Chương 67: Thết Đãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Hạ vừa nghe giọng nói ấy thì lập tức buông tay tôi ra, phút chốc mặt cắt không còn giọt máu. Chưa kịp hỏi han thì cô nàng đã thô bạo đẩy tôi qua một bên (trúng thằng Nick) và nhảy khỏi ghế, loay hoay cúi chào người mới vào. Tôi hơi ngớ ra, rồi hoàn hồn quay về hướng có tiếng bước chân.

Người phụ nữ mới đến hình như là phu nhân của ngài Thị lang. Bà có gương mặt khá trẻ trung, dáng người mảnh khảnh, nhanh nhẹn. Mái tóc đen óng mượt được búi lên cao và cài bằng cây trâm ngọc bích, để lộ làn da mặt trắng trẻo mịn màng. Áo lụa là thướt tha quét đất, trên hai ống tay có hình hoa mẫu đơn. Toàn thân bà mang theo nét quý phái của giai cấp thượng lưu. Tuy nhiên, tôi nhận ra đôi mắt một mí sắc lẻm hơn cả dao, và nóng hơn lửa trong lò không nhìn đứa con gái đang lúi húi chỉnh lại quần áo và đầu tóc, mà lại xiên qua hai người khách đang cứng đờ như tượng trên ghế.

Sao tôi có cảm giác như mình bị bắt gian tại trận?

Thật ra chỉ có tôi là bị bà ấy doạ cho điếng người. Nick sau vài giây phán đoán tình hình đã đứng lên và cúi chào bà chủ nhà. 

"Cậu kia..."

Tôi ngẩng đầu, "A! Thưa vâng?" Rồi chợt nhớ chính mình đang vô lễ. "Con lạy bà. Con tên là Đức Bình ạ."

"Hừ! Con với chả cái." Đến đây bà chĩa tầm ngắm vào đứa con gái. Nguyệt Hạ co rúm người lại. "Ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi, sao cứ tuỳ tiện như thế? Thảo nào có ma mới dám lấy!"

Nguyệt Hạ nghe đến câu cuối thì thay đổi sắc mặt, từ lo sợ qua hớn hở. Thậm chí là có chút đắc ý.

"Thế... con không cần phải gả chồng nữa hở mẹ?"

"Nói năng linh tinh cái gì thế?" Phu nhân nạt con gái, người đang tỉnh bơ giương mắt nhìn bà. Trước thái độ lì lợm kia, bà thở ra một tiếng bất lực và quay sang tôi. "Cái con bé này, tháng sau cũng tròn trăng rồi chứ ít gì?"

Nguyệt Hạ len lén ngó qua bọn tôi, không biết là có ý gì. Đã vậy cô nàng còn bày ra vẻ mặt ngây thơ, nhấp nháy đôi mắt hí. Tôi đen mặt. Đương nhiên màn "liếc mắt đưa tình" này không lọt khỏi tầm ngắm của phu nhân.

Này nhé, chuyện cô em muốn lấy chồng hay không thì tự quyết định đi, sao lại kéo hai ông khách vô tội này vào?

"Cớ sự gì mà cái cậu này cứ ghé vào đây thế?"

Ơ? Bà ta đang nói Nick ư?

"Anh cả đích thân mời anh Ninh Khang và anh Đức Bình đến nhà dùng cơm đấy ạ."

"Thế Nhật Minh đâu? Sao nó lại để con một mình với hai cậu trai này?"

"Anh cả đưa Ngọc Liên về phủ rồi ạ."

Vị phu nhân lại thở hắt ra. Bà ra lệnh cho Nguyệt Hạ chuẩn bị bình trà khác và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đợi cô con gái đã đi khỏi, bà đưa mắt đánh giá tôi. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trong ra ngoài. Mọi thứ bị soi xét kĩ hơn cả cái máy quét kim loại. Trước vị phụ huynh này, tôi không biết có nên cúi đầu tường trình sự việc và hứa sẽ không để con gái bà nắm tay mình...

"Đức Bình."

"Vâng ạ?"

Phu nhân nở nụ cười mỉm chi. Ánh nhìn có dịu đi chút xíu. "Ta trông con và Nguyệt Hạ khá là thân thiết. Con cũng có nét tuấn tú, giản dị và hiền hậu. Năm nay con được bao tuổi rồi?"

"Dạ thưa, con..." Các ngón tay đang lơ đãng nghịch tuệ kiếm trên đùi thì tạm ngừng, và tôi chợt nhớ lời của Nhật Minh ban sáng, "năm nay con được mười chín ạ."

"Úi chà, con là con nhà võ à? Con bé thích con trai giỏi võ lắm."

Gia đình tôi ai cũng biết võ. Ba học MMA, mẹ học Taekwondo. Andrey cũng biết võ cổ truyền, nên chắc tôi được tính là con nhà võ?

"Có... có thể nói là như vậy ạ."

"Con là bạn học cùng Nhật Minh ở Giảng Võ phải không?"

"Dạ không ạ."

"Thế thì, con mang chức phận gì trong quân triều đình?"

"Thưa bà, con... con không có ạ."

Tại sao tôi có cảm giác không lành về chuyện này? Trong lòng nhộn nhạo nhưng bên ngoài phải nghiêm chỉnh giữ lễ. Khoé môi cười của phu nhân đã không còn cong lên như trước, nhưng xem ra bà vẫn còn câu hỏi.

"Thế con làm nghề gì?"

Hic, tôi không biết phải trả lời thế nào. Rốt cuộc thì tôi là thương nhân ngoại quốc, nghệ sĩ đường phố, thợ làm giấy, học sinh hay một tên thất nghiệp? Có Nick – chuyên gia ứng tác bên cạnh, thế mà cậu bạn không thèm mớm lời cho tôi lấy nửa chữ. Từ lúc phu nhân bước vào, cậu đã ngừng xếp hạc, thu người lại và ngồi im lìm như tượng. Khuỷu tay chống lên đầu gối và ngón tay nghịch lấy vạt áo trước.

"Thưa, hiện tại con đang có chấn thương, nên không thể học nghề nào..." Thấy bà ấy khẽ nhăn trán, tôi vội nói thêm, "Nhưng mà, trước đó, con có là thương nhân, đi cùng cậu Ninh Khang..."

Rầm!

"Thì ra là một lũ ngoại quốc, là giống quạ nào mà chẳng đen đầu? Đều cùng một giuộc với tên thầy pháp kia."

Không! Không! Oan quá! Chuyện không phải như thế!

"Còn oan ức gì đấy phỏng?"

Trong cơn hoảng loạn, tôi đã vô ý nói ra suy nghĩ của mình. Tôi quỳ rạp xuống, nói như van xin, "Thưa, Ninh Khang không phải là thầy pháp. Cậu ta chỉ là một hoạ sĩ, một người lương thiện, không hề biết dùng bùa chú hay ma thuật. Con xin lấy tính mạng này ra thề. Xin bà hãy tin con."

Bước chân rầm rập vội vội vàng vàng chạy vào phòng khách. Nguyệt Hạ thấy tình hình như vậy thì kéo tôi đứng dậy. Một bên, Nick cũng lôi cánh tay tôi lên. 

"Mẹ!? Sao mẹ nỡ làm thế với anh ấy? Anh ấy có tội tình chi?"

"Con cũng là con cháu Đại Việt," tôi nói tiếp, lúc này đã đứng dậy và hùng hồn ngẩng cao đầu, "nên xin bà cũng đừng nói oan cho con."

"Hay! Hay lắm! Quả là khí phách của bậc anh hùng hảo hán!" Bà ta cười thành tiếng, làm tôi hơi bối rối. Nụ cười này rất thoải mái, nhưng giờ tôi nghe sao mà độc địa. "Nếu là con đất Việt, thì nói cho ta nghe, con là con nhà ai? Thân quyến ở đâu? Thuộc chi họ nào?"

"Không! Anh Đức Bình, em van anh, anh mà nói ra thì..."

"Con câm miệng cho ta!"

Nguyệt Hạ đưa tay lên miệng, kiềm đi tiếng nấc. Mặt cô nàng lại trắng bệch. Em ấy đưa mắt nhìn tôi khẩn khoản, rồi lắc mạnh đầu, ra hiệu cho tôi đừng nói gì cả. Tim tôi đang treo lắt lẻo thì rơi xuống nơi nào đó tận đáy vực.

Thôi rồi. Tôi đã hiểu rồi. Bà ta đang kén rể cho con gái mình.

Đây chính là vượt quá giới hạn của tôi. Ngay cả tự do hôn nhân của con cái mà bà ta cũng bóp nát, đã vậy còn kén chọn hôn phu chỉ dựa vào thân thế, nghề nghiệp, chức danh trong xã hội, chứ không màng đến chuyện tình cảm giữa hai người. Nguyệt Hạ còn nhỏ, vốn chưa muốn lập gia đình, nên chuyện ép hôn kiểu này là hoàn toàn không hợp lý. Chưa tính chuyện bà ta dám coi khinh bạn tôi chỉ vì một tin đồn thất thiệt. Thái độ bài ngoại và kì thị này làm máu nóng tôi bốc lên não. 

Bà muốn kén rể cho Nguyệt Hạ ư? Được thôi.

"Thưa bà, thật ra ở đây... con chẳng còn thân thích, cũng chẳng biết chi họ của mình ở đâu. Nhiều năm về trước, họ hàng của con đã di tán bốn phương tám hướng, biết đâu mà tìm." Thấy không khí quá im ắng, tôi tranh thủ ôm quyền, nói luôn tiếng lòng của con người hiện đại. "Tuy con là kẻ vô danh, tài cán hèn mọn, nhưng con mạo muội xin được góp ý. Con hy vọng bà hiểu và thông cảm cho Nguyệt Hạ. Trong hôn sự, tình cảm hai bên phải có sự tương sinh tương hợp. Vợ chồng lấy nhau về rồi thì phải hoà thuận. Lỡ như chưa tìm hiểu kĩ, kết hôn vội vàng, Nguyệt Hạ không ưa họ thì thời gian dài sẽ đâm ra chán ghét, sinh ra sầu não, gắng gượng thì chỉ thêm đau khổ. Thiết nghĩ, vẫn là nên để em ấy tự lựa chọn, thì hôn nhân mới trường tồn."

"Thôi, ta biết rồi."

Nguyệt Hạ nghe xong thở phào, tưởng chừng như muốn bổ nhào tới ôm tôi để bày tỏ cảm kích.

"Nếu đã thuận ý thuận tình, bà cần quản gì chữ sĩ?" Tôi cúi gằm đầu, tự lẩm bẩm, "Giàu và nghèo, sang và hèn, cứ theo duyên mà tới thôi, hà cầu khắc trách nhau làm chi?"

"Này, to gan lắm rồi đấy! Mày có ý với Nguyệt Hạ chứ gì?" Phu nhân nhếch môi sau tách trà. Giọng bà đều đều, chậm rãi, từng chữ như khoét vào nỗi lòng của một thằng nhóc đang nhớ nhà. "Cái thứ con hoang như mày... thì có cửa mà làm rể nhà này."

Tôi chọn cách cắn môi im lặng. Phu nhân nói lời cay nghiệt vậy, không sợ mai mốt Nguyệt Hạ kéo về thằng rể cũng là con hoang sao? Lúc đó bà nuốt lại lời khinh miệt có còn kịp?

"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thằng cả kết bè kết đảng với lũ ất ơ chúng mày thì bảo sao ngày càng sinh hư hỏng." Bà ta liếc hai đứa tôi, quắc mắt. "Bảo cái tên thầy pháp kia, đừng hòng giở trò bùa mê thuốc lú trong căn nhà này, khéo ta gô cổ hắn lên quan phủ..."

"Bà..."

Lửa giận làm đầu óc tôi mụ đi, không biết nên nghĩ gì, làm gì. Người tôi run lên bần bật, quai hàm nghiến chặt, cảm giác như gân xanh bật lên khỏi trán. Chà đạp tôi bao nhiêu cũng được, nhưng xúc phạm và đe doạ đến Nick? Nó làm giọt nước tràn ly.

Bà nghĩ bà là ai mà có thể tự tiện nói ra những lời khó nghe đó? Tại sao là người lớn mà cư xử hồ đồ thế? Đáng giận.

"Pax, bình tĩnh!" Nick nói. Mặt cậu lạnh tanh, lạnh hơn cả bộ mặt của Andrey. Cậu nắm lấy cổ tay tôi và lắc đầu cảnh cáo. "Điều thứ hai: Cấm gây sự với kẻ quyền lực."  

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh... Tôi lặp đi lặp lại như câu thần chú. Nick không thèm quan tâm đến lời gièm pha thì cớ gì mình phải bận lòng?

"Ôi chao, thì ra là thế! Ta đã hiểu lý do Nhật Minh thích qua lại với chúng mày rồi."

Nhẫn, Pax à, mày phải nhẫn!

"Ngoài kia, thiên hạ đồn đoán về một cậu thương nhân ngoại quốc với thân thế đặc biệt..."

Bịch!

Đến đây Nguyệt Hạ bỗng quỳ gối trước mẹ mình. Phút chốc khuôn mặt em ấy đã nước mắt nước mũi tèm lem, miệng bù lu bù loa, tay chân hươ loạn xạ. Giữa tiếng nấc nghẹn, em luôn miệng cầu xin bà buông tha cho tôi. Em nói tôi đã chịu khổ nhiều rồi, nếu lời đồn đoán vô căn cứ kia đến tai các vị quan trong triều (như cha em), tính mạng của tôi sẽ không được bảo toàn.

Phàm là người dưng nước lã mà Nguyệt Hạ dám sẵn sàng nhảy xổ vào cứu nguy cho tôi. Cái tình người bình dị, giản đơn ấy làm tôi cảm động khôn nguôi. 

"Cái con bé này, sao tự dưng lại khóc? Mau đứng lên đi."

"Hức... anh Đức Bình... hic... là quân tử... bao lần hành hiệp trượng nghĩa. Con chỉ... hic... đơn thuần... là mến mộ anh ấy, nên xin mẹ đừng làm tình làm tội người ta nữa..."

"Có chuyện gì mà mẹ con các người ầm ĩ thế?"

Lạnh. Tôi chỉ có thể miêu tả giọng nói bằng một chữ: lạnh. Tôi không chỉ ra được thứ cảm xúc gì trong nó.

Người mới đến mang theo một khí chất hoàn toàn khác. Khí chất của một anh thư. Đánh giá cách ăn mặc thì hình như bà cũng là phu nhân của ngài Thị lang. Trong khi mẹ của Nguyệt Hạ đanh đá, sắc sảo thì vị phu nhân kia lãnh đạm và quý phái.

"Thằng oắt này dám mạnh mồm với em đấy chị ạ."

"Hức..." Nguyệt Hạ mếu máo, "Thưa dì..."

Vậy đây là chính thê của cha Nhật Minh. Người này bước đến trước mặt bọn tôi và ra hiệu cho Nguyệt Hạ đứng dậy. Bên cạnh, Nick đang hốt mấy con hạc lá vào túi thì ngừng tay. Tôi hơi rùng mình khi bị tia mắt soi xét quét qua người. Một lần nữa, tôi phải trải qua màn tra hỏi tên tuổi từ bà vợ cả.

"Thật thú vị. Chả trách Nguyệt Hạ bênh vực con. Ngoại trừ cậu Hoài, lần đầu tiên ta thấy Nhật Minh dẫn bạn học về nhà." Bà thở hắt ra và hướng về phía người thiếp, vén mái tóc dài ra sau tai. "Cẩn tắc vô ưu. Cậu cả vốn là người tùy tiện, làm việc trước sau không suy nghĩ thấu đáo cho các em. Con chị và con em phải giáo dục cẩn thận, đừng theo cái nết xấu ấy là được."  

"Vâng, em đã hiểu."

Vừa khen vừa chê. Giọng điệu không mặn không nhạt, nhưng không ai cãi lại được. Đáng sợ!

"Thôi, em đừng gây khó dễ cho cậu bé này nữa. Kẻo lại mang tiếng xấu rằng người trong phủ ta bạc đãi khách." Bà quay sang tôi, trấn an bằng nụ cười nhẹ. "Bọn ta đã thất lễ. Mong cậu lượng thứ cho Mạc thị."

"Không sao đâu ạ. Dù gì thì, chúng con cũng đã quá phận."

"Ừm, thế là tốt rồi."

Hầy, hoá ra vị phu nhân này cũng không đến nỗi nào. Bà ta không ưa Nhật Minh, nhưng phép cư xử hơn bà thiếp kia nhiều.

Lúc này tôi đã được phép ngồi xuống. Cả ngày phải giao tiếp với người lạ đã rút cạn sức của tôi. Nói chuyện với mấy người giai cấp thượng lưu này làm tâm trí tôi căng như lên dây đàn. Ban nãy, nếu Nick không cản lại thì suýt chút nữa nó đã đứt phựt. Hậu quả chắc sẽ khôn lường.  

Hai người thê và thiếp trao đổi thêm vài câu thì định rời đi ăn tối (kéo theo Nguyệt Hạ). Đúng lúc Nhật Minh trở về.

----------

Chưa bao giờ sự xuất hiện của công tử Nhật Minh làm tôi mừng đến vậy. Mừng vì có đồng minh, nhưng cũng hơi cáu vì anh về trễ. Dù anh chàng là đầu têu cho 80% nỗi khốn đốn của tôi trong ngày, thế mà tôi không thể nào giận anh lâu. Chứng kiến cách anh chào hỏi hai bà mẹ kế như một cái máy thiếu dầu, tôi thấy tội nghiệp cho anh quá.

Đợi hai người kia đã chính thức đi khỏi, anh vẫy tay ra hiệu cho bọn tôi đi theo mình.

"Nào," anh cười gượng, "ta mời hai cậu dùng bữa tối cùng ta và Trần phu nhân."

Nguyệt Hạ đòi đi theo thì bị gạt phắt, với lý do là đồ ăn chay không đủ.

"Nick à, hai người cứ đi trước đi, tao sẽ hỏi đường rồi đến sau." Tôi hất cằm về phía Nick và gật đầu về phía Nhật Minh. "Tôi có chuyện muốn nói riêng với Nguyệt Hạ."

Nhật Minh hơi chần chừ, chắc là anh chưa tin tưởng tôi với em gái mình. Nick hiểu ý ngay nên đã thì thầm gì đó vào tai anh bạn thân, nắm cổ tay lôi anh ra ngoài.

Còn lại tôi và vị tiểu thư ương ngạnh. Sau màn kén rể mang tính chất khủng bố tinh thần của mẹ em, Mạc phu nhân, tôi đã nghiệm ra vấn đề chung, nguồn cơ của mọi rắc rối: Thứ nữ Lê Nguyệt Hạ.  

"Phu nhân... mẹ của em nói đúng đó. Từ này về sau em đừng nên động chạm thân mật như vậy. Giữ khoảng cách với tụi anh, đặc biệt là Ninh Khang. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nam nữ gần nhau lâu ngày, kẻo lại nảy sinh thứ tình cảm ngoài ý muốn."

Nói cách khác, tôi rén nhất chuyện thằng bạn mình không biết giữ ý tứ, nổi hứng lên cơn... khát tình với con gái nhà người ta. Đừng hiểu lầm, tôi tin tưởng Nick có lề lối và chuẩn mực, nhưng nếu phe kia đồng thuận thì cậu chàng sẽ bất chấp tới luôn. Điều lệ vượt thời gian thứ mười sẽ thành mớ giấy lộn. Do đó, tôi phải triệt để dập tắt mồi lửa trước khi nó kịp bùng lên.

Có lẽ lời răn đe của tôi chưa đủ nghiêm túc hay sao, bởi Nguyệt Hạ bụm miệng cười hí hí. 

"Anh yên tâm. Anh Ninh Khang có người trong lòng rồi."

"Hả? C-cái gì cơ?"

Thiên địa ơi! Thằng này đã léng phéng gì sau lưng bọn tôi!?

"Ơ, anh không biết à? Ninh Khang thường hay vẽ người thương mà? Em đã xem qua những bức hoạ của anh ấy trong một quyển sách. Người ấy..." Nguyệt Hạ hấp háy mắt, lựa lời, "xinh lắm anh ạ." 

Đùng đoàng!

Tôi nghe tin động trời như sét đánh ngang tai, như một luồng điện xộc thẳng từ dưới lên làm não tôi chính thức tạm ngừng hoạt động. 

----------

Về quá khứ, bọn tôi lập ra mười điều cấm kỵ. Trong mười điều lệ đó, bọn tôi đã lỡ phạm vào hết chín điều. Chỉ còn điều thứ mười, nghe thì bất công và quá đáng thiệt nhưng tôi phải công nhận nó cực kì hợp lý. Người ta nói, hoạ từ miệng mà ra. Tuy vậy, hoạ từ con tim và con tờ-rim còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Giả sử lời của Nguyệt Hạ là thật, thì bọn tôi đang gặp rắc rối. Một rắc rối tổ chảng mang tên Nicholas Kanelos. Chơi với nhau lâu năm, tôi đã quá rành cái thói trăng hoa và háo sắc của thằng bạn. Là con người của nghệ thuật, Nick yêu thích cái đẹp và cái mới, thường đi gieo rắc tình cảm khắp nơi mà không nghĩ đến hậu quả. Về quá khứ, sự cách biệt văn hoá và thời đại không thể cản bước được cậu. Yêu đương thời phong kiến này, nếu không cẩn trọng sẽ rất dễ vác hoạ vào người.       

"Ugh, thằng chó Nick!" Tôi vò đầu, mò mẫm trước ngã ba ở hành lang tối mịt. Phòng của Trần phu nhân nằm ở hướng nào nhỉ? "A, hướng hồ sen bên trái."

Thôi, tạm thời chưa xác thực được gì nên tôi sẽ không hé môi với ai chuyện này, ngay cả Nick. Andrey càng không nên biết. Với manh mối hiện tại, tôi sẽ âm thầm điều tra, khi chắc mẩm người nào rồi thì sẽ... tính tiếp. 

Mải mê nghĩ ngợi, tôi vô tình va trúng một người đang đi hướng ngược lại. Là một người đàn ông.

"Ối," tôi cúi đầu theo phản xạ, "con xin lỗi ạ."

"Ta không sao," ông ta trả lời. "Lần sau nhớ đi đứng cho cẩn thận vào."

"Vâng ạ." Nói rồi tôi cắm đầu cắm cổ đi tiếp. 

"Khoan đã! Cậu bé, ta trông con rất lạ."

Lúc này tôi mới ngước đầu lên, chạm mặt ông bác kia. Trong màn đêm, dưới ánh sáng ngọn đèn lồng, dáng hình cao lớn khác thường của ông phủ bóng xuống hành lang dài hun hút. Ông mặc áo viên lĩnh đỏ, thắt đai gấm xanh và đội mũ ô sa.

"Con lạy ông ạ."

Đôi mắt sâu và khoé miệng rộng đang cong lên. Ông tiến lại gần, quét mắt qua trang phục của tôi. "Có chăng con là người ở mới vào đây?"

"Bẩm ông, không ạ. Con là Đức Bình... là bạn của Nhật Minh đó ạ."

"Ơ kìa, Nhật Minh nó mời bạn học về đây à?" Nhắc đến cậu con cả là ông lập tức sốt sắng, bộ dạng uể oải ban đầu đã biến mất. "Nói cho ta, dạo gần đây thằng nhỏ học hành ở nhà Giám thế nào?"

"Thưa, con... con không biết ạ."

Ông hơi ngẩn ra, nhíu mày và hỏi tiếp, "Thế còn ở Giảng Võ?"

"Thưa, con... con cũng không biết luôn ạ."

Không khí trở nên ngượng ngập. Tôi nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ của ông, ai ngờ ông bật cười ha hả. Ngài Thị lang có nụ cười hoà thiện, hào sảng, làm tôi bất giác nhớ tới bác lái đò Đình Lễ. Hai người giống nhau đến lạ. Họ trạc tuổi nhau, dung mạo anh tuấn, đều là mệnh quan văn triều đình nên bụng đầy ắp kinh sử, nét thư sinh nho nhã không bao giờ rũ bỏ được. Điểm khác biệt duy nhất là cả người ông Thị lang toát ra khí chất phong lưu ngời ngời của người giàu nứt đố đổ vách, trong khi bác Lễ quanh năm sống cần mẫn, đạm bạc của phận nghèo rớt mồng tơi. 

"À, ta biết rồi. Khẩu âm của con, nếu lắng nghe kĩ có khác với dân Đại Việt. Ngôn ngữ con dùng cũng không phải thuộc địa phương này, mà giống của người ngoại quốc. Con là bạn cái cậu Ninh Khang kia chớ gì?"

Ông khẽ lắc đầu, chặc lưỡi. Tôi giật thon thót, sợ ông sẽ tỏ thái độ với Nick như hai vị phu nhân kia. Ông bất ngờ đặt tay lên vai tôi.

"Thế thì tốt rồi. Con hãy gửi lời hỏi thăm của ta tới Ninh Khang." Thấy tôi trợn mắt há mồm, ông lại càng cười to. "Từ lúc quen biết cậu hoạ sĩ kia, Nhật Minh đã thay đổi nhiều lắm. Nó không còn đi chơi thâu đêm nữa. Hôm nọ, nó còn bảo với ta muốn bỏ uống rượu. Ta là cha nó, tất nhiên phải lấy làm vui mừng."

"Vâng ạ, con sẽ chuyển lời giúp ông." Tôi cúi chào vị quan, "Mọi người đang chờ, nên con xin phép được đi trước ạ."

"Gian của Trần thị, con đi lối tắt này là tới."

Thật là hú hết cả hồn, nhưng cũng sướng rơn cả người. Hoá ra thằng bạn tôi không phải là tên chuyên đi gây hoạ. Một câu chấp thuận của ngài Tả thị lang bộ Hình, ông chủ ngôi biệt phủ này là quá đủ.     

Có điều tôi vẫn thắc mắc. Về quá khứ, Nick sống bê tha và đầy rẫy tật xấu. Ở quán nhậu, cậu dễ dàng biến thành một con sâu rượu. Lúc đi chơi, một khi đã quẩy là cậu quẩy tới bến. Thế tại sao cậu lại là tấm gương tốt cho Nhật Minh? 

Hừm... Một điều đáng để suy ngẫm.

----------

Theo lời Nick, mẹ của Nhật Minh là vợ hai của ông Thị lang. Bà họ Trần, xuất thân dân dã nên trong nhà dùng luôn húy là Hạnh. Bà ăn vận như bác Cả. Tóc búi cao, vấn khăn nâu, áo quần giản dị như người tu. Cổ bà có đeo sợi chuỗi dài, quấn thành hai vòng lớn nhỏ.

Người như tên, tôi diện kiến bà mà trong lòng cảm thấy thư thả hơn hẳn. Bà niềm nở tiếp đón tôi. Bốn người ngồi xuống bàn đồ chay đã dọn sẵn. Tôi nhận ra món rau luộc chấm chao khoái khẩu.

"Đức Bình, Ninh Khang, các con là sức trai tráng đang tuổi ăn tuổi lớn, thế mà một lòng hướng thiện, không muốn sát sinh. Ta không ngờ hai đứa cũng ăn chay như ta."

"Bẩm bà, thật ra chuyện là thế này..."

Tôi bình tâm kể lại sự việc cắt tiết gà bữa giỗ. Người đối diện đã biết chuyện nên cứ tủm tỉm cười suốt, thế là tôi lườm nguýt anh ta. Mẹ anh chăm chú lắng nghe, ra chiều suy tư. Ánh mắt thấu hiểu hướng về phía cậu bé người nước ngoài, người đang vô tư ăn uống. Loáng cái Nick đã xơi sạch hai chén cơm và một dĩa rau luộc, trong khi tôi chưa ăn hết nửa chén. Một cú đạp chân đau điếng từ tôi khiến cậu ngừng đũa.

"Ăn từ từ thôi!" Tôi rít qua kẽ răng. "Chừa tao với!"

"Đồ ăn còn nhiều mà?"

"Mày ăn hết món tao thích rồi."

Nick quay qua tôi, đáp trả bằng bộ mặt tỉnh như ruồi. Khóe miệng dính tương chao nhếch lên đểu trá.

"Ban nãy mày còn đòi về sớm mà? Sao giờ ăn cơm nhà người ta như chết đói vậy?"

"Ai ăn nhiều hơn ai hả, thằng khốn?"

Nick lôi vụ khi nãy ra khịa làm tôi tức muốn phát rồ. Hai thằng đấu mắt mất vài giây.  

"Khụ!" Phu nhân cắt ngang. "Đức Bình, con biết ngôn ngữ của Ninh Khang à?"

"Dạ vâng ạ."

"Thế thì tốt quá! Đã bao lần ta muốn tiếp chuyện với Ninh Khang, nhưng thú thật là vô vọng. Nhật Minh nó nói hiểu, mà ta thấy toàn là đoán mò thôi."

"Mẹ à," Nhật Minh giãy nãy, "con đâu có kém cỏi thế!?"

Cách giao tiếp giữa hai người họ là một bí ẩn khác cần được khám phá. Khác biệt ngôn ngữ như thế, không lẽ hai người dùng thần giao cách cảm?

"Làm phiền con, phiên dịch giúp ta nhé?"

Tôi thúc vào hông Nick gây chú ý, "Không phiền đâu bà ạ."

Suốt bữa ăn còn lại, Trần phu nhân liên tiếp đưa ra câu hỏi cho Nick. Tuổi tác, nghề nghiệp, thân thế ở Hy Lạp. Điều bất ngờ nhất là Nick trả lời trung thực. Cậu thậm chí kể luôn về chuyến phiêu du đến các đảo quốc vùng Ca-ri-bê mùa hè năm 16 tuổi, Địa Trung Hải năm 17 tuổi và Tây Tạng năm 18 tuổi.

Dường như Nick muốn gây ấn tượng tốt với hai người họ. Mẹ con Nhật Minh giờ đây đang nhìn cậu với ánh mắt đầy thiện cảm. Cậu làm tôi có chút ghen tị.

"Ban đầu gặp gỡ, ta đã ngỡ điều gì đó khác thường nơi con. Con có nét của người tài đức, tuổi đời còn trẻ đã thông tường bao sự trên thế gian này. Nay con trả lời vậy, ta càng an tâm khi Nhật Minh thân thiết với con."

"Bà ấy nói mày khác biệt," tôi dịch gọn lỏn. "Mày giỏi, nên chơi với Nhật Minh là OK."

"Trong nhà, bạn tốt của con ta, cũng là con của ta."

"Từ nay mày sẽ được bảo kê, lộn, ý tao là, được quan tâm hơn."

Đồ ăn trên bàn được dọn đi, thay vào ít bánh trái tráng miệng. Nick tiếc nuối dòm dĩa đựng trầu đã têm sẵn, làm cậu không gấp origami được. Phu nhân chuyển qua hỏi chuyện học hành của Nhật Minh, làm anh chàng một phen ấp úng. Nick than khát nước, nên bà sai Nhật Minh đi pha trà sen cho cậu khách quý.

Chỉ còn hai đứa tôi. Bà nhanh nhẹn đến gần trước mặt Nick và xòe hai bàn tay. Nick ngẩn ngơ, vô thức làm theo. Một chiếc vòng chuỗi hạt gỗ được dúi vào tay cậu. Nick há hốc trước món quà.

"Ninh Khang à, Nhật Minh mang tâm tính thiện lương, nhưng từ nhỏ đã khó nuôi khó dạy, đến phụ mẫu nó cũng chẳng vâng lời. Giờ nó chỉ nghe lời con, hay là con giúp ta khuyên bảo nó, được không?"

Lần này tôi cẩn thận dịch lại từng chữ cho cậu.

"Bà muốn con khuyên anh ấy chuyện gì?" cậu hỏi.

"Dạo đây, ta thấy nó chăm đi chùa, đọc sách đến gà gáy mới chịu ngủ, cờ bạc chè rượu cũng bỏ hết. Đã vậy, nó nói muốn ăn chay cùng Ninh Khang đến hết tháng Vu Lan?"

"Đúng thế ạ."

Càng nghe tôi càng thấy vô lý. Nhật Minh từ bỏ thói hư tật xấu, Nick thì dần dà bết bát. Thế thì khuyên kiểu gì? Trừ phi, như Phú Hiển đã nói, bọn họ đang giữ bí mật nào đó cần bao che?

"Cả nhà mong Nhật Minh mau yên bề gia thất, ấy mà bao năm nay nó trốn tránh hôn sự bằng tửu sắc ngoài thanh lâu... Ta trộm nghĩ, Nhật Minh vốn đã có ý khác cho mình."

Đoạn nói xong, phu nhân siết nhẹ xâu chuỗi trên cổ mình, mặt không rõ là đang vui sướng hay sầu não.

"Con khuyên nó, muốn làm thì cứ làm, ta không cản, nhưng phải suy nghĩ cho thật thấu đáo."

Nick nghe vậy thì cười toe. Cậu dõng dạc, "Bà yên tâm, con đang giúp Nhật Minh thực hiện ước mơ của mình. Con sẽ nói chuyện với anh ấy."

----------

Nhật Minh ngỏ ý mời bọn tôi ngủ lại vì trời đã gần khuya, nhưng tôi phải từ chối khéo và xin phép ra về. Mọi người ở nhà không thấy bản mặt hai đứa tôi sẽ lo lắng, nhất là Andrey. Dám lắm tên đó sẽ vác bồ cào "xử đẹp" bọn tôi nếu biết hai thằng bạn qua đêm chỗ lạ.

Kinh đô Đại Việt buổi đêm quả thật đáng sợ cho thằng mù đường như tôi. Về cổ đại, Nick hữu dụng như Google Maps, làm tôi phục sát đất. Có điều không khí im ắng quá, nên tôi đâm sợ. Nick cưỡi Huyền Vũ với vẻ trầm ngâm, đoán chừng là từ cuộc trò chuyện với mẹ Nhật Minh. Trước khi về, cậu có ghé tai anh ta, thủ thỉ cái gì bí hiểm lắm. 

"Tao biết mày không ưa Nhật Minh," Nick bật nói, "nhưng anh ấy là điều tuyệt vời nhất đối với tao ở nơi này."

"Tao biết."

Phải công nhận chuyến đi này làm tôi sáng mắt ra, giúp tôi thấu hiểu hơn về Nhật Minh và nỗi lòng của anh. Ở nhà, Nhật Minh như một người hoàn toàn khác. Anh đeo cùng lúc nhiều mặt nạ để đối phó với các thành viên khác nhau: cha mẹ ruột, mẹ kế, vú nuôi, anh chị em và người ở. Mỗi hành động đều có tính toán, chứ nào dám tự tung tự tác được như bên ngoài.

Sâu bên trong, tôi nghĩ Nhật Minh cũng thương gia đình, nhưng gia đình cũng là rào cản để anh thực hiện ước mơ.

Ở bên bạn bè, anh cười rất nhiều. Cười thật lòng. Còn ở bên người thân, anh cười ít lại. Cười giả tạo. Giống hệt như ai đó khi cậu nhắc về gia đình mình...

"Mày biết không, thú thật thì... anh ta không phải là người đáng để tao tin ngay. Ai cũng vậy. Nhưng tao hiểu. Với mọi chuyện xảy ra hôm nay thì tao đã hiểu vì sao mày thân với Nhật Minh."

"Cảm ơn mày."

"Nếu anh ta quan trọng đối với mày, thì tao cũng mừng cho mày. Tao mừng là mày đã tìm một người bạn tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro