#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài được Da Đa sắc thuốc và điều trị, tình hình của Lệ Đức càng ngày càng khả quan. Tuy tay của hắn vẫn tàn phế không thể cử động, nhưng những ngoại thương trên người thì hầu hết cũng đã bình phục.

Ngược lại với hắn, vết thương của Trần Lăng thì vẫn dậm chân tại chỗ.

Hỏi ra thì không ai ngạc nhiên là mấy. Hắn ở bên cạnh Da Đa bị cậu làm đổ bao nhiêu máu như thế, còn chưa chết là may. Nếu không phải do cậu là đại phu giỏi, mọi người đều nghĩ rằng, chắc chắn người kia đã chầu trời từ lâu rồi. Người đâu mà cũng lắm máu để đổ như thế không biết?

Một ngày khi mùa xuân dường như đã đến trên cửa khẩu Hải Vân, Lệ Đức ra lệnh rút quân về Đông Kinh.

Hắn rút gần hết những tướng lĩnh trụ cột của mình về Đông Kinh, trừ Trần Lăng và Phạm Đồn.

Khi họ chuẩn bị xuất quân, Trần Lăng và Phạm Đồn cùng đến quỳ dưới chân Lệ Đức – "Vương Gia. Vết thương của thần không có gì trở ngại, xin người hãy thu hồi lệnh, để cho thần theo người trở về Đông Kinh."

Lệ Đức chỉ nhàn nhạt nhìn họ – "Các ngươi ở lại đây thay ta trấn giữ nơi này, để tránh cho Chiêm Thành bất ngờ tấn công lần nữa."

"Vương Gia." – Trần Lăng níu tay áo hắn – "Người có thể ở lại cửa khẩu Hải Vân để trấn giữ rất nhiều. Nhưng thần phải ở lại bên cạnh người."

Phạm Đồn cũng kiên quyết – "Thần đã hứa với Dương Phi, cả đời này sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho Vương Gia. Dương Phi đã bảo bọc cả nhà thần, ngay cả mạng sống của thần cũng là do Người cứu giúp. Nếu không thể làm tròn lời hứa đó, thần sau này không thể nào nhìn mặt mũi Dương Phi được."

Trần Lăng lặng lẽ - "Vương Gia. Nếu là chuyện của Da Đa, ta có thể cả đời này không gặp lại cậu ấy."

Lệ Đức lắc đầu - "Hai người, ta chỉ hy vọng, hai người đừng đặt ta làm người quan trọng nhất trong lòng. Cũng đừng đặt bất kỳ ai, cho dù là mẹ ta hay Da Đa đi nữa. Hai người phải lấy bản thân mình làm trọng tâm, sống làm điều mình muốn, đi con đường mình chọn. Đối với ta, đây mới là điều ta mong muốn nhất, cũng là mệnh lệnh của ta đối với hai người."

Sau đó hắn quay sang Phạm Đồn – "Ta đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Bao năm qua, ta đã khiến hai người vất vả. Ơn nghĩa này của hai anh, ta có đem bao nhiêu mạng cũng không trả đủ. Thứ ta có thể làm không nhiều, nhưng đến ngay cả đứa trẻ chưa ra đời ta cũng tranh giành cha của nó, sau này cho dù có gặp được mẹ ta cũng không thể ngẩng mặt lên nhìn người."

Nói rồi hắn mới cười – "Cho nên ta đã quyết, cũng sẽ không thay đổi."

"Vương Gia." - Họ quỳ rạp xuống dưới chân hắn. Trần Lăng mắt đỏ hoe.

"Nếu hai người kháng lệnh, sẽ bị vu vào tội khi quân, theo luật lệ quân đội trừng trị thích đáng. Ta nói là sẽ làm, cho nên hai người tốt nhất nên ngoan ngoãn nhận lệnh."

Trần Lăng và Phạm Đồn nghe hắn nói, biết chủ tử ý đã quyết, cho dù hắn có nói cũng chẳng lay động.

Cả hai mang giọng đặc nghẹt lên tiếng – "Sống là người của Lạng Sơn Vương, chết cũng là ma dưới trướng Lạng Sơn Vương. Chỉ cần ngài lên tiếng, cho dù là ở đâu chúng thần cũng sẽ phụng mệnh."

"Được rồi." - Lệ Đức cười - "Hai người bảo trọng." – Nói rồi hắn quay gót bước đi.

Cho đến tận khi hắn rời khỏi, Trần Lăng và Phạm Đồn vẫn còn quỳ trên đất.

Lúc hắn ra đến chỗ ngựa của mình, Da Đa đang đứng chờ ở đó.

Thấy hắn, Da Đa ngập ngừng lên tiếng - "Tướng Quân, chuyện của Trần Lăng..."

"Giao lại cho ngươi." – Lệ Đức đáp bằng tiếng Chiêm Thành.

Da Đa kinh ngạc nhìn hắn. Người này nói tiếng Chiêm vô cùng lưu loát.

"Nói cho ngươi biết, ngươi đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Hắn không thấy phiền nhưng ta thấy phiền. Ngươi ở lại bên cạnh, tuyệt đối không được bắt nạt thuộc hạ của ta. Trên mặt hắn chỉ cần có một vết sẹo, ta sẽ sai Phạm Đồn rạch lại nát mặt của ngươi."

Lời hắn nói cay độc, nhưng người đối diện không thể không nghe ra sự quan tâm. Da Đa phì cười, lấy trong gùi đeo sau lưng ra một chiếc túi bột đưa cho Lệ Đức – "Cái này tặng cho Tướng Quân. Một ngày uống một lần, pha với nước uống vào sau khi ăn cơm để tăng cường xương. Hy vọng sẽ giúp người chữa trị cánh tay kia. Tuy khả năng không cao, nhưng nếu ông trời có mắt, sẽ giúp cho ngài ít nhất cũng có thể cử động ngón tay."

Hắn chỉ nhìn, cũng không nhận lấy.

Da Đa đành phải đi đến đưa cho Đan Nguyên.

Đan Nguyên lúc đó đang bận rộn chia tay Ngọc Lan. Ngọc Lan nước mắt dàn dụa, ôm lấy nàng bù lu bù loa – "Em phải thay ta chăm sóc cho Vương Gia thật tốt."

Đan Nguyên dỗ dành - "Chị đừng khóc, kẻo lại làm An Bình sợ. Sau này nhớ dắt nó tới thăm em."

Ngọc Lan chấm nước mắt, ấn vào tay Đan Nguyên một quyển sách.

Đan Nguyên nhìn bìa sách mà rụng rời: 72 Tư Thế Hoan Ái.

Ngọc Lan sụt sùi giải thích - "Phiên bản đặc biệt, khó khăn lắm ta mới mua được."

Đan Nguyên cười méo - "Chị đưa cái này cho em làm gì?"

"Để em hầu hạ Vương Gia cho tốt."

Đan Nguyên nghe xong một trận run lẩy bẩy - "Em không cần, cảm ơn chị."

Ngọc Lan lại dang tay ôm lấy nàng, lấy bưởi đè người, khóc oanh liệt – "Đan Nguyên, bây giờ em không còn xem chị là chị nữa phải không?"

Đan Nguyên hãi hùng, còn muốn khóc hơn cả Ngọc Lan, thảm thiết gào lên – "Em nhận. Em nhận. Em nhận." – Chuyện quan trọng phải nhắc lại đến ba lần.

Buổi tối ngày đầu tiên khi họ rời cửa khẩu Hải Vân, lúc đoàn quân dừng chân cắm lều nghỉ ngơi trên đường, Đan Nguyên đem túi bột đổ ra một ít, pha thành thuốc đem tới cho Lệ Đức uống.

Hắn mặt mày nhăn nhó nhưng vẫn cầm chén thuốc ngoan ngoãn uống.

Đan Nguyên ngồi bên cạnh nhìn. Lệ Đức thấy nàng chăm chăm nhìn mình, mới hỏi – "Chuyện gì?"

Đan Nguyên cười nói với hắn - "Người ta bảo làm nữ nhân khóc trời không thứ đất không tha. Nhưng mà nữ nhân không phải rất hay khóc hay sao. Ta lại cảm thấy làm cho nam nhân khóc mới là tội tày trời."

Lệ Đức nghe nàng nói, mới cười – "Ý em là ta làm thuộc hạ khóc, sẽ bị trời tru đất diệt?"

Đan Nguyên quay sang nhìn hắn, lắc đầu – "Ta đang lo anh Lăng và anh Đồn sẽ bị trời tru đất diệt."

Hắn nheo mắt nhìn nàng - "Ai nói em ta khóc?"

Đan Nguyên nhăn răng cười - "Ta có nói anh khóc đâu nào."

Lệ Đức nghe nàng nói, im lặng một lúc sau.

Hắn vươn tay sang kéo nàng vào lòng, ôm lấy rồi mới nói – "Nương Tử, nếu chúng ta trở về, ta có lẽ sẽ phải thành hôn."

"Hả?" – Đan Nguyên trợn mắt nhìn hắn.

Lệ Đức nâng gương mặt nàng – "Nhưng không phải với em."

Đan Nguyên nhìn hắn – "Anh muốn lấy vợ bé?"

"Hoàng Thượng có thể sẽ ban hôn cho ta. Dù gì cũng là thánh chỉ, không thể khước từ."

"Cho nên, anh đang hỏi ý ta?"

Lệ Đức im lặng gật đầu.

"Lúc trước anh nói với ta, chúng ta sẽ không xa nhau. Đều là nói thật phải không?"

Hắn nhìn nàng một lần nữa, lại gật đầu.

"Vậy thì anh cứ lấy nàng ta đi. Thời buổi này, nam nhân năm thê bảy thiếp cũng đâu phải là chuyện lạ. Hơn nữa, đây là chuyện anh phải làm đúng không?"

Lệ Đức không đáp.

Đan Nguyên cũng không chất vấn thêm, chỉ hỏi – "Chỉ có điều, ta hy vọng anh hứa với ta một chuyện."

"Em nói đi."

"Lời hứa dẫn ta tới Lạng Sơn, đưa ta đi ăn nem nướng Hữu Lũng, vịt quay Bầu Thất Kê và hái quýt Bắc Sơn, anh đừng quên nhé?"

Lệ Đức cầm tay nàng, hôn nhẹ lên – "Được."


[...]


Lệ Đức toàn thắng dẫn quân về Đông Kinh, liền lập tức được mời vào Cung Thành.

Hoàng Đế mở một buổi tiệc ăn mừng chiêu đãi hắn thắng trận, những tướng lĩnh trụ cột theo hắn cũng được mời tham dự.

Lệ Đức tiên đoán như thần, Hoàng Đế ban thưởng cho hắn vô cùng nhiều vàng ngọc, lại còn phong cho hắn chức "Biên Cương Đại Tướng Quân". Hoàng Thái Hậu thì ban hôn cho hắn với con gái của Thái Phó Á Quận Hầu Đinh Liệt. Thời gian của hôn lễ là ba tháng năm đó.

Lệ Đức nghe chỉ, trên gương mặt trầm lặng không có chút biểu cảm.

Hắn quay trở lại phủ Thành Tây ở đó cho đến ngày thành thân. Lệ Đức, Ngô Trang và Phan Ban lại như trước trở lại mặc trang phục nữ nhân, khiến cho Đan Nguyên ngày ngày thức dậy trông thấy họ thì nước mắt lưng tròng, cứ ngỡ những tháng ngày ở cửa khẩu Hải Vân mấy người kia oai liệt mặc giáp phục là một giấc mơ.

Tuy Phạm Đồn và Trần Lăng không phải là người nói nhiều, nhưng không có họ, phủ Thành Tây cũng dường như yên ắng đến khác lạ, khiến cho Đan Nguyên có đôi lúc phải ngẩn ngơ.

Vì không còn Trần Lăng, cho nên Phan Ban, Ngô Trang và Đan Nguyên phải chia nhau chuyện làm cơm. Có điều mấy thứ Ngô Trang nấu ra thì không ai nuốt nổi. Phan Ban thì mấy lần suýt làm cháy sập phủ Thành Tây cho nên Đan Nguyên cho dù không cam lòng nhưng tự nhiên cũng thành nhà nội trợ chính.

Thế nhưng cho dù như vậy, Phan Ban và Ngô Trang cũng rất thường xuyên ra ngoài. Phủ Thành Tây rốt cuộc chỉ có Lệ Đức suốt ngày quấn lấy Đan Nguyên như ong thấy mật. Ăn cơm thì ngồi trong lòng, lúc ngủ thì cũng nằm cạnh nắm tay. Lúc có thể hôn nàng hắn liền hôn, lúc có thể ôm liền ôm, lúc có thể chọc ghẹo nàng hắn liền chọc, cho dù là bất luận ở nơi đâu. Hắn không dắt nàng ra ngoài, thế nhưng Đan Nguyên đối phó với hắn đến mệt, lại thêm việc cơm nước, thời gian để thấy chán cũng không có.

Nàng có cảm tưởng mình là con vụ xoay trong vòng tay của hắn.

Thời gian cũng cứ thế nhanh chóng trôi qua, tuy nhanh mà lại bình yên đến mức Đan Nguyên cứ ngỡ mình đang mơ.

Một ngày đẹp trời, Đan Nguyên bị hắn ôm trong lòng ngồi trên trường kỉ đọc sách, không nhịn được cảm than - "Ta có chút lo lắng cho vợ chưa cưới của anh..."

"Lo lắng chuyện gì?" – Lệ Đức nhướn mắt.

"Lo người ta sẽ bị anh hành hạ đến chết..."

Lệ Đức đặt sách xuống, chống tay nhìn Đan Nguyên. Ngực áo hắn muôn thuở để hở khiến Đan Nguyên khô khan nuốt nước bọt.

Hắn mỉm cười nói – "Nương tử. Ta đối với em là một biển trời ôn nhu, em lại nói ta hành hạ. Có muốn được ta thật sự hành hạ cho biết mùi vị không?"

Đan Nguyên cười khan, vô cùng cung kính đối đáp – "Đại Tướng Quân... Ngài hiểu nhầm rồi. Ta chỉ sợ cô nương kia sống lâu trong cung, liễu yếu đào tơ, không phục vụ nổi Đại Tướng Quân cao quý. "

"Thế à?" – Hắn cười – "Nương Tử, em năm lần bảy lượt quan tâm lo lắng làm ta cảm động đến rơi nước mắt. Lại đây, ta không có gì cho em, chỉ có tấm thân này để báo đáp, mong em đừng chê."

Đan Nguyên sợ nhất là màn lấy thân báo đáp này của hắn.

"Ha ha, Đại Tướng Quân. Ngài không phải sắp lấy vợ sao? Phải giữ gìn sức khoẻ, ngài cũng còn bị thương. Nếu không, để đến lúc động phòng hoa chúc gặp vấn đề sẽ bị người ta cười cho đấy."

Lệ Đức chụp tay Đan Nguyên siết mạnh.

Đan Nguyên có vùng vẫy muốn bỏ chạy cũng không được.

Lệ Đức – "Nương Tử thật hiểu ý ta, ta cũng đang lo lắng sẽ có vấn đề. Hay là bây giờ nàng dạy cho ta như thế nào mới tốt đi."

Lệ Đức vừa nói vừa đưa tay kéo đai áo của nàng. Đan Nguyên vội chụp tay hắn, khóc không thành tiếng - "Dạy cho anh cái gì chứ?"

Hắn ôm nàng trong lòng, cười ở bên tai nàng – "72 tư thế hoan ái."

Đan Nguyên nghe hắn nói mà trong lòng cả kinh. Cái quyển sách trời đánh này nàng không dám đưa cho hắn, bản thân thì không hề muốn đọc, cho nên đem ném dưới gầm giường. Tên này như thế nào mà cũng biết. Nàng run lẩy bẩy – "Vương Gia... xin ngài tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ có một cái mạng..."

"Nương tử, nàng đừng lo, ta nhất định sẽ giơ cao đánh khẽ. Mạng của nàng nhất định sẽ bảo toàn."

Đan Nguyên lệ rơi đầy mặt, mồ hôi đổ đầy đầu.

Lệ Đức cười như mùa xuân hoa nở nhìn nàng, sau đó truyền lệnh ra ngoài – "Người đâu. Đem một ít dây thừng và nến vào đây."

Đan Nguyên suýt nữa thì té xỉu. Buổi tối hôm đó, nàng thật sự bị hắn quay vòng, thiếu điều tưởng chết tới nơi.

Đan Nguyên sau ngày hôm đó, đối với Lệ Đức càng thêm một bậc cung kính. Hắn nói gì thì nàng nghe đó, đòi cái gì thì nàng làm đó, một lời cũng không dám cãi lại, ngoan ngoãn hệt như mèo con nhà hắn nuôi.

Lệ Đức dường như đối với điều này vô cùng hài lòng. Đan Nguyên thấy vậy trong lòng thở phào, còn ngỡ mình đã tránh được tai hoạ thì người kia cười nói với nàng – "Ngoan quá. Cách này quả nhiên rất hiệu quả. Sau này phải thường xuyên áp dụng."

"..." – Đan Nguyên cảm thấy cho dù nàng đối nhân xử thế như thế nào cũng không lại hắn. Chỉ cần hắn muốn là có thể lèo lái câu chuyện đến điểm thuận lợi cho hắn.

Mà nàng cũng không hề dám tính đến chuyện bỏ trốn.

Lần trước là hắn thả cho nàng đi, nàng mới bình yên vô sự mà đi. Bây giờ trông mặt hắn đi, nàng mà dám một chân bước ra khỏi đời hắn, xem xem tên biến thái này sẽ vặn vẹo nàng ra thành cái gì?

Nói trắng ra là nàng đã cưỡi lên lung cọp, bây giờ muốn xuống cũng đã quá muộn.

Đan Nguyên vô cùng thương tiếc khóc thương cho số phận thảm thương của mình. Giống như Phan Ban đã từng nói, được thương quá cũng là một cái tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro