#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Nguyên sau khi chia tay Lệ Đức, đi được một đoạn, sau đó đột nhiên dừng chân.

Nàng suy nghĩ một chút, sau đó quay ngược trở lại. Có điều còn chưa tới nơi đã nghe tiếng người cười cười nói nói. Nàng dừng lại, đứng nhìn đám người xa xa đang chuyện trò nhộn nhịp. Lệ Đức đứng chính giữa, nổi bật như một cái cây cao, đang xoa đầu An Lạc. Trên mặt hắn có một nụ cười dường như rất vui vẻ, đến ánh mắt cũng cong lên như cầu vồng.

Đan Nguyên đứng ngẩn một lúc, sau đó lại lần nữa quay lưng đi.

Nàng đi một đoạn không biết bao xa, cuối cùng dừng lại ở một bụi cây khuất ở gần đó, ngồi xổm xuống một chỗ.

Trong người nàng có chút đau, có lẽ là do chân bị gãy vẫn chưa lành đã cử động nhiều, nhưng cảm giác dường như cũng không đúng lắm. Chỉ biết nàng cảm thấy khó thở, nhấc chân không nổi.

"Ngươi đang làm gì vậy?" – Một tiếng nói từ phía trước vang lên.

Đan Nguyên ngẩng lên, nhìn thấy người nọ thì thất thần thốt lên – "A. Hoàng Thượng!"

Hoàng Đế ở trước mặt nàng mặc một long bào màu hồng cánh hoa sen. Trên thân áo còn thêu lả tả các cánh hoa bay bay. Chẳng qua chủ đề của Ngự Yến là Mùa Xuân. Đã xuân thì phải có hoa, cho nên hắn mới có y phục như vậy.

Có điều trong mắt Đan Nguyên, nàng chỉ cảm thấy bộ cánh chấm hoa của hắn còn giống cái bình bông di động hơn cả nàng.

Hoàng Đế thở gấp, y phục không chỉnh tề, trên trán lấm tấm mồ hôi, cứ như vừa chạy bộ ở đây thì tình cờ gặp nàng.

Hoàng Đế nhìn thấy gương mặt của nàng thì cũng giật mình.

"Là ai chọc ghẹo nàng?"

"Sao ạ?" – Đan Nguyên ngơ ngác.

"Mặt của nàng..." – Hoàng Đế ngập ngừng.

"Mặt của thần có gì sao?" – Đan Nguyên sờ sờ mặt.

Hoàng Đế ngẫm nghĩ một lúc, chọn cách nói giảm nói tránh, hỏi nàng – "Có phải nốt ruồi duyên đang là thời trang thịnh hành của nữ nhi Đông Kinh?"

Đan Nguyên rất không am hiểu về thời trang, vô cùng thành thật đáp – "Thần cũng không rõ lắm."

Hoàng Đế nhìn gương mặt nàng một lúc, cuối cùng chỉ phì cười. Hắn cũng không hỏi thêm về chuyện này, chỉ thắc mắc – "Sao nàng lại ở đây?"

"Thần..." – Đan Nguyên suy nghĩ một chút, sau đó đáp – "Đau chân ạ."

Hoàng Đế nhìn xuống chân nàng, thấy một bên chân bó nẹp mới hoảng hồn.

"Sao lại bị như vậy?"

Đan Nguyên cảm thấy câu trả lời "dùng chân lấy xích đánh người" có vẻ không được văn minh cho lắm, cho nên chỉ đáp – "Do không cẩn thận nên bị thương ạ. Còn Hoàng Thượng đang làm gì vậy ạ?"

"Chạy bộ." – Hắn đáp.

"Chạy bộ?" – Đan Nguyên nhìn xung quanh. Nơi này toàn mấy bụi cây, hắn tự nhiên lại ở đây chạy bộ làm gì?

Dường như đọc được câu hỏi trong đầu nàng, hắn đáp – "Trong đầu có một vài điều phiền não."

Đan Nguyên tròn mắt – "Chạy bộ thì có thể giúp giảm bớt phiền não sao?"

Hoàng Đế – "Đối với ta thì đúng là như vậy."

Đan Nguyên ngẩn ra một lúc, mới hỏi hắn – "Thần có thể chạy cùng Hoàng Thượng được không?"

Hoàng Đế sửng sốt - "Ngươi muốn chạy cùng ta?"

Trước giờ chưa từng có ai đề nghị với hắn chuyện này. Hai từ "chạy bộ", đối với người trong Cung Thành chính là thuật ngữ xa lạ. Thân là Hoàng Đế, ở trước mặt người khác hắn luôn phải tỏ vẻ ung dung tự tại, cho dù là bất cứ chuyện gì cũng không thể gấp gáp.

Từ bé đến lớn, ở trong cung có bao nhiêu quy tắc hắn phải học. Cho dù đã lớn nhưng có đôi khi hắn thèm giống như một đứa trẻ, có thể tự do chạy nhảy, không nghĩ đến ưu phiền. Nhưng thân hắn không giống người khác, có muốn chạy cũng chẳng có chỗ để mà chạy. Ở trong Cung Thành này, có nơi nào mà không có lính gác?

Thế nên hắn ra lệnh cho xây một mê cung bằng cây, cao quá đầu người, viện cớ với Hoàng Thái Hậu là dùng nơi này để tăng thêm cảnh sắc xanh cho Cung Thành. Kỳ thực, đây chẳng qua nơi để hắn trút ưu phiền mỗi khi cần thiết.

Đan Nguyên giương mắt nhìn hắn - "Không được ạ?"

Hoàng Đế nhìn thấy đôi mắt nàng trong veo đầy nghiêm túc, mới gật đầu đáp – "Được. Nhưng chân ngươi không phải đang bị thương sao?"

Đan Nguyên nghe hắn nói, mới nhướn mày – "Cho dù bị thương, vẫn thể có thể thắng Hoàng Thượng."

Hắn nhìn vẻ tự tin của nàng, mới đáp – "Ta sẽ không thua một nữ nhi."

"Được, vậy chúng ta thử đi."

Thế là hắn và nàng thi chạy. Hoàng Đế cho dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn thua nàng xiểng liểng.

Hắn còn chưa chạy hết một vòng thì nàng đã chạy được hai vòng.

Hoàng Đế sau khi hoàn thành một vòng chạy đã thở ra bằng đường tai, ngồi xuống đất thở dốc vừa chỉ chân nàng – "Chân ngươi thật sự bị thương sao? Hay là ngươi gắn bánh xe bí mật trong nẹp này?"

Đan Nguyên cười - "Hoàng Thượng, là do người ít vận động thôi."

Hoàng Đế nhìn nàng phì cười – "Ngươi nói cũng đúng."

Đan Nguyên bước tới thả người ngồi xuống kế bên hắn, duỗi chân thả lỏng cơ bắp.

Hắn nhìn nàng mồ hôi lấm tấm trên trán, hỏi – "Có phải đã giảm bớt phiền não?"

Đan Nguyên gật đầu đáp – "Quả thật rất hiệu quả."

Đan Nguyên ngồi cạnh hắn một lúc, chợt nhớ đến lời Lệ Đức nói lúc trước với mình.

Nàng quyết định trực tiếp hỏi hắn – "Hoàng Thượng, có phải người muốn bắt thần nhốt ở trong Cung Thành?"

Hoàng Đế suýt nữa thì nghẹn, ho khan đến một lúc mới quay sang nhìn nàng, đáp – "Là ai nói với nàng?"

"Là Lạng Sơn Vương ạ." - Đan Nguyên rầu rĩ – "Nhưng mà Hoàng Thượng, thần không muốn ở lại trong cung."

Hoàng Đế cười gượng – "Thật ra ta không có định bắt ép nàng ở lại trong cung."

"Thật sao?" – Đan Nguyên kinh ngạc.

"Nhưng ta có một chuyện muốn hỏi nàng."

"Chuyện gì ạ?"

Hoàng Đế nhìn nàng một lúc, sau đó lại quay đầu đi chỗ khác, mãi một lúc mới hỏi – "Ta... Ta còn chưa... chưa biết tên nàng?"

Đan Nguyên dường như ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp – "Tên thần là Diệu Cơ, Nguyễn Diệu Cơ."

Hoàng Đế nghe tên nàng thì có chút kinh ngạc - "Nói vậy, đây không phải là tên hiện tại của nàng?"

Đan Nguyên – "Sao Hoàng Thượng biết?"

Hắn vô cùng lúng túng. Chung quy nữ nhân mà hắn nói chuyện trực tiếp như thế, nàng là người đầu tiên – "Vậy... nàng có biết tên ta không?"

Đan Nguyên gật đầu – "Tên của Hoàng Thượng cả Đại Việt còn có người không biết sao? Là Lê Nhân Tông."

Hắn chỉ cười lắc đầu – "Bang Cơ."

"Sao ạ?"

"Tên của ta là Lê Bang Cơ."

Đan Nguyên ngẩn ra một lúc, mới biết hắn đưa cho nàng tên mụ. Tên mụ của Hoàng Đế là điểm cấm kị, lần trước nàng không biết nên mới vô tình hỏi trúng, suýt nữa thì bị Lệ Đức đánh cho mười trượng. Cũng may mà về sau hắn đã quên mất chuyện này, nếu không thì nàng nát mông.

Đan Nguyên nhìn hắn, như ngộ nhận ra một điều – "Tại Hoàng Thượng nên thần mới phải đổi tên?"

Hoàng Đế gật đầu. Vốn dĩ hắn là thiên tử, sau khi được chọn tên rồi, những người có cùng tên với hắn đều phải đổi lại. Điều này cũng có nghĩa hắn sinh sau nàng. Hoàng Đế vì điều này có chút phiền muộn.

"Hiện tại nàng tên gì?"

"Đan Nguyên ạ."

Hoàng Thượng nhìn nàng một cái, mới nói – "Ta thấy Diệu Cơ vẫn là hợp với nàng hơn."

Đan Nguyên gật đầu hưởng ứng – "Ta cũng thích tên Diệu Cơ hơn, nhưng cha ta lúc trước đã nói, tên này tuyệt đối không thể sử dụng, nếu không sẽ bị chém đầu"

"Vậy ta gọi nàng là Diệu Cơ được không?"

Nàng cười – "Nếu chỉ có thần và Hoàng Thượng. Trước mặt người khác chỉ sợ thần sẽ bị xử trảm."

"Được."

Đan Nguyên nhìn quanh một chút, sau đó ngoắc Hoàng Đế lại gần. Hoàng Đế không rõ lắm nàng muốn làm gì, cũng chỉ nghe theo.

Đan Nguyên cúp một tay bên tai hắn, hệt như lần đó hắn ở cùng nàng trong căn hẻm nhỏ.

Nàng nhỏ giọng gọi một tiếng – "Bang Cơ."

Hoàng Đế như bị sét đánh giữa ban ngày.

Đan Nguyên sau đó lùi lại một bước, hỏi hắn – "Sau này, nếu Hoàng Thượng muốn tìm người cùng chạy bộ, Diệu Cơ sẽ luôn sẵn long nghênh chiến."

Hoàng Đế căn bản đầu óc đang lơ lửng tới tận chân trời nào rồi, nàng nói gì cũng không biết, chỉ ậm ờ gật gật.

"Thần xin phép cáo từ trước." – Nói xong nàng quay lưng đi mất.

Hoàng Đế cứ thế đứng ngẩn người, sau đó quay người đập đầu vào trong tường cây vài cái cho tỉnh táo. Lúc hắn rời khỏi mê cung, trong tai cũng chỉ nghe mỗi hai chữ "Bang Cơ" mà thôi.

Ở bên trên một cành cây gần đó, Ngọc Lan thở phào buông tay khỏi người Phạm Đồn – "Thật là hù chết ta, không ngờ ở chỗ này cũng có người, lại còn là Hoàng Thượng và tiểu thư nhỏ nhà mình."

Phạm Đồn ở một bên trầm mặc.

Ngọc Lan nhỉn hắn, chọc chọc mặt hắn – "Sao mặt anh lại nghiêm trọng như vậy?"

Phạm Đồn chỉ đáp - "Tiểu thư nói cho Hoàng Thượng biết tên thật."

"Cho nên?"

"Còn đối với Vương Gia chúng ta thì đưa tên giả của tên giả."

Ngọc Lan phì cười – "Anh đang bất bình giùm Vương gia nhà anh đấy hả?"

Người kia không đáp, nhưng nàng có thể đoán được mình nói trúng tim đen. Ngọc Lan xoa xoa má hắn – "Ây dà, anh đẹp trai. Có người thương ngồi ngay bên cạnh anh, anh lại nghĩ đến người khác làm gì?"

Phạm Đôn đưa tay, kéo nàng vào lòng.

Ngọc Lan ngẩng cổ muốn hôn Phạm Đồn thì hắn đưa tay bịt miệng nàng.

Hắn cúi đầu, ở bên tai nàng thì thầm – "Suỵt. Người tới rồi."

Ngọc Lan nghe được thì nín thở. Nàng ngồi bất động trong lòng hắn, chỉ quay đầu lại nhìn.

Ở một vị trí cách họ không xa, quả nhiên có một nhóm người nhỏ đang đi về cổng của điện Nam Thiên An.

Người đi đầu mặc một bộ long bào màu vàng ánh kim: Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu.

[...]

Ngô Trang cưỡi ngựa đưa An Lạc trở về phủ của nàng. Cùng đi trên một con ngựa khác phía sau họ là An Châu và Phan Ban.

Lệ Đức và Trần Lăng đã trở lại Thành Tây. Trước khi đi Lệ Đức còn ra lệnh cho hai thanh niên đưa hai quận chúa bình an trở về.

An Lạc ngồi ở phía trước Ngô Trang, vừa cùng hắn cưỡi ngựa vừa bảo – "Vương Gia nhà ngươi là đồ xấu xa."

Ngô Trang nghe được thì phì cười – "Vương Gia sinh thời tính khí không được tốt cho lắm, người càng có cảm tình thì càng hay bắt nạt. Đậu Phộng, em đừng để ý."

"Có cảm tình tốt mà bắt nạt người ta hả?" – An Lạc không nhịn được phản đối – "Rõ rang là một người xấu. Hắn chính là tiêu biểu của những nhân vật phản diện trong các câu chuyện ca dao đó."

"Ngài mà không xấu, chỉ sợ đã mất mạng từ lâu rồi." - Ngô Trang cười - "Em vẫn còn nhỏ, có nhiều điều chưa hiểu."

An Lạc nghe cậu nói, cũng chỉ bĩu môi – "Ngươi ra vẻ làm gì, nói cho cùng ngươi cũng chỉ hơn ta có 5 tuổi thôi."

Ngô Trang đưa tay chạm nhẹ vào má cô bé – "An Lạc, anh chỉ mong em đừng bao giờ trải qua những điều giống như tụi anh. Hy vọng em sẽ luôn đáng yêu như thế, vui thì cười, giận thì nói, buồn thì khóc. Đến một lúc nào đó những thứ đơn giản như vậy, cho dù có muốn cũng không làm được."

An Lạc nghiêng đầu nghe mà không hiểu. Nàng còn chưa kịp hỏi thì Ngô Trang đã chỉ lên trời, mắt sáng rực – "Á, có Sao Băng kìa!"

An Lạc cũng trố mắt nhìn theo – "Đâu, đâu?"

Trên bầu trời đen thẫm có một vệt sáng nhỏ cắt ngang.

Ngô Trang thúc ngựa chạy tới – "Đậu Phộng chúng ta đến đó xem đi, nếu nhặt được Sao Băng, anh sẽ tặng cho em."

An Lạc cười khanh khách, nụ cười hồn nhiên, sảng khoái đáp – "Được."

"Này, hai đứa chạy đi đâu vậy?" – Phan Ban và An Châu tăng tốc chạy theo.

Ngô Trang và An Lạc cùng gào lên đáp - "Có Sao Băng."

"Thật sao?" – An Châu tròn mắt ngẩng đầu lên trời – "Không phải người ta nói nhặt được Sao Băng thì ước gì cũng thành sự thật sao?"

Phan Ban tủm tỉm cười – "Em muốn ước gì à?"

"Em muốn ước mỗi năm đều được gặp anh." - An Châu cười ngượng ngùng – "Nếu là anh thì anh sẽ ước điều gì?"

Phan Ban nhìn An Châu, chỉ cười không đáp. Chỉ cần năm sau còn gặp lại nhau là tốt lắm rồi.

[...]

Lê Khuyển từ ngoài cửa bước vào phủ canh gác của điện Nam Thiên An. Theo sau lưng hắn còn có một vài thuộc hạ. Hiện tại đã quá nửa đêm. Từ chiều đến giờ một hạt cơm bỏ vào bụng cũng không có, y đói đến phát cáu kỉnh.

Y vào trong phủ, tháo mũ đội đầu, ném sang một bên, sau đó ngồi xuống sau bàn làm việc của mình.

Thuộc hạ của y ở kế bên biết y đói, cho nên vội vàng cho người dọn cơm lên.

Chẳng mấy chốc chiếc bàn của y đã đầy đồ ăn. Lê Khuyển nhìn đồ ăn mỹ vị trước mắt, tâm tình mới cảm thấy tốt lên một chút.

Y cầm chén canh bầu nấu tôm, định đưa lên miệng húp thì có tiếng thuộc hạ hô vang – "Đô Đốc Đại Nhân. Báo cáo. Báo cáo."

Trời đánh cũng còn tránh bữa ăn. Hôm nay là cái ngày quỷ gì, cả Cung Thành dự tiệc thì y phải trực đêm. Giờ đến lúc ăn cơm cũng có người phá đám.

Y quay sang nhìn tên cận vệ vừa chạy vào, thiếu điều muốn lột da người kia, nhưng vẫn nhẫn nhịn hỏi – "Có chuyện gì?"

"Thưa, có người đến ạ."

"Bảo họ ở ngoài chờ một lát đi." – Vừa nói, y vừa gắp một miếng tôm rang cho vào miệng.

"Thưa Chỉ Huy, người đến là Hoàng Thái Hậu ạ."

Lê Khuyển chỉ có hai tích tắc để sửng sốt, sau đó tôm cũng không kịp nhai, nuốt trọn cả con xuống bụng, vội vàng lấy mũ đội lên rồi chạy ra ngoài.

Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu rảo bước chân đến cổng điện Nam Thiên An. Đi theo sau lưng bà chỉ có Đào Biểu và mười người cận vệ thân tín. Mười cận vệ như mười chú chó trung thành. Trên hông mỗi người đều đeo một trường kiếm.

Khi Hoàng Thái Hậu dừng chân trước cổng Nam Thiên An, Lê Khuyển và hơn mười thuộc hạ khác cũng vừa tới.

Y vội vàng quỳ xuống hành lễ với Hoàng Thái Hậu.

Đào Biểu bước lên, cung kính nói – "Đô Đốc đại nhân. Đã lâu không gặp. Ngài có khoẻ không?"

Lê Khuyển khi đó có cảm giác con tôm rang vẫn còn kẹt ở cổ họng, nhưng chỉ cười đáp – "Nhờ phước của Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu, thần vẫn khoẻ."

"Hoàng Thái Hậu muốn vào thăm điện Nam Thiên An. Phiền ngài mở cửa giúp."

Lê Khuyển nghe hiểu ám chỉ trong lời của Đào Biểu, liền một tích tắc cũng không dám chậm trể, lập tức lấy chìa khoá mở cửa sắt cổng Nam Thiên An.

Cánh cửa sắt lớn mở ra. Hoàng Thái Hậu khoan thai dẫn đầu Đào Biểu và thuộc hạ trong.

Khi người vào trong, cổng sắt lớn liền đóng lại. Toàn bộ quân của Lê Khuyển và hắn đều chờ ở ngoài.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu cùng Đào Biểu băng qua một hoa viên đổ nát, bước đến trước một cửa phủ tồi tàn.

Điện Nam Thiên An nằm ở phía nam vốn là một phần cung điện Thiên An được xây dựng từ thời Lý, Trần. Sau khi Lê Lợi lên ngôi đã cho tu sửa thành điện Kính Thiên ngày nay. Việc trùng tu xây dựng kéo rất dài đến tận đời con cháu. Điện Nam Thiên An ở xa, lại ít sử dụng cho nên Lê Thái Tông lên ngôi, chưa kịp ngó ngàng tới đã qua đời đột ngột. Đã qua 15 năm nơi này vẫn không ai đụng đến.

Hoàng Đế Lê Nhân Tông lên ngôi lúc 2 tuổi. Mẹ hắn là Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu cũng không đả động đến chuyện này. Quần thần xung quanh miệng kín như bưng. Cho nên ngay cả Hoàng Đế cũng không rõ gì về phần điện bỏ hoang này.

Đào Biểu ra lệnh cho hai hộ vệ mở khoá, đẩy chiếc cửa sắt nặng nề của phủ.

Tất cả bước vào trong, chỉ chừa lại hai người ở cổng nọ canh gác.

Người vào trong rồi lại tiếp tục đóng cửa cửa khoá chốt.

Cứ như thế, họ đi qua thêm ba cánh cửa khác. Cứ mỗi lần qua một cánh cửa thì hai hộ vệ sẽ ở lại bên ngoài để canh gác.

Khi đi qua cánh cửa cuối cùng thì chỉ còn Hoàng Thái Hậu, Đào Biểu và hai thuộc hạ thân cận nhất. Trước mặt họ là một căn phòng ngủ khá lớn. Bên trong bày biện đơn giản, một chiếc giường, một bàn, một ghế, một chiếc tủ.

Trên ghế có một người đang ngồi. Người nọ một thân váy áo trắng, tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Người mặc áo trắng, giữa màn đêm dường như càng thâm nổi bật. Tướng mạo người nọ rất đơn thuần. Ngay cả tóc cũng chỉ đơn giản tết thành đuôi sam sau lung. Trên cổ người đeo một dây xích sắt, qua thời gian đã rỉ sét, nối vào chân giường. Dây xích căng, chứng tỏ người nọ đang ở tận cùng phạm vi cho phép.

Người đó ôm trên tay một con búp bê vải, ngồi ngây ngốc nhìn qua con búp bê.

Hoàng Thái Hậu nhìn thấy nàng, mỉm cười nói – "Dương Phi, đêm khuya người không ngủ còn ngồi đây làm gì?"

Dương Phi nghe tiếng người, giật bắn mình, tròn mắt nhìn Hoàng Thái Hậu - "Bà là ai?"

Hoàng Thái Hậu đối với câu hỏi của nàng cũng không trả lời.

Dương Phi dường như cũng không phiền lòng, ôm búp bê đi qua, nở một nụ cười nói với Hoàng Thái Hậu – "Ta biết rồi, là anh ấy kêu bà qua xem mặt con trai ta phải không?"

Vừa nói nàng vừa chìa con búp bê tới – "Bà xem, thằng bé giống anh ấy như tạc. Mắt của anh ấy, miệng của anh ấy, cả lỗ mũi cũng giống nữa. Thế này thì lớn lên lại chẳng đẹp trai như anh ấy?"

Hoàng Thái Hậu nghe nàng nói, từng lời đều chói tai. Bà vung tay hất mạnh con búp bê ra, khiến nó rơi khỏi tay nàng văng sang một bên.

Dương Phi thét lên một tiếng, vội nhào tới nhưng sợi xích trên cổ khiến nàng không thể với tới.

Nàng điên cuồng cào các đầu ngón tay trên mặt đất đến rướm máu. Ngay cả khi sợi xích trên cổ hằn lên da thịt nàng chảy máu, nàng cũng không màng, chỉ một mực hướng đến chỗ con búp bê đang nằm mà cố gắng nhích tới. Nàng vừa khóc vừa gọi thảm thiết – "Con ơi, con ơi."

Hoàng Thái Hậu bước qua, nắm sợi xích giật ngược nàng trở lại, cúi đầu nói với nàng – "Ngươi nói đúng lắm, nó lớn lên giống hắn như tạc. Xem chừng không sớm hay muộn gì cũng sẽ đến thăm ngươi."

Dương Phi không hề nghe thấy, vừa khóc vừa giãy dụa muốn chạy đến chỗ con búp bê.

Hoàng Thái Hậu giật xích, hất nàng qua một bên. Sau đó quay người lại rút kiếm từ hông một hộ vệ.

"Hoàng Thái Hậu..." – Đào Biểu yếu ớt sợ hãi lên tiếng.

Hoàng Thái Hậu bỏ ngoài tai, chỉ hướng Dương Phi nói - "Ngươi xem, con trai ngươi đúng là rất anh tuấn. Có điều ta không thích nó cho lắm. Cho nên không để cho nó toại nguyện được. Nhưng ngươi đừng lo, ta sẽ khiến cho nó chết nhanh, chết gọn, tránh cho người làm mẹ như ngươi phải đau lòng. Thế nào?"

Ba ta vung kiếm.

Đào Biểu nhắm mắt.

Đường kiếm chém xuống, máu đỏ như những bông hoa lan trên nền nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro