Chương 35: Tả Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần đi ngang qua một phường trong kinh thành, tôi thường tự chơi trò "Nhìn hàng-Đoán nghề". Ví dụ như khi đi qua con đường bán các loại đàn: đàn nguyệt, đàn tranh, đàn nhị, đàn hồ... thì tôi liền biết phường này... chuyên sản xuất đàn. Hay khi đi qua con đường bày bán kiệu, võng, dù lộng và áo giáp, tôi biết ngay nơi này chuyên sản xuất đồ dùng cho triều đình và quan lại.

Vừa đến phường Tả Nhất cũng vậy. Nhà nào cũng bày ra đủ các loại quạt: quạt nan, quạt mo, quạt giấy, quạt vải... làm tôi lập tức muốn ghé vào mua một cái để hạ hoả. Nick dường như cũng cùng suy nghĩ với tôi, bởi cậu cho dừng ngựa trước một cửa hàng bán quạt khá lớn.

"Ê, mày cũng nóng nực quá hả?" Tôi hỏi.

"Mấy cây quạt này mà vẽ lên chắc đẹp lắm." Nick trả lời rất liên quan. "Mà chất liệu vải trắng này phải dùng loại mực không thấm nước mới đẹp."

"Mày có nghe tao hỏi gì không vậy?"

"Hả?" Nick ngơ ngác nhìn qua tôi. Cậu chỉ tay vào mấy cây quạt. "Tao muốn mua cái này về vẽ. Vừa mát vừa đẹp. Tao thích nó."

"Chuyện gì thế?" Tạc Tổ đánh ngựa quay lại. "Chúng ta sắp đến nơi rồi. Các cậu muốn mua quạt à?"

"Ừ, cậu ta muốn mua quạt về để vẽ."

Nick leo xuống ngựa và săm soi các loại quạt xếp. Cậu mở nó ra, rồi xếp lại, rồi lại mở ra quạt phành phạch. Tôi đứng sát bên hưởng ké chút gió hiếm hoi. Người chủ tiệm thấy có khách thì đon đả chạy ra chào hàng. Nick không hiểu gì vẫn gật gù và đi sâu vào trong, tiếp tục ngắm nghía.

Một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi.

"Nick," tôi gọi với theo cậu. "Nick, Nicholas! Mày nghĩ gì về món vũ khí là quạt xếp?"

***

Với một người đam mê nghệ thuật và không ưa bạo lực như Nick, quạt là thứ vũ khí hoàn hảo. Vừa nhẹ nhàng thanh thoát, vừa hữu dụng trong các tình huống tự vệ. Khi không dùng để chiến đấu thì có thể dùng để hạ nhiệt, và cậu ta có thể trang trí lên nó một cách dễ dàng.

Sao tự dưng hôm nay tôi sáng suốt thế không biết? (Với một đứa ngu trường kì như tôi thì việc thông minh đột xuất là rất hiếm gặp!)

"Cũng được đó!" Nick chớp mắt. Cậu cầm lên một cây quạt có khung bằng gỗ và bung nó ra thiện nghệ, nghe một cái rẹt. "Tao lấy cái này."

"Bác ơi, cho bọn cháu mua cái này." Tôi chuyển lời.

"Và mười cây quạt giấy bên ngoài nữa." Nick nói thêm.

Tôi méo xệch mặt dịch lại, cố gắng không nhớ tới tên Andrey keo kiệt ở nhà. Ngẫm nghĩ một chút, tôi hỏi nhỏ, "À, và bác ơi, ở đây có bán... ờm, 'thiết phiến' không ạ?"

Người chủ tiệm im lặng đánh giá tôi một lúc lâu, mắt loé lên thứ gì đó nguy hiểm.

"Thiết phiến ư? Cháu đi theo ta!"

Tôi tiếp tục đi sâu vào trong nhà. Bác ta mở cánh cửa tủ gỗ và lấy ra một cây quạt.

Nó giống như mọi cây quạt xếp được bày bán ngoài kia. Nan quạt làm bằng chất liệu lạ, giống như là sừng hoặc xương động vật. Khi xoè ra, lớp vải lụa màu đen căng lên, để lộ hai câu đối màu trắng được ghi bằng chữ Hán.

"Quạt này đẹp quá!" Tôi thốt lên.

"Bí mật của thiết phiến nằm ở đây!" Lúc này bác ta gõ nhẹ ngón tay vào phần ghim ở phía đầu các nan, bác gọi là nhài quạt, và lập tức cả chục cái gai nhọn hoắt bằng kim loại xuất hiện ở phía mặt sau. Tôi há hốc. Bác ta lắc tay một lần nữa, giấu đi mấy cái gai, rồi lật ra cái nan đầu tiên, bên trong gắn con dao hai lưỡi bằng sắt.

"Cái này... cái này có thể giết chết người!" Tôi la lên.

Mấy cái gai này, chỉ cần tấn công bất ngờ vào điểm yếu như yết hầu, là hoàn toàn có thể hạ gục đối phương. Từ trước đến giờ, tập luyện quyền pháp với loại quạt xếp thường, tôi chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của thiết phiến.

"Cháu là con nhà võ, đúng chứ?" Tôi gật đầu. "Vậy thì cháu cũng biết sự nguy hiểm của tất cả các loại binh khí." Tôi gật tiếp. "Thiết phiến này, tuy vẻ ngoài mỏng manh, lại tiềm ẩn sự nguy hiểm khôn lường. Ta chỉ có một cây này, vốn không nỡ bán. Nay cháu là người đầu tiên hỏi đến nó, ta có thể xem xét..."

"Xem xét thế nào ạ?"

"Ta có thể làm một cây hệt thế này cho cháu."

"Thế thì tốt quá! Cháu cảm ơn bác!" Tôi cúi đầu. "Còn giá cả thì sao ạ?"

"Chà! Cái đó còn tuỳ vào ý thích của cháu. Cây này làm từ ngà voi và lụa Nghi Tàm, trị giá đến ba trăm đồng."

Đến đây tôi muốn ngất xỉu tại chỗ.

"Ta có thể làm nó từ gỗ trầm, hoặc gỗ bạch đàn, giá chỉ còn khoảng một trăm hai mươi đồng..."

Quá đắt! Tôi muốn gào lên với bác chủ tiệm quạt. Tụi con nghèo lắm, chứ không hề có tiền rủng rẻng như lũ công tử ngoài kia đâu! Tụi con bất đắc dĩ lắm mới mua vũ khí, bởi nếu không mua thì sẽ không thể nào sống sót ở thời đại này!

Đương nhiên là tôi không thể nói lên tiếng lòng của một người kinh tế eo hẹp. Nhưng nghĩ đến tính mạng của Nick, nghĩ đến cái đêm tụi bạn bị lũ sát thủ truy bắt làm ruột gan tôi xoắn lại. Tôi không đa nghi và cẩn thận như Andrey, lại không thông minh và tháo vát như Nick, nên cách duy nhất để tôi bảo vệ hai người họ là dựa vào vốn liếng võ thuật của mình.

Giờ đây, để phòng thân, Andrey đã có con dao găm của Vũ Tích, còn tôi có thanh bảo kiếm của Trịnh Viêm. Nếu Nick chỉ dựa vào sự bảo vệ của hai thằng bạn và "vận may" của ba đứa, không khéo (chắc chắn) sẽ có ngày gặp hoạ. Lúc đó, lương tâm của tôi sẽ chịu không nổi.

Nick lết đến cạnh tôi và cầm cây quạt lên quan sát. Mất năm giây để cậu tìm ra nguyên lí hoạt động của thiết phiến.

"Một trăm hai mươi đồng. Mày nghĩ như thế nào?" Tôi hỏi cậu. "Đắt tiền quá ha! Tụi mình ăn còn không đủ no, lấy tiền đâu mà mua vũ khí. Andrey mà biết chắc sẽ lên cơn đau tim... Nhưng mà, tao... tao từng học qua về võ quạt, tao có thể chỉ cho mày..."

"Nếu nó làm mày yên tâm hơn, tao sẽ kiếm tiền trả hết cho cây quạt này. Nếu việc tao biết võ làm mày bớt liều mạng hơn, vậy thì, dạy võ cho tao đi!" Nick gấp cây quạt lại và đưa cho bác chủ tiệm. "Phiền bác làm giúp cháu một cây. Cháu sẽ trả tiền cọc, đúng một tháng sau sẽ đến lấy."

Tôi dịch lời của Nick, rồi nói thêm, "Đội ơn bác đã giúp đỡ bọn cháu."

"Chúng ta đều là người học võ với nhau cả. Này, ta thấy cháu rất có tướng làm quan đấy!"

Ồ! Đây là lần thứ hai có người nói tôi nên làm quan kìa!

"Làm quan gì ạ? Cháu có tài cán gì?" Tôi nhìn bác ta ghi vội lên một mẩu giấy, rồi đóng dấu vào đó. Dù tin tưởng người bán hàng, tôi vẫn kéo Tạc Tổ vào để kiểm tra thông tin trên tờ giấy. Tôi in dấu vân tay của mình lên nó và trả trước hai mươi đồng. "Mười ngón tay của cháu bị người ta phế đi, không biết khi nào mới tập võ lại được. Cháu mua cây quạt này cho bạn cháu."

"Đáng tiếc thật! Thôi, xong rồi đấy. Đúng một tháng sau, cháu nhớ mang theo cái này và một trăm đồng. Ta sẽ cố gắng hoàn thành đúng hẹn."

"Vậy bọn cháu xin cáo từ!"

Vừa bước ra khỏi cửa hàng và leo lên lưng ngựa, tôi mới chợt nhớ ra một điều kinh hoàng: Trong một tháng đó, làm cách nào để Nick kiếm đủ một trăm đồng?

***

Nhà của thầy đồ Lê Đạt nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, từ đường chính rẽ vào ba lần mới đến nơi. Đường phố ở Đông Kinh chằng chịt như mắc cửi, làm một kẻ mù đường như tôi luôn trong trạng thái hoang mang tột độ. Càng thêm lí do để Nick vẽ một tấm bản đồ kinh thành.

Trước đó, Tạc Tổ đã có ý định kéo tôi vào cùng để diện kiến thầy (không biết là vì lý do gì). Tất nhiên là tôi không ham hố gì việc gặp gỡ các nhà nho thời phong kiến, nhưng như vậy còn đỡ hơn là đứng ngoài chờ giữa trời trưa nắng gắt.

Tôi vừa leo xuống ngựa và định vào nhà với Tạc Tổ thì bị Nick giữ tay lại.

"Cậu vào nhà đi!" Nick hất cằm với Tạc Tổ. "Bọn tôi ở ngoài chờ cũng được!"

"Mày điên à? Muốn tao bị thiêu chết luôn hả?"

"Chúng ta cần nói chuyện." Cậu lôi một cây quạt từ trong túi và quạt cho tôi. "Có tao ở đây, mày không chết được đâu!"

Dù nóng nực và bực bội, tôi vẫn chần chừ trước lời của Nick. Có lẽ cậu có chuyện quan trọng cần nói với tôi thật.

"Tạc Tổ, cậu cứ vào trước đi! Lát nữa tôi sẽ theo sau." Tôi gật đầu với Tạc Tổ, rồi khoanh tay lại với Nick. "Rồi đó! Mày muốn nói chuyện gì?"

Nick đột nhiên nghiêm mặt lại.

"Nghe nè, chuyện lúc nãy, mày nhảy ra chặn đường bọn ngựa, đó là một chuyện cực kì, cực kì liều lĩnh và ngu ngốc. Mày quăng thân mình ra đó mà không nghĩ đến hậu quả, không nghĩ đến tụi tao phải lo lắng thế nào..."

"Tao xin lỗi..."

"Thiệt không?" Nick gằn giọng. "Mày có hối hận thiệt không?"

"Ờ... không?"

Quả không hổ danh là Nick Kanelos, vô thẳng luôn chủ đề, và nói năng như tát vào mặt. Cậu không thích vòng vo tam quốc, và càng không thích nói chuyện phiếm. Quen biết nhau đã hơn bốn năm, trong ba đứa chỉ có tên Andrey là hay chấp nhặt mấy câu nói toạc móng heo của Nick. Còn tôi á? Nick vốn đã như thế rồi, nên tôi cũng chẳng thèm để bụng.

"Vậy thì mày xin lỗi làm cái quái gì?"

Ừ nhỉ? Tại sao tôi cứ mở miệng ra là xin lỗi người khác? Tôi đã làm gì có lỗi đâu?

Tôi đành nhún vai. "Tao cũng không biết nữa."

"Đừng! Chỉ là... đừng có như vậy nữa được không?" Cậu ta nhắm tịt mắt, không biết vì chói nắng hay vì không muốn nhìn vào bản mặt chai lì của tôi. "Dạo này mày coi rẻ mạng sống của mình quá!"

"Đâu có đâu?" Tôi cố gắng ra vẻ phớt đời, nhưng tim đã bắt đầu đập nhanh hơn, và hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi chà chúng vào vạt áo trước. "Mày nghĩ thử xem, nếu tao không xông ra cứu hai đứa nhỏ, hoặc nếu tao không chạy đi cứu em Thy... thì làm sao chúng ta gặp được những nhân vật quyền lực nhất nơi này, rồi... rồi được nhiều người nâng đỡ, rồi được mang tiếng thơm, được vang danh khắp nơi..."

"Không! Không, Pax à! Không!" Nick lắc đầu nguầy nguậy. "Tao không quan tâm việc chúng ta gặp được ai, làm được những gì. Chúng ta có nhiều lựa chọn, và tại sao mày phải chọn con đường trắc trở nhất, đau khổ nhất? Mày biết là một thời gian dài tao lấy cái chết ra làm trò đùa, và lấy mấy việc tử tự ra làm 'meme'[1] cho qua ngày, nhưng đó là vì tao bị trầm cảm. Và dù có thế tao cũng không bao giờ đối mặt với cái chết nhiều như mày, mà chúng ta chỉ mới ở đây chưa đến hai tuần..."

Không phải lúc này chứ? Tôi nhìn quanh, chuẩn bị kiếm đường chuồn. Bây giờ chạy trốn vào nhà có được không ta?

Thật sự là tôi không hề muốn Nick nhắc đến vấn đề này.

Tốt nhất là cậu đừng bao giờ nhắc đến nó.

"Ờ thì... ờm... mày biết là tao luôn biết ơn tụi mày mà!" Chạy trốn không được, tôi quyết định lái qua chủ đề khác. "Nếu không có tụi mày, mày và Andrey, thì tao không biết mình phải làm gì ở cái thời đại này."

"Đúng thế! Pax, mày đã chết rồi!"

Tôi cảm thấy tim mình rớt xuống đâu đó dưới bụng.

"Tao..."

"Đừng nói dối tao!" Nick gạt ngang. Cậu ngước lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. Một hành động hiếm hoi, bởi Nick vốn rất ghét giao tiếp bằng mắt. Nick hay có thói quen đó. Cậu hoặc là nhìn chằm chằm vào mắt ai đó (mẹ tôi và Andrey) trong một thời gian dài, hoặc là lẩn tránh hoàn toàn ánh mặt của họ. Lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng cậu ta ngại giao tiếp, nhưng sau khi đã là bạn thân, tôi mới biết cậu ta từ nhỏ vốn đã như vậy.

"Tao không nói dối mày."

"Ông thầy lang đã cho tao xem vết khâu trên lưỡi mày rồi."

Và thế là tôi hết đường chối cãi.

"Yên tâm đi, Andrey không biết điều này. Nếu biết, tao cá nó đã xông vào nhà lao và chém chết ông quan tri huyện rồi." Nick làu bàu. "Gì chứ đụng tới mày là cái thằng đó như lên cơn điên."

"Tại sao mày..."

"Cứ gọi nó là giác quan thứ sáu đi. Tao... nghe thì lạ lắm, nhưng hình như tao đã thấy bóng ma của mày. Đại loại thế. Tao cũng không biết nữa. Ở ngôi miếu. Trông mày buồn lắm, Pax à. Miệng mày toàn là máu." Nick vuốt mặt. Cậu tiếp tục quạt mát cho cả hai đứa. "Lúc đầu tao không tin, nghĩ mình bị hoang tưởng. Sau này, khi ông thầy lang chẩn đoán mày bị suy nhược do thiếu máu, tao mới nghi ngờ." Giọng cậu vỡ ra, nghe như muốn khóc. "Mày đã cắn lưỡi tự vẫn. Mày đã chết! Tụi tao có thể mất mày rồi!"

"Nhưng tao vẫn còn sống sờ sờ ra đấy thôi!"

Nick quay mặt đi. Cậu đưa một tay lên vuốt bờm con Huyền Vũ. Tay cậu run lên, giống như bị co giật.

"Hết mày, rồi đến Andrey. Tại sao? Tại sao anh em tụi mày cứ thay phiên nhau chết vì tao?"

"Tao thật sự xin lỗi. Tao ước gì mình có thể thay đổi quá khứ..." Tôi chợt nhận ra mình đang nói dối với thằng bạn nên vội sửa lại. "Tao xin lỗi vì đã làm mày lo lắng, nhưng tao vẫn không hối hận. Gặp được Huỳnh Thy, Trịnh Viêm, Trung Nghĩa, Lê Hạo, Tạc Tổ, rồi anh chàng Cung vương kia nữa... Cái người ta gọi là duyên phận. Nhờ họ mà tụi mình có thể đẩy nhanh tiến độ phá án, minh oan cho Nguyễn Trãi và nhanh chóng trở về..."

"Cái vấn đề ở đây," Nick nói, "là mày quan tâm quá nhiều. Mày biến mọi việc trở thành việc của mày. Trái tim của mày quá lớn, Pax à, và đó là một điều xấu."

Tôi muốn phản bác lời của cậu. Tại sao quan tâm đến mọi người lại là điều xấu? Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Thứ niềm tin vào luật nhân quả luôn được tôi lấy làm chân lý sống, thế mà hôm nay cậu lại chỉ trích tôi vì điều này.

"Pax, nghe nè," cậu chụp lấy vai tôi, "tao biết tao không phải là tấm gương tốt cho mày, và sau này tao sẽ cố gắng sửa đổi, nhưng còn mày... mày phải sống cho thật tốt, nghe chưa? Mày phải yêu quý bản thân trước, thì mới có thể mang thứ tình yêu ấy cho mọi người. Nếu mày cứ tiếp tục liều mạng như vậy, thì mày sẽ chết trước khi minh oan được cho gia tộc của Nguyễn Trãi. Lúc đó tụi mình sẽ không thể nào trở về được."

Tôi vẫn không đồng ý với Nick. Một, tôi hoàn toàn có thể ghét bỏ bản thân mà vẫn yêu mến mọi người xung quanh. Hai, nếu tôi chết thì hai thằng bạn vẫn dư sức phá án và trở về. Đương nhiên là đứng trước một thằng Nick đang mặt mày hình sự, tôi ngu gì mở miệng phản đối.

"Được rồi, tao sẽ cố." Tôi nói thế để cậu yên tâm thôi, chứ tính cách một con người thì khó thay đổi lắm. Người ta hay nói, "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"mà!

"Tao hy vọng thế."

"Mà nè," tôi đổi chủ đề lần hai, "sao mày thấy ma được hay vậy? Mày có năng lực siêu nhiên hả?"

"Tao không biết nữa. Một vài lần thôi à." Nick bỗng thu người lại, tay vô thức vò vạt áo. "Tao nghĩ là mình đã từng thấy ma rồi. Tao nhớ hồi nhỏ, lúc tao đứng trú mưa gần một bệnh viện kia, dưới ánh đèn điện có mấy cái bóng màu đen. Đen và trắng. Bọn chúng cứ lẽo đẽo đi theo tao về tận nhà. Sau cái lần tao tự cứa cổ tay thì tao còn có thể nghe bọn họ nói chuyện. Bọn họ lúc nào cũng muốn lôi kéo tao đi cùng, nhưng tao nhất định không chịu đi." Cậu mím môi, rồi ngập ngừng nói tiếp, "Lúc Andrey giết bọn sát thủ kia, xung quanh cậu ta dày đặc... âm khí. Tao... tao có thể cảm nhận được, như thể bọn chúng đi theo cậu ta... Pax, tao biết mày không tin..."

Tất nhiên là tôi tin. Sau trải nghiệm chết đi sống lại thì cái gì thuộc về tâm linh, đặc biệt là về cõi âm, tôi đều tin.

"... nhưng tao thề là tao đã thấy bọn họ. Tao đã thấy mày. Tao đã thấy linh hồn của những tên sát thủ vây quanh Andrey. Và nó làm tao suy nghĩ, về kiếp sau, về luân hồi, và những hiện tượng siêu nhiên con người chưa giải thích được."

"Mày... mày như Constantine[2] vậy! Hoặc... hoặc là, họ gọi là gì? À, một nhà ngoại cảm! Ngầu quá xá ngầu!" Tôi reo lên. Trong cơn phấn khởi, tôi bước tới và ôm chầm lấy Nick, không quan tâm người ngợm hai đứa đầy mồ hôi và chẳng thơm tho gì. "Trời ơi, Nick, mày chính thức trở thành anh trai yêu thích mới của tao. Andrey có thể đi chỗ khác chơi."

"Tao không có áo choàng giống Constantine." Cậu lẩm bẩm. "Tao không có da trắng, tóc vàng, và tao không thể thấy thiên thần và quỷ dữ."

"Nhưng mày vẫn ngầu chán!"

Nick để đầu rớt xuống vai tôi, hai cánh tay vòng ra phía sau. Ngón tay cậu siết chặt lấy vạt áo tôi. Chặt đến nỗi, nếu buông tay, Nick nghĩ tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu vậy!

Tôi chẳng biến đi đâu cả, đó là điều chắc chắn! Tôi quá yêu quý cậu để gây ra thêm cho cậu đau khổ. Cậu, và Andrey nữa. Hai thằng bạn của tôi đã mất quá nhiều thứ đáng quý trong cuộc đời này rồi! Tôi không biết cảm giác mất đi một người bạn thân, một người anh trai tồi tệ như thế nào, nhưng tôi tự hứa sẽ không bao giờ để Nick và Andrey trải qua thứ cảm giác này.

Đó là nếu tôi biết giữ thân mình. Hứa thì hứa thế thôi, chứ gần đây tôi hay thất hứa lắm! Dạo trước tôi đã hứa lèo với tụi nó mấy lần lận.

Càng nghĩ, tôi càng thấy chính mình tội lỗi ngập đầu. Thế là tôi đẩy Nick ra.

Đúng lúc Tạc Tổ chạy ra ngoài và phấn khích kéo tôi vào trong.


Chú thích:
[1] Meme là một quan niệm, hành vi, hoặc phong cách lan truyền từ người này sang người khác trong một nền văn hóa — thường với mục đích chuyển tải một hiện tượng, chủ đề, hoặc ý nghĩa cụ thể do meme đại diện.
[2] John Constantine là nhân vật phản anh hùng của thế giới DC. Ông ta là một pháp sư, thám tử, là người có khả năng luyện tập ma thuật, lừa gạt và đối đầu với các thế lực siêu nhiên. Ông ta thường hay khoác áo choàng mưa màu be. Lời tác giả: Ở đây Pax so sánh Nick giống Constantine vì cậu có khả năng nhìn thấy ma quỷ, là một người chuyên đi ăn cắp vặt và thích giở trò lưu manh, và là một kẻ đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro