Chương 23 - Ỷ Lư (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giác cung

Những tia nắng ban mai nhảy nhót trên khung cửa sổ phòng ngủ, một vài tia nắng tinh nghịch ấm áp len lỏi đến đôi phu thê còn đang say giấc nồng trên giường. Cung Thượng Giác nằm nghiêng, một cánh tay ông đang lót dưới đầu của Thượng Quan Thiển, tay còn lại của ông đang choàng qua eo của bà, ôm siết thê tử vào trong lòng mình. Cằm của Cung Thượng Giác tỳ vào trên đỉnh đầu Thượng Quan Thiển, còn bà thì vùi mặt bà vào trong ngực phu quân, tham lam ôm lấy hết từng hơi ấm của phu quân, tay phải của bà vòng ra phía sau, ôm chặt lấy tấm lưng của rộng của ông. Tư thế này bọn họ đã đã giữ suốt cả đêm, từ lúc hai người bắt đầu đi ngủ thì đã như vậy, đây là một giấc ngủ ngon nhất, cũng yên bình nhất trong suốt nhiều năm qua của phu thê bọn họ.

Rèm giường bằng pha lê khẽ lay động, pha lê nhờ có ánh nắng mà cũng trở nên càng đẹp hơn bao giờ hết. Một tia nắng nhẹ khẽ mơn man trên gò má mịn màng của Thượng Quan Thiển, rồi từ từ len đến mí mắt bà. Dường như cảm nhận được sự ấm áp nhẹ nhàng ấy, rèm mi bà khẽ động, hàng mi dài như cánh quạt khẽ chớp vài lần để quen với ánh sáng, sau đó đôi mắt hạnh hơi mở, ánh nhìn mơ màng theo thói quen tìm đến gương mặt tuấn tú của phu quân. Bà cứ như vậy mà ngắm ông hồi lâu.

Thượng Quan Thiển khẽ vươn ngón tay trái, vuốt ve từ trên ấn đường Cung Thượng Giác, dọc theo sống mũi cao, thẳng tiến đến đôi môi cuối cùng cũng có chút sắc hồng, sau đó bà khẽ xoa nhẹ gò má không còn mang vẻ tái nhợt bệnh tật của phu quân nữa, vụng trộm mỉm cười hài lòng. Thượng Quan Thiển khẽ rụt tay lại, động tác nhẹ nhàng gỡ tay phu quân ra khỏi eo của mình, dự định sẽ rời giường trước. Thượng Quan Thiển nhớ Chẻo Chẻo của bà rồi, nhìn canh giờ hẳn là con trai cũng đã thức dậy rồi, bà muốn đến tìm con, nhưng đồng thời cũng muốn phu quân có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, nên chỉ đành rời đi trước vậy.

Bỗng một lực kéo khá mạnh từ phía sau ập đến, Thượng Quan Thiển vì bị bất ngờ nên mất đà ngã về phía sau, mặt bà vùi thẳng vào ngực Cung Thượng Giác. Thượng Quan Thiển còn tưởng mình đã thành công rón rén rời đi, nào ngờ phu quân bà đã sớm tỉnh từ lúc bà dùng tay bắt đầu phác hoạ gương mặt của ông rồi. Cung Thượng Giác vẫn còn đang nhắm mắt, ông cất giọng khàn khàn hỏi thê tử không an phận mà ngọ nguậy trong lòng mình.

- Phu nhân đã ngắm vi phu đủ rồi sao, không muốn ngắm nữa mà định rời đi à, có phải nhìn nhiều năm rồi nên đã chán rồi phải không?

Thượng Quan Thiển sau vài giây bất ngờ, bà khẽ mỉm cười, đoạn hơi rướn người, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên cằm của Cung Thượng Giác.

- Phu quân, chào buổi sáng!

- Phu nhân, chào buổi sáng! Nàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta.

- Thiếp làm sao chán được chứ, phu quân tuấn tú như thế này không ngắm nhất định sẽ có lỗi với bản thân lắm. Chỉ là thiếp hơi nhớ con trai rồi, muốn đi tìm con, chàng ngủ thêm một chút nữa đi.

- Thiển Thiển đây là định một mình đi tìm Chẻo Chẻo, sau đó độc chiếm con trai cho riêng mình sao? Không định chia sẽ con trai cho vi phu một chút à?

- Thiếp là lo lắng cho sức khoẻ của chàng nên mới muốn chàng nghỉ ngơi nhiều hơn, làm sao qua lời của chàng lại thành ích kỷ muốn độc chiếm con trai rồi.

Thượng Quan Thiển có chút chột dạ, quả thật bà muốn đến tìm Chẻo Chẻo trước, ai bảo hôm qua thông qua việc giải Phệ Tâm cổ mà Chẻo Chẻo của bà lại thân thiết với cha nó hơn một chút. Thường nói con trai sẽ vô cùng sùng bái người làm cha hơn, bà chỉ là đang muốn tranh thủ thêm chút tình cảm trước mặt con thôi mà, bà muốn đến sớm để chiếm chút tiên cơ trước phu quân. Cung Thượng Giác mở mắt, nhìn chăm chú vào thê tử của ông, hơi mỉm cười khiêu khích, thê tử ông có phải có chút ngây thơ rồi hay không.

Bên nhau nhiều năm, ông đã sớm hiểu rõ suy nghĩ của phu nhân nhà mình, bình thường nếu bà chột dạ sẽ vô thức mà cắn môi dưới như bây giờ. Trước đây, Thượng Quan Thiển là sát thủ cấp Ma của Vô Phong, điều mà bà làm nhiều nhất là nói dối cùng diễn trò để hoàn thành nhiệm vụ, vậy nên bà nào sẽ để lại sơ suất sơ đẳng này chứ, chỉ là kể từ khi được Cung Thượng Giác nuông chiều, thói quen xấu này không biết đã lặng lẽ hình thành từ khi nào. Cung Thượng Giác khẽ cười, chậm rãi vạch trần suy nghĩ thật của thê tử.

- Thiển Thiển à, nàng không biết mỗi lần nàng nói dối sẽ vô thức cắn môi sao. Hơn nữa, Chẻo Chẻo là của chung mà đúng không, vi phu cũng có quyền tranh thủ tình cảm của con chứ, hửm?

- Chàng... hừ lão hồ ly này, vậy chúng ta thoả thuận trước, ai cũng không thể giở thủ đoạn để chiếm lấy tình cảm của con nhiều hơn, thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

- Được, thành giao, nhưng Thiển Thiển à, người thua sẽ phải bị trừng phạt đó.

- Phạt thì phạt, chàng nói đi muốn phạt như thế nào?

Cung Thượng Giác khẽ mỉm cười, ông cúi xuống, kề sát đôi môi bên tai thê tử, mấy máy nhỏ giọng nhả nhẹ bên tai bà vài câu. Không biết Cung Thượng Giác vừa thì thầm điều gì mà chẳng mấy chốc, hai tai, còn có hai gò má của Thượng Quan Thiển đột nhiên ửng đỏ, bà cắn môi thầm nghĩ, sao kiểu phạt này dù bà thắng hay thua thì nhìn đi nhìn lại vẫn là bà chịu thiệt thòi nha. Thượng Quan Thiển à Thượng Quan Thiển, phóng lao thì phải theo lao thôi, vì tranh thủ tình cảm của Chẻo Chẻo nhà bà, bà nhịn, đành nhắm mắt đồng ý với lão hồ ly nhà bà vậy.

- Phu quân, thành giao.

Khi phu thê hai người còn muốn tiếp tục trêu đùa đối phương thì bên ngoài phòng ngủ có tiếng gọi khẽ của Kim Phục.

- Tiên sinh, phu nhân, các ngài đã tỉnh chưa?

- Đã tỉnh, có chuyện gì thế?

- Tiên sinh, Viện Trưởng Lão triệu tập các cung ở Nghị sự đường, họ muốn bàn bạc một chút về chuyện ngày hôm qua.

- Bọn ta đã biết, ngươi ra ngoài trước đi.

Đợi đến khi hai người họ thu thập cùng vệ sinh cá nhân và thay xong y phục đã là một canh giờ sau đó, Kim Phục vẫn còn đang đợi ở bên ngoài. Phu thê họ vốn muốn đến nhìn Chẻo Chẻo một chút, thế nhưng tình hình này có lẽ phải đến Nghị sự đường trước đã. Lúc đi ngang qua đại sảnh Giác cung, nhìn thấy cửa phòng con trai vẫn còn đóng chặt, phòng cũng khá im ắng, Cung Thượng Giác mới hỏi Kim Phục đang đứng kế bên ông.

- Chẻo Chẻo còn chưa tỉnh sao?

- Bẩm tiên sinh, thiếu cung chủ vẫn chưa dậy, có lẽ vì vết thương hôm qua nên quá mệt mỏi rồi.

- Ngươi dặn dò hạ nhân nấu sẵn chút cháo tổ yến, cũng đừng làm phiền Chẻo Chẻo, đợi thêm nửa canh giờ nữa thì đánh thức nó dùng bữa sáng, nếu chúng ta vẫn chưa quay lại thì để y sư đến kiểm tra vết thương và thay thuốc cho con ta.

- Vâng, tiên sinh.

Nghị sự đường

Khi phu thê Cung Thượng Giác chậm rãi tiến đến thì tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ từ rất lâu rồi. Bọn họ cũng không có gì lấy làm bất mãn vì phải chờ lâu, mà ngược lại còn rất hưng phấn, ánh mắt sáng lên khi thấy phu thê ông đi vào. Ý cười từ từ lan rộng trong mắt Cung Thượng Giác, ông biết tất cả bọn họ đều đang mong chờ về Chẻo Chẻo của ông đấy. Đợi đến khi phu thê ông đã an vị rồi thì Tuyết trưởng lão mới bắt đầu, trước tiên là lên tiếng quan tâm đến sức khoẻ của Cung Thượng Giác. Bọn họ biết, nhiều năm qua quả thật đã thua thiệt Giác cung thật nhiều, Cung Thượng Giác cũng là đứa trẻ mà bọn họ nhìn từ nhỏ đến lớn, tuy không thể thiên vị bằng Vũ cung, thế nhưng tình cảm yêu thương đối với ông cũng là chân thật.

- Thượng Giác, sức khoẻ của cháu thế nào rồi? Sắc mặt cháu đúng là tốt hơn trước rất nhiều.

- Bẩm các vị trưởng lão, Thượng Giác hiện tại đã khoẻ, tính mạng đã không còn đáng lo ngại nữa. Những năm qua đã làm cho các vị trưởng bối nhọc lòng, là Thượng Giác không đúng.

- Không sao là tốt rồi. Bọn ta còn nghe nói, hài tử của cháu vẫn còn sống, đứa nhỏ kia lại còn quay về, thật vậy chăng?

- Bẩm Tuyết trưởng lão, không sai ạ, ngày hôm qua nhi tử của Thượng Giác vừa mới quay về, chính con đã giải được cổ độc cứu mạng cháu.

Nói đến đây, trong lòng Cung Thượng Giác không kìm được mà chảy qua một dòng nước ấm áp, ông hơi mỉm cười. Chẻo Chẻo của bọn họ đã trở lại, sức khoẻ của ông cũng tốt lên từng ngày. Ông rất mong chờ cuộc sống hạnh phúc của gia đình ba người bọn họ trong tương lai.

Thời gian trôi qua, từng chuyện đã từng phát sinh trong quá khứ đã lần lượt phủ bụi trần, những bất công, tranh chấp, ân oán khi xưa từ lâu đã được chôn sâu vào lòng đất. Giờ đây những lão nhân đã ngoài lục tuần, thất tuần như bọn họ chỉ hi vọng gia trạch êm ấm, con cháu sum vầy, mà đứa trẻ kia của Giác cung chính là mảnh ghép duy nhất còn thiếu của Cung môn bọn họ. Năm đó, bọn họ đã đau lòng thật lâu vì sự ra đi của bé, lại hận Cung môn vô dụng vẫn mãi chẳng báo được đại thù. Mà nay kỳ tích lại xảy ra, có phải liệt tổ liệt tông của Cung môn trên trời đã hiển linh, đưa đứa trẻ ấy trở về bên bọn họ hay không? Khác với những đứa trẻ của các cung khác đều tinh nghịch lớn lên dưới mí mắt bọn họ thì đứa trẻ này của Giác cung bọn họ quả thật thua thiệt thật nhiều, càng thật tâm muốn bù đắp những năm tháng đã qua. Hiện tại, những lão nhân bọn họ chỉ muốn thật nhanh chóng có thể gặp mặt đứa cháu trai này, nghe nói đã trở thành một thiếu niên dương quang, phấn chấn và ưu tú.

- Vậy đứa nhỏ đâu rồi, mau gọi thằng bé đến đây để cho bọn ta được gặp mặt, sáng nay phu thê cháu nên đưa nó cùng đến đây mới phải.

- Bẩm Hoa trưởng lão, hôm qua con trai vì bảo vệ phu thê cháu mà trọng thương hôn mê, đến sáng nay vẫn còn chưa tỉnh, cháu vốn đợi con khoẻ lên một chút rồi sẽ đưa nó đến chính thức thỉnh an các ngài. Bất quá chọn ngày chi bằng đúng dịp, nhìn canh giờ, hẳn là con trai cháu đã tỉnh, cháu sẽ bảo Kim Phục đi gọi nó đến đây.

Ông vừa dứt lời liền ra hiệu cho Kim Phục đang đứng đằng sau mình, để cho y quay về Giác cung gọi Chẻo Chẻo. Chẻo Chẻo của ông là một đứa trẻ xuất sắc lại hiểu chuyện, người làm cha như ông quả thật vô cùng tự hào, ông tin chắc rằng ngay cả Viện Trưởng Lão khó tính trước mặt cũng nhất định sẽ yêu thích con ông. Chỉ cần như vậy thì vị trí Cung chủ Giác cung sau này của Chẻo Chẻo nhất định sẽ ngồi được vững vàng mà không bị bất kỳ ai phản đối vì khoảng thời gian con lưu lạc bên ngoài kia, càng sẽ không có ai dám hoài nghi về thân phận của con nữa. Hơn nữa, dù Cung môn có bất kỳ ai có dị nghị về Chẻo Chẻo của ông, ông cũng có cách để họ phải cam tâm tình nguyện công nhận thân phận của bảo bối.

Tính cách và lối sống của Cung Thượng Giác trước giờ vẫn luôn khiêm nhường và không hề khoa trương, không tranh đoạt bất kỳ điều gì trong Cung môn, do đó ông cũng không muốn vì sự xuất hiện của con trai mà dấy nên phân tranh nội bộ. Tuy không tranh đoạt những thứ khác, nhưng những gì thuộc về ông, thuộc về Giác cung, Chẻo Chẻo của ông nhất định phải được danh chính ngôn thuận kế thừa toàn bộ, nay con trai ông đã quay về, ông nhất định phải trải con đường sau này cho con thật tốt. Do vậy, không chỉ Cung môn, Cung Thượng Giác còn muốn cho cả thế gian này biết được đây là con trai ông, con trai cưng của Cung Thượng Giác ông, con ông ưu tú như vậy, tài năng như vậy, tư thế lễ nghi không thiếu một chút nào, dù lưu lạc nhiều năm nhưng viên minh châu này vẫn sáng chói như thế, không hề bị lấm bẩn bởi thế gian khắc nghiệt, và chỉ thuộc về phu thê ông mà thôi.

Đợi đến khi Kim Phục đã quay đầu đi xa, những người còn lại không giấu được tò mò mà hỏi về tình huống Giác cung ngày hôm qua. Dù sao khi bọn họ kịp chạy đến nơi thì cũng là lúc mà mọi chuyện đã trần ai lạc định rồi, hôm qua vốn rất tò mò vì sao Giác cung lại trở thành như thế, lại vì sao Tần Tu lại có thể tìm được vị trí của Giác cung, và cuối cùng thì hắn như thế nào rồi, đã thành công chạy thoát rồi sao? Hàng loạt nghi vấn vẫn còn bị bỏ ngỏ vì hôm qua bọn họ rối ren chuyện của cháu trai, nay mọi thứ đã dần ổn định hơn, bây giờ là lúc mọi thắc mắc nên được giải đáp rồi.

Khi Cung Thượng Giác dùng vài ba câu ngắn gọn nhưng súc tích để trần thuật lại mọi chuyện phát sinh ngày hôm qua thì cả Nghị sự đường lặng ngắt như tờ. Vẻ mặt ngạc nhiên kèm sửng sốt không thể nào che giấu đi được đều hiện trên khuôn mặt bọn họ, khoa trương nhất phải kể đến biểu cảm của Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương. Hai người bọn họ quay đầu nhìn nhau, cùng nuốt xuống một ngụm nước bọt, khoé môi có chút run rẩy, cũng đọc được ý nghĩ trong mắt đối phương, hồi lâu vẫn là Cung Tử Thương lên tiếng trước.

- Cháu trai... thật sự đã suýt giết được Tần Tu sao? Cánh tay kia là của hắn?

Nhận được cái gật đầu khẳng định lại của Cung Thượng Giác, toàn bộ người ở Nghị sự đường đều lâm vào ngu ngơ. Hơ Hơ, Chẻo Chẻo đứa nhỏ này của nhà bọn họ năng lực phải biến thái đến mức độ nào vậy hả. Tần Tu là ai? Là một trong nhị Quái đấy, cứ như vậy mà bị cháu trai họ - một thiếu niên chỉ mới mười tám tuổi đánh cho một trận nhừ tử không còn ra hồn người nữa, lại còn suýt để mạng ở Giác cung. Không hẹn mà gặp, toàn bộ bọn họ đều đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển một lần lại một lần, nhìn đến mức phu thê họ cũng hơi mất tự nhiên cùng ngượng ngùng. Huyết thống của thiếu chủ Cô Sơn phái và Giác cung chủ Cung môn quả nhiên không hề tầm thường... à không phải nói là bất bình thường mới đúng.

Nguyệt trưởng lão vốn đang im lặng lại đột nhiên lên tiếng, từ lúc Cung Thượng Giác bước vào đại điện, y đã quan sát thật lâu, nếu như y đoán không sai thì có lẽ Cung Thượng Giác đã được dùng loại linh đan diệu dược trân quý nhất thế gian này rồi... Cung môn tất nhiên là không có thứ trân quý kia, có lẽ là đến từ tay của đứa nhỏ Giác cung. Phản ứng của Nguyệt Trưởng Lão cũng khiến cho những người còn lại ngạc nhiên không hiểu gì, còn Cung Viễn Chuỷ lại hơi lo lắng. Ca ca y vẫn còn chưa khoẻ hay sao, rõ ràng là sắc mặt đã tốt hơn nhiều rồi mà.

- Cung Nhị tiên sinh, sắc mặt của ngài quả nhiên là tốt hơn rất nhiều, nhưng ta vẫn còn chút nghi hoặc không biết Cung Nhị tiên sinh có thể giải đáp chăng?

- Nguyệt Trưởng Lão, mời ngài nói.

- Cung Nhị tiên sinh, có phải ngài đã ăn quả Bích Lạc rồi không?

- Quả Bích Lạc, đó là gì? Ta cũng không biết, nhưng hôm qua quả thật Chẻo Chẻo đã cho phu thê ta ăn một loại quả kỳ lạ. Không lẽ... nó là quả Bích Lạc mà ngài nói sao?

- Cổ thư có ghi chép, khi xưa, có một loài cây mọc lên tại ranh giới giữa U Minh giới và dương gian nên được gọi là cây Hoàng Tuyền. Loại cây kỳ lạ này có một nửa thân cây nóng rực như dung nham Nhạn Hồi cốc, nửa còn lại thì lạnh như băng tuyết đỉnh Thiên Sơn, thế nhưng hoa và lá của nó lại có thể sinh trưởng và phát triển trong tình trạng vô cùng khắc nghiệt ấy. Cây Hoàng Tuyền trăm trăm năm mới có thể hoàn toàn trưởng thành, mất hai mươi năm để ra hoa, hai mươi năm để kết quả, lại thêm hai mươi năm nữa để quả chín hoàn toàn. Thứ quả ấy được dung hoà bởi hai loại nguyên tố quan trọng của thế gian này. "Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền", vì vậy mà quả của nó có tên là Bích Lạc. Quả Bích Lạc mang một màu xanh biếc xinh đẹp, lại còn vô cùng thơm ngát, quả Bích Lạc nhất định phải được hái bằng gậy noãn ngọc, sau đó lại phải được bảo quản bằng hộp được làm bằng noãn ngọc, nếu tiếp xúc với không khí quá lâu, sẽ lập tức tan thành nước. Không biết thứ mà đứa nhỏ kia cho Cung Nhị tiên sinh ăn có phải có hình dáng như vậy hay không?

- Quả thật đúng như miêu tả của Nguyệt Trưởng Lão, vậy nó chính là...

- Phải, thứ ngài ăn chính là quả Bích Lạc, là một linh dược vô cùng trân quý...

- Tốt hơn cả Xuất Vân Trùng Liên luôn sao?

Cung Tử Vũ không nhịn được mà chen vào, trong nhận định của y, Xuất Vân Trùng Liên của Cung môn đã hiếm có khó tìm, nay đột nhiên lại có một thứ tốt hơn cả, khiến cho y có chút không thể tin được.

- Xuất Vân Trùng Liên không có tư cách gì để so sánh với nó hết. Theo cổ thư thì quả Bích Lạc không phải loại quả của dương gian, nó mang đến cho con người sự trường sinh bất tử, còn có thể cải tử hồi sinh. Tuy rằng việc này còn chưa có ai có thể kiểm chứng, nhưng nó là một loại linh dược trị thương vô cùng tốt, không có một loại bệnh nào mà nó không thể chữa lành. Chính vì trân quý đến mức như vậy, nên dù có ngàn vàng hay gia tài bạc vạn cũng khó có thể mua được. Chỉ là không biết đứa nhỏ kia từ đâu mà có được vậy quý giá thế này thôi. Cung Nhị tiên sinh ăn cả quả rồi ư?

- Ta một quả, Thiển Thiển một quả.

- Hơ Hơ... - Nguyệt Trưởng Lão cũng phát ngốc luôn rồi, tim y đau quá, y xót của quá đi, nếu biết trước được câu trả lời thế này, thà rằng y đừng hỏi thì hơn, hỏi ra chỉ khiến bản thân thêm tiếc của.

- Cung Nhị tiên sinh à, con trai của ngài quả thật là đứa phá gia chi tử nha, lãng phí của trời quá thể!!!!

- Sao lại nói như vậy?

- Chỉ cần ăn một phần tám của quả Bích Lạc thôi thì mọi thương thế đều đã được chữa lành gần như toàn bộ rồi. Vậy mà con trai ngài lại để cho ngài cùng phu nhân ăn mỗi người một quả. Ngài nói thử xem?

Khi Nguyệt Trưởng Lão vừa dứt lời, cả Nghị sự đường đồng loạt hít một hơi thật sâu, bọn họ vừa mới nghe cái gì vậy, trên đời này còn có loại dược thảo nghịch thiên đến mức này hay sao, mà còn bị cháu trai của bọn họ tiêu xài hoang phí đến mức này nữa chứ. Hai mắt Cung Viễn Chuỷ sáng như sao, thì ra còn có loại mà y chưa từng gặp qua, y nóng lòng muốn nghiên cứu một chút, có lẽ y sẽ tìm cháu trai để hỏi một chút vậy. Phu thê Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển nghe xong cũng phát ngốc luôn rồi, bọn họ đã đoán trước được đồ con trai đưa vô cùng trân quý, nhưng nào có ngờ lại quý giá đến mức này, lại còn đưa cho bọn họ tất cả nữa chứ. Chẻo Chẻo thật là...

- Hơ hơ, Thượng Giác ca ca, nói đến phá gia, con trai của huynh thật không phải là bé ngoan nha, vừa mới trở về nhà không lâu, liền lật ngói nhà mình, khiến cho vườn hoa, đình đài nhà mình trở nên thê thảm như vậy... rốt cuộc phải tốn bao nhiêu bạc mới có thể sửa sang lại đây...

Chấp Nhẫn đại nhân càng nói càng nhỏ, sau lại thấp giọng lẩm bẩm, bởi vì y đã nhìn thấy ánh mắt ác liệt của Cung Viễn Chuỷ, lại nhìn thấy nụ cười như không cười không hài lòng của Thượng Giác ca ca. Cung Tử Vũ quả thật cũng vui mừng cho ca ca mình vì cuối cùng cũng có tìm lại được con trai, bản thân y cũng rất thương yêu cháu trai cùng áy náy việc Chẻo Chẻo phải chịu cảnh lưu lạc bên ngoài nhiều năm qua. Nhưng y quả thật rất muốn khóc, bởi vì toàn bộ số bạc mà nhiều năm qua mà y cùng Cung Tam cố gắng lắm mới có thể kiếm được sắp không gồng gánh nổi chi tiêu của toàn bộ Cung môn rồi, nay lại còn phải chi thêm nhiều ngân lượng để sửa sang lại kiến trúc của các cung vì chuyện của hôm qua, lại còn phải chuẩn bị bạc để đấu một trân với Vô Phong đã sắp bức Chấp Nhẫn đại nhân đến điên rồi. Ngân lượng... ai đó mau mang ngân lượng đến cho bổn Chấp Nhẫn.

- Cung Tử Vũ, huynh có thôi đi không, bé con nhà ta vừa mới quay trở lại, những vật ngoài thân này có thể so được với Chẻo Chẻo sao. Cùng lắm tiểu gia lại đi ra ngoài vài lần nữa là được chứ gì.

- Chấp Nhẫn đại nhân không cần lo lắng, việc sửa sang lại Giác cung sẽ do khố phòng của Giác cung chi ra, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tình hình chung của Cung môn. Đây là do con trai ta gây ra, nào có đạo lý để Cung môn xuất bạc.

- Thượng Giác ca ca, đệ... đệ không có ý trách móc cháu trai đâu.

- Tử Vũ, ta biết đệ không có ý đó, cũng biết những năm qua các đệ chịu nhiều vất vả cùng áp lực sinh kế vì ta sinh bệnh. Nay ta đã khoẻ lại, tất nhiên sẽ không để Cung môn tiếp tục thiếu bạc. Đệ yên tâm đi, đợi nội lực của ta hoàn toàn trở lại, sẽ lập tức lại tiếp quản sinh kế của Cung môn, sẽ không để đệ và Viễn Chuỷ phải bận tâm hơn nữa.

- Thượng Giác ca ca, đệ... đệ không...

Kim Phục mang theo vẻ mặt hốt hoảng xông vào Nghị sự đường, cũng cắt ngang những lời Cung Tử Vũ định nói.

- Tiên sinh, phu nhân!!! Thiếu cung chủ rời đi rồi....

- Ngươi nói gì!?!

- Tiên sinh, thuộc hạ theo lời phân phó của người quay trở lại Giác cung mời thiếu cung chủ. Thuộc hạ đứng bên ngoài gọi hồi lâu mà không thấy ngài ấy trả lời, liền to gan tự tiện xông vào phòng. Trong phòng vắng lặng hơi người, chăn đệm trên giường lạnh ngắt, được xếp chỉnh tề trên giường, chứng tỏ người đã rời đi từ rất lâu rồi. Thuộc hạ đã hỏi tất cả tỳ nữ cùng thị vệ Giác cung một lần, không một ai được thiếu cung chủ truyền gọi cả. Ngoài ra những thị vệ có ca trực gác đêm qua xác định cũng không nhìn thấy ngài ấy rời đi. Duy chỉ có những vật tuỳ thân của thiếu cung chủ tạm để lại trạm gác đã biến mất, xem ra ngài ấy đã lặng lẽ rời đi vào đêm khuya hôm qua. Trên án thư chỉ còn sót lại bức thư này, ngài ấy là gửi cho tiên sinh và phu nhân.

Thượng Quan Thiển đưa tay nhận lấy lá thư từ tay Kim Phục, bà vội vã lật mở lá thư, mắt bà lướt nhanh qua từng con chữ trên thư, lại sợ mình bỏ qua bất kỳ thông tin quan trọng của con nào liền chậm rãi đọc lại từ đầu thêm một lần nữa. Đợi đến khi đọc hết dòng cuối cùng thì Thượng Quan Thiển cúi gằm mặt xuống nhằm che đi đôi mắt sớm đã ngấn lệ, tay bà siết chặt lấy lá thư vào trong ngực, chịu không nổi mà quay đầu sang úp mặt vào ngực phu quân, mặc cho phu quân ôm lấy bà. Lúc này, bà mới cho phép nước mắt của mình rơi xuống, ướt đẫm ngực áo Cung Thượng Giác. Ánh mắt của Cung Thượng Giác cũng tối đi nhiều, lúc nãy khi thê tử đọc thư của Chẻo Chẻo, ông đứng sát một bên cũng nhìn rõ từng lời mà con trai đã viết.

Đứa nhỏ ngốc nghếch này, sao lại tự trách vì chuyện như thế chứ, cả ông và Thiển Thiển đều biết lúc đó tình trạng của con như thế nào thì làm sao có thể trách con được đây, huống hồ bọn họ không phải là còn không bị thương hay sao. Dù cho con có lỡ tay làm họ bị thương đi nữa, họ cũng nào nỡ trách bảo bối của mình chứ.

Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Thượng Quan Thiển cùng Cung Thượng Giác, những người còn lại cũng hiếu kỳ, không biết cháu trai đã viết những gì, vì sao thằng bé lại rời đi vội vã như thế chứ. Họ ái ngại đưa mắt nhìn nhau hồi lâu. Sau đó, Vân Vi Sam tiến đến, hỏi ý Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển.

- Cung Nhị tiên sinh, Thiển Thiển, bọn ta có tiện xem bức thư này một chút được không?

Xuất phát từ sự tôn trọng, Cung Thượng Giác đưa lá thư của con trai cho Vân Vi Sam, cũng không ngại để bà đọc cho những người khác nghe, lá thư này không phải là bí mật gì cả, cũng không cần thiết phải giấu giếm thân nhân của ông. Đợi sau khi Vân Vi Sam đã nhận lấy lá thư, ông mới quay lại siết chặt thê tử sớm đã giàn giụa nước mắt vào trong lòng, chính bản thân ông cũng bắt đầu ửng đỏ khoé mắt.

Vân Vi Sam nhìn phu thê Cung Nhị một chút, rồi mới thở dài xem xét lá thư, bên ngoài bì thư đề tên người nhận là Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển – " Kính gửi Cung Nhị tiên sinh và phu nhân", bên trong là một lá thư với lối chữ khải vô cùng chỉnh tề, từng nét chữ rõ ràng, phóng khoáng nhưng cũng nghiêm cẩn như chính bản thân người đã viết nên nó. Đoạn, bà khẽ đọc thư của thiếu niên, chất giọng tuy không lớn nhưng lại rõ ràng vang vọng bên trong Nghị sự đường đang lặng ngắt như tờ.

"Tiên sinh, phu nhân,

Khi nhị vị đọc được bức thư này thì vãn bối đã sớm rời khỏi sơn cốc Cựu Trần từ lâu, vãn bối còn có việc quan trọng không thể không làm, mong tiên sinh và phu nhân hiểu cho sự bất đắc dỹ này của vãn bối.

Việc vãn bối tự ý rời đi không từ mà biệt quả thật là hành động vô cùng thất lễ đối với nhị vị trưởng bối. Chỉ là vãn bối không có cách nào có thể tự tha thứ cho chính bản thân mình, lại càng không có đủ dũng khí để đối mặt với tiên sinh và phu nhân. Ngày hôm nay, vãn bối vì đã đánh giá cao bản thân nên bất cẩn để cho ma quỷ mê hoặc tâm trí, suýt chút nữa đã làm tổn thương đến nhị vị trưởng bối, vãn bối thật sự ân hận vô cùng. Kính mong tiên sinh và phu nhân có thể vạn lần thứ tha cho lỗi lầm nặng nề này của Ức Tình.

Những năm qua vãn bối đã đi qua rất nhiều nơi, cũng từng gặp qua rất nhiều người, nhưng tiên sinh và phu nhân lại là người mang lại cho vãn bối cảm giác thân thiết và ấm áp nhất mà trước đây vãn bối chưa từng có được. Trong biển người mênh mông, Ức Tình lại có thể được vận mệnh an bài một cuộc tương ngộ ngắn ngủi với nhị vị, quả thật vãn bối vô cùng trân trọng duyên phận này của chúng ta. Chỉ là trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn, vãn bối chỉ đành từ biệt tại đây, có lẽ sau này chúng ta cũng khó có cơ hội trùng phùng.

Tiên sinh và phu nhân hãy bảo trọng thân thể của mình, loại quả mà vãn bối tặng cho nhị vị là một vị thuốc điều dưỡng cơ thể vô cùng tốt, vãn bối có thể đảm bảo chưa đến ba tháng thì sức khoẻ của tiên sinh sẽ trở lại như xưa thôi, bệnh cũ của phu nhân không những không còn đáng ngại nữa mà còn có thể giúp người dưỡng nhan. Tiên sinh và phu nhân đừng lo lắng, vãn bối tin rằng điều tốt đẹp và hạnh phúc sẽ đến với nhị vị không xa.

Cuối cùng, Ức Tình thật lòng chúc cho quãng đường còn lại sau này của tiên sinh và phu nhân luôn bình bình an an và thuận buồm xuôi gió.

Kính thư,

Ức Tình"

Đợi sau khi Vân Vi Sam vừa dứt lời, Thượng Quan Thiển vốn đang vùi mặt vào lồng ngực phu quân khóc lớn tiếng hơn. Những người khác vì tiếng khóc nghẹn ngào của bà cũng không đành lòng nhìn thẳng.

- Chẻo Chẻo, cha mẹ không trách con, đây không phải là lỗi của con, vậy nên con không cần dằn vặt chính bản thân mình, con quay trở lại với cha mẹ đi, có được không?

- Thiển Thiển...

Cung Thượng Giác cũng không biết phải an ủi thê tử thế nào, trong khi chính bản thân ông cũng thương tâm không kém. Chẻo Chẻo của bọn họ quả thật là một đứa bé vô cùng hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến cho bậc làm cha mẹ như họ đau đến xé lòng. Nay con trai lại tự trách bản thân vì suýt nữa đã vô tình làm hại họ mà lặng lẽ rời đi, nếu biết mọi chuyện sẽ xảy ra thế này, thì đêm qua cho dù Viễn Chuỷ có khuyên nhủ đến mức nào, ông cũng nên ở lại với con, chờ con tỉnh lại mới đúng. Bây giờ, chỉ mới chớp mắt một cái mà bảo bối của bọn họ lại biến mất nữa rồi.

Cung Thượng Giác lặng lẽ siết chặt thêm vòng tay, xoa lưng an ủi thê tử sắp sụp đổ trong lòng ông. Con trai chỉ vừa mới tìm lại được, bọn họ còn chưa kịp nhận lại nhau thì con lại bỏ đi mất. Thậm chí con trai còn để lại thư từ biệt như thể bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nữa. Ông còn chưa kịp tâm sự một lời nào với con, ông còn đang chờ đợi sau khi con trai quay về thì một nhà ba người bọn họ có thể bù đắp mười ba năm đã đánh mất kia. Ngày hôm qua đã đột ngột xảy ra quá nhiều chuyện, Cung Thượng Giác không kịp hỏi rõ những năm qua Chẻo Chẻo đã sống thế nào, ông cũng không biết trước lúc con trai đến Cung môn thì đã ở đâu. Nay Chẻo Chẻo lại đột ngột lặng lẽ rời đi, ông hoàn toàn không có chút manh mối nào để đi tìm con cả.

Ngay lúc phu thê Cung Thượng Giác còn đang chìm đắm trong khổ sở, lời nói tiếp theo đây của Cung Tử Thương lại càng làm cho họ hoảng sợ hơn bao giờ hết...

- Sao nội dung bức thư này có chút giống... di thư quá vậy, cháu trai không phải là định đi tìm chết hay đồng quy vu tận với kẻ thù đó chứ...

- Tử Thương!!!!!/ Tỷ Tỷ!!!!!

Kim Phồn vừa đá mắt ra hiệu với Cung Tử Thương, vừa ngắt lời bà. Phu nhân của y không phân tích tình hình hiện tại hay sao. Phu thê Cung Nhị còn đang đau khổ mà lời của Cung Tử Thương càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ và làm nó bùng lớn hơn. Phu nhân của y không nhận ra hay sao, khi bà vừa dứt lời thì thân thể của phu thê Cung Thượng Giác cũng cứng đờ, sắc mặt cũng lo lắng đến mức trắng bệch. "Chẻo Chẻo" và "chết" là hai từ gây ám ảnh tâm lý của phu thê họ suốt mười ba năm qua, cũng trở thành nỗi sợ hãi cùng nỗi đau âm ỉ không tên nơi đáy lòng, cũng chính là một vết thương hoại tử không ngừng chảy máu nơi trái tim. Vốn tưởng chừng như nỗi đau khổ này đã đi đến hồi kết thúc, ấy vậy chỉ vì một lời vô tình lúc nãy của Cung Tử Thương mà điều này bị khơi lại trong lòng phu thê họ.

Dù sao thì so với việc đã xảy ra, thì việc có khả năng trở thành hiện thực lại luôn là điều khiến cho con người trở nên hoang mang và lo sợ hơn cả...

- Ta... Cung Nhị, Thiển Thiển, tỷ tỷ xin lỗi, tỷ tỷ chỉ lỡ lời thôi mà, dạo gần đây tỷ tỷ đọc nhiều thoại bản đến lú lẫn rồi, hai đứa đừng cho là thật nhé. Có lẽ cháu trai có hẹn với bằng hữu cũng nên...

- Thượng Giác ca ca, huynh và tẩu tẩu trước đừng vội, đệ lập tức phái thị vệ đi dò la tin tức. Trước đây là do chúng ta vẫn tưởng cháu trai đã... nên mới không đi tìm. Nay mọi chuyện đã khác rồi, việc tìm người sẽ dễ dàng hơn.

- Tử Vũ nói đúng, Cung Nhị tiên sinh, Thiển Thiển, hai người đừng lo lắng quá, ta nghĩ hai người nên dành thời gian điều dưỡng thân thể tốt một chút, tránh cho sau này Chẻo Chẻo biết lại đau lòng. Cháu trai đã tốn nhiều công sức như vậy, Cung Nhị tiên sinh không nên phụ lòng thằng bé mới đúng. Chuyện tìm người thì giao cho ta và Tử Vũ đi.

- Ca, tẩu tẩu, không phải Giác cung còn đang bừa bộn sao, phòng của Chẻo Chẻo cũng cần phải sửa sang lại, hai người quay về nghỉ ngơi, sẵn tiện đốc thúc và giám sát nhân công, đừng để sau này cháu trai quay về lại không có chỗ ở. Mọi chuyện ở đây đều giao cho bọn đệ đi.

- Phải đó, tỷ tỷ, đi chúng ta cùng về Giác cung đi, Ly nhi giúp hai người.

Mỗi người một câu liếng thoắng không ngừng, cuối cùng cũng thành công khuyên nhủ được phu thê Cung Thượng Giác quay về trước. Thế nhưng chỉ cần một ngày không nhận được tin tức của Chẻo Chẻo, hoặc một ngày con còn chưa quay về, thì phu thê họ một ngày cũng không thể nào trấn an được trái tim hoang mang lo lắng của mình.

Liệu có phải Chẻo Chẻo của họ sẽ như đại tỷ tỷ nói là đang làm việc nguy hiểm hay không?

Quả nhiên, lời người xưa nói không sai, cơn giông bão này chưa đi qua, thì cơn mừa rào rả rít khác lại tiến đến, mà lần này, cơn mưa rắc rối khác lại đến từ các cung khác, cụ thể là đến từ hai tiểu ma tinh của Vũ cung và Chuỷ cung...

Khi Cung Tử Vũ còn đang định tuyên bố buổi nghị sự hôm nay chấm dứt, để cho Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển quay về nghỉ ngơi trước trước, những người có liên quan sẽ trực tiếp ở lại để tiếp tục bàn bạc thì một thị vệ Hoàng Ngọc của Hoa cung núi sau mang vẻ mặt hoảng hốt xông thẳng vào đại điện. Khoảnh khắc nhận ra vị thị vệ kia, suy nghĩ đầu tiên của ba cặp cha mẹ còn lại trong điện chính là đám tiểu yêu không biết an phận nhà bọn họ kia chín phần mười là lại gây chuyện rồi. Chỉ là không biết lần này là đốt Hoa cung hay phá hư bản vẽ vũ khí của tiểu Hắc...

Hôm nay Cung môn họ đã phạm phải ngày đại kỵ gì hả mà hết đứa này tới đứa kia gây chuyện vậy chứ...

- Chấp Nhẫn đại nhân, thuộc hạ có chuyện qua trọng cần bẩm báo!!!

- Kim Hoan, có chuyện gì thế, mấy tiểu ma đầu... à mấy con báo con... à không, mấy đứa trẻ lại gây hoạ gì rồi?

Phù... may quá, y đã phanh lại kịp lúc...Suýt nữa thì Cung Tử Vũ cũng không kìm được mà bật thốt lên biệt danh của con mình mà mấy cặp cha mẹ bọn họ lén lút đặt sau lưng Thượng Giác ca ca và tẩu tẩu giữa đại điện. Y hơi lén lút nhìn sang chỗ phu thê họ, có lẽ Thượng Giác ca ca và tẩu tẩu còn chưa nghe thấy, nếu không bọn y sẽ lại ăn thêm một lần giáo huấn nữa rồi.

- Bẩm Chấp Nhẫn đại nhân cùng các vị Cung chủ, Vũ thiếu gia cùng Chuỷ thiếu gia biến mất rồi!!!

- Ngươi mau nói cho rõ ràng.

- Sáng nay, lúc các thiếu gia cùng với tiểu thư đang chơi đùa ở Hoa cung như mọi ngày thì đột nhiên Diệu Thương tiểu thư nói mèo của nàng chạy mất rồi, không thể để con mèo nghịch ngợm đó phá hỏng Hoa cung được nên đã lệnh cho toàn bộ chúng thuộc hạ cùng nhau đi tìm. Còn chưa tìm được mèo thì thư phòng của Hoa cung chủ đột ngột bốc cháy, đây là do Ngạn Thương thiếu gia bất cẩn làm rơi chiết hoả vào bồn hoa tử đinh hương yêu quý của Hoa cung chủ, ngọn lửa nhanh chóng bén sang rèm cửa kế bên...do đó chúng thuộc hạ liền phải lập tức dập lửa. Đợi đến khi trận hỗn loạn vừa qua thì hai vị thiếu gia cũng biến mất cùng với thị vệ thiếp thân của mình...

Kim Hoan càng nói thì đầu càng cúi thấp hơn, hắn cố gắng che giấu khoé môi đã giật giật cùng biểu cảm bất đắc dỹ. Mấy vị thiếu gia cùng tiểu thư này quả thật vô cùng nghịch ngợm, suốt ngày bày trò phá phách đến gà bay chó sửa. Nay lại dám đánh lạc hướng thị vệ để rời nhà trốn đi thì quả thật là nghịch đến mức vô pháp vô thiên rồi. Đến lúc hỗn loạn vừa qua mà bọn hắn còn không nhận ra là mấy vị tiểu tổ tông này cố ý bày trò thì hắn nhất định là ngốc hết thuốc chữa rồi. Nếu Kim Hoan đã nghĩ ra được thì những người còn lại trong đại điện lại càng không phải nói. Mấy vị phụ huynh quả thật là tức giận đến mức đầu cũng sắp bốc khói rồi.

- Cung Hãn Vũ!!!! Cung Húc Chuỷ!!!!

Hai vị phụ thân nào đó vừa gào tên con mình vừa nghiến răng trèo trẹo, dự là hai bạn nhỏ sau khi quay về nhà nhất định sẽ no đòn mất... Còn có hai bạn nhỏ của Thương cung còn kẹt lại ở núi sau vì bị tiểu Hắc túm cổ ở lại cũng không thoát khỏi sự trừng phạt tàn khốc của mẫu thân đại nhân nhà mình... Bất quá đây là chuyện của mấy ngày sau, bây giờ việc quan trọng là phải tìm được chúng nó đã.

- Kim Hoan, mấy đứa nhỏ có nói vì sao lại làm như vậy hay không, hoặc là để lại lời nhắn gì đó. Tuy rằng tiểu Hãn và tiểu Húc ngày thường rất tinh nghịch nhưng không phải là dạng tuỳ hứng làm bậy như vậy.

Cung Thượng Giác lên tiếng hỏi, cùng đồng thời đưa mắt cảnh cáo hai vị đệ đệ sắp tức giận đến mức phát rồ của ông. Nếu như không làm rõ ngay lúc này, có lẽ sau khi quay về hai đứa nhỏ không tránh khỏi sự trừng phạt nặng nề. Tuy chúng nó đã làm sai, nhưng không phải việc gì cũng có hiệu quả khi dùng roi vọt giáo huấn, huống hồ mấy đứa nhỏ đều là do phu thê ông nuôi nấng từ lúc còn nhỏ, chúng bị phạt nặng đến thế, ông và Thiển Thiển cũng khó chịu trong lòng.

Đổi lại nếu như là Chẻo Chẻo của ông bị đánh, bị phạt quỳ, ông sẽ lại càng đau lòng thương tâm hơn, bất quá cũng còn may là con trai ông trưởng thành, lại hiểu chuyện hơn mấy đứa bé này. Tuy mới tiếp xúc với con nhưng ông cảm nhận được, con trai ông không phải là kiểu thiếu niên phản nghịch bốc đồng, điều này cũng khiến cho ông yên tâm hơn một chút. Có lẽ con sẽ không phải đi làm chuyện gì nguy hiểm đâu...

- Hồi bẩm Cung Nhị tiên sinh, quả thật các vị thiếu gia có để lại giấy nhắn, nhưng... nhưng... thuộc hạ không đọc được ạ.

Kim Hoan cũng sợ đến sắp phát khóc rồi, mấy vị thiếu gia này ngày thường chỉ lo nghịch ngợm, luyện chữ cũng không chú tâm, giấy nhắn viết ra vô cùng khó đọc. Sao hắn nghe nói mấy vị thiếu gia có theo Cung Nhị tiên sinh luyện chữ được một thời gian, vậy vì sao không học được một chút phong thái nào của tiên sinh thế. Chữ viết của họ thì như gà bới, lại còn tờ giấy nhắn nhàu nát như giấy nháp thế kia, quả thật đã làm khó hắn rồi. Thôi thì dù sao cũng là hài tử của Chấp Nhẫn đại nhân, chắc là... ngài ấy sẽ đọc ra ý con mình muốn viết gì đi.

Hắn nhanh chóng lấy tờ giấy nháp...à không giấy nhắn trong tay áo dâng lên cho Cung Tử Vũ, sau đó lui về sau và cố gắng giảm nhỏ sự tồn tại của mình tránh cho tên bay đạn lạc.

Chỉ thấy sau khi Cung Tử Vũ đọc xong, y thở ra một cách nặng nề, trầm giọng nói với những người còn lại.

- Hai đứa nó thấy thoại bản viết ở Kinh Châu có một vị thần y, chuyên trị được bách bệnh trong thiên hạ. Bèn tính kế rời nhà trốn đi tìm người về trị bệnh cho Thượng Giác ca ca.

Đợi khi Cung Tử Vũ vừa dứt lời, đại điện lại một lần nữa chìm vào yên lặng, cũng đổi lại được sự cảm động của phu thê Cung Thượng Giác, mấy đứa bé này đúng là không phụ lòng nuôi dưỡng nhiều năm qua của bọn họ. Còn những người khác lại lắc đầu bất đắc dỹ, kiểu này thì thưởng cũng không xong mà phạt cũng chẳng đành. Chuyện quan trọng hiện tại là phài tìm được hai đứa nó trước đã, nếu như để rơi vào tay Vô Phong, không biết sẽ trời long đất lở đến mức nào.

- Tỷ phu, ta nghĩ huynh nên đích thân mang thêm người lặng lẽ đi tìm hai đứa nó đi, tuyệt đối không được bứt dây động rừng, kẻo lại có chuyện xấu xảy ra.

- Cung Nhị, ta đã hiểu rồi, sẽ lập tức đi làm, phu thê đệ cũng yên tâm đi, trên đường đi ta cũng sẽ lưu ý tung tích của cháu trai nữa.

- Vậy Thượng Giác xin đa tạ tỷ phu.

Ức Tình đến Cung môn mang theo hi vọng sống và làn gió xuân ấm áp nhất, khi rời đi lại mang theo tất cả nỗi nhớ nhung vô bờ của Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển. Dù con đường phía trước còn mịt mờ sương khói, thế nhưng tất cả bọn họ tin rằng điều tốt đẹp rồi nhất định sẽ đến với Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển mà thôi.

Chẻo Chẻo, con trai à, cha mẹ vẫn luôn chờ con ở chốn cũ, chờ đợi con tìm được đường về nhà.

Hết chương 23

(*) Ỷ Lư là từ cổ, dùng để chỉ cha mẹ trông mong con về, ý nói lòng cha mẹ thương con. Ngoài ra, "ỷ lư" cũng dùng để chỉ lòng mong đợi tha thiết.

P/S: Thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, hai tuần qua mình quá bận cộng thêm tâm lý không ổn định, tinh thần cũng không tốt lắm nên có một chương viết mãi không xong. Điều này cũng ảnh hưởng đến màu sắc của chương hiện tại, mình biết chương này có hơi u ám, mệt mỏi, thế nhưng mình hứa những chương tiếp theo sẽ tươi sáng và hạnh phúc hơn.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người những tháng qua đã cùng đồng hành và ủng hộ, mong rằng mọi người sẽ luôn tiếp tục ở đây để chờ đợi những tháng năm tươi đẹp của gia đình Giác Thiển và Chẻo Chẻo.

Năm mới vui vẻ nhé cả nhà !!!

P/S 2: Mọi người đoán xem hai bạn nhỏ kia sau khi bỏ nhà đi sẽ gặp được ai ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro