Chương 30: Tiền Nong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, được sự cho phép của gia đình chủ nhà khách, bọn tôi không ra ngoài mà quyết định chui vào gian bếp để xử lý mớ đồ ăn được người dân huyện Gia Định gói ghém tặng cho. Dạo này tôi mới để ý, Andrey có vẻ biếng ăn hơn hẳn, khẩu phần giảm xuống chỉ còn một phần ba. Cậu gắp loe ngoe vài cọng rau cho có lệ, lua chưa hết một chén cơm đầy đã đứng dậy, vác kiếm và bỏ ra ngoài, để lại thịt cá ê hề cho tôi và Nick.

Hỏi đi đâu thì cậu trả lời cụt ngủn, "Tao đi dạo."

Đi dạo mát một mình vào buổi tối?Tôi nghĩ. Ở một nơi lạ lẫm và hẻo lánh?

"Ê," tôi gọi với theo, "mày đang phạm vào điều lệ thứ chín..."

Andrey đã biến mất sau tấm màn che.

Thái độ gì thế này?Tôi há hốc và quay sang Nick, người đang từ tốn gắp lấy miếng chả cuối cùng trong lá chuối.

"Đừng có hỏi tao. Cái thằng đó chỉ đang lên cơn cáu bẳn thường ngày thôi mà." Nick nhún vai tỏ vẻ phớt đời, nhưng giọng cậu không giấu vẻ lo lắng. Cậu hất cằm vào mớ đồ ăn, "Lo ăn đi!", và nhếch môi thành một nụ cười đểu, "Rồi lát nữa tao nấu thuốc cho. He he he..."

Tôi ngán ngẩm ôm đầu, kêu lên một tiếng thảm thương. Bữa ăn đã không còn ngon miệng như trước, và tôi lại bắt đầu mường tượng ra thứ mùi vị kinh hoàng của bài thuốc đã tra tấn vị giác bao ngày nay.

Nuốt vội miếng thịt gà chấm muối tiêu, tôi làu bàu, "Tất cả là tại thằng Andrey hết!"

"Hửm?"

"Từ đầu tao đã nói là tao không sao mà, không cần uống thuốc. Mấy vết roi đánh trên lưng đã gần lành, còn ngón tay nẹp thế này là ổn rồi. Vậy mà tự dưng chi hết ba chục đồng cho tiền thuốc thang của tao..."

"Ý mày là?"

"Tao vẫn không yên tâm lắm. Tao chỉ sợ..." Tôi đớp lấy miếng thịt to đùng. "Ao ỉ ợ... ụi ình... hết tiền thôi à. Nick, anh bạn, tao thật sự, thật sự không muốn bị bỏ đói và vô gia cư nữa đâu!"

Nick hơi ngẩn ra, có vẻ ngạc nhiên trước nỗi lo của tôi. Hai đứa nhìn nhau, và theo bản mặt như vừa ăn trầu của cậu lúc này, hẳn là Nick đang nhớ về cuộc tranh cãi muốn banh nóc về vấn đề tiền nong hồi chiều...

***

"Chết thật! Chúng ta gặp rắc rối to rồi!"

Sau một hồi ghi chép gì đó trong cuốn sổ, Andrey đã buông cây bút bi, ngước lên trần nhà, hai tay xộc vào mái đầu húi cua và than trời. Cậu vừa viết vừa tự lẩm bẩm, cái gì mà sau này đăng kí học thêm vài khoá kế toán - tài chính ở đại học khi trở về hiện đại.

"Pax, Nicholas! Tập trung vào!" Cậu búng ngón tay. Tôi đang ngồi xếp bằng trên giường, chuẩn bị nhắm mắt để thiền thì quay ngoắt đầu về phía Andrey. Nick đang hí hoáy vẽ trên tờ giấy dó cũng ngước nhìn lên. "Cứ thế này thì hai, ba ngày nữa tụi mình sẽ hết sạch tiền!"

"Mày nói cái gì?" Nick nhảy dựng. "Tụi mình còn bao nhiêu đồng?"

"Chín mươi sáu đồng."

"CÁI GÌ!?" Tôi trợn mắt. "HOÀN TOÀN VÔ LÝ!"

Hôm nay bọn tôi đã chi... Tôi nhẩm tính. Bảy mươi hai đồng?

"Nhiều hơn thế. Tao đã tính luôn số tiền đồng Nicholas đã... cướp được từ lũ công tử kia." Andrey mệt mỏi dựa đầu vào vách tường, tay quăng cho tôi cuốn sổ. "Coi đi!"

Tôi lật sổ ra. Từ sáng đến giờ, bọn tôi quả thật đã mua nhiều thứ cần thiết (đồ ăn, thuốc men, băng vải), và phải trả cho những chi phí phát sinh ngoài ý muốn (tiền quà vặt, tiền đi đò, tiền mua giấy và tiền típ cho "hướng dẫn viên du lịch").

"Nếu chúng ta không tìm được việc làm trong vòng hai ngày tới, tao chỉ sợ..."

"Chúng ta có thể làm gì?" Tôi hỏi Andrey. "TAO có thể làm gì?"

Bọn tôi có tài năng gì? Nghề ngỗng gì? Từ khi xuyên về thời phong kiến, bọn tôi – những học sinh ưu tú, những đứa con của tầng lớp trung lưu khá giả – đã một phát bị đạp xuống tầng lớp hạ lưu đói rách và thất học. Tôi rùng mình nhớ lại khoảng thời gian đầu, khi cả bọn gần như phải đi ăn xin, ăn bám, rồi đi lừa đảo, trấn lột, xong bị bỏ đói hai, ba ngày đến lả hết cả người. Không người quen, không nghề nghiệp, không một xu dính túi! Khổ nỗi, bọn tôi lại không thể nào tuỳ tiện đem kiến thức và vật dụng từ thời hiện đại ra sử dụng. Vì sai lầm tai hại đó mà cả ba đứa đã trả cái giá quá đắt cho vụ án lần trước.

Tôi thở dài ra một tiếng, tiếc hùi hụi. Bởi nếu bán đấu giá được mớ đồ dùng hiện đại trong ba lô, hoặc lâu dài hơn, nếu tên mọt sách Andrey có thể mở lớp dạy toán, hoá học và sinh học cho lũ công tử con quan, thì chắc bọn tôi đã nổi tiếng và giàu sụ từ lâu rồi.

Khoan đã, tôi vẫn còn có nguy cơ bị cho vào tầm ngắm của triều đình Đại Việt, tuyệt đối không nên lộ mặt trong lúc này!

Bọn tôi im lặng nhìn nhau. Đợi mãi mà không có câu trả lời, Nick lên tiếng thay thằng bạn, "Tạm thời tao có thể vẽ tranh bán kiếm tiền. Andrey, nói thật nha, mày đã đầu tư đúng đắn vào mớ giấy dó..."

Andrey khịt mũi. Cậu nhìn Nick bằng con mắt đầy ngờ vực.

"Thôi đi cha nội! Tranh mày vẽ thì ai thèm mua?"

"Chắc chắn sẽ có người mua." Nick nói chắc như đinh đóng cột. "Thời này hội hoạ vẫn còn bị hạn chế rất nhiều về mặt hình thức. Mày thấy ba bức chân dung xấu khủng khiếp của tụi mình rồi đó!"

"Ê, cái đó tụi mình chưa biết nha!" Tôi chêm vô. "Phải ghé vào làng tranh thì mới nói được. Vả lại, con mắt nghệ thuật và thị hiếu thời xưa khác hoàn toàn với thời hiện đại. Ví dụ như... như tranh dân gian Đông Hồ chẳng hạn."

"Tao không biết gì nhiều về hội hoạ, nhưng mày liệu hồn đó, Nicholas! Mày đã chi mười đồng vào mớ giấy này..."

"Thì tao sẽ đem về lợi nhuận gấp đôi, thậm chí gấp ba," Nick đảo mắt, lết lại gần và vỗ vai anh chàng thủ lĩnh. "Tin tao đi!" Rồi cậu ngồi xuống giường và bẻ lái. "Còn tụi mày thì sao? Không, tao phải hỏi là, còn màythì sao, Andrey?"

Ca này khó thật! Đầu tôi lục lại mớ tài lẻ của thằng bạn. Cậu ta có sức khoẻ tốt, có khả năng tư duy phản biện và một chút kiến thức về y học. Thời đại này hạn chế tự do ngôn luận, nên những người thân phận hèn kém như ba đứa tôi không thể nào phát biểu ý kiến quá nhiều. Còn về khả năng y thuật, nhờ đọc rất nhiều sách nên Andrey biết chẩn đoán một vài căn bệnh thường gặp, biết công dụng của một số loại thuốc Tây quen thuộc, khâu và băng bó vết thương (đối với một học sinh trung học, như thế đã là ngầu lắm rồi!).

"A! Hay là mày đi học nghề đi, Andrey!" Tôi nói.

"Học nghề?"

"Nghề y. Mày có thể đi làm lang y!" (Ở sát rạt bên cạnh, tôi nghe Nick thì thào, "Lang băm thì có!")

"Có lẽ, nhưng đó là phương án dài hạn." Andrey lắc đầu, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười buồn. "Tụi mình không có tiền để trả học phí cho 'sư phụ', và tao không biết chữ thì làm sao đọc sách y thuật được?"

"Ờ há!"

Bọn tôi lại im lặng, mỗi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình. Nói suy nghĩ cho oai thế thôi, chứ thật ra đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Bắt cái đầu toàn bã đậu phộng như tôi rặn ra được phương án khả thi trong lúc này thì cũng giống như bắt người thợ lặn đi mò kim đáy bể.

"Hay là tao... đi làm thuê?" Andrey nói nhỏ. Cậu liếc Nick đầy ẩn ý, ánh mắt sắc lẻm như thể đang cảnh cáo thằng bạn Hy Lạp không được nhiều chuyện.

"Cái gì?" Nick nhướn một lông mày. "Đi làm thuê? Mày bị điên..."

"Thì... thì giống như lao động phổ thông, đi làm công ăn lương thôi." Andrey cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của mình – bàn tay của người học sinh – với những ngón tay thon dài như ống trúc. Cậu nhỏ giọng lý lẽ, "Tụi mình đang ở làng giấy, vậy thì tại sao không học nghề làm giấy rồi xin vào làm luôn?"

"Đừng quên là mày đang bị..."

"Pax," Andrey quay phắt sang tôi, bẻ lái lụa hơn cả Nick. "Mày nghĩ thế nào?"

Tôi chớp mắt, cảm giác như mình đã bỏ lỡ chuyện gì.

"Tao hả? Ờ thì, tao cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Có vẻ khả thi đó! Thu nhập ổn định nè, được ở gần kinh thành để tiện phá án nè..." Đến đoạn này Andrey giơ tay về phía tôi và hất hàm về phía Nick, như thể đang muốn nói "Thấy chưa?"

"Nhưng... làm nghề đó thì biết khi nào mới giàu?" Tôi nhai môi dưới. "Rồi lỡ bọn mình phải đi nơi khác để điều tra manh mối, chẳng lẽ bỏ bê hết công việc nơi đây?"

"Thì tạm thời tao sẽ đi làm thuê cho người ta, cho đến khi tìm được nghề khác thích hợp hơn. Nhớ là tụi mình đến đây với cái mác 'thương nhân ngoại quốc bị sơn tặc đánh cướp', nên tốt nhất cứ làm tròn vai diễn và theo nghiệp kinh doanh luôn đi. Bữa nào tao sẽ dò hỏi và đi đăng ký giấy phép kinh doanh chính thức cho cả ba."

Tuyệt vời! Thế là xong! Mọi chuyện coi như đã được giải quyết ổn thoả. Tôi cười toe toét với Andrey, cơn giận âm ỉ từ sáng đến chiều bỗng chốc tan biến. Nói gì thì nói, mặc dù đôi lúc Andrey có hơi khó ở, tôi vẫn luôn biết ơn cái đầu sáng suốt của thằng bạn đại ca này. Tôi dùng chân đạp Andrey ra chỗ khác (chỗ ngủ của tôi mà!), chuẩn bị ngả lưng xuống nghỉ ngơi thì từ phía đầu giường Nick đứng phắt dậy, dộng cây gậy tre xuống sàn.

Cạch!

Tối sầm mặt, Nick hạ giọng, "Zakharov!"

"Tao đã nói với mày rồi." Andrey bỗng dưng to tiếng. "Tao không sao."

"Đừng nghĩ tao không biết chuyện gì đang xảy ra với mày."

"Mày chẳng biết gì cả." Andrey ngó nhanh qua tôi, người vẫn không hiểu mô tê gì. Chỉ biết một điều là từ hồi đi đò hai người họ đã đốp chát nhiều hơn bình thường.

Chẳng lẽ... Nick và Andrey đang có một cuộc tranh cãi ngầm nào đó mà tôi không hề hay biết?

"Ê," tôi rụt rè chen ngang, "tụi mày..."

"Ồ, không, tao biết nhiều lắm!" Nick gằn giọng, ngón tay siết cây gậy đến trắng bệch. Cậu nói vội một tràng, "Tao biết mọi thứ. Tao biết rằng mày luôn lo lắng cho bọn tao, quan tâm đến tụi tao, nhưng mày cũng đang đẩy sức chịu đựng..."

"KANELOS!" Andrey gầm lên. "MÀY IM MIỆNG NGAY CHO TAO!"

Andrey như một con sư tử bị chọc gậy vào mũi. Mặt cậu đỏ bừng, hàm bạnh ra, mũi thở phì phò, và đôi mắt đỏ quạch đầy quần thâm trợn trừng lên. Hai bàn tay cậu siết thành nắm đấm.

Trông Andrey lúc này như một kẻ mất trí, và tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu đứng giữa vũng máu và mấy cái xác vào đêm hôm đó. Cách cậu nhẫn tâm lấy đi từng mạng người.

Và cậu làm tôi sợ chết khiếp!

"Không." Nick cúi đầu, tránh đi ánh mắt của mọi người. Tay cậu vò lấy vạt áo. "Tao chỉ lo mày sẽ..."

"NHƯNG TAO KHÔNG QUAN TÂM! CHỈ CÒN CÁCH ĐÓ, HOẶC LÀ TỤI MÌNH RA ĐƯỜNG Ở!" Andrey nắm lấy cổ áo của Nick. "MÀY CHỌN ĐI!"

"Cũng may là tao từng vô gia cư đến sáu tháng..."

Một lần nữa, tôi lại phải nhảy vào can ngăn. Nếu chậm hơn ba giây, có lẽ Nick đã ăn trọn cú đấm của Andrey. Cậu chàng ngồi bệt xuống chiếc ghế gỗ đằng sau, mắt mở to và tay chân run lẩy bẩy.

"Andrey, cái quái gì thế?" Tôi trách móc. "Từ khi nào mà mày trở nên bạo lực như vậy?"

Andrey như tỉnh ra. Cậu chớp mắt hai, ba cái, chuẩn bị đánh bài chuồn như tối hôm qua thì bị tôi chặn ngay cửa.

"Tao muốn biết chuyện gì đang xảy ra."

"Tao... tao chỉ..." Andrey tránh đi ánh mắt của tôi. "Thật ra..."

Tôi khoanh tay lại, kiên nhẫn chờ câu trả lời.

"Không có gì đâu. Tao rất xin lỗi, Nicholas. Tao... tao chỉ hơi mệt thôi." Cậu thở hắt ra. "Dạo này có quá nhiều chuyện để lo..."

Câu trả lời làm tôi thất vọng vô cùng. Đến bao giờ thì Andrey mới chịu nói thật cho tôi biết đây?

"Vậy mày vào trong nghỉ đi!" Tôi nheo mắt. "Còn định đi đâu nữa?"

"Đúng rồi. Mày nên nghỉ đi, Andryusha."

Tôi chưa kịp thở phào thì đã nhảy dựng lên khi Andrey quay phắt qua Nick, lạnh giọng, "Đừng có gọi tao là Andryusha! Người duy nhất được gọi tên đó là bà nội người Nga quá cố của tao."

"Vậy thì đừng có gọi tao là Nicholas!" Nick vặc lại, chua chát. "Người duy nhất gọi tao cái tên đó, ngoài mày ra, là thằng cha dượng độc ác của tao. Mày biết hắn ta đã làm gì với tuổi thơ tao rồi đó." Cậu cười khẩy. "Nói thật nha, lúc nãy nhìn mày giống hệt ông ta."

Mặt Andrey thoáng lên thứ gì đó giống như là bị tổn thương. Tôi biết Nick, một khi cậu đã giận ai thì sẽ không tiếc những lời lẽ cay độc. Bây giờ tôi không biết những cuộc tranh cãi của hai thằng bạn thân có còn thật sự vô hại như xưa. Tôi sợ nhất là chuyện hai người quan trọng trong cuộc đời tôi thù ghét lẫn nhau.

Thật đúng như nỗi sợ của tôi, Nick và Andrey đã làm mặt lạnh với nhau đến suốt cả buổi tối.

***

"Pax, mày cứ yên tâm dưỡng thương đi!" Nick gói lại mớ đồ ăn còn thừa vào lá chuối. "Tụi tao sẽ tìm cách lo vụ này."

"Tao chỉ yên tâm khi tụi mày chịu nói chuyện lại với nhau."

Dọn dẹp xong bữa tối mà Andrey vẫn chưa trở về, tôi lại bắt đầu lo lắng. Ngồi ngoài cửa ngóng thằng bạn mà tôi như bị lửa đốt vào mông. Theo như Nick đã giải thích, mấy ngày nay Andrey bị thiếu ăn, mất ngủ, vết thương trên vai trái chưa lành hẳn, và có nguy cơ bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Lúc tôi còn ở trong ngục, cậu thường xuyên gặp ác mộng về việc giết người, lúc nào cũng lảm nhảm về các "oan hồn tìm về đòi mạng". Hơn nữa, Nick và tôi không cần thông minh cũng biết nghề làm giấy thuê là cực kì nặng nhọc, và một người tay ngang như Andrey không thể nào theo kịp những nghệ nhân lành nghề khác trong làng.

Nói thẳng ra là Andrey muốn tự đẩy mình đến chỗ chết vì gắng sức.

"Thằng khốn kiếp!" Tôi ôm đầu. "Tao phải làm thế nào với mày đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro