A Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đàn ông đầu đinh mặc toàn thân đồ đen, trong lòng ôm một đứa bé được bao bọc rất kĩ. Một giọng nói trẻ con vang lên, bị vùi lấp trong tiếng gió rít gào.

"Cha, chúng ta đang đi đâu thế?"

Hàn Nha Thất nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của đứa bé trong lòng mình, sau đó đưa tay nhéo nó một cái: "Ta mang con về nhà."

Thượng Quan Niệm khẽ cau mày: "Cha, cha đi nhầm đường rồi. Nhà của chúng ta ở phía bên kia cơ mà." Đứa bé giơ tay chỉ về nơi bọn họ ở ẩn, cảm thấy cha thật bất cẩn sơ ý.

Hàn Nha Thất lắc đầu. Hắn không biết phải giải thích làm sao cho một đứa bé hiểu được những sự thật đầy rối ren đó.

Nhưng trong những tháng ngày bị Vô Phong đuổi giết, để đứa bé đi theo hắn thật quá nguy hiểm. Hắn muốn đưa nó về một nơi an toàn.

Nơi có cha ruột của nó.

Như thể đã hiểu ra, Thượng Quan Niệm vỗ vỗ ngực hắn: "Mẹ đã không cần con rồi, đến cha cũng không cần con nữa sao?! Cha muốn trả con về cho người đàn ông kia à?!"

Đứa bé tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất thông mình. Thượng Quan Thiển cũng chưa từng giấu giếm nó bất kỳ điều gì. Nó biết cha ruột của mình không ở bên cạnh, đồng thời cũng từng nghe lén Thượng Quan Thiển nói chuyện với Hàn Nha Thất. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng chuyện gì nó cũng biết.

Hàn Nha Thất thở dài, đứng bên ngoài Cung môn, nhìn chiếc xe ngựa dừng bên trong, cuối cùng quay đầu về hướng khác. Dẫu là một gã đàn ông rắn rỏi lạnh lùng, hắn cũng đã đỏ bừng mắt: "A Niệm, không phải là ta không cần con, chỉ là ta không còn cách nào khác. Tâm nguyện cuối cùng của mẹ con là muốn con lớn lên khỏe mạnh. Con định làm mẹ thất vọng sao?"

Hắn ôm đứa bé. Thượng Quan Niệm vùi đầu vào cổ hắn, khẽ lắc đầu.

Phía bên kia, Cung Thượng Giác đã xuống xe ngựa, Cung Viễn Chủy theo phía sau, bước chân đầy vội vã. Sau khi nhận được tin tức của Hàn Nha Thất, hắn đã đợi ba ngày ở Cung môn, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ.

Gã đàn ông ôm đứa bé đi về phía hắn. Cung Thượng Giác nhíu mày, hắn không nhìn thấy bóng hình dịu dàng xinh đẹp kia. Những ngón tay khuất trong ống tay áo của Cung Thượng Giác siết chặt thành nắm đấm.

Hai người đàn ông mặt đối mặt với nhau. Màn đêm lạnh như nước, sắc mặt cả hai đều có vẻ không rõ ràng.

Nhưng Cung Thượng Giác nghe rõ ràng đứa bé kia gọi Hàn Nha Thất là cha.

Đứa bé ôm cổ Hàn Nha Thất, gọi hắn là cha, thân mật gần gũi đến vậy.

Có chút ghen ghét ẩn trong lòng Cung Thượng Giác.

Hàn Nha Thất buông Thượng Quan Niệm xuống. Đứa bé nhỏ xíu, cao chưa tới hông người đàn ông. Nó được Hàn Nha Thất dắt tay, khóe mắt hoe đỏ.

Hàn Nha Thất ngồi xổm xuống, đẩy cơ thể bé nhỏ của nó: "Đi đi con."

Thượng Quan Niệm chậm chạp bước từng đứa nhỏ về phía Cung Thượng Giác bên kia. Cung Viễn Chủy đứng đợi dưới tán cây cách đó không xa.

Khoảng cách chỉ còn ba thước. Cứ mỗi bước đứa bé lại ngoái đầu nhìn lại ba lần. Lúc đến bên cạnh Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác cúi đầu nhìn đứa bé, Thượng Quan Niệm cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Thật là giống.

Khuôn mặt giống hắn, miệng giống Thượng Quan Thiển, là một đứa bé vô cùng xinh xắn.

Hắn ngồi xổm xuống muốn ôm lấy đứa bé, nhưng mới vừa đưa tay lên, đứa trẻ trước mặt đã chạy về phía Hàn Nha Thất. Cung Thượng Giác ngây ra, sửng sốt tới độ quên rút tay lại.

"Cha! Khi nào cha mới đưa con về!"

Đứa bé khóc lóc chạy về phía Hàn Nha Thất. Hàn Nha Thất để mặc nó ôm đùi mình, nhưng hắn không đưa tay ra ôm lấy nó nữa mà ra hiệu cho Cung Thượng Giác ôm đứa bé đi.

Cung Viễn Chủy nghe được tiếng "cha" kia mà sửng sốt. Hắn thoáng ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt Cung Thượng Giác, trên đó không có bất kì cảm xúc gì, nhưng vẻ khó chịu buồn bã trong ánh mắt lại rất rõ.

Cung Thượng Giác đứng dậy tiến đến gần, nhưng Thượng Quan Niệm lại không chịu quay đầu lại nhìn hắn mà chỉ ôm Hàn Nha Thất.

Cung Thượng Giác cũng không vội ôm đứa bé lại. Hắn nhìn Hàn Nha Thất, hỏi: "Nàng ấy đâu?"

Từ lúc mới đến tới giờ, đây là câu đầu tiên hắn nói.

Hàn Nha Thất cũng hiểu được ý Cung Thượng Giác. Hắn đưa tay xoa đầu an ủi Thượng Quan Niệm, sau đó lần tay ra sau cổ điểm huyệt ngủ của đứa bé, ôm nó vào trong lòng rồi đáp: "Chôn ở chỗ tàn tích phái Cô Sơn, cùng một chỗ với cha mẹ nàng."

"Lúc sinh A Niệm, bởi vì độc ruồi Bán Nguyệt nên cơ thể vô cùng yếu ớt, nuôi A Niệm tới năm nó ba tuổi thì đi."

Giọng điệu hắn bình thản nhưng rõ ràng đầy vẻ bi thương. Lúc ấy nàng gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, khi nàng cầu xin hắn đem Thượng Quan Niệm đi thì đã cạn kiệt sức lực, chẳng thể nào cứu chữa được nữa.

Hắn chứng kiến đứa trẻ này ra đời, từng mua cho nó một chiếc khóa trường sinh, nhưng không ngờ rằng người ra đi trước lại là nàng. Đứa bé này đáng yêu, nàng biết rất rõ rằng mình không nên sinh nó ra, nhưng cuối cùng vẫn để nó đến với cuộc đời.

Lúc đứa bé ba tuổi, nàng giao đứa bé trong tay cho hắn. Mắt hắn đỏ hoe, giây phút ấy hắn căm ghét đứa bé này vô cùng, nhưng đôi mắt trong veo kia lại nhìn hắn, gọi hắn một tiếng cha.

Hắn liền mềm lòng, muốn nuôi nấng nó cả cuộc đời này.

Nhưng ngặt nỗi vì thân phận của mình, hiện giờ hắn không còn cách nào khác ngoài đưa đứa bé trở về Cung môn.

Cung Thượng Giác loạng choạng cơ thể, vẻ không thể tin phủ đầy trong ánh mắt, hắn cố gắng tìm ra sơ hở trong lời nói của Hàn Nha Thất, nhưng cuối cùng đành thất vọng.

Hai người đàn ông đỏ hoe mắt, nhưng không ai nói gì.

Cung Thượng Giác nhận lấy đứa bé, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của nó. Hàn Nha Thất quay người rời đi. Cung Viễn Chủy đứng phía sau Cung Thượng Giác, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Niệm. Đứa trẻ này, ở độ tuổi còn nhỏ hơn cả hắn đã mất mẹ.

Nhìn bóng lưng Hàn Nha Thất khuất xa, Cung Thượng Giác cuối cùng cũng thấp giọng nói một câu:

"Cảm ơn."

*

Khi Thượng Quan Niệm tỉnh lại, nhìn căn phòng ngủ rộng rãi và khung cảnh xa lạ, nó biết mình không thể rời đi nữa. Cảm giác của đứa bé rất nhạy bén, trong lòng mơ hồ cảm thấy mình sẽ không bao giờ được gặp lại cha nữa rồi.

Suy cho cùng đứa bé vẫn còn nhỏ, nó khóc lóc nói muốn cha, muốn mẹ.

Cung Thượng Giác đứng ngoài cửa sổ, nghe đứa bé nghẹn ngào khóc rất đáng thương. Lòng Cung Thượng Giác đau đớn, hắn đẩy cửa ra, tiến lên ôm đứa bé vào lòng.

"Ta không muốn ông, ta muốn cha ta." Thượng Quan Niệm đẩy Cung Thượng Giác ra, nó không thích người đàn ông này.

"Ta chính là cha của con." Cung Thượng Giác vỗ vỗ lưng đứa bé trấn an – cảm giác ấy thật lạ lẫm.

"Ông nói bậy! Cha ta tên là Hàn Nha Thất, cha không có nhiều tóc như vậy!" Đứa bé dùng cách trực quan nhất để miêu tả. Nó sợ rằng bản thân mình sẽ quên mất dáng hình của cha, cũng giống như trước đây nó đã quên mất dáng hình của mẹ vậy.

Bốn tuổi rời xa mẹ, nó chỉ nhớ rõ mùi hương thơm dịu trong vòng tay mềm mại của mẹ mình. Nó nghe cha bảo rằng mẹ trông rất giống nó.

Nó len lén nhìn bản thân trong gương, trước giờ nó luôn cảm thấy hẳn là như thế. Nhưng ngày hôm nay khi nhìn thấy Cung Thượng Giác, mọi tưởng tượng của nó đều sụp đổ. Rõ ràng nó trông giống người đàn ông này hơn.

Nó thật sự không thể nhớ nổi mẹ mình trông như thế nào nữa rồi.

Nó tức giận, nghẹn ngào như một con thú nhỏ, khàn giọng vì khóc. Nó bị Cung Thượng Giác ôm vào lòng, hàm răng yếu ớt cắn vào cổ hắn.

Cảm nhận được lực cắn của đứa bé, Cung Thượng Giác chỉ khe khẽ vỗ nhẹ vào lưng nó.

Hai mắt Cung Thượng Giác đỏ hoe. Trong những năm tháng không hề có mặt hắn, thê tử của hắn sống chẳng hề tốt.

Thượng Quan Niệm khóc đến mệt, cuối cùng cũng ngủ mất.

Nhưng người đàn ông lại khó ngủ.

Nơi hồ đen, Cung Thượng Giác vùi mặt vào lòng bàn tay, người đàn ông cao lớn co rúc người lại một cách chật vật, hệt như một con thú bị nhốt. Lần đầu tiên, hắn khóc một cách bất lực đến vậy.

Vốn tưởng rằng để cho nàng rời đi, không quấy nhiễu đến nàng nữa sẽ là kết cục tốt nhất. Tất thảy mọi điều xấu xa không tốt đẹp đều trở thành quá khứ, biến tan đi vì người ấy đã không còn trên cõi đời.

Những cây đỗ quyên trắng trong Giác cung đều đã héo tàn vào cuối mùa xuân, trong đêm xuân cuối cùng.

Người ở lại là người đau khổ nhất.

*

Tại sao lại đặt tên là A Niệm?

Bởi vì mẹ nói, đừng có lòng tham (tham niệm), không tham lam bất cứ điều gì thì mới có thể sống lâu trăm tuổi.

Thượng Quan Niệm lừa hắn, là niệm trong tưởng niệm, nhớ nhung.

Mẹ nhớ hắn. Nó không muốn để hắn biết được điều này.

*

Tin nhận đứa bé về lan truyền nhanh chóng trong Cung môn.

Đây là đứa trẻ đầu tiên trong lớp tiểu bối, sao lại có thể không mang cùng họ được?

Cung Thượng Giác dẫn Thượng Quan Niệm đến. Hôm nay cần phải ghi nó vào gia phả, trở thành người của Cung môn, sẽ có người bảo vệ nó cả đời này.

Ba vị trưởng lão của Cung môn bàn bạc chuyện muốn đổi tên cho đứa bé. Cung Thượng Giác nắm tay Thượng Quan Thiển, một lớn một nhỏ. Cung Viễn Chủy cũng đi theo. Ở trong phòng nghị sự, các trưởng lão ngồi thành một hàng, vừa lật sách vừa chỉ chữ, lầm bầm nói chữ này hay, chữ kia không phù hợp.

"Cung nhị, con thấy sao?"

Thượng Quan Niệm giật giật góc áo Cung Thượng Giác. Đối diện với nhiều người xa lạ như thế, nó cực kỳ không thoải mái, nhưng nó có thể nghe hiểu được ý của bọn họ: "Ông muốn đổi tên cho ta sao?"

Cung Thượng Giác bỗng giật mình nhận ra mình đã quên hỏi đứa bé xem nó có bằng lòng hay không.

"A Niệm có muốn đổi không?" Cung Thượng Giác cúi người hỏi nó.

"Ta không muốn." Thượng Quan Niệm lắc đầu.

"Vậy được, chúng ta không đổi." Cung Thượng Giác đáp lời đứa bé.

"Con cháu nhà họ Cung sao có thể mang họ khác được? Chuyện này không hợp lẽ!" Hoa trưởng lão giơ tay ngăn cản, cảm thấy Cung nhị thật sự càng ngày càng điên cuồng rồi.

"Như vậy thì ai mà biết nó là con cháu Cung môn. Nếu nó không phải con ngươi, ngươi cũng nuôi nấng nó sao?" Tuyết trưởng lão cau mày, rất không hài lòng.

"Chỉ cần là con của Thượng Quan Thiển, cho dù là của ai thì ta cũng sẽ nuôi nấng." Cung Thượng Giác lạnh lùng liếc mắt, ánh mắt đầy khinh miệt.

Hoa trưởng lão chỉ vào Thượng Quan Niệm phía sau hắn, tức giận đến độ ngón tay run run, mắng: "Dù là con hoang ngươi cũng nuôi sao?! Cung Thượng Giác!"

Thái dương Cung Thượng Giác giật giật. Cung Viễn Chủy lập tức bịt tai đứa bé lại, ánh mắt không ổn, ôm Thượng Quan Niệm ra khỏi phòng nghị sự.

Cung Thượng Giác đạp đổ chiếc bàn. Các trưởng lão ngã xuống đất. Hắn nhìn bọn họ, ánh mắt như nhìn một thứ rác rưởi: "Năm đó các trưởng lão tin tưởng Chấp Nhẫn như thế, sao khi đó không chia cho ta thêm một chút tín nhiệm mà lại bên trọng bên kinh như thế?"

"Ta khuyên các vị đừng làm kẻ đui mù. Nếu không muốn có lưỡi thì cứ rút nó đi. Hiểu không?"

Mấy năm nay, Cung Thượng Giác thể hiện rõ sự sắc bén của mình. Gặp Phật giết Phật, gặp thần diệt thần. Trong khoảng thời gian Cung Tử Vũ rời khỏi Cung môn đi tìm Vân Vi Sam, Cung Thượng Giác thay hắn trông giữ Cung môn, càng lúc càng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Ánh mắt tàn độc quét qua, các trưởng lão không hề nghi ngờ rằng hắn sẽ rút kiếm giết bọn họ.

Im bặt.

Một khoảng vắng lặng, Cung Thượng Giác nhìn Nguyệt trưởng lão – người chịu trách nhiệm ghi gia phả: "Ghi Thượng Quan Niệm đi."

Với ba chữ "Thượng Quan Niệm", đứa bé trở thành con trai trưởng duy nhất mang họ ngoài của Cung Thượng Giác thế hệ này trên gia phả nhà họ Cung. Phía sau tên nó cũng không còn bất kì cái tên nào khác.

Cung Thượng Giác đi ra khỏi phòng nghị sự. Đứa bé hãy còn đang ghế người vào cửa sổ, còn chưa kịp xuống khỏi cổ Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy lúng túng cười: "Không cản được."

Nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ kia, Cung Viễn Chủy liền cảm thấy áy náy. Hắn không phải người tâm địa sắt đá. Thượng Quan Niệm dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn, cất tiếng hỏi hắn có thể để nó ghé vào cửa sổ nhìn bên trong hay không, hắn lập tức không nói được lời từ chối.

May là không có lời nào khác không hay.

Cung Viễn Chủy để đứa bé ngồi lên cổ mình. Cứ thế, Thượng Quan Niệm nhìn Cung Thượng Giác đá văng mấy vị trưởng lão nói chuyện không nể nang ai.

Cung Thượng Giác không trách Cung Viễn Chủy. Hắn nhận lấy Thượng Quan Niệm từ trong tay đệ đệ, ôm đứa bé trong lòng. Thượng Quan Niệm vươn tay ôm lấy cổ Cung Thượng Giác, vùi đầu vào trong cổ hắn, trông thấy trên cổ hắn còn vương dấu răng kia do nó cắn. Dấu răng đã đóng vảy.

Nó hỏi, giọng nghèn nghẹn: "Ông bảo vệ ta như thế là vì cái gì?"

"Bởi vì con là con của ta." Cung Thượng Giác không hề cúi đầu, chỉ ôm đứa bé đi về phía Giác cung.

"Vậy tại sao lúc mẹ tôi khổ cực ông lại không bảo vệ mẹ? Chẳng phải mẹ là thê tử của ông sao?"

Lời nói của trẻ con là ngây ngô và thật thà nhất, đồng thời cũng là lời nói đánh trúng tim đen nhất. Trái tim Cung Thượng Giác như bị lời nói của đứa trẻ làm cho tan nát.

Cung Thượng Giác dừng bước, nhìn cây nguyệt quế trồng ở cửa Giác cung. Hắn hoảng hốt, ngây ra, giọng nói khàn khàn: "Là lỗi của ta."

Kiếp sau chẳng thể nào chờ đợi. Chuyện đã qua không thể nào quay lại được nữa.

*

Cung Tử Thương thích đi loanh quanh khắp nơi. Lúc gặp được đứa trẻ xinh đẹp kia, nàng chợt nhớ người trong Cung môn nói Cung nhị trước đó có một đứa con trai.

Thật đúng dịp, ở đây cũng có một bé con.

Trong đình nhỏ, Thượng Quan Niệm đang cho cá ăn. Cung Tử Thương thuận tay bốc một nắm thức ăn cho cá ném xuống. Hành động này thu hút sự chú ý của Thượng Quan Niệm, nó ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Cung Tử Thượng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của đứa bé, không nhịn được mà đá lông nheo với Kim Phồn: "Chúng ta nhất định phải sinh được một đứa bé xinh đẹp như vậy."

Kim Phồn sờ sờ cằm, như thể đang cẩn thận suy nghĩ: "Chúng ta không sinh được đứa bé xinh đẹp như vậy đâu."

Cung Tử Thương lườm hắn một cái, sau đó ngồi xổm xuống để mình ngang tầm với Thượng Quan Niệm, hỏi: "Cha con là ai?"

Thật ra nhìn mặt thôi cũng biết đứa bé là con Cung nhị, nhưng sao hắn đón con về mà không hề nói tiếng nào.

"Cha ta là Hàn Nha Thất."

Cung Tử Thương sợ đến độ ngồi phịch xuống đất. Kim Phồn đang tựa người vào cột cũng suýt té ngã. Ai cơ?

Hàn Nha Thất??

Cung Tử Thương vỡ giọng hỏi: "Cha con không phải là Cung Thượng Giác sao?"

Thượng Quan Niệm mím môi. "Cha hiện giờ là hắn. Cha trước kia tên Hàn Nha Thất."

Cung Tử Thương giơ tay che miệng đứa bé, cái này không phải là chuyện có thể nói. "Không thể để Cung nhị nghe được biết không, kẻo hắn tức giận lột da con đấy."

Hàng lông mày nhỏ của Thượng Quan Niệm hơi nhíu lại, trông rất giống dáng vẻ mất kiên nhẫn kia của Cung Thượng Giác, nhưng thoạt nhìn lại có dáng hình của Thượng Quan Thiển. Cung Tử Thương vươn tay giúp đứa bé vuốt thẳng vạt áo: "Con tên là gì?"

"Thượng Quan Niệm."

"Họ Thượng Quan à?" Cung Tử Thương đọc qua tên đứa bé một lần, sau đó lại hỏi: "Chữ Niệm nào?"

"Niệm trong tưởng niệm."

"Tỷ tỷ, tỷ tên gì?" Đứa bé ngẩng đầu, ánh nắng chiếu trên người nó, in bóng lên hàng mi dài.

Cung Tử Thương yêu thương sờ đầu đứa bé: "Ta tên là Cung Tử Thương. A Niệm, ta không phải tỷ tỷ, ta là cô cô của con."

"Người đứng đây là phu quân của cô cô."

"Chúng ta là người một nhà."

Thượng Quan Niệm cúi đầu, giấu đi khuôn mặt.

Nơi đây không phải là nhà của ta.

*

Nhiều năm sau.

Giác cung.

Nơi hồ đen, trên mặt đất có rất nhiều cuộn giấy, có đến hàng trăm cuốn. Trong lúc tìm sách ở đây, Thượng Quan Niệm vô tình tìm được rất nhiều.

Trên những cuộn giấy đó đều vẽ cùng một nữ tử.

Mỉm cười, tức giận, phẫn nộ, dịu dàng.

Cùng một nử tữ được vẽ với nhiều tư thế và biểu cảm khác nhau. Thượng Quan Niệm biết, đây là mẹ mình.

Cung Thượng Giác đã già rồi, tóc đã bạc, những cuộn tranh này đã cũ, chất giấy ố vàng, thế nhưng lại được giữ gìn rất kĩ.

Phần đề tên trên đó, tất cả đều là A Thiển – thê tử của ta.

Thượng Quan Niệm lại nhớ tới lúc Cung Thượng Giác còn trẻ, ánh đèn trong hồ đen suốt đêm không hề tắt.

Toàn bộ những cuộn tranh này đều là do hắn vẽ.

Đêm qua, ánh đèn trong hồ đen cũng không hề tắt. Hắn đã sắp chín mươi tuổi, trí nhớ không còn rõ ràng, rất nhiều lúc hắn quên mất rằng Thượng Quan Niệm là con trai hắn, nhưng duy nhất chỉ có bóng hình nàng là hắn chưa bao giờ quên.

Mẹ. Hắn thật sự muốn sống lâu thật lâu, bởi vì con nói với hắn, mẹ không muốn hắn đến quấy nhiễu mình, vậy nên hắn đã rất cố gắng để sống tiếp.

Thượng Quan Niệm đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy dịu dàng của nữ nhân trên bức họa.

Kiếp sau mẹ hãy gặp hắn sớm hơn nhé. Đừng cố chấp như vậy nữa, cho hắn được yêu mẹ thật nhiều ở kiếp sau, để chuộc lại tội lỗi của hắn ở đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro