Chương 4: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển một đường đuổi theo tên đầu lĩnh, nàng xông thẳng vào sâu trong cánh rừng phía đông dãy Tần Lĩnh. Lần theo dấu chân hỗn loạn trên mặt đất, càng đi, lòng nàng luôn cảm giác bất an. Nội thương vừa được áp chế lại theo tâm tình dao động của nàng mà ẩn ẩn phát tác. Bạch Bạch không mang Chẻo Chẻo đi con đường rìa mà nàng nói lúc trước, lại quay đầu chạy theo hướng ngược lại tiến sâu vào Tần Lĩnh. Ngay tại ngã rẽ giữa hai hướng, dấu chân thú và người hỗn loạn, cây cỏ ven đường bị chém tơi tả đến mức ngả rạp, thậm chí nàng còn ẩn ẩn thấy được vết máu bắn lên trên thân cây. Là máu của ai, của cục cưng hay Bạch Bạch, hoặc là của hai tên hắc y nhân. Có lẽ lúc nãy tại đây, tên hắc y nhân tên A Lôi kia đã đuổi kịp được cả hai đứa, Bạch Bạch và hắn tấn công lẫn nhau nên mới có tràng cảnh hiện tại. Vì bất đắc dỹ nên hai đứa nhỏ phải quay đầu tiến sâu vào khu rừng, chệch khỏi kế hoạch ban đầu.

Trước đây, không ít lần nàng cùng Chẻo Chẻo đã đến đây để hái thảo dược. Tuy vậy, chưa lần nào mà mẹ con nàng dám tiến sâu vào bên trong. Mặc dù càng đi sâu, ở nơi địa hình càng phức tạp thì thảo dược quý hiếm càng mọc nhiều, nhưng đối với nàng thảo dược dù quý đến cách mấy cũng không bằng con trai nàng, nàng cần phải đặt an toàn của con lên trên hết. Năm đầu tiên trở thành sát thủ, khi nàng được Hàn Nha Thất bắt đầu huấn luyện, bài học đầu tiên luôn luôn cần phải ghi nhớ chính là phân tích hoàn cảnh khi thực hiện nhiêm vụ. Nàng đã quá rõ ràng, càng tiến sâu vào rừng rậm ẩm thấp, chướng khí tích tụ càng nhiều, lại càng thêm nhiều loại độc vật trú ngụ, tỷ lệ sống sót sau khi lạc sâu vào rừng là vô cùng ít ỏi. Lòng Thượng Quan Thiển càng lúc càng nóng như lửa đốt, trên đường đi nàng đã tìm kiếm rất kỹ càng, không hề có thêm bất cứ manh mối nào, dấu chân trên mặt đất càng về sau càng hỗn loạn.

Sương mù càng lúc càng dày đặc, che mờ tầm mắt của nàng, cho đến khi chân nàng vấp phải một thứ gì đó trên mặt đất, bàn chân nàng dường như đã đạp phải thứ gì đó nhớp nháp, là máu.... Trong không khí, mùi ẩm thấp của rừng già hoà lẫn với mùi máu tanh càng khiến người ta thêm sợ hãi, nàng âm thầm đè xuống cảm giác buồn nôn. Đây là thi thể sao... của thú hoang hay là... nàng vội vàng ngồi thụp xuống xem xét kỹ, là tên đó, tên hắc y nhân tên A Lôi kia. Hắn ta đang nằm trên mặt đất, cố gắng hít lấy từng hơi thở, làn da tím tái đến mức có thể nhìn thấy rõ từng đường gân máu nhiễm độc nổi cộm trên cổ của hắn. Nàng đưa mắt nhìn xuống, nơi vị trí ổ bụng của hắn đã bị mất một mảnh thịt lớn, máu đang chảy ồ ạt ra đất, nàng nhận ra đây là dấu răng của Bạch Bạch. Hắn ta không còn nhiều thời gian nữa, nàng phải tranh thủ dò la tung tích của tiểu bảo bối. Thế rồi nàng đặt đoản kiếm trên cổ hắn, gằn giọng:

- Nói mau, con trai của ta đâu?

- Ha ha, ngươi nghĩ ta ...sẽ nói cho ngươi sao, nằm mơ đi – Chỉ thấy kẻ nằm trên mặt đất bắt đầu cười sằn sặc vì câu hỏi của nàng. Máu càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn khi hắn cười.

- Ta thấy ngươi cũng không phải là tử sĩ gì cho cam, không biết đã từng chịu đựng qua tra tấn hay chưa – Nàng nhẹ giọng buông lời uy hiếp.

- Dù sao... ta cũng sắp chết rồi, cũng sẽ... không sợ lời uy hiếp này ...của ngươi đâu, sẽ không... nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn... vĩnh viễn... cũng không tìm thấy nó.

- Phải không, ta không nghĩ như vậy đâu.

Nói rồi nàng từ trong thắt lưng lấy ra một chiếc lọ nhỏ, động tác từ tốn mở nắp, sau đó đổ hết lọ bột ấy vào vết thương của hắc y nhân. Chỉ thấy chừng vài giây sau, máu trong người hắn ngừng chảy, nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn lại vặn vẹo đau đớn đến mức không thể diễn tả thành lời.

- Đây là Nhục Hồi Tán, nó giúp vết thương của ngươi ngừng chảy máu, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất mà khép miệng vết thương lại, sau đó ngươi sẽ có cảm giác như hàng ngàn con kiến đang cắn nuốt ngươi. Cứ như vậy, sự hành hạ này sẽ không bao giờ kết thúc cho tới khi ngươi chết. Mà ta, nếu một ngày ta chẳng thể tìm được con trai, thì một ngày ngươi cũng không chết được. Ngươi nên nhớ, ta từng là Ma của Vô Phong, những trò kích thích này đối với ta không là gì cả.

Chỉ thấy mặt hắc y nhân càng lúc càng trắng bệch, hắn hẳn là đang kìm nén lắm mới không kêu ra, nhưng sức chịu đựng của một con người là bao lâu chứ. Hắn ngay cả một thị vệ lục ngọc cũng không bằng, rất nhanh đã lên tiếng cầu xin nàng.

- Ta... ta... ta nói, cầu xin ngươi ban... ban cho ta cái chết. Nó... nó... bạch hổ đã mang nó... hướng sâu vào trong rừng... vì thủ lĩnh... đuổi theo...

- Ngươi là người phương nào, là... thị vệ Cung môn sao...

Chưa kịp nghe hắn trả lời, không biết từ đâu hắn lấy lại sức, nắm lấy mũi kiếm của nàng đâm một cái vào ngực hắn, tự mình kết thúc mọi đau khổ. Nàng tức đến run người, nàng lại phạm phải lỗi lầm sơ đẳng như vậy, để hắn nắm được vũ khí của nàng. Thượng Quan Thiển đứng lên, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Tiếp tục đi vào sâu hơn, nhưng nào có thấy được bóng dáng của bất kỳ ai, cả Chẻo Chẻo, Bạch Bạch hay hắc y nhân. Không có thi thể nghĩa là con trai nàng còn sống, nàng tự nhủ an ủi bản thân. Nếu như những gì nàng đoán là đúng, vậy thì nàng biết nàng cần tìm con trai ở đâu. Có lẽ con trai đã bị tên đầu lĩnh tóm được rồi, còn Bạch Bạch đã lặng lẽ bám theo hắn, một ngày hắn còn không buông Chẻo Chẻo ra, thì một ngày Bạch Bạch còn nhất định đuổi theo hắn đến cùng trời cuối đất. Nàng nhìn vật trong tay một chút, sau đó không mất thêm nhiều thời gian nữa, quay đầu chạy về hướng lối ra.

Chỉ là Thượng Quan Thiển không thể biết được, ngay tại giây phút ấy, định mệnh đã không do nàng định đoạt được, nó đã không còn theo hướng mà nàng muốn được...

Thượng Quan Thiển mặc kệ vết thương trên người, thậm chí còn không kịp thay một bộ y phục khác, nhanh chóng thúc ngựa lên đường. Nếu như nàng đủ nhanh, nàng có thể đuổi kịp bọn họ, thậm chí chặn đầu được hắc y nhân trước khi hắn đến nơi...

Ngựa không ngừng vó chạy suốt một ngày một đêm, y phục trên người nàng hết ướt vì vết máu và mồ hôi, sau đó nó lại bị gió đêm thổi khô. Mồ hôi chảy vào vết thương chưa khép miệng khiến nàng đau như chết đi sống lại, vết thương trên lưng đã đau đến mất cảm giác từ lâu. Nhưng bây giờ làm sao chuyện đó quan trọng bằng Chẻo Chẻo được chứ. Cứ như vậy suốt một đường từ thành Đại Phú về đến sơn cốc Cựu Trần, tận đến cổng Cung môn mới dừng ngựa lại.

Thượng Quan Thiển ngước lên nhìn tấm biển đề tên Cung Môn đầy khí phách. Sau năm năm, nàng một lần nữa quay về nơi đây, năm xưa nàng mất đi tất cả tín nhiệm mà thất hồn lạc phách rời đi trong thất bại ê chề, tự mình ôm mối thù diệt tộc chưa báo được mà tiếp tục cô độc bước tiếp. Nay lại vì tìm con trai mà quay về, thoáng chốc nàng cảm nhận được trong lòng mình ngũ vị tạp trần. Nàng mím môi tiến lên phía trước, liền bị hai thị vệ lục ngọc cản lại. Bọn họ lại vì thấy thảm trạng trên người nàng mà thêm phần cảnh giác, tay trong vô thức đặt lên chuôi đao.

- Cô nương, xin dừng bước. Nơi đây là Cung môn, nếu không có phận sự thì không thể tiến xa thêm.

- Ta muốn bái kiến Cung nhị tiên sinh, mong hai vị truyền lời.

- Cung nhị tiên sinh không tiếp khách, mong cô nương rời đi cho, nếu còn tiến thêm bước nữa, bọn ta sẽ không khách khí.

- Nếu như ta nhất định phải vào thì sao – Nàng thách thức.

Nàng vừa dứt lời liền cầm đoản kiếm xông tới, mục tiêu của nàng không phải đến Cung môn để đánh nhau, nàng cần tìm một sơ hở giữa hai thị vệ lục ngọc này để xông vào. Có thể bản đồ mật đạo đã đổi từ sau lần Vô Phong tấn công năm đó, nhưng những con đường chính dẫn tới các Cung và các điện chắc chắn sẽ không thay đổi. Dù sao Cung môn là gia tộc trăm năm, kiến trúc kiên cố, không thể nói đổi là có thể đổi được. Nàng chỉ cần dựa theo trí nhớ mà xông thẳng đến Giác cung tìm Cung Thượng Giác là được rồi. Sau vài ba chiêu, dù còn đang bị thương nhưng hiển nhiên hai thị vệ lục ngọc tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Nhân lúc bọn họ dừng lại thở dốc, nàng một bước nhảy vọt vào bên kia cánh cửa, nàng nhất định phải nhanh hơn nữa. Chẻo Chẻo của nàng còn đang đợi...

Hiển nhiên việc làm của nàng đã kinh động đến hàng loạt thị vệ, dọc đường nàng phải đối phó với không ít thị vệ, nhưng tuyệt nhiên nàng không hề làm bị thương bất kỳ ai, nàng biết một khi có thị vệ bị thương, nàng và Chẻo Chẻo sẽ khó có thể rời đi trong yên bình. Nàng không đến để khiêu chiến, thực ra việc lỗ mãng xông vào Cung môn giữa ban ngày ban mặt thế này mà không có kế hoạch cụ thể không phải là phong cách của nàng. Thế nhưng nàng chẳng phải quản thêm được nhiều việc như vậy nữa, nàng muốn lập tức được nhìn thấy con trai, chỉ có như vậy mới có thể trấn an trái tim nàng, càng có để khiến nàng không mất đi lý trí lần nữa. Trong lúc né trái, né phải, đỡ đòn từ các thị vệ, nàng nghe bọn họ kháo nhau rằng các Cung chủ đang ở Nghị sự đường cùng Chấp Nhẫn đại nhân, không thể để nàng tiến đến đó.

Nghị sự đường sao... Vậy là chàng ở nơi đó, nàng quan sát hoàn cảnh xung quanh, trước mặt là một con đường mòn dẫn đến y quán, vòng ra sau y quán, băng qua một dãy nhà kề là có thể đến Nghị sự đường rồi. Né một đao của thị vệ lục ngọc vừa chém tới, nàng tung ra một chiêu hư ảo, sau đó lẻn nhanh về phía con đường mòn, tiến về phía Nghị sự đường.

Càng gần đến nơi, tâm trạng nàng càng lúc càng không yên, nàng sắp phải gặp lại người nam nhân đó rồi, người nam nhân mà nàng yêu sâu đậm.

Cung Thượng Giác.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro