Chương 3: Cơ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Khôi mơ một giấc mơ, nàng lần lượt gặp cha, mẹ và bà ngoại.

Nàng vẫn còn nhớ như in cảnh cha ôm chặt mẹ con mình trong vụ tai nạn thảm khốc, chỉ tiếc đến cuối cùng thì người còn sống chỉ mỗi mình nàng. Từ dạo đó Mai Khôi càng thêm trân trọng cuộc sống này hơn.

Phần lớn thời gian sau này nàng sống với bà ngoại, ngoại dạy Mai Khôi cách làm người, cách đối nhân xử thế, do ngoại ở vùng quê nên Khôi còn được học đôi chút nghề nông. Vào năm ba đại học thì ngoại cũng về trời, nàng tự mình nỗ lực, thỉnh thoảng được sự giúp đỡ của anh trai bắt đầu bươn chải ở một thành phố. Nàng từng nghĩ, có lẽ cuộc sống mình sẽ trôi qua bình lặng và buồn tẻ như thế đến hết đời, nhưng ai ngờ vì một cơ duyên mà cả định mệnh của nàng hoàn toàn thay đổi.

Đầu Mai Khôi đau điếng, nàng nghĩ có lẽ lúc rơi xuống đã không may va phải chỗ nào. Lúc này nàng chợt tỉnh táo đến lạ, vội mở bừng mắt, sau đó vì bị nước xộc vào mũi mà ho sặc sụa, hốc mắt cay xè.

Tuy Mai Khôi bơi không giỏi nhưng miễn cưỡng cũng được xem là biết bơi, nàng cố thả lỏng tay chân, nín thở nhoài người trồi lên mặt nước. Nhưng có lẽ do hồ sâu quá, cho đến khi sắp không cầm cự nổi nữa nàng mới cảm nhận được cái rét thấu xương của không khí tạt vào.

Hình như trời vừa đổ mưa to, tuy giờ chỉ còn lác đác một vài giọt nước mưa nhỏ xuống trên đỉnh đầu nhưng không khí phía trên vẫn rét căm căm, nửa người dưới mặt nước lại ấm áp hơn hẳn. Nàng bỗng nhận ra đây nào phải hồ ở công viên Bố Vệ ban nãy nữa, đây rõ ràng là giếng nước, không gian rộng rãi mà nàng lầm tưởng là ở hồ nước thật ra là vì người mình quá bé mà thôi.

Lần đầu tiên trong đời Mai Khôi có cảm giác ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung, tuy vậy nửa người bị chìm sâu trong giếng vẫn làm nàng rợn từng cơn ớn lạnh. Nàng bàng hoàng, nhưng sau cơn bàng hoàng nàng bèn nghĩ nếu muốn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì trước tiên phải thoát khỏi hiểm cảnh trước đã. Vậy nên nàng lấy hết sức từ thời cha sinh mẹ đẻ hét lớn, cổ họng đặc nghẹn khó khăn kêu lên.

Sau đó nước giếng tràn vào trong khoang miệng, áp lực nước lại muốn nhấn nàng chìm xuống.

Nhưng thanh âm bên tai dội văng vẳng trong giếng làm nàng bỗng giật mình thảng thốt. Âm thanh này nào phải của nàng, à không, không những không phải là của nàng mà còn chẳng phải là của một người trưởng thành như nàng nữa. Đây khác gì giọng nói của một đứa trẻ ba tuổi mới bập bẹ đâu?

Vấn đề nan giải này lại làm đầu Mai Khôi phát đau. Nàng thoáng suy nghĩ viển vông rằng có khi nào trong lúc bất cẩn đã xui xẻo phát hiện ra chuyện không nên biết, rồi bị người ta lén lút bỏ thuốc độc APTX vào thức ăn khiến cơ thể bị teo nhỏ hay không?

Đang ngẩn người bỗng dưng vùng nước bên cạnh hiện ra một gương mặt méo mó xa lạ. Tim nàng liền nảy một cái lên cổ họng, không kìm chế được mà hét toáng lên, tay chân đập lộn xộn trong nước, cơ thể cũng mất đà chìm dần.

Phía trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một chạc cây. Mai Khôi ngớ người, thì ra gương mặt đó được phản chiếu từ trên thành giếng. Mặc kệ hàng ngàn thắc mắc trong đầu, gần như ngay lập tức, khát vọng sống mãnh liệt thúc giục nàng bám vào cái chạc cây.

Chật vật mãi mới leo lên được miệng giếng, Mai Khôi cảm tưởng như sức lực cả đời của mình bị trút cạn. Cũng may thân thể bé nhỏ này nhẹ tênh, nếu không thì khó lòng cho cái chạc cây và cả người nắm kéo.

Nàng ngồi thở hồng hộc nhìn cơ thể bé tí teo của mình, đôi bàn tay trắng nõn vì ngâm nước mà nhăn nhúm lại, bộ quần áo lụa đương còn rõ nước được may theo kiểu viên lĩnh thời xưa màu lá sen, tay đeo chiếc vòng chữ phúc nhỏ xíu bằng vàng, nhìn vật đoán người thì có vẻ cũng là dạng hiển quý.

Đến lúc này nàng cũng dần nhận ra việc kỳ lạ, vả chăng đây chính là một dạng mượn xác hoàn hồn.

Cơn kinh hãi chóng qua, nàng cẩn thận xem xét bản thân mình. Có vẻ đứa trẻ này mất mạng vì ngã bị đập đầu xuống giếng, mà nước trong giếng phỏng cũng do trận mưa tạo thành. Mai Khôi nhìn khung cảnh hoang phế trước mắt, xác định được mình đang ở sân sau của một toà cung điện thời xưa, dù chẳng biết năm nào nhưng nhìn mái ngói sen ngàn lớp tựa vảy cá tráng men vàng, bên trên có thần thú Si Vẫn đầu rồng đuôi cá thì hẳn cũng không phải gần thời mà nàng sống. Chỉ là tòa cung điện quá điêu tàn, làm nàng không khỏi nghĩ chẳng lẽ đây là con gái của một kẻ phạm tội nào chăng?

Đang ngẩn người đoán thời cuộc, phía trên đỉnh đầu nàng bỗng dưng truyền đến tiếng nói khẽ:

"Con cái nhà ai đây?"

Hiện ra trước mặt nàng là một chàng thiếu niên tầm mười hai mười ba tuổi mới bắt đầu vỡ giọng, có lẽ vì thế mà giọng nói lại nhẹ tênh như gió xuân thổi qua tai. Đuôi mắt chàng ta cong cong, trắng đen phân tỏ mọi thứ trên đời, còn gương mặt thì như ngọc quý được chạm khắc tinh tế và tỉ mẫn.

Cơn mưa mới vừa dứt hẳn làm không khí thanh sạch bao trùm lên vạn vật, ánh mặt trời buổi xế chiều len lỏi qua những đụn mây xám nhạt trên nền trời cao vút, đám cỏ dại cũng ùn ùn vươn sức sống đang căng tràn. Khung cảnh trong sáng và mát mẻ này khiến Mai Khôi nhất thời quên đi tình cảnh thảm hại của bản thân.

Chàng ta đứng chắp tay ra sau eo ở trước mặt nàng, bóng dáng cao lớn chắn hẳn đi ánh tịch dương phía tây đang đổ xuống, trên vai áo trắng ngà vẫn còn ươn ướt vài giọt nước mưa. Chàng vận viên lĩnh cổ tròn thắt đai lưng hơi lỏng, mái tóc búi cao trên đỉnh đầu được cố định bằng chiếc trâm gỗ, trông biếng nhác nhưng lại khá chỉnh chu.

Thấy Mai Khôi đứng như trời trồng, chàng ta lại cười ôn hòa, hơi cúi người nói:

"Đừng sợ, không có việc gì rồi!"

Cơn gió thổi tạt qua làm gai ốc nàng bỗng dựng đứng, nàng hắt xì một cái mới thôi thất thần mà phản ứng lại câu hỏi của anh chàng kia. Mai Khôi không đáp, chỉ bặp bẹ hỏi ngược lại:

"Anh.. là ai?"

Nàng nghe giọng mình non choẹt, mềm mại đáng yêu như rót mật vào tim, trong veo như tiếng khánh. Anh chàng trước mặt tựa hồ cũng không chịu nổi trước vẻ đáng yêu này, bàn tay vươn ra xoa đầu nàng, đôi mắt cười híp lại như sợi chỉ, hỏi lại:

"Ta ư? – Đoạn, lại đáp – "Nhữ Hốt!"

Dường như Nhữ Hốt cũng không để tâm lắm tới "sự uy hiếp" của Mai Khôi nên rất nhanh đã nói rõ danh tính, ngón tay sạch sẽ thon dài dừng trên tóc nàng một lúc lâu lại không kìm được cảm thán:

"Nhóc cao số đấy, rơi xuống giếng khô không chết, cũng không bị ngộp nước mưa."

Từ cao số nên dùng cho nàng, còn đứa trẻ này thực tế đã chết rồi.

Mai Khôi lục tìm trong ký ức, hình như cái tên này nàng chưa từng nghe qua, có thể là một kẻ ất ơ nào đó không phổ biến đến mức được đưa vào sách giáo khoa trong nhà trường.

Phía đằng xa bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, lại có mấy tiếng gọi thảng thốt cất lên. Nàng ngước mắt trông về phía nguyệt môn, lúc quay đầu thì chàng thiếu niên đã không một tiếng động biến mất.

Mai Khôi dụi mắt ngỡ đâu mình đang mơ, một chiếc lá khô trên cành theo cơn gió lượn vài vòng trong không trung rơi xuống trước mặt, trên đỉnh đầu nàng hình như vẫn còn hơi ấm của lòng bàn tay xinh đẹp kia.

"Khôi, Khôi, cháu ơi!"

Âm thanh càng lúc càng gần, nghe tên mình, Mai Khôi theo phản xạ chạy đến nấp phía sau thành giếng, cơ thể nhỏ bé đứng không cao đến miệng giếng nên bị che khuất hoàn toàn. Tiếng gót giày mạnh mẽ đạp lên lá khô, quả tim nàng bỗng nhiên căng thẳng, nàng không biết đây là ai, cũng không biết đây là người tốt hay kẻ xấu xa.

Ló đầu nhìn ra, nàng trông thấy hai người đàn ông trẻ tuổi cao lớn sải từng bước chân dài rộng qua cửa nguyệt, khí thế như hổ thét rồng ngâm. Bọn họ nhìn quanh quất một vòng, cuối cùng tiến thẳng tới giếng nước.

Khôi nhắm nghiền mắt ôm lấy mình ngồi thu lu trong góc run cầm cập, quả tim đập bang bang. Trong chốc lát nàng liền cảm giác phía sau lưng có người, hai cái bóng kéo dài trên đám lá rơi đã tả tơi vì mưa xối.

Lòng bàn tay nàng rịn ra mồ hôi dù quần áo đã ướt sũng lạnh ngắt, thầm trách mình thật là kẻ nhát gan, dù sao cũng đã chết qua một lần, còn có việc gì đáng sợ hơn nữa đâu chứ!

Người đột ngột bị nhấc bổng, Mai Khôi giật thót hét toáng lên. ONgười đàn ông bèn cười to, sang sảng nói:

"Đúng thật là cháu Khôi này! May phước quá!"

Người đàn ông còn lại nheo mày nhìn nàng, tuy trong mắt tràn ngập vui mừng không giấu nổi nhưng vẫn tỉnh táo nhận ra điều kỳ lạ, lập tức nói:

"Nếu con hầu không điêu toa, vậy hẳn có người đã cứu cháu ta rồi! Khôi, cháu có biết ai đã cứu cháu lên không, mau nói ra để bác cháu ta đền đáp ơn họ."

Hóa ra là quân đồng minh chứ không phải kẻ thù. Nhưng giây phút nước sôi lửa bỏng thế này còn sống đã rất tốt, thế nên đừng quan tâm là ai cứu có được hay không?

Mai Khôi giả điếc trước câu hỏi của ông bác từ trên trời rơi xuống này, ánh mắt nàng vẫn đăm đăm nhìn về hướng ban nãy chàng trai kia đứng, nhưng kỳ lạ thay, chàng ta lại như bốc hơi khỏi thế gian.

Trông thấy Mai Khôi ngơ ngác hỏi không đáp, lay không dậy, Trần Đa và Trần Tùng nhìn nhau, thầm hiểu có lẽ cháu mình hoảng sợ quá mức nên quên luôn phản ứng, hai chàng cũng biết lúc này không thể tra hỏi được thông tin có ích nào từ một đứa trẻ vừa thoát chết. Vậy nên Trần Đa mở đầu, nói với Trần Tùng:

"Thôi, trước cứ mang cháu về cho em mừng, để ít hôm cháu khỏe thì tính."

Đoạn, hai chàng bế cháu chọn đường vắng trong cung mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro