one of my friends (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi từng rất thân.
Thân đến mức có người ghen tị.
Từng cùng hát, chép bài, nói chuyện... thậm chí cùng thích một người (được rồi, cái này là đơn phương của tôi, tình yêu của họ).

Nhưng thời gian xa cách cũng khiến mọi thứ khác đi.
Trường hợp này thời gian đã làm rất tốt việc của nó, thay đổi mọi thứ.
Không gặp mặt, không trò chuyện, không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau, có thể nói là như vậy.
Có khoảng cách quá xa mang tên 4 năm không gặp.

Cô ấy có chuyện buồn, gần đây.
Tôi nghĩ cô ấy trầm cảm mất.
Tôi lo, thật sự.
Nhưng lời hỏi han không được đáp.
Lời động viên không được quan tâm.
Cũng không sao, những người là bạn cô ấy bây giờ cũng không biết chuyện gì mà.
Nhưng việc liên tục đăng những thứ làm người khác lo lắng mà không giải thích.
Tôi đã trở nên ích kỷ, tôi xấu tính, tôi bắt đầu không thoải mái với những thứ cô ấy đăng.
Nó có giúp ích hơn không.
Như đã nói rồi đấy, việc bạn buồn, bạn không vui, thì nên giải quyết ngoài đời.
Mạng xã hội chỉ hời hợt xem nỗi buồn của bạn là mẩu tin quảng cáo, like rồi cho qua.
Ác ý thì như tôi, khó chịu và nói xấu.

Tôi xin lỗi, tôi rất, thực sự, rất lo cho cậu.
Thậm chí có lúc, cậu là điều tuyệt vời, đẹp đẽ, là người mà tôi yêu nhất.
Tôi thay đổi rồi, hay cậu vốn là như thế nhưng tôi không nhận ra, tôi không biết.
Tôi không muốn thấy cậu tỏ ra yếu đuối như vậy, không muốn đọc những  thứ đau khổ hay không lối thoát từ cậu.
Cậu từng luôn vui vẻ, còn là người động viên tôi rất nhiều.
Hãy để tôi động viên cậu một lần được không?
Mạnh mẽ lên đi, bên cậu có nhiều người quan tâm lắm, và có cả những đứa xấu tính đang cười.
Đừng chỉ đăng rất nhiều rồi khóc một mình, tìm một cách tốt hơn đi, giải quyết và giết chết vấn đề của cậu đi.
Cố lên nhé, tôi thương cậu nhiều lắm.

Si forte, ragazza!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro