3. Người yêu hay người tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Lăng Hách không thể ngờ, hành động chiều nay của anh thế mà đã chọc giận đến Bạch Lộc. Lúc tan ca anh đã tắt trứng rung, muốn đến bên cạnh trêu đùa nhưng trực tiếp bị cô ngó lơ không thèm chú ý tới anh. Cô cứ thế mà đi một mạch đến xe RV của cô, thay trang phục rồi theo trợ lý HeHe đi mất hút.

Bạch Lộc về đến nhà riêng việc đầu tiên là chạy vào nhà vệ sinh lấy vật bên trong người mình ra. Cô gác một chân lên bệ bồn cầu, có một sợi dây silicon hồng thừa ra ở giữa hai mép lồn của cô, vật kia đã không còn cử động nhưng lúc rút ra cũng cảm giác vô cùng kích thích. Trứng rung to bằng hai ngón tay cô, hình dạng thon dài được làm bằng silicon , màu đen phối hồng khá cao cấp. Vật lấp kín được lấy ra, dâm dịch từ trưa đến giờ cũng thay đó chảy ra ngoài, mùi ngai ngái tiết ra từ bên trong âm đạo khiến Bạch Lộc có chút khó chịu nên cô quyết định vất trứng rung vào thùng rác rồi đi tắm. Làn da của cô trắng trẻo nõn nà điểm vài vết đỏ xanh của cuộc hoan ái, hơi nước bốc ra bao quanh cơ thể như quyến luyến từng tấc thịt non mềm. Dáng người cô tuy không cao, còn có chút gầy gò do giảm cân để đóng phim, nhưng ngực vẫn tròn trịa, mông vẫn căng đầy, bên ngực trái còn có một nốt ruồi vô cùng quyến rũ.

Tâm trạng cô hôm nay có chút không vui, dù sao thì bản thân cô cũng là nữ chính phiên vị lớn nhất của đoàn phim, lại vì ái tình nhục dục quá đà mà ảnh hưởng tới công việc. Cô nghĩ về chuyện tình cảm giữa mình và Trương Lăng Hách, vốn dĩ bắt đầu hai người tiến tới là do giải quyết nhu cầu sinh lý, cũng là do cô có ý với anh trước nên mới để bản thân dễ dãi như hiện tại. Cô của bây giờ thấy bản thân quá phụ thuộc vào anh rồi, nhưng sợ rằng anh chỉ coi cô như một người tình để hưởng lạc trong mấy tháng quay phim. Việc hai người qua lại với nhau sau lưng mọi người thế nào trước nay cô chưa quan tâm, nhưng nay ở giữa đoàn làm phim, anh lại làm cô khó xử, cô thực sự vô cùng tự trách bản thân vì đã không suy nghĩ thấu đáo từng hành động của mình.

Cô đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình thì HeHe của cô gõ cửa phòng tắm:

- Lộc, điện thoại của cậu reo nãy giờ rồi, cậu có ổn không vậy?

Bạch Lộc nghe thấy thế liền kéo bản thân trở về hiện thực, với lấy khăn tắm vừa lau người vừa nói:

- Mình ra liền đây!

Cầm điện thoại lên cô thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn từ Trương Lăng Hách.

[Bảo bối, em sao vậy?]
[Bảo bối, em đang làm gì thế, sao lại không nghe điện thoại của anh?]
[Nghe máy đi mà, em làm anh lo lắng quá!]
[Bảo bối]

Cô mặc lên mình bộ đồ ngủ xong xuôi rồi đưa máy lên gọi lại cho anh, dù sao thì cũng không thể để bản thân mình là người giận dỗi vô duyên vô cớ được. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng Trương Lăng Hách khẩn trương:

- Em đang ở đâu vậy? Sao giờ mới gọi lại cho anh?

- Em vừa tắm xong, có việc gì không? Em chuẩn bị đọc lại kịch bản ngày mai.

- Qua nhà của chúng ta đi, nói chuyện một chút được không?

- Giờ em qua liền. Em cũng có chuyện muốn nói với anh.

Bạch Lộc và Trương Lăng Hách cùng thuê một căn hộ ở cùng tầng với nhà của cô để cho hai người dễ dàng qua lại, vì đa số trong thời gian quay phim nghệ sĩ sẽ ở chung với trợ lý của mình nên cô sợ sẽ làm ảnh hưởng tới HeHe. Việc Bạch Lộc nửa đêm ra khỏi nhà, nhiều đêm không về dường như đã quá quen thuộc với HeHe, ngoài là trợ lý thì cô cũng là bạn thân của Bạch Lộc nên cô cũng bao che hết mình cho bạn mình qua đêm với người yêu ở ngoài.
____________________________________

Bạch Lộc đến trước căn hộ, đang tính nhập mật mã vào nhà thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một cánh tay chắc khoẻ ôm lấy eo cô kéo vào trong. Trương Lăng Hách ép cô lên cánh cửa, không nói gì mà cúi xuống hôn cô, nụ hôn mang đầy sự chiếm hữu và dục vọng như muốn nuốt chửng cô, đôi bàn tay không yên phận mà đi dọc cơ thể cô mà xoa nắn từng tấc da thịt. Âm thanh môi lưỡi quấn quýt vang lên trong không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng mờ ảo càng làm bầu không khí trở nên ám muội hơn.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau đi tới phòng nhưng đôi môi vẫn không rời nhau lấy một chút. Khoảng khắc Bạch Lộc ngã xuống sofa, nằm dưới thân Trương Lăng Hách hai người mới có thể tạm ngừng để lấy lại nhịp thở bình thường. Anh đưa tay lên vén mái tóc còn ướt của cô, ngón tay thon dài chạm tới gương mặt xinh đẹp, rồi không nhịn được mà nựng má cô. Anh muốn cúi xuống tiếp tục nụ hôn khi nãy thì bị cô ngăn lại.

- Không phải anh có chuyện muốn nói với em sao?

Trương Lăng Hách chạm đầu mũi của mình lên đầu mũi cô, ở khoảng cách này, mỗi câu chữ dù nhẹ nhàng cũng sẽ đều phả hơi ấm lên mặt đối phương.

- Chiều nay anh làm em giận rồi sao? Nếu giận thì nói cho anh biết, em ngó lơ anh làm anh khó chịu.

- Hách, dù cho chúng ta là người tình, em cũng không muốn vì tình dục trầm luân mà ảnh hưởng tới công việc.

Nghe Bạch Lộc nói đến hai chữ "người tình", Trương Lăng Hách có chút khó hiểu nhìn lên mắt cô, đôi mắt trong veo đã hút lấy toàn bộ linh hồn anh từ những ngày đầu gặp gỡ. Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng trong lòng chỉ có đối phương, tại sao cô lại cho rằng mối quan hệ của họ chỉ là những người qua lại vì thoả mãn nhu cầu sinh lý. Bạch Lộc thấy thái độ của anh như vậy thì nói thêm:

- Hy vọng anh lần sau đừng vì thoả mãn mong muốn nhất thời của bản thân mà quên đi tính chất công việc. Em...

- Anh chưa từng coi là người tình, em là người anh yêu. Bảo bối, em hiểu mà, là anh yêu em.

Bạch Lộc chưa kịp nói hết câu thì Trương Lăng Hách đã chen ngang như sợ cô sẽ nói ra những suy nghĩ sai lệch về mối quan hệ của hai người. Anh gục xuống bên hõm cổ của cô mà nói, giọng điều như một đứa trẻ đang phạm lỗi.

- Việc chiều nay là anh sai, anh không lên như vậy với em. Đừng suy nghĩ tiêu cực được không, bảo bối? Anh yêu em, yêu em từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em. Em là người anh yêu, là người anh muốn ở bên, không phải người để anh thoả mãn tình dục.

Bạch Lộc đưa hai tay nâng mặt anh lên đối diện với mặt của mình, cô nhìn ngắm thật kỹ gương mặt đẹp trai ấy, đôi mắt to dài, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi căng đầy, từng đường nét đều sắc xảo như tạc tượng, đặc biệt nốt ruồi bên sống mũi trái giống y hệt với cô. Nếu nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì cô đã yêu anh từ lần đầu gặp anh trên phim trường <Thương Lan Quyết>, cũng là cô sử dụng mối quan hệ để anh có được vai diễn Tạ Nguy, kéo gần anh đến bên mình.

- Hách, em cũng yêu anh.

Bạch Lộc chủ động đặt lên môi anh nụ hôn, như muốn chấm dứt những hiểu lầm trong mối quan hệ của bọn họ. Có lẽ dạo gần đây áp lực của cô quá nhiều, đồng thời nhìn thấy anh đã nổi tiếng hơn sau khi <Thương Lan Quyết> phát sóng, cô sợ rằng anh sẽ không cần cô nữa nên tâm trạng thiếu nữ mới không nhịn được mà suy nghĩ linh tinh. Cảm giác an toàn đã lấy lại được, cô dường như muốn tìm lại đến khoái cảm mãnh liệt mà cả hai mang đến cho nhau. Sự đồng điều về cả con tim lẫn thể xác như sợi dây liên kết buộc chặt hai người lại với nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro