Chương 11. Hành Cung Thiên Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cổ xe ngựa đang từ từ rời khỏi kinh thành Thăng Long, tiến về phía Đông Nam đến Phủ Thiên Trường, nơi đây hay còn gọi là Hành Cung Thiên Trường là nơi các vua của nhà Trần hay lưu đến, và là trang riêng của của Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải, con trai thứ ba của vua Trần Thái Tông.

Phụng Dương kéo nhẹ rèm cửa ra xem, những cánh đồng bao la bát ngát làm nàng tò mò muốn thử cảm giác của những người nông dân như thế nào. Khung cảnh thật yên bình, nàng trước giờ chưa từng cảm nhận không khí nào trong lành như thế này.

Quang Khải nhâm nhi tách trà trên tay nhìn về phía của Phụng Dương, trên đường từ Thăng Long đến đây hai người chả ai nói với nhau câu nào, y thấy nàng chăm chú nhìn cảnh vật như vậy bèn hỏi.

- Cô chưa từng đến Thiên Trường sao?

- Có chứ, thiếp đã từng đến đây rồi. Hình như là mười năm trước khi phụ hoàng đến hành cung Thiên Trường nghỉ dưỡng tất cả tôn thất cũng được theo mà.

- Vậy à.

Mười năm trước là khoảng thời gian y đã gặp Bích Chân ở nơi đây, nhưng Phụng Dương cũng đến nữa hay sao? sao y chẳng hay biết gì.

- Tiếc quá, lúc vừa đến khi đó thiếp mới có bốn tuổi, chưa quen với khí hậu nơi đây đã bị bệnh ở trong phòng tới khi về kinh, lúc đấy ngoài người nhà của thiếp ra thiếp có còn gặp ai nữa đâu, bệnh suốt tới gần hai năm sau khá hơn một xíu mới được vào cung đấy, rồi từ đó mới gặp được mọi người.

Y gật gù, ra là vậy bởi vậy y không nhìn thấy nàng.

Ở hành cung thoải mái lắm không rườm rà quy tắc nhưng trong hoàng cung, nhưng mười năm nay bệ hạ lại không đến đây nghỉ dưỡng nữa.Nay trao nơi này làm phủ đệ cho y thấy được sự ưu ái người dành cho y như thế nào.

Cánh cổng lớn ở Phủ Thiên Trường hiện ra, phía sau cánh cổng loạt người dân đang đứng thành hai hàng chào đón, Chiêu Minh Vương và Phụng Dương Công Chúa. Nàng hé nhẹ tấm màng, thấy người dân đang vây quanh xe gửi tặng cho nàng và y rất nhiều món quà như bánh ngọt,trái cây,...., đã được xe ngựa nhỏ chở đồ phía sau nhận lấy. Nàng cảm thấy rất vui vì người dân ở đây rất mến người trong hoàng thất.

Xe ngựa dừng tới trước cửa Hành Cung, bây giờ nó đã là trang riêng của Chiêu Minh Vương. Nơi đây giống như một hoàng cung thu nhỏ vậy, tuy không lộng lẫy như Hoàng Thành Thăng Long nhưng cũng mang bản sắc riêng của nó.

Nàng và y bước xuống xe ngựa, để cho người làm đem xe ngựa và đồ đạc đi vào bằng lối phụ ở phía sau, còn Phụng Dương và Quang Khải song song đi từ cổng lớn. Nhìn lên trên cổng đã thấy tấm biển đề

"Chiêu Minh Vương Phủ"

Hành cung của Thượng Hoàng đã được thay danh đổi phận từ lúc này.

Nơi đây chẳng có ai ở cả, nhưng vẫn luôn được chăm sóc chu đáo người hầu ở đây điều là những người năm xưa theo hầu Thượng Hoàng, được người tin tưởng đưa về đây. Hoa viên nơi này tuy không rộng như hoàng cung nhưng có rất nhiều loài hoa đẹp. Nàng lướt nhìn những bông hoa nhỏ nơi sân vườn vẫn còn ướt hình như là vừa được tưới nước. Trong lúc nàng và y đi dạo xung quanh thấy người làm vẫn luôn tất bật làm việc, thấy cả hai đi qua liền cuối đầu chào, làm nàng thắc mắc ai là người đã quản lí nơi đây lúc vắng chủ?

- Vương gia, chàng thấy nơi đây thế nào?

Quang Khải dừng lại, nhìn xung quanh ngẫm nghĩ rồi nói.

- Nơi này là hành cung của Trần Triều ta đương nhiên là rất tốt rồi.

- Lần cuối cùng vua xa giá đến đây là mười năm trước, nhưng nơi đây vẫn không hoang sơ đi tí nào, không giống như một ngôi nhà vắng chủ nhiều năm. Chàng nhìn xem gia nô vẫn đang tất bật làm việc kia kìa.

Nàng chỉ tay vào những người đang làm vườn, tưới cây, quét sân...đúng là tuy không lộng lẫy và không rộng lớn bằng hoàng cung, nhưng nó lại có cảm giác là một ngôi nhà ấm áp hơn nơi cung cấm xa hoa lạnh lẽo kia.

- Tất cả những người ở đây điều là của phụ hoàng đương nhiên phải chăm sóc nơi này chu đáo rồi.

- Nếu là người của phụ hoàng vậy thì chàng biết ai là người trông coi nơi này không? phụ hoàng ở tận kinh thành trăm công nghìn việc không thể nào mà kiểm soát nơi này sạch đẹp như thế này suốt mười năm được.

- Ta nghe nói người trông coi nơi này là Liên cô cô, chỉ có nhiêu đó thôi phụ hoàng chẳng tiếc lộ gì thêm thông tin của gia nô nơi đây cả. Vì họ là người của phụ hoàng, họ khác những cung nữ, nội quan, nội thị ở trong cung.

Phụng Dương gật gù, bên cạnh phụ hoàng cũng chỉ có Tiêu nội quan là thân cận, những người hầu khác đều được do Nội Vụ Phủ đưa vào hầu hạ người. Vậy những người ở đây chắc hẳn điều là thân tín của Thái Thượng Hoàng nên mới được giao trông coi nơi đây hợp với ý của người.

Cả hai đi dạo hết một vòng phủ thì cũng quay về chính điện, Liên cô cô người trông giữ nơi đây cũng đã ở đó đợi.

- Nô tì khấu kiến Vương Gia, Phu Nhân.

- Liên cô cô mời đứng lên, cô cô là người dưới trướng của phụ hoàng, Quang Khải cũng là phận hậu bối cô cô không cần phải hành đại lễ như thế.

Quang Khải đưa tay ra bối rối nhìn về phía cô cô đang quỳ dập đầu hành lễ với cả hai. Phụng Dương thấy thế liền đến đỡ cô cô dậy.

- Cô cô à, người cũng là trưởng bối vả lại bây giờ chúng ta là người một nhà rồi người không cần hành đại lễ như thế này đâu.

Liên cô cô ngước lên nhìn Phụng Dương bà mỉm cười, bả cũng chỉ chập chững tứ tuần vẫn còn rất trẻ, có lẽ là người hầu cận theo Thái Thượng Hoàng từ rất lâu.

- Nô tì cũng chỉ là người trông coi nơi này giúp Thái Thượng Hoàng, các vị là chủ tử lại là phụng tử long tôn, nô nì nên theo phép mà hành đại lễ nếu không e là sẽ không hay.

Quang Khải cười nhẹ nhìn bà và nói.

- Liên cô cô, như phu nhân đã nói về sau chúng ta là người một nhà, đừng nên câu nệ quá nhiều phép tắc.

- Nô tì đã hiểu thưa Vương Gia. Nô tì đã sai người làm những món ngon dưới bếp, vương gia và phu nhân đi đường cũng đã mệt hay là nô tì đưa hai vị về phòng nghỉ ngơi trước, đến giờ dùng bữa sẽ gọi hai vị dậy.

- Không cần đâu cô cô, ta sẽ đến chỗ của tri phủ đại nhân hỏi thăm trước, cô cô hãy đưa Phụng Dương đi thăm quan, rồi dùng bữa trước đi.

Nói rồi y quay lưng rời đi, Phụng Dương nhìn theo bóng lưng y. Từ lúc vừa vào cổng của phủ Thiên Trường này y và cô luôn diễn kịch phu thê ân ái cho người dân xem, bây giờ chắc là đang đi tìm ý trung nhân của y rồi, đến chỗ tri phủ cũng chỉ là cái cớ thôi. Nàng quay sang Liên cô cô, bà đỡ tay nàng rồi đưa nàng đi dọc hành lang dẫn vào các khu phòng liên tiếp nhau.

- Phu nhân, đây là phòng lớn nhất của vương gia, gần ngay kế bên đó là phòng của phu nhân.

Nàng ngước mắt nhìn, nhìn từ phía sau của chính điện có thể thấy rõ đường đến nhưng gian phòng khác, nơi đây rất nhiều phòng, mỗi phòng điều được xây dựng với lối kiến trúc các cung, các điện của hoàng thành, nhưng khác một điều là nhỏ hơn mà thôi.

Nàng được Liên cô cô dẫn tới nơi ở của mình. Mở cánh cổng ra là một khoảng sân vườn nhỏ được trồng rất nhiều hoa cúc, bên kia còn có một bộ bàn ghế đá kế bên hồ nước nhỏ, nàng nghĩ nơi này trồng thêm một cái cây lớn che bóng mát nữa là ổn rồi.

- Cô cô à, ta nghĩ ở kế bên gần bộ ghế đá đó chúng ta nên trồng thêm cái cây đi

- Phu nhân muốn trồng cây gì, nô tì sẽ sai gia nô trồng ngay.

- Trồng cây đào đi.

Nói rồi nàng tiến vào trong gian phòng lớn, nơi đây được thiết kế rất hợp ý của nàng. Nàng ngồi xuống bộ bàn ghế được đặt ở giữa gian phòng, quay lại hỏi Liên cô cô

- Nơi đây là cô cô chọn cho ta sao? rất hợp ý của ta.

- Nô tì đã được bệ hạ gửi thư tín từ trước biết được tính cách của vương gia và phu nhân nên đặt biệt chọn nơi đây cho người.

- Cô cô có vẻ rất là thân cận với phụ hoàng, cô cô làm việc ở đây bao lâu rồi?

- Nô tì làm việc ở đây hai mươi năm, nhưng nếu nói làm việc bên bệ hạ thì cũng đã hơn ba mươi ba năm rồi.

- Ta nhìn cô cô cũng chỉ thoáng tứ tuần mà đã làm việc ba mươi ba năm rồi? cô cô hầu hạ bên cạnh người từ khi lên ngôi sao?

- Không giấu gì công chúa, nô tì ngày xưa là người hầu hạ cho Chiêu Thánh Hoàng Hậu của Thái Thượng Hoàng, từ lúc bà ấy bị phế nô tì cũng được đưa về đây, trông coi nơi này.

Nàng gật gù, thì ra Liên cô cô là người tận mắt chứng kiến chuyện tình của Thái Thượng Hoàng và người vợ đầu tiên của ông, vì vậy ông mới tin tưởng Liên cô cô này đến thế.

- Thì ra là vậy...

- Nô tì cũng được bệ hạ gửi gắm, sau này phải chăm sóc cho phu nhân thật tốt.

- Vậy là xem ra ta hời quá rồi, được cô cô đây tận tình chăm sóc, quả là may mắn của Phụng Dương.

Bà ấy từng hầu hạ Thái Thượng Hoàng và Chiêu Thánh Hoàng Hậu, bây giờ lại được tín nhiệm của Thượng Hoàng để hầu hạ nàng, sự ân điển này của bệ hạ dành cho nàng thật sự quá lớn rồi.

__________________

Quang Khải chào hỏi đôi ba câu ở chỗ của tri phủ đại nhân rồi cũng rời đi, y đến quán rượu của ông chủ Tô, nơi mà y thường hay lưu tới khi đến Thiên Trường.

Y nhìn rượu và những món ăn đơn sơ ông chủ Tô đem ra, chỉ gật đầu với ông một cái rồi rót rượu vào một chén nhỏ uống cạn. Từ bên trong một cô gái thân lam y bước ra, vén khăn choàng lên nhìn thấy y nàng ta bèn nói khẽ.

- Chàng cứ ở đây uống như vậy sao?

Y ngước mắt lên nhìn, là Bích Chân, là ý trung nhân của y. Nàng tiến đến ngồi cạnh y, tay nàng nhẹ nhàng rót rượu vào chén rượu của y, thở dài nói.

- Vương gia gọi thiếp đến đây có chuyện gì?

Quang Khải thở dài nắm lấy bàn tay nàng đang để trên bàn, y biết nàng giận y vì chuyện y cưới Phụng Dương.

- Bích Chân, lệnh vua khó tránh. Nàng hiểu cho ta, ta hứa sẽ đưa nàng về phủ chắc chắn ta sẽ làm, phụ hoàng cũng đồng ý cho nàng ở bên ta...nhưng...Phụng Dương cô ấy là dưỡng nữ của phụ hoàng, là con gái của chú ruột ta, chuyện này ta không thể tránh được.

- Thiếp hiểu. Vương gia thân là hoàng tử trong cung, lưu tâm tới một dân nữ như thiếp quả đúng là may mắn của thiếp, thiếp không muốn cao sang gì hơn chỉ mong có thể ở bên chàng.

- Nàng yên tâm, tối nay về ta sẽ bàn lại với Phụng Dương nhanh chóng rước nàng vào phủ.

Bích Chân nhìn Quang Khải, cô ta không hiểu Phụng Dương công chúa đó có gì mà y lại tôn trọng cô ta đến như thế, cho dù cô ấy có là dưỡng nữ của Thái Thượng Hoàng, còn y là Vương Gia con trai ruột của người cơ mà? Tại sao về chuyện đưa nàng về phủ còn phải bàn bạc lại cơ chứ?

- Vương gia, nếu phu nhân của chàng không đồng ý đưa thiếp vào phủ thì sao?

- Không có chuyện đó đâu, cô ấy là một người hiền lành, tốt bụng sẽ đồng ý thôi

Bích Chân cười nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ khác. Cùng là phận phụ nữ với nhau tại sao Phụng Dương lại có được mọi thứ như vậy chứ? Còn cô ta khi vừa tìm cho mình một bến đỗ êm ắng lại phải chịu cảnh chung chồng.

Quang Khải đã kể cho Bích Chân nghe về y và Phụng Dương, y nói giữ y và Phụng Dương không hề có tư tình, nhưng Bích Chân thấy được y tôn trọng người chính thất đó như thế nào, không có tình cảm nhưng lâu dài ắt sẽ có, cô sẽ không thể nào cắn răng chịu đựng cảnh chung chồng như thế, thân phận cô thấp hèn nhưng nhất quyết không được thua Phụng Dương bằng bất cứ giá nào.

Cả hai tạm biệt nhau ra về, trời cũng đã gần tối, y đi cũng đã nữa ngày trời trò chuyện biết bao điều với cô gái y yêu nhưng lại quên mất người vợ kết tóc đang đợi mình ở nhà.

Về đến phủ Quang Khải cởi áo khoát đưa gia nô bên cạnh từng bước tiếng thẳng vào chính điện, thấy Phụng Dương đã ngồi bên ghế chờ mình. Thấy y về đến nàng nhanh chóng đứng dậy.

- Chàng đã đi nữa ngày trời rồi, đã đi đâu vậy?

- Ta chỉ đến trò chuyện chỗ tri phủ đại nhân thôi, say sưa quá nên quên mất.

Phụng Dương cười nhẹ nhìn vạt áo y nhăn nheo, nàng biết y nói dối, nàng đã bảo gia nô đến đó tìm y nhưng không có thì nàng đã hiểu rồi, trực giác của nàng là đúng.

- Chàng chắc hẳn chưa dùng bữa tối, mau đi tắm đi thiếp đã dặn người nấu nước vừa đủ lượng với chàng, sau đó hãy lên ăn cơm.

Y chỉ ừm nhẹ rồi cũng đi vào bên trong về gian phòng của mình, Phụng Dương thở dài quay sang Hà thị nữ thân cận đã theo nàng từ Thăng Long đến đây.

- Em xuống nói với Liên cô cô dọn bữa đi.

Hà vừa rời đi, nàng ngồi lại chiếc ghế khi nãy, tay nâng tách trà nguội lạnh lên uống. Nàng đã đợi y từ trưa đến bây giờ, nàng chưa ăn gì cả nhưng khi về lại đổi lấy sự lạnh lùng, thờ ơ của y. Nàng biết sắp tới y sẽ nói gì với nàng nhưng nhìn thái độ y càng ngày càng tệ với nàng như thế làm cho nàng cũng chẳng biết phải làm sao.

Quang Khải vốn sợ tắm gội nên y tắm cũng rất nhanh, đến phòng ăn y thấy nàng ở đấy bèn hỏi.

- Cô vẫn chưa ăn sao?

- Chưa, thiếp đợi chàng về.

- Vậy cùng ăn đi.

Y ngồi xuống bàn, từ khi thành thân nàng và y cùng ăn với nhau cũng nhiều, nhưng khi ăn lại chả nói với nhau câu nào không khí ngợp ngạt nàng cũng đã quen. Đang ăn bỗng y lên tiếng.

- Ta định sang tuần sẽ rước Bích Chân về phủ.

Phụng Dương cười nhạt nhìn chén cơm dưới bàn, nàng đã biết thế nào y cũng sẽ nói như vậy nên cũng chuẩn bị tâm lí sẵn.

- Vương gia muốn nạp thiếp thì cứ nạp, đưa nàng ta về phủ là cho nàng ta một danh phận rồi cần gì phải nói với thiếp.

- Không, ta muốn một lễ rước đàng hoàng. Ngày mai ta sẽ gửi tín thư về kinh cho phụ hoàng và quan gia* thông báo về việc này. Nàng cứ chuẩn bị lễ đi.

* Quan gia: tới thời Trần Thánh Tông vua được gọi là quan gia, thái thượng hoàng được gọi là bệ hạ.

- Chàng không sợ phụ hoàng tức giận hay sao? luận về xuất thân của nàng ta chẳng phải cao môn, chàng muốn làm lễ lớn rước nàng ta về chắc chắn sẽ làm phụ hoàng tức giận.

- Phụ hoàng tức giận một mình ta chịu, cô cứ chuẩn bị lễ đi.

- Quang Khải, sao chàng cứ nhất quyết phải làm phật ý của phụ hoàng cơ chứ?

- Vì nàng ấy là người ta yêu.

Trái tim Phụng Dương như có gì siết chặt lại vậy khi nghe y nói câu đó, nàng không phải phản đối y làm lễ lớn rước Bích Chân về, nàng sợ y làm phụ hoàng tức giận, chuyện hôn sự của y và nàng đã làm cho thượng hoàng phiền não lắm rồi, y giờ lại muốn dùng lễ lớn rước một cô gái xuất thân thường dân lai lịch lại không rõ ràng như vậy, há chẳng phải là đang chọc giận phụ hoàng hay sao? phụ hoàng sẽ trách phạt y. Quang Khải là người cứng đầu, chỉ có cách đối kháng với y mới có thể tránh cho y làm điều ngông cuồng đó.

- Ngày mai thiếp sẽ lên kinh tâu lại chuyện này với phụ hoàng. Từ Thiên Trường về Thăng Long không xa có thể đi nội trong ngày, thiếp sẽ tranh thủ về truyền lại chỉ ý của phụ hoàng.

- Cô là đang đối kháng với bổn vương? như thế là không muốn cho bổn vương làm lễ rước nàng ấy về?

- Không phải là thiếp không cho, nhưng phụ hoàng sẽ không đồng ý cho chàng làm như thế. Chàng viết tín thư gửi cho phụ hoàng và quan gia, như phải càng chọc giận phụ hoàng thêm hay sao?

- Chuyện bổn vương quyết không cần cô phải quản, cứ làm tròn trách nhiệm của mình. Đừng quên chúng ta thành thân với nhau là vì cái gì.

Quang Khải đập đũa xuống bàn ăn, y tức giận rồi, nàng không phải là chọc giận y nhưng y cứ khăng khăng theo ý mình như vậy là đang chọc cho long nhan nổi giận.

- Thiếp là chính thất của chàng, mọi việc trong phủ do thiếp quyết định, chuyện này cũng vậy mai thiếp sẽ về kinh nói với phụ hoàng nếu không chàng cũng không thể rước nàng ta vào cửa được đâu.

Nàng đứng dậy rời đi, chưa bao giờ nàng nổi nóng với y, đây là lần đầu y cứ làm điều mình muốn như vậy, người khác bàn tán ra vào thanh danh của y sẽ để đi đâu?

- Phụng Dương!

Quang Khải đập bàn gọi tên nàng khi nàng vừa rời đi, nàng không quay lại chỉ bước ra khỏi cửa phòng ăn.

- Hà, thu dọn tư trang sáng mai chúng ta lên kinh một chuyến.

Hai người từ từ cách xa nhau, nàng phải cố gắng thay đổi tính tình,nóng nảy, ngông cuồng, cứng nhắc đó của Quang Khải không thể để y cứ tùy ý làm mọi việc được, như vậy nàng sợ sẽ tổn hại tới thanh danh cũng như vinh hiển của y sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro