ta mãi mãi thuộc về chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa năm trôi qua từ trận đại chiến giữa Cung môn và Vô Phong, Cung môn đã phồn vinh trở lại như lúc trước. Hằng hà sa số máu và nước mắt, yêu và hận, tất cả dường như đã bị chôn vùi theo những người đã không còn trên cõi đời này.

Vài ngày trước, tin tức về đám cưới của Đại tiểu thư Cung môn là Cung Tử Thương và thị vệ Hồng Ngọc Kim Phồn đã truyền khắp giang hồ, mà hôm nay chính là ngày đại hôn của họ.

Bầu trời cao vời vợi, xa xôi mà sâu hun hút, màn đêm đen như mực, vầng trăng tròn treo cao, xung quanh lác đác vài ngôi sao. Mà trong đại điện Thương cung, tiếng nói, tiếng cười, âm thanh đàn hát ồn ào huyên náo. Dường như tất cả ánh sao đêm nay đều hội tụ lại ở Thương cung.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đứng ở góc đại điện, mắt nhìn Cung Tử Thương và Kim Phồn cách đó không xa bận rộn nâng ly đón nhận những lời chúc mừng của khách khứa qua lại. Cả hai đều mặc đồ cưới màu đỏ đậm, không thể giấu được biểu cảm vui vẻ trong lúc nói cười.

Cung Thượng Giác hơi híp mắt. Rõ ràng là một cảnh tượng vui vẻ, nhưng hắn lại thoáng thấy chói mắt bởi hình ảnh cặp phu thê mới cưới. Cung Viễn Chủy bên cạnh nhạy cảm nhận ra tâm trạng Cung Thượng Giác không ổn, đang định cất tiếng hỏi đã thấy ca ca mình xoay người rời đi.

"Đệ đừng đi theo." Cung Thượng Giác hờ hững bỏ lại một câu.

Cung Viễn Chủy lặng im nhìn theo bóng lưng Cung Thượng Giác. Ánh đèn trong cung điện sáng rực, mọi người chuyền tay nhau rượu mừng, mà Cung Thượng Giác thì một mình lẻ bước, từng bước một đi vào màn đêm vắng lặng, mãi cho đến khi bóng hình khi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi đêm tối.

Thành Đại Phú.

Xe ngựa lọc cọc, dòng người qua lại như dệt cửi, tiếng rao hàng vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Trong khu chợ đêm náo nhiệt, một nữ tử mặc bộ quần áo vải thô, bụng dưới hơi nhô lên. Tuy nàng ăn mặc giản dị, không hề trang điểm phấn son gì, nhưng khuôn mặt xinh đẹp như mỹ nhân trong tranh hơi lộ ra lại thu hút không ít sự chú ý. Mọi người xung quanh ai cũng thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc là lang quân nhà ai lại để phu nhân xinh đẹp như thế, lại còn đang mang thai một mình đi dạo chợ.

Thượng Quan Hiểu đang đi mua một vài đồ dùng hằng ngày còn thiếu. Nàng dừng lại trước một quầy hàng bán trâm cài tóc. Lúc nàng đang định cúi đầu cẩn thận chọn trâm, khóe mắt liền đột nhiên trông thấy một vài bóng người lén la lén lút, nàng lập tức cảnh giác. Thượng Quan Thiển buông chiếc trâm cài, cau mày, sau đó vờ như không biết gì cả từ từ rời khỏi đám đông.

*

Giác cung.

Cung Thượng Giác đi dọc theo con đường lát gỗ đàn hương về phía trước. Đi tới gần cuối đường, hiện lên trước mắt hắn là một cái đình nhỏ. Cung Thượng Giác đi vào đình nhỏ, ra lệnh cho người hầu đi theo mang vài bình rượu lên.

Cung Thượng Giác ngồi vào bàn, tự rót cho mình một chén rượu. Rượu vừa được rót ra, hắn liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Là Nguyệt Quế.

Hiện giờ đang là mùa xuân, là thời điểm hoa Nguyệt Quế nở rộ. Hoa Nguyệt Quế lúc này mang đi chưng rượu thì không còn gì thích hợp hơn. Chỉ là...

Hắn mỉm cười tự giễu chính mình. Khoảnh khắc mà mùi hương Nguyệt Quế tràn ngập không khí, những hồi ức mà hắn tự cho là đã khóa chặt lại ùa về, những hồi ức ấy hóa thành dáng vẻ nàng diễu võ dương oai với hắn.

Cung Thượng Giác nâng chén rượu, ngửa đầu uống cạn sạch một hơi. Rượu lạnh ngắt từ cổ họng đi vào thân thể, vị đắng vương vấn nơi môi lưỡi.

Ngày ấy ở trước mật đạo, nàng hỏi hắn tại sao lại không thể để nàng mang Vô Lượng Lưu Hỏa đi giết Điểm Trúc. Đương nhiên là nàng không biết người sử dụng Vô Lượng Lưu Hỏa sẽ mất mạng. Hắn hơi tức giận, nói một câu mỉa mai nàng – Vô Lượng Lưu Hỏa không thể rơi vào tay người ngoài.

Thượng Quan Thiển nghe xong câu nói ấy. Nàng không hề cảm thấy hụt hẫng mà lập tức nghĩ đến việc nói cho hắn biết một chuyện khác để hắn yên tâm thả mình đi. Hắn liền thuận thế ấy lấy lại lệnh bài Vô Lượng Lưu Hỏa. Cung Thượng Giác nhìn nàng xoay người chạy về phía mật đạo, tay áo tung bay, chẳng hề quay đầu nhìn lại. Mật đạo mở ra, khoảnh khắc mặt nàng hơi nghiêng qua, hô hấp hắn dồn dập, tim đập cực nhanh, như thể muốn cất tiếng nói. Nhưng nàng đã xoay đầu về hướng khác, xoay người rời đi.

Nhìn góc áo màu hồng cuối cùng cũng biến mất, Cung Thượng Giác cắn chặt răng, một tầng nước mỏng đỏ hoe dâng lên, từ từ lan đến khóe mắt, làm nhòe tầm mắt hắn.

Như thể có thứ gì đó vụn vỡ, âm thầm vỡ nát. Nàng luôn luôn lý trí như thế. Chỉ là có đôi khi, hắn thực sự hận sự lý trí đó của nàng.

Hắn lại nhớ đến ngày ấy trong địa lao, nàng hỏi hắn: "Ngài có thể đảm bảo ta sẽ không chết không?"

Ta có thể.

Cung Thượng Giác siết chặt chén rượu không trong tay.

*

Bên ngoài Cung môn.

Cuối con ngõ hẹp tối tăm, đầy lá rụng và nước đọng, Thượng Quan Thiển dừng bước, quay người lại, chỉ thấy ba người mặc áo đen đang kinh ngạc nhìn mình.

"Sao nào? Các ngươi thật sự tưởng rằng ta không phát hiện ra hành động theo dõi vụng về của các người sao?" Nàng xoay người lại, buồn cười hỏi.

Tên cầm đầu trong số ba tên áo đen hừ một tiếng: "Quả không hổ là cấp Ma, chẳng qua, tại sao cô lại chạy đến gần Cung môn?" Hắn ta quan sát từ trên xuống dưới nữ nhân trước mặt. Tuy Thượng Quan Thiển thuộc cấp Ma, nhưng dù gì nàng ta cũng đang mang thai, ấy vậy mà tất cả những kẻ được Vô Phong phái đi truy sát nàng ta đều một đi không trở lại.

Gã mặc đồ đen nói như giễu cợt: "Đừng có nói là cô vẫn coi mình là Cung nhị phu nhân như trước đây, ảo tưởng có người bảo vệ như lúc trước đấy nhé?"

Nghe lời nói thăm dò của hắn, Thượng Quan Thiển thản nhiên mỉm cười, đôi mắt long lanh đầy quyến rũ hơi chuyển động: "Cung môn không chứa chấp ta, Vô Phong đuổi giết ta. Đã như vậy thì làm sao có ai bảo vệ được ta chứ?" Nàng cúi đầu rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn kiếm. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt nàng đã phủ đầy sát ý: "Có điều, giải quyết ba người các ngươi, chỉ cần một mình ta cũng đủ rồi."

Một lát sau, Thượng Quan Thiển chật vật ngồi tựa vào tường. Hơi thở nàng hỗn loạn, cổ tay phải mất đi sức lực, nhuyễn kiếm rơi xuống đất. Quanh nàng là thi thể của ba người, máu đỏ trên mặt đất dính lên tà váy rủ của nàng trông như rắn trườn vậy.

Nếu không phải vì Vô Phong đã tổn thất nặng nề sau trận đại chiến nửa năm trước, những sát thủ được cử tới truy sát nàng hiện nay võ công tầm thường, vậy thì nàng đã không thể sống tới ngày hôm nay.

Bỗng, pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời.

Thượng Quan Thiển gắng gượng đứng lên, bước ra khỏi con ngõ nhỏ. Nàng chỉ nhìn thấy từng chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời rồi tan đi, từng tia sáng vàng đập vào mắt nàng trông như hàng nghìn vì sao sáng. Thượng Quan Thiển nhìn về phía pháo hoa được bắn lên – nơi đó chính là Cung môn sừng sững ẩn mình trong dãy núi.

Lúc này nàng mới nhớ ra hôm nay là ngày đại hôn của Cung Tử Thương. Đêm nay nàng vô tình dẫn dụ sát thủ vô phong đi tới bên ngoài Cung môn, bây giờ vậy mà lại có thể ngắm nhìn thật kỹ khung cảnh rực rỡ pháo hoa hiếm có này.

Cột lửa xuyên mây, phượng hoàng đỏ tung bay, cánh hoa xinh đẹp rơi đầy mặt đất.

Thượng Quan Thiển đứng đó hồi lâu, khi nàng xoay người định đi, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, dạ dày đau nhói như muốn nôn ra. Nàng hoảng hốt, cuối cùng kiệt sức ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

*

Giác cung.

Một tên thị vệ đi đến trước mặt Cung Thượng Giác. Hắn lập tức nhận ra thân phận của thị vệ này. Sắc mặt Cung Thượng Giác thay đổi, ra hiệu cho thị vệ tiến lên. Sau khi nghe thị vệ thì thầm mấy câu, Cung Thượng Giác cầm lấy thanh kiếm trên bàn, đứng dậy nhanh chóng rời đi.

*

Bên ngoài Cung môn.

Có tiếng vó ngựa vang lên, bụi đất bay lên vô số.

Lúc Cung Thượng Giác đi đến con ngõ nhỏ, trông thấy bóng hình mặc y phục trắng nhuốm máu nằm ở đầu con ngõ, toàn thân hắn lập tức căng chặt. Hắn ghìm ngựa, nhảy xuống. Trước mắt hắn là một Thượng Quan Thiển yếu ớt mà hắn chưa từng thấy bao giờ, khuôn mặt nàng tái nhợt, vương một vài vết máu khiến người ta sợ hãi.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng ôm Thượng Quan Thiển vào lòng, lấy Bách Thảo Tụy từ trong tay áo ra đút cho nàng uống.

Sau đó, Cung Thượng Giác bế nàng lên, cưỡi ngựa đi đến một biệt viện nằm ở ngoại thành. Hắn đặt người trong lòng xuống giường rồi đứng dậy đi tìm đại phu cho Thượng Quan Thiển. Đại phu bắt mạch xong thì cho biết nàng không có gì đáng ngại, chỉ là dạo gần đây quá mệt mỏi mà thôi. Cung Thượng Giác thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi đại phu kê đơn thuốc điều trị thân thể xong rời đi, Cung Thượng Giác ngồi phục bên giường, dùng ánh mắt miêu tả từng đường nét trên khuôn mặt Thượng Quan Thiển. Nửa năm rồi không gặp, nàng vậy mà lại gầy đi nhiều đến thế.

Một cảm giác xót xa khó tả ùa lên từ đáy lòng Cung Thượng Giác, cuộn trào mãnh liệt khiến cổ họng hắn nghẹn ứ, không thể thốt nên lời.

Ta thua rồi.

Hắn nói.

*

Lúc Thượng Quan Thiển tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nàng cảnh giác đứng dậy quan sát bốn phía. Sau khi xác định xung quanh không hề có ai, nàng mới lẳng lặng bước xuống giường. Mở cửa ra, nàng lại trông thấy khung cảnh màu trắng mà nàng rất đỗi quen thuộc. Hiện lên trước mắt nàng là những khóm đỗ quyên trắng giống hệt như những khóm hoa mà nàng từng trồng trước cửa viện và chăm sóc mỗi ngày.

Nàng thông minh như vậy, gần như ngay lập tức liền hiểu được tại sao nàng lại có cảm giác một thế lực không biết tên nào đó đang âm thầm giúp đỡ mình mỗi lần bị Vô Phong đuổi giết không đánh lại được trước đó.

Có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.

"Chạy đi đâu?"

Bỗng chốc, nước mắt Thượng Quan Thiển liền rơi xuống như hạt châu. Nàng cố kìm nước mắt, cười đáp: "Công tử đã vứt bỏ ta rồi, tại sao lại không đi chứ?"

Cung Thượng Giác nhìn bóng lưng nàng, đặt bát thuốc trong tay xuống. Hắn đang định cất lời thì Thượng Quan Thiển đã xoay người lại.

Nàng nở nụ cười đầy chua xót, đôi mắt long lanh phủ kín sương mù.

Khóe mắt Cung Thượng Giác cay cay. Hắn bước đến gần Thượng Quan Thiển, đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng. Những giọt nước mắt buốt lạnh, lúc này đây lại nóng hôi hổi, thiêu đốt toàn thân hắn đau đớn. Cổ họng hắn khô khốc, lời nói ra nghe khàn đặc:

"Chạy đi đâu cũng vô ích thôi."

*

Năm năm sau.

Sảnh Chấp Nhẫn.

Cung Tử Vũ ngồi chính giữa sảnh. Ba vị trưởng lão đứng phía sau, yên lặng lắng nghe các chủ Cung báo cáo những chuyện gần đây trong Cung môn.

Trước khi bắt đầu báo cáo, Tuyết trưởng lão thắc mắc: "Sao không thấy Thượng Giác? Hôm nay trưởng lão bọn ta đang muốn bàn bạc với hắn việc chọn tân nương để kéo dài huyết mạch Cung môn đây."

Mọi người phía dưới đưa mắt nhìn nhau, Cung Tử Vũ cũng thắc mắc, vậy nên hắn cũng chuẩn bị phái người đi truyền tin.

"Không cần đâu trưởng lão."

Chỉ thấy Cung Thượng Giác mỗi bên tay dắt theo một đứa trẻ khoảng chừng năm sáu tuổi tiến đến. Sau khi đám người Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Kim Phồn nhìn kỹ khuôn mặt hai đứa trẻ, tất cả đều tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.

Hai đứa trẻ có nét mặt giống nhau, chắc hẳn là song sinh. Đứa bé trai trông cực kỳ giống Cung Thượng Giác, còn bé gái lại có nét mày giống y hệt Thượng Quan Thiển.

"Ba vị trưởng lão, thê tử trong lòng Thượng Giác chỉ có một người mà thôi, vậy nên không cần tốn thời gian cử hành lễ chọn tân nương đâu."

Cung Thượng Giác buông tay hai đứa bé ra, hành lễ với các trưởng lão, nói.

Cung Tử Thương vô cùng tò mò, đang định mở miệng hỏi, đã thấy bé gái kia mím môi, lã chã nước mắt kéo ống tay áo Cung Thượng Giác, nói: "Cha ơi, khi nào mới có thể về nhà vậy. Con muốn mẹ cơ." Giọng nói bé nghe mềm mại đáng yêu. Bé trai bên cạnh nghe vậy lập tức ra dáng ca ca sờ sờ đầu cô bé: "Muội muội ngoan, cha đã nói rồi, đợi cha báo cáo xong chuyện của Giác cung là chúng ta có thể về nhà với mẹ."

Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ. Nhất thời, trong sảnh Chấp Nhẫn yên tĩnh tới độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Cung Viễn Chủy thấy vậy thì nhẹ nhàng bật cười một tiếng, sau đó cầm chung trà trên bàn lên, từ từ uống một ngụm.

Hết.

___________

Sau khi xem hết Vân Chi Vũ mình phải tìm và dịch ngay fic này để chữa lành tâm hồn. Còn một fic ngược kinh khủng khiếp và một fic truy thê nữa mình đang dịch, phân vân không biết nên đăng cái nào trước TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro