#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời bắt đầu chuyển tối thì công cuộc chuẩn bị của Đan Nguyên rốt cuộc cũng đã xong. Nàng đói rã ruột, từ sáng đến giờ nàng chỉ mới có vài cái bánh bao lót bụng.

Đan Nguyên căn bản không dám nhìn mình trong gương. Nàng cũng không biết mình hiện tại mang cái bộ dạng gì, nhưng mà nàng có cảm giác vô cùng bất an. Thêm nữa, bộ cánh của nàng cũng vô cùng sặc sỡ diêm dúa. Đan Nguyên không đếm được bao nhiêu lớp, nhìn xuống chỉ thấy y hệt cái bình bông di động.

Ngọc Lan chuẩn bị xong cho Đan Nguyên thì đến lượt chuẩn bị cho mình.

Đan Nguyên ngồi chờ một lúc thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lúc Đan Nguyên ra mở cửa thì ngỡ ngàng.

Lệ Đức nghiêng đầu hỏi nàng - "Ngươi chuẩn bị xong chưa?"

Ngọc Lan ở trước bàn trang điểm phẩy tay - "Bên em ấy đã xong cả rồi. Hai người đến trước đi. Ta sẽ đến sau."

Lệ Đức chỉ gật đầu, chìa tay tới cho Đan Nguyên - "Đi thôi."

Đan Nguyên có cảm giác mơ hồ. Họ không phải nắm tay lần đầu tiên, không hiểu sao lần này nàng lại vô cùng hồi hộp. Có lẽ là do lần đầu trông thấy hắn mặc đồ nam nhân tử tế.

Lệ Đức tóc búi cao, để lộ vầng trán phẳng. Hắn ăn mặc rất đơn giản. Áo trên người bằng gấm, chỉ có một màu lam đậm. Ngực áo thêu một con phượng hoàng đang cuộn mình bằng chỉ vàng.

Vóc dáng hắn vốn cao lớn, mặc đơn giản như vậy lại càng khí chất. Mắt hắn sáng và sắc, lông mày khẳng khái, khoé miệng mỏng cong ở đuôi đầy vẻ kêu ngạo. Toàn thân hắn toả mùi vị vương giả.

Đan Nguyên ở trong lòng một trận đau tim. Nàng trộm nghĩ, nếu phải ở cạnh hắn cả đêm chỉ sợ tim nàng chịu không nổi. Người này so với tưởng tượng của nàng còn đẹp trai hơn gấp mấy lần.

Lúc họ ra tới cổng, bên ngoài đã có xe ngựa chờ sẵn.

Bên cạnh xe còn có bốn tuần mã lông đen tuyền cao lớn đang đứng. Đầu và thân ngựa đều mang giáp sắt. Ngồi trên lung chúng chính là tứ hộ vệ của Lệ Đức. Họ đều nghiêm chỉnh mặc giáp phục bằng sắt đen.

Phạm Đồn cầm một chiếc thương dài. Trần Lăng đeo một thanh trường kiếm. Phan Ban đeo một bộ cung tên trên lưng. Ngô Trang thắt lưng giắt đầy những con dao nhỏ. Trên đùi và hai cổ chân cậu còn có giắt thêm vài con dao khác.

Đan Nguyên sau nhiều ngày nhìn họ mặc nữ phục, đột nhiên lại có một ngày như vậy khiến nàng cứ ngỡ là nằm mơ.

Lúc ngồi trên xe ngựa lăn bánh, nàng không nhịn được đưa tay tự nhéo mặt mình vài cái.

Lệ Đức đang ngồi khoanh tay ở bên cạnh dưỡng thần cũng không nhịn được nghiêng đầu qua hỏi nàng - "Làm gì vậy?"

"Xem ta có phải đang mơ không?" - Đan Nguyên trả lời - "Không ngờ ta lại có ngày nhìn thấy cả năm người các anh mặc nam phục như thế này."

Lệ Đức phì cười - "Có phải đẹp trai ngoài mong đợi không?"

Nụ cười của hắn khiến Đan Nguyên suýt chút thì chảy máu mũi.

Nàng gật gật - "Giờ ta đã hiểu vì sao anh phải giả gái mỗi ngày."

Lệ Đức nghe nàng nói thì không ngờ trầm mặc, nói với nàng - "Lúc ta mặc đồ nữ nhân, họ nhìn thấy ta nhưng thật ra là không thấy. Cho nên ta làm gì, cho dù có như thế nào cũng chỉ khiến họ không bỏ vào trong mắt. Hiện tại ăn mặc như thế này ta cứ có cảm giác giống như đang phơi bày tâm can của mình cho người ta nhìn thấy vậy."

Đan Nguyên nghe hắn nói, mới hỏi - "Nhìn thấy thì sao chứ? Anh nghĩ rằng nếu anh đẹp trai thì họ sẽ bớt ghét anh sao? Nếu họ đã ghét anh, thì anh có là thần tiên giáng trần cũng sẽ không vừa mắt. Còn đã yêu quý anh, thì cho dù anh tàn phế, thì đối với họ anh vẫn là chính anh thôi. Nhìn tứ hộ vệ cuả anh xem, khi anh bôi tro trét phấn lên gương mặt đẹp trai này, có thấy ai than phiền không?"

Lệ Đức nghe nàng nói, mỉm cười - "Đưa tay của ngươi cho Gia."

Đan Nguyên chớp mắt nhìn hắn.

Nàng ngoan ngoãn đặt tay lên tay hắn.

Lệ Đức kéo tay nàng về phía hắn.

"Nào nói lại xem, ta có đẹp trai không?"

Đan Nguyên líu lưỡi nhìn gương mặt phóng đại của hắn - "Đẹp trai vô cùng."

"Trả lời đúng rồi."

Lúc nàng còn đang ngỡ ngàng, hắn hôn lên môi nàng.

Nụ hôn phớt như cánh hoa chạm phải rồi vội vàng rời đi, khiến cho lòng người ngẩn ngơ.

Lúc nàng định thần được thì xe ngựa đã vào trong Cung Thành.

[...]

Ngự Yến được tổ chức trong Sùng Vũ môn, vốn nằm bên trong Cung Thành. Ngoài Điện Kính Thiên là nơi dự nghị sự triều chính của Hoàng Đế thì nơi này thường dùng để mở tiếp đón các khách ngoại quốc, hoặc tổ chức các buổi tiệc chính thức của Cung Thành.

Theo lễ, Hoàng Đế sẽ ngồi ở một đầu, quần thần ngồi thành một vòng tròn vây quanh người. Người có địa vị càng cao thì ngồi ở vòng trong, gần với Hoàng Đế nhất. Người có chức vị càng thấp, thì càng ngồi ở vòng ngoài phía xa.

Trước khi vào trong Sùng Vũ phải đi qua một cái hoa viên. Khách mời đi xe đi ngựa đều dừng chân ở đây trước, sau đó qua kiểm tra của vệ binh rồi mới được vào trong.

Quần thần có đôi khi lâu ngày không gặp nhau, thường ở hoa viên uống chén trà ly rượu nhỏ tán gẫu chào hỏi rồi mới vào bên trong.

Khi Đan Nguyên ngây ngốc bước xuống xe ngựa cùng Lệ Đức thì chính là đang ở hoa viên đó. Trước mặt nàng là một sân lớn trải gạch đá. Dọc hai bên sân sân có trồng cây theo từng hàng, xếp ngay ngắn thẳng hàng. Vì là mùa xuân nên cây nào cây nấy đều đâm hoa nẩy chồi đủ màu khoe sắc.

Trong sân treo đèn lồng và hoa đăng đủ hình dạng và màu sắc khắp nơi, lấp lánh chiếu sáng mọi góc cạnh. Ngay cả trong hồ nước cũng có những chiếc lồng đèn giấy hình hoa sen cánh hồng trôi lững thững.

Cửa vào Sùng Vũ ở chính giữa. Hai bên có dựng tượng rồng khắc bằng đá trắng. Phía trên cửa treo bốn chiếc lồng đèn lớn khủng khiếp. Trên mỗi chiếc lồng đều viết một chữ: Ngự, Yến, Mùa, Xuân.

Lúc họ tới nơi, hoa viên đã có rất nhiều người. Đan Nguyên nhìn đến hoa mắt. Tiếng người cười nói và tiếng nhạc hoà lẫn vào nhau. Ai ai cũng ăn mặc diễm lệ, đủ loại màu sắc, tầng tầng lớp lớp, hoa lụa bay bay. Nàng tự thở phào trong lòng, thì ra nhiều bình bông di động như vậy, bộ đồ nàng mặc trên người cũng không quá diêm dúa.

Khi nàng và Lệ Đức bước xuống xe, dường như toàn bộ những ánh mắt ở gần đó đều đột nhiên đổ dồn về phía họ. Trên mặt nhiều người mang vẻ kinh ngạc, một số người khác thì lộ rõ sự bàng hoàng.

Đan Nguyên bấm bụng trong lòng. Trang điểm của nàng quả là doạ người quá đáng rồi. Một bên chân của Đan Nguyên vẫn còn bó nẹp, cho nên nàng phải đi cà nhắc.

Lệ Đức đi kế bên nhíu mày nhìn nàng, sau đó dứt khoát kéo tay nàng.

Đan Nguyên nghe rõ rất nhiều tiếng người giật mình xung quanh. Cả nàng còn hết hồn chứ đừng nói đến họ.

Tên kia ngược lại một chút cũng không để ý, sải chân dài đi tới trước. Bốn hộ vệ của họ theo sát sau lưng.

Họ đi tới đâu thì người dạt ra tới đó. Tiếng người nói cười dường như cũng tắt dần theo từng bước chân của hắn.

Thậm chí còn có người còn quỳ xuống tại chỗ.

Đan Nguyên dở khóc dở cười nhìn phản ứng của người xung quanh cứ như nhìn thấy quỷ, len lén nhỏ giọng hỏi Lệ Đức - "Hay là anh buông ta ra?"

"Ngươi đi chậm quá." - Hắn nói.

"Vậy thì anh để ta lại, ta tự đi cũng được."

"Hoàng Thượng bảo ta phải ở bên cạnh ngươi."

Đan Nguyên cắn môi nói - "Nhưng anh đẹp trai quá, đi với ta, sợ người ta dị nghị."

Lệ Đức nghe nàng nói thì cười, đáp lời - "Đừng lo, nhìn thấy ta đẹp trai, cũng chỉ có ngươi. Còn họ, nhìn thấy thứ khác."

"Ngoài đẹp trai còn thấy gì nữa?" - Đan Nguyên hỏi - "Siêu cấp đẹp trai?

Lệ Đức nghe nàng nói mới bật cười.

Khi hắn cười rộ, Đan Nguyên mới phát hiện một bên má của hắn có lúm đồng tiền.

Nàng còn đang ngẩn ngơ thì đột nhiên từ ở đâu có tiếng người hô lớn - "Thánh thượng."

Giống như một phản ứng dây chuyền, hai chữ "Thánh Thượng" đồng loạt vang lên khắp nơi. Những người xung quanh lần lượt quỳ xuống, chẳng mấy chốc cả hoa viên gần như chẳng còn ai đứng ngoài Lệ Đức và bốn hộ vệ của hắn.

Đan Nguyên kinh hoảng nhìn lưng người úp ra rả trên mặt đất, mới vỡ lẽ ra rằng từ nãy giờ người ta kinh ngạc, người ta giật mình, đều không phải là vì nàng. Người khiến họ như thế không ai khác chính là Lệ Đức.

Hắn vừa xuất hiện, cả hoa viên đều đồng loạt quỳ xuống dưới chân hắn.

Đan Nguyên ngờ ngợ, không lẽ là do hắn siêu cấp đẹp trai thật? Mấy người có làm quá không vậy?

"Có chuyện gì vậy?" - Một giọng nói từ đâu băng lãnh vang lên.

Đan Nguyên quay đầu. Thấy ở trước cửa Sùng Vũ có một người phụ nữ thanh thoát, mặc long bào dát vàng đang đứng đầu ngọn gió. Trên đầu người nọ đan một kiểu tóc vô cùng phức tạp, cài đầy trâm ngọc và trang sức thêu hoa. Chúng xinh đẹp dưới ánh đèn lồng, dường như phát sáng lấp lánh, càng làm nổi rõ làn da trắng như mặt giấy. Môi người mỏng đỏ như cánh hoa hồng, mắt đen như than mực và lông mi dài cong vút.

Người phụ nữ đẹp sắc sảo lại còn lộng lẫy, đứng nơi hoa lệ như vậy khiến người ta nhìn một lần là nhớ suốt đời.

Những người quỳ la liệt dưới chân họ đột nhiên hệt như rùa, quay đầu về hướng người nọ vừa xuất hiện, cùng đồng thanh hô - "Hoàng Thái Hậu Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế."

Đan Nguyên nghe họ kêu thì giật mình. Thì ra là Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu, mẹ ruột của Hoàng Đế đương triều.

Đan Nguyên lập tức rụt tay khỏi tay Lệ Đức.

Lệ Đức chỉ liếc nàng một cái, bước lên trước, khuỵ chân xuống hành lễ - "Thần, Lạng Sơn Vương, bái kiến Hoàng Thái Hậu."

Tứ hộ vệ đằng sau cũng quỳ xuống hô lớn - "Hoàng Thái Hậu Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế."

Đan Nguyên đương nhiên cũng theo đó mà quỳ rạp xuống. Nàng mà không hành lễ, chỉ sợ sẽ bị bà ta chém đầu.

Ánh mắt của Hoàng Thái Hậu không hề để ý đến tôm tép như nàng. Sự tập trung của bà ta đặt trên gương mặt của Lệ Đức. Hai mắt bà ta tối sầm lại.

Nghiệt tử này, đáng lý ra mười lăm năm trước phải giết hắn rồi. Lại còn để cho hắn sống đến tận giờ này để bày trò.

Giận dữ trong người không thể trút, bà ta cười lớn - "Ta đang ngồi trong Sùng Vũ chuẩn bị dự tiệc, lại nghe các ngươi gọi Thánh Thượng. Còn ngỡ đâu tướng công quá cố của ta hạ giá tới thăm mới vội vàng ra xem. Nào ngờ thì ra là con."

"Thần chậm trễ thỉnh an Hoàng Thái Hậu, mong người không trách tội." - Lệ Đức cũng không mặn không nhạt, chỉ lặng lẽ thưa.

"Bao lâu nay không thấy con đến dự tiệc, cớ sao hôm nay lại tới đây?"

"Bấy lâu này thần ở Lạng Sơn xa xôi, lại bận bịu không tiện tham dự. Lần này có việc ở Đông Kinh, lại nhận được lời mời của Vạn Tuế Gia, thần không dám cự tuyệt."

"Bận việc ở Đông Kinh này?" - Hoàng Thái Hậu nhếch cao miệng mỉm cười - "Chẳng hay việc gì mà con đích thân phải từ Lạng Sơn tới tận đây?"

Lệ Đức chỉ nhẹ nhàng đáp - "Thật ra thần có việc muốn khẩn báo cho Hoàng Thượng, nay Hoàng Thái Hậu đã hỏi, thần cũng xin nói. Chiêm Thành đang lập quân ở cửa khẩu Hải Vân, chỉ sợ chưa tới nửa tháng nữa sẽ đánh tới. Nếu chúng ta không dàn quân sớm, chỉ sợ cửa khẩu Hải Vân sẽ rơi vào tay chúng."

Hoàng Thái Hậu nghe đến đây thì im bặt, hai mắt trợn trừng. Quần thần xung quanh cũng đồng loạt kinh ngạc rầm rì. Nửa tháng, tính ra cũng chỉ có hơn chục ngày, thế mà chẳng ai hay?

"Hồ đồ!" - Hoàng Thái Hậu quát lớn - "Cửa khẩu Hải Vân là cửa khẩu trao đổi hàng hoá trọng yếu của chúng ta và Chiêm Thành, sao Chiêm Thành có thể tự tay cắt mạch máu này chứ?"

"Hoàng Thái Hậu anh minh." - Lệ Đức đáp - "Cửa khẩu Hải Vân là đúng là cửa khẩu chính để trao đổi hàng hoá giữa nước ta và Chiêm Thành. Chính vì thế, gần như toàn bộ những vùng lân cận đều kiếm sống bằng nghề buôn bán với Chiêm Thành. Nếu cửa khẩu Hải Vân bị chiếm đóng, những vùng này chỉ sợ sẽ bị rơi vào thế khó khăn, tạo điều kiện cho Chiêm Thành lấn tới. Đây là rút củi đáy nồi. Một trong 36 kế sách rất nổi tiếng của Binh Pháp Tôn Tử."

Một người ở gần đó lên tiếng - "Lệ Đức, chẳng phải người trước nay vẫn ở Lạng Sơn hay sao? Làm thế nào có thể biết được Chiêm Thành đang chuẩn bị tấn công cửa khẩu Hải Vân chứ? Có hay chăng tin tức của người nghe được là thật hay giả?"

Lệ Đức nhìn qua, người nọ chính là Đinh Liệt. Ông ta đứng ở một góc sân, gương mặt đăm chiêu nhìn về phía hắn. Lệ Đức cười chắp tay hành lễ - "Thái Phó Á Quận Hầu, ta vừa tới chưa kịp chào hỏi mong ngài thứ lỗi."

"Không dám." - Đinh Liệt lạnh nhạt gật đầu.

"Thái Phó Á Quận Hầu cũng biết Lạng Sơn nơi ta ở rất gần với Trung Hoa Đại Lục. Chúng ta mua bán rất nhiều với Trung Hoa Đại Lục hầu như toàn bộ các mặt hàng. Khoảng vài tháng gần đây, giá mặt hàng thô và kim loại ở Trung Hoa Đại Lục đột nhiên tăng rất cao. Ta cho người đi tìm hiểu mới phát hiện ra, giá hàng tăng mạnh là do Chiêm Thành tăng số lượng nhập khẩu vào nước họ. Ta thấy rõ ràng bất thường, cho nên mới cử người sang Chiêm Thành tìm hiểu. Như thế mới nắm được đầu mối chuyện này."

"Nếu đã bắt đầu điều tra từ mấy tháng trước, sao ngài không báo lên cho Hoàng Thượng từ trước?" - Một người khác cũng lên tiếng hỏi.

Lệ Đức lại như cũ bình bình ổn ổn đáp lời - "Lúc đó vẫn chưa có chứng cứ chắc chắn, ta cũng chỉ hy vọng là suy nghĩ hồ đồ của bản thân. Hiện tại đã có tang vật, xin dâng lên cho Hoàng Thái Hậu và các vị cùng xem."

Lệ Đức quay lại đối với Phạm Đồn gật đầu. Phạm Đồn lấy ra một vài mũi tên gói trong một tấm vải trắng lớn. Phạm Đồn mở tấm vải cho mọi người cùng thấy rồi cung kính đi tới dâng lên trước mặt Hoàng Thái Hậu.

Đan Nguyên ngẩn người, liền nhận ra, đây là mấy mũi tên đã bắn trúng Lệ Đức khi nàng và hắn gặp nhau lần thứ hai.

Lệ Đức giảng giải - "Mũi tên này là làm bằng đồng đen. Loại đồng đen này rất phổ biến ở miền Nam của Trung Hoa Đại Lục. Nam Trung Hoa nằm ngay bên kia biên giới với Lạng Sơn, cho nên thần rất rõ. Theo thần tìm hiểu, Chiêm Thành hoàn toàn không có một quặng mỏ đồng đen nào. Nhưng thân tên lại điêu khắc hoạ tiết của người Chiêm. Điều này chứng tỏ Chiêm Thành nhập đồng đen về để sản xuất vũ khí với số lượng lớn."

"Cho dù như vậy cũng không thể nói, họ sản xuất vũ khí để đánh cửa khẩu Hải Vân." - Một người khác liền lên tiếng.

Đan Nguyên thấy lạ vô cùng. Rõ ràng đây là Ngự Yến Mùa Xuân, vốn là một bữa tiệc ăn chơi nổi tiếng của cung đình. Như thế nào lại thành buổi họp triều không chính thức ngoài trời như thế. Mà người đứng giữa cái sân này, trước muôn người, rành rọt bình ổn trả lời mọi câu hỏi, lại chính là Lệ Đức.

Lệ Đức - "Vậy xin hỏi có ai trong số những người ở đây, đã đến cửa khẩu Hải Vân để quan sát hay chưa? Hoàng Thái Hậu anh minh, xin người hãy cử người đến cửa khẩu Hải Vân để tận mắt thấy những điều thần nói là sự thật. Cửa khẩu Hải Vân là cửa khẩu quan trọng, quân lính của chúng ta cũng rất nhiều. Đã lập mưu đánh chiếm, chỉ sợ lực lượng của Chiêm Thành cũng không nhỏ. Có câu người khổng lồ không giấu được bước chân. Tin chắc người của Hoàng Thái Hậu sẽ nhanh chóng tìm ra sự thật."

"Đủ rồi." - Hoàng Thái Hậu lên tiếng - "Đây cũng không phải là nơi bàn luận chiến sự. Sáng ngày mai họp triều ngươi hãy đem báo chuyện này cho Hoàng Thượng, chờ lệnh phân bổ của Người."

"Hoàng Thái Hậu." - Lệ Đức lên tiếng - "Thứ lỗi cho thần mạo muội, nhưng đây là vấn đề cấp bách."

"Ta nói, giao lại cho Hoàng Thượng." - Hoàng Thái Hậu ngắt lời, sau đó quay lưng đi thẳng vào trong nội viện của Sùng Vũ.

Bà Hoàng Thái Hậu kia đi rồi, trong khí nặng nề đè nặng lên cả người Đan Nguyên mới tản đi. Nàng ngẩng lên, chỉ thấy đầu mày của Lệ Đức cau lại. Tay của hắn siết bên người cũng có phần chặt.

Nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã có người tới bắt chuyện với hắn. Người nọ hai tay nắm tay hắn, cung kính vô cùng - "Vương Gia, đã lâu không gặp. Thần còn ngỡ người là Tiền Đế Lê Thái Tông sống lại."

Một người khác chen tới - "Đúng vậy, đúng vậy. Quả là cha nào con nấy, sao lại giống nhau như tạc đến vậy?"

"Vương Gia, đã lâu không gặp. Ngài còn nhớ thần không?"

"Thần nữa, thần lúc trước cũng đã từng đến phủ Lạng Sơn chào hỏi ngài."

Thế là, người người ào tới nắm tay nắm chân hắn, chào hỏi còn hơn là đào nữ nổi tiếng Đông Kinh.

Đan Nguyên thấy hắn bị xoay vòng vòng ở giữa biển người, mà gương mặt lại bình ổn vô cùng, đối với ai cũng lịch thiệp chừng mực chào hỏi. Hoàn toàn không có dáng vẻ như mấy ngày trước hắn mặc đồ nha hoàn, nửa nằm nửa ngồi, hở ngực áo trên trường kỷ đọc sách đồi trụy. Điều này khiến nàng có một cảm giác rất kỳ quái, giống như có một sự nhộn nhạo bất an không kể tên được.

[...]

Khi tiếng cồng báo hiệu vang lên, Ngự Yến Mùa Xuân chính thức bắt đầu. Các quần thần tham dự lần lượt an vị vào vị trí của mình. Theo lễ nghĩa, Hoàng Đế là người đến sau cùng.

Vì Hoàng Đế tới sau, cho nên chuyện xảy ra trong hoa viên Sùng Vũ hắn không rõ.

Qua lời kể tóm tắt của Đào Biểu, hắn cũng chỉ biết Lệ Đức báo với Hoàng Thái Hậu là Chiêm Thành đang lăm le xâm chiếm cửa khẩu Hải Vân. Còn lại hắn không hề biết không khí lúc đó như thế nào, người người khi đó có cảm xúc ra sao.

Hoàng Thái Hậu cũng đã có ý, bảo chuyện này để cho hắn giải quyết vào sáng mai, cho nên hắn rất tự nhiên cũng không nghĩ nhiều đến nó.

Hắn đi đến đâu, quần thần hai bên đều quỳ rạp xuống đất hô Vạn Tuế. Vì không ai dám nhìn hắn, cho nên hắn cố ý đi chậm, kín đáo đảo mắt một vòng.

Rất tiếc người qúa nhiều, cho dù mắt hắn tốt cũng chỉ thấy lưng và lưng. Hắn bĩu môi, một đường đi lên chỗ của mình.

Đợi đến khi hắn ngồi lên được vị trí cao nhất, hắn theo lễ nói một vài lời. Sùng Vũ lớn, cho nên hắn gần như phải hét lên cho tất cả cùng nghe. Hắn tuyên bố xong thì buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Từng đoàn người dài bưng mâm quả và đồ ăn lần lượt bước vào. Nữ thì mặc áo hồng, nam mặc áo lam, đeo khăn đống. Vũ nữ và các đoàn ca hát theo sau họ, tung tăng nhảy múa, hoa lụa tung bay. Không khí nhộn nhịp tưng bừng như trẩy hội.

Ngọc Lan rốt cuộc cũng đến, trang điểm xinh đẹp như một bông hoa.

Ngọc Lan, Đan Nguyên cùng với tứ hộ vệ không được vào trong nội viện Sùng Vũ cùng Lệ Đức. Vì họ không phải là thân thích của Hoàng Đế, cũng chẳng có chức vị gì cao to, cho nên chỉ ở bên ngoài hoa viên cùng với những người khác.

Bên ngoài hoa viên cũng dàn xếp một buổi tiệc nho nhỏ cho thuộc hạ thân tín của những người đến dự. Tuy không được xa hoa, chăm chút như bên trong, nhưng vẫn rất đầy đủ rượu thịt. Ngoài ra còn có ban nhạc nhỏ đàn hát, thổi sáo trúc mua vui cho mọi người.

Không khí nhộn nhịp khiến Đan Nguyên cũng có chút vui vẻ. Ngọc Lan gọi tới một chum rượu thật to, còn bảo họ không uống hết không về. Thế nhưng ly rượu của nàng còn chưa chạm được đến môi thì đã bị Phạm Đồn lấy mất.

Ngọc Lan hậm hực nhìn hắn, cuối cùng rượu không được uống chỉ có thể chuốc hết cho nạn nhân xấu số bên cạnh: Đan Nguyên.

Đan Nguyên uống rượu vào trong người lâng lâng. Nàng nghe truyện cười của Ngô Trang và Phan Ban mà cười mãi đến đau hàm.

Được một lát, Ngọc Lan kéo tay Phạm Đồn trốn đi đâu mất không ai hay biết.

Ngô Trang trông thấy bóng của An Lạc cũng liền chạy đi. Lúc Đan Nguyên quay đầu lại còn thấy cậu ta ngồi xổm trước mặt quận chúa bé con, cầm tay nàng xem nhẫn vừa cười. Quận chúa An Lạc xấu hổ đẩy Ngô Trang một cái rồi chạy đi. Cậu ta té ngửa, nhưng vẫn cười ngất, chạy theo cô bé.

Phan Ban đang ngồi thì An Châu tới tìm. Thế là cuối cùng chỉ còn lại mỗi Đan Nguyên và Trần Lăng.

Đan Nguyên hỏi hắn - "Anh Lăng, người thương anh là ai, chỉ cho ta xem với."

"Không có ở đây." - Trần Lăng uống cạn ly rượu trên tay, lắc đầu.

Đan Nguyên châm rượu cho hắn - "Thế người thương anh ở đâu?"

"Ở Chiêm Thành."

"Ồ, là người Chiêm Thành sao?"

"Đúng."

Đan Nguyên vô cùng hào hứng, tình yêu xuyên quốc gia, đâu phải lúc nào cũng được nghe thấy - "Anh như thế nào mà lại quen được người ở Chiêm Thành?"

Trần Lăng nhìn ly rượu trên tay, khẽ cười nhẹ - "Ta gặp người ấy lúc trọng thương ở Chiêm Thành. Lúc đó nếu không có người ấy đem về nhà chạy chữa, có lẽ đã mất mạng rồi."

"Là nhất kiến chung tình sao?"

Trần Lăng phì cười - "Không. Người ấy là đại phu, nhưng mà lúc chữa vết thương cho ta đều rất thô bạo. Ta còn tưởng người ấy là sứ giả thần chết, tới để hành hạ đưa ta xuống địa ngục bằng con đường đau đớn nhất. Lúc ta nói người ấy còn bảo không cứng tay như thế thì làm sao ta có thể bình phục hoàn toàn được. Người ấy chỉ biết nấu thuốc, nấu ăn vô cùng tệ."

"Thế nên anh mới giỏi nấu ăn sao?"

"Tiểu thư, thứ mà người ấy nấu lên không phải cho người ăn." - Trần Lăng lắc đầu, gương mặt hãi hùng như tưởng nhớ gì đó - "Chỉ sợ đem cho heo ăn chúng còn chê nữa là..."

Đan Nguyên nghe xong thì bật cười - "Anh vẫn thương người ta đó thôi."

Trần Lăng mỉm cười - "Người ấy là người tốt nhất ta từng gặp trên đời này. Quãng thời gian ta ở Chiêm Thành cùng người ấy, cứ ngỡ như là mơ."

"Có điều, ta có quá nhiều tâm nguyện phải làm, không thể ở mãi ở đó. Cũng không thể đưa người ấy tới đây. Càng không thể bắt người ấy đợi ta." - Hắn nói xong thì thở dài, ánh mắt xa xăm - "Lần sau gặp lại, có thể người ta đã thành thân rồi cũng nên." - Trần Lăng cầm ly rượu lên uống cạn.

Đan Nguyên nghe thấy nghẹn trong cổ họng.

Trần Lăng quay sang nhìn Đan Nguyên - "Thế còn cô?"

"Ta thì sao?"

"Người thương của cô thế nào?"

"Ta không có người thương." - Đan Nguyên đáp.

Trần Lăng cười - "Vậy à? Thế Vương Gia của chúng ta là gì?"

"Ta không dám thương anh ấy." - Nàng lắc đầu le lưỡi.

"Sao không dám?"

"Đẹp trai quá, canh giữ rất mệt." - Đan Nguyên đáp.

Trần Lăng bật cười.

Đan Nguyên và Trần Lăng uống rất nhiều rượu. Mỗi câu đáp của họ là một ly.

Trần Lăng tửu lượng rất khá. Nhưng Đan Nguyên cũng không kém. Tuy thế, nhưng không có nghĩa là nàng uống không say. Uống được một lúc Đan Nguyên bắt đầu thấy váng đầu. Nàng bảo Trần Lăng muốn đi dạo một chút cho thanh tỉnh đầu óc.

Trần Lăng đứng dậy - "Ta đi với tiểu thư."

Đan Nguyên - "Không cần đâu. Ta tự đi tự về, sẽ không lạc đâu."

"Nếu Vương Gia biết ta để tiểu thư đi một mình, sẽ cắt chân ta. Vả lại, chân của tiểu thư đi đứng cũng không tiện."

"À vậy cảm ơn anh." - Đan Nguyên cũng không khách sáo, nói chuyện một chút, cũng thân quen hơn nhiều rồi.

Trần Lăng định đưa tay đỡ nàng, đột nhiên lại nhớ đến chuyện của Ngô Trang kể gần đây, mới nhắc nàng - "Tiểu thư, có gì người cứ nắm áo ta, đừng đụng vào người ta, nếu không cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm."

"Nguy hiểm gì?" - Đan Nguyên hỏi.

Trần Lăng vẻ mặt nghiêm trọng - "Nguy hiểm chết người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro