Chương 12 - Men say (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thượng Giác đã rời khỏi Cung môn được tròn một tuần. Lần làm ăn xa này tuy khá lớn nhưng mọi sắp xếp quan trọng ban đầu đều đã được chàng hoàn thành từ lâu. Vốn dỹ lần này chỉ là đi kiểm tra và đốc thúc một chút nhân công bên dưới, không cần đích thân Cung Nhị tiên sinh phải tự mình xuất mã. Kim Phục theo chàng đã lâu, năng lực của hắn như thế nào chàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, đối với những việc đơn giản như thế này hắn có thể thay mặt chàng mà giải quyết một cách êm đẹp. Chỉ là Cung Thượng Giác cần một lý do để chàng bình tâm lại, chàng cần thời gian để nhìn lại bản thân mình. Dường như từ bữa cơm hôm đó, không, có lẽ là từ địa lao thì đúng hơn, có một điều gì đó đã thay đổi vượt khỏi tầm kiểm soát mà chàng không thể nào nắm bắt được. Những thứ mơ hồ không thể xác định luôn luôn nguy hiểm và khiến lòng người cảm thấy vô cùng bất an.

Đối với người đã từng trải qua nhiều sinh tử và hằng ngày đều phải bước trên lưỡi đao như Cung Thượng Giác, thì có thứ nguy hiểm nào mà chưa từng thấy qua. Chàng lăn lộn trên giang hồ hơn mười năm nay, dãi nắng dầm mưa, nằm gai nếm mật không ít, thứ mà chàng có thể tự tin nhìn rõ và hiểu rõ nhất là lòng người. Chàng không cho phép người khác suy đoán tâm ý của mình, nhưng lại dễ dàng nhìn thấu tâm tư người khác, dù là bất kỳ ai. Duy chỉ một mình Thượng Quan Thiển là không, hay nói đúng hơn là cảm giác mà Thượng Quan Thiển đem lại cho chàng, khiến chàng mơ hồ khó có thể lý giải.

Cung Thượng Giác đi lại trên giang hồ nhiều năm, có loại nữ nhân nào mà chàng chưa từng thấy qua. Đại gia khuê tú dịu dàng thanh nhã, thiếu nữ mới lớn ngây thơ chưa trải sự đời đến nữ hiệp giang hồ tính cách hào sảng, thậm chí chàng còn từng thấy qua nữ nhân thanh lâu lẳng lơ diêm dúa. Nhưng như vậy thì đã sao, chàng sẽ không vì giải quyết nhu cầu nhất thời của bản thân mà tuỳ tiện tìm đại một nữ nhân để phát tiết, làm ra chuyện không nên làm, đó không phải là hành vi mà một quân tử nên làm. Dù chưa từng ăn heo thì chàng cũng đã từng nhìn thấy heo chạy rồi, chàng cũng đã từng đọc qua không ít sách dạy về chuyện phong hoa tuyết nguyệt, và quan điểm của chàng trong chuyện ân ái phải nói là vô cùng bảo thủ và cố chấp. Hoan ái với nhiều nữ nhân chỉ vì để giải quyết nhu cầu không bao giờ là một chuyện tốt đẹp, một khi đã trút bỏ y phục và cùng nằm trên một chiếc giường thì chuyện ai đang chơi ai còn không thể phân định được rõ ràng đâu, Cung Thượng Giác chàng cũng không phải là nam kỹ.

Đều nói người lớn chính là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất cho sự trưởng thành của một đứa trẻ, điều này thật sự đúng với Cung Thượng Giác. Phụ thân chàng chỉ có một mình mẫu thân chàng - Linh phu nhân là thê tử, đến khi chàng hơn mười tuổi thì Giác cung mới có thêm Lãng đệ đệ - bào đệ duy nhất của chàng do chính Linh phu nhân sinh ra, phụ thân chàng cũng không vì chuyện con nối dõi khó khăn của Cung môn mà tìm thêm nữ nhân khác bên ngoài, chỉ một lòng một dạ với mẫu thân chàng. Cũng chính vì điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và thái độ của Cung Thượng Giác đối với chuyện phòng the. Trước khi yêu cầu bất kỳ ai phải tuyệt đối chung thuỷ với chàng về thân thể lẫn linh hồn thì điều kiện tiên quyết đầu tiên là chàng cũng phải đối xử như thế với nàng trước đã. Sự tôn trọng là điều kiện tiên quyết trong một mối quan hệ nam nữ bình đẳng và nữ nhân nào cũng xứng đáng có được điều đó như mẫu thân chàng – Linh phu nhân hay Tử Thương tỷ tỷ.

Đối với uy danh của Cung nhị tiên sinh trên giang hồ, không ít lần có những nữ nhân tự động hiến dâng hoặc cả việc đối tác làm ăn của Cung môn viện lý do tặng quà đáp lễ cho chàng mà đưa nữ nhân đến tận giường, nhưng chàng một chút cũng không mảy may mà động đến. Trong mắt của chàng, tình dục là một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng và đẹp đẽ, sự hoà hợp cá nước thân mật chỉ có thể xảy ra giữa chàng và nữ nhân mà chàng yêu. Khi song phương luyến ái lẫn nhau thì khi làm chuyện phu thê cả hai mới có thể đạt đến cao trào của sự hoà hợp và đẹp đẽ nhất. Chỉ khi có tình yêu thì chuyện ân ái mới có thể một bước thăng hoa.

Những nữ nhân kia dù cho có phong tình vạn chủng đến cách mấy, học được nhiều kỹ năng làm cho nam nhân vui vẻ đến bao nhiêu thì trong mắt chàng tất cả bọn họ đều chỉ là tạm bợ. Mà chàng thì không cần tạm bợ. Cho đến khi chàng nhìn thấy Thượng Quan Thiển. Chàng có thể thề rằng mình chưa từng gặp qua một người nào như nàng. Nàng không phải là một đại gia khuê tú đủ tiêu chuẩn, không có vị tiểu thư nào lá ngọc cành vàng nào lại có thể suốt ngày chí choé tranh sủng với một đứa trẻ con như Viễn Chuỷ đệ đệ, dù rằng chàng biết được đại đa số thời gian nàng đều giả vờ. Nàng cũng phải phải nữ tử giang hồ hào hiệp gì cho cam, bởi vì nàng luôn tìm cách nghe lén chàng và Viễn Chuỷ trò chuyện. Nếu nói nàng trà xanh lẳng lơ theo lời nói của Viễn Chuỷ đệ đệ thì lại càng không phải, từng cái chau mày, khí chất trong từng bước đi của nàng, không một nữ tử thanh lâu nào có thể học được.

Cũng chính vì lẽ đó mà ở nàng, dường như có một sức hút bí ẩn, nó khơi dậy tính tò mò, nghi hoặc, và đến tận bây giờ là hoàn toàn rung động, thậm chí nó còn có thể đánh thức cả con dã thú đang ngủ say bên trong chàng. Không biết từ bao giờ, ánh mắt của chàng luôn dõi theo từng nụ cười, từng biểu cảm trên gương mặt của nàng, mỗi lời nũng nịu và những giọt nước mắt uỷ khuất của nàng luôn làm cho mặc trì trong lòng chàng dao động. Đã dừng có lần dù trước mặt chàng là một tập thơ yêu thích, ấy thế mà một chữ chàng cùng không đọc nổi, thậm chí bây giờ chàng còn không nhớ nổi tên tập thơ đó là gì. Lúc ấy ánh mắt của chàng vẫn luôn đuổi theo từng bước đi uyển chuyển của nữ nhân ngoài cửa phòng, chàng chỉ muốn xé phăng bộ y phục vướng víu kia ra, tận tay khám phá từng địa phận trên thân thể đầy mê hoặc kia. Đây là một tín hiệu nguy hiểm và Cung Thượng Giác nhanh chóng lấy lại lý trí, nghiêm khắc cảnh cáo bản thân mình. Chàng không được phép buông thả bản thân mà đắm chìm trong tình yêu và dục vọng với một người có thân thế đáng ngờ như Thượng Quan Thiển, vì chàng nào phải Cung Tử Vũ, chàng còn mang trên vai biết bao trách nhiệm của gia tộc.

Nhưng Cung Thượng Giác đã quên mất một điều, tình yêu thì làm gì có lý lẽ, chỉ có bản ngã nguyên thuỷ nhất đến từ trái tim con người.

Cho đến tận hôm nay, khi vừa nhìn thấy Thượng Quan Thiển trong bộ y phục hồng phấn mà chàng đã đặc biệt chọn cho nàng, từ từ bưng khay rượu tiến vào phòng. Thậm chí nàng còn không thèm mặc cả trung y bên trong. Giây phút này quỳ gối bên hồ tắm, vẻ mặt của chàng vẫn giữ bình thường, chỉ có bản thân chàng biết bụng dưới của mình đã bắt đầu nóng lên, tiểu Giác bắt đầu cương cứng khó chịu. Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi lăm năm của Cung nhị tiên sinh, cuối cùng cũng có một người đã thành công khơi dậy bản ngã bên trong chàng một cách nhanh chóng, trần trụi và triệt để như thế. Chàng vội lên tiếng mà che đi sự xấu hổ của bản thân mình.

- Thân thể nàng đã tốt hơn chưa, cỏ long đảm có đủ dùng không?

- Thiếp đã tốt hơn nhiều rồi, công tử có muốn xem không?

Vừa nói, nàng vừa hạ thấp lớp áo khoác bên ngoài, một tay nàng nhẹ nhàng chạm trên bàn tay đang đặt trên thành hồ của chàng. Cảm giác nóng bỏng đến mức chàng phải nhanh chóng rút tay ra. Thế nhưng làm sao Thượng Quan Thiển có thể buông tha cho chàng, liền giả vờ thất vọng mà đứng dậy, hai bả vai có hơi chùng xuống, vừa quay người vừa đếm đến năm trong lòng. "Một...hai...ba...", nàng còn chưa đếm xong thì đã nghe Cung Thượng Giác lên tiếng gọi lại, nàng cười thầm, chiêu lạt mềm buộc chặt này luôn luôn có tác dụng.

- Ôn trì này rất tốt cho việc dưỡng thương, nàng có muốn xuống thử không? – Thôi được rồi, chàng không phải là đầu hàng đâu đấy, chàng chỉ muốn tìm hiểu rõ hơn về mục đích và tâm kế của nữ nhân trước mặt này mà thôi.

Rất nhanh, Thượng Quan Thiển xoay người lại, hai mắt rưng rưng cảm động mà gật gật đầu, nàng đứng ở trước mặt chàng, không hề kiêng dè mà chậm rãi trút bỏ y phục của chính mình. Áo khoác ngoài, đai lưng, áo yếm, váy ngoài và thứ cuối cùng là chiếc tiết khố bằng lụa mỏng tang đang nửa kín nửa hở mà che đậy nơi tư mật kia. Yết hầu của Cung Thượng Giác cũng theo từng lớp, từng lớp y phục vừa được trút ra mà lăn lộn lên xuống. Đến tận khi Thượng Quan Thiển bước vào trong hồ, ánh mắt của chàng chưa từng rời khỏi nàng. Hai người mặt đối mặt mà nhìn lẫn nhau, đều thấy được vẻ dục vọng của bản thân mình trong đôi mắt đối phương. Nước trong hồ trắng sữa, ngập ngang đến ngực cả hai, tuy vậy nhưng không thể che đi được hết cả cơ thể bọn họ. Trong làm nước ấm áp, từng bộ phận tư mật như ẩn như hiện, càng làm cho bầu không khí trở nên ám muội hơn.

Cung Thượng Giác đưa tay gỡ lấy sợi dây lụa đang cột trên mái tóc nàng, từ từ chậm rãi mà kéo ra khỏi mái tóc đen óng suông mượt kia. Trong đầu cả hai đều không nhịn được mà nghĩ đến câu "Nhị sơ bạch phát tề mi" (*), giây phút này, Cung Thượng Giác đã xác định được tâm ý của chính mình. Chàng muốn người con gái này, chàng muốn nàng trở thành thê tử kết tóc của chàng. Còn Thượng Quan Thiển, rõ ràng nàng ôm mục đích không trong sáng, rõ ràng nàng chỉ muốn lợi dụng chàng để có lại được tiểu đỗ quyên, thế nhưng vì sao giây phút này nàng lại rung động nhiều đến như thế, nàng tham lam, nàng muốn có được nhiều hơn, nàng muốn cùng chàng bách niên giai lão, cử án tề mi. Dù biết tương lai mập mờ và nhiều biến số, nhưng ngay tại đây, tại giây phút này, hãy để bọn họ một lần được buông thả bản thân, mặc kệ hết thảy mọi thứ mà đắm chìm trong tình yêu. Khi hai trái tim chằng chịt vết thương sưởi ấm cho nhau, cảm nhận chung một nhịp đập.

Cung Thượng Giác bắt đầu đặt những nụ hôn vụn vặt trên trán nàng, tiến dần xuống sống mũi thanh tú và tìm đến cánh môi mềm mại kia. Ban đầu chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhàng thăm dò, sau khi chàng nhận ra nàng hơi mở hé khuôn miệng như đồng ý, liền không kiêng kị gì mà tiến sâu hơn, hai đôi môi lạnh giá chạm nhau, đầu lưỡi chàng dần tiến công vào trong miệng nàng. Trêu chọc, dây dưa, quấn quýt lấy chiếc lưỡi thơm tho của nữ nhân. Không ngừng tiến công, không ngừng đòi hỏi, chàng hút đi tất cả dưỡng khí cùng nước bọt trong miệng nàng một cách tham lam. Tiểu Giác đã kích động đến mức đứng thẳng từ bao giờ, chọc chọc chiếc eo thon của người đối diện. Những trong làn nước bên dưới, chàng chẳng thể tìm ra được nơi chính xác để mà đâm vào, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chàng khám phá cơ thể một nữ nhân. Cung Thượng Giác không ngừng loay hoạy bên dưới tìm chỗ, chọc đến mức Thượng Quan Thiển vì nhột mà vặn vẹo thân mình, điều này càng đốt cao ngọn lửa dục vọng trong lòng chàng. Hai người vừa hôn vừa loay hoay đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, hai gò má ửng hồng. Đến khi chàng cảm nhận được tiểu nhân nhi trong lòng có chút choáng váng vì thiếu dưỡng khí mà kịp thời tách ra, cả hai cùng đồng thời thở dốc. Một sợi chỉ bạc được kéo căng giữa hai đôi môi, quyến rũ và đầy mời gọi. Lần khai trai này đối với chàng mà nói vừa có chút bất đắc dỹ, nhiều hơn là cảm giác mới mẻ và và tràn đầy si mê.

Không thể tiếp tục chờ được nữa, Cung Thượng Giác quyết đoán bế nàng lên, đặt nàng nằm thẳng trên bờ hồ. Thượng Quan Thiển da thịt trắng nõn đối lập với mặt sàn sẫm màu. Tóc nàng xoã tung, ánh mắt ngấn nước mơ màng, một tay có chút xấu hổ mà chặn ngang ngực, một tay mà che lấy nơi tư mật, hành động này của nàng càng kích thích Cung Thượng Giác. Trong mắt chàng giờ đây, nàng không phải đang nằm trên mặt đất, mà nằm giữa lòng hồ mặt trì kia. Từng cánh hoa đỗ quyên trắng rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, mặc trì khẽ dao động (**). Dù có thêm một người đang nằm giữa mặc trì của chàng, nhưng Cung Thượng Giác lại chẳng hề cảm giác thấy một chút nguy hiểm nào, mà ngược lại có thêm một chút an tâm, một chút yên lòng.

Chàng quỳ hai chân trên mặt đất, để thân thể mình song song với sàn nhà gỗ, hai đầu gối dang ra hai bên, đủ rộng để vây hãm thân thể mềm mại dưới thân mình. Chàng dùng một tay nâng bờ mông tròn trịa của Thượng Quan Thiển lên khỏi sàn, nàng theo bản năng mà tìm kiếm nơi chống đỡ lấy nửa thân dưới của mình. Hai chân thon dài quặp lấy vòng eo rắn chắc của người nam nhân, chủ động dâng lên nơi tư mật của mình. Một tay khác của chàng nắm chặt lấy hai cổ tay của Thượng Quan Thiển, giơ cao, khoá chặt hai tay nàng phía trên đỉnh đầu. Tay còn lại bắt đầu thăm dò động huyệt kia, bắt đầu từ một ngón trỏ, chàng từ từ mà tách hai cánh hoa hồng mềm mại, cố gắng len lỏi vào bên trong. Nhưng vì đây là lần đầu tiên nên hoa huyệt của nàng khít chặt, càng khiến cho nam nhân phía trên trở nên điên cuồng hơn. Kế tiếp là ngón tay thứ hai, ngón tay thứ ba, đến tận khi tay của chàng đã yên vị ở bên trong, chàng bắt đầu chuyển động trêu chọc nàng. Những tuyệt nhiên không phá vỡ lớp màng kia, chàng muốn để dành nó cho tiều Giác.

Trong lúc đó, đôi môi của chàng cũng không một chút an phận, nó rong ruổi từ chiếc cổ thon dài xuống thẳng đến bầu ngực sữa căng cứng trắng nõn, kế tiếp là đến chiếc bụng gầy, không một chút mỡ thừa nào. Sau khi để lại vô số dấu vết trên thân thể nàng, Cung Thượng Giác liền quay trở lại nơi hai ngọn núi nhỏ kia. Chúng run rẩy mà đứng thẳng dưới ánh nhìn chòng chọc, sáng rực của người nam nhân, sau đó, nụ hoa được Cung Thượng Giác ngậm lấy, mâm mê và niết nhẹ bằng răng. Nàng vì hành động càng rỡ này của chàng mà rên lên một tiếng dụ hoặc, âm thanh nhỏ nhẹ nỉ non này đánh thẳng vào thần kinh của Cung Thượng Giác.

Khúc dạo đầu của hai người có hơi kéo dài thời gian so với những gì mà xuân cung đồ mô tả, vì trong chuyện này, cả hai người bọn họ đều là tay mơ, không, đúng hơn phải nói là một vị tay mơ đã từng đọc qua lý thuyết và một vị tay mơ nửa vời, từng trải qua thực hành rất nhiều lần trong kiếp trước. Thế nhưng bây giờ, giữa hơi nước lượn lờ và nhìn thẳng vào ánh mắt đẹp đẽ sớm nhuốm màu dục vọng của Cung Thượng Giác, thì lý trí và kinh nghiệm của nàng đã phiêu du đến tận nơi đâu, nàng hoàn toàn lúng túng với sự tiến công hơi dè dặt và có phần thăm dò của chàng. Huyệt hoa bí ẩn dưới sự trêu chọc của Cung Thượng Giác đã sớm ướt đẫm, hương thơm của thiếu nữ lượn lờ khắp phòng, hoà cùng với mùi xạ hương đặc trưng, mùi sữa dê hơi tanh nồng trong nước tắm và hơi ấm toả lên từ bồn tắm càng kích thích bản năng dã tính nguyên thuỷ nhất đang rục rịch bên trong người nam nhân kia.

Chàng đột ngột rút tay của mình ra khỏi hoa huyệt, chàng hạ thấp thân dưới, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Khi Cung Thượng Giác dùng sức chính thức tiến vào, đây lần thứ hai Thượng Quan Thiển cảm giác được cơn đau đớn xé rách từ phía bên dưới bên dưới. Mùi máu trinh nữ lan toả trong không khí càng khiến Cung Thượng Giác mất đi chút lý trí còn sót lại. Cơn đau đớn vừa quen thuộc vừa lạ lẫm xen lẫn với sự hưng phấn khiến cho từng sợi lông tơ trên người nàng tê dại. Tưởng chừng như có một dòng điện đang len lơi chảy qua từng thớ thịt và mạch máu của nàng. Nàng nhịn không được mà hơi cong người mà đón nhận từng cú thúc của tiểu Giác to lớn kia. Hai tay của nàng giãy ra khỏi tay chàng, chuyển từ tư thế ôm cổ người nam nhân mà tiến xuống ôm lấy tấm lưng vững chãi kia. Trong cơn đau đớn, nàng không nhịn được mà bấu chặt mười ngón tay vào da thịt trên lưng chàng, cào ra mười vệt dài rướm máu. Ấy vậy mà Cung Thượng Giác vẫn không mảy may biểu hiện gì, chàng vẫn không ngừng rong ruổi trên thân thể nõn nà trắng mịn. Trong cơn mê tình, Thượng Quan Thiển không nhịn được mà khẽ rên rỉ, lại đứt quãng gọi tên người đàn ông trên người mình.

- Công tử... ưm...Giác...Giác... đau...

Nghe được tiểu nhân nhi trong lòng kêu đau, chàng giữ nguyên tư thế dưới hạ thân hai người, sau đó nâng mông nàng bằng một cánh tay, rồi bế bổng nàng theo kiểu bế trẻ con mà quay lại bồn tắm. Có lẽ nước trong hồ sẽ giúp nàng bớt đau. Trong lúc di chuyển, hai đôi môi chưa từng tách ra, mà ngược lại càng hôn sâu hơn. Dù không thể nhìn thấy nhưng nàng có thể cảm nhận được tiểu Giác còn chưa chen vào hết, có chăng chỉ mới vào được một phần ba đã bị chặn lại. Hoa huyệt vì cảm giác đau đớn bất ngờ mà theo bản năng thít chặt, không để vật thể lạ kia tiến thêm dù chỉ một chút. Cung Thượng Giác có chút không vui, mồ hôi lấm tấm trên trán, chàng khàn giọng dụ dỗ.

- Thiển Thiển, ngoan, nàng thả lỏng một chút, chặt như vậy sao vi phu tiến vào được.

- Ưm... Giác....

Lý trí của nàng đã sớm bị thổi bay đi từ lúc nào, dưới sự dụ dỗ của Cung Thượng Giác, nàng nơi mở chân, tiểu Giác nhân cơ hội đó mà hoàn toàn tiến sâu vào. Sự giao hợp chặt chẽ bên dưới khiến cả hai đồng thời thở ra một hơi dài thoả mãn. Sau đó Cung Thượng Giác dùng tốc độ như nhanh thiểm điện mà nhấn mạnh xuống, không ngừng luận động ra vào. Mưa thu rả rít bên ngoài...Sóng nước dập dìu...Không ngừng không nghỉ...Cung Thượng Giác không ngừng đưa nàng từ hết cao trào này đến cao trào khác. Không biết đã qua bao lâu, nàng chỉ thấy chân và eo của mình đã bị nghiền nát, đau đớn không chịu nổi. Người đàn ông chết tiệt này, sức lực vô cùng lớn, lại dây dưa không dứt, chàng muốn dày vò nàng đến chết sao. Rõ rằng kiếp trước chàng thờ ơ lắm mà. Cuối cùng, tiểu Giác hơi run rẩy một chút mà bắn ra toàn bộ tinh hoa vào sâu bên trong nàng. Sự căng trướng đột ngột cùng với càm giác hơi lạnh đã kéo về một tia lý trí ít ỏi của nàng. Nàng biết mục đích của nàng đã đạt được một nửa rồi, tiểu đỗ quyên sắp quay về bên nàng.

Trong trận mưa thu rả rít bên ngoài là hai trái tim trong phòng đã cùng chung một nhịp đập. Mưa không ngừng rơi trên mái hiên, cảm giác se lạnh thấm dần vào từng vạn vật. Thế nhưng, không khí trong phòng lại nóng hơn bao giờ hết, mùi đỗ quyên cùng nguyệt quế thoang thoảng cũng không át đi nổi mùi xạ hương nồng nặc của cơn hoan ái. Sau khi giải phóng hết tất cả, Cung Thượng Giác liền ôm lấy nàng, vùi mặt mình vào chiếc cổ thơm thơm của nàng mà thở dốc, không nhịn được tiếp tục đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt. Cuối cùng là yên lặng ôm nàng mà nghỉ ngơi một chút.

Đợi đến khi Thượng Quan Thiển kiệt sức đến cực độ, tay chân bủn rủn, nàng không còn một chút hơi sức nào để tiếp tục rên, chỉ có thể nằm im trong lòng Cung Thượng Giác mà ra sức thở dốc. Cung Thượng Giác thay đổi tư thế ôm nàng từ phía sau, tay phải của chàng lót dưới đầu của nàng, tay trái vòng tay ôm lấy chiếc eo thon thả, chàng ôm siết lấy nữ nhân vào sâu trong ngực mình. Trong suốt quá trình, tiểu Giác vẫn còn nằm sâu trong hoa huyệt của nàng, nơi tư mật của cả hai quấn quýt khăng khít cùng một chỗ. Bụng dưới của Thượng Quan Thiển căng trướng cực độ, khiến nàng hơi nhíu mày vì khó chịu, nàng theo bản năng mà hơi giãy ra một chút cho thoải mái. Cung Thượng Giác nhanh chóng nhận ra ý đồ của nàng, chàng làm sao có thể cho phép điều đó xảy ra, tay chàng nhanh chóng siết chặt, kéo nàng vào sát lồng ngực mình, sau đó ghì chặt Thượng Quan Thiển, không cho nàng một chút cơ hội để giãy dụa nữa. Vì hành động này của Cung Thượng Giác mà khiến cho tiểu Giác càng tiến sâu vào bên trong hơn.

Da thịt nàng ửng hồng đỏ au vì hơi nước nóng ẩm trong phòng hay vì vừa được trải qua yêu thương mà tạo thành. Nàng nhắm mắt, nghĩ về kiếp trước. Kiếp trước bọn họ ai cũng theo đuổi mục đích riêng, ai cũng mang trong lòng những nghi kỵ mà vẫn chưa thật sự làm đến cao trào, chỉ có một lần dưới nước rồi thôi. Sau đó vì nàng vội vàng nói ra mục đích chính của mình mà hai người tan rã không vui. Bây giờ lại không như thế, Thượng Quan Thiển mơ hồ cảm nhận được, không chỉ nàng thay đổi, mà ngay cả Cung Thượng Giác cũng như vậy. Chàng hoàn toàn buông bỏ lòng phòng bị mà hoàn toàn chìm đắm mà tận hưởng sự khoái lạc tình dục mang lại.

Đây có được tính là biến số và phúc lợi của việc nàng sống lại không, nó có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của nàng không. Thượng Quan Thiển có hơi lo sợ. Chỉ là nàng không có thời gian lo lắng lâu, Cung Thượng Giác đã tiếp tục cuộc chơi. Một tay của chàng mơn trớn từ trên đỉnh đầu nàng, vuốt ve lần mò xuống đến đường cong cơ thể và dừng tại nơi chiếc eo mềm mại nhỏ xinh kia, khẽ bóp nhẹ một cái. Tay còn lại cũng không chịu thua kém mà vuốt ve nơi tư mật. Chàng từ phía sau mà ôm chặt lấy nàng, cuối đầu đặt những nụ hôn vụn vặt lên sau gáy, đôi môi viễn du rong ruổi xuống đến bả vai trắng mịn và cuối cùng dừng lại ở đôi xương cánh bướm đầy mê hoặc kia.

Đêm còn dài... chiến trường vẫn còn tiếp tục...

P/S: Hời ơi, viết một chương H mà au toát cả mồ hôi mọi người ạ, xôi thịt mà hơn 4000 chữ, xỉu up xỉu down =((, tui k có kinh nghiệm thực hành về thể loại này bao giờ, chỉ từng đọc qua thôi huhu, nên mấy bà ăn chay như vầy đỡ nha, rồi tui sẽ tìm cách nghiên cứu tiếp những lần lăn giường tiếp theo (nếu tui gồng nổi nhưng không hứa trước nhé).

Tui chỉ muốn chia sẽ một chút về quan điểm tình dục trong chap này của mình. Đây là quan điểm cá nhân của tui khi viết chap này thôi nhé các bà. Dù thế nào thì tui cảm ơn các bà đã luôn ủng hộ tui. Tui không biết nguyên tác của Quách Kính Minh thì Giác có "sạch" hay không, nhưng theo cảm nhận của tui về thiết lập nhân vật của Cung Thượng Giác thì anh ta vô cùng sạch, từ thân thể cho đến linh hồn – không những vậy mà còn là loại trong mắt không chịu đựng được dù chỉ một chút pha tạp nào, nam nhân cao ngạo như Giác sẽ không dùng chung phụ nữ với bất kỳ ai, vì như vậy là một sự sỉ nhục. Với kinh nghiệm gần mười năm đọc ngôn tình của tui thì Giác chính là thể loại nam chính chỉ khi nào có được trái tim anh ta thì mới có được thân thể anh ta, Giác sẽ không đói bụng mà ăn quàng (điển hình như Độc Cô Tuyệt, Tề Mặc, Lục Đình Kiêu, Ngôn Tố, Triệu , Ân Mạc,... và Sở Lăng Húc – người có thiết lập gần giống với anh Giác...). Cung Thượng Giác giỏi khắc chế đến nỗi ngay cả những đại gia khuê tú mà anh ta còn không thèm để vào mắt, nếu như chỉ vì để giải quyết nhu cầu cá nhân thì anh ta đã sớm có tiểu thiếp hoặc thông phòng gì rồi. Dù sao thì ở thời cổ đại việc có nha hoàn thông phòng là chuyện bình thường, ấy vậy mà Giác cung không có lấy nổi một người nào, anh Giác là một người giỏi khắc chế, ngay cả nha hoàn thông phòng còn không có chứ nói chi việc tìm đến nữ tử thanh lâu. Thời cổ đại thì những công tử có giáo dưỡng tốt, nhất là những người ham đọc sách như anh sẽ kỵ nhất là lui tới những nơi như thanh lâu, vậy nên quân tử lớn lên trong sự nghiêm khắc và tổn thương tâm lý như Giác lại càng không có khả năng tới lui những nơi phong hoa tuyết nguyệt đó. Hơn nữa anh Giác tâm phòng bị và nghi kỵ nặng đến vậy, ngoại trừ Chuỷ thân thiết nhất ra (sau này có thêm Thiển vì anh đã rung động nên ngầm cho phép), thì không có lấy một người nào dám tiến đến gần, chứ đừng nói đến phụ nữ chốn phong trần. Trong phim, minh chứng rõ ràng nhất cho sự sạch sẽ của anh là câu mà anh nói với Cung Tử Vũ "Ta không bao giờ tạm bợ", với người có tính cách như Giác, nếu như anh đã xác định rồi thì mới tiến đến, chứ không phải vì ham muốn nhất thời mà vui chơi qua đường. Huống hồ gì để giải quyết nhu cầu có rất nhiều cách, không nhất thiết phải dùng đến nữ nhân, hai tay là một ví dụ =)) (Câu sấm truyền bông đùa lại trần trụi mà dân mê ngôn tình nào cũng biết chính là: Lần đầu tiên của đàn ông luôn dành cho chính đôi tay của mình, nếu đã có một lần, vậy thì vì sao không thể có những lần khác). Người khác thì tui k biết, chứ với tính cách của Cung Thượng Giác theo cảm nhận của tui thì nhất định sẽ không bao giờ chạm vào các cô gái kia đâu, rõ ràng là nếu như không phải vì ban đầu tò mò mảnh ngọc bội của Thiển thì cũng sẽ không giữ nàng lại đâu và cũng không có câu chuyện của sau này. Vả lại muốn ám sát một người thì ra tay trong lúc người đó đang hưng phấn ở trên giường là cách làm dễ dàng nhất, tui không tin 1 con sói xám như Giác lại phạm phải điều sơ đẳng này, nhất là ở nơi rồng rắn hỗn tạp như lầu xanh, hạng người gì cũng có, Vô Phong càng dễ trà trộn vào hơn. Tui đã từng đọc được ở đâu đó rằng một người đàn ông có thể buông thả bản thân mà lên giường với rất nhiều người phụ nữ vì để thoả mãn dục vọng, nhưng anh ta sẽ vẫn mãi mãi nhớ đến người mà anh ta trao lần đầu tiên của mình. Vậy nên, từ biểu hiện đầu phim của anh Giác cho đến lúc anh gặp Thiển Thiển thì hoàn toàn là biểu hiện của một người chưa thực sự được nếm tư vị chuyện phòng the với nữ nhân bao giờ, do đó trong truyện của tui, hai anh chị đều là lần đầu của nhau nhé – cho bạn nào thắc mắc vì sao người trưởng thành như Giác chưa từng khai trai bao giờ lại có thể thành thục như vậy, đàn ông đối với những chuyện này đều không học mà tự thông đấy. Điểm thực hành trước đây của anh Giác có thể là 0 nhưng lý thuyết thì anh ta đạt điểm tuyệt đối =))).

Chú thích:

(*): Nằm trong bài đồng dao nói về hôn lễ thời cổ đại, thủ tục trước khi cô dâu về nhà chồng.

一梳梳到;
二梳白发齐;
三梳儿孙满;
四梳永谐连;
五梳和翁娌;
六梳福家地;
七梳吉逢;
八梳一本万利;
九梳膳百味;
十梳百无禁忌!

Nhất sơ sơ đáo phát vĩ;
Nhị sơ bạch phát tề mi;
Tam sơ nhi tôn mãn địa;
Tứ sơ vĩnh hài liên lý;
Ngũ sơ hòa thuận ông lí;
Lục sơ phúc lâm gia địa;
Thất sơ cát phùng họa tị;
Bát sơ nhất bổn vạn lợi;
Cửu sơ nhạc thiện bách vị;
Thập sơ bách vô cấm kị!
————————————————
Dịch nghĩa:

Một chải chải đến đuôi tóc;
Hai chải tóc bạc vẫn còn cử án tề mi;
Ba chải con cháu đầy đàn;
Bốn chải mãi mãi gắn bó như cây liên lý;
Năm chải hoà thuận với nhà chồng;
Sáu chải phúc đến trong nhà;
Bảy chải gặp lành hóa dữ;
Tám chải làm ăn một vốn bốn lời;
Chín chải vui sướng ăn món ngon thiên hạ;
Mười chải khỏe mạnh không có gì phải kiêng kỵ!

(**)Trong một số bài trắc nghiệm trong tâm lý học mà tui từng đọc qua thì cái hồ nước tượng trưng cho cách nhìn của một người về tình dục, tui mạnh dạn đoán cảnh bồn tắm của Quách Kính Minh cũng từ đây mà ra =))). Đó cũng có thể là lý do vì sao mà cảnh hai người mần thịt nhau lần đầu tiên lại ở trong bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro