Chương 25 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh Thành Phường toạ lạc trên con đường phồn hoa nhất Kinh Châu, nơi đây là chốn nương náu của những nữ tử có thân thế đáng thương không nhà để về. Khuynh Thành Phường không phải là nơi thanh lâu đàng điếm, ngược lại là một nơi tao nhã hiếm có. Khách nhân lui tới Khuynh Thành Phường đa số là các vị công tử văn nhã, tử sĩ, thư sinh, thương buôn... thậm chí còn có các vị quan lại quyền cao chức trọng của Đại Tiêu. Bọn họ đến Khuynh Thành Phường không phải để dùng thân thể nữ nhân mua vui, mà họ chỉ đơn giản đến thưởng trà lắng nghe một khúc nhạc, đến xem một điệu múa cổ xưa bị thất truyền, hoặc cũng chỉ là tìm một tri kỷ hiểu âm luật, văn thơ, và kỳ nghệ.

Các cô nương Khuynh Thành Phường đều có thân thế trong sạch, các nàng tiến vào Khuynh Thành Phường chỉ mong có một nơi nương náu sau biến cố gia tộc, các nàng chỉ bán nghệ mà không bán thân. Trước khi trở thành người của Khuynh Thành Phường ai ai mà không phải thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, tiểu thư thương buôn giàu có, tiểu thư gia tộc dòng dõi thư hương thế gia, hay thậm chí là tiểu thư nhà quan lại nhưng mắc phải trọng tội đang trên đường lưu đày, còn có một số ít các cô nương cửa ngõ nhà nghèo, vì hoàn cảnh mà phải bán mình tiến vào Khuynh Thành Phường. Vốn dỹ ban đầu các nàng cũng đều nghĩ Khuynh Thành Phường cũng là thanh lâu kỹ quán như những nơi khác, là nơi mà các nàng phải bán rẻ thân thể để đổi lấy một chén cơm manh áo.

Nhưng nào ngờ, Khuynh Thành Phường lại là nơi cứu rỗi nửa đời còn lại của các nàng, cho các nàng một nơi nương tựa, đây cũng là nơi giúp các nàng giữ lại chút phẩm giá và tôn nghiêm cuối cùng. Ở đây, các cô nương được đối xử như một con người.

Tuy không còn thị nữ hầu hạ, không còn ngựa xe như nước, tất cả mọi việc cần phải tự mình hoàn thành, và còn phải chia phòng ngủ với các cô nương khác, nhưng đổi lại các nàng có một cuộc sống bình yên, không phải sống trong sự nơm nớp lo sợ bị đánh, bị trừng phạt, các nàng có thể thoải vui vẻ dùng tài năng đã được bồi dưỡng nhiều năm mà tự nuôi sống lấy bản thân mình, thậm chí các nàng còn được chủ thượng và tiểu thư che chở mỗi khi có khách nhân đến quấy rối. Nếu có người tìm được lương duyên thích hợp, chủ thượng và tiểu thư nhất định sẽ để các nàng rời đi mà không phải mất bạc chuộc thân, thậm chí còn tặng thêm quà mừng tân hôn cho các nàng. Có chủ tử như vậy, tất nhiên các nàng sẽ dốc hết sức mình mà đền đáp bọn họ.

Trở thành người của Khuynh Thành Phường là các nàng tình nguyện, sau khi bước vào cánh cửa này, các nàng sẽ triệt để mai táng tên họ và quá khứ. Đồng thời được tiểu thư và chủ thượng ban cho một cái tên mới. Một danh tự mới, một khởi đầu mới, và một cuộc sống mới. Điểm đặc biệt hơn cả là danh tự này lại được đặt theo tên của hai mươi tư tiết khí (*) của Đại Tiêu. Ngụ ý mỗi một cô nương đều có những phẩm chất đáng quý của riêng mình, mỗi người đều có một số phận riêng, tương lai không xa sẽ có một ngày điều tốt đẹp nhất định đến với mỗi người bọn họ. Điều này càng khiến cho các cô nương Khuynh Thành Phường càng trân trọng bản thân, không hề cảm thấy bản thân mình thấp hèn.

Đây đều là ý tưởng của Trọng Trích Tinh. Cùng là nữ tử và cùng là người đã từng trả qua biến cố gia tộc, nàng hiểu được nỗi khổ sở mà các cô nương kia đang phải chịu đựng. Chẳng qua, nàng may mắn hơn bọn họ, nàng còn có Thâm bên cạnh nên mới không gục ngã. Trích Tinh hiểu các cô nương ấy, do vậy nàng cũng muốn san sẻ bớt những tủi nhục mà các cô nương ấy đáng ra không phải tự mình gánh vác, Trọng Trích Tinh đưa tay ra nắm lấy các cô nương đang cheo leo giữa vực thẳm sâu hun hút, cứu vớt các nàng khỏi bùn lầy của thế gian. Phàm là nữ nhân sống trên đời này ai ai cũng có tư cách ngẩng cao đầu, cũng có tư cách sóng bước cùng nam nhân mà không phải quỵ luỵ một ai.

Đây cũng chính là lý do vì sao mà Trọng Trích Tinh lại nhận được sự kính trọng từ các nữ tử khác, thậm chí là các đường chủ của Toả Vân Các – những người có tuổi đời lớn hơn nàng và từng trải hơn nàng rất nhiều cũng cam tâm tình nguyện thần phục nàng vô điều kiện.

Nhiệm vụ chính của các cô nương Khuynh Thành Phường chính là nghe ngóng thông tin từ các khách nhân lui tới nơi đây, sau đó sắp xếp và bẩm báo lại cho đường chủ, tất nhiên là các cô nương này không được biết đến Toả Vân Các, các nàng chỉ biết mình đang thay ân nhân làm việc mà thôi. Đây là một trong số nhiều cách để Toả Vân Các thu thập và phân tích tình báo.

Hiện tại, người thiếu nữ mà toàn bộ Khuynh Thành Phường nhất mực tôn kính đang vùi đầu vào ngực nam nhân của nàng mà khóc tức tưởi như một đứa trẻ, chỉ vì nàng đã thấy sự thay đổi trên mái tóc của chàng, nàng cũng biết được chàng đã trải qua những gì trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua. Nàng đau lòng cho nam nhân của nàng...

Cơn gió thu thổi tung rèm lụa mỏng manh của lầu các, ánh tịch dương từ từ buông xuống từ phía chân trời, một màu ráng chiều trầm buồn nhưng đẹp đẽ soi thẳng vào hai người đang lẳng lặng ôm nhau trong phòng. Thiếu niên cứ như vậy mà im lặng ôm chặt lấy tiểu nhân nhi đang khóc đến tê tâm liệt phế, tay chàng xoa nhẹ lưng của nàng an ủi. Không phải là lòng chàng không khó chịu khi thấy Tinh Nhi khóc như vậy, nhưng chàng biết nàng chỉ đang đau lòng cho mình mà thôi, đợi nàng khóc đủ rồi thì sẽ tự khắc nín thôi.

Tinh Nhi của chàng nên là một thiếu nữ như vậy, nàng muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, mà không phải một người buộc phải trưởng thành sớm, suốt ngày đeo lên một cái mặt nạ với nụ cười trầm tĩnh nhàn nhạt thay chàng chăm lo hậu phương.

Gần nửa canh giờ sau, tiếng khóc trong phòng cuối cùng cũng nhỏ dần và từ từ chấm dứt. Trọng Trích Tinh từ từ ngẩng đầu lên từ ngực Ức Tình, hai mắt nàng đỏ như mắt thỏ, còn hơi sưng to như hai quả hạch đào, đôi môi anh đào xinh xắn vì uỷ khuất mà hơi trễ xuống. Dáng vẻ vô cùng đáng thương của nàng khiến cho Ức Tình vừa thương vừa bất đắc dỹ. Chàng còn có chút muốn cười, cố gắng đè lại khoé môi đang nhếch lên, cũng may chàng không trực tiếp cười lớn, nếu không sẽ lại chọc cho tiểu nhân nhi trong lòng mình phát hoả, đến lúc đó cũng không tránh khỏi mấy cái móng vuốt mèo hoang của nàng cào trúng. Dịu dàng lấy khăn tay từ trong ngực lau nước mắt cho nàng, miệng cuối cùng cũng không nhịn được vài câu châm chọc

- Nàng xem nàng kìa, khóc thành như vậy, xấu chết đi được, nếu để cho các cô nương bên dưới nhìn thấy thì hình tượng mà nàng gầy dựng bao nhiêu năm qua sẽ lập tức sụp đổ đó.

- Hừ, ai xấu chứ, chàng mới xấu, chàng xấu nhất, cái đồ xấu xa này, biến mình thành như vậy là để thiếp đau lòng có đúng không.

Bạch Bạch nằm ở một bên nghe thấy lời của hai người liền lập tức bay cơn buồn ngủ, liếc mắt xem thường. Hai người đều chê đối phương xấu, đã tự soi gương lại hay chưa. Người nào người nấy nều nam thanh nữ tú, đẹp đến mức người thần phẫn nộ mà suốt ngày mở miệng ra là chê đối phương xấu, chê suốt mười mấy năm còn chưa chán hả. Hai người có hiểu cho nỗi lòng của người nghe hay không đấy, nhiều năm qua bổn vương nghe cũng nhàm tai rồi. Rốt cuộc vì sao hồi đó nó lại chọn bọn họ là chủ nhân chứ, quá mức mất mặt hổ vương rồi. Bạch Bạch à, con hổ cô đơn như ngươi thì làm sao mà hiểu được, đây gọi là tình thú, là tình thú đó...

- Ừa là ta xấu - Tự mình thừa nhận lời của nàng, Ức Tình gọi với ra với người đang canh giữ ngoài cửa – Lập Xuân, nhờ tỷ mang đến một chiếc khăn mặt nóng đến đây, thêm một quả trứng luộc nữa.

- Vâng, chủ thượng.

Trọng Trích Tinh nhìn một mảng lớn sậm màu trước ngực áo Ức Tình, hơi rụt cổ xấu hổ, nàng... đã bôi hết nước mắt cùng nước mũi của mình vào áo của chàng rồi. Người này mắc bệnh sạch sẽ vô cùng nghiêm trọng, một chốc nữa chàng tức giận thì nàng nên làm gì, có nên chạy trốn trước hay không, nếu bị bắt lại mông nàng nhất định sẽ nở hoa mất...

Ức Tình thấy nàng không nói gì nữa, liền theo tầm mắt nàng nhìn xuống, cũng hiểu trong đầu Tinh Nhi đang nghĩ cái gì, chàng cười lạnh, bây giờ mới tự phát hiện ra có phải quá muộn rồi hay không, thế là bàn tay thon dài của chàng từ từ đưa lên gò má thiếu nữ... sau đó... khống chế lực đạo trên tay mà...véo một cái, lắc lắc mấy lần cũng không buông ra, miệng thì như có như không nở nụ cười.

- Nhìn cái gì, nàng đã bôi hết nước mắt lên rồi, y phục cũng bẩn mất, đây là y phục ta tạm mượn của người khác, nàng nói xem nên làm gì đây.

- A... Thâm, đừng véo, má xệ xuống rồi sẽ không còn xinh đẹp nữa đâu. Thiếp... thiếp, cùng lắm là thiếp tự tay giặt sạch là được rồi chứ gì, chàng mau đi thay y phục khác đi. Thiếp còn muốn vấn tội chàng đấy.

Khi Ức Tình vừa khuất sau bình phong cũng là lúc mà Lập Xuân mang đồ đến, nàng ta đặt đồ lên bàn cho Trọng Trích Tinh rồi nhanh chóng lui ra ngoài, mắt cũng không dám liếc ngang liếc dọc hòng nhìn thân ảnh nam nhân cường tráng hấp dẫn thấp thoáng phía sau bình phong, cử chỉ hoàn toàn nhất mực cung kính, cũng đổi lại được nụ cười hài lòng của Trọng Trích Tinh. Nàng nhẹ giọng phân phó bọn họ lui xuống hết, không cần phải đứng đây hầu hạ, bây giờ nàng muốn cùng chàng trò chuyện riêng, những chuyện mà bọn họ sắp trao đổi với nhau không thích hợp để người thứ ba nghe được.

Trọng Trích Tinh lấy khăn nóng cẩn thận lau qua hai mắt mình, lại dùng trứng gà đã bóc sẵn vỏ lăn đi lăn lại vài lần, sau đó lại dùng một chiếc khăn sạch khác mà lau đi mùi tanh của trứng còn sót lại. Nàng ngắm mình trong gương đồng một chút, khi thấy hai mắt không còn sưng đỏ mới đặt đồ vật trong tay xuống khay, bắt đầu pha một lượt trà mới cho chàng.

Khi Ức Tình quay lại cũng là lúc trà vừa ủ xong, thiếu niên một thân y phục màu xám nhạt đan xen với hoa văn trắng đen càng làm cho mái tóc bạc của chàng nổi bật hơn bao giờ hết. Chàng quay lại ngồi xuống bên cạnh nàng, tay nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà, yên lặng chờ nàng hưng sư vấn tội.

Trọng Trích Tinh đưa tay đến bắt mạch cho chàng hồi lâu sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, Thâm chỉ còn một chút nội thương chưa hoàn toàn khỏi hẳn, cũng không phải là vấn đề gì lớn nên nàng cũng yên tâm phần nào, nàng sắc vài thang thuốc để chàng điều dưỡng là được rồi. Chỉ là mái tóc kia...nàng đau lòng vuốt ve lọn tóc bạc của chàng trong tay mình, trầm ngâm một lúc mới nghiêm túc hỏi

- Chàng đã giải Phệ Tâm cổ cho ai rồi thế?

- Quả là không thể qua mắt được thần y nhà ta. Là Cung Nhị tiên sinh của Cung môn - Cung Thượng Giác.

- Là vị ân nhân kia của lão nhân gia sao? Trên đời này còn có chuyện trùng hợp đến thế ư?

- Đúng vậy, Tinh Nhi biết không, mọi chuyện dường như đã được ông trời sắp đặt từ trước thì phải...

Căn lầu các tĩnh lặng, hương mặc lan thoang thoảng dễ chịu lượn quanh hai người, Ức Tình thấp giọng kể lại cho nàng nghe những chuyện phát sinh khi đến Cung môn trong những ngày qua... từng chuyện từng chuyện, một chút cũng không hề giấu giếm nàng, chàng từng hứa với nàng sẽ không gạt nàng ra bên ngoài nữa, chàng hứa được thì sẽ làm được. Đợi khi Ức Tình vừa kể xong thì cũng sắp đến giờ ăn tối, bây giờ chàng đã đến đây rồi, hai người họ nên trở về căn nhà hoa kia, nơi đây là Khuynh Thành Phường, không thích hợp để Ức Tình ngủ lại.

- Chàng đúng là liều lĩnh, suýt chút nữa thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nhưng Thâm à, Phệ Tâm cổ âm tàn, tuy rằng nó đã biến mất nhưng cũng mang theo một thân bách độc bất xâm của chàng cùng đi... Sau này, chàng hành sự cẩn thận một chút, thiếp sẽ nghiên cứu thêm xem có cách nào khác hay không, nếu không thì...

- Không được, nàng nghĩ cũng đừng có nghĩ đến, đừng có tự làm tổn thương chính mình.

- Thiếp còn chưa nói xong mà, chàng hung cái gì mà hung.

- Ta còn không hiểu nàng đang nghĩ cái gì chắc, tự mình ta sẽ cẩn thận, nàng vạn lần cũng đừng có dùng tới cái cách kia... Nàng hứa đi, mau hứa, nếu không ta lại véo má nàng.

- Đừng, đừng, chàng không được véo, thiếp hứa là được chứ gì, chàng chỉ giỏi uy hiếp thiếp. Chỉ là Thâm à, mái tóc này của chàng thiếp không có biện pháp nào cả, tóc bạc chính là minh chứng rõ ràng nhất của việc thân thể bị tổn thương căn cốt, không thể nào đảo ngược được.

- Ta biết, dù sao cái giá này cũng đã là quá hời cho chúng ta rồi, ta còn từng nghĩ sẽ có di chứng nghiêm trọng hơn nữa kìa.

- Nhưng thiếp đau lòng,...A đúng rồi, chàng nói vị tiên sinh kia cùng phu nhân đối tốt với chàng lắm sao, hơn nữa chàng cũng suýt làm họ bị thương mà, thiếp sẽ chuẩn bị một ít lễ vật xem như là lời xin lỗi của chúng ta. Cung môn chắc không thiếu chút tiền của, lại nói dùng tiền để xin lỗi thì không thành tâm lắm. Quả Bích Lạc thì không tính, nó vốn dỹ nằm trong tính toán trả ơn của chúng ta rồi. Như vậy đi, Quy Sâm mới vừa tìm được một lô dược liệu hiếm thấy, thiếp đã nhìn qua rồi, đều là dược liệu dùng để trị thương, điều dưỡng thân thể rất tốt. Thiếp sẽ căn dặn bọn họ giữ lại toàn bộ để đưa đến Giác cung. Thiếp lại chuẩn bị thêm một lô trà Bách Sinh, năm nay trừ số lượng dùng để làm cống trà ra, chúng ta giữ lại một ít, còn lại đều tặng cho Cung Nhị tiên sinh và phu nhân đi. Không biết phu nhân có thích trang sức của Triêu Phượng Đài hay không, chi bằng cũng giữ lại một số mẫu mới đưa đến cùng luôn đi... A còn có y phục của Cẩm Tú Phường....

Ức Tình nhàn nhạt mỉm cười, im lặng ngồi nghe tiểu cô nương nhà mình thao thao bất tuyệt chuyện lễ vật. Chàng trước giờ đều biết mình không phải lo lắng những chuyện hậu viện thế này. Những việc đối nhân xử thế như thế này, Trích Tinh luôn luôn làm rất tốt, năng lực của nàng tất nhiên không thể nào có thể bàn cãi được. Trọng Trích Tinh quả thật là một cô nương thích hợp làm nữ chủ nhân nơi hậu viện, nhưng Ức Tình lại không muốn nhốt nàng trong bốn bức tường lạnh lẽo kia của hậu trạch.

Cô nương của chàng có quyền tự do bay nhảy, nàng có năng lực xuất chúng thì nên toả sáng mới phải, chỉ cần chàng luôn che chở nàng dưới bầu trời của mình, Tinh Nhi của chàng có thể tự do làm điều mà nàng muốn làm, nếu như có một ngày nàng quá mệt mỏi cũng không sao cả, chàng có thể thay nàng chống đỡ cả bầu trời để nàng mặc sức mà bay lượn.

- Được, tất cả đều nghe nàng hết, nàng sắp xếp là tốt rồi. Chuyện nàng quay về Trọng gia như thế nào rồi? Bọn họ có làm khó nàng?

Nghe chàng hỏi, Trọng Trích Tinh hơi mỉm cười, chậm rãi kể lại cho chàng nghe những chuyện phát sinh ngày hôm qua. Chỉ là nàng giấu đi chuyện của tên biểu huynh kia, nếu Thâm biết được, có lẽ chàng sẽ trực tiếp đến Trọng gia mà phế hắn đi cũng nên. Hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm, nàng không thể để Thâm vì chuyện nhỏ nhặt này mà bại lộ thân phận của chàng. Chuyện này nàng có thể tự xử lí được, nếu kẻ kia còn dám quá phận, đừng trách nàng tuyệt tình.

Trọng Trích Tinh nàng có thể nhẫn nhịn suy nghĩ bẩn thỉu của hắn đối với nàng, nhưng nếu hắn còn dám buông lời trù ẻo Thâm, nàng sẽ làm cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Đợi cho nàng kể xong câu chuyện, Ức Tình trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi thản nhiên nói với nàng, tựa như việc này đối với chàng chỉ là chuyện cỏn con không đáng nhắc đến. Cũng không phải là Ức Tình kiêu ngạo gì, chỉ là chuyện này đối với năng lực hiện tại của chàng mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

- Tinh Nhi có muốn nhanh chóng lấy lại đại trạch Trọng gia hay không? Chỉ cần ba ngày, ta đảm bảo tất cả mọi thứ sẽ quay về trong tay của nàng.

- Không cần đâu Thâm, việc này thiếp tự làm được, chàng cứ tập trung chuyện của Tứ Quỷ đi. Huống chi nếu như muốn kế hoạch của chúng ta thuận lợi, thì việc của Trọng gia thiếp phải tự mình đi làm, đây cũng là bàn đạp cho những bước tiếp theo...

- Được, nàng cẩn thận một chút, cần thêm người thì nói với Ngọc Sương cô cô. Sắc trời không còn sớm, chúng ta quay về nhà hoa ăn cơm đi.

- Vâng.

Đương lúc hai người định thu dọn một chút và cùng trở về nhà thì bên ngoài có tiếng thuộc hạ gõ cửa.

- Chủ thượng, tiểu thư, Cốc Vũ có chuyện cần cầu kiến.

- Cốc Vũ tỷ tỷ cứ vào đi.

Cốc Vũ này ngoài mặt là bà chủ hiện tại của Khuynh Thành Phường, nàng ta thay Trọng Trích Tinh ra mặt xử lí tất cả các công việc liên quan đến các cô nương và chuyện làm ăn chính của Khuynh Thành Phường, nhưng thực chất nàng ta là vị đường chủ thứ ba của Toả Vân Các tình nguyện đi theo Trích Tinh – Toan Nghê đường. Toan Nghê đường chuyên phụ trách thu thập thông tin và phân tích tình báo được gửi về từ khắp nơi.

- Chủ thượng, tiểu thư, tình báo truyền về nói Bi Húc xuất hiện ở Kinh Châu rồi, hơn nữa còn có không ít sát thủ cấp Yêu xuất hiện lộ liễu trong nội thành Kinh Châu, dường như đang truy sát ai đó...

- Bi Húc cũng nằm trong đội hình truy sát?

- Không phải, lần gần nhất hắn ta xuất hiện là ở ngoại thành Kinh Châu, sau đó đã di chuyển đến trấn Hoài Nam, cách Kinh Châu một ngày cưỡi ngựa. Mật thám của chúng ta không dám bám sát vì sợ bại lộ hành tung, chỉ biết hắn dừng chân tại một ngôi nhà đổ nát nằm gần chân núi Yên Cảnh...

- Gia trạch của thợ đúc kiếm Chu Thao... Ta đã biết, nếu không còn gì nữa thì tỷ lui xuống đi, tỷ truyền tin cho mật thám, bảo họ lập tức quay về, không cần bám đuôi hắn nữa, ta tự có tính toán của mình.

- Vâng, thuộc hạ xin được cáo lui.

Cốc Vũ nhanh chóng rời đi mà không hỏi gì thêm mà xoay người ra ngoài, không quên khép kín cửa phòng cho hai người họ. Nàng ta đã trở thành đường chủ của Toả Vân Các thì tất nhiên cũng có tâm nhãn nhất định, chuyện không nên hỏi thì không cần phải hỏi, các vị chủ tử tự có suy tính của riêng mình, bọn họ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh là được. Huống hồ, nhiều năm qua, bọn họ sớm cũng đã nhìn thấy và công nhận tài năng kinh tài tuyệt diễm của vị chủ thượng này rồi, chàng đối đãi với thuộc hạ rộng lượng nhưng cũng có nguyên tắc riêng của mình. Chuyện mà ngài ấy cần tự mình động thủ đi làm, nhất định sẽ không để lộ với thuộc hạ bên dưới nửa câu. Bọn họ cũng không được tự ý dò la hành tung của ngài ấy nếu chưa được cho phép.

Đợi cho tiếng bước chân của Cốc Vũ đi đã đủ xa, Trọng Trích Tinh mới hỏi lên nghi hoặc của mình.

- Thâm, Chu Thao này là ai mà kẻ mạnh nhất Tứ Quỷ phải đích thân tìm đến chứ?

- Chu Thao là một thợ đúc vũ khí, hắn là đồ đệ quan môn của Vân lão tiên sinh của Vân Vụ Sơn, hắn là người được trời ban thiên phú nhưng lại không có đức hiếu sinh, hắn vì rèn ra được vũ khí lợi hại nhất thiên hạ mà dùng máu tươi của hài tử vô tội để tế kiếm. Sau này bị Vân lão tiên sinh phát hiện ra và phạt một trận, trục xuất khỏi sư môn. Rời khỏi sư môn rồi, hắn vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục rèn ra tà vật, những năm gần đây phần lớn vũ khí của Vô Phong đều là đặt hàng ở chỗ của hắn.

- Lợi hại như vậy sao? Nhưng nghe thế nào cũng khó lòng tin được, để cho kiếm uống máu tươi thì thiếp có thể hiểu, nhưng nếu như nói trở thành thiên hạ đệ nhất thì hắn có tự tin quá không.

- Từ xưa đến nay, đối với một người luyện võ mà nói thì vũ khí là vật bất ly thân, có người còn tôn sùng nó như thánh vật, người lại quá mức ỷ lại vào vũ khí của mình, thậm chí có người còn tình nguyện để tà khí của kiếm xâm lấn tâm trí mà tẩu hoả nhập ma, tình nguyện trở thành tay sai cho nó. Tuy nhiên, cá nhân ta lại cho rằng giữa chủ nhân và vũ khí của mình là mối quan hệ bằng hữu cộng sinh. Con người có hồn phách thì kiếm cũng có kiếm linh, kiếm linh này lại được quyết định bởi ý niệm cùng tâm tính của người sử dụng nó. Là tà kiếm hay tiên kiếm, vũ khí có lợi hại hay không đều phụ thuộc vào đạo đức và tài năng người sử dụng nó. Dùng máu luyện kiếm không làm cho vũ khí trở thành đệ nhất thiên hạ được.

- Vậy chàng định làm thế nào đây? Một Bi Húc đã khó đối phó, nay lại thêm một Chu Thao, thiếp lo lắng cho chàng. Chàng có cần thiếp làm gì hay không?

- Tinh Nhi, ta đã từng nói với nàng, đã là con người thì nhất định sẽ có ma tâm của chính mình, chỉ cần chúng ta tìm đúng ma tâm ấy, không lo không khống chế được người kia. Ngược lại, ta còn cảm thấy hơi yên tâm, Bi Húc tự mò đến chỗ của Chu Thao, còn bớt cho ta không ít việc... Nàng yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận.

- Vâng, vậy chúng ta về nhà ăn cơm đi, thiếp đói bụng rồi.

--------------------------

Hoa trạch của Trọng Trích Tinh và Ức Tình nằm khiêm tốn trong một khu trạch viện ở thành Nam Kinh Châu, con đường này vốn là khu nhà của tầng lớp trung lưu Kinh Châu. Không giống như con đường tụ tập trạch viện xa hoa của các đại gia thương buôn hay quan lại quyền thế, hàng xóm của bọn họ chủ yếu là các môn đệ của thư hương thế gia. Khu đại trạch viện này tuy không lớn lắm nhưng lại vô cùng yên tĩnh, thích hợp với tính cách và lối sống của cả hai người.

Cuối khu trạch viện là một con đường mòn nhỏ dẫn đến Hoa trạch, hai lối bên đường mòn đều được trồng hoa thạch thảo trắng, tím, và hồng đan xen. Trước cổng nhà cổ kính là một dàn hoa lăng tiêu màu cam rực rỡ, Hoa trạch khiêm tốn ẩn mình sau những tán ngân hạnh rậm rạp. Ba chữ "Túc Duyên Hiên" nằm khiêm tốn bên dưới dàn hoa lăng tiêu với nét bút nghiêm cẩn và khoáng đạt, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ thấy được vẻ mềm mại ẩn sâu bên dưới, đây là chính tay Trích Tinh và Ức Tình cùng nhau đề bút.

Một bàn cơm canh đạm bạc gồm bốn mặn một canh, cùng một món ngọt cứ như vậy mà bị hai người từ tốn giải quyết xong, riêng Bạch Bạch được hẳn một con gà nướng. Nó vui sướng dùng hai chân trước ôm lấy con gà tự thưởng thức bữa cơm của mình. Cũng may Ngôi Sao Nhỏ còn có lương tâm, nếu không bổn vương dưới sự quản lý nghiêm khắc của Chẻo Chẻo nhà mình thì hẳn mình phải gặm rau không thể nghi ngờ gì. Bạch Bạch không vui nghĩ, Chủ nhân suốt ngày chi biết bắt mình giảm cân, chủ nhân không nhìn thấy mình gầy đến mức lòi cả mỡ bụng rồi hả.

Sau bữa cơm tối, Ức Tình cùng Trích Tinh người tới ta đi trên một bàn cờ một chút, kết cục là bạn thần y nào đó sau mười ba năm vẫn thua không ngẩng đầu lên được dù đã được chàng nhường mười quân cờ. Ván cờ vừa chơi xong cũng là lúc canh giờ không còn sớm nữa mới thu thập đơn giản rồi đi nghỉ ngơi.... Tất nhiên là mỗi người tự quay về phòng riêng của mình, Bạch Bạch đứng ở giữa nhìn qua nhìn lại một lúc rồi mới phụng phịu theo Ức Tình quay về phòng.

Một đêm yên bình không mộng mị cứ thế trôi qua...

---------------------------

Một ngày mới lại bắt đầu tại Kinh Châu hoa lệ, mạch đường chính của Kinh Châu giao thoa phức tạp, hàng quán đều được bày kín trên đường từ sáng sớm. Bây giờ chỉ mới là giờ Mão mà người qua kẻ lại tấp nập, ai ai cũng vội vã trong cuộc sống mưu sinh của chính mình mà không hề để ý đến có hai đứa trẻ tầm bảy tám tuổi đang lang thang trên đường lớn. Nếu như nhìn y phục của bọn chúng thì không khó đoán đây là những đứa trẻ được ngậm thìa vàng mà lớn lên. Y Phục cùng phục sức trên người đều là loại thượng hạng nhất, cũng đủ hiểu xuất thân của hai đứa trẻ này không hề tầm thường.

Chỉ là hiện tại, phục sức trên người hai đứa bé này cũng không thể che đi vẻ lấm lem cùng với vẻ mặt mỏi mệt phờ phạc của chúng, nếu như nhìn kỹ hơn chút nữa sẽ để ý thấy một số vệt đỏ nâu sậm màu trên y phục... Nếu như chúng là công tử của thế gia nào đó khi ra ngoài nhất định sẽ mang theo thị vệ và tỳ nữ, ấy thế mà bây giờ chỉ có hai đứa nhỏ dắt tay nhau thật chặt, lang thang trên đường lớn. Người đi đường cũng không chú ý đến hai đứa trẻ này, chúng cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi hai đôi chân nhỏ mỏi mệt không chịu nổi mới dừng lại, ngồi trên bậc thềm của một căn nhà đang đóng kín cửa. Đã một ngày một đêm rồi chúng không có gì bỏ bụng cả, từ khi thị vệ tuỳ thân liều mình giữ chân sát thủ để hai bọn chúng chạy thoát thì đến nay tinh thần của hai đứa bé cũng sắp sụp đổ rồi.

Đối diện chỗ hai đứa trẻ đang ngồi là một hàng bánh bao nóng hôi hổi được bày bán trước một cửa tiệm đồ cổ khá lớn và cổ kính. Bên cạnh tiệm đồ cổ là một con hẻm nhỏ, tầm bốn năm đứa bé khất cái với áo quần rách rưới không chịu nổi, đang bưng bát đã bị mẻ một nửa mong chờ lòng thương xót của người qua đường. Những đứa trẻ ở cả hai bên đường dường như đang đại diện cho cả hai mặt của Kinh Châu này, cả hoa và lệ. Dù cho thân phận có cao quý đến đâu, là tiểu công tử tiền hô hậu ủng thì đã làm sao, khi rời nhà bỏ đi mà không có lấy một thị vệ hay ngân lượng trong người thì hai tiểu công tử này cũng chẳng khác mấy đứa bé khất cái bên đường là bao. Thậm chí, những đứa bé khất cái kia còn có kỹ năng sinh tồn hơn cả bọn chúng.

Trong lúc hai đứa trẻ còn đang nghĩ cách an ủi hai cái bụng đói meo, thì chúng bỗng thấy được một vị ca ca xinh đẹp từ trong tiệm đồ cổ từ tốn bước ra bên ngoài. Từ lúc có nhận thức đến bây giờ, ngoài phụ thân và bá phụ ra thì chúng còn chưa được nhìn thấy ai đẹp mắt đến thế đâu, không phải nói là đẹp hơn cả phụ thân của chúng nữa. Vị ca ca này một thân trường bào màu xám tro, hoa văn trúc quân tử màu đen được thêu nổi trên vạt áo sống động như thật, đặc biệt là mái tóc màu bạc kỳ lạ của y nổi bật trên nền y phục sậm màu. Hai đứa trẻ có chút nghi hoặc, vị ca ca này còn rất trẻ tuổi mà mái tóc đã bạc thế kia chắc có lẽ cuộc sống rất khổ sở đi. Chỉ là suy nghĩ sai trái này của chúng đã nhanh bị bác bỏ khi thấy hành động tiếp theo của thiếu niên...

Hôm nay Ức Tình có kế hoạch đến khảo sát tiệm đồ cổ một chút, rồi sẽ nhanh chóng rời khỏi Kinh Châu để đến tìm Bi Húc... Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy mấy đứa bé khất cái mà mình quen thuộc trong hẻm nhỏ, nhìn dáng vẻ có lẽ là cả ngày nay không có gì bỏ bụng rồi. Chàng hơi thở dài, mấy đứa nhỏ này thật bướng bỉnh cứng đầu, từng thẳng thừng từ chối lời đề nghị của chàng đến biệt viện để sinh sống, tiếp tục cuộc sống mưu sinh bằng nghề khất cái, còn nói cái gì mà muốn giúp chàng thu thập tin tức. Chàng cũng không có cái sở thích ngược đãi trẻ nhỏ biến thái kia mà, bất quá Ức Tình thật sự rất khâm phục sự quật cường của mấy đứa bé này, cũng nhìn thấy được bản thân mình lúc nhỏ từ chính bọn chúng...

Bỏ ra một chút ngân lượng mua hết hàng bánh bao bên cạnh, Ức Tình tự mình mang bánh đến cho mấy đứa bé kia. Cũng không quản một thân y phục thượng hạng của mình có khả năng dính bụi đất mà ngồi xổm xuống bên cạnh bọn chúng, tự tay phân phát từng chiếc bánh bao cho mấy đứa bé. Của cho không bằng cách cho, Ức Tình biết mấy đứa bé này tuy là khất cái ven đường nhưng cũng có lòng tự trọng, bảo vệ phẩm giá của người khác cũng là cách tôn trọng chính bản thân chàng. Biết chúng còn nhận ra mình, chàng cũng rất vui vẻ, so với việc phải vắt óc suy nghĩ đấu đá trên thương trường để đối phó với mấy lão cáo già, Ức Tình càng yêu thích những khoảnh khắc bình dị như thế này hơn. Tại giây phút này chàng không cần phải đeo lên bất kỳ chiếc mặt nạ giả dối nào cả mà có thể mỉm cười thật lòng.

Khi chàng còn đang thấp giọng trò chuyện với mấy đứa nhỏ, Ức Tình đã cảm nhận được có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau, không hề mang đến là sát khí, chỉ đơn giản là ánh nhìn chăm chú thêm chút tò mò cùng hiếu kỳ. Ức Tình quay đầu lại, tầm mắt chàng lập tức khoá chặt hai thân ảnh bé nhỏ kia, hai đứa bé này có chút quen thuộc... Nhìn thấy mạt ngạch đeo trên trán hai đứa bé, có lẽ chàng đã đoán được đây là con cái nhà ai rồi... Toàn thiên hạ này chỉ có nơi đó thì mấy vị công tử mới đeo mạt ngạch trên trán mà thôi... Vì sao hai đứa bé này lại ở đây, nhìn dáng vẻ lấm lem tội nghiệp này thì có lẽ là đi lạc rồi, nhưng không phải gia quy của Cung môn không thể rời khỏi nhà hay sao?

Chàng từ biệt mấy đứa bé khất cái rồi nhanh chóng tiến đến chỗ của hai đứa nhỏ. Nếu như đây thật sự là người nhà của Cung Nhị tiên sinh, chàng không thể bỏ mặc chúng được. Ức Tình chậm rãi ngồi xổm xuống đối diện với hai đứa bé, chàng tinh ý nhận ra một ít vết máu trên y phục của bọn chúng, chàng hơi nhíu mày. Có lẽ đám sát thủ cấp Yêu kia của Vô Phong đang truy sát hai đứa bé này đi. Nếu không biết thì thôi, một khi đã biết rồi thì càng không thể ngoảnh mặt để chúng gặp nguy hiểm được, chàng cũng không thể để chúng trở thành Ức Tình thứ hai thứ ba... nhưng mà hiện tại chàng cũng nổi hứng muốn thử chúng một chút, không biết là trẻ con Cung môn đối với hiểm nguy bên ngoài sẽ ứng đối ra sao đây.

- Hai bé con này, vì sao từ nãy đến giờ lại nhìn chằm chằm ta như thế?

- Ca ca xinh đẹp...bọn đệ vì thấy huynh đẹp mắt nên mới nhìn lâu thêm một chút mà thôi, bọn đệ không có ý xấu đâu.

- Đúng đúng, đệ đệ của đệ nói không sai, tiểu ca ca xinh đẹp à, huynh xinh đẹp giống như những gì mà thoại bản miêu tả ấy.

Nghe thấy hai đứa bé trả lời như thế, Ức Tình có chút dở khóc dở cười, thì ra người của Cung môn chính là di truyền tính cách nhan khống đi. Vị Thương cung chủ kia lần trước cũng như thế, chỉ là lúc này Ức Tình còn chưa biết, hai đứa nhỏ còn lại của Thương cung còn khoa trương hơn thế này nữa, một khi đã gặp được chàng rồi thì sẽ ôm chàng cứng ngắt không buông tay... Ột... Ột... hai đứa bé xấu hổ nhìn nhau, không dám nhìn thẳng vào Ức Tình, trước mặt ca ca xinh đẹp mà như thế này, quá mất mặt rồi. Chàng cố gắng nén cười để bảo vệ lòng tự trọng của cả hai đứa nhỏ, lập tức dịu giọng xuống

- Hai đứa đói bụng rồi phải không, đi thôi ca ca đưa hai đứa đi ăn chút gì đó.

- Thật không ạ, nhưng mà... nhưng mà bọn đệ không có tiền... ca ca xinh đẹp có thể cho bọn đệ ghi nợ được không, đợi sau khi bọn đệ về nhà rồi, sẽ trả lại cho huynh.

- Yên tâm, sẽ không thu tiền các đệ, nhưng mà hai đứa đồng ý cho chút nhanh nha, không sợ ta là người xấu sao. Người xấu cũng không viết hai chữ người xấu lên mặt đâu.

- Không sợ, nếu như ca ca xinh đẹp là người xấu thì sẽ không dịu dàng tặng bánh cho mấy bạn nhỏ lúc nãy rồi. Vả lại người xinh đẹp như ca ca không có khả năng là người xấu được.

Ức Tình vừa nghe câu trước, có chút tán thưởng đứa bé trước mắt, tuy rằng chỉ mới bảy tám tuổi nhưng khả năng quan sát cùng phân tích rất tốt, bất quá câu sau đã bất ổn rồi. Ba vạch đen nhanh chóng rơi xuống trên trán chàng, lý lẽ gì thế này, rốt cuộc là ai đã dạy dỗ hai đứa trẻ này mấy việc loạn thất bát tao này như thế.

- Hai bạn nhỏ à, ai đã dạy các đệ như thế vậy, làm sao xinh đẹp thì không thể xấu xa được chứ. Trên đời này, phàm là những thứ càng đẹp đẽ thì sẽ càng nguy hiểm đấy, hiểu không.

- Là đại cô cô daỵ bọn đệ ấy, nhưng mà... nhưng mà cô cô nói đã "đẹp" thì sao có thể "xấu" được.

Bỏ đi, là chàng đã nghĩ sâu xa quá rồi, thì ra ý của Thương cung chủ chỉ đang nói đến vẻ bề ngoài mà thôi, nhưng bà có biết là bà dạy như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính cảnh giác của hai đứa nhỏ hay không a. Lương tâm chàng không cho phép để cho suy nghĩ của hai đứa nhỏ chệch hướng xa hơn, sau này chúng cần đề phòng một chút. Trẻ nhỏ nhà bình thường đã như vậy, đứa trẻ của Cung môn lại càng nên có thêm chút tâm nhãn thì mới có thể tự bảo vệ mình được.

- Hai đứa nghe đây, điều mà ca ca đang muốn nói đến là lòng người, mặc dù các đệ nhìn thấy bên ngoài một người tô vàng nạm ngọc, nhưng có thể trong lòng hắn đang ôm một bụng xấu xa muốn đối phó với các đệ. Do vậy, sau này cẩn thận một chút, có biết chưa, không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

- Ca ca xinh đẹp nói chuyện khó hiểu quá, bọn đệ... bọn đệ...

Ức Tình thở dài, hai tay xoa đầu hai đứa bé, thôi vậy, hai đứa còn nhỏ tuổi, không hiểu cũng là chuyện bình thường mà thôi, chàng sẽ bảo Tạ thúc thúc đến truyền lời cho các vị Cung chủ.

- Từ từ rồi các đệ sẽ chiêm nghiệm ra thôi mà. Nhưng hai bạn nhỏ à, chúng ta có thể bỏ từ xinh đẹp đi được không, chỉ gọi ca ca thôi.

- Được ạ, ca ca xinh đẹp.

Thôi được rồi, Ức Tình có chút bất lực, không thể nói lý với trẻ nhỏ thì đừng nên nói nữa, chúng nó muốn gọi sao thì gọi đi, đợi sau khi chúng quay về Cung môn rồi thì chàng sẽ không phải nghe hai từ "xinh đẹp" này nữa. Khi chàng muốn dẫn hai đứa rời đi thì có một sự cố nho nhỏ xảy ra, hai bạn nhỏ nhà ta đau chân đến mức không đi nổi nữa rồi, ngước hai đôi mắt đáng thương như cún con ngập nước lên nhìn chàng. Ức Tình thở dài, thế là...mỗi tay bế một bạn nhỏ, đích đến là hậu viện Khuynh Thành Phường phía trước, trên đường đi thu hút ánh nhìn tò mò của không biết bao nhiêu người.

Ngoài Khuynh Thành Phường thì Toả Vân Các còn có sản nghiệp khác ở Kinh Châu này, chính là Tư Nhã Lâu, nhưng bình thường chàng cùng Trích Tinh ít khi lui tới mà để cho các đường chủ tự mình xử lí, do đó không ai biết thân phận thật sự của bọn họ, chỉ xem chàng là khách nhân bình thường mà thôi. Khác với Lưu Ly Uyển, tửu lầu cùng khách điếm của Tư Nhã Lâu phân bố rải rác khắp Đại Tiêu, đối tượng khách nhân cũng không đặc thù và cao cấp như Lưu Ly Uyển, Tư Nhã Lâu phục vụ từ khách hàng bình dân bá tánh cho đến thân sĩ quý tộc, càng là nơi phức tạp hơn nhiều so với Khuynh Thành Phường. Vì nghĩ cho hai đứa bé còn đang bị Vô Phong truy sát, nên chàng không đưa chúng đến Tư Nhã Lâu mà đến Khuynh Thanh Phường, đến ở trong tiểu lầu của bọn họ.

Từ sớm thì Trọng Trích Tinh cũng đã nhận được tin tức của mật thám, nàng nhanh chóng chuẩn bị hai bộ y phục cùng trang sức mới cho hai đứa trẻ, sau đó ung dung ngồi chờ bọn họ ở tầng ba của tiểu lâu. Nhìn thấy hai đứa bé phấn điêu ngọc mài thế kia phải chịu cực khổ, lòng của nàng cũng mềm thành nước rồi. Trong lúc Ức Tình dẫn hai đứa bé đi thay y phục mới thì đồ ăn cũng đã được mang lên rồi, năm hai ba món mặn, một món canh, hai đĩa bánh ngọt, còn có một vài món dược thiện nữa.

- Hai bạn nhỏ à, lại đây đi, các đệ có thể gọi ta là Trích Tinh, còn chàng ấy tên là Ức Tình, giờ thì đến đây ăn cơm sáng đi, tỷ tỷ biết các đệ đã đói lâu lắm rồi. Ăn chậm một chút, kẻo ảnh hưởng đến dạ dày, không có ai tranh với các đệ đâu.

Trọng Trích Tinh biết hai đứa bé đã bị nhịn đói thật lâu nên cố ý chọn mấy món dễ tiêu hoá một chút, lại tự mình xuống bếp mấu vài món dược thiện bổ dạ dày. Hai đứa bé còn nhỏ tuổi, cần phải bảo vệ dạ dày cho thật tốt thì mới được. Nàng từ tốn múc thêm hai chén canh nhỏ đẩy đến trước mặt chúng, đây là canh quả trám bổ dạ dày nàng cố ý hầm cho chúng, không quên căn dặn chúng cẩn thận một chút.

- Hai đứa đã ăn no rồi sao, nào uống thêm chút canh đi, cẩn thận coi chừng nóng đấy.

- Đa tạ tiên nữ tỷ tỷ.

Trọng Trích Tinh cũng thật sự bất đắc dỹ khi hai đứa bé này gọi mình như vậy, chỉ là không thể sửa được miệng của chúng mà thôi, ban nãy nàng cũng thấy được vẻ mặt bất lực của Thâm rồi. Khi thấy hai đứa bé đã hơi no, sau khi phân phó Lập Xuân thu dọn mọi thứ chỉ để lại hai đia bánh hạt sen cùng bánh hoa đào cho chúng. Trọng Trích Tinh lại pha thêm một ấm trà hoa quả ngọt cho cả hai đứa, nàng và Ức Tình mới liếc nhìn nhau, sau đó cẩn thận hỏi chuyện bọn trẻ.

- Hai bạn nhỏ à, bọn ta nên gọi các đệ là gì đây, cũng không phải lúc nào cũng gọi bạn nhỏ này, bạn nhỏ kia được.

- Ca ca xinh đẹp và tiên nữ tỷ tỷ có thể gọi tên bọn đệ nha. Đệ là Cung Hãn Vũ, biệt danh Hãn Hãn, còn đệ ấy là Cung Húc Chuỷ, biệt danh Húc Húc, là đệ đệ của đệ.

- Ta mới không phải đệ đệ, ta muốn làm ca ca của huynh, theo thứ tự trong nhà thì ta phải là ca ca mới đúng – Tiểu ma tinh Húc Húc không chịu là mình nhỏ, dù bản thân bé nhỏ hơn người ta một tuổi, tính cách điêu ngoa y hệt Cung Viễn Chuỷ.

- Được rồi huynh đệ một nhà không nên cãi nhau. Các đệ không biết là bên ngoài không nên để người khác biết được họ của mình sao, như vậy rất nguy hiểm.

- Bọn đệ biết chứ nhưng ca ca xinh đẹp và tiên nữ tỷ tỷ đâu phải người xấu, nên bọn đệ không muốn nói dối hai người đâu. Nối dối là không tốt.

- Giang hồ hiểm ác, sau này các đệ phải có tâm phòng bị người, có biết chưa. Bây giờ thì các đệ có thể nói cho bọn ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hai đứa không?

Nhắc đến chuyện này, hai đứa bé đột nhiên khóc lóc nghẹn ngào, cũng khơi lại sự sợ hãi trong mấy ngày qua của cả hai. Lần đầu tiên rời nhà mà đã gặp chuyện như thế rồi, hai đứa bé chỉ vừa mới bảy tám tuổi, tâm lý còn chưa vững vàng tất nhiên vô cùng sợ hãi. Sau khi rời khỏi Cung môn được hai ngày, ban đầu lộ trình vô cùng suôn sẻ, hai đứa bé cùng hai thị vệ lục ngọc một đường thẳng tiến đến Kinh Châu. Đến ngày thứ ba thì đột ngột xảy ra chuyện, không biết vì sao hành tung của chúng bị bại lộ. Sát thủ cấp Yêu đông như kiến cỏ từ khắp nơi đuổi đến tấn công bọn chúng, sau cùng tại rừng trúc ngoại thành Kinh Châu, hai thị vệ lục ngọc vì giữa chân sát thủ cho bọn chúng chạy thoát mà đánh mất đi tính mạng. Lần đầu tiên, hai vị tiểu công tử Cung môn biết được cái gì gọi là sống chết trong nháy mắt, vừa chạy vừa khóc rất lâu.

- Ngoan, đừng khóc, nước mắt rất quý giá, không nên tuỳ tiện khóc trước mặt người ngoài, có biết không. Theo ta biết, gia quy nhà các đệ không cho phép các đệ rời nhà, đây ham chơi nên trốn đi có phải không?

- Bọn đệ mới không ham chơi. Nhị bá phụ bệnh nặng, nghe nói Kinh Châu có thần y có thể trị được bách bệnh nên mới muốn đến mời thần y về chữa bệnh cho bá phụ.

Ức Tình và Trọng Trích Tinh nhìn nhau rồi cùng thở dài, lại có chút cảm động, hai đứa trẻ thiện lương lại hiếu thảo này. Cung Nhị tiên sinh làm người lỗi lạc, phải yêu thương bọn chúng nhiều như thế nào thì mới có thể được hai đứa trẻ này hồi đáp như thế. Càng khiến cho Ức Tình cảm thấy quyết định giải cổ độc cho ông của mình là đúng đắn, nếu như chàng để Cung Nhị tiên sinh mất đi, có lẽ đây sẽ là điều hối tiếc lớn nhất, người tốt như tiên sinh nên có được một kết cục tốt đẹp mới phải. Còn hiện tại, cũng may là họ cứu được hai bé, nếu để lâu hơn, không biết sẽ xảy ra thêm chuyện đáng tiếc gì nữa.

- Nhị bá phụ của các đệ đã khoẻ lại rồi, đừng đi tìm thần y nữa, ca ca để cho người hộ tống các đệ về nhà, sau này đừng tuỳ tiện rời nhà trốn đi thế này nữa, cha mẹ các đệ sẽ lo lắng lắm.

- Ca ca xinh đẹp, sao huynh biết được chứ, lúc bọn đệ rời nhà thì Nhị bá phụ đã bệnh nặng lắm rồi, người ngày nào cũng phải nằm liệt giường còn không ngừng thổ huyết. Bọn đệ sợ lắm, sợ người sẽ rời xa bọn đệ.

- Các đệ ngoan ngoãn quay về thì sẽ biết được ca ca có nối dối hay không thôi.

Chẳng hiểu sao, Hãn Hãn và Húc Húc lại có niềm tin mãnh liệt đối lới lời nói của vị ca ca xinh đẹp trước mặt mà mình quen biết chưa đầy hai canh giờ đến thế. Nếu ca ca đã khẳng định bá phụ không sao rồi, thì hai đứa cũng yên tâm hơn, chỉ là theo một người lạ khác quay về, hai đứa còn có chút sợ hãi. Không để ý lắm đến biểu cảm của cả hai đứa bé, Ức Tình gọi với ra ngoài cửa phòng, chàng biết người đó đến rồi.

- Tạ thúc thúc nếu đã đến rồi thì vào đi.

- Thuộc hạ tham kiến chủ thượng, tiểu thư.

Người đến là một nam tử trung niên có vẻ ngoài hung thần ác sát, ánh mắt của y còn sắt con cả dao găm, lạnh giá hơn cả băng tuyết, trên gò má phải của y có xăm một chữ sát để che vết sẹo dài trên má, y chính là trượng phu của vị Si Vẫn đường chủ kia. Hiện tại y là Bệ Ngạn đường chủ, phụ trách các nhiệm vụ ám sát của Toả Vân Các, đồng thời y cũng là thị vệ tuỳ thân của Ức Tình.

- Tạ thúc thúc, hôm nay ta gọi thúc đến đây là để phân phó thúc một chuyện. Phiền thúc mang theo một đội thị về hộ tống hai đứa bé này an toàn trở về Cung môn ở sơn cốc Cựu Trần, sẵn tiện mang theo lễ vật tạ tội của ta đến cho Giác cung chủ và phu nhân. Hơn nữa, thúc mau cho người đến rừng trúc ở ngoại thành, mang theo thi thể của hai vị thị vệ lục ngọc kia cùng quay về Cung môn để an táng đi. Người tận trung như thế không nên nằm lại nơi hoang vắng, không chút khói hương.

- À còn nữa, tuy cũng đã sang thu, trời lạnh hơn rồi, nhưng để bảo quản thi thể nguyên vẹn về đến sơn cốc Cựu Trần thì thúc cầm hai viên Ngọc Thiềm đan này đi, bỏ vào miệng của bọn họ là được – Trích Tinh vừa nói vừa đưa cho y một cái hộp nhỏ chứa hai viên dược.

- Thuộc hạ lĩnh mệnh.

- Không muốn, ca ca xinh đẹp, bọn đệ không muốn, bọn đệ muốn đi cùng với huynh.

- Hãn Hãn, Húc Húc ngoan, nghe lời, ca ca còn việc quan trọng phải làm, không thể đưa các đệ về nhà được. Các đệ là mấy đứa bé ngoan có đúng không, bé ngoan thì phải biết nghe lời.

- Không muốn, bọn đệ không đi cùng thúc ấy đâu, muốn đi cùng ca ca, ca ca xinh đẹp, bọn đệ thật sự rất sợ hãi.

Hai đứa bé lập tức lao tới ôm chàng chặt cứng, bọn chúng thật sự rất sợ. Bao nhiêu năm sống trong sự bảo bọc của người thân, vừa mới rời khỏi nhà đã phải gặp chuyện đáng sợ nên tâm lý có chút bất ổn là chuyện bình thường thôi. Ức Tình ôm hai đứa bé, chàng suy nghĩ một lúc rồi thay đổi ý định ban đầu, hết cách đành phải trì hoãn chuyện của Vô Phong thêm vài ngày nữa vậy. Chàng quả thật cũng muốn gặp lại tiên sinh và phu nhân, trực tiếp tạ tội với họ.

- Tạ thúc thúc, kế hoạch thay đổi, đích thân ta sẽ hộ tống hai đứa bé quay về, phiền thúc đi Yên Cảnh một chuyến để ý hành tung của Bi Húc, có dị động lập tức truyền tin cho ta. Còn những việc khác, phiền thúc sắp xếp ổn thoả trước khi bọn ta lên đường vào ngày mai.

- Vâng chủ thượng, thuộc hạ lập tức đi làm.

Tạ Chúc còn chưa kịp rời đi thì một con công nào đó đột ngột xuất hiện trong phòng, hôm nay là ngày gì mà Khuynh Thành Phường lại náo nhiệt thế này chứ...

------------------------------

Sự xuất hiện của Cung Hãn Vũ và Cung Húc Chuỷ đã đánh vỡ kế hoạch ban đầu của Ức Tình. Đã lâu rồi bọn họ mới đến Kinh Châu một chuyến, vốn dỹ lịch trình ngày hôm nay của Ức Tình và Trọng Trích Tinh sẽ đến thăm biệt viện thành đông trước, sau đó chàng sẽ xuất phát đi Yên Cảnh. Nay vì chuyện này mà chàng phải dời thêm một thời gian nữa. Bất quá có Tạ thúc thúc nhìn chằm chằm, chàng cũng không lo Bi Húc sẽ chạy mất. Chỉ là bây giờ hai người bọn họ muốn đi thành đông một chuyến, hai đứa bé này nên giao cho ai trông chừng thì mới tốt đây. Khi hai người bọn họ còn đang rối rắm, thì vú em trông trẻ cũng tự động dâng tới cửa cho hai người. Người còn chưa thấy thân ảnh ở đâu mà đã nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài rồi.

Vừa biết người đến là ai, Ức Tình và Trích Tinh nhìn nhau cười xảo quyệt, huynh đệ à, tự động dâng mình đến hang sói thì cũng đừng than trách nhé. Một nam nhân quần là áo lượt, toàn thân y đâu đâu cũng thấy một màu sắc sặc sỡ, y hệt một con công đang xoè đuôi, trên y phục màu hồng phấn đính lông vũ nhiều màu sắc khác nhau. Trâm cài tua rua trên búi tóc của vì theo từng bước chân của y mà vang tiếng đinh đang lạ tai nhanh chóng tiến vào phòng.

Tầm mắt y vừa nhìn thấy bốn người ngồi bên bàn trà, với tư thế vô cùng hoà hợp. Húc Húc đang ngồi lọt thỏm bên trong lòng của Trọng Trích Tinh, đang được nàng ôm lấy, tiểu Hãn Hãn ngồi giữa nàng và Ức Tình, tay của bé còn đang ôm chặt cánh tay của chàng. Bốn người ngồi bên bàn trà cười cười nói nói, cùng thưởng thức trà chiều. Cái mỏ hỗn hào của y lại được dịp hoạt động hết công suất.

- Ây dô, hai người lén lút sinh con từ lúc nào mà con đã lớn thế này rồi, còn được hẳn hai đứa con trai nữa chứ. Thật đáng ngưỡng mộ mà~

- Thương Hàm Dật, nếu ngươi còn dám ăn nói lung tung, ta sẽ trói ngươi lại rồi quăng đến trước cửa Thương phủ, đến lúc đó, bá phụ và bá mẫu làm gì ngươi thì không thuộc phạm vi trách nhiệm của ta nữa.

- Đừng đừng đừng, chủ tử, người đừng như vậy mà. Thuộc hạ còn phải bán mạng cho người nữa, người trả thuộc hạ về nhà thì ai sẽ thay người chơi đùa bọn người kia đến chết đây. Ha Ha... Ể, chủ tử, tóc người làm sao thế, đệ muội lại nghiên cứu ra thứ thuốc thú vị gì à...

- Tạ thúc, phiền thúc "hộ tống" A Dật về nhà trước, cha mẹ y nhớ y rồi.

- Vâng, chủ thượng.

- Chủ thượng!!!! Thuộc hạ biết sai rồi, người tha cho thuộc hạ đi mà !!!! Hu..Hu...Hu..

Người nào đó khi nãy còn đang mỏ hỗn đến say mê, bây giờ lại lăn lộn trên tấm thảm Ba Tư ăn vạ, tiểu Húc Húc và tiểu Hãn Hãn cũng trố mắt ra ngạc nhiên. Người này là ai a, dáng vẻ kỳ lạ đến như vậy, hắn rất thích diễn trò sao, hay là người của gánh hát nào à, nhưng xem ra hắn rất sợ ca ca xinh đẹp nha. Hãn Hãn khẽ kéo ống tay áo của chàng, đứa bé tám tuổi khẽ hỏi, xem ra là bị người trước mặt doạ sợ rồi.

- Ca ca xinh đẹp, hắn là ai thế?

- Phụt, a ha ha ha, ca ca... ca ca... xinh... xinh ...đẹp ...Ha Ha Ha. Á, thuộc hạ biết sai

Thương Hàm Dật đang cười quá trớn, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Ức Tình liền lập tức ngậm chặt miệng, vội vàng quỳ trên thảm, nghiêm túc cúi đầu nhận sai. Tiện miệng này, nếu như hắn còn đùa quá trớn, chủ thượng sẽ lập tức quẳng hắn về nhà mất, đến lúc đó tự do cũng mất đi. Toàn bộ Toả Vân Các đều biết chủ thượng của bọn họ có một gương mặt đẹp đến mức người thần đều phẫn nộ, bình thường bọn họ cũng có thể thưởng thức ké vẻ đẹp này một hai. Hắn còn nhớ rõ kết cục của người lần trước dám hạ thuốc chủ thượng như mức nào, tên công tử ấy bị lột sạch hết y phục mà quẳng ra đường lớn Kế Châu, thảm không sao tả nổi. Hắn còn chưa muốn chết đâu, hắn nên thu liễm lại rồi.

- Hãn Hãn và Húc Húc không cần để ý đến hắn, hắn chỉ là một con công đực đang trong kỳ động dục mà thôi.

- Chủ thượng à, người nên giữ chút mặt mũi cho thuộc hạ đi mà.

Thương Hàm Dật người này tuy tính cách và sở thích có chút quái dị, nhưng thực ra năng lực làm việc vô cùng tốt, nếu như không có chuyện gì, hắn sẽ không đột ngột đến đây tìm chàng. Hiện tại hắn đang là Trào Phong đường chủ, lăn lộn ở các đổ phường của Kinh Châu, xây dựng hình tượng một công tử ăn chơi sa đoạ hòng lung lạc lòng người, nắm thóp điểm yếu của các thế gia quý tộc. Toả Vân Các cũng có một đổ phường lớn ở Kinh Châu, Hảo Vận Phường, bình thường Thương Hàm Dật sẽ đóng đô ở đó. Tuy nói, Thương Hàm Dật là thuộc hạ dưới trướng của Ức Tình, nhưng so với các đường chủ khác thì hắn lại giống như bằng hữu của chàng hơn, dù hắn lớn hơn chàng ba tuổi.

- Không đụng chuyện thì sẽ không ôm chân phật. Nói đi, A Dật, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?

- Đúng là không gì qua mắt được chủ thượng. Dạo gần đây, các con bạc ở đổ phường đang truyền tai nhau một lời đồn về Vô Phong. Chuyện này thuộc hạ còn đang phân phó bên dưới đi kiểm chứng thêm, nhưng thuộc hạ cảm thấy mình nên bẩm báo với chủ thượng trước một lời.

Thấy Ức Tình gật đầu ra hiệu là chàng đã biết bảo hắn tiếp tục nói

- Nghe nói, nội bộ Vô Phong đang lục đục với nhau, cụ thể là giữa hai quỷ vương, Bi Húc và Hàn Y Khách, còn về vì sao và vì chuyện gì thì phải đợi mật thám từ Lưu Châu quay về mới có thể xác định rõ ràng.

- Đã biết, một khi chứng thực được độ tin cậy của lời đồn, lập tức truyền tin cho ta.

- Vâng, nếu không còn gì nữa thì thuộc hạ xin phép cáo lui.

- A Dật đến đúng lúc lắm, ta muốn nhờ A Dật trông giúp hai đứa trẻ này một vài canh giờ, ta cùng Trích Tinh có việc phải làm.

- Trông trẻ??? Chủ thượng, người đang đùa thuộc hạ đó sao, thuộc... thuộc hạ nào biết trông trẻ chứ.

- Rất đơn giản, ngươi chỉ cần không để chúng ra khỏi đây và bảo vệ chúng không gặp nguy hiểm là được rồi. Không phải ngươi luôn miệng nói muốn vì ta phân ưu sao, bây giờ là lúc để A Dật trổ tài rồi đó.

- Chủ thượng, thuộc hạ... thuộc hạ nhớ ra trưa nay còn có một cuộc hẹn quan trọng ở đổ phường, thuộc hạ xin phép cáo từ trước – Nói rồi, cửa chính cũng không cần, hắn trực tiếp ba chân bốn cẳng nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống, chạy trốn mất dạng.

- Chủ thượng, có cần thuộc hạ đi bắt hắn về không?

- Không cần đâu Tạ thúc, thúc cứ đi làm việc mà ban nãy ta đã nói đi nhé.

Sau khi Tạ Chúc rời đi được hai khắc thì bỗng nhiên từ bốn phía của cửa sổ lầu ba xuất hiện mấy cái móc câu, sát thủ cấp Yêu của Vô Phong nhanh chóng tràn vào căn phòng. Trên dưới mười tên, hiển nhiên mục tiêu của chúng là Hãn Hãn và Húc Húc, có lẽ chúng đã thấy được khi chàng ôm hai đứa bé đi lúc ban sáng. Ức Tình vẫn bình tĩnh không nói một lời nào, còn Trọng Trích Tinh khẽ ôm hai đứa nhỏ vào lòng nàng mà dịu giọng an ủi, nhẹ giọng bảo chúng nhắm mắt lại một chút, đừng sợ, rất nhanh sẽ không sao. Đôi nam nữ trong phòng không một ai vội vã, tựa như người đang bị bao vây không phải là hai người bọn họ vậy.

Ức Tình thong thả đứng lên, chàng tiện tay lấy một tờ giấy Tuyên Thành trên bàn, hai ngón tay kẹp chặt tờ giấy mỏng, chân chàng khẽ vận khinh công, nhanh chóng len lỏi giữa đám sát thủ. Đợi đến khi chàng quay lại vị trí ngồi của mình là chỉ vài giây sau đó, thân thủ chàng nhanh đến nỗi khiến cho cả hai đứa trẻ dường như không tin vào mắt mình.

Khi Ức Tình vừa mới ngồi xuống, mười kẻ sát thủ cấp Yêu kia cùng lúc ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Trên cổ mỗi kẻ sát thủ là một đường máu nhỏ hẹp, máu không trào ra được bao nhiêu cả thì chúng đã đoạn khí mà chết. Còn tờ giấy Tuyên Thành trên tay Ức Tình chỉ dính một chút máu ở mép giấy, bị chàng ghét bỏ quẳng vào lò hương đang cháy, mùi khét của giấy bị cháy rụi cũng làm cho hai bạn nhỏ sực tỉnh, nhìn chàng bằng ánh mắt vô cùng sùng bái.

- Oa, thật lợi hại, ca ca xinh đẹp, chiêu thức này tên là gì, có thể dạy cho đệ chiêu đó không?

- Đệ nữa, cả đệ nữa, ca ca xinh đẹp dạy cho cả đệ đi mà.

Hai người còn lại trong phòng dở khóc dở cười, mấy đứa bé này làm sao vậy, nhìn thấy thi thể cũng không sợ hay sao, còn đòi học võ công ngay lúc này. Mấy vị tiểu công tử của Cung môn có phải là được giáo dục bạo lực kiểu này từ nhỏ hay không vậy cà. Ngay cả nằm mơ thì Ức Tình và Trọng Trích Tinh cũng không thể ngờ được là mấy cái tiểu ma tinh này lại siêu quậy ở nhà của mình, hoàn toàn là một dáng vẻ bị mấy vị núi sau chiều hư. Thật ra thì việc này cũng oan cho mấy vị trưởng lão ở núi sau Cung môn, người chiều hư mấy đứa bé này nhất phải nói là chỉ có mình Hoa công tử tiểu Hắc mà thôi.

- Chiêu này gọi là Phiêu Tuyết Diệp Phi, nhưng chuyện dạy võ công này không vội, chúng ta nói sau đi. Cốc Vũ, tỷ cho người đến xử lí đám thi thể này, đừng kinh động đến những Vô Phong khác trong Kinh Châu.

Không phải là Ức Tình không nhìn thấy hai đôi mắt mất mát của hai đứa nhỏ, nhưng chàng không thể dạy chúng võ công của mình được. Đường đường là thiếu chủ và thiếu cung chủ tương lai của Cung môn làm sao có thể học võ công của ngoại nhân bên ngoài. Nếu người nhà của chúng biết được, nhất định sẽ lớn chuyện đến long trời lở đất, còn sẽ hại chúng bị phạt vì vi phạm gia quy.

Sát thủ Vô Phong đã tìm được tung tích của hai đứa trẻ, việc đã đến nước này, bọn họ không thể để hai đứa trẻ tiếp tục ở lại Kinh Châu nữa, chỉ đành huỷ bỏ kế hoạch hôm nay. Lập tức chuẩn bị hành trang đưa hai đứa bé này lên đường về nhà, cũng tránh cho đêm dài lắm mộng. Hơn nữa, bọn họ cũng không muốn Vô Phong phát hiện ra thân phận của họ trong lúc này được.

- Trích Tinh tỷ tỷ, hẹn gặp lại, tỷ nhất định phải đến Cung môn thăm bọn đệ nhé, còn phải nhớ mang bánh hạt sen và trà hoa quả cho bọn đệ nữa.

- Được, một lời đã định.

Từ biệt Trọng Trích Tinh, Ức Tình bắt đầu khởi hành đưa hai đứa trẻ về nhà của chúng.

Chỉ là lúc này Ức Tình làm sao có thể ngờ, chuyến đi này không chỉ là đường về của hai vị tiểu công tử, mà còn là đường về của chính bản thân chàng sau nhiều năm lang thang và phiêu bạt.

Hết chương 25

Spoil chương 26 – Đường về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro