Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca, đã xác định được rồi, Thượng Quan Thiển chính là sát thủ Vô Phong, mục tiêu chính là huynh và bản đồ."

Sau khi xác định được thân phận của Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy lập tức báo với ca ca mình. Từ khi ca ca và Thượng Quan Thiển thành thân, hắn chưa từng thích người chị dâu này. Lần này bắt được nhược điểm của Thượng Quan Thiển, khỏi phải nói Cung Viễn Chủy vui sướng bao nhiêu.

Nghe được tin tức này từ Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác cũng không có nhiều phản ứng, như thể hắn đã biết kết quả này từ lâu. Vẻ mặt hắn hờ hững lạnh lùng, tay mân mê chén rượu, chẳng biết đang suy tư điều gì.

"Ca, huynh còn do dự gì nữa? Nếu chúng ta không hành động, tối nay Thượng Quan Thiển sẽ cầm bản đồ bỏ trốn."
Cung Viễn Chủy bị dáng vẻ không thể đoán định được kia của ca ca làm cho bối rối. Việc điều tra cũng là do ca ca muốn tra. Người, ca ca cũng đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Vậy tại sao cuối cùng lại chậm chạp không chịu hạ lệnh? Ca ca không gấp nhưng hắn thì đã sốt ruột lắm rồi đây.

Nghe đệ đệ thúc giục bên tai, Cung Thượng Giác đưa ra quyết định. Người - hắn muốn. Đồ vật - hắn cũng muốn. Với địa vị và thân phận của hắn ở nhà họ Cung, bảo vệ phu nhân của mình không phải là vấn đề gì cả.

"Bảo bọn họ chuẩn bị hành động đi. Nhớ kỹ, phải dẫn người còn nguyên vẹn không thương tích gì về đây cho ta."

*

Sau khi trộm được bản đồ, Thượng Quan Thiển biết chắc chắn lần này mình mạo hiểm đã bại lộ thân phận, vậy nên tối nay nàng phải chạy trốn ngay! Nhân lúc Cung Thượng Giác đi ra ngoài có việc chưa về, tối nay là cơ hội tốt nhất mà nàng có, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng.

Nhưng điều Thượng Quan Thiển không biết chính là - việc hắn ra ngoài có việc là giả, sắp xếp lên kế hoạch bắt nàng mới là thật. Tối nay đã định là nàng không thể trốn thoát, dù thế nào đi chăng nữa.

Thượng Quan Thiển lợi dụng bóng đêm mà đi, nàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu, chính là "Mau lên". Nàng nhất định phải nhanh lên, nếu tối nay nàng không thể thoát ra được, rất có thể nàng sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.

Đối với nàng mà nói, Cung môn chẳng khác gì Vô Phong - đều là chốn ngục tù vây hãm người ta ở trong đó. Tuy rằng nơi ấy có Cung nhị tiên sinh, nhưng vốn bản thân nàng tiếp cận hắn là có mục đích. Nàng không dám đánh cuộc - không dám đánh cuộc vào tình cảm của Cung nhị tiên sinh đối với mình - nàng không đánh cuộc được. Dẫu rằng bản thân nàng có thai, nhưng vẫn có quá nhiều biến số không thể nào đoán định.

Giây phút Thượng Quan Thiển tiến đến gần cửa cung, trực giác của một sát thủ khiến nàng cảm nhận được nguy hiểm. Trái tim Thượng Quan Thiển thắt lại, nàng biết đêm nay xong rồi.

Quả đúng vậy, ngay giây tiếp theo thị vệ liền xông ra bao vây nàng. Trông dáng vẻ này dường như đã có sự chuẩn bị từ trước.

Cung Viễn Chủy từ trong đám người đi tới, nói: "Thượng Quan Thiển, thân phận của cô đã bại lộ. Ta khuyên cô tốt nhất nên tự nguyện đầu hàng đi, như vậy còn có thể tránh được sự đau đớn về xác thịt. Nếu không... Cung môn không thiếu gì cách tra tấn cô đâu."

Nhìn thấy Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển biết mình phải cố gắng vờ vịt tới cùng, dẫu sao thì người đệ đệ này cũng không mấy thích chị dâu là nàng.

Thượng Quan Thiển mặc một chiếc váy màu hồng phấn, mặt trên thêu họa tiết hết sức tinh xảo, làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp yêu kiều của nàng. Nhìn thấy Cung Viễn Chủy nhưng nàng cũng không hề hoảng sợ. Thượng Quan Thiển thong dong tiến vài bước về phía Cung Viễn Chủy: "Viễn Chủy đệ đệ, nói thế nào đi nữa ta cũng là tẩu tử của đệ, đệ thiếu tôn trọng tẩu tử như thế sợ là không tốt đâu. Đệ phái người bao vây ta ở đây, còn nói mấy lời ta nghe không hiểu nữa. Liệu Cung nhị tiên sinh có biết chuyện này? Hắn có biết phu nhân của hắn bị đệ đệ yêu dấu của hắn đối xử như vậy không?"

Như thể nghe được điều gì đó thật nực cười, Cung Viễn Chủy đứng đó bật cười một lúc: "Tẩu tử ư? Thượng Quan Thiển, cô có biết không, việc bắt cô là do phu quân cô ra lệnh đó. Cô nói xem liệu ca ca của ta có biết hay không?"

Thượng Quan Thiển thoáng sững sờ, đầu óc nhanh chóng nảy số. E là Cung Thượng Giác đã nghi ngờ thân phận của nàng từ lâu rồi, vậy nên mới mượn cớ ra ngoài có việc, thực chất là muốn nàng chủ động "lòi đuôi". Nàng so với hắn vẫn là đi sau một bước.

"Đã thế thì ta cũng không còn gì hay ho để nói với Viễn Chủy đệ đệ nữa. Có bắt được ta hay không phải xem bản lĩnh của cậu thôi."

"Ra tay! Bắt Thượng Quan Thiển lại!"
Cung Viễn Chủy ra lệnh, tất cả thị vệ liền động loạt tấn công Thượng Quan Thiển.

*

Cung Thượng Giác khoác chiếc áo choàng dài bên ngoài màu sẫm, trên vai thêu hoa văn nguyệt quế, eo đeo thắt lưng cùng màu, hoa văn thêu màu vàng trên thắt lưng làm nổi bật lên sự cao quý của hắn. Hắn đứng ở cửa Giác cung, ánh mắt nhìn về phía cửa cung, môi mím chặt, nhíu mày. Cuối cùng, như thể không yên lòng điều gì, Cung Thượng Giác bước nhanh về phía cửa cung.

Vì độc ruồi Bán Nguyệt mà võ lực của Thượng Quan Thiển giảm đi rất nhiều, hơn nữa trong bụng nàng còn có một sinh linh nữa, vậy nên nàng không dám bung hết sức, rất nhanh đã thua trận.
Đám thị vệ trấn áp Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển bị đao kề trên cổ ép phải quỳ xuống. Một tay nàng chống đất, tay còn lại che bụng, trên chiếc váy màu hồng cũng lấm lem rất nhiều bụi đất và một vài vết máu.

"Thượng Quan Thiển, cô cũng chỉ có chút bản lĩnh này mà thôi. Vậy mà cũng muốn trộm bản đồ từ Cung môn, cô quá đề cao bản thân mình rồi đấy..."

Khi Cung Thượng Giác đến, cảnh tượng hiện lên trước mắt hắn chính là như vậy - phu nhân của hắn đang bị đao đè quỳ trên mặt đất, còn đệ đệ thì đang ở bên cạnh nói những lời mỉa mai.

Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác đang tiến tới từ phía xa xa, trong một thoáng nàng không biết phải làm ra phản ứng gì. Hắn sẽ nhốt nhàng vào địa lao sao? Sẽ dụng hình với nàng? Không biết hắn đã hoài nghi thân phận của nàng từ khi nào? Lúc Thượng Quan Thiển vẫn còn đang suy tư, Cung Thượng Giác đã đi về phía nàng.

"Ca, ta bắt được cô ta rồi, tiếp theo nên tra tấn ép lấy lời khai thôi." Vẻ mặt Cung Viễn Chủy có chút hả hê, trong giọng nói không giấu được sự hài lòng.

Sắc mặt Thượng Quan Thiển tối đi. Tên đệ đệ này đúng là rất oán nàng vì nàng đã cướp đi ca ca hắn. Bệnh cuồng ca ca thật là đáng sợ, không thể trêu vào.

Cung Thượng Giác không để ý đến Cung Viễn Chủy. Hắn đi thẳng đến trước mặt Thượng Quan Thiển, sau đó ngồi xổm xuống, dùng tay nâng cằm nàng lên để nàng nhìn thẳng hắn. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng: "Phu nhân, đã trễ thế này rồi nàng còn muốn đi đâu? Sao không ngoan ngoãn ở trong Giác cung đi, chạy ra ngoài cung làm gì, hửm?"

Cung Thượng Giác nói với giọng điệu bình thản. Thượng Quan Thiển không thể đoán được hắn có tức giận hay không, nàng chỉ có thể tiếp tục diễn cùng hắn.

"Phu quân, thiếp chỉ là muốn ra ngoài tản bộ một chút mà thôi, nào biết Viễn Chủy đệ đệ đột nhiên đi ra, còn bảo thị vệ bắt thiếp nữa. Thiếp cũng không biết tại sao lại đắc tội với Cung tam tiên sinh." Thượng Quan Thiển tỏ vẻ uất ức tủi thân, giọng run run, hai mắt ngấn lệ, dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

"Hừ." Nhìn tốc độ đổi sắc mặt của người phụ nữ, Cung Viễn Chủy thầm nghĩ Thượng Quan Thiển không đi diễn hí khúc thật đúng là phí phạm, đổi sắc mặt thật là nhanh.

"Thượng Quan Thiển, đừng nói mấy thứ vớ vẩn này nữa. Cô mau giao bản đồ ra đây. Ta và ca ca của ta không rảnh diễn kịch với cô, lát nữa bọn ta còn muốn giam cô lại đấy."

Cậu không rảnh diễn kịch với ta? Không thấy ca ca cậu thì rất vui lòng sao. Đồ không có mắt.

Cung Thượng Giác chăm chú nhìn nàng: "Thiển Thiển, đưa bản đồ cho ta, nàng sẽ không bị giam, ta cũng sẽ bảo Cung Viễn Chủy tìm cách giải độc cho nàng. Nàng vẫn là phu nhân của ta, còn ta thì vẫn sẽ là phu quân của nàng. Có được không?" Cung Thượng Giác vuốt ve khuôn mặt Thượng Quan Thiển, nói với giọng điệu cám dỗ.

"Nhưng phu quân à, nếu ta không đưa bản đồ ra ngoài, ta sẽ chết mất. Phu quân yêu thương ta như thế, sao chàng không để ta đi..."

"Thượng Quan Thiển, cô đừng tưởng rằng ca ca ta thích cô mà phạm sai lầm. Đã bắt cô lại rồi thì không có chuyện thả cô đi đâu."

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển không ngừng giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ, bên cạnh còn có Cung Viễn Chủy châm dầu vào lửa. Nhưng rất nhanh, cơ thể của Thượng Quan Thiển đã không chịu nổi nữa. Nàng cảm giác như mình sắp ngất đi. Nàng không thể xảy ra chuyện, đứa bé cũng không được xảy ra chuyện gì!!!

"Cung nhị tiên sinh, chàng không chịu thả ta đi, vậy là chàng muốn một xác hai mạng sao?" Khóe miệng Thượng Quan Thiển nhếch lên thành một nụ cười. Nàng nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác không chớp mắt.

Cung Thượng Giác bị mấy chữ "một xác hai mạng" làm cho ngây ra. Thượng Quan Thiển lại cất tiếng: "Phu quân, ta có thai rồi, chưa đầy hai tháng, lúc này nếu xảy ra chuyện gì chẳng phải là một xác hai mạng hay sao?"

Cung Viễn Chủy trợn to hai mắt. Cái gì cơ??!! Người phụ nữ này mang thai??!! Trong bụng cô ta có cháu của hắn. Vừa rồi hắn đối xử với cô ta như thế, liệu ca ca hắn có đánh chết hắn không đây!

Nói xong những lời này, Thượng Quan Thiển liền mất hết sức lực. Nàng không còn hơi sức đâu mà chống đỡ nữa, ngất đi trong vòng tay của Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác vội vàng ôm lấy Thượng Quan Thiển, tiến về phía Giác cung: "Gọi tất cả y sĩ đến đây, tuyệt đối không thể để Thượng Quan Thiển xảy ra chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro