Chương 2 - Kết thúc - Góc nhìn của Cung Thượng Giác (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là một đêm không trăng, vạn vật đều đang đắm chìm trong màn đêm tĩnh lặng, là thời điểm thích hợp để Cung môn thu lưới sau bao ngày trù tính, chàng nên cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng đã có thể báo được thù cho mẹ và Lãng đệ đệ, có thể bảo vệ Cung môn an toàn như chàng đã từng thề. Cớ sao trong lòng dâng lên những cảm xúc khác lạ. Và chúng chỉ liên quan đến duy nhất một người – tiểu bạch thỏ... à không đúng, nàng có vẻ ngoài ngoan ngoãn, mong manh hơn bất kỳ nữ nhân nào, nhưng bên trong lại là một tiểu hồ ly đầy tâm kế mà chàng nuôi lâu nay tại Giác cung. Nàng vốn là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của Chấp Nhẫn trong việc dụ Vô Phong sa bẫy. Thế nhưng giây phút Vân Vi Sam thừa nhận thân phận sát thủ Vô Phong của nàng chàng đã vô cùng phẫn nộ mà bóp chặt lấy cổ cô ta. Cô ta đang thốt ra những lời mà chàng không muốn nghe nhất. Chàng chưa bao giờ ngừng việc nghi ngờ thân phận thật sự của nàng, chỉ là đến lúc có người xác nhận chính xác những gì chàng từng phỏng đoán, ấy vậy mà chàng lại không muốn nghe điều đó. Chỉ có ông trời mới biết được dưới lớp mặt nạ lạnh lùng vô cảm là đáy lòng chàng đang không ngừng đang dậy sóng.

Dẫu biết nàng đang diễn trò, thế nhưng chàng mê luyến cảm giác gia đình mà nàng đem lại, phần linh hồn ngỡ đã chết từ lâu lại được nàng cứu rỗi. Dẫu biết tất cả việc nàng làm đối với chàng chỉ là hư tình giả ý, nhưng đâu đó trong đáy lòng lại có tiếng nói với chàng rằng: Cung Thượng Giác, ngươi động lòng rồi. Chàng biết kể từ khi chàng đồng ý với kế hoạch của Chấp Nhẫn diễn kịch để đánh lừa nàng thì đã chặn đứng đường lui của nàng, đồng thời cũng chặn đi lối về của trái tim chàng. Để rồi giờ đây, hôm nay, ngay tại giờ phút này, chàng và nàng đứng đối diện nhau, song phương giương cung bạt kiếm. Khoảng cách giữa cả hai chỉ hơn một cánh tay mà tựa như trời cao biển rộng.

Chàng nghe thấy bản thân trả lời nàng rằng Vô Phong làm gì có tình, có thật vậy chăng? Nếu như đã có một Vân Vi Sam đã có thể vì Chấp Nhẫn mà quay đầu, tại sao lại không thể có thêm một Thượng Quan Thiển vì chàng mà ở lại. Chỉ là chàng không muốn, không thể và hơn nữa là không dám đánh cuộc, chàng không dám mang an nguy của cả gia tộc để đánh đổi với tình cảm của cá nhân chàng. Trọng tình nhưng cũng vô tình, đây chính là con người thật của Cung Thượng Giác. Ngay từ khi bắt đầu giữa hai người bọn họ chính là dò xét, là tính kế, là hư tình giả ý, ai cũng không nguyện ý giao ra trái tim nguyên thuỷ nhất cho đối phương, ai cũng không dám dũng cảm tin rằng đối phương cũng động lòng với mình. Nhưng cũng chính vì vậy, mà giữa chàng và nàng chính là tử cục như hiện tại, nhưng chàng không muốn nàng chết, không muốn nàng bị Cung môn tra tấn định tội, do đó nếu nàng giao ra Vô Lượng Lưu Hoả, chàng sẽ thả nàng đi, đây cũng chính là lời đáp lại câu hỏi mà trước đây nàng đã hỏi chàng: Công tử có thể đảm bảo ta không chết không?

Ha, Cung Thượng Giác cuối cùng thì ngươi cũng tự thừa nhận đi, mặc trì kia vốn dỹ đã bị nàng làm cho xao động từ lâu, không thể tiếp tục tĩnh lặng như trước nữa. Chàng nghe tim mình hẫng đi một nhịp khi nàng nói nàng mang thai, đây là con của chàng. Người phụ nữ đáng giận này lại tiếp tục lừa dối chàng có phải không, vì để giữ tính mạng cho mình mà lại bịa thêm chuyện này. Nàng biết chàng để ý nhất là huyết mạch gia tộc, lại càng thêm trân quý máu mủ ruột rà của chính mình nên lại tiếp tục lừa dối chàng ư. Nhưng lần này chàng cho phép nàng tiếp tục lừa chàng, nhân lúc nàng tiến sát, chàng đã có thể lấy lại Vô lượng lưu hoả, sau đó thật sự để cho nàng đi.

Như vậy cũng tốt, Cung môn sẽ không thể truy cứu trách nhiệm của nàng nữa, chỉ là Cung nhị tiên sinh à, có phải là ngài đã quên rồi không, nếu nàng rời khỏi Cung môn, Vô Phong sẽ tha cho kẻ phản bội như nàng sao. Vì vậy, đã xảy ra chuyện khiến chàng hối hận nhất trên đời này.

Nhìn bóng lưng hồng phấn ấy càng lúc càng chạy xa, mắt chàng dần hoe đỏ, nếu hiện tại có ai nói với chàng rằng Cung nhị tiên sinh đang khóc, chàng nhất định sẽ dùng đôi mắt cá chết của mình mà lườm đối phương. Chàng là ai chứ, chàng là Cung nhị tiên sinh mà giang hồ tôn kính, không gì không làm được, là người mà chỉ nghe tên thôi Vô Phong đã e sợ. Chàng làm sao có thể khóc vì một người phụ nữ đã từng lừa dối mình hết lần này đến lần khác chứ, thật nực cười.

Sau trận chiến, chàng bị Hàn Y Khách đánh trọng thương hôn mê, vết thương vô cùng nghiêm trọng, đoá xuất vân trùng liên của chàng đã được tặng lại cho Chấp Nhẫn để giải độc, vì vậy vết thương này chỉ có thể tĩnh dưỡng từ từ. Vì vậy mà thời gian chàng lưu lại Cung môn dưỡng thương dài hơn dự định ban đầu. Mấy ngày đầu dưỡng thương, cuộc sống của chàng ngoài việc có mỗi ngày thêm mấy bát thuốc điều dưỡng thân thể ra thì chẳng có gì thay đổi, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một Cung nhị tiên sinh có cuộc sống vô cùng quy củ và nghiêm khắc. Sáng luyện công, sau đó xử lí công vụ của Cung môn trong thư phòng, trưa lại đến điện Chấp nhẫn bàn chính sự, tối đến nếu rảnh rỗi sẽ đọc sách luyện chữ. Nhìn thì có vẻ như hoàn mỹ, nhưng thật ra chỉ có bản thân chàng biết trái tim chàng vốn đã trống rỗng từ lâu, từ cái ngày mà con hồ ly đáng giận đi một bước rời đi không quay đầu lại. Đỗ quyên nàng trồng đã nở rộ trắng xoá cả Giác cung, chỉ là người trồng đã chẳng còn ở đây nữa. Thật ra đại đa số thời gian rảnh nếu không có Cung Viễn Chuỷ đến tìm trò chuyện, chàng thường ngồi ngắm chậu đỗ quyên đã nở hoa trắng xoá trong phòng mình mà ngẩn người. Chàng nhớ chiếc chậu này là chậu hoa mà nàng đã trồng trước khi rời đi, lúc ấy nàng còn bảo liệu rằng khi hoa nở, nàng sẽ biết được câu trả lời trong lòng chàng chứ. Chỉ là nay hoa đã nở rộ rồi, nhưng người muốn được nghe câu trả lời nhất cũng đã rời đi, vậy còn câu trả lời trong lòng chàng thì sao,chẳng đợi tới thời điểm hoa nở, chàng vốn dỹ đã biết được đáp án trong lòng mình từ cái ngày mà chàng mang nàng từ ngục tối sau đợt tra khảo. Khoảnh vườn ngoài hiên, trước cửa chính điện Giác cung, và chậu hoa trong phòng chàng đã nở hoa rực rỡ, từng nụ hoa từ e ấp mơn mởn đến bung cánh trắng tinh khôi, hương thơm đỗ quyên thoang thoảng trong phòng, thấm cả vào lòng chàng.

Chàng biết từ tận sâu trong đáy lòng mình muốn điều gì, chàng muốn nàng, muốn cả hai cùng quay lại khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi trước kia, dù chúng chỉ là một lớp màng giả tạo mà cả hai đang dựng nên, cuộc sống bình yên có chàng, có nàng và có cả bé con của bọn họ. Chỉ là nội tâm chàng đang giằng xéo việc có nên đi tìm nàng không, chung quy giữa họ đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra, khoảng cách giữa cả hai đã quá lớn. Nếu... nếu chàng muốn đón nàng quay về, nàng sẽ đồng ý chứ, chàng sẽ dùng tất cả mọi thứ chàng có để thu xếp ổn thoả cục diện nội bộ Cung môn, sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ uỷ khuất nào.

Lại một đêm mộng mị trong vô số đêm dài, chàng giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả trung y của chàng. Chưa bao giờ Cung Thượng Giác cảm thấy sợ hãi như lúc này, một cơn ác mộng vô cùng chân thật. Trong mộng, Thiển Thiển của chàng còn đang mang thai, chiếc bụng tròn hơi nhô lên, trên người nàng là bộ váy hồng mà chàng đã tặng. Dưới bầu trời đầy đom đóm lập loè bay lượn, nàng đang nằm lặng lẽ và bất động trên những cánh hoa đỗ quyên trắng, hai tay nàng đang vòng lấy chiếc bụng tròn trịa như là đang bảo vệ bé con của bọn họ, chỉ là xung quanh nơi nàng nằm, nhất là dưới thân nàng, rất nhiều cánh hoa đã bị nhuộm màu đỏ tươi đến chói mắt, chúng nhuốm màu máu đang chảy ra từ thân thể của nàng. Trên gương mặt thanh tú của nàng đọng lại từng vệt nước mắt, nhìn qua tưởng chừng như nàng chỉ đang ngủ mà thôi, chỉ Thiển Thiển của chàng đã ngưng thở từ lâu... Chàng cố an ủi bản thân bình tĩnh lại sau cơn mộng mị, người xưa thường nói, đã là mộng thì sẽ luôn đi ngược lại với thực tại, vậy nên Thiển Thiển của chàng có lẽ đang bình yên lẩn trốn ở một nơi an toàn mà thôi, tiểu hồ ly nàng thông minh lại tự yêu bản thân nàng như vậy, nàng sẽ biết cách tự bảo vệ bản thân cho thật tốt. Có lẽ chỉ có nghĩ như vậy chàng mới có thể tự vỗ về trái tim đang bất an của mình. Cứ thế mỗi đêm chàng đều gặp ác mộng, liên tục ba tháng liền, điều này càng làm chàng quyết tâm tìm lại tiểu hồ ly của chàng.

Chỉ là bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục quay đều, định mệnh vốn không phải là thứ mà con người có thể cưỡng cầu được...

Hết chương 2

P/s: Thật xin lỗi mọi người vì một tuần rồi mình mới lên chương mới, thật sự thì một phần công việc của mình bận rộn, một phần vì mấy chương đầu tiên chỉ để miêu tả nội tâm của các nhân vật nên mình mất khá nhiều thời gian để viết ý. Phần nội tâm của cậu 2 mình sẽ chia thành 2 part nhé. Nếu được thì ngày mai mình sẽ bù thêm chương mới cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro