Chương 2 - Năm năm (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung môn, Nghị sự đường...

Cung Thượng Giác vừa trở về sau chuyến bôn ba bên ngoài, vừa kịp lúc trở về buổi nghị sự thường niên của Cung môn. Cứ ba tháng một lần, Chấp Nhẫn cùng Cung chủ các cung sẽ có một buổi cùng ngồi lại bàn bạc và báo cáo về tình hình của Cung môn. Trước đây chẳng hề có quy định về việc này, chỉ là từ sau trận chiến năm đó, sau khi bàn bạc kỹ càng, Viện Trưởng Lão nhận thấy có trăm ngàn lỗ hổng trong kế hoạch của Cung Tử Vũ nên đã chốt hạ quy định mới này, chỉ vì họ thấy cách làm việc của Cung Tử Vũ còn hơi non nớt, cần phải được rèn luyện nhiều hơn. Ngoài ra, việc Vân Vi Sam mang một thân trọng thương từ nhà mẹ đẻ quay về cũng khiến Cung Tử Vũ nhận ra năng lực hiện tại của chính mình, hắn suy cho cùng vẫn còn trẻ, trước đây hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thực chiến, cộng thêm tâm kế chưa sâu, suy nghĩ chưa được thấu đáo, liền không do dự mà đồng ý với Viện Trưởng Lão.

Năm đó, khi Vô Phong tổng tấn công Cung môn theo kế hoạch mà Cung Tử Vũ đặt ra, những tưởng sẽ có thể dụ được thủ lĩnh của chúng lộ mặt, sau đó một mẻ lưới bắt gọn, khiến chúng vĩnh viễn để mạng lại nơi bức tường Cung môn này. Thế nhưng sự đời nào có dễ dàng như thế. Vô Phong chỉ mới phái ra tứ quỷ mà đã khiến họ lao đao, dốc hết toàn lực mới có thể ứng phó nổi, thậm chí còn chưa thấy được hai quái hình dạng ra sao, càng đừng nói đến thủ lĩnh, việc họ biết được Điểm Trúc là thủ lĩnh Vô Phong cũng là phải thông qua Thượng Quan Thiển tiết lộ, Vân Vi Sam hoàn toàn không hề hiểu rõ Vô Phong như Cung Tử Vũ đã nghĩ. Tuy cả hai bên đều lưỡng bại câu thương, từ sáng sớm đánh đến tối muộn mà không bên nào tổn hao lực lượng then chốt, thế nhưng cũng coi như hiểu rõ thực lực đôi bên. Vô Phong xem như cũng thông minh, hiểu được nếu như đánh đến cuối cùng thì chưa chắc người thắng là Cung môn, nhưng có thể chắc chắn một điều là chúng cũng phải đi qua quỷ môn quan một lần. Do đó, khi vừa thấy đôi bên đã trọng thương hết sức liền không do dự mà phát đi tín hiệu rút quân. Lần này không bên nào ăn được quả ngon.

Đợi đến khi tất cả mọi người tập trung ở Nghị sự đường kiểm kê lại tình hình tất cả các cung, chỉ thấy đa số mất mạng là thị vệ lục ngọc, kế đến là thị vệ hoàng ngọc và một vài thị vệ hồng ngọc. Cung chủ các cung và các công tử núi sau lại càng không phải bàn, ai nấy đều bị thương chật vật không chịu nổi, ngay cả người mạnh nhất Cung môn là Cung Thượng Giác cũng trúng vài kiếm, nội thương nghiêm trọng, triền miên trên giường bệnh suốt hai tuần, đến mức phải dùng xuất đến vân trùng liên mới có thể nhặt được mạng về từ điện Diêm Vương. Đến bấy giờ, họ mới nhận ra tình hình thực tế như tế nào, việc chênh lệch thực lực là điều không phải bàn cãi, nếu không lo điều chỉnh thì ngày Vô Phong diệt toàn bộ Cung môn không còn xa nữa. Chỉ là Cung môn ẩn cư đã lâu, sớm đã không theo kịp Vô Phong tung hoành bên ngoài giang hồ...

Quay về thời điểm hiện tại, đợi sau khi Cung Thượng Giác như thường lệ mà báo cáo xong tất cả mọi chuyện, toàn bộ thị vệ đều được cho lui xuống. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt ái ngại nhìn chàng, như muốn nói lại thôi, hiện tại không phải thời gian nghị sự nữa, bọn họ chỉ đơn thuần là huynh đệ tỷ muội đồng bào muốn quan tâm lẫn nhau mà thôi. Thời gian năm năm, tất cả bọn họ ai đều cũng đã được viên mãn cho chính mình, chỉ riêng Cung Thượng Giác là không. Sau trận chiến, chàng ở Cung môn dưỡng thương vài tháng, đợi khi thương thế vừa lành lại liền gấp rút bôn ba lên đường, tiếp tục vực dậy sinh kế cho Cung môn, càng là để tìm kiếm người đó. Thậm chí bây giờ ngay cả họ cũng không dám nhắc đến tên nàng trước mặt chàng, một mặt sợ chàng sẽ khó chịu, phần nhiều lại là hổ thẹn. Năm đó, bọn họ đã vô sỉ vì bảo vệ Vân Vi Sam và đẩy Thượng Quan Thiển ra làm quân cờ thế mạng, để nàng vì bảo vệ tính mạng mà buộc phải đi truyền tin lấy thuốc giải, thúc đẩy cho kế hoạch của Chấp Nhẫn. Sau tất cả mọi chuyện, họ mới cảm giác được việc lợi dụng một cô gái như vậy là một việc làm hổ thẹn đến nhường nào.

Lấy cớ bản thân mình mệt mỏi mà lui ra, dùng ánh mắt ngăn cản Cung Viễn Chuỷ tính rảo bước theo chàng, chàng một mình quay về Giác cung. Làm sao chàng có thể không hiểu được ánh mắt của bọn họ kia chứ. Bọn họ là đang ái ngại chàng, hổ thẹn vì kế hoạch năm ấy. Khi Cung Thượng Giác từ miệng Cung Tử Vũ biết được nàng cũng trúng độc ruồi bán nguyệt nhưng nàng lại không hề biết nó thực chất không phải độc dược, không cần có thuốc giải thì chàng đã hiểu rõ mọi chuyện, vì thế mà chàng đã không do dự tung một cú đấm vào mặt Cung Tử Vũ ngay trên đại điện trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ấy vậy mà Viện Trưởng Lão, các công tử núi sau, Kim Phồn, Vân Vi Sam, ngay cả Cung Tử Thương cũng không hề lên tiếng can ngăn, bọn họ khi ấy đều né tránh ánh mắt của chàng, vậy ra tất cả bọn họ đều biết, chỉ có chàng thì không. Thế nhưng người đánh bị đánh hơn chính là chàng mới đúng, vì chàng đã không hề tin tưởng nàng, vì chàng lại không hề đưa tay ra khi nàng cầu cứu, chàng mới là người đáng bị lên án nhất. Cung Thượng Giác có thể là một người con có hiếu, có thể là một người ca ca tốt, có thể trở thành trụ cột của cả gia tộc, thế nhưng trong chính giây phút đó, chàng chẳng phải là một phu quân đủ tốt.

Giác cung...

Chàng bước chậm rãi trên từng bậc thang dẫn đến chính điện Giác cung, trước đây hai bên đường là hai hồ nước lớn, trong vòng năm năm chúng lần lượt bị thay thế thành từng dàn hoa đỗ quyên. Khắp Giác cung, ngoài hai cây nguyệt quế cổ thụ sau hậu viện thì đâu đâu cũng ngập tràn hoa đỗ quyên. Có lẽ do được chăm sóc bởi những dịch dinh dưỡng tốt nhất nên cây phát triển rất nhanh, khoẻ mạnh và xanh mơn mởn. Mỗi năm qua đi, lá non mọc ra, lớn lên rồi lại tàn úa nhưng chưa một lần nào khai hoa cả, dù chàng có cố gắng đến mức nào, mời đến những thợ làm vườn giỏi nhất trong thiên hạ cũng không thể khiến cho đỗ quyên khai hoa. Dường như chúng cảm nhận được nữ chủ nhân không còn nơi đây nên đã không còn lý do để tiếp tục khoe sắc nữa.

Ba tháng bên nhau, ban đầu chàng là tò mò, đến nghi hoặc và không ngừng đề phòng nàng, thậm chí chàng còn từng cùng với Viễn Chuỷ trào phúng giễu cợt nàng, không phải chàng chưa từng động tâm với nàng, chỉ là với vị trí của chàng, chàng không cho phép điều đó xảy ra, chàng không cho phép bất kỳ ai bước vào mặc trì lạnh giá kia. Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, chàng còn nhẫn tâm bảo nàng là người ngoài, lại không tin tình cảm của nàng đối với mình. Ngay cả việc nàng nói mình mang thai, chàng một chút cũng không hề tin tưởng, nàng giảo hoạt như vậy, nàng nhất định là đang tìm cớ để chàng thả nàng đi. Nàng biết chàng để ý nhất là huyết mạch thân sinh, bèn tương kế tựu kế lợi dụng điều này để mà lừa chàng. Cuối cùng, vẫn là chàng không đành lòng nhìn nàng phải chịu sự tra khảo của Cung môn, vẫn là mềm lòng thả nàng đi. Đi thì đi vậy, chàng là ai chứ, chàng là Cung nhị tiên sinh tiếng tăm lẫy lừng, sao có thể vì một nữ sát thủ mà để tâm đến vậy chứ.

Sáu tháng đầu tỉên sau khi nàng rời đi, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chàng vẫn tiếp tục bận rộn với sinh kế của Cung môn, bình thản mà tiếp tục xử lí chuyện hoà giải giữa các môn phái trong thiên hạ, lúc quay về Cung môn lại bận bịu bảo ban, hỗ trợ Chấp Nhẫn. Dường như chàng đã quay về làm Cung nhị tiên sinh trước khi gặp được nàng. Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức ngay cả đệ đệ thân thiết như Cung Viễn Chuỷ cũng chẳng hề mảy may nghi ngờ một chút nào, càng đừng nói những cung khác của Cung môn. Là chàng thật sự vô tâm hay giả vờ quá giỏi, đến mức có thể đánh lừa tất cả người thân cận.

Duy chỉ bản thân chàng biết được, đáy lòng mình dần dần đau đớn đến chết lặng theo thời gian. Chẳng phải sự đau đớn đến mất đi lý trí khi mất đi mẫu thân Lãng đệ đệ năm xưa, cũng chẳng phải cái đau đớn đến thiếu đốt tim phổi mỗi nửa tháng của thực tâm chi nguyệt, càng chẳng phải nỗi đau đớn xác thịt mỗi khi thân thể chàng bị thương. Nỗi đau thiếu vắng nàng là thứ mà chàng chẳng thể gọi tên, ban đầu nó chỉ như một vết côn trùng đốt nhỏ xíu chẳng đáng để tâm, nhưng theo thời gian dần trôi, vết thương ấy dần dần lan rộng và lở loét đến mức khó thở, tạo thành một cái lỗ sâu hắm bên trong linh hồn chàng. Mỗi đêm khi đứng tần ngần trước hồ mặt trì lặng yên không một gợn sóng, chàng dường như có thể nhìn thấy được hình ảnh nàng ôm chàng ngày ấy, cái ngày duy nhất mà tim kề tim cùng chung một nhịp đập, là khi nàng áp tai vào lồng ngực chàng hòng thăm dò trái tim của chàng, là cái ngày mà chàng đã đưa tay ra nhưng lại chẳng đủ dũng khí để ôm lấy cô nương gầy yếu ấy.

Cuối cùng thì Cung Thượng Giác cũng chỉ là một con người bình thường, sau ba tháng tiếp theo, Cung nhị tiên sinh đầu hàng với chính lòng của mình. Chàng chẳng thể nào tiếp tục đắm chìm trong sự lừa dối tình cảm của bản thân được nữa. Mỗi khi nhìn thấy Tử Thương tỷ tỷ cùng Kim Phồn ân ái, hay Chấp Nhẫn đại nhân hạ mình lấy lòng Vân Vi Sam, chàng đều nghĩ đến nàng, trong mắt trào lên cay đắng. Nếu ngày ấy, chàng có thể quyết đoán và dũng cảm đánh cược một lần, có phải hiện tại cả hai người sẽ giống như bọn họ hay không. Thời gian đã qua đi thì chẳng thể quay lại, cũng như trên đời này cũng chẳng thể có giá như, một đời này của chàng liệu có thể dài được bao lâu? Chỉ có hiện tại đang không ngừng tiếp diễn và tương lai mai sau.

Cứ mỗi năm qua đi, số lượng hoa đỗ quyên được trồng trong Giác cung đã không thể nào đếm xuể, dọc các hành lang, lối đi, ban công lầu các, thậm chí trong thư phòng, phòng ngủ của chàng đều có. Bây giờ Cung Thượng Giác không kiêng dè điều gì mà phơi bày nỗi nhớ của mình dành cho cô nương của chàng. Phòng của nàng đồ đạc vẫn thế, hạ nhân chỉ được phép quét dọn mà không được phép xê dịch bất cứ món đồ nào, chàng chẳng qua chỉ là muốn giữ lại một nơi để nhìn vật nhớ người. Căn phòng trước đây nàng không hề thay đổi nhưng phòng ngủ của chàng thì đã đổi một cách đầy ngoạn mục. Trước đây, phòng ngủ của chàng vô cùng đơn giản và mộc mạc, phòng ngủ chẳng qua chỉ là một nơi chàng ngả lưng nghỉ ngơi, có chăng hơn nữa chỉ là nơi để cho con dã thú bị thương trong chàng lẩn trốn mỗi dịp lễ Thượng Nguyên về. Mà nay, tủ quần áo của chàng có thêm y phục của nữ nhân, toàn bộ đều được đặt may từ các loại vải mới tinh và hiếm có trong thiên hạ, hoa văn rực rỡ sắc màu trên y phục cũng được thêu từ tay tú nương có tay nghề giỏi nhất. Tất cả chúng được đặt ngay bên cạnh y phục tối màu của chàng, một chiếc bàn trang điển được kê thêm nơi góc phòng, trong tráp đều là những loại trang sức trâm cài quý giá lạ mắt, thậm chí còn có cả bộ diêu. Giường trúc nhỏ trước đây được thay bằng chiếc giường gỗ lê, khắc hoa văn đẹp mắt, trải đệm chăn thật dày, trên giường còn đặt hai cái gối đầu, tựa như nàng vẫn chưa rời đi, tựa như những đêm ngắn ngủi mà họ nằm kề bên nhau. màn giường pha lê lấp lánh buông rủ đúng như sở thích của Thiển Thiển nhà chàng. Như thể chỉ có như vậy mới phần nào lấp đầy lỗ trống trong lòng chàng, nhưng làm sao có thể đủ chứ?

Chàng chẳng thể chịu đựng được nữa, sau gần chín tháng nàng rời đi, chàng cuối cùng cũng đối mặt với lòng mình, chàng nhất định sẽ đi tìm nàng. Thế rồi chàng không ngừng rong ruổi trong thiên hạ, gót chân của chàng hầu như đã đặt lên khắp mảnh đất Đại Tiêu này rồi, để tìm kiếm cô nương Cô Sơn của chàng. Hơn bốn năm qua, số lần chàng quay về Cung môn vô cùng ít ỏi, tài lực không ngừng chảy về Cung môn, uy vọng trong giang hồ của Cung nhị tiên sinh càng lúc càng vững vàng nhưng phu nhân của chàng lại chẳng thể tìm được. Nàng là trốn quá kỹ, hay là... đã bị Vô Phòng bắt được. Không, tuyệt không giống với phong cách trước giờ của Vô Phong, sát thủ một khi nhiệm vụ thất bại nhất định sẽ bị trừng phạt và chiêu cáo thiên hạ, nhằm răn đe những kẻ khác, do đó có thể chắc chắn Thiển Thiển của chàng vẫn còn đang lẩn trốn ở một nơi nào đó.

Chàng đã từng đoán nàng có thể lẩn trốn ở các thành trấn đông người, nơi đó địa hình và dân cư phức tạp, nàng có thể dễ dàng che giấu hành tung. Tuy nhiên, chàng đã tìm hết một lượt trên khắp Đại Tiêu, hầu như không hề có bóng dáng của nàng. Vậy rồi chàng bắt đầu tìm ở những trấn nhỏ hơn, dân cư thưa thớt. Thậm chí còn từng đi qua vùng chiến loạn, đói khổ nhất Đại Tiêu, thế nhưng nàng vẫn bặc vô âm tính. Chàng còn từng đến Cô Sơn vài lần, ôm hy vọng nàng sẽ về đây, nhưng khi đến nơi, tất cả chỉ còn lại tàn tích, chẳng hề có lấy một hơi thở của người sống, chẳng hề thấy được bóng dáng người thương. Những gì hiện ra trước mắt chàng chỉ là minh chứng cho việc làm độc ác của Vô Phong, lại càng là minh chứng cho sự hổ thẹn của Cung môn năm xưa.

Thiển Thiển à, biển người mênh mông, ta biết đi nơi nao để tìm được nàng. Thế nhưng ta sẽ không bỏ cuộc, ông trời chưa để cho ta tìm thấy nàng có phải là do ta chưa đủ thành ý phải không. Nếu là như vậy, ta không ngại tiếp tục rong ruổi giang hồ, tiếp tục tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Không sợ hao hết tuổi xuân, không sợ cạn kiệt thời gian, không sợ thời gian không ngừng chảy, chỉ sợ cố nhân không bao giờ xuất hiện.

Một ngày mới lại bắt đầu, chàng định sẽ ở lại Cung môn nghỉ ngơi vài tuần, giúp đỡ Chấp Nhẫn một chút rồi lại tiếp tục lên đường tìm kiếm phu nhân của chàng.

Thiển Thiển, lần tới khi gặp lại, nàng sẽ quay đầu nhìn ta chứ?

Hết chương 2

P/S: Hôm nay trả cho mọi người 1 chương nhé, mình không có lịch đăng cụ thể. Có thể 1 tuần từ 2-3 chương, cũng có thể 1 chương, nên mn thông cảm nhé.

Spoil chương 3:

- Bạch Bạch, mau mang Chẻo Chẻo đi, nhanh lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro