Chương 61: Y Đức (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế này thì toi rồi!

Tôi than thầm, ba chân bốn cẳng đuổi theo cậu bạn đang nổi giận đùng đùng. Trông cậu chẳng khác gì quả đạn pháo đã bắn ra rồi xì khói tung toé, làm mùi thuốc nổ bốc lên nồng nặc. Chưa bao giờ tôi thấy cậu giận dữ đến thế.

"Andrey..."

"Đừng!"

Về tới nhà, tôi phải chạy lên trước để làm bia đỡ đạn, sợ cậu lại giận cá chém thớt như mọi lần. Đúng như dự đoán, không có ai ở nhà nên Andrey tha hồ nổi cơn điên. Cậu hét lên và đấm vào tường.

"Andrey!" Tôi chụp lấy hai tay cậu, trước khi cậu kịp ném thứ gì xuống đất. "Dừng lại mau!"

"Buông tao ra!"

"Mày phải bình tĩnh lại! Và không được đập phá đồ."

Andrey nhìn như thể tôi vừa xúc phạm cậu ghê gớm.

"Tao sẽ không bao giờ làm vậy."

Nick bước ra từ trong bóng tối góc nhà như một vị cứu tinh. Vị cứu tinh ăn mặc rách rưới như ăn mày, mực dính đầy hai bên má, với cây cọ vẽ trên vành tai.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Hình như Andrey đang chờ mỗi câu hỏi này. Cậu kể lể mọi chuyện với Nick, từ giây phút tôi kéo cậu vào ngôi đền. Cậu lượt bỏ gần hết các nghi thức lên đồng (đáng tiếc!) mà chỉ nhấn mạnh vào lời phán truyền về cậu và những lời xua đuổi của dân làng Yên Thái.

Nick thở ra, "Cuối cùng thì..."

"Cái gì mà tà khí, tà đạo? Duyên âm? Rồi sau này sẽ làm điều ác? Tao chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi, và tao nhận lại được gì?" Andrey bức xúc vung tay. "Không thể tin được!"

Tôi chen vô, "Chào mừng nhập hội." Hội những người làm ơn mắc oán!

Giờ thì Andrey đã hiểu cảm giác của tôi trong án trước. Cái cảm giác như chính nghĩa chẳng còn nghĩa lý gì hết! Tại sao người tốt như cậu lại phải vướng vào thứ rắc rối này? Thay vì vui mừng khi có người hiểu cho mình, tôi lại thấy buồn cho cậu. Tôi tự hỏi, khi con người ta thốt ra những lời khó nghe đó, họ đã nghĩ gì về cậu? Phải chăng đó là gốc rễ của sự bảo thủ, sự sợ hãi những điều mới lạ, hay sự cả tin vào thứ thông tin một chiều?

"Này," tôi nói, "ít ra còn có vài người bênh vực mày."

Andrey như không nghe thấy tôi. Cậu ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu và cùi chỏ tựa gối. Đúng là thằng bạn tôi luôn luôn suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực.

"Tụi mày biết không, tao đã cố. Tao đã cố gắng rất nhiều." Cậu ngước lên, nói mà giọng run run. "Công sức của tao, công sức của chúng ta, cứ thế mà bị dẫm đạp lên... Không! Tao không chấp nhận điều này."

Thằng bạn đang quạu thế kia, tốt nhất là cần một lời giải thích chính đáng, hoặc là một phương án giải quyết hiệu quả. Nick và tôi ngó nhau. Hai đứa thầm đồng ý là sẽ để một người nói thôi. Nick sẽ là người nói.

"Ban đầu là do mày tự muốn giúp thôi," Nick nhún vai. "Mày có thể lựa chọn không giúp nữa. Suy cho cùng thì mày không cần họ, và họ không cần mày. Vương... ờm, anh chàng Phong kia đã trả công cho mày rồi, thế lại càng sòng phẳng."

Andrey không nói gì. Cậu ngồi đó, bất động. Chắc là cậu đang suy nghĩ ghê lắm. Ai mà biết trong cái đầu khủng ấy chứa bao nhiêu ý nghĩ cùng một lúc.

Căn phòng yên ắng đến ngột ngạt. Tôi co một chân lên ghế, vớ đại một chiếc quạt mo ra phe phẩy. Tiếng thằng Andrey chóp chép nhai trầu, đẩy nó xung quanh miệng và nuốt nước miếng nghe ngứa lỗ tai kinh khủng. Tôi dòm qua Nick thì cậu ợ lên một tiếng, lấy ngón út ngoáy mũi.

"Vậy còn vụ ma cỏ kia thì sao?" Andrey bật hỏi, sẵn nhổ miếng trầu. "Lời tiên tri nữa?"

Lúc này Nick đã bỏ cái dáng ngồi phè phỡn. Cậu nghiêm mặt.

"À, về cái đó. Tao nghĩ tụi mình nên có một cuộc nói chuyện."

"Cái gì!? Đừng nói tao là tụi mày tin vào ba cái thứ đó..."

Andrey dò tìm ánh mắt của bọn tôi. Không thằng nào dám đáp lại ánh mắt của cậu. Nick ngó ngang, tôi ngó dọc. Andrey chửi.

"Tụi mày..."

Nick nói luôn, "Đó là chuyện tao muốn cảnh báo với mày ngay từ đầu. Tao đã nói là mày phải cẩn thận với 'thế lực' kia."

"Thế lực nào?"

Nick quay đầu, rướn cổ trông ra phía sân trước như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Giờ mày đã biết rồi thì tao nói luôn. Tao tin là có một vong hồn đang đi theo mày."

Tôi lại chen vô, "Và tao nghĩ Nick đang nói thật."

"Tụi mày thật sự tin vào sự hiện diện của các thế lực siêu nhiên?" Andrey cười nhạt. "Nicholas, tao tưởng mày là người vô thần?"

"Không hẳn. Gia đình tao theo Thiên Chúa giáo."

"Và mày tin vào họ?"

"Hơn cả thế. Tao có thể thấy họ."

Đến lúc này thì Andrey không chịu nổi nữa. Cậu phá ra cười. Cười sặc sụa.

"Nicholas! Ôi, Nicholas, bạn hiền!" Cậu bá vai Nick để giữ thăng bằng, nếu không chắc cậu sẽ cười sấp mặt mất. "Ma quỷ không có thật. Mấy thứ đó đều là sự hoang tưởng tạo ra bởi hoạt động của não bộ thôi. Những hiện tượng tâm linh đều phản khoa học."

Lại cái giọng điệu trịch thượng ấy! Đáng ghét thật! Andrey nói như thể cậu biết tuốt. Cậu lại coi bọn tôi là lũ con nít, trong khi cậu không chịu mở lòng suy xét những hiện tượng siêu nhiên bằng góc nhìn nào khác.

Andrey xoa đầu Nick, nói cảm ơn vì màn tấu hài giải trí. Tâm trạng cậu đã khá lên rồi, trong khi tâm trạng Nick ngày càng xấu đi. Cậu gạt tay Andrey, đứng phắt dậy và cúi xuống thật sát, mặt đối mặt (mặt Nick đúng là tấu hài thật nhưng tôi phải nín cười).

"Tao biết mày theo chủ nghĩa duy vật, nhưng làm ơn nghe tao giải thích. Mày không muốn tin cũng được, đó là chuyện của mày, nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến ba đứa mình, thì mày phải tìm cách cùng tụi tao giải quyết. Tao không muốn tụi mình bị tống cổ khỏi làng chỉ vì mày không chịu hợp tác, hiểu?"

Andrey hơi ngớ ra, gật gật đầu. Cậu đưa một ngón tay lên.

"Giải quyết thì dựa vào khoa học mà..."

"Có những thứ trên thế giới này mà mắt thường không nhìn thấy được. Như các hạt quark và electron. Có những loại âm thanh mà tai con người không thể nghe được. Như tần số của cá heo và dơi. Nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại!"

Không đợi cho thằng bạn suy nghĩ, Nick kết luận bằng một câu có sức công phá cực mạnh, "Nếu mày vẫn không tin vào chuyện tâm linh, vậy thì mày giải thích thế nào về Nguyễn Trãi và việc tụi mình có mặt ở thời đại này? Hửm?"

He he he, tôi cười đắc ý, quả nhiên Nick luôn biết cách làm Andrey á khẩu. Thằng nhóc bây giờ còn buồn cười hơn Nick. Cậu ngáp ngáp như con cá mắc cạn, khuôn miệng méo xẹo không rõ là đang cười hay đang mếu. Nếu có điện thoại ở đây tôi đã chụp ngay khoảnh khắc đáng dìm hàng này.

Tưởng chừng Nick đã hết lý lẽ, cậu còn phang thêm một câu làm Andrey giật bắn, "À, và đừng quên giấc mơ của mày trong ngôi miếu hoang, vì tao không nghĩ nó đơn giản chỉ là ác mộng."

Andrey như bị chết điếng trên ghế, đôi mắt mở to trong kinh hãi. Tới lượt Nick xoa đầu cậu. Bình thường Andrey sẽ không để ai sờ vào mớ tóc dựng kia, thế mà Nick thoải mái vuốt nó qua hai bên thành kiểu đầu chẻ giữa (mốt của thời này).

Cuối cùng, Andrey cũng hất cái tay kia ra và đứng bật dậy.

"Tao cần thời gian suy nghĩ."

Nick và tôi lại liếc nhau. Khởi đầu như vậy là thuận lợi mà, đúng không?

----------

Không lâu sau, Tạc Tổ hối hả chạy về nhà từ làng bên, nghe về vụ hỗn loạn ở đền thì rối rít hỏi chuyện. Ngược lại, Nick ung dung xách tay nải đi chơi với Nhật Minh. Nghe phong thanh thì hai người đang lên kế hoạch thiết kế cái gì đó rất quan trọng cho anh chàng công tử.

Chừng chưa đầy nửa canh giờ sau thì bác Cả cũng tức tốc trở về từ xưởng giấy. Vừa về tới nơi, bác chưa kịp vuốt lại mớ tóc rối thì đã réo tên Andrey.

"Thằng Rây đâu? Mau lại đây ta bảo!"

Andrey đang cầm bút luyện viết chữ Hán thì lật đật đứng dậy, cúi chào bác.

"Thưa bác..."

"Ta nghe họ kể chuyện cháu bất kính với thần linh. Có thật thế không?"

Andrey ngớ ra. Thế là tôi phải giải vây.

"Bác ơi, bọn cháu chỉ ghé qua xem thôi. Chứ không hề có ý bất kính với vị thần nào. Thật ra, chuyện là như thế này..."

Nhớ lại nguyên văn câu "sấm truyền" kia thật không dễ dàng. Vì "tà khí" mà dễ đi theo "tà đạo". Vì "đại cục" mà làm nên chuyện "đại ác". Hai câu nói làm người ta rùng mình. Nó đánh vào nỗi sợ thầm kín của tôi, về phiên bản một thằng Andrey độc ác sẵn sàng làm mọi thứ để đạt mục đích. Tôi biết tính cậu. Andrey vốn không phải là người có dã tâm, nhưng nếu đặt cậu vào một tình huống xấu, bắt cậu phải sinh tồn trong một thế giới khắc nghiệt, thì Andrey sẵn sàng biến bản thân thành một con người sắt đá, lạnh lùng và thủ đoạn.

Khi về đây, tôi đã thề với lòng là sẽ bảo vệ cậu. Xem ra tôi cần phải bảo vệ cậu nhiều hơn nữa, che chắn cậu khỏi những thế lực xấu xa. Ngay cả khi cái giá là lương tâm của tôi.

Kết thúc câu chuyện bằng một cú thở dài, tôi cẩn thận quan sát phản ứng của bác. Bác Cả đang im lặng đánh giá Andrey, đôi mắt tinh tường đã hết nheo lại.

"Thôi, được rồi. Cháu nói vậy thì ta cũng an tâm phần nào." Bác tiến đến, đặt tay lên chiếc vai đang rũ xuống của Andrey. "Rây, ta biết cháu còn giận, nhưng đừng vì thế mà cư xử thiếu lễ độ. Dù gì thì các vị ấy cũng là bề trên, cháu vẫn không nên đắc tội với họ."

"Vâng ạ," Andrey ngoan ngoãn đáp.

"Hiện tại bên ngoài tình hình như dầu sôi lửa bỏng. Thiên hạ giận quá nên mất cả khôn. Ta đang rất lo cho cháu đấy, Rây ạ!"

"Còn," Andrey ngập ngừng, "những người ở xưởng... thì sao ạ?"

"Họ cũng đã biết chuyện. Tất cả đều lo sợ cho cháu. Cậu Chính còn nói, nhỡ có người nào tố cháu lên quan phủ thì chỉ có mà chết!"

Ba thằng nhóc hít vào một hơi. Tạc Tổ bị sặc nước nên ho sù sụ. Bác Cả ngồi xuống ghế cạnh Andrey.

"Ta biết các cháu không bao lâu, nhưng ta luôn tin các cháu là người lương thiện, nên sẽ không có chuyện Rây làm điều ác đâu!"

"Bác ơi..."

"Tuy nhiên, chúng ta phải cắt thứ duyên âm này khỏi Rây, kẻo lâu ngày sẽ vác hoạ vào người."

Nụ cười cảm động của Andrey tắt ngấm. Cậu nháy mắt ra hiệu nhưng tôi cố tình phớt lờ. Rất tiếc cho cậu, lần này tôi theo phe số đông.

"Rây, nghe ta hỏi đây! Dạo trước cháu có hay đi vào nghĩa địa, hoặc đến gần những người vừa mới chết hay không?"

"Cháu..." Pax, giúp tao! "Thật ra... cháu... chuyện này..."

"Trả lời ta, có hay không?"

Tôi cũng muốn giúp Andrey lắm, cơ mà kì này cậu tự rước họa vào thân nên phải tự chịu trách nhiệm. Như Nick đã nói, dính líu tới "thế lực" kia là rắc rối đủ điều. Cái kế hoạch điên rồ của cậu đúng là lợi bất cập hại.

"Cháu đã... từng gặp qua, ờm, những bệnh nhân đang nguy... nguy kịch. Có ba người không qua khỏi." Andrey bối rối gãi đầu. "Nhưng đó là chuyện thường gặp của nghề y mà? Cái chết là không tránh được. Bác à, cháu thật sự không ngại. Chết chóc, ma quỷ... Cháu cũng thấy, chúng không có gì phải đáng... ghê sợ cả!"

Tôi quên mất chuyện Andrey không hề sợ ma, nên có lần đã xin vào thử nhà xác trong bệnh viện vào buổi đêm. Gặp tôi thì có cho vàng cũng không dám làm.

"Được! Ta hiểu ra rồi. Ngày mai cháu sẽ lên chùa với ta."

Tuyệt vời! Chuyện tâm linh thì lên chùa là hợp lý nhất! Đơn giản thế mà tôi không nghĩ ra (dạo này bị sang chấn nên đầu óc tôi ngu trở lại rồi!).

Cuộc nói chuyện coi như xong xuôi. Đã tới giờ học chữ Hán cùng Tạc Tổ. Dạo này tôi học cũng được kha khá, chắc tầm 500 chữ. Học là một chuyện, nhớ là một chuyện khác. Cuộc thi viết chữ với Andrey sắp tới rồi.

"Chúng ta học..."

"Khoan đã! Cậu Ni-cô-lát đã nói chỉ thấy một vong linh đi theo cậu thôi. Thế cậu An-rây có biết đó là ai không?"

A, cái này tôi biết nè! Số là khi tường thuật lại giấc mơ đêm hôm đó cho mọi người, tôi đã không nói rõ danh tính của người ấy. Không hiểu sao tôi lại làm vậy. Giống như Nick, mỗi lần muốn nói ra là tôi như nuốt phải một cục nghẹn ngay cuống họng. Bây giờ cũng vậy.

"Tôi không biết."

"Tao nghĩ là mày biết," tôi thì thầm. "Nghĩ kĩ lên!"

"Ta biết," bác Cả mỉm cười nhìn tôi. "Cháu An đã kể cho ta hết rồi."

Ớ, nhưng tôi có nói gì đâu!? Làm sao bác lại biết được?

"Hừm, theo ta nhớ không lầm thì ngày hôm đó ba cháu tới nhà cậu bé Kiến để ngóng chuyện, đến khi ra về thì nó vẫn còn sống. Có đúng không?"

"Dạ vâng ạ."

"Thế cháu Rây có đến nhà khi cậu bé đã mất rồi không?"

Andrey có khuôn mặt dối trá hoàn hảo, ngay cả khi bị bắt thóp tại trận vẫn bình thản như không. Điều duy nhất phản lại cậu là khoé mắt phải hơi co giật.

Chuẩn bị thấy lời chối ngay cửa miệng, tôi nói luôn bằng tiếng Anh, "Nếu không biết rõ nguyên do thì sẽ không thể nào giải quyết. Nick đã nói rồi, mày phải hợp tác thì mới mong kết thúc vụ án này."

"Tao..."

"Làm ơn đi!"

Cả nhà như nín thở chờ đợi câu trả lời của Andrey. Tạc Tổ và tôi là đồng phạm nên đương nhiên lo lắng cho đầu têu.

"Cháu sẽ trả lời, nếu bác hứa sẽ không phạt bọn cháu."

"Ừ, ừ." Bác phẩy tay. "Ta hứa mà."

"Vậy cháu xin trả lời. Đêm đó, cháu đã đến nhà em Kiến... để xem xác của em ấy. Để xem, đó là loại bệnh gì."

"Cao Hùng giúp cậu à?" Tạc Tổ hỏi.

Andrey gật đầu, "Cao Hùng giúp đánh lạc hướng cha mẹ Kiến để tôi vào xem bệnh."

Cạnh bên, bác Cả lắc đầu và thở dài thườn thượt. Tôi sợ bác đang thất vọng với Andrey lắm. Tạc Tổ đặc biệt quan tâm tới chuyện này nên cậu chồm người và hỏi tới tấp.

"Lúc đó cậu đã làm gì thế?"

"Thì... tôi ra đằng sau nhà, nhảy từ cửa sổ và rọi đèn xem thôi."

"Cậu có nói gì không?"

Andrey lắc đầu.

"Thế... cậu có ý nghĩ nào không?"

Andrey nhướn mày với Tạc Tổ, làm cậu bạn vội quay sang bác Cả. Bác ra hiệu cho Andrey trả lời.

"Thì... cháu nghĩ, mình nên xin lỗi vì đã không cứu được em ấy. Và... mình nên xin phép, coi như... ờm, là tôn trọng thân xác của em ấy."

"Nói cho ta nghe nào!"

"Cháu... cháu cũng không nhớ rõ lắm! Đại loại là, ừm, 'Cho anh xin phép được chạm vào thân xác này, để anh có thể tìm ra loại bệnh đã cướp đi sinh mạng của em. Anh hứa sẽ dùng nó một cách có ích, để cái chết của em sẽ không vô nghĩa, để ngay cả khi chết, em cũng có thể giúp anh cứu chữa cho dân làng.' Là như thế đó ạ."

Ôi, Andrey à! Sao cậu có thể vừa đáng yêu vừa đáng trách như thế? Thảo nào thằng bé đi theo cậu đến tận bây giờ.

Cả ba người như vở lẽ, nhất là bác Cả. Bác không kiềm được cảm xúc của mình nên phải đứng dậy, cốc nhẹ vào đầu Andrey. Rồi bác ôm thằng nhóc vào lòng và hôn lên trán cậu.

"Ối giời ơi, cái thằng cháu này!"

"Vâng ạ?"

"Rây à, ta thương cháu quá đi mất!"

----------

Yên bình chưa được bao lâu thì rắc rối tìm đến. Bọn tôi đang ngồi viết chữ trong phòng khách thì nghe tiếng đập cửa liên hồi. Linh cảm của người từng trải đã khiến ba đứa lập tức cảnh giác.

"Andrey, ở yên trong nhà!" Tôi ra lệnh. Tạc Tổ gật đầu phụ hoạ.

"Nhưng..."

"Nghe lời anh mày!"

Bên ngoài, bác Cả là người mở cửa, Tạc Tổ sát gót theo sau. Một đám người giận dữ đang muốn đuổi đánh Andrey khỏi làng. Có người còn mang theo bồ cào, cuốc, gậy, thậm chí là những tấm bùa trừ tà. Tôi sợ hai người cản không nổi bọn họ nên đã vác kiếm chạy theo, nhưng chỉ dám đứng lấp ló sau gốc cây, sợ họ cũng tấn công mình.

Ít ra họ còn tôn trọng bác, không dám xông vào nhà.

"Mấy người làm cái trò gì thế?" Bác quát lên.

"Bác mau tống cổ lũ ngoại bang ấy khỏi đây. Bọn chúng là thứ mang dịch bệnh đến cái làng này đấy!"

"Từ khi bọn chúng xuất hiện thì làng mới xảy ra thứ bệnh lạ này. Thử hỏi xem, có khả nghi không chớ?"

"Đúng thế." Họ gật gù. "Rõ ràng là có liên quan."

"Sai bét!" Tôi bước ra, khoác tay ôm thanh kiếm trước ngực. "Loại bệnh này đã được cố lương y Đoàn Thành ghi chép vào mười năm trước ở các làng ven hồ Dâm Đàm. Tuyệt đối không liên quan gì đến bọn tôi."

"Thế... một tên biết dùng bùa phép, một tên mang theo tà khí..."

"Đúng! Đúng! Mắt xanh mắt đỏ, khiếp thật!"

Tôi chưa kịp lên tiếng về câu kỳ thị vô lý kia thì bác Cả đã chống nạnh, hướng về người đó mà to tiếng.

"Này, các cô các bác đừng có trông mặt mà bắt hình dong! Ta sống cùng bọn trẻ, nên ta có thể lấy tính mạng ra thề. Bọn chúng đều là những đứa trẻ bình thường. Lễ phép, siêng năng, tài hoa xuất chúng. Ma thuật bùa phép chỉ là thứ tin đồn thất thiệt bị thiên hạ thổi phồng lên, thế mà mấy người cũng tin..."

"Nhưng có người đã trông thấy tên da nâu hoá phép giữa ban ngày ban mặt," một người cắt ngang, "không chừng bác cũng bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú mất rồi!"

"Đó là ảo thuật!" Tôi nghiến răng. "Không phải ma thuật!"

"Chúng có khác nhau sao?"

Nói chuyện với mấy người này mệt mỏi thiệt!

Một người lớn tuổi trong nhóm tiến lại, cúi đầu và chắp tay trước bác Cả.

"Chị Hoa à, ta là người đã chứng kiến sự việc ở đền. Chính Quan Đệ Tam đã phán truyền về nguyên do của dịch bệnh, và câu trả lời chính là ở cậu thanh niên tóc vàng kia. Ngài còn chỉ ra hắn là kẻ mang nhiều tà khí, có khả năng gây nghiệp ác. Đấy là điềm xấu của làng, nên ta mong chị suy nghĩ cho mọi người ở đây. Cậu trai kia không thể ở lại cái làng Yên Thái này."

Trời ơi là trời! Sao họ không nghĩ rằng Andrey chính là câu trả lời cho việc cứu giúp dân làng khỏi bệnh? Thằng bạn có một mớ kiến thức hiện đại về căn bệnh sốt xuất huyết và đã trợ giúp các ngự y rất nhiều trong việc chữa bệnh.

Chứng cứ rành rành ra đó không chịu tin, lại đi suy diễn lời nói vô căn cứ từ một người không tỉnh táo.

Bác Cả hất cằm, "Nếu ta không đồng ý thì thế nào, hử?"

"Thì bọn này đành phải thưa cậu ta lên quan phủ thôi chị ạ."

Thế này thì toi rồi! Tôi cảm thấy cơn sợ hãi đang trồi lên, lấn áp luôn cả cơn giận. Thế này thì không xong rồi!

Cạch!

Tiếng động lạ phía sau làm tôi siết chặt cán kiếm. Nó phát ra từ đâu đó ở trên...

Ối mẹ ơi! Thằng Andrey làm gì trên đó thế? Cậu đang ngồi bất động trên đỉnh mái, chân co chân duỗi đặt trên dốc ngói. Một tay cầm con dao găm gác lên đùi, tay kia chống cằm. Hình như cậu đã nghe hết cuộc trò chuyện.

Một cơn gió chiều thổi qua, làm bay tà áo viên lĩnh của cậu. Andrey không còn giận dữ nữa. Cậu chỉ nhìn buồn bã và cô đơn.

Đợi mọi người đã đi khỏi, Andrey trượt một đường trên mái và nhảy xuống đất. Cậu không nói gì hết. Cậu thậm chí còn không nhìn bọn tôi. Thế là tôi ôm ghì lấy cậu.

"Chúng ta sẽ tìm cách xử lý chuyện này. Tao hứa."

----------

Ngày hôm đó kết thúc trong ảm đạm. Cả nhà ăn tối qua loa rồi tắt đèn ngủ sớm, mặt ai nấy đều ủ rũ. Ngay cả Nick, người luôn lạc quan và vui vẻ cũng bị ảnh hưởng trước tin dữ. Chính cậu đã đề xuất ra vài phương án giải quyết. Nghe cũng khá hợp lý, tiếc là Andrey không có hứng thú mở cuộc họp trong lúc này.

Nửa đêm, tôi lần mò ngồi dậy đi vệ sinh thì thấy chăn mền trên đất trống trơn. Nick đang ngồi dựa tường, hai chân xếp bằng, tay bắt ấn. Andrey không thấy đâu.

Thì ra cậu đang giặt đồ ở cái mương gần nhà. Bác Cả cũng ở đó. Tôi không có ý định nghe lén đâu, chỉ là giọng hai người vang lên rõ mồn một trong cái màn đêm tĩnh lặng.

"...ở nhà một thời gian. Chỉ cần sớm ngày mai cháu chịu khó cùng ta đến chùa tham vấn sư trụ trì..."

"Cháu vẫn có cảm giác... mơ hồ. Như chuyện này không có thật. Tại sao... cháu không cảm nhận được gì?"

"Thế cháu có tin ta không?"

"...tin ạ, cháu tin bác sẽ giúp cháu ạ."

Im lặng. Tiếng giặt đồ hoà vào tiếng nước chảy róc rách.

"Giờ cháu định làm gì?"

"Cháu sẽ nói với thầy cháu chuyện này. Dù gì thì ông ấy cũng là ngự y, lời nói có tín nhiệm với dân làng."

"Thế... cháu có muốn tiếp tục giúp đỡ dân làng này không?"

Tôi nín thở chờ câu trả lời. Sự việc hôm nay là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và công sức của cậu. Vì một lý do nào đó, cậu bạn đã tình nguyện đánh đổi mồ hôi nước mắt để cùng hai vị ngự y cứu chữa dân làng khỏi căn bệnh sốt xuất huyết. Cậu thậm chí còn không cần báo đáp. Thế mà người ta nỡ lòng nào đối xử với cậu như một tên tội đồ!

Andrey là một người có lòng tự tôn rất lớn, nên tôi biết chắc cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, chứ đừng nói là tiếp tục giúp đỡ.

"Cháu... cháu không biết nữa, bác ạ. Cháu thật sự không biết phải làm sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro