Chương 4. Cố Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người có đôi mắt thật đẹp...thật giống với đôi mắt của con

Nói xong mới biết mình hơi thất lễ, Ngọc Huyền vội cuối cầu như lời xin lỗi đối với người trước mắt. Thiên Hinh nở nụ cười hiền đỡ cô đứng thẳng dậy

- Con gái...con đến đây lễ chùa sao

- Dạ đúng rồi ạ...con đã cầu phúc với phật tổ xong rồi, con đang đi tìm cây ước nguyện

Thiên Hinh nở nụ cười hiền hoà, nắm lấy tay cô

- Đi theo ta

Thiên Hinh dắt cô ra tới cổng sau của chùa. Một cây cổ thụ lớn bên trên treo đầy những thanh gỗ ghi ước nguyện của những người dân đến lễ chùa.

- Đây là cây ước nguyện sao? đẹp thật

- Cô nương, người dân ở đây còn gọi là cây Nhân Duyên, rằm hàng tháng các thiếu nữ thường đến đây cầu nhân duyên cho mình

Thị nữ bên cạnh Thiên Hinh khẽ lên tiếng

Ngọc Huyền đưa đôi mắt nhìn lên, những thanh gỗ ghi đầy tên trên đó. Tiếng gió làm cho chúng va vào nhau tạo nên những âm thanh thật êm tai

- Con muốn cầu phúc cho ai?

Thiên Hinh nhìn cô gặn hỏi

- Dạ, còn muốn cầu phúc cho cha, mẹ, phụ thân. Nhưng người con muốn cầu phúc nhất chắc là...

Thấy cô ngập ngừng, Thiên Hinh mỉm cười, phẩy tay ra hiệu cho thị nữ kế bên. Người thị nữ ấy đưa cho cô một thanh gỗ nhỏ được cột trong sợi dây đỏ và một cây bút

- Con hãy ghi tên người mà con muốn cầu phúc lên đây, rồi treo lên cây đi

Ngọc Huyền nhận lấy đồ từ tay cô thị nữ kia. Chậm rãi ghi từng chữ, ghi xong đưa sang cho cô thị nữ nọ treo lên

" Trần Quang Khải "

Thiên Hinh nhìn thấy cái tên đó, đôi mắt hơi nhâu lại nhưng cũng rất nhanh chóng ttrở lại dáng vẻ ban đầu, hỏi cô

- Đó là tên người mà con muốn cầu bình an sao?

- Dạ đúng ạ...

- Họ Trần, con đến từ Thăng Long?

- Dạ phải...con là con gái của Khâm Thiên vương và là con gái nuôi của Nguyên Phong đế

- Ra là vậy...

Bấy giờ đôi mắt Thiên Hinh vô tình nhìn vào chiếc vòng tay bằng vải trên tay của Ngọc Huyền, ánh mắt nàng bất giác lay động

- Xem ra bệ hạ rất thương con

- Dạ đúng ạ...người thương con lắm. Các thượng cung và nội quan ở trong cung đều nói con chính là viên ngọc quý trên tay của bệ hạ

Thiên Hinh cười nhạt, nhìn về phía cây Nhân Duyên, ánh mắt thoáng nỗi buồn

- Con gái à...đế vương vốn rất vô tình, dù là hoàng hậu, phi tần, hoàng tử, công chúa cũng chỉ là con cờ trong tay của thiên tử mà thôi...

- Người nói vậy là sao ạ?

- Con còn nhỏ có những chuyện chưa thể hiểu được, sau này khi trãi qua chắc chắn con sẽ hiểu

Thiên Hinh quay qua năm lấy hai tay Ngọc Huyền đặt vào trong lòng bàn tay mình, nàng vẫn nụ cười hiền như thế nhìn cô.

- Người đã trãi qua chuyện gì bi thương lắm ạ...người từng ở trong cung sao?

- Không, ta không ở trong cung...ta chỉ là một người từng nhìn thấy mọi cay đắng trên đời thôi

- Con tin phụ thân con, người không bao giờ giống như những bật đế vương khác

- Đã là thiên tử ai mà chẳng có dã tâm, suy tính riêng...có được tình của thiên tử thì dễ nhưng thật lòng thì được bao nhiêu

- Do người chưa gặp phụ thân con thôi, ông ấy rất tốt

- Vậy bệ hạ đã ban hôn cho con rồi à?

- Vẫn chưa ạ...

- Vậy con có đoán được người ấy sẽ ban hôn con cho ai không? có phải cho người con vừa treo lên cây Nhân Duyên không?

- Con không chắc...có thể là con sẽ phải đi hoà thân, không thì chắc cũng sẽ được ban cho Thái Tử, mai này sẽ vào hậu cung, nếu không phải hai cái trên thì chắc người sẽ ban hôn cho con và Quang Khải

- Vẫn không thể nhìn thấu được tâm tư của người ấy

- Người nói là sao ạ, con không rõ lắm

- Hôm nay con gặp ta, chuyện này ta không thể nói rõ...nhưng sau này có rất nhiều chuyện con đành phải chấp nhận sự thật, người ấy sẽ nói cho con biết

- Con không biết, những điều người nói với con là gì. Con chỉ mong được ở bên anh ấy...dù con không biết sau này sẽ được gã cho ai hay là đi hoà thân...nhưng có lẽ con đã thích Quang Khải mất rồi

Ngọc Huyền đưa đôi mắt nhìn lên cây Nhân Duyên. Thiên Hinh hiểu tâm trạng cô

- Vậy chàng thiếu niên lang đó của con, có đáp lại tình cảm của con không?

- Con không biết...ra sao con cũng chỉ nguyện ở bên anh ấy

- Không sao, ta cảm nhận được sau này con sẽ hạnh phúc

- Vậy người có từng được hạnh phúc chưa

Thiên Hinh thở dài, chỉ tay vào một tấm bảng trên cây Nhân Duyên

"Lành Canh"

- Đó chính là hạnh phúc của ta...không trọn vẹn nhưng lại là người ta khắc cốt ghi tâm

Thấy Ngọc Huyền thơ thẫn, Thiên Hinh liền hỏi

- Con tên là gì?

- Dạ là Ngọc Huyền. Trần Ngọc Huyền.

- Tên đẹp lắm

- Vậy còn người, người tên gì ạ?

Thiên Hinh hơi sững sờ, lâu lắm rồi không ai hỏi đến tên của nàng...dường như đôi lúc nàng cũng quên mất tên của chính mình

- Con cứ gọi ta là Phật Kim

- Phật Kim...


Ngọc Huyền rời đi, Thiên Hinh đứng đó dõi theo bóng lưng cô khuất dần...

- Nương nương, người nói tên của người ra cho công chúa biết như vậy sao...lỡ như...

- Số người biết cái tên này của ta cũng không nhiều, không sao đâu

Nàng quay đầu nhìn lại về phía cây Nhân Duyên, thở dài rồi hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời xa xăm...

- Chị à, Quang Khải lớn rồi...cũng có nữ nhân thầm trao tình cảm cho nó rồi...hi vọng Quang Khải nó sẽ không giống người ấy. Chị ở trên trời phải dõi theo thằng bé.







_____________

Thiên Trường vào xuân thật đẹp biết bao, nơi đây không phồn hoa như Thăng Long, không an yên như Yên Tử. Nhưng nó lại làm cho người ta có cảm giác xao xuyến nhớ về những kí ức tuổi thơ, tìm lại cố nhân...

- Điện hạ, người từ kinh thành tới đây thấy phủ Thiên Trường này như thế nào

Quang Khải nhâm nhi tác trà, nhìn ông chủ của một tửu quán, y mỉm cười trả lời

- Đa tạ ông chủ Tô đã quan tâm, ta thấy nơi này vẫn không thay đổi gì, vẫn đẹp như xưa

Phủ Thiên Trường là nơi y mong muốn về nhất, sau này nếu được ban hôn y sẽ trở về trấn thủ nơi đây. Bởi vì ở đây có một ký ức đẹp đẽ mà y mãi không bao giờ quên được. Còn ông chủ Tô là người mỗi lần y lui tới sẽ tìm đến chỗ ông. Y về đây lại nhớ về kí ức mười năm trước có một cô bé nhỏ đứng dưới góc cây đào, dùng bàn tay nhỏ bé khắc từng nét chữ lên cây. Hình ảnh đó đã làm y lưu tâm tới tận bây giờ

- Vậy điện hạ lần này về Thiên Trường để làm gì?

- Ta về để tìm người

- Điện hạ tìm ai?

- Một cô bé mười năm trước đã đứng dưới gốc cây đào lớn ở ngoại thành, khắc từng nét chữ trên cây

- Vậy điện hạ, có nhớ tên của cô bé đó không?

- Ta không biết tên bởi vì...nàng không nói, ta lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ lưu tâm nàng tới tận bây giờ quả thật cũng rất tài

- Mười năm rồi, điện hạ cũng đã mười bảy tuổi, chỉ e là cô bé nhỏ đó bây giờ cũng đã xuất giá

Y trầm ngâm một hồi rồi cũng đứng dậy rời đi đến nơi có cây đào lớn làm y lưu tâm suốt mười năm.

Đứng từ xa y nhìn thấy một cô gái, mái tóc xoã dài đứng nhìn trước cây đào. Y xuống ngựa tiến lại gần xem, khoảnh khắc đó y đã ngỡ đó là cô gái mình tìm kím mười năm nay

Nghe tiếng bước chân, cô gái quay lưng lại đôi mắt thâm tình nhìn y, và hỏi

- Chàng tìm ai?

- Ta tìm cố nhân

- Cố nhân?

Y bước đến bên cô gái, đưa đôi mắt ngước nhìn cây đào

- Đúng, cố nhân khiến ta lưu tâm một đời

- Vậy tại sao chàng lại đến đây

- Bởi vì cố nhân hẹn ta ở đây, nhưng khi đến đây chỉ thấy nàng.

- Chàng thật khéo nói đùa. Tôi đã ở đây hơn mười năm cùng với cây đào này làm gì biết cố nhân của chàng.

- Nàng đã ở đây mười năm

- Đúng vậy, tôi ở đây ngay cạnh gốc đào này đã mười năm

Y mỉm cười nhìn nàng, không lẽ đây chính là người con gái y tìm kím lưu tâm suốt mười năm đây sao?

- Nàng tên gì? bao nhiêu tuổi?

- Lâm Bích Chân, năm nay 14 tuổi.

- Tên đẹp, thế trong nhà nàng đã có phu quân hay chưa?

- Chàng hỏi như vậy, thì sau này còn ai dám dạm hỏi ta nữa chứ

Y mỉm cười, cuối cùng y đã tìm được nàng, y chắc chắn rằng đây chính là người con gái y tìm kiếm

- Nếu nàng bằng lòng...ta về sẽ xin phụ hoàng hỏi cưới nàng.

Cô gái kia tròn đôi mắt ngạc nhiên

- Chàng là...

- Nàng không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta là Trần Quang Khải






_________________

- Phụ hoàng.

Trần Hoảng chấp tay cung kính trước bệ hạ

- Hoảng, con đến rồi mau ngồi đi.

Trần Thái Tông chỉ tay về chiếc ghế phía bên tay phải của mình

- Người gọi con đến có việc gì?

- Trẫm dự định sẽ...ban hôn Chiêu Thánh cho Lê Tần, con thấy như thế nào

- Phụ hoàng chuyện này....

- Di nương của con, trẫm nợ nàng ấy cả một đời rồi

- Phụ hoàng, nhi thần xin cả gan hỏi người một câu, nếu người cảm thấy có nợ với dì thì tại sao người không đích thân đi hỏi dì ấy mà lại đi hỏi nhi thần

- Trẫm...trẫm không dám đối diện với nàng ấy. Trẫm nợ nàng, nợ mẫu hậu con, nợ Khâm Minh đại vương.

- Phụ hoàng...người làm vậy có nghĩ cho dì ấy không? mẫu hậu và Khâm Minh vương đã dằn vặt đến cuối đời rồi

- Trẫm biết...tội nghiệt của trẫm quá nặng, trẫm làm điều trái với luân thường đạo lí, trẫm muốn chấm dứt tội nghiệt này

Thái Tông thở dài nhìn Trần Hoảng, thái tử của ông đã lớn rồi, gương mặt rất giống với Hiển Từ Hoàng Hậu năm xưa, nhưng tính cách lại giống với Phế Hậu Chiêu Thánh di nương của nó.

- Lê Tần là một người tốt, con đừng lo. Sau khi trẫm tìm cho nàng ấy một bến  đổ tốt sẽ nhường ngôi lại cho con

- Phụ hoàng...người...

- Tất cả mọi chuyện xảy ra như bây giờ đều là do vương vị này gây ra. Trẫm, Thiên Hinh, Thiên Oanh, Trần Liễu đều không thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Trẫm muốn kết thúc mọi thứ ở đây, nhường lại vương vị cho con. Lui về sau trợ giúp con chấn hưng Đại Việt

- Nhi thần xin nghe theo phụ hoàng...nhưng còn chuyện của dì người định nói ra sao

- Trẫm sẽ đích thân sắp xếp việc đó xong rồi nhường ngôi cho con





Chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua khu chợ tấp nập của Thăng Long

- Công chúa sao từ lúc rời chùa Chân Giáo người cứ buồn thế?

- Ta đang suy nghĩ những lời Phật Kim cô cô nói

- Người đừng nghĩ nhiều, chúng ta đâu biết cô cô ấy là ai đâu

- Nhưng hình như cô ấy biết khá rõ về Trần gia chúng ta và phụ thân thì phải. Ta phải đi hỏi phụ thân mới được xem người có biết cô ấy hay không

- Sắp tối rồi, người không hồi phủ vương gia hay sao?

- Chúng ta hồi cung, xíu về tới cung em sai người về nói với mẹ là ta ở đây dùng bữa tối với phụ thân rồi hồi cung An Hoà






- Phụ thân người ăn nhiều vào

- Ngọc Huyền ngoan, con nên ăn nhiều cho mau lớn mới đúng. Kể cho phụ thân nghe nay con đến chùa Chân Giáo có gì vui không?

- Dạ con được một vị cô cô dẫn đến cây ước nguyện mà người dân ở đó gọi là cây Nhân Duyên

- Cây Nhân Duyên sao? con đã làm gì ở đó

- Dạ con ở đó để cầu phúc cho phụ thân và cha mẹ con, rồi được nghe cô cô đó kể chuyện nữa

- Chuyện gì?

- Nhiều lắm như là những cô gái thường hay đến đó cầu tình duyên, rồi cô cô đó còn cầu mong cho con được hạnh phúc nữa.

- Ni cô ở đó có vẻ rất hoà đồng nhỉ

- Dạ không, cô cô ấy không phải ni cô trong chùa.

Nghe tới đây ánh mắt của vua hơi động lại. Gương mặt của ông trầm đi rất nhiều

- Con kể phụ hoàng nghe, cô ấy đẹp lắm rất là đẹp luôn, trước giờ con chưa gặp ai đẹp như vậy cả

- Thế con có biết tên cô ấy không

- Dạ có, con có hỏi...cô ấy tên là Phật Kim

Ánh mắt vua lại trầm xuống thêm một khoảng, trốn tránh bao năm cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận...nàng ấy cũng đã nói tên của mình ra cho Ngọc Huyền biết, chắc có lẽ cũng không muốn lẩn trốn nữa.

- Phụ thân người sao vậy? không khoẻ ạ?

- Trẫm không sao

- Người biết vị cô cô đó à?

- Không có, trẫm nghe con kể nhất thời chú tâm quá thôi

- Vậy à...người ăn nhiều vào đi ạ








Màng đên bao phủ Thiên An điện, vị đế vương oai phong lẫm liệt đang nhìn vào bức tranh bên trong mật thất của thư phòng thở dài...

- Thiên Hinh...đã hơn hai mươi năm rồi, nàng có khoẻ không? Trẫm biết ý định của nàng là gì...nàng là người duy nhất có thể nhìn thấu tâm tư của trẫm, nhưng xin nàng...điều trẫm làm sắp tới đây...xin nàng đừng hận trẫm

Giọt nước mắt người lăn dài trên má. Giọt lệ quân vương không khi nào rơi khi nước chưa tàn...Nữ nhân trên bức tranh là người đã chiếm trọn trái tim của vị đế vương, khiến người khắc cốt ghi tâm vĩnh viễn không quên

- Trẫm sẽ để nàng gặp lại Ngọc Anh...phải để cho nàng biết điều mà trẫm muốn che giấu, bảo vệ bấy lâu nay. Như vậy nàng sẽ ít hận trẫm hơn









__________

Ngọc Huyền tung tăng đi đến trước cửa điện Thiên An. Nàng vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy, bởi vì xung quanh nàng là những người yêu thương nàng. Từ nhỏ nàng chưa từng phải chịu bất cứ tổn thương gì

- Phụ thân ta có ở trong điện không?

Nàng hỏi một nội quan đang đứng hầu ngoài cửa

- Dạ bẩm công chúa, bệ hạ đã xuất cung vi hành rồi ạ. Hiện tại trong điện chỉ có Thái Tử

- Sao chứ, người đi vi hành mà không rủ ta...không sao có Thái Tử cũng được lâu rồi không gặp anh ấy. Ta vào chơi với Thái Tử đây

Nội quan kia cúi đầu chào, còn nàng lại vui vẻ chạy vào trong điện.

- Anh Hoảng

Nam nhân đang đứng đọc sách, quay lưng về phía cửa điện. Y nghe nàng gọi liền quay mặt lại, y thân mặc hoàng bào, gương mặt phúc hậu, phong thái đĩnh đạc, đó chính là dáng vẻ của minh vương tương lai. Y nở nụ cười hiền hoà với nàng

- Ngọc Huyền

- Lâu rồi không gặp Thái Tử vẫn phong thái ngút trời

- Em đó chỉ giỏi nịnh

Y lấy cuốn sách cuộn tròn gõ lên trán Ngọc Huyền

- Em có nịnh đâu...thấy phụ thân rời đi nên lại chơi với anh một xíu, vậy mà nở lòng nào như vậy đó

- Em đang nói ta, hẹp hòi à...xem ra phụ hoàng chiều em tới hư rồi

Y lại gõ lên trán Ngọc Huyền

- A đau, Thái Tử anh còn đánh em nữa đợi phụ thân về em sẽ mách người

- Lại còn mách, ta phải nói phụ hoàng ban hôn cho em để có người quản em mới được

Y nhá gõ thêm nữa thì thấy gương mặt biểu cảm sợ đau của cô nên cũng đành thôi.

- Rồi vậy nói xem, hôm nay phụ hoàng không có ở điện em tới đây không hẳn là đến làm trò với ta đó chứ

- Em tính hỏi là...Quang Khải khi nào trở về

- Nhớ rồi à...

- Có...có đâu, chỉ là em thấy anh ta đi lâu quá tò mò hỏi vậy thôi

- Trước giờ ta nhớ em với Quang Khải đâu có thuận với nhau? phụ hoàng cho hai đứa nghỉ dưỡng một chuyến ở Yên Tử xem ra tình cảm cũng khá lên

Y chọc cô tức điên rồi, nếu y không phải Thái Tử cô đã rượt y chạy vòng vòng điện Thiên An này rồi. Cùng là anh em sao khác nhau quá Thái Tử thì hiền hoà biết bao nhiêu nhớ đến Quang Khải lại lạnh lùng khó tính bấy nhiêu

- Em chỉ tò mò anh ta tới phủ Thiên Trường làm gì

- Xem ra phu quân đi lâu quá, chính thất ở đây lo lắng người ta sẽ nạp thêm thiếp rồi

- Thái tử! em và tam điện hạ không có gì hết

- Đùa em thôi. Sao mặt lại đỏ lên thế

Cô đưa tay ôm mặt mình

- Sao anh biết chắc là em sẽ gã cho Tam điện hạ mặt lạnh khó chịu đó chứ

- Vậy sao!

- Lỡ như phụ thân thấy em và anh thân thiết quá, lại không nỡ gã em đi xa người ban em vào hậu cung của anh thì sao

- Không, anh xin từ chối, anh không quản nổi em đâu. Chỉ có Quang Khải là quản nổi em thôi

- Anh lại nữa rồi...em sẽ...không lấy tam điện hạ đâu

- Thôi đi, công chúa nhỏ của anh à...mặt em hiện chữ phái rõ to đây kìa

- Thái tử, anh lại chọc em...mà anh biết phụ thân vi hành ở đâu không...

- Người đi tìm lại cố nhân...

- Tìm lại cố nhân?

- Cả phụ hoàng và Quang Khải đều đi tìm lại cố nhân...

Nghe Trần Hoảng nói xong cô có cảm giác cuộc đời cô sau này sẽ còn gặp thêm nhiều bất ngờ nữa. Cô lặng lẽ nhìn ra cửa điện, nhìn xuống khoảng sân rộng lớn. Cố nhân của Quang Khải là ai mà làm cho cô cảm thấy khó chịu như thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro