Chương 29: Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tẩm điện Giác cung, một tầng hương nguyệt quế phảng phất nhè nhẹ, hòa cùng hương trà nồng nàn lại thanh mát. Hai nam nhân anh tuấn ngồi đối diện nhau, trước mặt là bàn cờ trắng đen lẫn lộn.

"Thương Mỗ công tử, xin mời dùng trà"

Cung Nhị nho nhã mời trà khách quý. Thương Mỗ cũng không câu nệ, khẽ gật đầu mỉm cười rồi nâng lên tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm.

"Trà này lúc mới uống có chút đắng nhẹ, sau lại thấm đượm vị ngọt thanh của hoa cỏ. Quả đúng là trà ngon, Cung Nhị tiên sinh thật biết thưởng thức!"

"Công tử quá khen! Trước đây ta vốn không thích loại trà này. Sau này, do phu nhân của ta ngày thường hay pha, nên dần dà ta cũng quen uống."

Cung Nhị từ tốn lên tiếng. Trong lời nói dường như còn ẩn chứa ý vị sâu xa. Thương Mỗ nghe tới đây, tay bưng trà có hơi khựng lại. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn liền khôi phục vẻ điềm tĩnh, mỉm cười nho nhã:

"Lúc trước ta từng nghe qua, Cung Nhị tiên sinh đã chọn được tân nương ưng ý. Nhưng nếu ta nhớ không lầm, ngài với tân nương còn chưa bái đường thành thân, sao bây giờ lại có cung chủ phu nhân rồi?"

"Bái đường thành thân cũng chỉ là lễ nghi, sớm muộn gì cũng sẽ có. Tới lúc đó, mong Thương Mỗ công tử đây nể tình bằng hữu, tới uống rượu mừng của Giác cung!"

Cung Thượng Giác chậm rãi nhấp một ngụm trà, trong mắt là thâm ý cùng ánh cười như có như không. Thương Mỗ trong lòng có mấy phần bức bách, nhưng suy cho cùng hắn cũng không có tư cách gì mà châm chọc chuyện phu thê nhà người khác.

"Người đã gặp, trà cũng đã thưởng, hôm nay ta tới đây quả thực là có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng Cung Nhị tiên sinh!"

"Công tử cứ nói, không cần câu nệ khách sáo!"

"Không giấu gì tiên sinh, Thương Mỗ là người của Thái tử điện hạ."

Cung Thượng Giác nghe một lời này, trong nội tâm có chút kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Kể từ lúc Thương Mỗ dẫn Thượng Quan Thiển tới đây, hắn đã sớm đoán già đoán non. Có điều, hắn suy đoán thế nào cũng đều không nghĩ tới, người đối diện lại là thuộc hạ của Thái tử, là người của triều đình. Nhưng nếu là người của triều đình thì vì sao lại muốn tìm tới hắn? Xưa nay, một phần vì không muốn dấn quá sâu vào ân oán giang hồ, một phần do địa thế sơn cốc ra vào không thuận tiện, Cung Môn vẫn luôn đóng cửa, ít giao du với bên ngoài. Ngoại trừ hắn làm ngoại giao, còn lại các chi khác đều ít ra khỏi sơn cốc. Triều đình mấy năm gần đây nhiều biến cố. Hoàng đế lâm bệnh, sức khỏe lúc tốt lúc xấu, đối với việc triều chính cũng có thêm vài phần hời hợt, càng không thể kiểm soát chuyện trên giang hồ. Các môn phái cũng bởi vì thế mà vượt ra khỏi sự khống chế của quan quân triều đình, thậm chí Vô Phong còn tận dụng thời cơ này, thâu tóm thế lực, ngày càng hống hách xưng bá một phương. 

Cung Môn đối với triều đình xưa nay không mặn mà, nhưng cũng vẫn là nhất mực tận trung, không lợi dụng thời thế mà hoành hành ngang ngược. Cung Nhị từ tốn đặt xuống chén trà trong tay, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói thâm trầm:

"Người của Thái tử? Vì cái gì muốn tới tìm ta?"

Thương Mỗ cầm một quân cờ đặt xuống. Nhẹ giọng giải thích:

"Không giấu gì Cung Nhị tiên sinh, ta nghe nói Cung Môn các ngài đang có ý định diệt trừ Vô Phong phái"

"Chuyện này là ân oán riêng của Cung Môn, đối với triều đình căn bản không hề có can hệ gì!'

"Cái này thì chưa chắc! Cung Nhị tiên sinh, ngài làm ngoại giao lâu như vậy rồi, không lẽ chưa từng thấy nghi ngờ về tài lực của Vô Phong? Một môn phái trên giang hồ chỉ toàn kết oán gây thù, không có giao thương buôn bán, vậy mà vẫn có đủ ngân khố để mở rộng thế lực, huấn luyện thuộc hạ, thâu tóm các môn phái khác, ngài chẳng lẽ chưa từng cảm thấy điểm này rất vô lý hay sao?"

Cung Thượng Giác thoáng suy tư. Xưa nay, người của Vô Phong thanh trừng nhiều môn hộ, giáo phái trên giang hồ, sau đó vơ vét của cải, lương thực, binh khí độc dược của họ. Những môn phái khác e sợ chúng, phần lớn nếu không quy thuận thì cũng không dám đối địch, thậm chí còn phải cống nạp không ít tiền tài, của cải. Nhưng trước khi có được thế lực lớn mạnh như hiện tại, trước khi có được sự quy thuận của các môn phái nhỏ lẻ, Cung Nhị quả thực không nghĩ ra được rốt cuộc nguồn tài lực của Vô Phong là từ đâu mà có. 

Thương Mỗ nhìn vẻ đăm chiêu của Cung Thượng Giác, hiểu rõ mục đích của hắn tới đây có lẽ chín phần sẽ có thể đạt tới. Hắn miết nhẹ miệng chén trà, khiến nước bên trong vì tác động mà có hơi sánh nhẹ, cũng giống như tâm tư mang theo vài phần đắc ý nhẹ nhõm của hắn.

"Cung Nhị tiên sinh, ngài là người thông minh tài trí. Ta có lòng đem tới hậu thuẫn tốt nhất cho ngài, âu cũng chỉ là muốn giúp ngài sớm đạt được tâm nguyện mà thôi!"

"Thương Mỗ công tử, thỉnh nói rõ hơn "

Cung Nhị lúc này đối với lời của Thương Mỗ đã dần có chút xao động. Dù sao đi nữa, người đã tới đây rồi, chi bằng đem mọi sự giải đáp cho rõ ràng, biết đâu thật sự có thể gặp được bằng hữu, có được sự hẫu thuẫn của Thái tử điện hạ.

Thương Mỗ không tiếp tục giông dài, trực tiếp vào thẳng vấn đề:

"Không giấu gì ngài, triều đình lúc này rối ren, hoàng đế tại vị bệnh tình liên miên, không thể sát sao triều chính. Hiện tại, người có hai nhi tử được kỳ vọng nhất, một là Thái tử điện hạ - Thẩm Dực, người còn lại là Bát Lăng Vương -Thẩm Lăng. Bát Lăng Vương này cũng chính là người đứng đằng sau thế lực của Vô Phong!"

Cung Thượng Giác nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn quả nhiên không ngờ tới, Vô Phong cư nhiên lại có quan hệ với người của hoàng thất. 

"Cung Nhị tiên sinh hành tẩu giang hồ có lẽ không lạ gì tranh quyền đoạt vị, chắc hẳn hiểu rõ, một khi hai đích tử hoàng thất đều có tư chất thông tuệ, khí thái hơn người, tuyệt đối sẽ không tránh khỏi gây ra một hồi rồng tranh hổ đấu đoạt gian sơn."

"Ý của công tử, Bát Lăng Vương và Thái tử là hai phe đối địch, muốn tranh đoạt ngai vàng?"

"Kỳ thực Thái tử vốn là đích trưởng tử do cố Hoàng Hậu thân sinh, tư chất, phẩm hạnh đều không có điểm nào để chê trách. Ngai vàng vốn dĩ chính là thuộc về ngài ấy. Có điều, cố Hoàng Hậu mệnh mỏng, không thể tại vị lâu dài, nhà ngoại nhiều năm qua thế lực cũng suy yếu. Thái tử điện hạ mất đi một chỗ dựa vững chắc, lại không được hoàng đế yêu thích, chỉ có thể tự mình tính toán từng bước. Hiện tại, Kế Hậu, cũng chính là mẫu thân của Bát Lăng Vương đang là người được hoàng đế sủng ái nhất, lại nắm quyền cai quản lục cung, ngoại thất thế lực lớn mạnh, có quan hệ lợi ích với nhiều đại thần trong triều đình. Bản thân Bát Lăng Vương cũng là đứa con mà hoàng đế yêu thương nhất. Hiện tại, bên Bát Lăng Vương có Vô Phong làm cánh tay phải đắc lực, Thái tử điện hạ đương nhiên mong muốn có thể có được sự quy thuận của Cung Môn, cân bằng thế lực."

"Cung Nhị tiên sinh, ngài muốn tiêu diệt Vô Phong, Thái tử thì muốn triệt hạ thế lực đối nghịch. Hai bên cùng chung mục đích,  chị bằng hợp tác cùng nhau. Hơn nữa, có thêm hậu thuẫn của Thái tử, chỉ có lợi chứ không có hại."

Cung Thượng Giác trầm tư. Hậu thuẫn của Thái tử đương nhiên có phần tốt. Nhưng hiện tại vị thế của ngài ấy không hề chắc chắn, nếu quy thuận thì cũng chưa chắc có thể triệt hạ Vô Phong. Huống hồ Vô Phong lại có Bát Lăng Vương chống lưng, người này được lòng hoàng đế, vừa có tiền tài vừa có thế lực. Cán cân rõ ràng là không ngang bằng, nếu bây giờ quy thuận trở thành phe cánh của Thái tử, Cung Môn đồng thời cũng sẽ đối đầu với Bát Lăng Vương, chứ không đơn thuần chỉ là ân oán giang hồ với Vô Phong nữa. 

Cung Nhị chậm rãi nhấp một ngụm trà, mi mắt hơi rũ xuống, từ tốn nói:

"Ta cần thêm thời gian suy nghĩ"

"Cung Nhị tiên sinh, ta hiểu nỗi băn khoăn của ngài. Hiện tại hoàng đế vẫn nắm binh phù, chỉ cần Thái tử có thể lấy được lòng bậc quân vương, thế cục vẫn có thể thay đổi. Vô Phong dẫu sao cũng phải diệt, ngài suy cho cùng cũng vẫn sẽ đối đầu với Bát Lăng Vương. Nếu đã không thể tránh khỏi, thì chi bằng mạo hiểm một phen, cũng là mở ra cho mình thêm một cơ hội."

Cung Thượng Giác ngước mắt lên nhìn Thương Mỗ. Trong lòng hắn quả thực có mấy phần dao động. Khoé môi hắn hơi động, dường như muốn nói gì đó, nhưng đến cuối lại lưỡng lự đành thôi. 

"Cung Nhị tiên sinh, ngài cứ từ từ suy nghĩ kỹ lưỡng chuyện này. Hai ngày sau, ta đợi ngài ở Thương phủ. Nếu ngài đồng ý, thì tới gặp ta, ta sẽ đưa ngài tới gặp Thái tử điện hạ."

Nói xong, Thương Mỗ khoan thai đứng dậy, đưa tay chỉnh lại y phục. Hắn cúi đầu tỏ ý cáo từ. Thị vệ nương theo cái gật đầu của cung chủ liền nhanh nhẹn tiễn khách.

Trong điện lúc này chỉ còn một mình Cung Thượng Giác. Trong không gian yên tĩnh phảng phất hương nguyệt quế nhàn nhạt. Hắn chậm rãi xoay chén trà trong tay, nội tâm là từng tầng từng tầng suy nghĩ hỗn độn đan xen.

Cuộc chiến này xem ra càng lúc càng thêm rối rắm phức tạp. Trong lòng hắn nghĩ tới lời đề nghị của Thương Mỗ, rồi lại bất giác nghĩ tới nàng, dường như trong lòng đã dần có định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro