Chương 20 - Ức Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác cung, trong đình nghỉ mát

Khi Cung Tử Thương còn định dặn dò thêm gì đó thì bà bỗng im bặt, vẻ mặt mất hồn một lúc lâu còn chưa tiếp tục lên tiếng, hai mắt bà sáng lên nhìn chăm chăm vào hướng những bậc thang dẫn đến Giác cung. Thái độ của bà cũng khiến cho những người còn lại tò mò và dõi theo ánh mắt của bà, ngay cả Cung Thượng Giác vốn đang nhắm mắt dưỡng thần còn chưa kịp tỉnh táo lại đã nghe Đại tỷ tỷ của ông cảm thán một câu "Ôi thượng phẩm nhân gian!", ông quả thật có chút bất đắc dỹ với đại tỷ nhà mình.

Giọng của Cung Tử Thương không hề nhỏ một chút nào, những người còn lại đều hoàn toàn có thể nghe thấy, thậm chí lọt cả vào tai thiếu niên đang từ từ tiến tới chỗ bọn họ, chàng không có chút ngoài ý muốn nào, cũng không có bất kỳ biểu hiện thất thố gì, dù sao những năm qua hành tẩu giang hồ, những lời nói sỗ sàng hơn chàng cũng từng nghe qua, thậm chí còn từng bị người ta âm mưu động tay động chân nhúng chàm chỉ vì gương mặt này của chàng. Theo lời tiểu cô nương nhà chàng thì chàng chính là yêu nghiệt tu luyện ngàn năm mới có thể có được loại nhan sắc dụ hoặc người kinh thiên động địa thế kia, nàng còn từng cảm thán có lẽ cha mẹ ruột chàng thật sự tiên tư ngọc sắc nên mới có thể sinh ra một yêu nghiệt như chàng vậy...

Kim Phồn đen mặt, dù y biết thiếu niên trước mặt vô cùng đẹp đẽ chói mắt, thế nhưng phu nhân của y có thể thu liễm lại một chút được không, đừng có nhìn chằm chằm người ta với ánh mắt như hổ như sói như vậy nữa. Trừ phu thê Cung Thượng Giác, những người còn lại đều thật sự không biết giấu mặt vào đâu với tỷ tỷ nhà mình, hy vọng là thiếu niên kia không nghe thấy lời nói lúc nãy của bà, nếu không một khi bị đồn ra ngoài thật sự Cung môn bọn họ sẽ bị các tiểu bối chê cười mất. Chỉ có phu thê Cung Thượng Giác lại nghĩ khác, chẳng qua tỷ tỷ của bọn họ chỉ là yêu thích cái đẹp mà thôi, không hề có bất kỳ ý xấu nào cả, cũng chưa làm gì quá phận bất quá dù sao thiếu niên trước mặt cũng là khách, không nên làm cho người ta sợ thì hơn.

Dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, bóng dáng một thiếu niên cao gầy từ từ tiến đến từ các bậc thềm của Giác cung, bước nhân nhẹ nhàng như mây, bình thản thong dong, sau đó dừng lại trước đình bát giác không xa. Trên đời này, có một loại người, không cần quần áo lộng lẫy quý giá, không cần quyền thế ngập trời, không cần thị vệ như mây, chỉ cần chàng đứng ở đó, liền không có bất kỳ điều gì có thể làm lu mờ đi sự tồn tại của chàng. Thiếu niên dung mạo thập phần anh tuấn cùng trắng trẻo, phảng phất quanh thân chàng có một cỗ thanh quý uy nghi bẩm sinh.

Mái tóc đen dài lay động trong gió, lướt qua từng khóm đỗ quyên trắng phía sau lưng, một chiết trâm bằng ngọc trắng ngà được chạm khắc thành hình dáng cong cong tựa vầng trăng khuyết, ánh trăng ấy lặng lẽ xuyên qua búi tóc đen được vấn lỏng phía sau đầu. Ngũ quan trên gương mặt như được chạm khắc tinh tế, một đôi song đồng tiễn thuỷ (*) thanh lãnh ẩn dưới đôi mày kiếm sắc bén, tưởng như đối lập nhưng lại vô cùng hài hoà. Sóng mũi cao và vô cùng thẳng, khi chàng hơi mỉm cười sẽ thấy được hai chiếc đồng tiền như ẩn như hiện hai bên gò má.

Thiếu niên vận một bộ y phục màu nguyệt nha đơn giản thanh nhã. Cổ áo, tay áo rộng và chiếc thắt lưng được buộc nơ đơn giản đều có màu sắc trắng thuần, lớp áo khoác bên ngoài thêu từng đoá bạch mặc lan trên cả hai bả vai và vạt áo bên dưới, bộ y phục này càng tôn lên khí chất khiêm cung và cao quý của thiếu niên. Dáng đứng của thiếu niên vô cùng thẳng, vai rộng, eo hẹp, trên thắt lưng có đeo một mảnh ngọc bội hình dáng vô cùng đặc biệt cùng một chiếc đồng tâm kết cùng màu với hoa văn trên áo.

Chàng đứng đó, người thiếu niên với khí chất cao quý tĩnh lặng như hoa mặc lan được khắc hoạ sắc nét trên nền một bức tranh thuỷ mặt vẽ về một buổi trưa đầu thu nơi sơn cốc Cựu Trần u uất – Không cốc u lan (**). Không hẹn mà gặp, tất cả bọn họ đều nghĩ đến hai câu cổ thơ khi nhìn thấy chàng.

"Mạch thượng nhân như ngọc

Công tử thế vô song " (***)

Dù kiến trúc của Giác cung hoàn hoàn được dựng bằng gỗ, nhưng khi nãy chàng bước đi lại không hề gây ra một chút tiếng động nào. Trên đời này chỉ có hai loại người có thể có tiếng bước chân nhẹ như vậy, một là người bình thường, chưa từng luyện qua võ công nhưng lại được giáo dưỡng khắt khe từ lúc nhỏ từ lời ăn, tiếng nói đến phong thái bên ngoài. Người thứ hai nhất định là tuyệt đỉnh cao thủ, thân thủ bất phàm, võ công vô cùng thâm sâu. Đại bộ phận người ở đây có người nào không phải cao thủ, bất quá nhất thời vẫn chưa thể nhìn ra được thân thủ của thiếu niên trước mắt, rốt cuộc chàng là loại người thứ nhất hay là thứ hai. Lưu quang trong mắt Cung Tử Vũ khẽ động, y đá mắt với Kim Phồn, bọn họ đã từng tuổi này rồi, thế nhưng lại không thể nhìn thấu được một thiếu niên, bất quá vì sao y luôn thấy thiếu niên này quen mắt thế nhỉ?

Trong lúc người Cung môn đang im lặng đánh giá chàng, thiếu niên cũng không hề ngần ngại quan sát lại bọn họ. Chàng treo trên gương mặt một nụ cười ôn hoà đúng tiêu chuẩn, không quá thân cận nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy chàng quá xa cách, chàng âm thầm xác định thân phận của những người đang ngồi đây. Từ bên trái tính qua, vị phu nhân lúc nãy mở to mắt nhìn chàng cùng không kiêng dè bình phẩm chàng có lẽ là vị nữ Cung chủ duy nhất của Cung môn hiện nay – Cung Tử Thương. Tình báo mang về ghi chép lại, Thương cung chủ tuy phận là nữ lưu nhưng tính tình thẳng thắng, hào sảng, là nữ nhân hiếm có trên đời, người bên cạnh nàng tuy mặc trang phục thị vệ Hồng Ngọc nhưng chắc chắn mười phần là phu quân của nàng, y là thị vệ thiếp thân của Chấp Nhẫn đại nhân.

Ngồi kế bên y là Chấp Nhẫn đại nhân, và Chấp Nhẫn phu nhân, ít nhất chàng chưa từng gặp qua một vị lãnh đạo nào lại có ánh mắt trong trẻo đơn thuần như y, người thân ở giang hồ, hiếm có người nào ở vị trí của y mà có được ánh mắt như vậy, tình báo quả nhiên không sai. Nam nhân âm mỹ lúc nãy ngồi quay lưng với chàng hiện tại đã đứng lên, lưng tựa vào cột đình, khoanh tay trước ngực mà trắng trợn đánh giá chàng, đầu tóc y đều có buộc những chiếc chuông nhỏ, dù là vật tương phản với thân phận và tuổi tác của y nhưng đặt trên người y lại vô cùng hoà hợp, vị phu nhân áo hồng ngồi kế y lúc nãy chắc chắn là phu nhân của y, gọi là Phục Ly, thân thế của vị phu nhân này cũng rất thú vị, bà cũng từng là sát thủ Vô Phong...

Cuối cùng, tầm mắt của thiếu niên dừng lại ở đôi phu thê đang ngồi giữa bàn. Người ấy... là Cung chủ Giác cung, Cung Thượng Giác đi, bây giờ chàng đã biết vì sao nhiệm vụ của các cung đã thay đổi rồi. Bởi vì Cung Thượng Giác bệnh nặng, nhìn sắc mặt kia của ông thì có lẽ là mắc bệnh đã lâu lắm rồi, có lẽ hơn mười năm, giữa hai đầu mày nghiêm nghị nhuốm màu mệt mỏi, sắc mặt xanh xao khó nhìn, đôi môi không chút huyết sắc, thân thể gầy gò suy yếu của ông dường như lọt thỏm giữa lớp áo choàng rộng rãi, bộ y phục nhung đen ông đang mặc trên người càng khiến cho ông lộ rõ vẻ bệnh tật của mình, có lẽ thời gian của ông không còn nhiều nữa. Giác cung phu nhân bên cạnh ông cũng không khá hơn là bao, dù bà cố gắng đến cách mấy cũng không thể che đi đối mắt sưng húp u buồn cùng tuyệt vọng của bà.

Ánh mắt chàng thiếu niên có chút trầm xuống, nếu chàng nhìn không lầm, Cung nhị tiên sinh đây là...

Đột nhiên, Cung Thượng Giác ôm ngực ho một tràng dài, không một giợt máu nào rơi ra, nhưng lại vô cùng mệt nhọc, ho một hơi dài như vậy đã làm cho ông không có đủ sức để hít thở nữa. Tiếng thở gấp gáp vang vọng trong không gian tĩnh lặng của Giác cung khiến người ta sợ hãi. Cung Thượng Giác không phải phát tác nhưng cũng khiến cho những người ngồi bên cạnh lo lắng hoảng hốt một trận.

Thiếu niên cố kìm nén bước chân muốn tiến lên đỡ lấy ông, truyền cho ông chút nội lực. Chàng nhìn ra được đại đa số người ở đây đều luyện nội công tương khắc với ông hoặc là nội lực yếu hơn ông rất nhiều, nếu không cũng có thể truyền cho ông chút nội lực điều hoà hơi thở. Thiếu niên có chút không vui, Chấp Nhẫn đại nhân đây là đang làm gì vậy, ngài ấy muốn cứu tiên sinh hay muốn giết người, Cung Nhị tiên sinh đang trong cơn ho khó thở như thế mà ngài ấy vỗ lưng người mạnh như vậy để làm gì, ngài ấy không biết là càng vỗ như vậy thì càng kích thích phế phủ hay sao, như thế thì làm sao có thể dứt được cơn ho. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần chưa đầy một khắc sau, hơi thở của tiên sinh nhất định sẽ đứt đoạn hoàn toàn, tim người sẽ nhanh chóng ngừng đập, đến lúc đó dù là Hoa Đà tái thế hay đại la thần tiên thì cũng không cứu được người nữa... Hơn nữa với sức lực của hai người họ hiện tại, một cái vỗ của y đã là quá sức với tiên sinh rồi. Chẳng hiểu sao, lửa giận trong lòng chàng càng lúc càng lớn theo từng động tác của Chấp Nhẫn đại nhân...

Không nhìn được nữa, chàng đang định tiến lên ngăn y lại thì đã thấy Giác phu nhân hất mạnh tay Chấp Nhẫn đại nhân ra, bà nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng ông không ngừng, giúp ông bình ổn cơn khó thở, ngoài ho ra một chút bọt máu thì ông đã từ từ ổn hơn, bất quá sắc mặt lại kém đi nhiều hơn rồi, nhiều thêm vài phẩn tử khí. Nhìn thấy Cung Thượng Giác trong tình trạng như vậy, trái tim thiếu niên đột nhiên có chút nhót đau, rốt cuộc là chàng bị làm sao vậy, vì sao khi nhắc đến phu thê Cung Thượng Giác liền có cảm giác đau lòng không nói nên lời, có phải chàng đã bị bệnh rồi hay không. Đợi khi ông ổn một chút, Cung Thượng Giác mới từ từ ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt mình. Khác với những người khác, hiện tại ông đang dùng ánh mắt ôn hoà để nhìn chàng, không hề có một chút dò xét nào, khiến cho thiếu niên có chút ngoài ý muốn.

Trong một số lời đồn về Giác cung, có một chuyện khiến cho chàng nửa tin nửa ngờ, nghe nói nhiều năm trước phu thê Cung Thượng Giác từng có duy nhất một trưởng tử, nhưng sau đó người này bị Vô Phong hại chết, từ đó về sau, Cung Thượng Giác vì đau lòng cái chết của con yêu mà bệnh không dậy nổi, tự giam mình và phu nhân trong Giác cung, Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ sau đó mới cùng nhau hợp tác đoạt quyền lực của ông. Nay tận mắt nhìn thấy, chàng đã chứng thực được một nửa lời đồn kia là sự thật. Việc trưởng tử Giác cung không còn cùng việc Cung Thượng Giác lâm bệnh nặng là thật, việc đoạt quyền là giả. Chàng dù muốn báo ân nhưng chàng không biết thuật hồi sinh, không thể giúp ông hồi sinh trưởng tử đã mất được, bất quá chàng có thể giúp ông....Thiếu niên dùng tư thế đúng chuẩn, hai tay chắp lại, hơi cúi người hành lễ, trong suốt quá trình, tấm lưng vẫn luôn thẳng tắp, hoàn toàn khiến cho người ta không thể bắt bẻ một chút gì.

- Vãn bối bái kiến các vị tiên sinh, các vị phu nhân. Hôm nay vãn bối vì tuân theo mệnh lệnh của sư phụ mà đã mạo muội đến phiền, mong các vị bỏ qua cho sự thất lễ của vãn bối.

- Ngươi tên là gì? – Người hỏi là Cung Tử Vũ

- Ức Tình, vãn bối tên là Ức Tình, là bắt nguồn từ hai câu thơ "Quang âm tự thuỷ tiêu tiêu thệ/ Tuyết quá tàn văn chung ức tình"

- Không có họ sao? – Cung Viễn Chuỷ bắt bẻ

- Khi sư phụ cứu được vãn bối thì vãn bối đã mất đi trí nhớ, hoàn toàn không còn nhớ rõ tên họ của mình, sư phụ liền chỉ đặt lại tên cho vãn bối. Vãn bối muốn nói chuyện riêng với Cung Nhị tiên sinh, không biết có tiện hay không?

Khi Cung Viễn Chuỷ còn đang muốn làm khó thiếu niên trước mắt, Cung Thượng Giác liền lặng lẽ đưa mắt ngăn y lại, uyển chuyển nói với bọn họ rằng ông cũng có chuyện muốn hỏi thiếu niên trước mắt một chút, mời bọn họ về trước đã. Dù không tình nguyện, nhưng bọn họ đều biết mình không thể lay chuyển được ý định mà Cung Thượng Giác đã quyết, liền đứng lên cáo từ. Đợi đã ra khỏi Giác cung một quãng xa, Cung Tử Thương mới nghiêm túc nói với Cung Tử Vũ rằng bà cảm thấy thiếu niên lúc nãy rất quen thuộc, không biết là đã gặp qua ở đâu. Chấp Nhẫn đại nhân cũng đồng ý, y còn nói rằng y nhận ra đôi mày và chiếc mũi của thiếu niên kia rất giống với Thượng Giác ca ca, còn đôi mắt và khuôn miệng khi cười lại vô cùng giống với tẩu tẩu... Bọn họ đều giật mình hoảng hốt với suy nghĩ của mình, bất quá làm sao có thể được chứ... đứa bé kia đã đi xa nhiều năm như vậy...

Bên này, Cung Viễn Chuỷ hậm hực rời đi cũng Phục Ly, y không thể ngờ, y đã từng tuổi này rồi mà còn bị một thiếu niên chặng họng bằng một câu không mặn không nhạt, vốn là y muốn ở lại cùng với ca ca tẩu tẩu, y không tin thiếu niên trước mắt mình. Bất quá, khi thiếu niên nghe xong những lời bất mãn của y cũng không lấy làm tức giận, chỉ nhàn nhạt hỏi y lại một câu, khiến y không thể phản bác lại được "Cung Tam tiên sinh, ban nãy trước khi vào đây, thị vệ thúc thúc đã soát người vãn bối trong ngoài một lần, những gì có khả năng cao trở thành vũ khí sát thương đều bị để lại tại trạm gác cổng. Cung môn cao thủ nhiều như mây, vậy xin hỏi tiên sinh, nếu như quả thật vãn bối quá phận với Cung Nhị tiên sinh cùng phu nhân, liệu rằng vãn bối có thoát được hay không?".

Trong gian ngoài phòng chính của Giác cung, hương thơm ấm áp bình trà Quan Sơn Ngân Châm, hoà cùng với hương nguyệt quế lan toả trong điện, khiến người ta cảm thấy thập phần gần gũi và an tâm. Ức Tình ngồi quay lưng với cửa chính, còn phu thê Cung Thượng Giác ngồi đối diện với chàng, cửa phòng được đóng lại, thị vệ và hạ nhân đều được cho lui hết, không ai được đến gần thư phòng khi chưa được phép. Không biết tại sao, bọn họ lại có thể dễ dàng đồng ý với thỉnh cầu của thiếu niên này đến như vậy, dù yêu cầu này vô cùng bất lợi với bọn họ nếu như chàng thật sự động thủ. Khi Cung Thượng Giác vừa mới cầm ly trà lên tay, Ức Tình liền ngăn ông lại.

- Tiên sinh, hiện tại người không nên uống trà đâu, dù nói Quan Sơn Ngân Châm có vị ngọt nhẹ, nhưng chung quy vẫn là trà và có chất kích thích, sức khoẻ tiên sinh đang yếu, không nên uống, vẫn là nước ấm mới tốt.

- Được, hài tử à, theo lời cháu, cháu đến đây là để thay sư phụ báo ơn cho ta, nhưng thực ra thì điều đó không cần thiết. Lúc đó hành động của ta chỉ là nhất tay chi lao, lại không nhìn được cảnh người khác bị Vô Phong đuổi giết nên mới ra tay mà thôi, sư phụ cháu không nên giữ mãi trong lòng như vậy. Hiện tại sư phụ cháu vẫn khoẻ chứ, ta nhớ năm đó, hắn còn dẫn theo phu nhân chạy trốn.

- Hồi bẩm Cung Nhị tiên sinh, sư phụ vừa mới cưỡi hạc về trời cách đây không lâu, còn sư mẫu cũng đã rời đi nhiều năm trước.

- Cháu hãy nén bi thương – Thì ra năm đó, ông cứu được bọn họ nhất thời nhưng cuối cùng họ cũng không tránh khỏi vận mệnh bi thảm.

- Vãn bối không buồn khổ, ngược lại vãn bối cảm thấy vui thay cho sư phụ, cuối cùng sau nhiều năm sống dằn vặt bản thân, người cuối cùng cũng có thể đến bên thanh mai của người, cùng nhau viết tiếp câu chuyện còn dang dở của bọn họ ở một thế giới khác.

- Trên đời này, có rất ít người có được suy nghĩ như cháu, ít nhất ta cũng không nghĩ thoáng được như vậy... - Thượng Quan Thiển có chút chua xót khi nghĩ về tình cảnh của bà cùng phu quân, có lẽ cũng sẽ không khác sư phụ sư mẫu của thiếu niên trước mắt là bao.

- Tiên sinh, nếu người có bất cứ yêu cầu gì cần vãn bối thực hiện, xin hãy nói ra, chỉ cần yêu cầu đó không phản lại đạo nghĩa giang hồ, không phạm phải thập ác bất xá, vãn bối nhất định sẽ thay người hoàn thành.

- Ta không có yêu cầu gì cả, những mưu cầu cả đời ta đều chỉ là gia đình êm ấm, gia tộc an yên, huynh đệ tỷ muội đồng lòng. Mà những điều đó, hiện tại đã được hoàn thành rồi.

- Cung Nhị tiên sinh, nếu như người đã không có yêu cầu gì, vậy vãn bối sẽ quyết định thay người. Tiên sinh, có phải người trúng phải Phệ Tâm cổ rồi không, vãn bối sẽ giúp người giải cổ trùng, đảm bảo người sống lâu trăm tuổi.

- Cháu nói cái gì? – Thượng Quan Thiển kích động, bà không có nghe nhầm chứ, thiếu niên vừa nhìn đã biết phu quân bà trúng chính xác loại cổ gì, còn nói y có thể giải được cổ độc của phu quân bà, làm được điều mà Cung Viễn Chuỷ cũng chưa làm được, bà có đang nằm mơ không.

- Vãn bối có thể giải cổ cho tiên sinh, đảm bảo tiên sinh bình an sống lâu trăm tuổi – Thiếu niên kiên nhẫn lặp lại với bọn họ.

Thực ra Ức Tình cũng đã suy nghĩ rất lâu mới có thể đưa ra được quyết định này, khi nãy, vừa nhìn thì chàng đã biết ông bị hạ Phệ Tâm cổ, tình trạng của ông giống với sư mẫu trong những ngày cuối đời của bà, nhưng để nói quyết định giúp người giải cổ không phải là chuyện mà chàng có thể quyết định ngay được. Tuy theo lời của nàng ấy, đối với thân thủ hiện tại của chàng, việc giải cổ chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chung quy cũng là đổi máu giải cổ, sẽ có nguy hiểm cùng tác dụng không mong muốn nhất định, ngay cả nàng cũng không thể đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng không hiểu sao, càng nhìn Cung Thượng Giác yếu ớt như vậy, trong lòng chàng càng lúc càng khổ sở lại có chút không quen, tựa như chàn quen thuộc một Cung Thượng Giác mạnh mẽ uy nghiêm trước đây hơn vậy. Dù sao thì Kinh Long Cửu Thức Kiếm của chàng luôn dậm chân tại chỗ gần một năm nay, mãi vẫn không thể đột phá được tầng cuối cùng, chi bằng tiến hành giải cổ cho tiên sinh, biết đâu sau khi cổ trùng chuyển sang thân thể chàng, thì sẽ tìm được đường đột phá võ công bằng cách lợi dụng cổ trùng... có thể thử một lần...

- Không được, hài tử à, ta không đồng ý, ân nghĩa ngày xưa không cần phải bàn tới nữa đâu. Tấm lòng của sư phụ cháu, Cung Thượng Giác đã nhận được rồi. Cháu và ta không thân không thích, không cần phải vì ta mà hy sinh bản thân.

- Tiên sinh, sẽ không có chuyện hy sinh bản thân gì cả, xin người đừng lo lắng. Người biết không, người cứu sư phụ cũng là cứu mạng vãn bối. Nếu năm xưa người không cứu giúp sư phụ, sư phụ đã vong mạng từ lâu, lại càng không nói đến việc sau này vãn bối lại được sư phụ cứu. Ân tình này nhất định phải trả lại, không chỉ có phần của sư phụ mà còn có phần của vãn bối nữa.

- Hài tử à, nghe nói giải cổ độc cần có sự phối hợp của hai người. Nếu ta không phối hợp, thì cháu cũng khó lòng thực hiện được một mình, hãy nghe ta, nên từ bỏ đi, đừng làm chuyện vô ích nữa. Ta tự biết sức khoẻ của mình thế nào mà.

- Tiên sinh, người có từng nghĩ, nếu như người rời đi rồi, thì phu nhân của người sẽ như thế nào không, những người yêu thương người sẽ như thế nào không, người ở lại... luôn là người đau khổ nhất. Tiên sinh, cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ nhất trên đời này chính là việc người còn sống phải ôm hồi ức về người đã rời đi mà tiếp tục sống. Cuộc sống như vậy có ý nghĩa sao, khi mà người cần gặp lại không thể gặp, người muốn ôm lại không được ôm, người muốn yêu thương lại không thể yêu, không thể nhìn thấy, lại không thể chạm vào. Chỉ có thể gắng gượng qua từng ngày mà chờ đợi thời khắc tử vong của bản thân đến để được đoàn tụ với người kia. Đây là điều tàn nhẫn đến mức nào chứ, hãy để vãn bối giúp người thì những đau thương kia sẽ không thể xảy ra, tiên sinh.

Những lời nói của Ức Tình đã hoàn toàn đánh trúng nơi yếu mềm nhất trong lòng Cung Thượng Giác. Thiếu niên này nói rất đúng, hơn ai hết ông càng hiểu điều đó hơn cả, năm xưa ông luôn sống trong những ký ức về mẫu thân và Lãng đệ đệ, sau này, khi nỗi đau đó dần được an ủi thì ông lại phải đớn vì cái chết của con trai. Mà thê tử ông, chắc chắn là người đau nhất, nửa đời sau này, nàng lại phải vì sự ra đi của ông và con trai mà đau khổ thậm chí làm điều dại dột. Thiển Thiển những tưởng nàng che giấu rất tốt, nhưng làm sao ông có thể không phát hiện ra những điều nàng định làm sau khi ông chết chứ, nàng muốn đồng quy vu tận với kẻ thù, nàng muốn đến đoàn tụ với ông và cục cưng. Đây chính là điều mà Cung Thượng Giác luôn canh cánh trong lòng những ngày qua.

Còn Thượng Quan Thiển đã giàn giụa nước mắt từ lâu, những điều mà thiếu niên nói cũng chính là nỗi sợ trong lòng bà. Những năm qua, sau khi con trai rời đi, bà vẫn luôn ôm lấy hồi ức về con, nhờ có phu quân luôn bên cạnh mà có động lực để tiếp tục sống, giờ đây, nếu ông rời đi rồi, thì cuộc sống này còn có gì có thể níu kéo bước chân bà đây. Sáu năm trước, bà đã từng bị hiện thực phũ phàng tàn nhẫn dập tắt hy vọng sống của phu quân, nay có cơ hội để ông có thể hoàn toàn khoẻ mạnh, sao bà có thể không vui mừng. Nhưng cả bà và phu quân đều nghĩ giống nhau, nếu như để cứu ông mà phải dùng mạng của một người khác tới đổi, chi bằng không làm, dù sống cũng không thể an yên, huống hồ thiếu niên này vừa nhìn là biết còn chưa tới đôi mươi, trạc tuổi con trai bà nếu như cục cưng còn sống, thử hỏi làm sao họ có thể đành lòng chứ.

- Vãn bối...

Đột nhiên, một cơn đau tim ập đến khiến cho Cung Thượng Giác không kịp trở tay, một tay ông chống mạnh xuống bàn giữ thăng bằng, bất cẩn làm đổ tách trà của ông, cũng khiến cho thiếu niên đối diện sửng sốt, ngưng luôn lời sắp nói. Một tay ông siết chặt lấy tim mình, ra sức thở dốc, đôi môi dần trở nên tím ngắt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, thân thể lung lay như sắp đổ, Thượng Quan Thiển thấy thế liền vội đỡ sau lưng ông, mắt bà long lanh ánh lệ. Dù vậy, Cung Thượng Giác vẫn cố hết sức khuyên bảo thiếu niên trước mắt đổi ý, chàng không cần vì ông mà gặp nguy hiểm.

- Hài tử à, nhưng giải cổ nguy hiểm...

- Cung Nhị tiên sinh yên tâm, vãn bối đảm bảo người bình an khoẻ mạnh trở lại như trước.

- Ý của ta,... khụ khụ không phải như vậy, ta là đang lo cho cháu... nghe nói nếu không phải... người hạ cổ tiến hành giải cổ, người giải cổ... nhất định sẽ... sẽ có chuyện....

Cung Thượng Giác chợt im bặt, hai mắt ông trợn to, sau đó đột ngột phun ra một ngụm máu tươi rồi bất tỉnh ngã về sau, thân thể ông co giật dữ dội. Ức Tình vội vàng đi vòng về phía tay trái của ông, nhanh chóng dịch bình phong ra xa rồi nửa ngồi nửa quỳ đỡ lấy ông trước khi ông hoàn toàn ngã xuống sàn, một tay chàng dò mạch, tay phải vận hai phần nội lực áp vào lưng ông. Bất quá, dù nội lực được đưa vào thân thể Cung Thượng Giác rất thấp, nhưng ông vẫn là không thể chịu nổi, sặc ho từng hồi, hơi thở gấp gáp. Thiếu niên nhíu mày kiếm "Cung Nhị tiên sinh, người đã yếu đến mức này rồi sao?", sau đó chàng từ từ điều chỉnh nội lực xuống thấp nhất, chỉ để lại một luồng chân khí mỏng manh bảo vệ tim của ông.

Tay trái sau khi dò mạch đã nhanh chóng vạch ngực áo ngủ đen thêu nguyệt quế trước ngực Cung Thượng Giác ra xem xét. Con cổ trùng kia hiện đang dần tiến sát đến tim ông với tốc độ vô cùng nhanh, Thượng Quan Thiển cũng nhìn thấy điều đó, từ sáng đến bây giờ mà nó đã lớn bằng ngón tay út của người trường thành, thảo nào... Một cây ngân chấm nhanh chóng phong bế huyệt cưu vĩ, tạm thời chặn đường di chuyển của cổ trùng. Sau đó, chàng mới nhìn Thượng Quan Thiển, hy vọng bà ra quyết định.

- Phu nhân, hiện tại tình hình của Cung Nhị tiên sinh vô cùng nguy kịch, nếu còn không mau quyết định sẽ không kịp nữa. Phu nhân yên tâm, chuyện liên quan đến tính mạng người khác vãn bối tuyệt sẽ không mang ra làm trò đùa. Nếu như vì sai lầm của vãn bối mà khiến cho Cung Nhị tiên sinh gặp phải bất trắc, vãn bối nguyện ý lấy mạng đền mạng, Ức Tình nhất định sẽ quỳ ở Giác cung mặc cho phu nhân chém giết.

Trong khi Thượng Quan Thiển còn đang thẫn thờ, bà có chút dao động trước lời nói chém đinh chặt sắt của thiếu niên trước mắt. Rồi bà lại nhìn sang phu quân đang ngả đầu trên vai thiếu niên, đôi mắt ông nhắm chặt, thân thể co giật run rẩy, một tay ông siết chặt lấy tay của bà, một tay trong vô thức siết chặt lấy tay trái của thiếu niên trước mắt, máu không ngừng trào ra từ khoé môi, thấm ướt chiếc áo choàng đen ông đang khoác trên người, hơi thở khó khăn rít lên từng hồi như muốn đứt đoạn đến nơi. Lần phát tác này chỉ cách lần ban sáng gần hai canh giờ, Thượng Quan Thiển biết, hiện tại thân thể của phu quân quả thật đã đạt đến mức cực hạn hoặc nói cách khác sức khoẻ ông lúc này đang trên bờ vực sụp đổ rồi, nếu bà còn chần chừ thêm nữa, bà dự cảm phu quân sẽ thực sự rời ra bà ngày hôm nay. Nếu đã như vậy, chi bằng đánh cược một lần.

- Được, hài tử, ta tin cháu, cháu làm đi, xin hãy cứu lấy phu quân của ta.

- Phu nhân, một lát nữa khi cổ trùng bắt đầu di chuyển, tiên sinh sẽ rất đau đớn, nhưng vãn bối cần giữ cho tiên sinh tỉnh táo trong suốt quá trình giải cổ. Vãn bối sẽ dùng ngân châm, châm trên huyệt nhân trung, ấn đường và huyệt bách hội của tiên sinh. Vì vậy phiền phu nhân ngồi ở phía sau, đỡ cho tiên sinh ngồi thẳng, cũng động viên tinh thần tiên sinh một chút.

Vừa dứt lời, Ức Tình dứt khoát bế bổng Cung Thượng Giác lên tiến đến trường kỷ phía sau bình phong, dù chàng đã rất cẩn thận và thật nhẹ tay nhưng có lẽ nguyên do bị thay đổi tư thế đột ngột, trái tim Cung Thượng Giác không chịu được kích thích mà bắt đầu nhói đau nhiều hơn, một ngụm máu tươi không thể kìm chế mà ộc một tiếng phun ra ngoài, ướt đẫm vạt áo trước ngực thiếu niên. Bản thân chàng là một người vô cùng ưa thích sạch sẽ, bình thường đừng nói là máu, dù là một chút bụi đường chàng cũng không chịu được, lần trước trong lúc giao phong với kẻ thù, hắn để lại trên tay áo chàng một ít máu, chàng đã tàn nhẫn đạp bay tên kia, sau đó lập tức vất bỏ áo khoác ngoài ngay tại chỗ.

Ấy vậy mà hôm nay, ngực áo chàng dính đầy máu của Cung Nhị tiên sinh mà chàng không hề cảm thấy chút ghê tởm nào, cũng chưa từng nghĩ sẽ vì áo mình bị tiên sinh làm bẩn mà buông tay ra, trái lại càng ôm người chặt hơn, sợ người trong lúc đau đớn co giật mà ngã xuống mất, với tình trạng sức khoẻ hiện tại, tiên sinh không thể chịu đựng được chút va đập nào nữa. Tay Cung Thượng Giác run rẩy vô thức tóm chặt ngực trái mình, dù biết ông có lẽ không nghe thấy nhưng thiếu niên vẫn thì thầm hối lỗi vì hành động vừa nãy của mình, bên kia Thượng Quan Thiển cũng nghe thấy lời của chàng, bà cảm thán đứa trẻ này quả thật đã được giáo dục vô cùng tốt.

- Vãn bối thật xin lỗi, Cung Nhị tiên sinh, vãn bối nên nhẹ tay với người hơn chút nữa, người sẽ không sao đâu, người cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi, vãn bối đảm bảo người sẽ khoẻ lại nhanh thôi, vãn bối hứa.

Ức Tình vừa đặt ông ngồi xếp bằng xuống trường kỷ, để ông ngồi thẳng lưng, Thượng Quan Thiển liền vội ngồi phía sau chống đỡ giúp ông, tay phải bà ông lấy vai của ông, lấy bản thân bà làm điểm tựa, tay trái của bà đặt lên mu bàn tay trái của ông, dùng tay bà bao lấy tay ông, tựa như vỗ về, tựa như bảo vệ như ông đã từng. Đợi đến khi hai người trước mắt đã ổn định xong tư thế, thiếu niên mới bắt đầu lấy ra ba châm bạc, vận nội lực của chàng phóng chính xác đến ba huyệt nhân trung, ấn đường và huyệt bách hội của Cung Thượng Giác, chỉ gần nửa khắc sau, ông đã từ từ tỉnh lại, chỉ là còn chưa có khí lực mở miệng nói chuyện. Cung Thượng Giác dùng ánh mắt dò hỏi thiếu niên trước mắt, môi ông run rẩy chỉ bật thốt ra được một từ.

- Con...

- Cung Nhị tiên sinh, tính mạng người đang vô cùng nguy kịch, vãn bối sẽ tiến hành giải cổ ngay bây giờ, chỉ là trong lúc giải cổ, người nhất định phải tỉnh táo thì mới được, hơn nữa một lát người sẽ đau đớn lắm, người cố chịu đựng một chút, có được không ạ? – Thiếu niên dịu dàng mỉm cười nhìn ông, rồi sau đó như thể biết ông đang nghĩ gì, chàng dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay ông an ủi – Tiên sinh xin cứ yên tâm, vãn bối đảm bảo cả hai chúng ta sẽ bình yên vô sự, vậy nên người đừng lo lắng gì cả, thả lỏng tinh thần một chút, đừng căng thẳng quá.

Trấn an Cung Thượng Giác xong, thiếu niên mới lên giường ngồi xếp bằng, mặt đối mặt với Cung Thượng Giác. Chàng đưa tay ngắt một phiến lá đỗ quyên trong chậu cạnh giường, kẹp nó bằng ngón trỏ và ngón tay giữa, dùng chính phiến lá ấy cắt một đường dài và vừa đủ sâu trong lòng bàn tay phải của Cung Thượng Giác, rồi sau đó làm tương tự với tay trái của chính mình. Hành động nhanh nhẹn nhưng thập phần tao nhã của chàng khắc sâu vào trong ánh mắt của phu thê Cung Thượng Giác, trước đây bọn họ đã từng nghe nói qua việc có người dùng lá cây để làm vũ khí nhưng quả thật đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến, lại không nghĩ rằng nó lại đẹp mắt đến như thế, đứa trẻ này quả thật vô cùng ưu tú.

Tay trái của Ức Tình và tay phải của Cung Thượng Giác chưởng đối chưởng, sau đó mười ngón tay từ từ đan chặt vào nhau, không một chút kẽ hở, tay phải của chàng đặt chưởng lực nơi ngực trái Cung Thượng Giác, khẽ vận nội lực vừa phải, để luồng chân khí đó bảo vệ trái tim của ông trước. Đợi đến khi hơi thở Cung Thượng Giác không còn gấp gáp như trước nữa, tay trái chàng mới khẽ vận Tuyệt Dẫn Tâm Kinh, đẩy máu của chính mình đưa tới vị trí cổ trùng hiện tại, bắt đầu dùng máu của chàng dẫn dụ cổ trùng. Chỉ thấy con Phệ Tâm cổ kia còn đang an phận bỗng bắt đầu ngọ nguậy và di chuyển, nó đổi hướng, tiến dần về phía ngực phải của Cung Thượng Giác. Trong lúc cổ trùng di chuyển, quả nhiên ông đau đớn khôn cùng, vô thức bấu chặt năm ngón tay vào mu bàn tay thiếu niên, lưu lại năm vết móng tay thật sâu... Bên tai ông là giọng dịu dàng an ủi của thê tử, dường như tiếp thêm sức mạnh cho ông.

Vì cổ trùng đã dần rời đi, nội lực mạnh mẽ bị đè nén nhiều năm qua của Cung Thượng Giác không cần phải áp chế bất kỳ thứ gì mà cuộn trào không ngừng, Ức Tình cũng nhận ra điều đó, nếu cứ tiếp tục như vậy, Cung Nhị tiên sinh sẽ gặp phải nội thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ phủ tạng, thậm chí tuổi thọ về sau. Đã đoán trước được điều này từ lâu, thiếu niên cũng không hoảng hốt, tay phải khẽ vận Ngọc Noãn Tâm Pháp, vận công giúp Cung Thượng Giác hoá giải nguồn nội lực kia.

Nội công Cung Thượng Giác luyện là loại chí dương, thông thường người khác sẽ sử dụng một loại tâm pháp chí hàn để hoá giải, vừa đơn giản lại không tốn chút công sức nào, nhưng phương pháp này sẽ gieo xuống mầm bệnh căn trong thân thể vì tính đối lập của hai loại nội công. Bây giờ Cung Thượng Giác chỉ mới vừa trung niên, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, chỉ là về sau khi ông càng lớn tuổi, bệnh nặng bệnh nhẹ sẽ vì mầm bệnh được chôn xuống ngày hôm nay mà kéo tới không ngừng, khiến cho tuổi già của ông khó sống yên ổn. Do vậy, Ức Tình không ngần ngại lựa chọn con đường khó hơn, dùng nội công ấm áp như suối nguồn của Ngọc Noãn để từ từ làm diệu luồng khí nóng kia, chỉ là đối với tâm pháp này, chàng cần dụng tâm tỉ mỉ cùng bỏ ra thêm nhiều thời gian và sức lực hơn mà thôi. Cuối cùng, lúc con cổ trùng kia rời khỏi thân thể Cung Thượng Giác, cũng là lúc hai luồng nội lực của cả ông và Ức Tình hoà lại làm một, hoá thành một luồng chân khí ấm áp che chở đan điền của ông.

Cung Thượng Giác đương nhiên nhận ra hai luồng khí khác lạ bên trong người mình, cũng biết được nội công mình quả nhiên đã bộc phát mạnh mẽ, từ lâu ông vốn đã chuẩn bị tinh thần bị phản phệ nếu cổ độc được giải. Chỉ là không ngờ đứa nhỏ trước mắt này lại quyết đoán giúp mình hoá giải toàn bộ nguy cơ như thế. Cung Thượng Giác biết việc vận song song hai loại nội công khác nhau là việc vô cùng mất sức, mà đây còn là loại chí noãn tâm pháp, đứa bé này quả thật đã vô cùng dụng tâm với ông. Thế nhưng, ngoài vầng trán thanh tú kia có chút mồ hôi ra, trên gương mặt đứa bé này lại chỉ có thần sắc vô cùng nghiêm túc và chuyên chú, thiếu niên toàn tâm toàn ý muốn cứu ông, lại càng vì tương lai sau này của ông mà suy tính trước sau khiến ông vô cùng cảm động. Rốt cuộc đứa nhỏ này là con cái nhà ai mà lại xuất sắc đến nhường này chứ.

Khác với lúc Phệ Tâm cổ tự do di chuyển trong người Cung Thượng Giác trước đây, lần này cổ trùng là bị Ức Tình dùng Tuyệt Dẫn Tâm Kinh cưỡng chế, vì vậy di chuyển chậm vô cùng, nó quả thật rất muốn hút lấy mùi máu đầy độc dược thơm tho kia, thế nhưng lại bị người dùng nội lực bắt ép kéo đi, cổ trùng hết sức không vui, Phệ Tâm cổ không ngừng ngọ nguậy, cắn nuốt kinh mạch Cung Thượng Giác, quả nhiên càng về sau, ông càng đau đớn nhiều hơn, đôi lúc cơ hồ đau đến gần như là chết ngất đi, thế nhưng ba cây ngâm châm kia của Ức Tình luôn bắt ông phải tỉnh táo trở lại. Nhìn thấy Cung Thượng Giác càng lúc càng đau đớn, thiếu niên quyết định đẩy máu mình đi nhiều hơn chút nữa, chỉ có như vậy, con cổ trùng kia mới có thể cam tâm tình nguyện bò đi, thôi không hành hạ Cung Nhị tiên sinh nữa, chỉ là cho đi nhiều máu như vậy, chàng bắt đầu cảm thấy đầu mình có chút choáng rồi, còn có hơi buồn nôn nữa.

Quả nhiên, Phệ Tâm cổ kia bị số lượng lớn máu độc thu hút, nhanh chóng bò dần lên phía bả vai Cung Thượng Giác, chưa đầy một khắc sau đã bò dọc theo cánh tay ông rồi ló đầu ra khỏi miệng vết thương trên lòng bàn tay, nhanh như chớp chui thẳng vào vết thương trên tay người đối diện. Ức Tình đợi đến khi con cổ trùng kia đã hoàn toàn ở bên trong người mình, mới chậm rãi cắt đứt việc truyền máu giữa hai người. Tay còn lại chàng vẫn đang đưa nội lực vào thân thể ông, giúp ông điều hoà khí tức, chàng cẩn thận quan sát sắc mặt của ông, rồi mới từ từ nâng thêm vài phần nội lực nữa. Đợi đến khi sắc mặt Cung Thượng Giác không còn chút tử khí nào mới thu tay cùng ngân châm trên người ông về. Lúc này, Cung Thượng Giác cũng cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, ngực ông đã không còn cảm giác nặng nề như bị đá đè kèm theo khó thở như nhiều năm qua nữa. Ông nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy thê tử vừa cười vừa khóc không ngừng, bà vuốt ve gương mặt ông, lại không kìm được mà đặt những nụ hôn vụn vặt trên thái dương, gò má của ông, sau đó liên tục lẩm bẩm.

- Phu quân... thật tốt quá, Giác, thật tốt, chàng đã không sao rồi, chàng vẫn còn đang ở đây.

- Phải, ta còn đang ở đây, ngay bên cạnh nàng, chúng ta... sẽ ở cạnh nhau rất lâu rất lâu nữa...Nhưng mà Thiển Thiển, Ức Tình còn ở đây, nàng đừng để thằng bé chê cười.

Thiếu niên không làm phiền hai người, tự giác giảm nhỏ sự tồn tại của bản thân, lặng lẽ giúp Cung Thượng Giác bôi kim sang dược lên tay, lại cẩn thận băng bó hoàn chỉnh, sau lại vừa băng bó cho bản thân vừa nghe những lời thủ thỉ tình cảm của phu thê bọn họ mà mỉm cười. Sau khi xử lí xong ngoại thương, chàng mới đứng lên, chậm rãi định đỡ lấy Cung Thượng Giác nằm xuống, nhìn quanh quất một lúc, không tìm được gối đầu trên trường kỷ, chàng mới ngại ngùng hỏi nhỏ, đổi lại là nụ cười ôn hoà ấm áp của phu thê hai người.

- Phu nhân, vãn bối tìm không thấy gối đầu, có thể để tiên sinh nằm nghỉ trên đùi người trong chốc lát được không, hiện tại tiên sinh cần nằm thẳng một lúc để thư giãn các chi.

- Tất nhiên là được rồi, Ức Tình.

Tuy việc giải cổ đã thành công nhưng thân thể Cung Thượng Giác quả thật đã bị suy nhược trong một thời gian dài, mặc dù tính mạng không còn đáng lo ngại nữa nhưng sức khoẻ hiện tại quả thật vô cùng yếu ớt, cần thêm thời gian để chậm rãi hồi phục. Ức Tình vừa quan sát sắc mặt Cung Thượng Giác, vừa nửa dìu nửa đỡ ông nằm xuống gối đầu lên đùi Thượng Quan Thiển, giữa đường có mấy lần ông khẽ nhíu mày vì choáng, chàng liền lập tức nhận ra mà dừng lại để ông nghỉ một chút, tay chàng lúc nào cũng đỡ lấy lưng và sau gáy ông, gánh vác phần lớn sức nặng thân thể cho ông, không để Cung Thượng Giác gắng gượng thêm lần nào nữa. Hàng loạt động tác cẩn thận, thông thạo của chàng đều được phu thê Cung Thượng Giác nhìn thấy, ông không nhịn được mà hỏi nhỏ.

- Ức Tình là từng học qua y thuật sao, cháu cũng từng trị bệnh cứu người à?

- Không giấu gì tiên sinh và phu nhân, vãn bối quả thật từng học qua y thuật, nhưng tiên sinh lại là bệnh nhân đầu tiên của vãn bối.

Thiếu niên cười ngượng ngùng, thấy chàng như vậy, Thượng Quan Thiển không nhịn được mà trêu đứa nhỏ ngồi nửa quỳ bên trường kỷ giúp phu quân xoa bóp thân thể, thư giãn các cơ. Trước ngày hôm nay, Cung Thượng Giác luôn bệnh liệt giường nhiều tháng, tứ chi ông sớm đã căng cứng, yếu đi nhiều, hiện tại, cần bắt đầu từ từ hoạt động trở lại, dù võ công của ông tốt đến đâu, nhưng nếu không chậm rãi điều dưỡng vẫn sẽ để lại mầm bệnh về sau.

- Thì ra là tiểu thần y tương lai, phu quân không được nhìn thấy dáng vẻ của đứa bé này lúc châm cho chàng lúc nãy rồi. Là vận nội lực để phóng ngân châm đến đấy, chuẩn xác đến từng huyệt đạo, Viễn Chuỷ đệ đệ nhà mình còn chưa đạt được đến cảnh giới này đâu.

- Thần y thì không dám ạ, có chăng vãn bối miễn cưỡng được xem là một đại phu vừa đủ tiêu chuẩn thôi. Tiên sinh là bệnh nhân đầu tiên và cũng là bệnh nhân cuối cùng của vãn bối, vãn bối chưa từng có ý định hành nghề y. Vãn bối có chuyện quan trọng hơn cần phải làm...

Ức Tình không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời câu nói bông đùa của Thượng Quan Thiển, chàng cũng không dừng động tác trên tay mình, khẽ vận nội lực làm ấm hai tay nhằm giúp Cung Thượng Giác đả thông kinh mạch khi chàng xoa bóp cho ông. Thiếu niên mỉm cười, nghĩ, huống hồ nhà chàng có một vị thần y vừa biết trị bệnh cứu người, vừa am hiểu hạ cổ giải cổ là đủ rồi, không cần chàng phải chen vào thêm một chân, giành công việc làm ăn của nàng ấy đâu. Thấy các cơ trên chân phải của Cung Thượng Giác đã hoàn toàn thả lòng, chàng liền chuyển sang chân trái mà tiếp tục xoa bóp, lực đạo vừa phải tránh làm ông đau, rồi lần lượt xoa đến hai tay và hai bả vai của ông, đến khi thân thể Cung Thượng Giác đã hoàn toàn thả lỏng dễ chịu, cũng không còn đau vì cơ bị căng cứng nữa mới dừng lại.

Theo lời đứa nhỏ này thì thằng bé chưa từng động thủ cứu ai bao giờ, nhưng từng động tác nhuần nhuyễn của nó có khối người vỗ ngực tự tự xưng là đệ nhất y sư thì lại không bằng đấy.

Thiếu niên sắp xếp tư thế nằm để Cung Thượng Giác thoải mái dễ chịu xong, lại vòng ra phía ngoài tìm áo choàng của ông mà họ đã vất lại từ lúc nãy, định tạm khoác lên cho ông. Tuy nhiên, khi nhìn nó đã dính đầy máu, vị tanh tưởi phảng phất nơi chóp mũi, Ức Tình nhíu mày một lúc, quyết định bỏ nó lại rồi quay về bên trường kỷ. Tiên sinh thích sạch sẽ, lại vô cùng ghét mùi máu tanh, không nên dùng tấm áo choàng kia... thiếu niên có chút giật mình vì suy nghĩ của mình, từ đâu chàng lại có thể khẳng định như vậy chứ...

Hơi lắc đầu khó hiểu, thiếu niên thấy máu của ông chỉ dính trên lớp áo bên trong của mình liền yên tâm hẳn, chàng bèn cởi áo khoác ngoài của mình ra, tạm đắp lên người Cung Thượng Giác. Mùi trà thanh khiết lại tao nhã, đơn giản lại mộc mạc quẩn quanh chóp mũi phu thê bọn họ, Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác có chút ngạc nhiên, bọn họ cũng được xem là người thông thạo trà đạo, từng uống qua nhiều loại trà, thế nhưng hương trà trên áo thiếu niên lại vô cùng đặc biệt, tựa như khí chất trên người của chàng, tinh khiết, tươi mát, thấm nhuần vào trong tận linh hồn.

- Cung Nhị tiên sinh, áo choàng của người đã dính máu không thể dùng được nữa, vãn bối cũng không tiện vào phòng trong tìm chăn, nếu người không chê thì có thể tạm thời đắp đỡ áo ngoài của vãn bối.

- Ta làm sao có thể chê chứ, hơn nữa ta vô cùng thích hương trà trên áo của cháu đấy.

- Người thích sao? Đây là Bách Sinh Trà, nếu người đã thích, vãn bối liền mang đến tặng người. Bất quá hiện tại, sức khoẻ tiên sinh không tiện uống trà, đợi thêm hai tháng nữa tiên sinh khoẻ thêm một chút thì mới được uống.

- Được, ta nghe lời thần y.

- Tiên sinh đừng nên cùng phu nhân trêu chọc vãn bối nữa, hiện tại cổ độc đã giải xong, trong vòng bảy ngày tới, người sẽ tạm mất đi nội lực, không thể vận võ công. Đợi khi luồng noãn khí trong đan điền của người hoàn thành việc chữa lành toàn bộ kinh mạch đã bị tổn thương bởi cổ trùng thì nội lực tự nhiên sẽ trở lại. Phu nhân, khoảng thời gian tới người nhất định phải điều dưỡng thân thể của tiên sinh cho tốt, đem toàn bộ hao hụt những năm qua trở về, như vậy mới có thể thực hiện lời hứa sống lâu trăm tuổi được chứ.

- Nhưng Ức Tình à, cổ trùng đó ở trong thân thể cháu, không có việc gì chứ - Nếu như vì cứu ông mà bắt thiếu niên trước mắt phải đánh đổi tính mạng, phu thê ông nhất định sẽ áy náy cả đời.

- Tiên sinh và phu nhân cứ yên tâm đi, những gì vãn bối đã nói thì tất nhiên sẽ nhất định làm được, cổ trùng đang nằm trong đan điền của vãn bối, cần thời gian để luyện hoá và điều tiết, hiện tại vãn bối muốn vận công điều tức một chút, nhị vị sẽ thay vãn bối hộ pháp chứ?

- Bọn ta vô cùng vinh hạnh.

Thiếu niên cong mắt tươi cười, sau khi trấn an bọn họ, chàng định quay lưng đi định tìm chỗ mà ngồi thiền tịnh một chút, nhưng bị Cung Thượng Giác gọi lại. Ông chậm rãi nâng tay từ dưới lớp áo khoác mỏng, giơ ra với về hướng thiếu niên, nhưng quả thật sức lực không đủ, những tưởng bàn tay ông sẽ nhanh chóng rơi xuống trường kỷ và bị va đập một cú thật mạnh. Ức Tình đã nhanh tay nắm lại tay của ông trước khi nó rời xuống và giữ chặt trong lòng bàn tay mình, thiếu niên hơi mỉm cười bối rối, không biết ông muốn nói gì với mình, chỉ thấy mắt ông hơi ửng đỏ.

- Ức Tình, cảm ơn cháu thật nhiều.

- Lời cảm ơn này cháu không nhận đâu, tiên sinh cũng đừng nên để ở trong lòng nữa, suy nghĩ quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc phục hồi của người.

Thiếu niên mỉm cười, chàng còn tưởng là việc gì nghiêm trọng hoặc Cung Nhị tiên sinh không khoẻ chỗ nào. Ức Tình vỗ vỗ tay ông an ủi, sau đó mới nhẹ nhàng đặt tay ông vào lại dưới lớp áo khoác.

- Bây giờ người nên nghỉ ngơi một chút đi nhé. Phu nhân, trong lúc đó người cũng nên nhắm mắt dưỡng thần một chút, sắc mặt người cũng không tốt lắm.

- Ta không sao, cháu cứ điều tức đi, ta ngồi đây trông chàng ấy và trông cả cháu nữa.

- Ah, suýt nữa thì vãn bối quên mất, nhị vị chờ vãn bối một chút – Chàng vỗ trán, xem trí nhớ của chàng này.

Ức Tình quay về bàn trà ban nãy, lấy hộp noãn ngọc hơn một tấc mà chàng đã đặt trên bàn từ sớm, vốn dỹ ban đầu mang đến làm lễ vật trả ơn cho Cung Thượng Giác, còn chưa kịp mang ra thì ông đã phát bệnh. Bây giờ Phệ Tâm cổ đã giải xong, lại càng là lúc thích hợp để dùng thứ này, cũng tiện cho phu nhân cùng dùng chung, hỗ trợ bọn họ điều chỉnh lại thân thể. Trong lúc phu thê Cung Thượng Giác thấp giọng trò chuyện đã thấy thiếu niên quay lại, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Đứa nhỏ này sao thế, sao vẻ mặt như bắt được vàng thế kia.

- Cung Nhị tiên sinh, phu nhân, hiện tại nhị vị đều không khoẻ, vãn bối có thứ này muốn tặng cho hai người, ăn xong nó rồi có thể rút ngắn đi chút thời gian điều dưỡng đấy.

Ức Tình vừa nói vừa mở hộp ngọc, chỉ thấy bên trong có hai quả nhỏ, chỉ lớn bằng quả nhãn bình thường, màu xanh ngọc bích xinh xắn, vỏ ngoài láng bóng, lại toả ra mùi hương thơm ngát vô cùng, vừa nhìn đã biết vô cùng quý giá. Chàng đẩy chúng tới trước mặt Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, đưa một quả đến bên môi ông, nhưng khi thấy ông chậm chạp không mở miệng, chàng liền nhanh chóng nghĩ ngợi, sợ là tiên sinh và phu nhân hiểu lầm mình muốn hạ độc ông, liền lên tiếng giải thích.

- Nhị vị yên tâm đi, vãn bối không có hạ độc trong đây đâu, bất quá thứ này chỉ có đúng hai quả, vãn bối không thể ăn trước để thử độc được.

- Cổ trùng mà cháu còn có thể lấy bản thân ra mà giải cho chàng ấy thì làm sao chúng ta có thể nghĩ như vậy, bất quá thứ này vừa nhìn đã biết quý giá, chúng ta chỉ nhận tấm lòng của cháu, cháu mau cất vào đi.

- Tiên sinh, phu nhân, trên đời này không gì có thể quý bằng sinh mạng cả. Hơn nữa, quả này, cháu đã lấy ra khỏi hộp ngọc rồi, nếu tiên sinh không ăn, một khắc đồng hồ nữa nó sẽ hoá thành nước, không phải uổng phí hơn sao. Tiên sinh, người mau mở miệng ra nào, A...

Không thể đấu lại sự kiên trì của thiếu niên, Cung Thượng Giác đành mở miệng ngậm quả nhỏ kia vào trong miệng mình. Ngay lập tức, Ức Tình cũng đã đưa quả còn lại tới miệng Thượng Quan Thiển, bà bất đắc dỹ, đứa nhỏ này a, bà muốn tiếp tục né tránh cũng không được, cũng đành ăn vào. Loại quả này vừa vào miệng đã hoá thành một dòng nước ấm chảy xuống bụng, gần như ngay lập tức, sắc mặt của bọn họ trở nên hơi hồng nhuận, toàn thân đều như một dòng nước ấm chảy qua, Cung Thượng Giác ngay lập tức cảm thấy thân thể mình thay đổi lớn, không còn vô lực đau nhức nhiều như lúc nãy nữa. Đây rốt cuộc là loại quả thần kỳ gì chứ? Không để cho bọn họ có cơ hội hỏi tiếp, thiếu niên tiện tay đặt hộp noãn ngọc lên bàn, sau đó quay đi tìm chỗ ngồi thuận tiện nhất, vừa có thể chậm rãi vận công vừa có thể trông chừng Cung Thượng Giác.

Đối diện trường kỷ Cung Thượng Giác đang nằm có một chiếc ghế đôn khá lớn được đặt ngay trước bình phong, trước đây là nơi đặt thuốc thang cùng một số vật dụng cần thiết khi ông phát độc, nay đã được dọn dẹp gọn gàng sang tủ bên cạnh trường kỷ. Thiếu niên lập tức ngồi xếp bằng trên chiếc ghế đôn ấy, nhắm mắt chìm vào thế giới riêng, toàn thân thả lỏng, hai tay đặt lên đầu gối, bắt đầu vận công xử lí con Phệ Tâm cổ đáng ghét kia. Hoàn toàn không biết phu thê Cung Thượng Giác đang nhắc đến mình trong cuộc trò chuyện của bọn họ.

Trong thư phòng, giữa hương nguyệt quế thơm ngát lượn lờ quanh đại điện, là lời tâm sự thì thầm của phu thê Cung Thượng Giác, là tiếng hít thở nhẹ nhàng của thiếu niên đang ngồi vận công điều hoà khí tức. Bọn họ không ai can dự đến ai, nhưng không khí lưu chuyển giữa bọn họ lại phá lệ vô cùng hoà hợp và ấm áp đến bất ngờ... tựa như một nhà ba người hạnh phúc...

Hết chương 20

(*) Song đồng tiễn thuỷ: Đôi mắt trong trẻo như nước

(**) Không cốc u lan: Hoa lan trong cốc vắng

(***) Câu "Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song" (chữ Hán: 陌上人如玉,公子世无双) nghĩa là người ở trên đường đẹp như ngọc, các công tử trên đời không ai sánh bằng, là một câu thơ khuyết danh, dùng để miêu tả người đàn ông thanh lịch, ôn hòa.

P/ S: Spoil tiêu đề chương 21 – Thân phận, vì gộp vào dài quá nên mình cắt bớt thành 2 chương nhé.

Ngoài ra, về chiếc ảnh bìa, quả thật dạo gần đây tui có biết tới bạn này, không hiểu sao lần đầu nhìn thấy bạn diễn vai Đồ Sơn Cảnh trong Trường Tương Tư, liền thấy bạn thật sự giống Chẻo Chẻo lúc lớn trong tưởng tượng của tui. Bạn này cũng có nét giống Thiển Thiển và CTG nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro