháy mắt tái mặt, không ai ngờ được nàng lại có thể không kiêng nể gì mà nói ra những lời như vậy. Chỉ trừ có Cung Thượng Giác vẫn bình thản uống trà. 

Bởi lời nàng nói, một câu cũng không sai.

"Có điều ta thật sự hiếu kỳ, vì sao đột nhiên Cung Môn các vị lại muốn chủ động tiêu diệt Vô Phong? Lúc trước không phải các vị vẫn luôn có ý cố thủ, tận dụng địa thế phức tạp mà đối phó với bọn chúng hay sao?"

Cung Viễn Chủy liền nhanh nhảu nói ra sự tình:

"Vân Vi Sam chết rồi Vô Phong còn đem xác nàng ta tới khiêu khích. Bọn chúng ngang ngược lộng hành, chắc chắn còn muốn thâu tóm thế lực của Cung Môn. Nếu còn không tìm cách tiêu diệt, sau này ắt không tránh khỏi giao tranh, hậu hoạ khôn lường."

Thượng Quan Thiển nghe được lời này thì không khỏi bất ngờ một phen.

Vân Vi Sam chết rồi? Sao có thể chứ, nàng ta không phải vẫn luôn ở Cung Môn hay sao? Vì cái gì chỉ mới hai tháng liền hoa tiêu ngọc vẫn?

"Vân Vi Sam thật sự đã chết?"

"Đúng vậy, hai tháng trước, nàng ta trở về thăm nhà, sau đó hẳn là đã bị Vô Phong bắt lại, tra tấn cho tới chết."

Thượng Quan Thiển thoáng nhìn qua Cung Tử Vũ, hắn so với trước đây quả thật tiều tụy đi không ít. Nàng đoán cái chết của Vân Vi Sam chính là một phần lý do khiến Cung Tử Vũ chấp nhận để Cung Môn liên thủ với nàng. Hay cho một nam nhân nặng tình nặng nghĩa. So với Cung Thượng Giác, hắn có thể không thông minh sắc bén bằng, nhưng sự thâm tình của hắn, Cung Thượng Giác tuyệt chẳng thể so bì.

Thế nhưng, một nam nhân thông tuệ mà lãnh đạm ít ra vẫn hơn một nam nhân thâm tình mà ngu ngốc. Hắn yêu Vân Vi Sam tới như vậy, lại không cho người đi theo tới Vân gia bảo vệ nàng ta, để nàng ta gặp phải nguy hiểm. Làm một cấp Yêu nhỏ bé mà dám phản bội tổ chức thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Vô Phong truy lùng, một khi rời khỏi Cung Môn mạng sống liền giống như ngàn cân treo sợi tóc. Cung Tử Vũ yêu nàng ta đến thế lại không nghĩ tới những chuyện này hay sao? Nếu thật sự là không nghĩ tới, vậy hắn quả thực là một kẻ ngu ngốc. Nếu nghĩ tới rồi mà không bảo vệ được nữ nhân của mình, vậy thì hắn chính là vừa ngu ngốc vừa vô dụng.

Chuyện liên thủ cùng nàng tiêu diệt Điểm Trúc hẳn là quyết định sáng suốt nhất của hắn cho đến hiện tại. Ít nhất so với kế hoạch cố thủ Cung Môn lúc trước còn khả thi hơn vạn phần.

"Vậy không biết rốt cuộc Thượng Quan cô nương có kế sách gì?"

"Chuyện ta muốn quay lại Vô Phong hẳn là mọi người ở đây đều đã biết?"

"Trước khi tới đón cô nương, Cung Nhị cũng đã nói qua. Thứ mà bọn ta muốn biết là sau khi quay lại Vô Phong, cô nương sẽ hành động thế nào?"

"Ta sẽ tìm mọi cơ hội hạ độc Điểm Trúc. Chỉ cần Điểm Trúc chết đi, Vô Phong sẽ như rắn mất đầu, lúc đó Cung Môn có thể một tay tóm gọn kẻ địch hay không, phải dựa vào bản lĩnh của các vị ngồi đây rồi."

Cung Tử Thương nghe vậy thì trong lòng có phần hoài nghi, kế hoạch mạo hiểm không hề nắm chắc phần thắng như vậy mà Thượng Quan Thiển cũng dám làm hay sao? Nàng không nhịn được nói mấy lời dò xét:

"Nói thì dễ lắm, nhưng ta thấy kế hoạch này vừa mạo hiểm lại không có gì chắc chắn. Điểm Trúc là ai chứ, dễ dàng trúng độc của cô như vậy hay sao? Hơn nữa, một thân một mình xông vào nơi hang hùm, cô có bản lĩnh đó sao?"

"Ta có bản lĩnh đó hay không, Tử Thương tỷ tỷ không phải là người hiểu rõ nhất hay sao?"

Thượng Quan Thiển cười ngọt ngào, đem ánh mắt đầy ẩn ý hướng về phía Kim Phồn. Lúc trước nàng có thể đả thương một thị vệ hồng ngọc, khiến hắn thập tử nhất sinh phải dùng tới Xuất Vân Trùng Liên mới có thể giữ được tính mạng. Nay còn mạnh miệng hỏi nàng có bản lĩnh hay không.

Đúng là nực cười.

Cung Tử Thương hiểu ra ý của nàng, trong lòng sinh khí, khoé miệng nhếch lên định đôi co thêm mấy câu. Nào ngờ, trực tiếp bị Kim Phồn ngăn cản. Chẳng những thế, Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác đều đem ánh mắt gắt gao đặt lên người nàng, ý muốn nói đừng hồ đồ gây chuyện.

Cung Thượng Giác có ý bảo vệ Thượng Quan Thiển thì thôi đi, mấy nam nhân kia lại có thể chỉ vì một kế sách mạo hiểm mà đứng hết về phía nàng ta như vậy? Cung Tử Thương thoáng chốc xụ mặt xuống. Tức, tức chết nàng rồi. Cung Tử Vũ, Kim Phồn, mấy người các ngươi chờ đó, bổn đại tiểu thư nhất định phải tính sổ, tuyệt đối không cho qua chuyện này.

Cung Tử Vũ hướng Thượng Quan Thiển thắc mắc:

"Cung Thượng Giác nói trước đây Thượng Quan cô nương từng là đệ tử của Điểm Trúc. Ta tin cô nương suy nghĩ thấu đáo mới dám mạo hiểm quay về Vô Phong. Nếu cô nương muốn hạ độc, vậy chẳng hay là dùng loại độc gì?"

"Đúng vậy, ca ca ta nói Điểm Trúc từng uống Bách Thảo Tụy của Cung Môn, chưa kể bà ta nội lực thâm hậu, muốn hạ độc là chuyện khó hơn lên trời. Cô thực sự có khả năng sao?'

Cung Viễn Chủy đem ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Thượng Quan Thiển. Nàng bình tĩnh mỉm cười, lấy trong tay ra một lọ thuốc nhỏ.

"Thứ này chính là độc dược do Dược phu nhân điều chế ra, có thể vô hiệu công dụng của Bách Thảo Tụy."

"Cô nói thật sao?" 

"Đương nhiên là thật!"

Nói đoạn, nàng đem những gì Dược phu nhân từng nói kể lại một lượt. Cung Viễn Chủy vừa nghe vừa nhíu mày, nội tâm hắn vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc.

"Ta không tin, xưa nay chưa từng nghe nói có thứ thuốc nào có thể kháng lại Bách Thảo Tụy của ta."

"Đây là độc do Dược phu nhân âm thầm điều chế, ngươi không biết cũng là chuyện đương nhiên. Thuốc đã thử, ngươi tin hay không cũng chẳng quan trọng."

Thượng Quan Thiển nhìn vẻ mặt không cam lòng của Cung Viễn Chủy, không nhịn được nhếch lên khoé miệng, giọng nói vừa ngả ngớn, vừa khiêu khích:

"Viễn Chủy đệ đệ, Bách Thảo Tụy của đệ... cũng thường thôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro