Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Cánh cửa gian phòng được mở ra. Thẩm Dung với bộ y phục xanh lam bước vào trong, nàng ta hành lễ với nàng và Dung Kỳ.

" Bọn ta đợi cô lâu lắm đó~" Giọng nói yểu điệu, có phần chế giễu của Dung Kỳ vang lớn.

" Không dễ dàng gì mới có thể ra khỏi Cung Môn, mong hai vị bỏ qua"

" Không cần nói nhiều làm gì. Thu hoạch được gì rồi?" Thương Quan Thiển chơi đùa chén trà trên tay mình, không nhìn nàng ta mà vô thẳng luôn vấn đề.

" Vẫn...vẫn chưa có gì..." Giọng nàng ta run lên trông thấy, vầng tán của nàng ta đã ướt đẫm mồ hôi.

Nàng liếc mắt nhìn nàng ta. Sau đó, liền tiến tới gần. " Vậy...ngươi đến đây...với mục đích gì?"

Trong nháy mắt, lưỡi kiếm của nàng đã nằm trên chiếc cổ trắng ngần của nàng ta. " Đừng nói với ta, ngươi động tâm với Cung Thượng Giác rồi?"

Phập! Nàng ta lập tức quỳ xuống dưới chân nàng, giọng nói vì sợ mà lạc đi " Ta không cố ý. Ta đến đây chỉ muốn xin người cho ta rời khỏi Vô Phong. Ta nhất định sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Vô Phong cả"

" Hhahaha, chuyện hài gì đây? Thượng Quan Thiển, cô đào tạo ra một Yêu dễ động lòng thật đó"

" Ta nhớ...đã nói với ngươi, nếu động lòng với mục tiêu của mình, sẽ rất khó coi. Ngươi mới đó đã quên rồi?"

" Ta không dám....nhưng..."

" Được thôi, trở về Cung Môn đi"

" Thật...thật sao?"

_____

Thẩm Dung trở về cổng chính Cung Môn, nàng ta không ngờ bản thân lại có thể rời Vô Phong dễ dàng như vậy. Nàng ta đã tưởng tượng đến cảnh mình và Cung Thượng Giác sẽ sống bên nhau đến trọn đời, sẽ có những đứa con thật đáng yêu, tài phú.

Trước cổng Cung Môn chính là Cung Thượng Giác đang đứng đợi nàng ta. Gương mặt hắn bình thản như chưa có gì. Thẩm Dung thấy hắn đứng đợi mình thì vui lòng khôn xiết. Vậy là, từ nay nàng ta và hắn sẽ có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi.

Chỉ còn một bậc thang nữa, nàng ta có thể đến bên chàng. Nhưng...quá muộn rồi. Một mũi tên từ đâu bay đến ghim thẳng vào lưng nàng ta. Trên mũi tên còn có một mảnh giấy nhỏ

" Gió nổi lên rồi, kẻ phản bội cũng phải chết.
Cung nhị tiên sinh, lâu rồi không gặp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro