#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Lệ Đức tỉnh dậy thì Đan Nguyên đã rời khỏi.

Nàng để lại một lời nhắn, viết – "Ta đi tìm chồng cũ."

Lệ Đức nhíu mày, nhìn chằm chằm hai chữ "chồng cũ"

Càng nhìn hắn càng thấy nó chướng mắt, hắn vò mảnh giấy ném qua một lên. Lúc hắn mặc đồ, không biết nghĩ gì lại cầm mảnh giấy kia lên, vuốt lại cho thẳng rồi gấp lại, bỏ vào trong ngực.

Lệ Đức vừa trở về thì nhận được triệu hồi vào cung.

Tin tức Đô Đốc Chỉ Huy Cấm Vệ Quân Lê Khuyển bị ám sát khiến cả kinh thành chấn động. Cái chết rất dã man, nhiều bộ phận bị cắt rời. Thân xác bị ném ngay bên trong Hoàng Thành Đông Kinh.

Trên người của nạn nhân cắm 23 mũi tên của Chiêm Thành.

Hoàng Thành Đông Kinh tổ chức một cuộc họp khẩn cẩp, toàn bộ quan lại đều phải có mặt. Lệ Đức đứng bên dưới, lẫn trong đám quan quân, ngẩng đầu nhìn lên phía ngai vàng. Phía sau lưng Hoàng Đế, Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu trừng mắt nhìn hắn. Gương mặt bà ta trắng bệt, dường như một chút máu cũng không có.

Lệ Đức khẽ cười.

"Chiêm Thành quá sức to gan khinh người." - Hoàng Đế ngồi trên ngai vàng vô cùng giận dữ - "Người Đại Việt, ở trên đất Đại Việt, lại có thể để cho chúng nhẫn tâm sát hại như vậy."

"Hoàng Thượng, người nên thận trọng suy nghĩ." – Hoàng Thái Hậu lên tiếng – "Sao lại chỉ có thể như vậy mà chắc chắn là do người Chiêm ra tay chứ."

"Bẩm Hoàng Thái Hậu, loại mũi tên đồng đen này, nếu không phải là người Chiêm Thành gây ra thì còn là ai chứ?" – Một vị tướng bước lên cất tiếng.

"Hồ đồ." – Hoàng Thái Hậu quát – "Chẳng lẽ chúng ngu ngốc như thế, ra tay còn muốn để cho chúng ta biết hay sao?"

Một vị tướng khác cũng bước lên - "Bẩm Hoàng Thái Hậu, đây rõ rang là thị uy, muốn chúng ta tự run sợ mà tự dâng cửa khẩu Hải Vân cho chúng."

"Bẩm Hoàng Thượng, lần này nhất định phải tiến quân, trả thù cho Đô Đốc Cấm Vệ Quân." – Một người khác lên tiếng.

Lệ Đức ở một bên, rất ung dung xem kịch. Hắn muốn xem bà ta một cái miệng, cãi như thế nào với trăm người bên dưới này. Lê Khuyển một mình đến chỗ hắn, ngay cả một thuộc hạ cũng không đem theo, chứng tỏ đây cũng không phải chuyện quang minh chính đại gì. Hiện tại y chết rồi, người biết sự thật, ngoài bà ta và hắn, cũng không có người khác.

Chờ cho cuộc tranh luận ngày một gay gắn, Lệ Đức mới bước lên - "Bẩm Hoàng Thái Hậu. Ngay cả Hoàng Thành Đông Kinh mà chúng cũng lộng hành, nếu không ra giệt trừ sớm, chỉ sợ sau này không chỉ có Đô Đốc Cấm Vệ Quân, ..." – Hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào bà ta – ".... Mà ngay cả Hoàng Thượng cũng sẽ không tha."

Hoàng Thái Hậu nghe hắn nói, gương mặt tái xanh, – "Ngươi..."

Lệ Đức - "Người Đại Việt chúng ta không phải là loại dễ bị ước hiếp, nhận một thì phải trả mười. Để cho chúng lộng hành trên đất của ta chính là tự khinh rẻ bản thân. Kính xin Hoàng Thái Hậu suy nghĩ thật kỹ."

Hoàng Thái Hậu một lời cũng không thốt lên nổi, chỉ có thể trợn trắng mắt nhìn Lệ Đức,

Hoàng Đế thấy mẹ mình đã dịu xuống mới nói - "Hoàng Thái Hậu, xin người đừng nói nữa. Ý trẫm đã quyết, không thể để cho bọn người Chiêm tác oai tác oái. Loạn lần này nếu không thể dẹp, sau này chỉ e không chỉ cửa khẩu Hải Vân mà ngay cả Đại Việt cũng sẽ rơi vào tay chúng."

"Hoàng Thượng anh minh." – Tất cả các quan lại đồng loạt hô lớn.

Hoàng Thái Hậu nhắm mắt. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi siết chặt bên người.

Hoàng Đế theo chỉ, ban cho Lệ Đức làm Tướng Quân, dẫn theo năm ngàn quân, lập tức dẫn quân, trấn thủ ở cửa khẩu Hải Vân, dẹp loạn Chiêm Thành.

Lúc Lệ Đức rời khỏi Cung Thành Đông Kinh, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh. Gió khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn. Hắn quay đầu, nhìn lại khinh thành lần cuối rồi thúc ngựa quay đi.

[...]

Đan Nguyên rong ruổi trên lưng ngựa, suốt nửa tháng trời mới đến được Trấn Sơn Nam.

Nàng đến được nhà của Cảnh Nghị đã là một buổi tối trời hơi có mưa.

Ra tiếp đón nàng là một người phụ nữ già gầy gò.

Bà nhìn nàng, nhiều phần ngạc nhiên – "Cháu tìm ai?"

Đan Nguyên nhớ tới tờ giấy Lệ Đức đưa cho, đáp - "Cháu tìm anh Thế Vinh ạ."

"Thế Vinh? Thằng bé ra ngoài dạy chữ cho mấy đứa nhỏ rồi, một chốc nữa mới về." – Nói rôi bà cụ đem kéo tay nàng vào trong nhà – "Vào đây, trời mưa như vậy, cháu ngồi chờ một lát nó sẽ về. Cũng không lâu nữa đâu."

Đan Nguyên bước vào trong căn nhà đơn sơ nhưng gọn gang. Cả căn nhà chỉ có hai gian. Gian phía trước kê một cái giường đơn bằng gỗ tre, trên gỗ có đến hai ba chồng sách, một vài khung gỗ gắn dây trông rất kỳ quặc. Gần đó dựng một chiếc bàn nhỏ và hai chiếc ghế. Trên bàn có một mâm cơm đã dọn ra sẵn, chỉ còn chờ người ngồi vào ăn.

Bà cụ ấn cô ngồi xuống giường đơn, nói đoạn quay đi – "Cháu ngồi đây đi, ta đi đun cho cháu cốc trà, có phải lạnh lắm không?"

Đan Nguyên ngồi chờ, tiện tay cầm lấy mấy cái khung gỗ gần đó xem xét. Trên khung có mấy viên bị đất có lỗ được xâu lại, có thể chạy lên chạy xuống trên dây. Đan Nguyên đưa tay nghịch nghịch nó, cũng chẳng rõ nó là cái gì.

Bà cụ quay đi, một lát sau bưng tới một ly trà nóng cho Đan Nguyên.

Đan Nguyên uống trà hoa cúc thơm lừng, cả người cũng như ấm áp hẳn.

Bà cụ mới ngồi xuống bên cạnh, hỏi nàng – "Cháu tìm Thế Vinh nhà chúng ta để làm gì?"

Đan Nguyên suy ngẫm một lúc rồi đáp – "Cháu có chuyện muốn hỏi anh ấy ạ."

Bà cụ nhìn Đan Nguyên từ đầu tới chân – "Cháu gái, từ Đông Kinh đến phải không?"

"Vâng ạ." – Đan Nguyên đáp.

Bà cụ nghe nàng nói, mới đánh tay - "Chẳng trách. Thằng bé Thế Vinh này, vốn đang ở Đông Kinh, còn bảo là học hành thi cử, rốt cuộc lại đột ngột trở về. Ta gặng hỏi mãi nó mới nói, là do một cô gái. Có phải là cháu hay không?"

"Vâng ạ." – Đan Nguyên lại gật đầu.

Bà cụ nhìn Đan Nguyên một hồi, cúi cùng ghé đầu vào tai nàng hỏi nhỏ - "Cháu gái, có phải cháu có thai rồi không?"

Đan Nguyên hơi giật mình. Nàng chính là đâu có biết câu trả lời.

Thấy nàng im bặt, một mực không đáp, bà cụ còn tưởng nàng ngại, liền nắm lấy tay nàng - "Cháu gái, cháu đừng lo lắng. Thằng nhỏ Thế Vinh này thật đáng chết. Nó học nhiều như vậy để làm gì, một cô gái cũng dám bỏ lại. Ở lại đây, ta sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với cháu suốt đời."

Đan Nguyên nghe hai chữ "suốt đời" thì hoảng hồn, rốt cuộc cũng hiểu cái gì là ông nói gà, bà nói vịt.

"Không phải đâu ạ... cháu..." – Đan Nguyên còn chưa nói hết lời thì cửa nhà mở ra. Một nam tử một thân ướt đẫm bước vào.

"Con về rồi." – Hắn phủi nước mưa trên người. Người nọ có gương mặt hơi tròn nhưng đôi mắt sáng. Vầng trán cao, gương mặt trắng trẻo. Hắn không quá đẹp trai, nhưng tư chất trên người rất thư sinh, vừa nhìn là biết người kiểu người đọc sách.

Cảnh Nghị ngước lên bắt gặp khuôn mặt của Đan Nguyên thì sững lại.

Hắn cười trừ – "Ta đã về tới đây, mà cô còn đuổi được tới à?"

Bà cụ ngồi kế bên Đan Nguyên, nghe hắn nói, liền vớ lấy một quyển sách, cuộn nó lại rồi tức giận bước qua đập lên đầu hắn.

"Thằng con trời đánh, mày vào đây chịu tội cho mẹ."

"Mẹ, sao mẹ đánh con?"

"Không đánh mày thì còn đánh ai? Mày làm cho con gái con đứa nhà người ta có thai rồi bỏ chạy. Để cho người ta chân bị thương còn phải đến tận nhà tìm mày."

Cảnh Nghị nghe xong trợn tròn mắt, la lên - "Ai có thai chứ?"

"A..." – Đan Nguyên định lên tiếng giải bày nhưng bà cụ hoàn toàn không nghe thấy.

"Còn ai ngoài mày nữa hả? Hả?" – Bà lại lấy sách đánh hắn bôm bốp - "Mày như thế, mẹ còn mặt mũi nào mà nhìn người khác chứ?"

"Con không có!"

Bà cụ nghe hắn phản bác lại càng đánh hăng say - "Mày còn chối hả? Hả?"

Đan Nguyên thấy hắn lớn như vậy vẫn bị mẹ đánh có chút buồn cười, rốt cuộc không nhịn được cười khúc khích.

Cảnh Nghị ở bên kia, nghe thấy tiếng nàng cười thì vô cùng bất bình – "Cô còn cười hả? Cô mau giải thích cho rõ đi."

Đan Nguyên nổi chút máu xấu xa, chỉ mím môi nói – "Mẹ, mẹ đừng đánh anh ấy, chung quy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi."

Cảnh Nghị cả gương mặt đen thui. Nàng nói một lời thì càng như châm dầu vào lửa. Bà cụ được thể lại còn đánh cho hắn tơi tả.

Buổi tối hôm đó, khi mẹ ngủ rồi, Cảnh Nghị mới kéo tay Đan Nguyên đứng trước nhà, khoanh tay trừng mắt nhìn nàng hỏi – "Cô tới đây để trả thù ta?"

Đan Nguyên cười cười – "Cảnh Nghị, anh có nguyện vọng gì?"

"Nói tiếng người!"

Đan Nguyên thở dài - "Ngày tháng còn dài, trong suốt thời gian ta ở đây, anh tốt nhất nên đối xử tốt với ta một chút."

Cảnh Nghị trợn mắt – "Cô còn muốn ở đây sao? Cô còn không mau giải thích rõ cho mẹ ta, ta sẽ..."

"Sẽ ra sao?" – Đan Nguyên hỏi.

Cảnh Nghị trừng mắt nhìn nàng. Nhưng Đan Nguyên một chút bị đe doạ cũng không có.

Cảnh Nghị cũng cảm thấy nói với nàng cũng bằng thừa, hừ một tiếng quay lưng bỏ đi.

"Sao không nói gì? Anh cảm thấy không làm gì được ta phải không?" – Đan Nguyên nhe răng cười.

"Cút." – Cảnh Nghị đến quay lại nhìn một cái cũng không thèm.

Đan Nguyên nán ở lại nhà của Cảnh Nghị. Mẹ của Cảnh Nghị xem nàng như con, chăm lo từng li từng tí, ngày ba bữa cơm no đủ. Cảnh Nghị thì xem nàng như không tồn tại. Nếu không phải do mẹ hắn, Đan Nguyên chắc mẩm hắn đã đuổi nàng khỏi nhà từ lâu.

Buổi sáng hắn thường ra ngoài làng dạy chữ cho con nít đến tối mới về nhà. Nếu không thì có ai có cần đo ruộng, đo gì cũng tìm đến hắn.

Đan Nguyên phát hiện, hình như hắn rất giỏi đo đạc. Người trong làng gọi hắn là thần đồng đo lường. Cái gì cầm được nắm được hắn cũng sẽ đo được kích thước, lại còn chính xác vô cùng. Đan Nguyên nhìn người nọ ngẫm nghĩ. Thần đồng cái gì chứ, họ mà biết hắn ở nhà mẹ nói một phép nghe một phép thì có còn gọi là thần đồng được hay không?

Đến ngày thứ hai, ở nhà hắn, nhân lúc Cảnh Nghị ra ngoài, nàng lục lọi quanh giường hắn. Lục tới lục lui, nàng cũng chỉ tìm thấy những quyển sách toàn chữ là chữ, nếu không phải thì cũng toàn số là số.

Chỉ duy nhất có một thứ vô cùng đáng ngờ. Đó là hai mảnh giấy nhỏ hắn giấu trong áo gối trên giường.

Đan Nguyên vô cùng hí hửng, mở nó ra xem, mới phát hiện cả hai mảnh đều đều hai bài thơ.

Mảnh thứ nhất nét chữ tròn trịa, bay bướm, rất mang hơi hướm của nữ nhân, viết bằng chữ Hán.

Thủ huề lợi phủ hưởng sơn lâm,

Nhất nhất tiều phu nhật nhập thâm.

Yên hạ hoành đao từ bộ chí,

Phương môn môn nội hữu tình nhân.

Dịch nghĩa:

Tay cầm búa sắc vượt rừng sâu,

Một gã tiều phu chẳng đợi lâu.

Lưng giắt ngang đao thong thả bước,

Cửa vuông, trong cửa đón yêu nhau.

Đan Nguyên cho dù không học nhiều, nhưng cũng đủ để nhận ra giọng điệu kiêu kỳ trong câu thơ. Người viết bài này chẳng qua chỉ muốn nói, nếu không thể làm chức cao nhà rộng thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tình yêu.

Nàng chợt nhớ tới lời của mẹ của Cảnh Nghị nói hắn từ Đông Kinh trở về, là do một cô gái. Đan Nguyên cười thầm, xem ra không phải là do nàng.

Đan Nguyên mở tờ giấy thứ hai ra. Trên giấy là nét chữ khẳng khái, vừa nhìn là biết chữ của Cảnh Nghị.

Hà lao tâm lực nhập sơn lâm

Thế vấn xuân quang sắc thiểu thâm.

Bất dụng yên đao nguyên nhật chỉ,

Kinh sư bất thiểu hữu tình nhân.

Dịch nghĩa:

Cần chi vất vả tới rừng sâu,

Thử hỏi ngày xuân được bấy lâu?

Giữa hội chẳng cần đao dẫu quý

Kinh kỳ nào thiếu kẻ yêu nhau.

Đan Nguyên cười. Tên này cũng có chút chí khí. Còn viết được như thế. Lời thơ ngắn, nhưng có thể thấy được quan điểm rõ ràng của hắn. Tình cảm là phải xuất phát từ sự chân thành, không thể dựa vào danh lợi.

Đan Nguyên lật lật tờ giấy. Trên giấy cũng không đề gì nữa, xem ra chỉ viết mà không gửi.

Nàng cười cười, đem mảnh giấy nọ xếp vào trong ngực.

[...]

Buổi tối hôm đó Đan Nguyên đang ngồi trong sân gặm táo ngắm sao thì Cảnh Nghị đùng đùng dậm chân bước ra.

"Cô..." – Cảnh Nghị chỉ vào mặt Đan Nguyên – "Có phải cô lục lọi đồ của ta?"

Đan Nguyên nhìn tờ giấy trên tay hắn, cũng lười không trả lời.

"Sao anh biết là ta chứ? Nhỡ đâu là mẹ anh thì sao?"

Cảnh Nghị nghiến răng – "Mẹ ta không biết chữ. Người lấy nó đi, chắc chắn là cô."

Đan Nguyên đứng dậy, phủi phủi quần áo.

"Ây dà, anh trai này. Anh giận dữ làm gì. Ta chẳng qua chỉ giúp anh một tay thôi."

"Cô đã làm gì?" – Gương mặt của hắn trắng bệt – "Trả nó lại cho ta."

"Ta gửi nó rồi."

"Cô..." – Cảnh Nghị siết nát bức thư kia trong tay, giận dữ nhìn Đan Nguyên.

"Ta thì sao?"

"Cút cho khuất mắt ta." – Cảnh Nghị gầm lên.

Giọng hắn to đến nỗi mẹ hắn ở trong nhà cũng nghe thấy, liền cầm cái chổi ra đánh hắn – "Ai cho mày đuổi con dâu của mẹ đi hả? Vào nhà ngay."

Cảnh Nghị ít khi không cãi lại, quay lưng đi vào trong. Lúc hắn đi ngang qua chỗ nàng, Đan Nguyên liếc thấy khoé mắt hắn đỏ hoạch.

[...]

Sau vụ cãi nhau đó, Cảnh Nghị hoàn toàn xem Đan Nguyên như không khí, giống như là một hạt bụi mà mắt hắn không nhìn thấy vậy.

Một tháng sau, trong Trấn Sơn Nam có một đoàn xe ngựa và kiệu xuất hiện. Chiếc xe ngựa xa hoa kia, không ngoài dự đoán của Đan Nguyên, dừng ngay trước cửa nhà họ.

Nửa tháng thư đến Đông Kinh, nửa tháng sau có người tới tận nhà, thật sự là rất chính xác.

Từ trên kiệu có một người con gái trang nhã bước xuống. Cảnh Nghị dường như cũng giống như nàng, đã biết trước sẽ có khách đến. Hắn còn đặc biệt sắp xếp cho mẹ hắn ra khỏi nhà ngày hôm nay. Còn Đan Nguyên đuổi không chịu đi, hắn cũng đành chịu.

Hắn đứng trước cửa nhà, hoàn toàn không để ý tới Đan Nguyên đang ở một bên trong sân ngóng chuyện công khai.

"Liệu, em tới đây làm gì?"

Thị Liệu xinh đẹp, trang nhã, nói chuyện khéo léo và khách sáo, đúng kiểu của con gái Đông Kinh có ăn có học, rất từ tốn trả lời – "Em chỉ tình cờ đi ngang qua đây, biết là nhà của anh nên ghé qua."

Đan Nguyên mím môi, nghe nàng ta nói vòng nói vo mà thấy chướng tai, sao không nói thẳng là do đọc thư giật mình chạy đến?

"Em đã nhận được thư của ta?"

Người kia gương mặt có chút trắng nhợt, lại rút trong tay áo ra một mảnh giấy xếp gọn gàng – "Là lá thư này sao? Ý tứ của anh là gì?"

Cảnh Nghị cười khẩy – "Em thông minh như vậy, đọc xong còn không hiểu sao?"

"Ý của anh là... khinh ta sao?" - Trong khoé mắt của Thị Liệu đã kết sương, sắp sửa chảy dài. Cảnh Nghị trông thấy thì cả gương mặt chùng xuống.

Đan Nguyên ngồi một bên xem mà trong lòng chán nản. Cảnh Nghị nhà họ sắp thua trắng tay. Nàng quyết định, không ngồi coi nữa, một mạch bước tới bên cạnh Cảnh Nghị, cất giọng ngọt ngào - "Chồng à~."

Cảnh Nghị nghe Đan Nguyên vừa gọi vừa níu tay mình thì cả người đều nổi hết da gà. Trong truyền thống, vợ chồng cưới nhau sẽ gọi vợ xưng chồng. Hai từ "nương tử" và "tướng công", đa phần chỉ có vợ chồng mới cưới mới gọi nhau như thế.

Hắn trừng mắt nhìn nàng, ra hiệu cho nàng biết điều thì đi vào trong nhà, đỡ cho hắn sẽ bóp cổ chết nàng.

Đan Nguyên không đế ý hắn, chỉ quay về phía Thị Liệu hỏi - "Xin hỏi chị gái xinh đẹp này là ai vậy? Đến tìm chồng ta có chuyện gì?"

"Chồng?" – Thị Diệu nghe nàng nói, lại thấy nàng thân thiết níu tay Cảnh Nghị, cả gương mặt trắng xanh.

Nhưng nàng là người có ăn có học, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dằn thứ cảm xúc nghẹn trong lòng xuống, lễ phép nói – "Ta là Thị Liệu, là bằng hữu của Thế Vinh ở Đông Kinh."

"Thị Liệu?" – Đan Nguyên ra vẻ nhíu mày suy nghĩ, cuối cũng vỗ trán – "À, là cô gái viết thơ gửi cho chồng của ta, bảo anh ấy không đỗ thành quan thì đừng mong kết duyên cùng cô ấy á hả?"

Gương mặt của Thị Liệu lại còn trắng hơn cả trang giấy.

Đan Nguyên - "Ây dà, thì ra là cô hả? Đã viết như vậy, cô còn muốn tìm đến chồng ta làm gì?"

Thị Liệu - "Là Thị Liệu thất lễ rồi. Viết những lời như vậy, chẳng qua chỉ muốn động viên anh ấy chăm chỉ học hành."

Đan Nguyên cười – "Vậy thì ta cũng nói cho cô biết. Không cần mấy lời nhục mạ của cô, anh ấy cũng đã rất chăm chỉ học hành. Nếu sau này anh ấy đỗ trạng nguyên, lừng danh thiên hạ, nạp năm thê ngàn thiếp, thì cũng không đến lượt cô đâu."

Thị Liệu da mặt mỏng, bị nàng mắng thẳng như vậy, rốt cuộc không nghe nổi, quay lưng đi.

"Đi đâu?" – Đan Nguyên kéo tay nàng.

"Cô còn muốn gì nữa?" – Thị Liệu vùng vẫy, chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt.

"Cô không phải còn nợ anh ấy một lời xin lỗi ư?"

Thị Liệu liếc nhìn Cảnh Nghị gương mặt thâm trầm đứng một bên.

"Đều là lỗi của ta. Là ta không nên thương anh, cũng không nên trông mong vào anh."

"Này, cô xin lỗi cái kiểu gì thế?" – Đan Nguyên tức giận nhưng Cảnh Nghị đã một phát kéo tay nàng vào trong nhà.

Thị Liệu liếc nhìn hai bóng người kia, trong lòng đau đớn, cắn môi rồi đi.

Cảnh Nghị đẩy nàng vào trong nhà, khoanh tay nhìn nàng. Đan Nguyên thấy mắt hắn đỏ, nhưng thái độ bình tĩnh hơn lần trước nhiều, xem ra hắn đã nghĩ thông từ lâu, lúc đối mặt cũng chỉ gặp chút trở ngại mà thôi. Nếu không từ nãy đến giờ sao còn để cho nàng khua môi múa mép.

"Ai bảo cô xen vào chuyện của ta hả?"

Đan Nguyên cười hì hì – "Là vì ta lần trước bị bắt, còn nợ anh một cái ơn, cho nên trả lại cho anh thôi."

"Cô không phải đến để trả thù ta, làm cho ta sống không ra sống, chết không ra chết sao?"

"Ta đúng là đến tìm người trả thù." – Đan Nguyên cười – "Nhưng người đó không phải là anh."

"Sao cô biết không phải là ta?"

"Anh là dân chữ, võ công không có, ngay cả bị mẹ già đánh anh còn không tránh được, không thể là người ta tìm."

"Thế nên cô mới hỏi ta nguyện vọng của ta là gì để thực hiện sao?"

"Ta đúng là có ý đó. Nhưng mà nán lại một thời gian, lại cảm thấy anh cái gì cũng không thiếu, chỉ có chuyện tình duyên hơi trắc trở, cho nên ta mới nhiều chuyện xen vào."

Cảnh Nghị im lặng một chút nhìn nàng - "Nếu ta nói nguyện vọng của ta là muốn cô ở lại đây thì sao?"

Đan Nguyên trợn mắt nhìn hắn - "Anh muốn ta ở lại sao?"

"Nếu cô đi, mẹ ta sẽ rất buồn."

"Vậy thì anh mau lấy vợ là được rồi."

"Cô thật sự sẽ rời đi sao?"

Đan Nguyên gật đầu – "Chờ cho chân khỏi, ta sẽ đi."

Gương mặt Cảnh Nghị tối sầm - "Nếu cô muốn đi, đi sớm một chút không được sao?"

"Này, anh không phải vừa bảo nguyện vọng là muốn ta ở lại sao, bây giờ lại đuổi người là thế nào?" – Đan Nguyên nhăn nhó.

"Giữ cô lại, chỉ là vì mẹ ta thôi."

"Ta ở lại cũng vì mẹ anh thôi." - Đan Nguyên hừ một tiếng

"Cô có phải hay không là muốn tranh giành mẹ với ta?" – Cảnh Nghị chỉ điểm.

"Đúng." – Đan Nguyên cười – "Ta từ nhỏ đã không có mẹ, cho nên mẹ anh tốt như vậy, ta cũng muốn được hưởng một chút."

Cảnh Nghị cuối cùng quay lưng đi – "Tuỳ cô."

Thế là những ngày sau đó, Cảnh Nghị cũng không coi nàng là không khí nữa. Hắn và nàng hết vục vặc nhau chuyện lớn đến chuyện bé. Mẹ của Cảnh Nghị trăm lần đều như một đều bênh nàng mắng hắn, khiến cho hắn thật sự tức chết.

Ngày tháng bình yên trôi qua, đến một ngày đầu thu, chân của Đan Nguyên đã hoàn toàn bình phục.

Đan Nguyên từ dưới đất nhảy lên cây, ngắt lấy chiếc lá vàng, quyết định cũng không thể nán lại thêm nữa.

Cảnh Nghị dường như đọc được suy nghĩ của nàng, buổi hôm nàng đi, hắn đặc biệt thức khuya. Lúc nàng rón rén đi ra, hắn còn đang chong đèn đọc sách.

"Đi đâu?" – Hắn hỏi.

Đan Nguyên cười hì hì – "Đi tìm người."

"Là người cô vẫn tìm để báo thù hay sao?"

Đan Nguyên cũng chỉ gật đầu.

"Định đi đâu có biết chưa?"

Đan Nguyên lắc đầu.

"Cô không vào chào mẹ một tiếng hay sao?"

"Mẹ anh ngủ rồi. Không nên đánh thức dậy."

"Ngày mai không thấy cô mẹ ta sẽ rất buồn. Nửa năm qua, mẹ ta coi cô như con trong nhà."

Đan Nguyên cười buồn – "Nếu có thể được sinh ra làm con của mẹ anh thật sự thì tốt quá. Ngay cả biết khi ta không có thai, vẫn hết lòng đối tốt với ta như vậy."

Cảnh Nghị im lặng một chút rồi nói – "Sau này nếu cô muốn quay lại, bà ấy vẫn luôn ở đây thôi."

"Sau này còn được quay lại sao?" – Hai mắt Đan Nguyên sáng rực.

"Nếu cô còn sống." – Cảnh Nghị đáp, sau đó chìa tới một túi vải – "Cái này cho cô."

"Đây là..." - Đan Nguyên đưa tay nhận lấy, trong túi kêu leng keng. Nàng ngờ ngợ nhìn Cảnh Nghị - "Tiền?"

Cảnh Nghị gật đầu – "Cầm lấy mà tiêu dọc đường, đừng để bị lừa."

Đan Nguyên cảm động đến dạt dào, không nhịn được dang tay ôm hắn.

"Cô làm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân, mau xê ra." – Cảnh Nghị đẩy Đan Nguyên.

Đan Nguyên - "A, thật là muốn có một người anh trai giống như anh."

Cảnh Nghị - "Ta không hề muốn có một người em gái như cô. Tránh ra dùm."

"Sau này anh nhất định phải thi cho tốt, đỗ làm quan thật to, để cho mẹ anh vui, còn cho cái con nhỏ Thị Liệu kia lác mắt, anh biết chưa?"

"Không cần cô dạy bảo, ta tự biết phải làm gì."

Lằng nhằng một lúc, Đan Nguyên mới lưu luyến rồi đi.

Lúc nàng ra khỏi nhà, mới mở túi vải Cảnh Nghị đưa cho. Bên trong có một ít tiền, không nhiều nhưng Đan Nguyên vẫn cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cảnh Nghị thật sự là một người rất tốt.

Thế nhưng ngoài tiền,còn có một mảnh giấy nhỏ xếp rất gọn gàng. Đan Nguyên nhíu mày, đưa tay mở mảnhgiấy ra. Bên trong mảnh giấy chỉ viết một cái tên, chỉ có đúng ba chữ - "Lê Nghi Dân."



----------------





Hehe, có ai biết bạn Cảnh Nghị là ai trong lịch sử nước mình hông XD XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro