39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía chỗ 'gia đình hạnh phúc' kia vẫn đang dùng bữa, khắp căn phòng giờ chỉ toàn là tiếng động của dao nĩa giao nhau và còn có tiếng cười đùa của người lớn với trẻ con. Thoạt nhìn như không có việc xấu xảy đến nữa, cảm giác như 'thế giới hòa bình' vậy. 

*tiếng điện thoại kêu*

-"Xin lỗi, anh sẽ quay lại sau" Dương Bảo nhìn Diệc Vũ gật đầu một cái mới quay lưng bước ra ngoài bắt máy.

-"Chủ tịch, công ty có việc, mong rằng ông sẽ về nhanh nhất có thể" 

-"Được, chuẩn bị đi" Dương Bảo nghe máy xong trong lòng bỗng nhiên có gì đó khiến anh hơi ớn lạnh. Anh gọi thêm một cuộc nữa cho bảo tiêu dặn dò mua vé máy bay và chuẩn bị đầy đủ đến công ty. Bước vào trong, anh nhìn Tiểu Vân rồi lại chuyển sang Diệc Vũ. Nếu hiện tại anh quay lại Trung Quốc, vậy lời hứa lúc trước của anh sẽ làm sao đây. Nhưng để có thể đoan chính đem cậu về bên mình anh phải có được quyền thế lớn mạnh hơn cả. 

-"Có chuyện quan trọng sao?" thấy vẻ mặt của Dương Bảo cậu vừa dùng dao nĩa cắt miếng bò bít tết vừa thấp giọng hỏi.

-"À...ừm" Dương Bảo dừng lại một chút rồi nói tiếp " Em có thể đợi anh không? Ngay sau khi xong việc lập tức anh sẽ quay lại Hồng Kông. Trước đó cả hai cứ đi chơi vui vẻ đi" anh kéo ghế của mình ra và ngồi xuống đó, mặt đối mặt với Diệc Vũ.

-"Được rồi, em sẽ đợi" lần này cậu nói câu đó khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Thầm nghĩ Diệc Vũ của anh đã xuất hiện rồi  

-"Được" kiên quyết bước ra khỏi cửa như Nguyễn Đình Thi đã có câu ' Người ra đi đầu không ngoảnh lại'. Chỉ cần mọi thứ đều suôn sẻ, lần đi này anh nhất định có thể chính thức đem cậu thành người của mình. Cảm giác lo âu sau khi nghe máy và câu nói của cậu cứ như đang chiến tranh với nhau khiến Dương Bảo khó chịu nhíu mày. Tâm trí anh hiện tại hết thảy đều trống rỗng. Ngồi lên xe tiến đến sân bay.( đoạn này au bị ảnh hưởng bởi kì thi lớp 10 nên tự dưng cho câu của NĐT vào ><)

Phía trên lầu, Diệc Vũ quan sát xe hơi của anh qua lớp kính dày, môi cậu khẽ cười một chút. Có lẽ đây là lần đánh cược cuối cùng. Quay lại bàn ăn cậu bế Tiểu Vân đặt lên đùi mình.

-"Con có muốn ở cùng với Daddy không?"

-"Có...à không...ưm"vẻ mặt bé ngập ngừng, miếng bánh ngọt cầm trên tay hình như là không có ý định ăn nó nữa.

-"Sao?" 

-"Vì Daddy đôi lúc sẽ làm Papa đau nhưng lại đối xử rất tốt với con"

Nghe câu trả lời của Tiểu Vân cậu có giật mình đôi chút, cũng phải nếu như lời Tiểu Vân nói thật vậy thì phải làm sao? Đang chìm trong suy nghĩ thì đằng sau cánh cửa có tiếng động lớn. Lòng tự mách bảo điều chẳng lành. 

-"Bà mau đưa bé đi đi, chắc là có một cánh cửa hay đường nào khác có thể thoát khỏi đây. Mau nhanh lên không thì Tiểu Vân sẽ gặp nguy hiểm." Diệc Vũ hôn lên trán Tiểu Vân một cái, gương mặt cậu vẫn còn đầy nỗi luyến tiếc. "Không được rồi hai người mau trốn đi" đang loay hoay cánh cửa phòng ăn bị một lực mạnh dần bung bể cả đường len sắt. Cuối cùng thì cánh cửa ấy vỡ nát vụn sang một bên. 

-"Cô chủ cần gặp anh" dàn bảo tiêu trong bộ suit đen đến gần chỗ cậu rồi bất ngờ chụp khăn tẩm thuốc mê. Ý thức cậu bị nhòe đi, ánh mắt cậu nhìn qua nơi hai người đang trốn và mọi thứ trước mắt đen kít lại. Đám bảo tiêu đó nhanh chóng đưa cậu lên xe, bến đến của chúng là Trung Quốc, là nhà riêng của Lưu Như. 

-------------------

Sau khi Dương Bảo đến được công ty thì trời đã tối, anh đi vội vào phòng họp. Các nhân viên lập tức đứng lên, các thiết bị đều hoạt động triển khai chi tiết vấn đề. Dương Bảo nhìn lên màn hình, đầu óc nghĩ cách như một cái máy lắp ráp.

-"Vậy người đâu?" Dương Bảo hỏi bộ phận trách nhiệm và vài người bảo tiêu bên cạnh đó.

-"Đã bắt được kẻ ăn cắp sản phẩm trước khi ra mắt, nhưng món hàng thì bị công ty Lưu Gia cướp mất ý tưởng rồi"

-"Tôi trả tiền để các người làm việc này sao?" Dương Bảo tức giận đập tay xuống bàn một cái rất mạnh. Tiếng vang đến các cổ đông cùng hàng ghế.

-"Nhưng mà sản phẩm đó không phải tôi nói nó có vấn đề sao? Tôi đã ra lệnh không tiếp hoàn thành nó nữa mà." nhìn vẻ bất khả tư nghị*(Hay 'Nan tư nghị', nghĩa là "không thể suy nghĩ, bàn luận được, vượt ra ngoài sự hiểu biết", câu này dùng để miêu tả sự việc ngoài tưởng tượng, dự liệu, khó có thể xảy ra) của dàn nhân viên khu trách nhiệm, anh đưa tay xoa xoa thái dương " Được rồi tiến hành làm sản phẩm mới đi, thứ họ cướp được không thể dùng, nên không sao. Trưởng phòng Mân lên gặp tôi. Cuộc họp kết thúc tại đây" Dương Bảo đi về phòng làm việc của mình, phía sau là vị trưởng phòng nhìn qua như trẻ cấp ba ( thật ra là bằng tuổi Diệc Vũ nhưng thân hình nhỏ nên không ai nghĩ vậy cả ).

-"Cậu nói xem" anh ngồi xuống ghế của mình, chân bắt chéo, mắt chăm chăm nhìn vị trưởng phòng kia.

-"Chỉ là ... em muốn nhất định sửa lại sản phẩm đó"

-"Vậy là cậu sửa xong và để người ta cướp?" 

-"Không...không phải"vẫn vẻ ấp úng đó, vị trưởng phòng Mân trả lời Dương Bảo.

-*bộp* " đây là sản phẩm mới liệu mà làm đi" Dương Bảo thả xuống bàn một tệp hồ sơ thiết kế khá dày - là bản thiết kế sản phẩm mới. 

-"Vâng" vị kia đến bây giờ mới tiến lại gần bàn làm việc của Dương Bảo, cầm tài liệu, ánh mắt vươn lên khuôn mặt của anh. Cả thân người nhỏ bất sở vi động và chăm chăm nhìn kĩ gương mặt của anh. 

-"Có thể làm việc được chưa?" câu nói của Dương Bảo đánh gãy tâm trí cậu, đưa cậu về thực tại. 

-"À...vâng, tôi đi ngay" bước ra ngoài, hai gò má đỏ mọng khiến người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm nhất.

-"TRưởng phòng, anh không khỏe sao, mặt đỏ như vậy có phải cảm mạo rồi không?" ngước mặt lên là cô nàng trợ lí phân khu của cậu.

-"Không chỉ là đột nhiên tôi thấy trời hôm nay hơi nóng ' nói xong liền nhanh chóng' quay đầu bỏ chạy' . 

Bên trong phòng làm việc, Dương Bảo mở điện thoại lên, nhận thấy màn hình phút chốc không để ý đã bị tắt nguồn từ bao giờ không hay. Anh khởi động lại, trong lúc chờ anh mở máy tính của mình lên, tiếp tục công việc mà mình bỏ dở của một vị tổng tài. Tập trung nhìn vào máy tính của mình Dương Bảo quên mất chiếc điện thoại đã khởi động xong.

---------------------------------

Diệc Vũ bị ai đó đánh thuốc mê và cảm nhận của cậu có lẽ là bị đem đi đâu đó rồi. Tỉnh lại với cả cơ thể mệt mỏi, cánh tay phải có chút tê rần đến sống vai. "!" mở mắt ra nhưng không thấy gì cả - bị bịt mắt sao? tay và chân không thể động đậy - bị trói chặt rồi? miệng lại nói không được - con dán miệng?

*cộc cộc cộc* là tiếng giày cao gót của phụ nữ ?

-"Thuốc hết tác dụng rồi à?" giọng nói của người này rất quen, dường như cậu đã nghe qua rất lâu rồi.

-"Anh nhớ tôi không? Là vợ sắp cưới của La Thiên, con gái duy nhất của Lưu Gia?" cô bước đến trước người cậu ngồi xổm xuống, bàn tay với mấy cái móng sắc nhọn, cố ý bấu lấy bấu để quai hàm cậu.

-"Ưm" vì đau nên cậu rên lên một tiếng nhưng lại khiến lòng người phụ nữ kia thêm hận.

-"Ái muội quá nhỉ?" cô ta xé miếng dán miệng của cậu một cái, tháo luôn bịt mắt xuống. Tay vẫn bóp chặt quai hàm buộc cậu nhìn thẳng mặt cô.

-"Tôi chỉ cần một chữ kí và sau đó sẽ thả anh đi. Dễ mà đúng không?" Cô ta trượt tờ giấy 'Đơn li hôn' đến chỗ của Diệc Vũ. Lúc này đại não cậu dừng một chút nhớ đến một khoảng thời gian nào đó.

--------

-"Anh đưa em đến đây làm gì?" Diệc Vũ đang tay trong tay với La Thiên, đứng trước Cục Dân Chính.

-"Em bị ngốc à? Rõ ràng như vậy" Lúc này cậu mới 21 tuổi và sắp qua 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học Công Nghệ. La Thiên lại dắt cậu đến cụ Dân Chính, đương nhiên cậu biết đến đây làm gì nhưng mà ...

-"Hai chúng ta là nam nhân?"

-"Đều tin anh cả đi và sau này em chính thức là của anh nhờ có pháp luật" (cũng ranh ma gớm ><) 

----------------------

Đúng vậy, hai người họ đã từng đăng ký kết hôn và bây giờ để cưới người khác thì phải đoạn tuyệt với người cũ chứ nhỉ? 

-"Một chữ ký" Lưu Như di ngón tay đến ô ' người vợ hiện tại ' cất giọng nói. Diệc Vũ run rẩy cầm cây bút lên, do dự một chút, đang định ký tên đột nhiên bên ngoài có tiếng động lớn. Cả hai người nhìn ra phía cánh cửa sắt.

*Đùng/ rầm*

Cánh cửa ấy móp méo văng qua một bên, khắp nơi đều là bụi khói. Đột nhiên có ai đó bế ngang cậu lên chạy nhanh ra bên ngoài. Lưu Như ngơ ngẩn, chưa kịp tiêu hóa những việc vừa mới xảy ra, lướt ánh nhìn xung quanh, toàn bộ bảo tiêu đều nằm rạp xuống đất. 

-"Chết tiệt, sập bẫy rồi"

~~~~~~~~~~~ Hết chap ~~~~~~~~~

Chap này có Tem lại nhé, au sửa được Wattpad rồi. Thông báo là Diệc Vũ sắp bị ngược

~ Lượn đêy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro