Chap 1:Mối oan nghiệt bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 3 tháng tuổi đang ngủ ngon sau thì bị nhà hàng xóm làm cho tỉnh giấc vì giọng gào thét ầm ĩ.
Giữa đêm khuya
"Vợ em thế nào rồi có đau không giờ anh phải làm gì bây giờ"chân tay luống cuống ngồi vừa ôm vợ vừa khóc lóc.Cảnh tượng dở khóc dở cười mà ông ý cứ gào ầm lên như nhà thằng nào nợ nhà ông ấy cái gì không trả.
Mau...em không..ổn rồi! Mau đưa em đến bệnh viện.
Chân tay luống cuống ông cứ ngồi khóc lóc chẳng biết làm gì.Bố tôi thấy cảnh này cũng phì cười chạy sang giúp đỡ cùng bác A đưa vợ đi đẻ các ông ạ.
....Cuộc sống của tôi bắt đầu không yên bình từ khi thằng ôn con nhà hàng xóm này ra đời....
Sau khi 1 tuần nó ra đời do bác A ít sữa còn tôi thì ăn ngủ bụ bẫm thấy tôi như vậy ngày nào thằng ôn kia cũng được bác bế sang tranh mẹ tranh sữa của tôi.Nó bám hơi mẹ tôi "Mẹ nó chứ đây là mẹ tôi,chứ không phải mẹ nó"
Cuộc đời cứ thế trôi qua
- Nó tranh đồ chơi của tôi.
-Bố mẹ tôi coi nó như con ruột.
-Cái gì tôi cũng phải chia sẻ cho nó.
-Thống khổ hơn là ngày nào cũng phải nhìn thấy nó lượn qua lượn lại.
.............
Đỉnh điểm của cuộc ẩu đả rơi vào năm tôi 15 tuổi
Đêm hôm ấy mưa to gió lớn công nhận ngủ ngon thật.Sáng ra vội vàng lấy quần áo đi học thì thôi rồi quần áo của tôi không thấy đâu,theo như thầy giáo đã dạy sau khi phân tích tốc độ gió,hướng bay,trọng lượng...thì tôi chẳng đưa ra được cái kết luận méo gì cả tôi đâu có giỏi lý.Nhanh chóng nhìn trời nhìn đất cúi đầu xin lỗi thầy dậy lý.Nhanh gọn liếc ngang dọc nhìn xung quanh thì ôi thôi...thế đéo nào nguyên bộ quần áo với cái áo ngực quần nhỏ nằm ình ra hiên nhà hàng xóm. Với bản lĩnh hô mưa gọi gió sống ngang nhiên 15 năm buôn ba quanh xóm làng không vụ trộm ổi vặt xoài nào là không có sự xuất hiện của tôi,ngay cả vụ trêu con chó dữ nhất làng cũng đâu có sợ.Nhanh chóng ước lượng phân tích không do dự trèo sang ban công tầng 2 nhà hàng xóm đang đưa chân chạm vào hiên nhà bên kia thì...
Mẹ nó...cửa sổ mở toang đập 1 phát vào mặt không kịp tránh theo phản xạ tôi hét toáng lên "đứa nàoooo dá..m" thì có 1 cái mặt thò ra tôi vẫn giữa nguyên tư thế 1chân ở nhà 1 chân bên nhà hàng xóm. Thì ra là thằng ôn con mở cửa.
-Ê..con kia m làm gì đấy đừng tưởng ban ngày mà giở trò định sang nhà tao cướp sắc bắt nạt con nhà lành nhé! Bố m sẽ quyết liệt chống trả nhé!!đừng có mơ...
Chưa kịp táng cho nó 1 trận thì nghe xong đã muốn ăn thua đủ với nó.
-Mày im ngay...tao sang lấy đồ nhà tao bay qua mày hôm trước bị chó đuổi ngáo đá à.( hôm trước lúc đi học về tôi đi trước nó như dự tính sau khi nó đi ngang qua con chó dữ nhất làng đang ngủ ở cổng tôi cầm sỏi ném vào con chó.Nó bất chợt bị đánh thức tôi thì đạp xe với tốc độ gió ngay sau khi làm xong.Con chó bất ngờ phi ngay đuổi theo sau xe thằng ôn con kia nhìn mặt thằng bé đến tội sợ phát khiếp đạp xe hét ầm lên.tôi đi trước thấy thế cười như điên) mặt nó hầm hầm lên.
Nhanh hơn tôi 1 bước nó nhanh chóng cầm bộ quần áo đồng phục của tôi rồi trả treo
-Cái mày cầm tìm là cái này?
Tôi hét lên "Đưa cho tao ngay..!"
-M mơ ngủ à..còn lâu nhé! Rồi nó nhìn lại bộ quần áo đánh giá. "Quần áo đi học à ơ...cái gì đây (tay chỉ vào cái áo...)đây là bọc chanh hay quất.M mà cũng phải mặc cái này Á?? T có bao giờ thấy con ác ôn như m có ngực đâu,quay đi quay lại như đập vào tường" giọng khinh bỉ.
   Tôi hét ầm lên:"im...im ngay cho bố...xúc phạm nhân phẩm.Có đưa đây không...."
     Nó cười 1 cách đểu giả rồi nháy nháy mắt cầm bộ quần áo quay vào nhà không thèm nói câu gì.
   Tôi chết lặng hét ầm lên "thằng biến thái"đợi đấy thù này không trả mày không yên thân đâu.
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro