Chương 27: Kiên Cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi mò mẫm hỏi đường cho đến tận trưa mới tới được bờ hồ Dâm Đàm. Nghe tên lạ lẫm là thế, nhưng thật ra nó chính tên gọi khác của hồ Tây thời hiện đại. Nick đã khẳng định chắc nịch như thế với bọn tôi.

"Làm sao mày biết?" Tôi trố mắt nhìn thằng bạn, người đang rướn lên và phóng tầm mắt ra xa tít bờ bên kia.

"Dựa vào việc hồ này có hình bán nguyệt," Nick lơ đãng trả lời. Tay cậu chỉ về hướng đông, nơi có một hòn đảo nhỏ nhô ra. "Và phía bên kia có một ngôi chùa."

"À, là chùa Trấn Quốc!" Tôi reo lên, phấn khích vì nhận ra một địa điểm quen thuộc. "Vậy tụi mình nên đi hướng nào?"

"Rẽ phải."

Tôi lướt mắt một vòng. Dù mắt không tốt bằng Nick, đằng xa xa, phía bên trái, tôi vẫn có thể nhìn ra dãy bờ tường đá đồ sộ của Hoàng thành Thăng Long.

Chậm rãi bước lại gần sát mặt hồ, tôi cúi xuống làn nước trong veo và thử nhìn vào ảnh phản chiếu của mình.

"Ối mẹ ơi!"

Bị chính mình doạ cho hoảng sợ, tôi lảo đảo lùi lại, mém chút nữa đã ngã oạch ra đất. Bọn tôi trở về đây chưa đến mười ngày, thế mà tôi từ một chàng trai thành thị bảnh bao đã biến thành cái bộ dạng nhếch nhác và thê thảm chẳng khác gì ăn xin. Mặt mày hốc hác, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ, hai hốc mắt hõm sâu và đầy quần thâm. Nếu may mắn sống sót thêm vài tháng nữa thì chắc tôi nuôi được bộ râu quai nón giống Trịnh Viêm mất!

Tôi vừa quay đầu lại để hỏi ý kiến hai thằng bạn thì bắt gặp mỗi người đang nhìn về một phía, dường như bị hớp hồn bởi khung cảnh thiên nhiên hữu tình trước mắt. Tôi không buồn ngắm thiên nhiên nữa mà lại quan sát hai người bọn họ. Nhìn từ xa, Andrey và Nick trông không khác gì người Đại Việt: nón đan lát rộng vành che đi mái tóc lạ màu, áo giao lĩnh chín thân rộng thùng thình, quần vải bông ngắn cũn và đôi dép cói xỏ ngón (bọn tôi nhất định không đi chân trần). Hôm nay Nick có ăn vận sạch sẽ hơn hôm qua một chút, cũng tại vì sáng nay tôi năn nỉ cậu ta dữ quá. Mặc dù tôi cũng muốn "hoà nhập vào đám đông" lắm, nhưng nếu bọn tôi muốn tạo ấn tượng tốt với người dân làng Yên Thái thì phải ăn mặc tươm tất và lịch sự.

Vì muốn cho tấm lưng nát bét của tôi mau hồi phục, Nick và Andrey đã xung phong vác ba cái túi vải đen nặng trịch và mớ quà tặng lỉnh kỉnh trên vai, nên cả hai đều phải khom lưng, phần nào giấu bớt chiều cao quá khổ. Andrey nếu đứng thẳng thì cao hơn tôi cả nửa cái đầu, trong khi Nick thấp hơn cậu ta khoảng một đến hai inch[1] là cùng.

Andrey thoát khỏi trạng thái mơ màng đầu tiên và thúc giục cả bọn. "Đi thôi! Tao nghĩ tụi mình phải mất khoảng một tiếng rưỡi mới đến được bờ bên kia."

Đi được khoảng mười lăm phút, Nick đang cà nhắc thì bỗng đứng lại và kéo vạt áo tôi. "Khoan đã! Chờ chút. Đi chậm thôi. Chân tao đau quá!" Nick nghiến răng, vừa nói vừa thở hổn hển. Mặt cậu tái xanh. "Lúc nãy tụi mày kéo tao chạy muốn chết, làm ông đây quên béng cây gậy trên bàn."

Tôi ngó qua Andrey, chưa kịp hỏi ý kiến "bác sĩ" thì cậu ta đã lên tiếng. "Xin lỗi." Andrey choàng cánh tay của Nick qua vai mình. "Mày còn đi được không?"

"Tao không biết." Nick cúi gằm xuống, lắc lắc đầu. "Nghỉ chân chút xíu được không?"

Từ khi nào mà vết thương lại trở nặng? Tôi nghĩ thầm. Không! Rõ ràng Trung Nghĩa đã nói Nick bình phục rất nhanh mà?

"Tại sao lại... à, cũng tại mày kéo cậu ta đi bộ vào huyện mấy ngày nay chứ gì!" Tôi trách móc Andrey. "Mày làm bác sĩ kiểu gì thế?"

Andrey quay qua nhìn tôi. Khuôn mặt bí xị của cậu hiện lên biểu cảm quen thuộc mỗi lần tôi nói năng bá láp: Mày-không-biết-gì-thì-làm-ơn-im-mồm-giùm.

"Tụi tao cưỡi ngựa." Cậu ta đáp trả cộc lốc.

"Ủa? Theo tao nhớ thì mày đâu biết cưỡi ngựa?" Tôi nhướn mày. "Với lại tìm đâu ra mấy con ngựa hay vậy?"

"Trung Nghĩa cho bọn tao mượn."

Xoẹt!

Andrey rút kiếm ra trước khi tôi kịp bắn thêm chục câu hỏi về chuyến phiêu lưu kì thú của hai thằng bạn ở huyện Gia Định. Dưới ánh nắng gay gắt ban trưa, lưỡi kiếm sáng loáng phản chiếu khuôn mặt nhẫy mồ hôi cậu. Tuệ kiếm màu đỏ thẫm bay phất phơ trong gió.

Trước thanh bảo kiếm uy dũng của Trịnh Viêm, thay vì bình thường một người mê vũ khí như tôi sẽ xuýt xoa ngưỡng mộ, thì giờ đây tôi lại cảm thấy bao tử mình như bị xoắn lại và thứ dịch vị chua lè chực trào lên cuống họng. Kí ức màn vượt ngục thất bại thảm hại kia lại lùa về trong trí óc, dồn dập và liên hồi.

Đúng thế! Nó chính là thanh đã chém tôi một vết bên be sườn, nơi vết thương đến giờ còn chưa lành hẳn.

Thằng khỉ Andrey này khoe của không đúng lúc chút nào!

"Mày làm cái quái gì vậy?" Tôi hỏi.

"Đã đến lúc thử độ sắc bén của thanh kiếm này." Andrey cười toe toét. Nụ cười vừa khùng khùng, vừa có chút gì đó đắc ý. "Nicholas, tao sẽ làm cho mày một cây gậy khác."

Nói rồi cậu chạy đi, hướng về phía bụi tre gần đó. Nick khuỵ gối và ngồi phịch xuống đất, duỗi cả hai chân ra.

Để lại một mình tôi đứng đực ra đó như thằng đần, miệng mấp máy, "Ơ, kiếm của tao mà..."

***

Andrey đi một vòng quanh bụi tre, mặt mày đắn đo. Cuối cùng, cậu chọn được một cây với phần ống vừa tay cầm và vung kiếm lên.

Phập! Lưỡi kiếm cắt qua thân tre ngọt xớt, làm cho tôi có hơi kinh hãi. Kiếm sắc như thế, lại kết hợp với một tên Andrey máu lạnh giết người không gớm tay. Tôi rùng mình. Chỉ hy vọng tôi là nạn nhân cuối cùng của thanh kiếm kia.

Từ đằng xa, Andrey cười phá lên, khoái chí. Cậu vừa huýt sáo vừa dựng cây tre lên để đo chiều dài gậy cho vừa tầm, sau đó chặt thêm một nhát nữa và bắt đầu vót tre.

"Kiếm tốt!" Nick một bên bình luận. "Nhưng lại không hợp với kiếm thủ."

"Chuẩn," tôi gật đầu. "Động tác vẫn còn quá thô kệch. Quá rườm rà. Với lại, Andrey vốn không thích dùng kiếm. Tao cá nó chỉ muốn khoe mẽ với tụi mình thôi."

"Nhưng mày thấy không, thằng nhỏ đang ở tâm trạng tốt, vui vẻ, thoải mái, lại có vẻ rất thích thanh kiếm kia nữa. Tao thấy từ lúc nhận kiếm từ tay Trịnh Viêm tới giờ, Andrey cứ đeo nó không rời." Nick quay qua tôi, nhướn mày. "Ngón tay mày lại bị thương như vậy... Bộ... mày không định tặng nó luôn cho Andrey sao?"

"Không đời nào!" Tôi khịt mũi. "Làm như vậy chẳng khác gì giao trứng cho ác. Tao đâu có điên."

Theo tình hình hiện tại thì chỉ có Andrey là có khả năng tự vệ và chiến đấu cao nhất. Dù không chính thức xác nhận, cậu ta cũng đã độc chiếm luôn con dao găm của Vũ Tích, để lại tôi và Nick với bộ dao đa năng mười hai món chỉ đủ để cắt tóc, dũa móng và gọt trái cây.

"Tặng cho Andrey rồi tao lấy gì xài?" Tôi nói tiếp, bất mãn. "Còn mày nữa, Nick. Thời đại này nguy hiểm, đã vậy con dao cầu vồng kia đã bị giữ lại làm tang chứng cho vụ án. Chắc bữa nào tao phải đi mua một món vũ khí phòng thân khác cho mày mới được."

"Không, không cần đâu. Tao tự xoay sở được."

Cái thằng phởn đời này, tôi nghĩ thầm, mém chết mấy lần mà còn chưa tởn. Tôi không rõ Nick và Andrey đã trải qua những gì khi bị truy nã, nhưng sau khi nghe chuyện Lê Ngỗi đã nhẫn tâm phái đám sát thủ đến để thủ tiêu bọn họ, tôi không kiềm nén được cảm giác bất an thường trực trong lòng.

"Tao nghiêm túc đó," tôi nói, gằn giọng. "Tao sẽ dạy thêm võ thuật cho mày. Nick, mày sử dụng được loại binh khí nào?"

"Ờm... tao nghĩ là mình sẽ... T-tao cũng không biết nữa!" Nick gãi xù mái đầu xoăn tít, nhún vai. "Đó giờ tao toàn bỏ chạy không à! Không bao giờ ở lại chiến đấu cả!"

Cũng đúng. Tôi không thể nào trách cậu ta được. Những năm tháng sống lăn lộn và bươn chải trên đường phố đã dạy Nick cách để tránh xa mọi rắc rối, khiến việc đánh bài chuồn trong mọi tình huống trở thành biệt tài bất đắc dĩ của cậu. Sau bốn năm chơi chung, tôi chưa bao giờ thấy cậu giở trò hành hung với ai cả.

Thói lưu manh thì có, chứ bạo lực thì không bao giờ.

"Đừng lo." Tôi vỗ vai cậu ta. "Một ngày nào đó tao sẽ tìm một món vũ khí thích hợp cho–"

"Xong rồi!" Andrey cắt ngang, tay chìa ra cây gậy tre mới toanh. Cậu kéo Nick đứng dậy và đẩy cây gậy vào tay cậu bạn. "Đi được chứ?"

"Được!" Trước ánh nhìn chòng chọc của bọn tôi, Nick đảo mắt. "Tao không sao. Đi thôi!"

Tay siết chặt gậy tre, Nick lết đi chầm chậm. Cậu gồng người lên, thẳng lưng, ưỡn ngực, đầu ngẩng cao. Nhưng khuôn mặt ngày càng tím đi của cậu đã tố cáo tất cả. Nhìn thằng bạn mình đi đứng khổ sở thế kia, tôi bỗng thấy lòng mình nặng trĩu. Thứ cảm giác tội lỗi lại cào cấu vào tâm can, gào thét đòi tôi phải chuộc lại thứ lỗi lầm mà tôi biết là mình sẽ không bao giờ trả hết.

Bọn tôi đi bộ với tốc độ rùa bò, mặc dù Nick đã kiên quyết rằng hai đứa tôi không cần phải lo lắng. Dù cảnh thiên nhiên trước mắt rất đẹp, rất thơ mộng, tâm trí tôi giờ đây đang rối bời. Nó đang tua đi tua lại cái buổi sáng định mệnh ấy, cảnh tượng mũi tên đâm vào đùi Nick và tiếng hét đau đến xé lòng của cậu, trước khi tôi quyết định liều mình lao đầu vào chỗ chết. Sự việc mới diễn ra vài ngày trước thôi, và tôi cứ ngỡ nó chỉ là một cơn ác mộng. Chưa bao giờ tôi nghĩ cả bọn sẽ lâm vào hoàn cảnh éo le như bây giờ, và việc hai thằng bạn cứ tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ càng khiến tôi vừa mừng vừa buồn. Vừa cảm kích vừa thất vọng.

Trong mớ cảm xúc hỗn độn kia, chỉ có Andrey là làm tôi thất vọng hơn cả. Tôi liếc xéo thằng nhóc người Nga. Cậu ta đang ung dung đi lên phía trước, các ngón tay lơ đãng nghịch tuệ kiếm. Sau khi quẳng cho thằng bạn cây gậy, cậu coi như phủi bỏ hết trách nhiệm, tuyệt nhiên không thèm để ý đến Nick nữa.

Đúng là cái thứ bò sát máu lạnh, tôi hừ mũi. Một tay tôi đỡ lấy Nick, người vừa mới tự vấp lên chân mình và suýt nữa thì té dập mặt.

"Mày có chắc là không sao?" Tôi hỏi lại lần thứ ba. "Nếu đi không được, tụi tao có thể tìm cách khác?"

"Tao không sao." Nick lặp lại lần thứ n.

"Bây giờ mày đi còn không vững." Tôi chỉ ra. "Lúc nãy mày đã cùng bọn tao chạy một đoạn khá dài." Nói rồi tôi khẽ lắc đầu. "Vết thương cung tên không thể nào coi thường được!"

"Đúng thế!" Giờ thì đến lượt Andrey lên tiếng. Cậu quay đầu ra sau, đôi mắt xanh nheo lại đánh giá tình hình. Khi phát hiện ra Nick vẫn còn chật vật với cái chân đau, thái độ của cậu đã thay đổi hoàn toàn. "Chết thật! Nicholas. Tao xin lỗi. Chúng ta không nên đi nữa."

Nick mở to mắt. "Nhưng–"

"Không có nhưng nhị gì hết! Lời bác sĩ, cấm cãi!" Andrey bước lại gần, quỳ xuống và xem xét chỗ vết thương. "Mày bị đau như thế nào? Ở đâu? Vết thương có bị rách không? Có cảm giác máu chảy ra không?"

Tôi trố mắt nhìn Andrey. Thật khó mà tin một người chu đáo và tận tâm như cậu lại có thể làm một việc vô nhân đạo như giết người. Dù chưa thể tha thứ cho Andrey, thái độ thành khẩn và hối lỗi của cậu ta lúc này cũng khiến tôi nguôi ngoai chút đỉnh.

"Nếu không đi bộ thì tụi mình đến làng Bưởi bằng cách nào?" Tôi hỏi Andrey. "Mày muốn thuê xe ngựa nữa à?"

Nói thật là tôi ngán việc đi xe ngựa lắm rồi, nhưng vì Nick, tôi phải nhịn. Đợi một hồi lâu mà không có câu trả lời, tôi sốt ruột gọi tên thằng bạn.

"Không," Andrey trả lời, đôi lông mày cau lại thành một đường. "Tụi mình sẽ... Chết tiệt! Vết thương bị rách nữa rồi! Không, không, tụi mình không đi xe ngựa nữa. Dằn xóc lắm!"

"Chứ tụi mình đến đó kiểu gì?"

Mắt Andrey loé lên. Cậu chỉ tay về phía hồ Dâm Đàm.

"Tụi mình sẽ đi đò."

***

Sau khi đã khâu lại vết thương và băng bó xong xuôi, Andrey nói mình sẽ đi tìm đò rồi bỏ chạy mất. Chạy đi đâu thì tôi không rõ, rất có thể là một trong những ngôi làng chài lưới gần đấy. Tôi nghe nói xung quanh hồ Dâm Đàm có rất nhiều các làng nghề. Nào là làng lúa Cáo Đỉnh, làng hoa Ngọc Hà, làng đốn củi Trích Sài, làng thuốc Đại Yên, làng chài Võng Thị và các làng dệt như Thuỵ Chương, Nghi Tàm và Nhật Tân. Hiện tại bọn tôi đang ở bờ phía đông, nghĩa là ở khu vực của làng Nghi Tàm chuyên về dệt lụa tơ tằm.

"Không biết tao có nên chạy vào làng mua thêm băng vải không há?" Tôi lầm bầm, cảm thấy chính mình thật vô dụng. Trước khi đi, Andrey đã đưa cho bọn tôi mỗi đứa mười đồng xu, nói là tiền dằn túi dự phòng nếu lỡ cậu ta có xảy ra chuyện gì (lo xa thấy ớn!).

Làm như cái tên Andrey Zakharov dễ bị hại lắm không bằng!

"Không cần đâu." Nick phẩy tay. Cậu ngáp một cái thật dài, sau đó ngả lưng ra sau, chân vắt hình chữ ngũ, tay bứt lấy cọng cỏ và bỏ vào miệng nhai. "Tao cá là thằng Andrey đã đến đó rồi."

"Cũng có thể," tôi gật gù. "Mà chân mày đã hết đau chưa?"

Nick liếc tôi và cười khẽ. "Hết lâu rồi. Tao chịu đau giỏi lắm!"

"Thế thì tốt!"

Khoan đã. Tôi đang mỉm cười hài lòng thì khựng lại. Có cái gì đó không đúng.Rõ ràng Nick vừa thừa nhận mình chịu đau giỏi, thế mà tại sao lúc nãy sao cậu ta trông như muốn ngất xỉu đến nơi...

"Vậy mà tại sao..." Tôi thốt lên. "Chẳng lẽ mày..." Tôi nheo mắt nhìn thằng bạn. "Nick, rốt cuộc là mày đau thật hay giả vờ thế?"

Nick coi như không nghe thấy lời cáo buộc của tôi. Cậu nhắm nghiền mắt lại và bắt đầu đung đưa cẳng chân. Dưới ánh mặt trời chói chang, bọn tôi quyết định nghỉ chân dưới một tán đại cổ thụ ven bờ hồ, nơi tôi có thể thấy rõ mấy con thuyền lớn nhỏ đang trôi lững lờ theo dòng nước êm ả. Tôi cũng thấy thêm mấy con đò chở vài người hành khách qua lại.

Nhưng tại sao Andrey không gọi đò từ đây luôn mà lại chạy đi đâu xa xôi? Thật kì lạ!

"Ê," tôi khều Nick. "Mày có biết Andrey đi đâu không?"

"Biết chớ."

"Thằng nhỏ đi đâu thế?"

"Mày không biết thật à?"

"Không biết." Tôi thật thà. Càng ngày tôi càng thấy hai thằng bạn thật khó hiểu. Có gì thì nói toẹt ra đi, bày đặt giấu với chả giếm.

"Cậu ta đi mua thuốc với dụng cụ y tế, bởi lúc nãy xài hết băng vải rồi. Gì chứ với hai thằng què như tụi mình, mày nghĩ mớ dụng cụ mua ở thời hiện đại còn đủ dùng?" Nick nhún vai. "Khi nãy có đi ngang qua hiệu thuốc, tao đã thấy Andrey ngó qua vài cái rồi."

À! Thì ra là thế! Có vậy mà tôi cũng không nghĩ ra.

"Dạo này mày hiểu nó còn hơn tao," tôi làu bàu. "Tao có cảm giác Andrey còn giấu tao nhiều thứ lắm. A, chẳng hạn như sáng sớm nay, thằng đó vẫn tiếp tục nói dối tao."

Rồi tôi thuật lại cuộc trò chuyện căng thẳng ấy cho Nick. Nghe xong, cậu vỗ đùi cái đét.

"Tao biết ngay mà!" Nick kêu lên. "Thằng đó đúng là chứng nào tật nấy."

Nghĩ đến chuyện ban sáng, máu nóng tôi lại bốc lên não. Tôi đứng bật dậy và bắt đầu đi qua đi lại. Không thể ném đá xả giận như lần trước, tôi dùng mu bàn chân hất hòn đá cuội lên không trung và dùng đòn lưu vân cước[2] để đá nó bay thật xa ra giữa hồ. Cũng may là không trúng ai cả.

"Ui da!"

Đầu óc choáng váng, tôi mất đà, gập người lại và ngồi bệt xuống đất. Cú xoay người đã vô tình làm vết thương vùng bụng nhói lên. Nick ngồi dựa lưng lên thân cây, nhìn thái độ nhớn nhác của tôi thì phì cười.

"Tao chỉ không hiểu," tôi nói, hai tay ôm bụng. "Tụi tao là anh em mà."

"Tao phải công nhận, có những chuyện ngay cả là anh em một nhà cũng không thể nào giải quyết được," Nick phán như đúng rồi làm tôi xịu mặt. "Ờ thì... mày biết không, thật ra... đôi khi Andrey cũng coi thường tao, cũng nghĩ tao đần độn giống mày... Ấy, không có ý xúc phạm gì đâu."

"Không sao đâu." Tôi khịt mũi. "Tao quen rồi."

"Đêm hôm đó, Andrey nghĩ nó giấu được tao, và nó đã lầm to." Nick mỉm cười, rồi cậu nghiêm mặt lại. "Pax, tao xin lỗi vì đã nói cho mày những chuyện này, nhưng một mình tao... tao kham không nổi, mày hiểu không? Mặc dù biết Andrey là một đứa trẻ tốt, tao vẫn lo có ngày nó sẽ hoá điên, và làm những chuyện điên rồ chỉ với một mục đích là thoát khỏi đây. Nếu nó dám giết người, thì không chuyện gì là nó không dám làm." Tới đây Nick siết lấy vạt áo giao lĩnh. "Pax, mày phụ tao trông chừng thằng nhỏ được không?"

"Tất nhiên. Tao sẽ cố gắng hết sức." Tôi thở hắt ra. "Dù gì thì, tất cả đều là lỗi của tao."

"Đừng nói vậy. Đó là lựa chọn của cậu ta, không phải của mày."

Cả hai đứa im lặng, vì tôi cũng chẳng buồn cãi lại Nick. Đôi khi tôi quên mất thằng bạn cũng thông thái không kém gì Andrey (dù tần suất bị chửi ngu của hai đứa tôi là như nhau). Nick không những lớn tuổi nhất nhóm, mà cậu còn là người rất thông minh và trải đời. Khác với Andrey, người luôn nghĩ đến tình huống xấu nhất, Nick luôn vẽ ra một viễn cảnh tương lai tốt đẹp cho cả nhóm. Cậu sống một cuộc đời ung dung tự tại, tuyệt đối không màng sự đời, và lúc nào cũng nở nụ cười trên môi dù đời đã đối xử tệ bạc với cậu suốt 19 năm qua. Tôi biết cha ruột cậu người Hy Lạp, xuất thân danh giá, còn mẹ cậu là một nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi. Sau này, khi mẹ cậu lấy cha dượng và chuyển về Santa Rosa, California, cuộc đời cậu mới rơi vào cảnh bế tắc. Vì chịu không nổi những lời chửi mắng, nhục mạ, và những trận đòn roi vô cớ của ông ta, Nick đã bỏ nhà đi bụi.

Hai năm trước, qua lời kể của mẹ, tôi mới biết cậu từng bị chẩn đoán trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau sang chấn, vẫn còn phải thường xuyên đi gặp bác sĩ tâm lý ở trường. Nếu không thì tôi lại bị nụ cười vô tư kia đánh lừa nữa rồi!

Tôi đã từng hỏi cậu về điều này, và tôi nhớ cậu đã nói rằng, "Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Nhưng nó có nghĩa là họ có khả năng chế ngự nó."[3]

"Cảm ơn mày. Vì đã nói cho tao biết." Tôi vỗ vai Nick, trong lòng cảm động vô cùng. "Mày... mày biết mày cũng là anh trai của bọn tao mà, đúng chứ?"

Không đợi Nick kịp trả lời, tôi quay đầu đi và rảo bước thật nhanh đến bờ hồ. Nếu còn nói tiếp, chắc chắn cái miệng tôi sẽ tuôn ra mấy lời lẽ sến súa một cách mất kiểm soát, thứ mà không thằng con trai nào muốn nghe. Chắp hai tay sau lưng, tôi hít một hơi thật sâu và phóng tầm mắt ra xa, nơi có những ngôi nhà lát ngói đỏ và cánh cổng đình làng, nơi có dòng sông Tô Lịch chảy cạnh bờ tường thành Thăng Long, và những cánh đồng trồng lúa, trồng hoa muôn màu muôn sắc.

Éc! Éc! Éc!

Tâm hồn thi sĩ chưa kịp thổn thức thì đã bị phá đám. Tôi giật bắn lên và ngó dáo dác. Cách tôi khoảng vài bộ, một con chim lạ đang vỗ cánh phành phạch và nhìn tôi lom lom. Nó là loài chim nước với đôi chân có màng, hình dáng giống cả gà lẫn vịt, với phần đầu và cổ màu đen tuyền, mỏ nhọn màu trắng và mắt màu nâu đỏ. Phía trên mỏ của nó có một cái sừng rất đặc trưng.

Nỗi sợ vô cớ các loại gia cầm làm tôi bất giác thụt lùi hai, ba bước. Tôi càng lùi thì con chim lại càng tiến tới.

"Này! Làm ơn, đi chỗ khác giùm tao được không?"

Éc! Con chim bị xao nhãng ba giây bởi món rong dưới hồ, rồi nó chạy lạch bạch về phía tôi.

"Ê! Nghe nè, tao không muốn làm gì mày, mày cũng chẳng muốn đụng đến tao đâu."

Éc! Éc! Nó tỉnh bơ, hoàn toàn phớt lờ lời đe doạ của tôi.

"Nick! Nick!" Tôi gọi giật giọng. "Anh bạn, cứu tao!"

"Chỉ vì mày bị ngỗng cắn lúc nhỏ mà sợ luôn cả một đám họ hàng gia cầm?" Nick cười phá lên. Cậu chống gậy bước lại gần, rồi dùng chính cây gậy để xua con chim trời đánh. "Xuỵt! Đi đi! Đừng quan tâm đến anh bạn này. Cậu ta chán ngắt à!"

"Này!" Tôi la lên, phản đối. "Tao không có chán bằng Andrey nha mậy!"

"Lâu lắm rồi tao mới nghe được một câu nói chuẩn xác như thế này."

Hai thằng nhóc liếc nhau, liếc con chim đang đủng đỉnh bơi ra rồi cười khúc khích. Cho đến khi một bàn tay đặt lên vai hai đứa tôi.

"Tao mới đi có ba mươi phút mà đã bị tụi mày lôi ra nói xấu rồi. Đúng là bạn với chả bè!"

Chú thích:
[1] Khoảng 2,54-5,08 cm
[2] Tên trong võ cổ truyền của đòn đá móc gót vòng 360 độ.
[3] Trích câu nói của William Shakespeare.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro