#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nghi Dân đưa được Đan Nguyên qua bên kia khe núi, hắn phát hiện nơi này là một mỏm đá lớn nhô ra từ một sườn núi thẳng đứng.

Mỏm đá này khá rộng, đủ để hắn và nàng chạy một vòng lớn. Khắp nơi đều là cỏ xanh mơn mởn. Ở trước mặt là sườn núi thẳng đứng cao tới tận trời xanh, bao quanh là bờ vực thẳm mà họ vừa băng qua. Cách duy nhất để tới nơi này chỉ có từ khe vực đó băng qua mà thôi.

Hắn tháo dây, đem dây cột cẩn thận vào một tảng đá rồi mới đi theo nàng tiến vào. Nếu sợi dây này mà rơi mất, hắn và nàng không có cách nào rời khỏi đây.

Đan Nguyên dường như không xa lạ gì chỗ này, nàng đủng đỉnh tiến về phía trước. Nghi Dân đi sau lưng nàng, vừa khẽ quan sát.

Nơi này rất nhiều gà. Gà trống, gà mái, gà con đi đi lại lại khắp nơi. Nằm sâu bên trong, dưới chân sườn núi là một căn nhà gỗ nhỏ. Nghi Dân ngẩng đầu nhìn, từ trên sườn núi có nước chảy xuống tạo thành một hồ nước nhỏ kế bên nhà.

Hắn hỏi Đan Nguyên - "Có ai sống ở đây sao?"

Nàng lắc lắc đầu - "Không có ai cả."

"Vậy căn nhà đó là gì?"

Đan Nguyên nhìn theo hướng tay hắn, mới cười toe đáp - "Là nhà kho chứa đồ của cha ta."

"Là cha ngươi xây căn nhà này sao?" - Hắn không nhịn được tò mò hỏi.

"Đúng." - Nàng gật gật - "Anh có muốn vào trong xem không?"

Hắn gật đầu.

Đan Nguyên leo lên bậc thềm của căn nhà gỗ, đưa tay đẩy cửa. Cừa nhà không khoá, nàng rất tự nhiên đi vào.

Căn nhà tối, nhưng khá lớn, hoàn toàn không giống như một căn hầm để rượu. Trong nhà không có thứ vật dụng gì, nhưng lại có gian riêng biệt, còn có cả nhà bếp. Giữa nhà có mấy chum rượu lớn bằng người hắn, xếp ngay ngắn.

Hắn tiến lại gần, mở chúng ra xem. Bên trong chum không có rượu, ngược lại rất nhiều lương khô.

"Trong này không có rượu." - Hắn nói.

Nàng gật gật - "Rượu cha ta chôn bên dưới gốc cây bên ngoài kia."

Hắn nhướn mày quay sang Đan Nguyên - "Cha ngươi sao lại để đồ ở nơi vừa xa vừa bất tiện như vậy?"

Nàng nghiêng đầu hỏi hắn - "Nơi này rất xa và bất tiện sao?"

Hắn nhìn nàng - "Nếu không có cha ngươi, ngươi chẳng phải sẽ không tới cũng không rời khỏi đây được sao?"

Đan Nguyên căn bản chưa hề nghĩ đến chuyện này, ngơ mặt nhìn hắn. Nghi Dân nhìn vẻ mặt nàng là biết câu trả lời, chỉ thở dài ngán ngẩm, nói với nàng - "Thôi được rồi, ngươi mà biết cái gì thì mới là lạ. Còn đứng đó làm gì, không mau đào cái hũ rượu mắc dịch kia nhanh lên để còn đi về?"

Đan Nguyên mới kéo tay hắn ra ngoài, đến dưới một gốc cây cùng hắn đào đào bới bới ra một hũ rượu nhỏ.

Nàng và hắn đeo gùi rượu bình an vô sự trở về. Thế nhưng đến khi còn cách nhà không xa, đột nhiên hắn dừng bước. Trước cửa nhà nàng có một loạt quân lính ở đó. Họ đều là lính mặc quân phục của Cấm Vệ Quân trong Cung Thành Đông Kinh.

Nghi Dân siết tay, cả lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ, chỉ một đêm, họ đã đuổi đến nhanh như vậy.

Trong một giây phút, nỗi sợ và bản năng muốn chạy trốn dâng lên.

Thế nhưng khi hắn định quay đi, lại bắt gặp gương mặt ngây thơ của Đan Nguyên. Trong căn nhà đó có người thân duy nhất của nàng, không biết chừng còn có bộ quần áo cũ của hắn. Nếu hắn bỏ đi bây giờ, Nguyễn Ứng và nàng chưa biết chừng sẽ bị vạ lây.

Hắn nhắm mắt, đứng giữa hai ngả đường ở lại và chạy trốn, không biết phải làm như thế nào mới phải.

Đột nhiên bàn tay nhỏ của Đan Nguyên vươn đến nắm tay hắn.

Đan Nguyên nhìn hắn, đìềm tĩnh bất ngờ. Nàng nói - "Anh đừng sợ, chúng ta ở bên ngoài chờ. Cha ta sẽ có cách giải quyết thôi."

Sau đó nàng kéo hắn đến một bụi cây ở xa ngồi chờ.

Suốt cả quãng thời gian đó, hắn ngồi bó gối bên cạnh nàng, cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp như một thế kỷ.

Đan Nguyên nói - "Trước đây họ cũng hay đến, nhưng cha ta đều có cách đuổi họ đi hết. Cho nên anh đừng sợ."

Hắn không đáp. Đan Nguyên đối với hắn cũng không nhiều lời như trước, chỉ im lặng nắm tay hắn như trấn an.

Một lúc lâu sau, những binh lính đó mới rời đi.

Đợi họ hoàn toàn đi khỏi, Đan Nguyên dẫn hắn lén lút trốn vào nhà.

Nghi Dân nhìn thấy trong nhà đồ đạc đổ vỡ không ít, nhưng Nguyễn Ứng vẫn bình yên vô sự. Trong lòng mới thở phào như trút được gánh nặng.

Đan Nguyên dường như không chú tâm đến chuyện này, nàng chạy đến ôm chầm lấy cha nói - "Cha, mừng sinh nhật người, con đào Làu Kép tặng cho cha này."

"Con gái ta thật ngoan." - Nguyễn Ứng xoa đầu nàng - "Đã đói chưa? Vào đây ăn sáng đi."

Nguyễn Ứng ngẩng đầu, thấy Lê Nghi Dân vẫn đứng trầm mặc ở cửa mới cười với hắn - "Nhân dịp sinh nhật ta, con ở lại nhà chúng ta thêm ngày hôm nay để ăn mừng cùng chúng ta đi, thế nào?"

Nam hài tử trong lòng ngổn ngang, đưa mắt nhìn ra khỏi cửa, lặng lẽ gật đầu.

[...]

Buổi tối khi Đan Nguyên đã ngủ, Nghi Dân trở mình nhìn ra bên ngoài, chợt thấy Nguyễn Ứng ở hiên nhà uống rượu. Hắn leo ra khỏi giường, tới ngồi bên cạnh Nguyễn Ứng.

Đan Nguyên nằm trong tay ông, giống như con mèo nhỏ cuộn trong lòng cha, ngủ rất sâu.

"Không ngủ được à?" - Nguyễn Ứng mỉm cười hỏi hắn.

Hắn gật đầu - "Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi."

"Con hỏi đi."

Nghi Dân trầm mặc hỏi hắn - "Chuyện ngày hôm nay, xảy ra rất thường xuyên sao?"

"Là con gái ta nói cho con biết?"

Nghi Dân gật đầu.

Nguyễn Ứng nhấp một hớp rượu, cười đáp - "Thỉnh thoảng."

Nghi Dân im lặng một chút, sau đó lại hỏi - "Hôm nay, ngươi làm cách nào mà lừa được bọn quân triều đình?"

Nguyễn Ứng cười đưa rượu lên môi nhấp - "Chỉ là sử dụng cách đối nhân xử thế một chút thôi."

Nam hài tử nhíu mày - "Đối nhân xử thế?"

"Giả si bất điên."

"Ngươi nói rõ ràng cho ta."

Nguyễn Ứng nhìn đứa trẻ kế bên cười, tư chất tò mò ham học hỏi quả thật rất mạnh - "Là một trong 36 Kế Tôn Tử, có nghĩa là giả ngu chứ không điên, làm cho quân địch coi thường mình mà không đề phòng."

Nghi Dân nhíu mày - "Ngươi giả ngốc?"

"Đúng." - Nguyễn Ứng gật đầu -"Thật ra có võ hay thông minh đúng là rất quan trọng. Nhưng biết cách đối nhân xử thế, cuộc sống của con sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chẳng hạn như con gái ta chọc cho con nổi giận chẳng hạn, con nổi giận là một cách, nhưng con cũng có thể lấy nhu thắng cương, dựa vào công kích của nàng mà bẻ tình huống theo hướng thuận lợi cho mình. Vừa điều khiển được nàng mà còn đỡ tốn sức tức giận."

Nghi Dân im lặng suy ngẫm lời của Nguyễn Ứng.

"Lấy một ví dụ nữa nhé?" - Nguyễn Ứng nói tiếp - "Nếu hôm nay họ đến nhà chúng ta. Xui xẻo hơn, con cũng có ở nhà thì con làm thế nào?"

Nghi Dân suy nghĩ một chút, sau đó đáp - "Ta sẽ lén trốn ra ngoài."

"Đúng, nhưng như vậy rất nguy hiểm. Nếu ta nói, con có thể dùng bộ quần áo nữ nhi đang mặc, giả làm con gái để lừa họ thì sao? Trong số đó có bao nhiêu người đã từng thấy mặt con? Nếu con làm tốt, khiến họ tin mình là đứa bé gái, họ cũng sẽ không thể bắt được con."

Nghi Dân nghe tới đó thì trầm mặc, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới điều này.

"Nói vậy ngươi để cho ta mặc bộ quần áo này là có dụng ý?"

Nguyễn Ứng mỉm cười - "Nếu kẻ địch mạnh hơn ta, lấy sức đối đầu với họ là dở, phải biết cách lèo lái để tình thế có lợi cho bản thân, đó mới thật sự là lợi hại."

Hắn càng nói, Nghi Dân càng thấy rất rõ ràng. Tuy bên ngoài hắn cười nói vô hại nhưng nghe hắn nói mới biết hắn lợi hại đến đâu. Hắn chắc chắn người kia không chỉ là một tiều phu sống trên núi tầm thường. 36 Kế Tôn Tử, không phải là một loại sách bên ngoài có thể dễ dàng tìm thấy. Người này là người trong hoàng cung quốc thích, đã qua học hành đầy đủ, văn võ song toàn và cực kỳ thông minh.

Khắp Đại Việt này, họ Nguyễn vốn không ít người. Thế nhưng họ Nguyễn lợi hại như vậy, hắn cũng chỉ biết có một gia thế, tuy đã sụp đổ cách đây không lâu.

"Ngươi..." - Hắn ngập ngừng - "Có phải là người nhà của Nguyễn Trãi?"

Nguyễn Ứng nghe hắn hỏi, dường như cũng không ngạc nhiên là mấy, chỉ cười - "Quả nhiên vẫn là con thông minh. Sớm như vậy đã biết được. Nguyễn Trãi chính là cha ta."

Lê Nghi Dân rốt cuộc cũng thông suốt.

Gia đình Nguyễn Trãi sau vụ án Lệ Chi Viên bị gán tội gíết cha hắn là Lê Thái Tông, cả dòng họ đều bị tru di tam tộc. Nguyễn Ứng văn võ song toàn, là người có học thức cao, lại ở nơi này sinh sống, căn bản là trốn án tử.

"Nếu Nguyễn Trãi là cha ngươi, ngươi cũng biết thân phận của ta, tại sao ngươi còn cứu ta?" - Cả nhà Nguyễn Ứng bỏ mạng là vì cha hắn, vì sao lại cứu con trai của kẻ thù, chỉ có điểm này là Nghi Dân nghĩ mãi vẫn không hiểu.

"Chúng ta không phải đều giống nhau sao, đều là vì chuyện này mà mất đi người thân. Ân oán giữa nhà ta và nhà của con, đều là không liên quan tới cả ta và con. Bao nhiêu mạng người đã chết oan uổng rồi, con có chết thì người xung quanh ta cũng chẳng ai sống lại." - Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt đang ngủ của Đan Nguyên - "Hiện tại ta chỉ mong, có thể nuôi lớn đứa trẻ này trưởng thành nên người. Mong cho nó một cuộc sống hạnh phúc."

Nghi Dân lẳng lặng nghe hắn nói.

Nguyễn Ứng nhấp rượu, mới nói - "Thật ra, ta có chuyện muốn nhờ con. Nể tình chúng ta cứu mạng con, có thể hứa với ta một chuyện được không?"

"Ngươi nói đi, nếu có thể giúp ta sẽ giúp."

"Nếu sau này, ta không thể ở cạnh đứa trẻ này, con hãy thay ta đưa nó đến bên kia bờ vực. Để nó ở đó rồi đốt toàn bộ cây ở bên bờ vực này."

Nghi Dân nhíu mày nhìn hắn - "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Bờ vực bên đó, con cũng biết, chỉ có một cái cây duy nhất có thể làm điểm tựa. Nếu không có nó, ngoại trừ khinh công phi thường, người khác không có cách nào tới đó được."

"Nhưng nếu như vậy thì con gái ngươi chẳng phải cũng không thể rời khỏi đó được sao?"

"Chân ta như vậy, không thể đi xa. Con cũng còn nhỏ, không thể một mình bảo vệ cho cả hai. Nếu ngày đó đến, đứa trẻ này chỉ có cách phải tự thân cứu lấy chính mình. Tuy suốt 3 năm qua, ta đã dạy nó rất nhiều thứ để một mình sinh tồn ở trong rừng, nhưng tâm tư của nó rất đơn thuần. Nó có thể đánh thú dữ, nhưng với người khác thì lại không biết cách đối phó. Bị lừa, bị bắt nạt cũng chỉ nhịn khóc mà cam chịu."

Nghi Dân nhìn Nguyễn Ứng. Lúc đó hắn mới nghiệm ra, vì sao lúc sáng ở bờ vực nọ hắn lại thấy kỳ quặc như thế. Quả nhiên là do Nguyễn Ứng sắp xếp - "Cho nên ngươi mới xây nơi đó thành như vậy, muốn nhốt con ngươi ở bờ vực đó vĩnh viễn hay sao?"

Nguyễn Ứng gõ đầu hắn - "Dám coi thường con gái ta sao? Bé con nhà ta không phải là đồ ngốc, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách. Khi nó vượt qua được cái vực đó, có nghĩa là nó đã trưởng thành, đã đủ lông đủ cánh để bước vào xã hội, đến lúc đó có thể tự bảo vệ mình. Ta chỉ cần như vậy thôi."

"Còn nếu trong lúc cố gắng, em ấy té xuống vực mà chết?"

Nguyễn Ứng im lặng. Nghi Dân nghĩ, người thông minh như hắn, có lẽ cũng đã nghĩ tới điều này. Nguyễn Ứng cúi đầu nhấp ly rượu trong tay - "Ta cũng không biết. Vậy thì có thể trách số nó ngắn ngủi."

Nghi Dân lẳng lặng nhìn Nguyễn Ứng - "Em ấy sẽ không chết. Ta nhất định sẽ thay ngươi, suốt đời bảo vệ em ấy."

Nguyễn Ứng có chút kinh ngạc, sau đó nhìn hắn mỉm cười - "Cảm ơn con."

Nghi Dân quay đầu nhìn ra ngoài trời. Trong đêm tối, sự tĩnh lặng khiến hắn có chút bất an. Ở bên cạnh hắn, Nguyễn Ứng vẫn nhâm nhi nhấp rượu cần do Đan Nguyên đem về. Trong màn đêm lặng lẽ, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Trăng sáng vằng vặc, cô độc treo lơ lửng giữa nền trời đen như mực.

Ngày đó hắn hứa, cả đời bảo vệ nàng, hắn thật sự đã nghĩ như thế. Thế nhưng, khi hắn nói những lời đó, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ ngay ngày hôm sau, nó đã trở thành hiện thực.

Buổi sáng ngày hôm sau, Đan Nguyên như thường lệ trời tờ mờ sáng đã dựng hắn dậy, kéo hắn đi hái trái cây.

"Cha ta nằm mộng kêu hồng." - Nàng giải thích.

Tuy Nghi Dân rất nghi ngờ Nguyễn Ứng không phải gọi tên trái cây, không chừng là kêu tên nữ tử nào đó, nhưng hắn cũng không nói gì. Sau khi nói chuyện với Nguyễn Ứng vào đêm ngày hôm qua, hắn biết rất rõ mọi hành động của người kia đều có lý do. Trực giác hắn mách bảo rằng, ông mỗi ngày bày kế đưa họ ra khỏi nhà, là có nguyên nhân cả.

Hắn đi trên đường nhưng trong lòng nhộn nhạo không yên.

Qủa nhiên khi Đan Nguyên còn đang mải mê gặm hồng, hắn ngước mắt lên trời, liền nhìn thấy khói trắng bốc lên từ phía nhà của Nguyễn Ứng.

Tim hắn đập liên hồi, trực giác mách bảo cho hắn biết có chuyện không hay đã xảy ra.

Hắn lập tức ném gùi trái cây, nắm tay Đan Nguyên kéo nàng đi - "Đi theo ta."

"Ơ, hồng..." - Nàng vẫn còn cố gọi với theo.

Nghi Dân dẫn Đan Nguyên tới bờ vực, buộc nàng vào người nhảy qua bên kia. Hắn để nàng ở lại mỏm đá, nói - "Ngươi ở đây chờ ta."

Không chờ cho nàng trả lời, hắn đu dây trở lại, quay đầu chạy xuyên qua cánh rừng, hướng về phía căn nhà nhỏ của nàng và Nguyễn Ứng.

Khi hắn đến nơi, liền gặp được một cảnh tượng mà cả đời hắn chưa bao giờ quên.

Căn nhà gỗ trên cây của họ đã cháy bùng như ngọn đuốc. Tiếng gỗ khô bị lửa nuốt chửng lách tách kêu. Hơi nóng và mùi khét hoà quyện trong không gian đặc quánh, toả ra đến ngột ngạt.

Nằm dưới đất, ngay bên cạnh ngọn đuốc ấy chính là cái xác không đầu của Nguyễn Ứng. Thủ cấp của ông ở trên tay một người lính Cấm Vệ Quân. Họ đi qua lại, cười nói như thể đang cầm một món quà. Tiếng giáp sắt leng keng như một điệu nhạc rời rạc nhức óc.

Nghi Dân núp trong một lùm cây gần đó, run rẩy. Ngực hắn đau như có ai dùng tay trần thô bạo xé toạc, từng mảng, từng mảng rơi xuống, đau đớn đến tận cùng. Ngay cả thở cũng khó khăn. Hắn bịt miệng, cố không bật ra tiếng.

Hắn đưa tay sờ đến con dao nhỏ phòng thân vẫn giắt trên người, muốn lao ra đó đâm chết lũ súc sinh kia. Nhưng chân hắn không nhấc nổi. Hắn biết, võ công cao cường như Nguyễn Ứng còn có kết cục thảm hại đến thế kia, đứa trẻ nhỏ như hắn thì có khả năng đánh thắng bọn chúng hay sao?

Hắn nắm lưỡi dao trong tay, đầu ngón tay trắng bệt vì sức ép của chính mình.

Hắn núp ở đó rất lâu, từng giây phút trôi qua đều giống như một thế kỷ. Cấm Vệ Quân lần lượt rời khỏi, đem theo thủ cấp của Nguyễn Ứng. Hắn run lẩy bẩy, bốn chân bò ra khỏi chỗ trốn, tới trước thân xác của Nguyễn Ứng. Ngực hắn đau đớn giống như bị ai dùng dao đâm xuyên tới, rồi lại rút ra, cứ thế cả ngàn lần chém nát nội tâm của hắn. Hắn cắn chặt môi đến bật máu, nghe vị mặn chát toả ra trên đầu lưởi. Thế nhưng nỗi đau trong tim dường như không cách nào đem nỗi đau trước mắt đặt xuống được.

Hắn quỳ xuống trước cái xác không đầu của Nguyễn Ứng. Trán hắn thấp đến nỗi chạm vào đất. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lời nói của hắn giống như nghẹn ở cổ họng. Nước mắt hắn rơi xuống nền đất bên dưới, hắn rốt cuộc khóc thành tiếng - "Xin lỗi... thật sự rất xin lỗi người. Tất cả đều là tại ta..."

Hắn căm hận chính bản thân mình, quá yếu đuối, quá bé nhỏ, quá hèn kém.

Hắn quỳ ở đó thật lâu, sau đó mới đứng dậy. Tay hắn run bần bật nhưng hắn vẫn tiến tới, kéo cái xác không đầu của Nguyễn Ứng, đẩy vào trong ngôi nhà đang cháy.

Hắn không muốn nàng biết. Hắn thà cả đời này đem cảnh tượng ấy giấu trong đáy lòng mình, còn hơn để cho nàng trải qua những cảm xúc đau đớn giống như hắn. Ngọn lửa hung tợn trước mặt hắn giống như một con sói đói, nhanh chóng vồ vậy lên thân người Nguyễn Ứng, chậm rãi nuốt chửng lấy ông.

Hắn căng mắt, bắt bản thân mình nhìn cho rõ, để hắn không bao giờ quên lời hứa với ông. Hắn vốn dĩ biết rõ, cuộc đời có bao nhiêu bất công. Thế nhưng ngày hôm đó, hắn mới thật sự thấu hiểu, thế giới này không chỉ có bất công, nó còn tàn nhẫn đến mức nào.

Căn nhà gỗ nhỏ bé của Nguyễn Ứng bắt đầu đổ xuống, lửa cũng theo đó bắt đầu lan ra dưới chân hắn.

Hắn cúi người nhặt một thanh gỗ, châm lửa thành một ngọn đuốc, cầm nó quay trở lại bờ vực thẳm.

Đan Nguyên ở bên kia bờ vực nhìn thấy hắn, nàng khoa trương múa tay vẫy hắn. Miệng cười toe đến tận mang tai.

Nghi Dân đứng ở bên này bờ vực nhìn nàng, giống như nhìn thấy ảo giác, khiến hắn ngây người. Hắn đau lòng nuốt nước mắt đang trào lên thành từng đợt trên cổ họng, gào lên - "Đồ ngốc. Ngươi nghĩ ta từ xa đến đây chơi với ngươi chắc?"

Đan Nguyên vốn không nghĩ hắn lại nói một câu như thế, tròn mắt nhìn hắn.

Hắn hít một hơi sâu, ném ngọn đuốc trên tay xuống. Ngọn lửa hung hãn giống như một con rắn, nhanh chóng bén lên thân cây.

Hắn quay đầu lại nhìn nàng. Gương mặt của Đan Nguyên tái trắng. Cho dù nàng ngốc, cũng biết rõ, chiếc cây đó là cầu nối duy nhất giữa nàng và nơi hắn đang đứng.

Nghi Dân cúi đầu. Đứng trước ngọn lửa hung hãn, hắn nở nụ cười gian dối đầu tiên trong cuộc đời - "Ta phải đưa cha ngươi đến một nơi."

Nàng đứng ở bên kia khe núi, mở to mắt nhìn hắn, không hiểu nổi hắn đang nói cái gì.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng - "Ngươi ở lại một mình, ngoan ngoãn sống cho tốt."

Gương mặt nàng càng trắng xanh. Đan Nguyên gào lên - "Anh đưa cha ta đi đâu?"

Nghi Dân chỉ lắc đầu, hắn không muốn nói quá nhiều, chỉ nhìn nàng - "Chỉ cần ngươi đừng chết, sau này sẽ được gặp lại ông ấy."

Sau lưng hắn ngọn lửa bùng lên nóng rát.

Cảnh tượng đó khiến nàng hoảng sợ, đôi mắt tròn bắt đầu rơi những giọt nước to bự.

Hắn nhắm mắt. Con đường của hắn đến chỗ nàng, cho dù có muốn cũng không thể đi nữa rồi.

Hắn nhìn nàng, cười đau thương - "Diệu Cơ, tạm biệt."

Tiếng lửa cháy âm vang trong không gian, thế nhưng vẫn không át được tiếng gọi non nớt của nàng - "Anh ơi. Anh ơi. Đừng đi."

Hắn cúi đầu, cũng không nhìn nàng lấy một lần, quay lưng đi.

11 năm sau, hắn chưa từng một lần quay lại bờ vực đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro