Chương 24: Tình nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối tịch mịch. Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương nguyệt quế, ánh trăng dịu dàng len qua khe cửa sổ khép hờ, hắt lên chiếc giường làm bằng gỗ lê chạm hoa tinh xảo. Mỹ nhân trên giường hai má ửng hồng, từng giọt mồ hôi mỏng manh chạy dọc theo thái dương chảy xuống nơi cần cổ thon dài, lướt qua xương quai xanh hoàn mỹ, thấm ướt một mảng cổ áo. Nàng dung nhan yêu kiều, mắt hạnh như sóng, làn da mịn màng, quyến rũ động lòng người. Từng lọn tóc mai đen nhánh ẩm ướt dính chặt lên khuôn mặt trái xoan của nữ nhân, càng làm tăng thêm một tầng mị hoặc, kiều diễm.

Thượng Quan Thiển cắn chặt lấy đôi môi đỏ mọng, đưa tay kéo lỏng vạt áo, lớp xiêm y mỏng manh trên người cũng theo đó mà trượt xuống để lộ ra một bên vai trần trắng nõn như ngọc. Nàng lặp lại từng tiếng, thanh âm run rẩy đau đớn:

"Không được vận công....không được..."

Nàng ngồi dậy, yếu ớt đưa tay gạt đi tấm màn che bằng ngọc, lảo đảo bước tới mở toang cửa sổ. Ngay lập tức một luồng không khí mát lạnh tràn tới, thấm vào từng tấc da thịt của nàng, làm dịu đi cảm giác nóng bức như thiêu như đốt bên trong thân thể.

Ruồi bán nguyệt lại phát tác.

Kể từ khi nàng rời khỏi Cung Môn tới nay cũng đã được hai tháng. Suốt hai tháng trời, mỗi một lần Ruồi Bán Nguyệt phát tác đều chẳng khác nào cực hình tra tấn, khiến cơ thể của nàng phát hỏa giống như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Lúc còn ở thôn trang, nàng nhờ vào mang theo chút thuốc giải của Hàn Nha Thất mà không phải chịu đau đớn. Khi tới Thương phủ lại có phòng dược liệu, nàng mới điều chế được một ít thuốc giảm đau. Hôm nay tới đây, nàng quả thực sơ xuất, không nhớ tới kỳ phát tác của Ruồi Bán Nguyệt mà chuẩn bị.

Cũng may, so với những lần trước, lần này, nàng có thể cảm nhận được sự đau đớn đã giảm đi không ít.

Phát hỏa suốt một canh giờ, cuối cùng Thượng Quan Thiển cũng thấy cơ thể dần dần dịu lại. Cả người nàng mềm nhũn vô lực, loạng choạng đưa tay khép lại cửa sổ, rồi chậm rãi xoay người quay vào bên trong.

Trong phòng không thắp đèn, nàng nương theo ánh trăng mờ ảo mà bước đi, trong lúc không để ý lỡ tay làm rơi chiếc bình sứ đặt trên kệ tủ.

Chiếc bình rơi xuống vỡ toang, trong màn đêm yên tĩnh tạo nên một âm thanh vang vọng khắp Giác cung.

Cung Thượng Giác đêm khuya khó ngủ. Hắn mặc một bộ y phục đơn giản, trên nền áo đen tuyền chỉ có độc một chút hoạ tiết thêu bằng chỉ vàng bên ngực trái. Nhớ lại kế hoạch Thượng Quan Thiển nói sáng nay, trong lòng hắn có chút lo lắng không yên. Nàng quá cố chấp cũng quá ngoan cường. Hắn cũng biết muốn bắt được cọp thì phải tới hang cọp, nhưng nàng là nữ nhân của hắn, hắn hận không thể một tay trả thù cho nàng, hận không thể ngăn cản việc nàng dấn thân vào nơi hang hùm miệng sói.

Không ngờ trong lúc còn đang mải suy nghĩ, một âm thanh giống như tiếng sứ rơi vỡ vang lên. Cung Thượng Giác ngay lập tức phát hiện âm thanh này phát ra từ phòng của Thượng Quan Thiển. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không kịp suy nghĩ đã vội vàng lao tới.

Cánh cửa phòng nàng thoáng chốc bị một lực tay mạnh mẽ đẩy toang. Cung Thượng Giác nhanh chóng bước vào bên trong, đôi mắt lo lắng đảo quanh gian phòng, tìm kiếm thân ảnh của nàng, trong lòng chỉ còn nỗi sợ hãi không biết nàng có gặp phải chuyện gì hay không.

Thế nhưng, chỉ một giây sau, cảnh tượng trước mắt khiến hắn cả người sững sờ giống như bị đinh trụ. Nữ nhân yêu kiều, y phục hờ hững, ánh mắt long lanh. Tất thảy đều bị hắn thu vào trong tầm mắt. Cung Thượng Giác dẫu bề ngoài đối với lễ nghi tiểu tiết luôn rất chú ý, nhưng thực chất bên trong vốn không phải kiểu nam nhân câu nệ rụt rè. Trước đây khi Thượng Quan Thiển chủ động dụ dỗ hắn, hắn cũng không hề tuân theo lễ tiết mà tùy tâm sở dục.

Thượng Quan Thiển trông thấy hắn đột ngột bước vào, có chút bất ngờ lẫn không kịp phòng bị. Nàng vội vội vàng vàng, động tác trúc trắc kéo chặt lại vạt áo lỏng lẻo. Nàng đưa mắt nhìn hắn, muốn phá vỡ cục diện đầy ngại ngùng này:

"Cung Nhị tiên sinh sao còn chưa nghỉ ngơi?"

Cung Thượng Giác không đáp lại lời nói của nàng. Hắn rũ mắt xuống nhìn những mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất, rồi lại hướng mắt nhìn nàng. Vạt áo nàng ẩm ướt, cần cổ thon dài còn lưu lại một tầng mồ hôi mỏng.

Cung Thượng Giác bước tới bên nàng, chậm rãi đưa tay về phía nàng.

Thượng Quan Thiển cơ hồ không hiểu hắn muốn làm gì, theo bản năng lùi lại một bước.

Hắn tiến một bước, nàng lui một bước.

Cho tới khi chân nàng chạm vào cạnh giường, nàng ngước mắt lên nhìn hắn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn đây rốt cuộc muốn làm cái gì? Cung Thượng Giác bắt được ánh mắt của nàng, lúc này mới lên tiếng:

" Xảy ra chuyện gì?"

"À, ta...ta khi nãy đi không cẩn thận, trong phòng lại tối nên lỡ tay làm rơi đồ."

"Ta không hỏi cái này!" Cung Thượng Giác vừa nói, vừa đưa tay chạm vào gáy nàng, hất ra mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt dính chặt vào da thịt.

Tay hắn rất lạnh. Nàng bị hắn chạm qua không khỏi rùng mình một cái.

"Là... ruồi bán nguyệt tới kỳ phát tác, vừa rồi thân thể ta có chút phát hoả, bây giờ không sao rồi, ngài..... không cần lo lắng"

Nàng vừa mới dứt lời đã bị một lực tay mạnh mẽ ôm lấy thắt eo. Cung Thượng Giác bế nàng lên rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa phòng, tùy tiện sai một hạ nhân gác đêm ngay gần đó:

"Sai tì nữ lập tức chuẩn bị nước tắm. Bỏ thêm một vài dược liệu tốt ta thường dùng để điều dưỡng thân thể cho phu nhân"

"Vâng thưa cung chủ"

Nói đoạn, hắn ôm nàng hướng phòng tắm mà chậm rãi đi tới. Thượng Quan Thiển mơ mơ hồ hồ bị người ta ôm đi. Nàng ở trong lòng hắn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy yết hầu của hắn khẽ động, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Nàng vòng tay ôm lấy cổ hắn, tham lam tận hưởng lồng ngực ấm áp của nam nhân.

Chẳng mấy chốc đã tới phòng tắm. Trong phòng, hơn chục cung nhân đang luôn chân luôn tay chuẩn bị nước tắm tới y phục. Cung Thượng Giác thả nàng xuống. Đợi khi nước tắm được chuẩn bị xong xuôi, hắn liền phất tay kêu hạ nhân lui hết ra ngoài.

Trong căn phòng phủ một lớp ánh sáng vàng dìu dịu lúc này chỉ còn lại hắn và nàng. Thượng Quan Thiển cảm nhận được trong không gian một mùi hương thảo dược nhẹ nhàng lan tỏa. Cũng không biết là loại hương gì, nhưng lại có thể khiến cho nàng cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Nàng nhìn mặt nước đang bốc lên từng đợt hơi mỏng, toan đưa tay cởi bỏ xiêm y. Đột nhiên, giống như nhận ra điều gì đó, động tác của nàng chợt khựng lại.

Cung Thượng Giác sao còn chưa đi?

Nàng chầm chậm xoay người lại, trong lòng còn đang tìm lời hay ý đẹp mà đuổi khéo hắn đi. Nào ngờ nàng còn chưa kịp mở miệng, Cung Nhị đã đưa tay toan chạm vào vạt áo của nàng.

Thượng Quan Thiển cả kinh, tay nàng túm chặt vạt áo, cơ thể rụt lại, tránh đi động tác của hắn

"Ngài muốn làm gì?"

"Giúp nàng cởi bỏ y phục"

"Ta...ta có thể tự mình cởi"

Cung Thượng Giác nhìn sâu vào mắt nàng, thưởng thức dáng vẻ có phần cứng đầu của nàng. Là ai mới sáng nay còn ở trong vòng tay hắn, khóc lóc tỉ tê? Vậy mà bây giờ nàng lại đột nhiên biến thành con nhím nhỏ xù gai nhọn với hắn, khước từ ý tốt của hắn.

"Cũng không phải chưa từng nhìn qua, nàng sợ cái gì?"

Thượng Quan Thiển nghe thấy lời này gương mặt thoáng có chút ửng hồng. Nàng nhớ lại khi trước còn làm tân nương ở Giác cung, cùng hắn chung chăn gối, cùng hắn làm chuyện phu thê ân ái. Có một mặt của hắn mà chỉ có nàng mới biết. Bình thường hắn cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, coi trọng lễ nghi quy củ, nhưng thực chất khi cùng nàng thân mật, hắn lại rất hay nói mấy lời lưu manh. Nàng đương nhiên cũng không phải nữ nhân ngại ngùng e lệ, nhưng đối mặt với hắn trong tình huống như thế này, nàng cư nhiên không tránh khỏi mất tự nhiên.

"Ai sợ ngài chứ?"

"Ta chỉ là muốn tự mình làm, không muốn phiền hà tới ngài."

Cung Thượng Giác nghe vậy cũng không ép buộc nàng. Thượng Quan Thiển nhanh chóng bước xuống bồn tắm, ở trong nước cởi bỏ y phục. Nàng ngâm mình chỉ để lộ tới bờ vai trần. Ánh mắt nam nhân ở phía sau vẫn luôn dán chặt lên người nàng, một giây cũng chưa từng rời khỏi. Nàng cảm nhận được cái nhìn của hắn, nội tâm căng thẳng lại hỗn loạn.

Đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng y phục bị cởi bỏ. Chỉ một thoáng sau, mặt nước khẽ động, sau lưng nàng nhanh chóng truyền tới một cảm giác áp bách.

Cung Thượng Giác đặt tay lên bờ vay trắng nõn của nàng, nhẹ nhàng xoa nắn.

Lúc đầu, Thượng Quan Thiển còn có chút căng thẳng, nhưng cảm giác dễ chịu nơi bờ vai khiến cho thân thể nàng dần dần thả lỏng. Đôi tay của hắn xoa bóp từ bờ vai tới cần cổ, rơi xuống tấm lưng mịn màng của nàng.

Thượng Quan Thiển cả người dễ chịu thoải mái, nàng nhắm mắt chầm chậm tựa hẳn vào người Cung Thượng Giác, hưởng thụ nhịp tim trầm ổn của hắn, để mặc cho hắn chăm sóc thân thể nàng. Dù sao cũng làm qua không ít chuyện thân mật cùng nhau, nàng hiện tại không có hứng thú làm một bộ nữ nhi e thẹn lừa mình dối người. Có điều, Cung Thượng Giác ngày thường làm chủ một cung, oai phong lẫm liệt, bây giờ lại phải hạ mình phục vụ nàng như vậy, quả thực khiến cho nàng thập phần thỏa mãn, tới nỗi khóe môi trong vô thức không nhịn được mà cong lên.

Thế nhưng động tác của hắn càng lúc càng không đứng đắn. Tới khi hắn đưa tay vòng qua đằng trước, xoa nắn nơi đẫy đà của nàng, nàng mới chợt bừng tỉnh, vội vàng đưa tay đẩy hắn ra. Chỉ tiếc sức lực của nàng đem so với Cung Thượng Giác vốn chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Nàng càng có ý đẩy ra, hắn lại càng áp sát ở phía sau, đôi tay cũng càng thêm càn rỡ mà gia tăng lực đạo.

Kể từ lúc nàng ở trong bồn tắm cởi bỏ y phục lộ ra da thịt trắng mịn nõn nà, Cung Thượng Giác đã sớm cảm thấy trong người rạo rực. Hắn là nam nhân bình thường, trước mặt lại là nữ nhân mà hắn yêu thương đang không một mảnh vải che thân. Nếu hắn có thể kiềm chế không nổi lên suy nghĩ muốn nàng, thì hắn còn xứng làm nam nhân nữa sao?

Cung Thượng Giác mạnh mẽ xoay người nàng lại đối mặt với hắn. Ánh mắt hắn và nàng cứ thế chạm nhau, không ai nói một lời.

Thượng Quan Thiển giống như bị ánh mắt của hắn mê hoặc. Nam nhân trước mặt quả thực tuấn mỹ vô cùng. Ánh mắt hắn sâu thẳm dường như muốn hút lấy linh hồn của nàng. Nàng nương theo chuyển động của hắn lùi về phía sau, cho tới khi tấm lưng trần áp sát nơi thành bồn. Thân thể cường tráng của nam nhân cũng ngay lập tức mạnh mẽ áp tới.

Thượng Quan Thiển bị vây hãm trong một không gian nhỏ hẹp, có chút hít thở không thông. Đằng sau nàng là thành bồn tắm mát lạnh, phía trước lại là nam nhân cơ thể nóng như có lửa.

Hắn cúi xuống đoạt lấy hô hấp của nàng. Ban đầu chỉ là mơn trớn nhẹ nhàng, một lát sau lại trở thành xâm chiếm mạnh mẽ. Thượng Quan Thiển vòng tay qua cổ hắn, đem hắn sát lại gần nàng hơn nữa. Đôi môi nàng hé mở, để mặc cho hắn công thành đoạt đất.

Cung Thượng Giác hôn nàng thật sâu, giống như muốn đoạt lấy hết thảy mật ngọt lẫn không khí của nàng. Hắn càng hôn càng mê đắm. Trong lúc thần hồn điên đảo, hắn chậm rãi mở mắt, ngắm nhìn gương mặt nàng. Đôi mắt hoa đào ngày thường long lanh ánh nước bây giờ lại nhắm chặt đón nhận lấy nhiệt tình của hắn, gương mặt nàng vì bị tước đoạt dưỡng khí mà cũng dần đỏ lên.

Cho tới khi nàng cảm thấy không thở nổi nữa, hắn mới buông tha đôi môi của nàng. Cung Thượng Giác chăm chú nhìn cánh môi đỏ mọng ướt át, không nhịn được mà lại một lần nữa cúi xuống. Bàn tay hắn không an phận chu du khắp cơ thể nàng, mỗi một tấc da thịt hắn lướt qua đều giống như bị phỏng, khiến cho nàng cả người run lên theo từng cái chạm nhẹ của hắn.

Một lát sau, đôi tay càn rỡ của hắn chạm tới nơi non mềm nhất trên cơ thể nữ nhân, nhẹ nhàng xoa nắn. Nàng vì bị kích thích mà rùng mình, khẽ rên nhẹ một tiếng.

Giọng của nàng mềm mại giống như móng vuốt nhỏ cào vào trong lòng hắn, bức hắn phát điên.

Thượng Quan Thiển bị hắn đùa bỡn tới mặt đỏ tim đập, hô hấp rối loạn. Nàng thở hổn hển tựa vào hõm vai hắn, hưởng thụ sự yêu thương của hắn. Cho tới khi hạ thân truyền tới cảm giác căng trướng khó chịu, cả người nàng chợt căng cứng. Nương theo từng đợt luật động của hắn, nàng cảm thấy chính mình giống như không còn sức lực, chỉ có thể bám chặt lấy cánh tay hắn giống như níu lấy điểm tựa duy nhất.

"Cung Thượng Giác....chàng chậm...chậm một chút"

Cung Thượng Giác nghe tiếng nỉ non của nàng, trong lòng không khỏi có chút thương hoa tiếc ngọc. Thế nhưng cơ thể hắn lại rất thành thật, một lần lại một lần gia tăng thêm lực, một lần lại một lần chạm tới nơi sâu nhất. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, khàn giọng ở bên tai nàng thủ thỉ những lời vừa âu yếm dỗ dành, vừa lưu manh không đứng đắn.

Cung Thượng Giác ôm chặt lấy nàng, cùng nàng đạt tới cao trào. Trong mắt hắn tràn đầy yêu thương lẫn sủng nịnh. Sự ấm áp mềm mại của nàng, vẻ đẹp mê hoặc khi chìm đắm trong dục vọng của nàng, tất thảy đều khiến cho hắn dục tiên dục tử.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro