Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nha Thất đưa tay chầm chậm lau đi vết máu rỉ trên khoé miệng nàng. Rồi bỗng nhiên quệt lại một đường trên môi Thượng Quan Thiển.

"Nữ nhân trong giang hồ, can trường nhất là khi biết dùng máu làm son."

Khi ấy nàng không hiểu ngụ ý của câu nói ấy, căn bản không hề để tâm.

Ngay từ đầu, nàng vốn đã là "nữ nhân" trong lời hắn nói. Thượng Quan Thiển không nhận ra thứ hắn đang cố bày tỏ với nàng, mà dẫu cho nàng có biết, cũng sẽ tự khắc vờ như không hiểu.

*****

Thượng Quan Thiển choàng tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, ngỡ tưởng mình đã mất mạng.

Cơ thể ướt đẫm hòa lẫn mồ hôi và nước mắt, rỉ xuống khoé miệng nàng, mặn chát.

Thượng Quan Thiển chết lặng nhìn quanh căn phòng. 

Khói hương từ chiếc bát đồng nạm lục ngọc phảng phất mùi nguyệt quế. Nàng vén chăn lên, ngay phía dưới là chiếc giường đan nạm bằng ngọc tỉ mặc trúc xen kẽ mà Cung Viễn Chủy vốn đem tặng Giác Cung trước đây.

Kí ức nàng và hắn cùng nhau hoan ái không khác gì vết nhơ trong quá khứ mà nàng muốn xoá mãi không quên.

Ghê tởm chính bản thân, cũng ghê tởm sự ái muội giữa nàng và hắn.

Thượng Quan Thiển khó nhọc vực mình dậy, bước đến cửa sổ phía đối diện, nghiêng người dò sát tình hình bên ngoài.

Tư phòng của Cung Thượng Giác xưa nay chưa từng cho phép người hầu tấp nập canh giữ, vẫn luôn coi trọng sự riêng. Nay người của Cung Môn vây sát bốn phương tám hướng, canh phòng chặt tới mức một con muỗi cũng không bay lọt.

Thượng Quan Thiển biết rõ sức mình không thể liều mạng đối phó với lực lượng như vậy.

Nàng hết cách, đến bên mép giường trầm tư suy nghĩ mới chợt nhận ra vết thương trên vai nàng không biết đã được ai băng bó cẩn thận.

Thượng Quan Thiển chỉ mặc độc một chiếc áo lụa mỏng màu trắng ngà. Một khi nàng bất giác cử động, lam yếm nội bên trong chắc chắn không tránh khỏi khiến đối phương đỏ mặt.

Thượng Quan Thiển ngồi nghĩ ngợi đến xuất thần, tâm trí dồn hết vào sự an nguy của đứa bé.

Nàng tám phần chắc chắn một khi nàng bị bắt giữ, tiểu hài tử cũng sẽ rơi vào tay Cung Môn.

Tuy người của Cung Môn không làm hại đứa nhỏ, nhưng đoán không chừng Cung Thượng Giác muốn độc chiếm con riêng.

Ánh mắt nàng vô tình va phải chiếc gương đồng trong góc phòng. Nàng trườn xuống giường, từ từ bước tiến lại gần.

*****

Choang!

Tiếng động trong phòng làm náo loạn bên ngoài.

Cung nữ tất tả chạy vào tư phòng. Ai nấy cũng giật mình hốt hoảng.

Gương trong phòng đã vỡ nát, mảnh sắc rải rác khắp sàn.

Thượng Quan Thiển y phục lấm tấm máu dây ra từ vết thương loét lở còn chưa khép miệng, tím tái xung quanh.

Nàng thều thào yếu ớt.

"Mau gọi đại phu."

Miệng nói lắp bắp, đứt quãng.

Trưởng cung nữ quay sang dặn dò.

"Mau dọn sạch mảnh vỡ. Tuyệt đối không để Thượng Quan cô nương chạm vào." - Ngưng một lát, một cung nữ được chỉ điểm tiến lên. " Ngươi mời Cung Tam Đại nhân tới."

"Không cần, không cần... Ta... không dám làm phiền Cung Tam Tiên Sinh." - Thượng Quan Thiển run rẩy, ôm lấy bờ vai mình, lắc đầu sợ sệt.

Trưởng cung nữ ném ánh nhìn dò xét đáng ngờ, mặt ngoài vâng dạ, lại âm thầm ra ám hiệu cho nô tì khác xử lí riêng.

Mà tất cả những chuyện này hoàn toàn không qua khỏi mắt nàng.

*****

"Mời đại phu." - Cung nữ khom lưng đẩy cửa, ngay lập tức lui lại sau đó.

Căn phòng yên ắng không một tiếng động.

Thượng Quan Thiển cổ áo vắt ngang, sau thắt lưng nàng nhô lên nút thắt dây yếm thấp thoáng màu lam.

Chăn đã được gấp gọn. Nàng nghiêng mình lả lướt, mê hoặc diễm lệ như yêu hồ, run rẩy cất tiếng.

"Ta khi tỉnh dậy thần trí mơ hồ, bất cẩn vấp ngã làm rách miệng vết thương." Thượng Quan Thiển không khỏi thốt lên tiếng xuýt xoa đau đớn.

Bóng người chậm rãi tiến gần rèm ngọc, khẽ khàng cẩn trọng đặt hộp thuốc xuống đất. 

"Đại phu, sao còn chưa ngồi?"

Người còn chưa đặt xuống ghế, Thượng Quan Thiển đột nhiên trở mặt mà vùng dậy, tay siết mảnh gương dài, sắc nhọn như chủy kiếm, xẹt qua mang tai đối phương.

Tên ấy không vội, bắt lấy tay nàng, kịp thời ngăn lưỡi gương đâm vào gáy mình, dùng sức vặn đối phương đổ về phía trước, trói cổ tay nàng lại bằng sợi dây thừng không rõ mang từ đâu.

Hắn bắt lấy vai bên kia của nàng, kéo người sáp gần lại, vô tình để hơi thở gấp gáp của mình phả vào gáy thiếu nữ. Nhiệt độ bàn tay hắn truyền qua làn da lạnh buốt, mỏng như thủy tinh khiến Thượng Quan Thiển nóng rực mang tai.

Nàng khẽ rên nhẹ một tiếng. Bột thuốc sắc vào vết thương đau đớn như ăn mòn cánh tay nàng.

"Ngoan." - Cung Thượng Giác đột nhiên cảm thấy mình như đang bắt nạt một con mèo nhỏ, có thể nũng nịu kêu rên xót thương trước mắt nhưng sau lưng sẵn sàng giơ vuốt bất cứ lúc nào.

Nàng giãy giụa càng lúc càng mạnh, bàn tay bẻ ngược liên tục cấu vào sợi dây thừng.

"Cung Nhị Tiên Sinh có điều gì muốn nói, thả ta ra trước đã." 

Giọng Thượng Quan Thiển người ngoài tuy nghe khẽ khàng, dẫu có mắng người vẫn kiêng nể, dè chừng. Nhưng Cung Thượng Giác không thấy như vậy. So với những lần khác, lần này nàng thực sự tức giận.

Thấy đối phương không phản ứng mà trầm lặng quấn băng cho nàng, Thượng Quan Thiển tuy nóng lòng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, tỏ ý thương lượng.

"Nếu Cung Nhị Tiên Sinh lo sợ ta bỏ chạy, trói ta như vậy cũng không sao, ta có thể chịu đau." -Giọng nàng bỗng nghẹn ngào ủy khuất. - "Nhưng ta khẩn cầu ngài, bất cứ đứa bé nào xa cách mẫu nương chắc chắn sẽ quấy khóc không ngoan, rất khó dỗ. Cho nên..."

"Cho nên nàng muốn gặp đứa bé?" - Ánh mắt Cung Thượng Giác lóe lên sự tò mò, chợt nhớ ra rất lâu rồi, hắn chưa cùng nàng đối diễn. 

Lần trước truy bắt nàng, Thượng Quan Thiển không ngần ngại phủi sạch liên can, kể cả chuyện đứa bé cũng giấu hắn. 

Nhưng một khi rơi vào thế yếu, nàng bất cứ lời đường mật nào cũng có thể tuôn ra, tiêu khiển người khác làm theo ý mình.

"Ta sẽ cho người đưa đứa bé đến."

Băng bó xong xuôi, Cung Thượng Giác đứng dậy, tháo tấm lông vũ đắp lên người nàng, không quên ân cần dặn dò.

"Cẩn thận nhiễm phong hàn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro