10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Au: hé lu mọi người tui đã trở lại sau gần 1 tháng mất tích :)) SORRY nhìu mianne. Tôi xin cảnh báo từ chap này trở đi sẽ có ngược í. Mời mọi người cùng đón xem]

Sáng sớm, từng tia nắng đầu ngày chiếu vào phòng, Diệc Vũ thì còn đang trong cơn mê ngủ, mệt mỏi vì 'hoạt động mạnh'  tối qua mà giờ đây cái hậu huyệt ấy đã có dấu hiệu sưng đỏ nên 'Bảo bối nhà ta' phải nằm nghiêng, còn được hắn ôm vào lòng âu yếm nữa. Cậu đang còn mơ ngủ nên thói quen xấu nổi dậy (Au: e hèm :))) ) cậu xoa nắn ngực của hắn.

Diệc Vũ pov

Ôi  Trời cao ơi! con đang ôm cái gì vậy nè? Có vẻ rắn chắc lắm, thêm chút mềm mại  *tay cứ tiếp tục xoa, rồi từ từ lên mặt La Thiên* Ấm quá, có phải Trời cao cho con ôm bạch mã hoàng tử không? Hay là một vị thần gió trong truyện Anime con từng đọc? Vậy thì quá tốt cứ như vậy đến mãi mãi nghìn năm sau cũng được ~ Ưm.

La Thiên nắm chặt tay của' Bảo bối' để ngăn hoạt động mê người kia. 

-"Em thật dâm đãng a! TRong lúc ngủ vậy mà lại mơ đến cảnh sờ soạng người đàn ông khác sao? Hay là em lợi dụng để hưởng thụ bờ ngực đẹp đẽ của anh" (Au: Ảy ... bậy oyyy)

Cậu nghe thấy thì trong đầu xuất hiện câu hỏi "Ể...giọng nói này quen quen, vậy là không phải vị thần đẹp trai ấy ư? Tiếc quá ><"  vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là hắn đang nắm cổ tay cậu, tay còn lại thì ôm cậu vào lòng. Hóa ra nãy giờ cậu sờ soạng trên ngực hắn thật là tức chết mà phá giấc mộng đẹp của Diệc Vũ ta.

-" Ai thèm lợi dụng anh chứ...có ngốc mới làm thế..tôi..tôi..anh buông tay tôi ra, tôi muốn đi vscn"

-"Còn cố cãi, anh không cho em đi đấy, thì sao nào?" Hắn nói với bộ mặt thách thức, môi lại xuất hiện nụ cười *đặc trưng* của hắn.(Au: mấy chế hiểu mà đúng hôm?...).

-" Anh buông ra ngay" Cậu giãy dụa, trong một tích tắc hắn thả tay cậu ra làm cậu té xuống giường. Toàn thân ê ẩm -"Anh thật độc ác a" không thèm nhìn mặt hắn cậu cố lết thân vào nhà tắm. Hắn thấy cậu cố lết cái thân thể đang bị thương kia thì không kìm được mà bước xuống giường bề cậu đi.

-"Anh bỏ tôi xuống"

-"Em, tốt nhất nên yên lặng nếu tôi mà nổi giận lên thì không biết em sẽ thê thảm hơn hay thế nào đâu" mặt hắn bỗng chốc nghiêm lại, khuôn mặt mặt lùng hằng ngày lại hiện lên khiến cậu có chút run rẩy đành yên lặng cho hắn tắm cho cậu.Trong lúc tắm, hắn vô tình đụng trúng vết hôn ngân ở vai mà 'tên hỗn đản' nào đó đã gây ra làm cậu nảy mình lên (Au: hắn làm í *chỉ La Thiên* 500 anh em hội đồng ngay). Hắn nhận thấy cậu đau nên chuyển sang chế độ ôn nhu nhẹ nhàng rửa sạch thân thể người con trai hắn yêu. Tắm xong hắn bế cậu ra ngoài đặt lên giường, lấy lọ thuốc giảm sưng hôm qua dặn Trương Đạt mua, chuẩn bị bôi thuốc cho 'Bảo bối'.

-"Ưm...m...tôi có thể tự làm được mà"

-"khi nãy em không nghe thấy tôi nói gì sao?" nghe hết câu cậu xanh mặt ngậm miệng lại tránh phát ra tiếng rên. Nhưng vết sưng ấy khiến cậu khó chịu đã vậy hắn còn dùng tay của mình đẩy bên ngoài làm những tiếng rên gợi người kia của cậu bộc phát ra ngoài.

-"Ưm..m"

-"Xong rồi, em qua đây"

Nghe hắn nói liền làm theo như mệnh lệnh của đấng tối cao. Cậu thân trần ngồi lên đùi hắn. Giờ đây, lúc cậu ngồi gần hắn thì hắn mới để ý trên cổ cậu có sự hiện diện của một sợi dây chuyền bạc được thiết kế rất hợp với cậu. Chỉ vào sợi dây chuyền hắn hỏi :

-"Cái này ở đâu em có?"

-" Là quà sinh nhật Dương ca tặng tôi" 

Hắn nghe thấy cái tên 'Dương ca' kia liền nổi cơn thịnh nộ giựt phắt lấy sợi dây chuyền của cậu rồi hét lên:

-"Tôi có thể tặng cho em nhiều hơn một sợi dây chuyền mà còn đẹp hơn rất nhiều. Tại sao em cứ phải sử dụng đồ của tên đó hả?" Hắn quát vào mặt khiến cậu sợ hãi, thân thể run rẩy.

Hắn đột nhiên nổi giận như vậy đương nhiên cậu cũng hiểu, một hồi im lặng hắn đã mặc đồ vào và đi ra ngoài, để lại một mình cậu trong phòng. Cậu ngơ ngác nửa ngày rồi mới quyết định ra ngoài tìm hắn. Cậu đến công ty của hắn, nhân viên công ty ai cũng bàn tán về cậu.

-"Là cậu trai hôm bữa chủ tịch dẫn đến kìa" Nhân viên 1.

-"Phải đó, cậu ấy đẹp trai quá đi mất. Không biết hôm nay cậu ấy đến đây làm gì nhỉ?" nhân viên 2.

-"Cô ngốc quá đi chắc chắn là đến tìm lão công rồi hihi" nhân viên 3.

...

Cậu nghe thấy những lời đó nhưng bỏ ngoài tai chạy nhanh lên tầng cao nhất là nơi làm việc của hắn. Vào thang máy cậu cúi đầu chào mọi người, khiến ai cũng ngạc nhiên trước giờ những 'Bảo bối' trước dù có gặp nhân viên của công ty đi nữa cũng coi như không khí hiên ngang bước qua. Hiện tại lại thấy cậu tử tế chào mọi người thế thì ai cũng sẽ đổ rạp xuống vì 'Thiên thần Diệc Vũ' này mất. 

'Ting' tiếng thang máy lên đến tầng cao nhất kêu lên, cậu bước nhanh đến phòng hắn.Hắn tuy không đóng cửa nhưng cậu cũng làm theo phép tắc lịch sự gõ cửa trước khi vào. Hắn quay ghế qua nhìn thấy cậu cặp chân mày nhíu lại.

-" Em đến đây làm gì?"

-"Tôi đến lấy lại đồ của mình" cậu tức tốc chạy tới giựt lại sợi dây chuyền trên tay hắn.

-"TÔI NÓI EM CÒN KHÔNG HIỂU SAO?" hắn nắm lấy tay cậu kéo đè lên bàn làm việc của hắn làm đồ đạc trên đó rớt hết. Hắn điên cuồng xé rách quần áo của cậu, trong tay từ đâu xuất hiện một cây roi da, hắn quật xuống từng đợt làm làn da trắng của cậu xuất hiện những vết tấy đỏ chói mắt.

-"AAAAAAAAAH... xin anh đừng đánh nữa..đau quá"

-"Không phải khi nãy nằng nặc muốn đòi lại sợi dây chuyền sao? Vùng vẫy nữa tôi xem" Khuôn mặt hắn dần trở nên dữ tợn hơn, tay vẫn nắm chặt roi da quất thật mạnh lên lưng, mông, ngực cậu. Khóe mắt cậu đã cay cay giờ lại nhận thêm vài roi nữa thì nước mắt tuôn ra chảy dài theo gò má gầy gò của cậu. Còn về phần hắn, hắn như trở thành một còn người khác, trở thành con người ghen điên cuồng. 

-"AAAAAAAAA...." Cậu la thật lớn rồi gục trên bàn ngất đi. 

Hắn vẫn không tha cho cậu, liền cởi bỏ quần áo đưa thẳng phân thân to lớn kia trực tiếp vào trong. Khiến cậu đau như chết đi sống lại chục lần, nơi hậu huyệt kia như đang bị banh ra hết mức muốn rách ra lại phải chịu sự ma sát của phân thân kia nữa.

Diệc Vũ pov

Làm ơn...ơn ai đó làm ơn cứu tôi với.

Hắn túm tóc cậu nhấc lên, thì thầm nhỏ bên tai cậu:

-" Dù em có hận tôi thì tôi cũng muốn làm chuyện này (Au: thấy quen không? trong phim Song Trình á, sẵn quảng cáo phim đam mỹ cho mấy chế :))) cảm ơn tui ik ). Đây là cái giá phải trả vì cố chấp chống đối tôi, em hiểu chưa? Lần sau thì em sẽ....em không dám tưởng tượng đâu"

-"Hức..hức..."

Nước mắt cậu cứ tiếp tục rơi, tiếng la càng to hơn nhưng hắn cũng mặc kệ, phòng của hắn có cách âm nên dù 'Bảo bối' có la thế nào thì cũng không ai có thể nghe thấy. Hắn dập mạnh bạo vào hậu huyệt ấy, luồn tinh dịch màu trắng của cậu chảy ra trên bàn của hắn.

-"Tôi còn chưa ra mà...vậy thì phải làm lại từ đầu rồi"

-"Đừng mà...anh không thể...AAA"

Chưa kịp nói hết câu hắn cầm roi da to hơn khi nãy đập mạnh vào cánh mông cậu. Phân thân kia như to ra đâm vào sâu bên trong cậu.

-"Đừng vào nữa...sâu quá...AAA"

-"Em được phép ý kiến sao?" Hắn lại đánh thêm vài phát vào mông cậu.

Cuối cùng luồng tinh dịch của hắn cũng vào trong cậu, đồng thời thân thể cậu mất căng bằng té rạp xuống đất ngất đi.

---------Hết chap----------

AU: xong rồi mừng ghê, mỏi cả tay, đau cả lưng. haizz Ít người cmt cho tui quá chả có động lực gì cả. Càng nhìu cmt tui sẽ có nhìu động lực để suy nghĩ ra nhìu tình tiết NGƯỢC nữa nha.

~ Lượn đây~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro