#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng Trong Bóng Nước.

Lệ Đức cụp mắt, bốn chữ này giống như khảm vào trong ngực hắn.

Giống như lúc đó nữ nhân ngồi trước mặt hắn, chén rượu trong tay xoay xoay, cười hỏi – "Ngài muốn đặt tên nó là gì?"

Hắn cũng chẳng buồn đáp.

Nàng nghĩ ngợi một chút, nhìn xuống chén rượu trước mắt in hình một bóng trăng nhỏ xíu. Nàng chống cằm cười hỏi, sau đó nói – "Gọi là Trăng Trong Bóng Nước nhé?"

Hắn cười nhạt. Trăng ở trong bóng nước. Gần như vậy, mà cũng xa đến như vậy. Chỉ cần vươn tay tới chạm vào là sẽ tan vỡ. Một cái tên thích hợp đến vậy, hắn cũng chẳng có gì phản đối.

Hắn vươn tay, lấy chén rượu trước mặt nàng, ngửa cổ uống sạch. Rượu đắng rót vào trong cổ họng cay xè. Mặt trăng nhỏ xíu cũng theo đó chui vào bụng hắn.

Hắn đặt cái chén rỗng xuống, nói - "Cứ như vậy đi."

Nàng mỉm cười, ngâm nga một câu thơ.

Trên trăng dưới nước, anh giao một ước.
Trăng lờ nước cạn, mấy đời phụ em?

Lệ Đức cõng Đan Nguyên vào trong quán.

Người trong quán đã thay đổi hết, cũng chẳng ai nhận ra Đan Nguyên. Lúc này Đan Nguyên mới ý thức được, nơi mà trước giờ nàng vẫn gọi là nhà, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã trở thành của người khác rồi. Trong lòng nàng không nhịn được cũng cảm thấy buồn bã.

Tiểu nhị bỏ qua kỳ thị trang phục trên người Lệ Đức, theo ý và tiền vung ra của hắn, vội vàng sắp xếp cho nàng và hắn một phòng riêng.

Căn phòng này vốn là phòng dành cho khách đặc biệt. Bên trong lúc nào cũng mang mùi vị của nam nhân và nữ nhân nồng nặc mà Đan Nguyên sợ nhất.

Hiện tại nàng cũng không có tâm trạng để ý. Đan Nguyên gọi một chum rượu cần, lại gọi một quả dừa nước lên.

"Ngươi uống rượu còn muốn uống nước dừa?" – Lệ Đức hỏi.

"Phải uống chung mới ngon." – Nàng đáp, tự mình lấy nước dừa đổ vào trong chum rượu. Vừa đổ nàng vừa bảo – "Rượu ở đây đều là rượu được chôn ở phía Đông Bắc ngã ba đường cạnh quán trong, ủ trong 100 ngày cho nên mùi vị rất thơm. Mỗi nhấm đều có thể nghe được mùi đinh hương và quế."

Đổ xong nàng cắm một ống tre vào trong chum, tự mình hút lấy trước một ngụm nếm thử, sau đó mới thở khà một tiếng đầy thoả mãn. Nàng cắm một ống khác đưa cho Lệ Đức.

Hắn nhìn nàng – "Qủa nhiên là bợm rượu rành rỏi."

Đan Nguyên nhe răng cười với hắn, gọi lên một vài cuộn nem chua thịt lợn gói trong lá chuối tươi và một chén súp trứng vịt lộn.

"Ngươi ăn trứng vịt lộn?"

"Anh không ăn hả?" – Nàng hỏi.

"Không." – Hắn đáp, lại gọi một dĩa khô mực và nước chấm sốt me.

Đan Nguyên cùng Lệ Đức uống rượu, tán gẫu những câu chuyện trên trời. Họ đối đáp vớ vẩn, hắn không kể về bản thân nhiều quá, nàng cũng chẳng nói gì về mình, nhưng không hiểu sao nói mãi vẫn không dứt.

Có rượu vào người, gan Đan Nguyên cũng lớn hớn, nhỏ giọng với Lệ Đức nói xấu hắn – "Đại tỉ, chị biết Lệ Đức không? Hắn mặc đồ nữ nhân xấu kinh khủng."

Lệ Đức nhếch môi nhìn Đan Nguyên – "Ngươi say rồi."

Rượu nhẹ như thế cũng say, còn dám khoe khoang là người ở quán rượu.

"Không say." – Đan Nguyên cười cười. Trên má hây hây một màu đỏ hồng – "Cơ mà ta nghĩ, nếu hắn mặc đồ nam nhân sẽ rất đẹp trai."

Lệ Đức nhìn nàng, mím môi im lặng.

"Đại tỉ, nhìn ra người cũng có nét giống Lệ Đức nha." - Đan Nguyên chớp mắt nhìn.

Đan Nguyên cúi đầu cười khúc khích.

Mới đầu là cười nhỏ, sau đó nàng thoải mái ngồi cười một trận.

"Cười cái gì?" – Hắn liếc nàng.

"Đại tỉ, ngươi xấu quá." – Nàng đáp, miệng còn cười đến tận mang tai.

Lệ Đức lông mày giật giật, lạnh nhạt nói với nàng - "Ngươi có tư cách chê ta xấu sao?"

Đan Nguyên bĩu môi – "Phải, phải, ta tự biết mình không đẹp. Ngay cả tên ma chê quỷ hờn như Lệ Đức, còn bảo ta xấu, bảo ta rằng đã xấu thì đừng gặp bất hạnh. Cho nên ta nhất định phải sống vui vẻ. Vui vẻ cho hắn trông thấy mà ganh tị tức chết mới thôi."

Lệ Đức vươn tay tới vỗ nhẹ lên đầu nàng – "Biết nghĩ như vậy là tốt."

Đan Nguyên thấy hắn vỗ đầu mình thì ngẩng lên, ánh mắt mông lung. Nàng ngẩn người nhìn hắn một lúc mới nói – "Đại tỉ, ngươi đẹp thật nha."

"Không phải vừa rồi mới chê ta xấu sao?" – Hắn phì cười.

"Xấu gái." – Nàng gật gật, sau đó đưa tay lên rờ rờ khuôn mặt hắn – "Nhưng mà đẹp trai."

Lệ Đức còn chưa kịp phản ứng, nàng đã hai tay áp hai bên má hắn, giữ mặt hắn cố định rồi nhoài tới hôn nhẹ một cái lên môi hắn.

Hắn sững người nhìn nàng.

Đan Nguyên cúi đầu cười khúc khích.

Hắn nhíu mày - "Ngươi cười cái gì?"

"Không những đẹp trai mà còn phản ứng đáng yêu." – Nói xong liền hôn hắn thêm một cái.

Lệ Đức nheo mắt nhìn nàng, lấy trong ngực áo ra một gói thuốc.

Hắn kéo nàng lại gần, ra lệnh - "Mở miệng ra."

"Ta không uống thuốc độc. Ngươi đừng hòng chuốc thuốc ta."

"Thuốc giải rượu." – Hắn kiên nhẫn giải thích.

"Ta không tin." – Nàng ngậm chặt miệng.

Lệ Đức thở dài, dứt khoát đem thuốc rồi đổ vào miệng mình, sau đó kéo mặt nàng lên.

"Mở miệng ra." – Hắn nhắc lại.

Hắn cũng không đợi nàng trả lời, liền hôn xuống. Thuốc trong miệng cứ thế từng chút mớm cho nàng.

Tay hắn siết quanh nàng càng chặt. Nụ hôn vương vấn trên đầu lưỡi, có chút ngọt, chút thơm, chút nồng, giống như mùi rượu cần, khiến người ta chếnh choáng say.

Đan Nguyên bị hắn hôn đến ná thở, hôn xong hắn còn nói – "Như thế này mới là hôn."

Nàng ngẩng lên nhìn hắn – "Hôn đều có vị ngọt như vậy à?"

Hắn nhăn mày nhìn nàng – "Của ta có mùi trứng vịt lộn và nem chua."

Đan Nguyên đem mặt dụi vào ngực hắn mà cười ha ha.

Hắn ôm nàng trong lòng, đưa tay vuốt tóc nàng – "Nếu ta không đẹp trai thì lúc nãy có hôn ta không?"

"Hôn chứ." – Đan Nguyên vui vẻ cười.

"Xạo."

"Làm sao anh biết ta xạo?"

"Vì ngươi say rồi."

"Say thì không được hôn sao?"

"Không."

"Vậy nếu thích anh thì sao?"

Hắn im lặng nghe nàng hỏi, đem nàng ôm chặt vào trong lòng, nói – "Cũng không được."

"Đúng, đúng." – Nàng gục gặc – "Tỉ nói rất đúng, ta không được thích hắn."

Câu chữ và xưng hô của nàng bắt đầu lộn xộn - "Ta phải tìm chồng. Tên gì ấy nhỉ?"

Lệ Đức nhắc – "Cảnh Nghị."

"À phải, phải, Cảnh Nghị." – Đan Nguyên gật gật, khua khua tay chỉ trỏ – "Ta phải giết anh ấy. "

Lệ Đức không đáp, để mặc cho nàng lảm nhảm.

"Nhưng nếu ta giết anh ấy, không bị tống vào nhà lao thì cũng bị ngũ mã phanh thây. Như thế cũng sẽ không được gặp hắn."

Lệ Đức cười khẽ - "Ngươi không lo bị ngũ mã phanh thây, lại lo ngươi không gặp được hắn?"

Nàng gật đầu – "Thế nên, lúc nãy ta đã tự nhủ, chỉ uống hết chum rượu này thôi, rồi sẽ không thích hắn nữa đâu."

Hắn im lặng nhìn nàng. Đan Nguyên hai mắt hiện tại đã nặng trĩu, trong miệng lẩm bẩm – "Ta chỉ uống hết chum rược này thôi, rồi sẽ không thích hắn nữa đâu." – Đan Nguyên vừa nói vừa dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lệ Đức thấy hơi thở của nàng đều đặn trước ngực hắn, đưa tay nhéo má nàng một lúc thấy nàng không phản ứng mới biết nàng đã ngủ say như chết.

Hắn liếc mắt nhìn ra cửa – "Ngươi hạ độc nàng làm gì?"

Từ sau cánh cửa có tiếng người cười - "Quả nhiên vẫn là Vương Gia lợi hại."

Người kia đẩy cửa bước vào. Gương mặt xinh đẹp, da trắng ngần như giấy. Bộ ngực đẫy đà nửa ẩn nửa hiện dưới cổ áo rẽ xâu. Đã bao lâu không gặp, người nọ vẫn như một đoá hoa.

"Ây dà. Vương Gia, thời buổi bây giờ thích là phải nhích. Chẳng qua chỉ là chút xuân dược nhẹ để trau dồi tình cảm của hai người thêm mặn mà thôi." – Ngọc Lan cười sán lạn bước tới ngồi kế bên hắn.

"Nhẹ?" – Lệ Đức nhướn mày.

"Nhẹ đối với ngài." – Nàng cười.

Nàng đưa tay vuốt tóc Đan Nguyên – "Ngài giải độc sớm cho nàng làm gì, để thêm một chút không chừng cả ngay cả cảnh nóng người ta cũng được xem rồi."

Lệ Đức kéo Đan Nguyên vào sâu trong lòng, xa khỏi tay nàng - "Ngươi từ Chiêm Thành trở về lúc nào?"

Ngọc Lan đối với việc hắn đổi đề tài như gió cũng không chỉ ra, đáp – "Cách đây vài ngày. Không phải đã gửi tin báo cho ngài rồi sao? Có phải là rất bận rộn với người ta?" – Ngọc Lan nhướn mày cười đầy thâm ý.

Lệ Đức cũng không đáp lời nàng, lại hỏi – "Sức khoẻ của ngươi vẫn tốt chứ?"

"Tốt vô cùng." - Ngọc Lan mỉm cười – "Sao? Quan tâm bà chị này đến như vậy à?"

Lệ Đức gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn – "Không cần vòng vo. Ngươi nói đi, nếu đã vậy, vì sao còn quay trở lại?"

Ngọc Lan cũng không lấy làm phiền, lấy đũa gắp một phần thức ăn - "Vương Gia, ta có một tin quan trọng cần báo cho ngài biết."

Lệ Đức nheo mày - "Ngươi đột ngột trở về như vậy, chắc chắn không phải là tin tốt."

Ngọc Lan - "Không sai. Chuyện ngài dự đoán đã thành hiện thực. Chiêm Thành hiện đang tập hợp quân đội. Việc chúng tấn công Đại Việt, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."

Lệ Đức trầm mặc - "Quân Chiêm Thành đóng ở hướng nào?"

"Không phải gần đây ngài đã cho người đến đó chuẩn bị rồi sao? Đã đi trước một bước còn vờ như không biết."

Lệ Đức thở nhẹ, trút gánh nặng trong lòng - "Cửa khẩu Hải Vân."

Tuy hắn đoán được trước, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán.

Cửa khẩu Hải Vân là con đường chính thức duy nhất nối xuống Chiêm Thành qua đèo Hải Vân. Đường đèo Hải Vân vừa nhỏ vừa vòng vèo, là một trong những đường đèo nguy hiểm nhất. Thêm nữa nơi này cũng đóng rất nhiều quân của cả Đại Việt lẫn Chiêm Thành. Bình thường Chiêm Thành và Đại Việt có đánh nhau cũng thường tránh ngọn đèo trập trùng hiểm trở này.

"Nếu đã quyết định đánh cửa khẩu Hải Vân, chứng tỏ lần này quân số của chúng rất hùng hậu." – Lệ Đức trầm mặc.

Ngọc Lan gật gật đầu - "Đại Việt lần này mà trở tay không kịp là chết chắc."

Lệ Đức cũng không nán lại lâu, ôm Đan Nguyên đứng dậy.

Lúc hắn ra tới cửa Ngọc Lan mới lên tiếng – "Vương Gia, dù gì cũng chẳng là việc liên quan đến ngài. Lúc này ngài lo chuyện của mình không phải là tốt nhất sao? Thù trong giặc ngoài đều muốn đối phó. Ngài là siêu nhân à?"

Lệ Đức không đáp.

Ngọc Lan thở dài - "Nếu ngài đưa anh ấy ra chiến trường, nói với anh ấy trước khi đi ghé qua chỗ ta. Để không, nếu chết trên chiến trường, cả gương mặt cũng không nhìn kịp nhìn thấy."

Lệ Đức hừ một tiếng – "Ngươi tự đi mà nói."

Còn lại một mình trong phòng, Ngọc Lan mới khua đũa thở dài – "Ây dà, đại tỉ trông người cho ngươi mấy năm, ngay cả quán rượu này cũng là ta đặt tên. Nhờ ngươi chuyển một câu nói cũng không làm hộ. Hừ, cái đồ ăn cháo đá bát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro