8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 căn biệt thự bóng bẩy trên núi, màu xanh lá đậm và đen làm chủ đạo, nhìn là đủ biết ai chọn. Có tất cả 6 phòng ngủ và 3 phòng tắm, một phòng khách, 1 phòng chiếu phim, phòng bếp, sân bbq thẳng ra hồ, tầng hầm có vài phòng thư giãn và giải trí khác, như cả quả đồi như chỉ có một căn nhà như thế. Minnie nhìn mọi người có vẻ choáng ngợp với nơi này, Miyeon thì bình thản đi qua các phòng, chủ động hỏi Minnie có thể ở chung phòng không, cô đương nhiên đồng ý.

Cảm thấy đây cũng như 1 nơi của Miyeon vậy, từ màu xanh lá đến việc nó lấp trong rừng núi, chẳng ai biết đến trong rừng có 1 căn nhà thế này, như chốn an nhàn cho người lui khỏi thành thị tấp nập nhưng không phải sẽ rời bỏ những dịch vụ ở đấy. Nơi này quá choáng ngợp đi.

Tự nhiên Minnie rất muốn mời Miyeon thăm nhà của mình ở Thái.

- Miyeon ơi, đây là nhà của chị đúng không? Cái gì cũng xanh lá hết nè.

Là Yuqi, em ấy vừa vui mừng vì ở chung với Soyeon xong đã bị màu xanh lá trong phòng làm ngợp thở.

Miyeon nhún vai, phủ nhận rồi khéo léo tổ lái sang chuyện khác, họ lại um sùm lên. Cả hai thật sự thích nói chuyện với nhau bằng tông giọng cao vút. Minnie cười cười nhìn hai người, vô tình nhìn xung quanh ai cũng cười ngốc như cô nhìn hai bọn họ, cũng dễ hiểu.

Miyeon chịu thua, có vẻ hằng ngày chỉ nhìn thấy hai người họ ở quán, không gì khác ngoài sự chuyên nghiệp, buông thả một cái mới biết mối quan hệ khăng khít đến mức nào, không chỉ là đồng nghiệp nữa, Minnie thấy tất cả đều thoải mái hơn mức bạn bè với nhau, cô cũng vui khi ở cạnh mọi người, căn bản họ chẳng quá tò mò hoặc muốn gì đấy ở nhau. Minnie vốn vô tư khi còn ở Thái, nhưng từ lúc xa quê và gặp một vài người bạn không mấy ổn, cô tự lập rào bảo vệ quanh mình từ rất xa, với vẻ ngoài khó gần cũng giúp chút ít. Cũng bất ngờ vì hoà nhập nhanh với không khí này, nhanh hơn cô nghĩ, cũng lâu chưa tiếp xúc với 1 nhóm người ồn ào thế, hoá ra cô cũng nói nhiều chẳng kém, nhưng có sao, ở cạnh Miyeon vui mà, Miyeon vui cô cũng vui, đi chơi được 2 ngày thôi, phải thật thoải mái.

Miyeon thay chiếc áo phông cùng quần vải thụng pattern hình cá sấu, hình ảnh hôm ăn mì ở nhà lại hiện ra, cảm xúc bối rối hôm ấy cũng quay lại, Minnie thầm nhủ may là cậu ấy không búi tóc lên, cái cổ trắng ngần với bộ quần áo này kết hợp lại nhìn ấm lòng lắm, nhìn như được ở cạnh cậu ấy lúc ở nhà, mà cô thì không muốn ai thấy hết.

Tuy Minnie khá thoải mái với mọi người ở đây, nhưng chưa đến mức sẽ rời xa Miyeon quá 30p  được.

Miyeon đến nơi đã lao vào chơi cầu lông với mọi người, chơi dở tệ nên sớm nhường chỗ cho người khác, Minnie đang ngồi xem tự nhiên bị kéo vào chơi thay.

Miyeon nằm sụp ở ghế xem điện thoại, mặc kệ mọi người nói chuyện, thi thoảng góp vui mấy câu một cách thờ ơ, dặn dò Minnie liên tục là nếu thấy cô ấy ngủ quên thì đúng 10p sau phải gọi dậy bằng được. Tổng cộng từ lúc xuống xe đến chiều tối cô gọi Miyeon 4 lần.

Miyeon can ngăn một cuộc chiến thân mật khi mọi người ganh nhau chuyện chuẩn bị đồ ít hơn hay nhiều, bằng cách nhận làm hết. Minnie ở cạnh phụ cô ấy làm hết.

Miyeon ngồi nướng thịt 5 phút thì ra ngắm hồ 10 phút, Minnie nướng thịt 15 phút, trong lúc ấy vừa nướng vừa nhìn Miyeon ngắm hồ.

Cũng may mọi người không để họ làm một mình, Soojin mới là người đảm đang nhất, Miyeon cũng không khéo tay lắm, cậu ấy làm mọi thứ như trách nhiệm. Khi nãy Miyeon có hỏi Soojin nếu em đồng ý nhờ người nướng hộ thì cô sẽ nhờ ngay và luôn, nhưng Soojin có vẻ thích tự làm mọi thứ, Miyeon không mất công khuyên nhủ luôn, dù cô ấy khá lười. Kể ra tính cách Miyeon rất thẳng thắn và không vòng vo nhé, Minnie giải thích mọi hành động của Miyeon như kiểu làm luôn cho tiết kiệm thời gian, thay vì bàn luận và nghiên cứu mọi thứ, tính cách này thật lạ.

Với góc nhìn từ người chỉ trải nghiệm chuyến đi này, Minnie nhận ra cách sắp xếp mọi thứ của họ thật hay, so với sự tổ chức quy mô rất lớn như ở đài của cô. Năm nào cũng không thể trốn được khi đi team building, điểm giống là mọi người đều theo thời gian biểu, điểm khác là ở đây với quán của Miyeon mọi thứ chill hơn, mọi người cũng thoải mái, cô nhớ năm ngoái đi với các sếp cứ như 1 buổi hành xác, rất mệt mỏi. Miyeon khéo léo sắp xếp mọi thứ theo sở thích của từng người, và có thể họ luôn hỏi ý kiến nhau, khi đồng ý rồi thì tất cả sẽ có trách nhiệm với nó, còn lại những người "sao cũng được" như cô, cặp đôi Seon-Kim, chỉ cần nghe mọi thứ vào phút cuối thôi. Minnie hài lòng lắm vì không khí nơi này, càng ở cạnh càng thật sự vui vẻ, mở lòng hơn rất nhiều.

Cũng buồn cười, Miyeon tuy là chủ quán nhưng tất cả đều thoải mái đùa cợt lẫn nhau, thậm chí còn bị mọi người hùa vào trêu đùa không thương tiếc, Minnie cười đến quặn cả bụng, nhìn Miyeon cáu lên càng buồn cười hơn. Đáng yêu xỉu luôn ấy. Cậu ấy giậm chân, hét lên trong bất lực, nhảy lên nhảy xuống, mỗi lần như thế tiếng cười càng to hơn.

Thêm bia bọt rượu chè từ Miyeon mới nể, cậu ấy như chuẩn bị cả năm trời, chỉ để bắt mọi người uống đến ngất thì thôi, nhưng có vẻ trêu Miyeon là điều vui vẻ nhất hay gì ấy, bị phạt uống gấp đôi.

Buổi tối thịt nướng thật sự ồn ào, Yuqi cũng bị dí thứ 2 sau Miyeon, thêm Joo heon nữa, Minnie cũng uống nhiều chút, vẫn đủ tỉnh táo, nhưng do cô ăn lót nhiều và dạ dày không tốt, nên uống đến nửa bữa là dừng. Miyeon ngồi cạnh Minnie, chỉ cô mới biết cậu ấy đang nóng bừng lên thế nào, tóc cũng được búi lên từ bao giờ, gương mặt ngơ ngác lắm rồi, vậy mà vẫn ngồi ăn lẫn uống thật vững chắc, chỉ ít nói đi hẳn thôi, mỗi lần nghe mọi người nói chuyện về mình, cô ấy cũng chẳng thanh minh, chỉ ngồi nghe, có thể là say lắm rồi.

Minnie thi thoảng đưa tay ra đỡ hờ hờ lưng cậu ấy, bàn tay chạm vào lưng qua lớp áo phông mỏng dính, trời có lạnh không nhỉ, muốn khoác áo cho cậu ấy, nhưng Miyeon có vẻ nóng, cô không biết nên làm gì.

Miyeon biết mình say lắm mà, nhưng mọi thứ trong đầu cô lúc này là đêm nay có thể ngủ một giấc thật ngon, không dừng uống tiếp được. Cũng không biết mình ngồi thẳng được đến bao giờ, cứ mỗi lần lắc lư rồi chạm lưng vào một bàn tay, lại muốn dựa hẳn vào đấy luôn.

- Cậu mệt thì cứ lên ngủ trước nhé.

Miyeon ghé sát vào tai Minnie, cậu ấy cố lắm để nghiêng người ra và nói từng chút một, may là có một bàn tay giữ lấy, ôm eo Miyeon thật nhanh về phía mình theo phản xạ, môi mềm dán vào tai cô, Minnie cảm thấy cả người run lên, cô cũng sắp không ngồi vững nữa rồi.

- Không sao mà.

Minnie không thể giấu nụ cười, sợ mọi người nhìn thấy Miyeon say rồi, bởi cô ấy chắc không muốn thế, cô dựng Miyeon ngồi thẳng dậy, và cố gắng nói lại thật nhỏ vào tai cậu ấy, nhân đấy cũng trộm ngửi hương thơm từ Miyeon, một mùi thơm thật dễ chịu.

Miyeon quay qua nhìn Minnie với ánh mắt mơ màng, thật sự trong một khoảnh khắc Minnie cảm thấy cả hai như trong một thế giới khác, chỉ có cả hai, đôi mắt ấy chứa tất cả những tâm tư nỗi niềm của cô, có thể cả hiện tại và tương lai. Lần đầu suy nghĩ "hay là..." hiện ra trong đầu cô.

Hay là hôn?

Hay là ôm?

Hay là chạm vào gương mặt cậu, chạm vào mái tóc, làn da?

Cậu có yêu cầu tớ làm điều gì ngu ngốc không?

Nếu điều ấy không điên rồ nhất thì nó không đủ chứng minh cho sự biết ơn tớ dành cho cậu.

Tất cả những suy nghĩ ấy thoáng qua trong chỉ một khoảnh khắc ngắn ấy thôi.

Miyeon lại quay lại gật gù, uống một ngụm hết ly rượu.

Minnie lấy một viên đá cho vào miệng, sự mát lạnh làm cô tỉnh táo hơn một chút.

Hay là...?

Hay là đưa cậu ấy lên phòng, nghỉ ngơi thôi.

Đang mải suy nghĩ, tự nhiên Miyeon đứng phắt dậy, xin lỗi và chào mọi người, chỉ giải thích đơn giản là hôm nay rất vui, và cô uống đến mức buồn ngủ rồi. Minnie định đi theo nhưng Miyeon ấn vai cô ngồi xuống, nói nhỏ " không được, cậu cứ vui vẻ với mọi người nhé". Minnie gật gật đầu, cảm thấy như có việc gì đấy, có điều gì đấy lần đầu cô cảm nhận thấy.

Nhìn cậu ấy đi lên phòng, có vẻ gánh gồng nhiều lắm, Miyeon say thật sự, cho đến khi không thấy cậu ấy đâu nữa, sự trống rỗng lẫn thấp thỏm cứ thay phiên nhau, cô tự nhủ tầm 10 hay 15 phút sau lên phòng xem cậu ấy là hợp lý nhỉ? Có sợ mọi người thấy kỳ lạ không? Ồ cô sợ mọi người nghĩ gì sao? Trước nay chưa từng quan tâm đến cơ mà.

Những người quá say xỉn đã dần tỉnh lại một chút, thật sự đỉnh. Minnie chán nản ngồi xé vụn mẩu giấy ăn, nghe mọi người nói chuyện.

- Chị ấy bị mất ngủ mấy năm nay, nếu bảo buồn ngủ thì bọn em mừng lắm.

Minnie ngước mắt lên, à ừ khi nhận ra Soyeon đang nói chuyện với cô, chắc sự lo lắng , trống rỗng không giấu được mọi người rồi, cô nhận ra điều ấy và mặc kệ, cô không còn tâm trí làm gì khác nữa.

Rồi sực tỉnh ra và hỏi lại.

- Mất ngủ á? Tự nhiên bị à?

- Em không biết lí do, em gặp chị ấy vào 3 năm trước, chỉ nghe kể thế thôi, tất cả chẳng ai biết nhiều hơn đâu, chị ấy là một người kín tiếng.

Minnie nhìn sang hai người bạn hàng xóm của Miyeon, chưa kịp hỏi thì họ đã trả lời.

- Bọn này biết nhau từ bé, nhưng không hẳn là thân thiết lắm đâu, lớn hơn thì nổi hứng làm việc chung thôi.

Minnie không muốn tỏ ra quá tọc mạch về Miyeon, tất cả mọi người ở đây đều tôn trọng cậu ấy, cô cảm nhận được, chỉ là họ không muốn cô lo lắng, nhưng đấy chắc hẳn là tất cả những gì họ biết về tình trạng của Miyeon.

Cả nhóm lại nói về Miyeon một hồi, toàn là những câu chuyện cười, theo hướng Miyeon là một người rất thông minh, nhưng với những người thân thiết thì cô ấy có mặt tính cách khác buồn cười lắm. Minnie cố ngồi hóng hớt một chút về người bạn kia, cuốn thật sự, ai cũng hứng thú với sự lạ lùng từ cậu ấy. Mọi người rất ấm áp, Minnie vô thức cười theo, tất cả đối với Miyeon như một người bạn đáng quý, một nguồn năng lượng tích cực, cô cũng mừng, những người ngồi đây đều rất tốt.

Tớ viết truyện này theo 1 chút trải nghiệm cá nhân và cũng 1 chút tưởng tượng từ Miyeon và Minnie, từ những chap sau tớ sẽ đưa thêm bệnh tâm lý vào, nhưng ít thôi. Mong mọi người đọc vui vẻ ☺️ thanks~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro