Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nọ khi nàng thức dậy, quả nhiên không sai, đúng như dự đoán của tên nông phu ấy, sau mười ngày sẽ có nắng.

Trời tuy mịt mù còn chưa sáng hẳn, nhưng tuyết đã tan gần hết. Nàng thân luyện kiếm pháp thể cực hàn, khó phân biệt được nhiệt độ chênh lệch vào mùa đông.

Nếu muốn biết thực sự thương gia ở đây có ý định cho thuyền rời đi nơi khác, chắc chắn phải thăm dò từ ba ngày trước. Trùng hợp Trịnh gia có ý định về cảng phương Nam, dân mọn làm công từ mấy ngày trước đã lũ lượt khuân hàng chất lên cỗ thuyền. Nếu nàng đoán không nhầm, cổ trấn Quang Phùng trước đây cách đó hai mươi dặm - cũng từng là một trong những nơi được chọn để tổ chức đại hội võ lâm do Vô Phong dẫn đầu. 

Mà sau khi Vân Vi Sam bị Vô Phong giết, Cung Tử Vũ đã mở rộng quân quy đến tận giáp biên giới phía Nam. Một khi bị Cung Môn truy sát, đoán không chừng nơi ấy giờ đã bị bỏ hoang.

Tiểu hài tử ăn no liền mau chóng thiếp đi.

Nàng thay vội y phục, đội nón che mạng, ra ngoài tranh thủ sắm sửa trước khi mặt trời mọc. 

Trước giờ, Thượng Quan Thiển chưa từng dừng chân lại ngắm đồ. Nàng đi xung quanh hàng vải, lựa vài tấm thật tốt. 

Nơi đây cách quá xa Cung Môn, lại không có núi rừng, nên dược liệu hầu như chỉ thuộc hạng trung, để mà đặc trị thì không đáng dùng. 

Thượng Quan Thiển nhặt lá thuốc lên ngửi thử, lắc đầu ngao ngán.

"Chủ tiệm, cho ta xem ít lương cốt."

*****

Ngay sau khi Thượng Quan Thiển rời y quán, gã chủ tiệm không nhịn được quát giận.

"Ả hồ ly kia quả khôn ranh! Thuốc năm đồng một lạng cô ta mặc cả xuống còn hai đồng! Ta bán vậy bán cho ai cơ chứ!"

Khách quán tò mò ngoái nhìn ông chủ, rồi lại ngoái đầu qua khe cửa, nhìn bóng xiêm y mỹ lệ mà rời đi xa dần. Tuy nữ nhân đeo mành che mặt, nhưng chỉ cần thấp thoáng ẩn hiển dưới tấm vải lĩnh trắng, người ta đoán chắc chắn không phải mỹ nhân tầm thường.

Chợt chiếc chuông đồng rung lên, có người đẩy cửa bước vào. 

Tên chủ tiệm mặt mày xám xịt không còn, hai mép cười xếch đến tận mang tai niềm nở chào đón.

"Đại nhân lâu ngày không gặp! Quả là phúc đức của tiểu nhân!"

Hắn phất áo lông chồn, ghì đao hung hãn hỏi.

"Ả nữ nhân kia vừa rồi đến đây đã mua thứ gì, ta lấy đúng thứ đó, không sót một lạng."

*****

Thượng Quan Thiển ẩn mình trong khách điếm hoang vắng từ sáng sớm đến tận chiều tối muộn.

Trăng vừa lên, nàng lập tức đánh ngựa ra hải cảng. 

Chiếc thuyền vốn không lớn, Thượng Quan Thiển áp sát, lẩn mình vào bóng kho hàng mà di chuyển vào sâu trong khoang.

Đứa nhỏ nàng quấn trước ngực đã ngửi mê hương, tạm thời không tỉnh lại, ít nhất trong vòng ba canh giờ. 

Mối lo lớn nhất của Thượng Quan Thiển lúc này chính là cái bẫy. Trịnh gia có quan hệ với Cung Môn, Cung Thượng Giác có thể lợi dụng điều này mà dụ nàng ra.

Nhưng nếu không rời nơi này nhanh chóng, e là Cung Môn đã lật tung ngôi làng này. 

Sáng nay nàng đã bị theo dõi, may mắn cắt đuôi được, xóa sạch dấu vết. Chỉ là nàng ngờ ngợ trong lòng, tên theo dõi ấy rốt cuộc không hề mang dấu ngọc của Cung Môn ở thanh kiếm giắt bên hông. Hơn nữa, y phục còn rất đáng ngờ. 

Thị vệ Cung Môn không bao giờ có được tấm lông chồn ấy.

Hàng vải hiếm của Trịnh gia còn không có, huống hồ là một tên lính thấp kém của Cung Môn.

Thượng Quan Thiển lò dò trong buồng kho hàng, nơi này là dưới đáy thuyền, đến một tia sáng nhỏ cũng không lọt qua được khe cửa. 

Đợi đến khi tiếng hò "Xuất phát" vang lên, nàng thấp thỏm đánh lửa. 

Các kho hàng đều được bọc kín sáp, điều này khiến nàng chợt yên tâm. 

Trước đây Vân Tước của Vô Phong lẻn vào Cung Môn lợi dụng việc vận chuyển đồ đạc. Nàng sáp lại kho hàng, không hề nghe ra tiếng thở.

Thượng Quan Thiển yên tâm lùi vào một góc, gỡ đai quấn, chuẩn bị cho đứa nhỏ uống sữa. Tác dụng mê hương cũng giảm dần, vừa vặn sắp đến ba canh giờ, nàng cho đứa nhỏ ăn trước khi tiểu hài tử ngửi mê hương lần thứ hai.

Chiếc thuyền gỗ cũ kĩ băng băng trên biển. 

Trong khoang thuyền, tiếng đồ đạc trong các rương va vào nhau, tạo ra tiếng lộc cộc khó chịu.  Việc này bất lợi cho Thượng Quan Thiển. Nàng bồn chồn không yên, quyết định dập tắt tia lửa, phòng trường hợp nô bộc bất ngờ xông vào.

Tiểu hài tử no nê xong xuôi thì lịm đi vì ngậm mê hương.

Thượng Quan Thiển đang loay hoay quấn vải trong bóng tối.


Chợt có tiếng két kéo dài như tiếng khóc âm hồn vang lên.

Kẽo kẹt, chậm rãi.

Hàng chục đôi mắt mèo sáng rực lên như đom đóm giữa khoang thuyền.

Mà tất cả, đều hướng về phía nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro