Chương 14. Lâm Bích Chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với thủ đoạn và tài ăn nói khéo léo của mình Bích Chân cũng năn nỉ Quang Khải, buộc y phải đưa nàng vào cung.

Hoàng thân quốc thích đều tề tựu đủ cả, y dẫn nàng ta đi từ cổng cung vòng về phía ngự uyển, do Tân Hậu đã có mang hơn sáu tháng, đại điển không tiện tổ chức lớn. Bích Chân choáng ngợp với độ xa hoa nơi đây, nàng ta không nghĩ có một ngày mình được đứng ngang hàng với các vương tôn quý tộc này.

Từ xa Quốc Khang tay dắt một đứa trẻ khoảng chừng ba tuổi đi đến gần phía Quang Khải, đứa trẻ đó nhìn thấy y liền chạy lại. Quốc Khang nhìn sang người con gái kế bên y thấy đó không phải Phụng Dương thì hơi cau mày nhẹ.

- Anh Quang Khải.

Đứa trẻ nhỏ lon ton chạy về phía Quang Khải, y nhấc tay bế đứa trẻ lên tay mình.

- Anh chỉ mới rời đi hơn tám tháng nay thôi mà Nhật Duật* đã cao như thế này rồi sao.

*Nhật Duật: Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, con trai thứ sáu của Trần Thái Tông. Em trai cùng cha khác mẹ với Quang Khải.

- Em nghe lời anh dạy nên sáng nào cũng dậy sớm đọc sách, rèn luyện thể lực cả.

- Nhật Duật của anh mới ba tuổi mà đã giỏi như vậy rồi sao.

Quốc Khang nghe thấy thế mỉm cười tiến lại ngõ nhẹ lên trán Nhật Duật.

- Giỏi lươn lẹo lắm, vừa gặp Quang Khải về là quên mất người anh cả này ngay.

Nhật Duật cười khì lấy tay xoa trán, nụ cười của một vị tướng tài, uy dũng trong tương lai.

- Anh Quang Khải, chị Phụng Dương đâu.

Thấy Quang Khải hơi im im, Quốc Khang nhìn sang Bích Chân bên cạnh rồi nhìn lại y.

- Phải rồi Phụng Dương đâu? Đây là?

Thấy thế Bích Chân tiến lên một bước cúi đầu chào Quốc Khang.

- Dân nữ Lâm Bích Chân, khấu kiến vương gia.

- Đây là trắc phu nhân của em.

Thấy Quang Khải nói thế Quốc Khang à lên quay sang nàng ta.

- Ta là Tĩnh Quốc Vương.

Thấy nàng ta gật đầu, Quốc Khang nhìn lại Quang Khải.

- Vậy Phụng Dương đâu mà chú lại đưa nàng ta đến đây.

Y chưa kịp trả lời thì Bích Chân lại nhanh chóng đáp.

- Dạ Tĩnh Quốc Vương, đại phu nhân lúc soạn đi thì chị ấy lại đỗ bệnh ạ. Vì không muốn chuyện của bản thân làm lỡ đại sự nên chị ấy đã ở lại Thiên Trường.

- Trùng hợp bị bệnh như vậy sao? Lâm phu nhân cũng khéo ăn nói thật đó.

Bích Chân liếc mắt nhẹ sang Quang Khải, y biết nếu để Quốc Khang hỏi thêm nữa e sẽ làm cả ba ngượng ngùng bèn chuyển chủ đề.

- Một xíu em sẽ báo lại tình hình của Phụng Dương với phụ hoàng, Quốc Khang anh yên tâm. Mà sao anh lại dẫn Nhật Duật ra đây vậy? bảo mẫu đâu?

Nghe y hỏi thế, cậu bé Nhật Duật hoạt bát nhanh nhảu trả lời.

- Dạ, sáng khi em thức dậy hong thấy bảo mẫu đâu hết, cả điện hong có một ai nên em mới chạy đi tìm anh Quốc Khang.

- Quang Khải chú xem đó, đám người hầu này thấy Nhật Duật không có mẫu phi bên cạnh đó giờ luôn đối xử bất công với thằng bé. Ta đang định đưa thằng bé về ở cùng với ta rồi sau đó sẽ trừng phạt đám nô tài không biết trời cao đất dày đó.

- Anh Quốc Khang, đừng phạt bảo mẫu mà, bọn họ tuy đối xử tệ với Nhật Duật nhưng họ cũng chăm sóc Nhật Duật khi mẫu phi mất tới bây giờ mà. Đừng phạt họ nha.

Cậu bé này mới ba tuổi lại hiểu chuyện tới thế cơ chứ? Mẫu phi của Nhật Duật không phải họ Trần, lại xuất thân không cao, bà ấy cũng đã mất đám nô tài đó lại được nước làm tới không xem chủ tử nhỏ tuổi ra gì cả, Thái Thượng Hoàng và Quan Gia đều bận chính sự rất ít có thời gian để ý tới thằng bé. Những đứa trẻ sống trong cung đều cũng phải tự mình trưởng thành thôi ngay cả Quang Khải và Quốc Khang cũng như vậy cơ mà.

Một nội quan hớt hãi chạy đến, tìm Quang Khải và Quốc Khang nội quan đấy nói Thượng Hoàng đang tìm hai người, Quang Khải đặt Nhật Duật xuống nói với nội quan đó.

- Ngươi hãy đưa lục điện hạ và phu nhân tới chỗ các mệnh phụ phu nhân khác ở thủy đình Nguyệt Bảo Các đi.

- Dạ bẩm vương gia, nô tài không phải lười biếng mà làm trái lệnh vương gia,chỉ là đại điển phong hậu còn rất nhiều việc phải làm e là không tiện, mong vương gia thứ tội.

Quang Khải hơi cau mày, y biết đại điển rất bận nhưng cũng không thể để Bích Chân và Nhật Duật tự đi được, nàng ta thì không biết chỗ, Nhật Duật chỉ mới có ba tuổi.

Thấy thế Quốc Khang liền xua tay bảo nội quan đó lui ra rồi nói.

- Đại điển bận rộn cũng không thể trách hắn, phụ hoàng tìm hai ta nên nhanh chóng đến thì được hơn...Hay là như vầy đi, chú cứ đi trước để anh lo việc này cho.

Quang Khải nhìn Bích Chân, y hơi lo khi để nàng ta ở lại một mình với Quốc Khang, nhìn ánh mắt em trai mình Quốc Khang thầm hiểu bảo với y.

- Yên tâm đi, ta sẽ không để tiểu phu nhân của em xảy ra chuyện gì đâu.

Quang Khải gật đầu rời đi, Quốc Khang quay sang Bích Chân, nàng ta nở nụ cười thân thiện với y. Quốc Khang thầm nghĩ người gì mà tùy tiện như vậy chứ, cười với nam nhân khác ngay khi phu quân của mình vừa rời đi thật chẳng ra làm sao, rồi y cũng nói với nàng ta.

- Lê phu nhân...

- Dân nữ họ Lâm

- À, à. Lâm phu nhân, phiền cô dẫn lục điện hạ đi đến chỗ của các mệnh phụ phu nhân khác ở Nguyệt Bảo Các dùm bổn vương.

- Nhưng dân nữ không biết đường.

Mặt nàng ta thoáng chút khó chịu nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường, biểu hiện vừa rồi vừa hay lại bị Quốc Khang thu vào tầm mắt, y hơi cười khẩy.

- Bây giờ ta và Quang Khải đều phải đến chỗ Thượng Hoàng gấp, không lẽ bắt bọn ta phải đưa cả cô và lục điện hạ đi hay sao?

- Nhưng...

- Lệnh của bổn vương cô cũng dám cãi?

Nàng ta hơi cau mày, Quốc Khang cố ý bảo Quang Khải đi trước không phải tìm cớ gây khó dễ cho nàng ta chứ. Quốc Khanh quay sang bên trái chỉ tay vào cung đường trồng đầy hoa cúc.

- Đi thẳng theo đường này, sau đó qua khỏi một cánh cung, quẹo trái sẽ thấy Nguyệt Bảo Các, các mệnh phụ phu nhân đang thưởng trà ở đó cô cũng đến gặp họ đi. Không lẽ cô tính vào trong cung này chủ yếu đi theo Quang Khải để gặp các vương gia và nhị vị thánh thượng sao?

Nàng ta giãn chân mày ra, hơi chột dạ vội khẽ vâng một tiếng. Quốc Khang cười rồi quay lưng đi vừa đi y vừa nói.

- Chăm sóc lục điện hạ cho tốt, thằng bé có mệnh hệ gì bổn vương sẽ hỏi tội cô, tới lúc đó Quang Khải cứu cô cũng không nổi đâu.

Thấy bóng lưng Quốc Khang khuất dần, nàng ta hậm hực dậm chân xuống đất. Nhật Duật nhỏ bé kế bên đã nhìn thấy hành động này liền nhắc.

- Ngươi dậm nứt là không xong đâu đấy, đây là men thượng hạng đó. Chỗ này là ngự uyển quan gia thích nhất, nếu anh ấy có trách tội xuống thì ngươi tự mình gánh đừng lôi bổn điện hạ vào.

Nàng ta nhìn chằm chằm vào Nhật Duật nghĩ, thằng nhóc này sao mới ba tuổi là luyên thuyên nhiều thế không biết, Nhật Duật chấp tay sau lưng đi từng bước nhỏ, thấy nàng ta cứ đứng nhìn mình cậu bé liền quay lại bảo.

- Ngươi không nghe anh Quốc Khang nói gì sao? Sau này bổn điện hạ sẽ được phong vương sẽ là một anh hùng phò trợ cho quan gia, nếu ta có chuyện gì phụ hoàng và các anh trai ta sẽ tìm ngươi hỏi tội.

- Sao mới có ba tuổi mà nói nhiều thế?

Nàng ta nhăn mặt nhìn Nhật Duật, thật là tức chết với thằng nhóc này. Cậu bé chẳng nói gì chậm rãi bước đi, nàng ta cũng biết điều đi theo sau, tức tối trong lòng tại sao thằng nhóc chỉ mới ba tuổi đấy lại có thể bắt nạt nàng ta cơ chứ.











________________________

Sau mấy canh giờ nghỉ ngơi thì Phụng Dương cũng đã khá hơn. Nàng bảo Hà sửa soạn cho mình rồi đi xuống phố. Từ lúc đến Thiên Trường tới nay nàng ít khi nào được ra ngoài thoải mái như vậy, từ khi xuất giá nàng ít được đi dạo phố, lần này đi cùng nàng còn có Liên cô cô và Hà nói chung mục đích của lần này cũng là vì điều tra thân thế của Bích Chân. Lúc trước Thái Thượng Hoàng nói sẽ điều tra cho nàng nhưng đến bây giờ người vẫn chưa nói đến, chính sự quan trọng còn chuyện này chắc phải tự bản thân nàng điều tra thôi dù sao cũng là chuyện riêng của nàng không thể cứ mãi nương tựa vào Thái Thượng Hoàng được.

Cả ba ghé vào quán rượu của ông chủ Tô, là phu thê với nhau nên nàng cũng biết Quang Khải thường đến đây khi y tới Thiên Trường. Phụng Dương và Liên cô cô chọn một bàn, còn Hà chọn mộy bàn kế bên đó, cả ba đi chung nhưng tách nhau ra.

Ông chủ Tô bước đến, ông ấy vừa nhìn Liên cô cô là biết nàng là ai, Liên cô cô ở Thiên Trường này tiếng tăm cũng không ít.

- Vị đây chắc là...Chiêu Minh phu nhân Phụng Dương công chúa?

Nàng gỡ áo choàng ra gật đầu đáp lễ với ông chủ Tô, ông ta cũng hiểu ý mà toan hành lễ thì Liên cô cô ngăn lại.

- Ông chủ Tô là chỗ thân thiết với vương gia nhà chúng tôi, ông đối xử với vương gia ra sao thì cứ như vậy với phu nhân, không cần quá câu nệ.

Liên cô cô đỡ ông ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phụng Dương. Nhìn nàng phúc hậu ông ta cũng yên tâm, đó giờ nghe danh Chiêu Minh phu nhân giỏi quán xuyến việc nhà cứ nghĩ là nàng rất nghiêm khắc ai dè là không. Cô gái này rất còn trẻ lại giỏi như vậy rất hợp với Chiêu Minh vương.

- Chẳng hay...phu nhân đến tìm thảo dân có việc chi.

- Cũng chẳng có việc chi hề trọng cả, Vương gia và tiểu phu nhân của ngài ấy đã lên kinh, bổn phu nhân thì cáo bệnh ở lại Thiên Trường chắc ông cũng biết rồi chứ?

- Dạ...dạ, khi xe ngựa của vương gia rời khỏi cổng hành cung, thì cũng đã nghe nói.

Phụng Dương mỉm cười, ông chủ Tô trước mặt cũng đã hơn ngũ tuần, nhưng với tài nhìn người của nàng thì nàng biết ông ấy là người tốt chắc chắn sẽ cho nàng biết những gì nàng cần biết, nên cũng phải tìm cách để hỏi cho ra chuyện của mình.

- Thật ra không phải tự dưng ta cáo bệnh ở lại đây, cũng chỉ là một tình huống bắt buộc bổn phu nhân phải thuận nước đẩy thuyền thôi.

Ông chủ Tô nghe mơ hồ không hiểu rõ ý của nàng, nàng thấy vậy nói tiếp.

- Lâm Bích Chân, ông chủ Tô ở đây chắc cũng biết nàng ta?

- Thảo dân biết, ở khắp khu này ai cũng biết cả.

- Bích Chân nổi tiếng như thế sao?

- Đúng vậy, nàng ta được ông chủ Lâm nhận nuôi từ khi tám tuổi tính đến nay đã mười năm. Thường xuyên phụ cha mẹ nuôi bán vải và có tài khéo ăn nói nên rất có tiếng.

- Nhận nuôi?

- Đúng vậy thưa phu nhân, tám tuổi con bé được ông chủ Lâm nhận nuôi vì gia đình ông ấy không có con. Từ đấy đổi sang họ Lâm của ông ấy.

Phụng Dương nhìn lên Liên cô cô, Hà bên cạnh cũng nghe được câu chuyện, và khi thấy được cái liếc mắt của cô cô liền thanh toán và rời đi. Phụng Dương mơ hồ hỏi tiếp.

- Ông có biết trước khi đổi sang họ Lâm thì nàng ta tên gì, ở đâu hay không?

- Chuyện này e là thảo dân không biết, nhưng chuyện này thảo dân muốn nói với phu nhân, Bích Chân không phải là người ở phủ Thiên Trường này.

Thấy Phụng Dương nghi hoặc nhìn ông chủ Tô nói tiếp.

- Ông chủ Lâm một lần đi giao vải ở nơi khác thì mới dắt con bé về làm con nuôi, vả lại thảo dân sống ở nơi đây đã hơn nữa đời người, ai ai thảo dân cũng có thể biết đôi chút...

Thấy ông ngập ngừng, Phụng Dương liền bảo ông cứ nói đi, thấy được ánh mắt kiên định của nàng ông mới nói tiếp.

- Nhưng chuyện con bé là cố nhân của vương gia e là phu nhân phải xem xét lại.

- Ông biết chuyện đó?

- Vâng ạ, thảo dân biết vương gia có tâm sự với thảo dân.

Rời khỏi quán rượu của ông chủ Tô, nàng cứ đi và suy nghĩ về những gì mình vừa biết.

Bích Chân bằng tuổi nàng là mười bốn tuổi, nàng ta được nhận nuôi và đến Thiên Trường năm tám tuổi tính đến nay chỉ sáu năm, như thể có thể kết luận nàng ta không phải là cố nhân của Quang Khải,điều làm nàng thắc mắc vậy tại sao cô ta lại biết được Quang Khải đang tìm cố nhân mà tự nhận vơ là mình, nhưng khoang hãy nói đến chuyện đó trước tiên nàng phải biết tại sao cô ta lại biết loại độc ngầm của giới y thuật.

Thấy nàng cứ trầm ngâm suy nghĩ Liên cô cô đành hỏi.

- Phu nhân suy đoán ra được gì rồi sao?

- Chuyện ông chủ Tô nói đương nhiên là hiểu, nhưng về việc suy đoán e là không khả thi, một là nàng ta ham hư vinh mà nói dối, hai là nàng ta cố ý tiếp cận Quang Khải có ý đồ khác nên mới nói dối, giống như nàng ta đã biết trước mục đích về Thiên Trường của chàng ấy vậy.

- Phu nhân yên tâm, Hà đã tới tiệm vãi của nàng ta để dò la tình hình khi về sẽ báo lại phu nhân ngay.

- Ngày mai e là chúng ta phải tới đó một lần, ta và Hà sẽ đi cô cô cứ ở phủ ta muốn âm thầm đến đó, từ lúc nàng ta gả vào vương phủ thì ta chưa đi thăm phụ mẫu của nàng ta bao giờ.

- Vậy ngày mai phu nhân cứ đi đến đó, còn nô tì sẽ đi điều tra thử xem nàng ta xuất thân từ đâu.

Phụng Dương tính sẽ không nói cho Quang Khải biết chuyện này, nàng sợ y sẽ đau lòng, y yêu nàng ta thế cơ mà. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, thôi thì cứ để như vậy...nàng nói sợ y không tin lại làm khoảng cách của hai người thêm xa thì người được lợi chính là Bích Chân.











_____________________

Bích Chân cuối cùng cũng đến Nguyệt Bảo Các, nơi này xa hoa hơn nàng ta tưởng, thủy đình kia là nơi các mệnh phụ phu nhân, hay nói chung là phụ nữ của hoàng tộc những nữ nhân có xuất thân hoặc danh vị cao quý sẽ thường tổ chức yến ở đó để trò chuyện.

Nhật Duật liền nhanh nhảu chạy vào trong thủy đình, đến chỗ vị trí bảo toạ nơi đó và ngồi cạnh xuống người phụ nữ đang an toạ vị trí trên cao, người ấy là Thụy Bà công chúa trưởng tỷ của Thái Thượng Hoàng, người có vai vế cao nhất nơi đây.

Bích Chân bước vào, hôm nay nàng ta đã trang điểm lộng lẫy hết sức có thể cố gắng tiến vào hàng ngũ mệnh phụ phu nhân của những nữ nhân nơi hậu cung này.

Nàng ta vừa tiến đến chưa kịp hành lễ thì nhìn thấy một vị phi tử đang ngồi cùng hai đứa bé trai nhìn cách ăn mặc của hai đứa bé này rất giống Nhật Duật chắc là hoàng tử vậy người kia chắc là phi tử của thượng hoàng, vị phi tử kia liền nói.

- Đây là cung nữ cung nào vậy? mới gặp qua lần đầu đấy? đi cùng lục điện hạ sao? là người mới vào à?

- Lệ Trinh Nguyên Phi, chị đừng nói vậy...cách ăn mặc của nàng ta như thế sao lại là cung nữ được.

- Huệ Túc phu nhân nói vậy thì đoán thử xem nàng ta là ai?

Hai vị phi tử đó cùng cười làm cho Bích Chân muốn hoá điên, nhưng Thụy Bà công chúa nhìn nàng và hỏi.

- Ngươi là tiểu thiếp của Chiêu Minh vương?

Nghe thế nàng ta hành lễ đáp lại.

- Dân nữ Lâm Bích Chân, trắc phu nhân của Chiêu Minh Vương.

Cả thủy đình xì xào vì nàng ta tự nhận mình là trắc phu nhân, so với xuất thân như thế làm gì có tư cách xưng là trắc phu nhân huống hồ dã tâm nàng ta lại muốn mình trở thành một trong những nữ nhân ngang hàng với các mệnh phụ phu nhân thuộc hậu cung như thế này.

- Vậy trắc phu nhân cho ta hỏi Phụng Dương đâu?

Nàng ta nhìn sang người đang hỏi chính là Thiên Thành, Thụy Bà ở trên cũng chêm thêm lời vào.

- Phụng Dương là đích phu nhân lại là công chúa, con bé đâu? sao ngươi lại tới đây?

Đối diện với hai vị trưởng công chúa này thật là lạnh sống lưng, một người là trưởng công chúa của Thái Tổ, một người là trưởng công chúa của Thái Thượng Hoàng, Bích Chân không biết phân biệt trang sức dành cho từng cấp bậc trong hoàng thất, nàng ta vẫn chưa biết nên xưng hô với hai vị này như thế nào. Thấy nàng ta khó xử Thiên Thành nói tiếp.

- Ta là Thiên Thành công chúa, còn người ấy là Thụy Bà công chúa, nghe hiệu thì chắc người cũng biết thân phận của chúng ta.

Bích Chân hơi hít thở, phải làm thân với hai người này trước nếu thành công thì đoạn đường sau này sẽ rất dễ dàng.

- Dạ bẩm nhị vị trưởng công chúa, Phụng Dương công chúa chị ấy đột nhiên bị bệnh, buộc phải ở lại Thiên Trường.

Thụy Bà công chúa gật gù, rồi nhìn thẳng vào Bích Chân hỏi tiếp.

- Đột nhiên ngã bệnh à?

- Vâng ạ.

Thiên Thành đưa mắt hỏi nàng ta, cũng hiểu được xíu căng do bên trong

- Bệnh nặng không? Bệnh gì thế?

- Dạ thưa Thiên Thành công chúa, bệnh của chị ấy chỉ là...

- Khoang hãy nói.

Thấy Thiên Thành bảo dừng lại, Bích Chân ái ngại nhìn nàng.

- Đợi Tuệ Chân phu nhân đến đầy đủ rồi sẽ nói cho bà ấy biết luôn.

- Tuệ Chân phu nhân mẹ của Phụng Dương lát sau sẽ đến nhưng ta không biết có nên để tiểu phu nhân đây ngồi vào chỗ của Phụng Dương hay không.

Thụy Bà công chúa tay xoa tràng hạt lại nhìn về phía cô ta. Bích Chân hơi mỉm cười, nụ cười đó đã được thu vào tầm mắt của Thụy Bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro