Những Mẩu Chuyện Nhỏ Ở Giác Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 棂零幺

Nguồn: https://weibo.com/7693907749/4943978892626185

Edit: Kẹo Đường Siêu Ngọt

-----------------------------------------------------

01

Trước khi đến viện khách nữ đón Thượng Quan Thiển, quản sự hỏi Cung Thượng Giác muốn cho Thượng Quan cô nương ở phòng nào, để hạ nhân đi dọn dẹp trước, sau đó mua một ít đồ dùng sinh hoạt để vào.

Cung Thượng Giác suy nghĩ một chút rồi nói: "Dùng gian phòng Cung Viễn Chủy hay ở kia đi, đi dọn dẹp một gian phòng khác cho Chủy Công Tử ngủ lại"

02

Lần đầu tiên Thượng Quan Thiển bước vào phòng bếp Giác Cung đã gây ra ồn ào không nhỏ.

Thứ nhất, hạ nhân trong bếp nghe tin nàng muốn đích thân xuống bếp đều rất sợ hãi, sợ vị Cung chủ phu nhân tương lai này va vào chỗ nào đó, muốn giúp đỡ nhưng lại sợ gây rắc rối, dọa bọn họ một trận tay chân luống cuống; thứ hai, mặc dù Thượng Quan Thiển ở Thượng Quan gia học được một chút kỹ năng nấu ăn, bàn tay đã quen cầm dao kiếm cùng xẻng cơm không được hoàn toàn thuận lợi, tiếng leng keng treo lơ lửng trong tim hạ nhân.

Lúc hạ nhân tới báo cáo, Cung Thượng Giác cũng không quá coi trọng, chỉ khi nghe thấy hạ nhân nói "Sau khi Thượng Quan cô nương từ bếp ra đã tới y quán lấy chút cao trị bỏng" hắn mới buông quyển sách trên tay xuống, phân phó cho hạ nhân "Bảo người trong bếp để ý chút".

03

Có một lần Cung Viễn Chủy tới Giác Cung tìm Cung Thượng Giác bàn chuyện, đang nói bỗng dưng dừng lại, mũi dùng sức hít hít, không thể tin được hỏi:

"Ca, người xông hương?"

Cung Thượng Giác ngừng viết, chấm nhẹ vào nghiên mực cho đầy mực, không nhanh không chậm đáp: "Là mực"

"Mực này thêm cái gì?"

"Nguyệt quế."

"Nghe khá hay, ca, cho đệ một chút đi."

"Đi hỏi Thượng Quan cô nương."

"...Quên đi"

04

Thượng Quan Thiện rất để ý đỗ quyên trong viện, tưới nước, xới đất nàng đều tự tay làm, thậm chí sau khi trồng vào đầu mùa đông, chúng vẫn sống rất tốt.

Lúc Cung Thượng Giác từ ngoài trở về thường đã là tối muộn, đêm khuya mới về cũng là chuyện bình thường, bình thường chỉ có hai chiếc đèn lồng đi cùng, hiện tại từ xa xa hắn đã có thể nhìn thấy trong viện một mảng không quá mãnh liệt nhưng có một màu trắng rất bắt mắt, thỉnh thoảng có một bóng trắng xinh đẹp xuyên qua.

Khi nhìn vào có cảm giác an tâm không thể giải thích được.

05

Cung Thượng Giác có chứng đau đầu đã tích tụ nhiều năm, uống thuốc cũng không cảm thấy tốt hơn, nhưng mà không quá nghiêm trọng, chỉ là khi phát tác có chút khó chịu.

Thượng Quan Thiển thay hắn thu dọn bàn làm việc, quay đầu lại phát hiện hắn đang ngồi trên giường, tay chống lên trán, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt có chút đau đớn.

Nàng do dự đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt hắn để nhìn rõ hơn biểu cảm của hắn, Cung Thượng Giác phát hiện có người tới gần, ánh mắt trở nên sắc bén, vươn tay nắm lấy cổ tay nàng.

"Cung nhị tiên sinh?"

Thượng Quan Thiển nhỏ giọng gọi Cung Thượng Giác tỉnh lại, tay vẫn không buông ra, dùng lực kéo mạnh nàng ngồi lên giường, sau đó xoay người gối đầu lên đùi Thượng Quan Thiển.

"Đừng nhúc nhích."

Thượng Quan Thiển đang muốn thay hắn mát xa thái dương, nghe vậy cũng dừng động tác lại, lúc tay nàng buông xuống, Cung Thượng Giác đã ngủ rồi.

06

Thượng Quan Thiển vẫn thường xuyên đến Vũ Cung, tìm Vân Vi Sam.

Cung Thượng Giác biết, cũng ngầm đồng ý, chỉ là có một lần vô tình nhắc tới, có tiện dặn dò nàng không được ở quá muộn.

Hôm nay khi từ sảnh Chấp Nhẫn bước ra, bên ngoài trời mưa phùn kéo dài, hạ nhân mở ô đưa cho Cung Thượng Giác, theo thường lệ bắt đầu bẩm báo hằng ngày: "Thượng Quan cô nương dùng bữa trưa xong liền đến Vũ Cung, đến giờ vẫn chưa về."

Cung Thượng Giác ngẩng đầu liếc nhìn sắc trời sắp mưa lớn, gọi Cung Tử Vũ vừa mới ra ngoài.

"Vũ Công Tử, cùng nhau đi đi."

Cung Tử Vũ tỏ ra rất kinh ngạc, mày lập tức nhăn lại, Kim Phồn ghé lại gần tai chàng nói gì đó, chàng tựa hồ sửng sốt trong chốc lát, sau đó mày nhăn càng sâu, nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái khó nói.

"Được."

Từ sảnh Chấp Nhẫn đến Vũ Cung, một quãng đường không dài nhưng hai người một câu cũng không nói, vừa đến cửa Vũ Cung liền nhìn thấy Vân Vi Sam mặc y phục đen đang chờ ở dưới hành lang.

"Chấp Nhẫn, Cung Nhị tiên sinh."

Cung Thượng Giác đáp lễ, nhìn Cung Tử Vũ vội vàng ôm nàng vào trong lòng, mỉm cười không rõ ý vị, đang muốn hỏi gì đó, một bộ y phục màu trắng liền nhẹ nhàng bước vào dưới ô.

"Cung Nhị tiên sinh, là tới đón ta sao?"

Thượng Quan cười rạng rỡ, trên lông mi còn dính nước mưa, khi ngẩng đầu nhìn hắn đáy mắt lấp lánh.

"Về thôi."

Cung Thượng Giác đếm chiếc ô nghiêng sang phía bên kia một chút, không tỏ ý kiến gì về hành động Thượng Quan Thiển túm lấy tay áo hắn, cất bước về phía Giác Cung.

"Theo sát."

07

Lần đầu tiên Thượng Quan Thiển ngủ lại tẩm cung của Cung Thượng Giác là một ngày sau khi Ruồi Bán Nguyệt nửa tháng phát tác.

Cung Thượng Giác vừa mới đứng dậy đi tìm một cuộn thư, lúc quay về liền phát hiện Thượng Quan Thiển nằm trên bàn, hơi thở chậm rãi, bàn tay buông lỏng còn nắm chặt cây mực, thân thể vốn đã gầy như tờ giấy, co lại thành một cuộn nho nhỏ.

Cung Thượng Giác bước nhẹ đến gần, nàng không hề bị quấy rầy, dáng vẻ an tĩnh ngủ say so với ngày thường càng làm người khác yêu thích. Hắn duỗi tay bế ngang nàng lên, quả thật nhẹ đến kỳ lạ, đặt lên trên giường cũng rất phục tùng, an phận.

Cung Thượng Giác lấy một cái chăn khác cẩn thận quấn lấy nàng, nhìn khuôn mặt đang ngủ của thiếu nữ một lúc, cuối cùng thổi tắt ngọn nến bên ngoài.

Khi đó hắn còn không biết thân phận của nàng chứ đừng nói đến Ruồi Bán Nguyệt. Vì vậy, vào nửa đêm, khi một cơ thể đang bị trứng trùng thiêu đốt theo bản năng tìm kiếm nơi có nhiệt độ thấp hơn, nhào vào lồng ngực hắn, tâm tình Cung Thượng Giác rất phức tạp.

Hắn chưa kịp phản ứng cảnh giác trước cử động bất thường này thì đã bị cơ thể thiếu nữ mềm mại, thơm tho đụng vào trong lòng. Diễn nhào vào trong ngực không hiếm thấy, nhưng thủ đoạn này với Thượng Quan Thiển không khỏi có chút thấp kém, Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua chiếc chăn bị đá xuống dưới giường không biết từ khi nào kia, hít một hơi thật sâu, duỗi tay kiểm tra trán Thượng Quan Thiển, đúng như dự đoán nóng bỏng.

Cứ như vậy ôm nửa đêm, sáng sớm ngày thứ hai độc tính của Ruồi Bán Nguyệt biến mất, cánh tay Cung Thượng Giác gần như tê dại, nhưng hắn chỉ duỗi tay kiểm tra trán Thượng Quan Thiển một lần nữa, không đợi nàng tỉnh liền bế nàng về phòng.

"Lệnh y quán đưa mấy thang thuốc trị thương hàn qua đây."

Sau này Thượng Quan Thiển nghe thị nữ bàn luận, thực sự không nhớ được bao nhiêu chi tiết, chỉ nhớ được bàn tay ấm áp đặt lên trán nàng, động tác rất dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro