Chap 1: Điều gì sẽ đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn nghe tiếng bi lăn trên trần nhà chưa? Lóc cóc lóc cóc. Khá đáng sợ đúng không? Khi mà bạn chỉ có 1 mình. Tiếng lóc cóc lóc cóc đó luôn vang lên. Làm sao đây? Nên đối mặt hay trốn tránh? Liệu có gì đang chờ ta?

Ngôi nhà yên tĩnh đến lạ thường. Đúng rồi, hiện tại đã gần 12h. Mọi người trong biệt thự hầu như đã ngủ, người thức duy nhất chắc là Chanyeol. Hắn nằm lăn lộn trên giường, trằn trọc nhìn lên trần nhà. Sao hôm nay khó ngủ vậy? Hắn ngồi dậy, ho khan bước xuống giường tiến đến nhà bếp. Hắn mở tủ lạnh lấy 1 chai nước tuôn sạch

"Chanyeol"

Hắn giật mình nhìn quanh. Hình như có người kêu hắn. Nhưng giờ này khuya rồi, ai lại giả thần giả quỷ dọa hắn?

"Chanyeol"

Lại tiếng kêu đó, hắn nhìn quanh nhà. Tiếng kêu đó nghe thật quen tai. Hắn vội vàng lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Hắn định quay đầu bước đi lên phòng thì có 1 bàn tay nắm chặt vai hắn. Hắn hoảng hốt hất bàn tay đó ra, quay lưng lại nhìn. Không có ai? Chuyện gì thế này? Rõ ràng hắn cảm nhận có 1 bàn tay chạm vai hắn mà? Không lẽ hắn hoảng sợ đến bệnh rồi tưởng tượng những hiện tượng ma quái kì bí? Khẽ bực mình vò đầu rồi chạy nhanh lên lầu.

----------------
Đã 2 tuần trôi qua, hắn đêm nào cũng đối mặt với điều đó. Nó thật phiền phức, khiến hắn như phát điên. Đêm nào cũng mất ngủ, khuôn mặt tiều tụy, mắt thâm quầng rất nhiều. Chanyeol thở dài phiền não, khuôn mặt đẹp đẽ ngày nào mà giờ nay như xác sống trôi sông.

Gia đình hắn cũng thuộc dạng giàu có, dư dả. Hắn lại là đứa con độc nhất sau khi người anh của hắn qua đời vì thế ba mẹ cưng như trứng. Hắn vừa tài giỏi, hảo soái, khí chất như đại thần nên không ít người đeo đuổi hắn. Nhưng hắn chẳng bận tâm, vì trong tim hắn chỉ có y. Y là nguời hắn yêu nhất mặc dù cả 2 là anh em. Nhưng mối tình của hắn và y chỉ là vụng trộm, chưa hạnh phúc được bao lâu thì cơn tai nạn khốc liệt năm đó. Hắn đánh mất người hắn yêu, khiến tính tình hắn càng lạnh lùng.

Hắn nhớ y! Giọng nói mà hắn nghe được thật giống y. Lẽ nào y quay trở về? Nhưng không thể được, chính mắt hắn đã làm tang lễ cho y. Thật phiền chết được, hắn thầm chửi thề 1 tiếng.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy rửa mặt thay đồ đi xuống nhà thì thấy Lão Ba và Lão Mẹ đang dùng bữa. Thật kì lạ nha! Từ khi anh hắn mất thì Lão và Lão Mẹ hầu như chỉ chú tâm vào công việc, có bao giờ ở nhà đâu. Căn nhà này luôn vắng vẻ chỉ có hắn và vài ba người làm. Lão Ba thấy hắn vừa xuống thì đứng chầm ngâm nhìn họ liền mở miệng hỏi

"Đã xuống thì không mau dùng bữa, đứng đó làm gì?" - Giọng nói nghiêm khắc của ông Phác

Hắn ngập ngừng 1 hồi cũng ngồi xuống bàn dùng bữa. Bà Phác nhìn hắn 1 hồi liền mở miệng hỏi

"Con dạo này sao thế, sắc mặt kém thế. Mắt thâm quầng cả lên" - Bà càm ràm

"Con không sao chỉ là dạo này luôn cảm thấy bất an thôi" - Hắn hạ giọng trả lời

"Con làm sao mà bất an"

"Thì chỉ là dạo này con luôn nghe 1 giọng nói kì lạ. Con có cảm giác hình như giọng nói đó là của anh"

"Chắc con làm việc mệt quá nên bị ảo giác thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa"

Hắn ậm ừ trả lời, đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Ăn xong hắn vội vã vào gara lấy xe để đến nơi có người hắn yêu. Con xe mô tô phóng nhanh trên đường, gió ầm ầm xuyên tạt người hắn, khiến hắn có thêm phần cuốn hút bí ẩn. Ghé ngang cửa hàng hoa gần đó, hắn dừng xe lại rồi từ từ tiến vào cửa hàng bán hoa. Đi dạo 1 vòng quanh, hắn nhìn thấy bó hoa bồ công anh. Loài hoa mà y thích nhất, dù không sang trọng như hoa hồng nhưng lại mộc mạc, nhẹ nhàng như y. Hắn cầm bó bồ công anh lên, ánh mắt trìu mến nhìn nó. Chanyeol chợt nhớ đến nụ cười của y, nụ cười mà khiến tim hắn loạn nhịp, khiến hắn xao xuyến, khiến hắn đau lòng. Khóe mắt đong đầy nước mắt, hắn lấy tay chùi nhẹ đi.

Haizzzz! Lại nhớ anh nữa rồi Baekhyun. Đã nhiều năm như vậy, em vẫn không thể nào quên được anh... Nụ cười, ánh mắt, hình bóng anh lúc nào cũng ngập tràn trong em. Chỉ cần nhìn bồ công anh thôi lại nhớ đến anh. Phải làm sao đây? Chắc em điên mất. Em muốn đến bên cạnh anh được không?

Chanyeol nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, nhanh chóng tính tiền rồi lao lên xe phóng nhanh đến khu nghĩa trang gần đó. Cầm bó bồ công anh trên tay, nhẹ nhàng đi lên ngọn đồi cao. Đứng trước ngôi mộ của y, hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống. Hắn vuốt ve bức hình cười rạng rỡ của y. Khóe mắt lại cay cay

"Baekhyun à! Anh có nhớ em không? Em đến thăm anh nè" - hắn ngắm nhìn khuôn mặt qua di ảnh của y

"Anh ở đó có khỏe không? Có vui như khi ở bên em không?... Em thì không ổn chút nào! Lúc nào cũng mệt mỏi, lúc nào cũng phải nhớ anh cả. Em mệt đến không thở nổi!" - Giọng nói hắn có chút nghẹn ngào

Bỗng nhiên giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má. Hắn nghiến răng cố kiềm nén nhưng không thành. Đôi vai từng chút từng chút run rẩy lên. Đôi môi mấp máy không thành lời. Đôi tay gạt nước mắt nhưng nước mất cứ tuôn trào. Hắn lúc này như một đứa trẻ chợt òa khóc, khiến người khác thấy vừa thương tâm vừa nghẹn ngào

"Em...em xin lỗi. Đã hứa sẽ không khóc nữa nhưng sao nước mắt cứ tuôn thế này..." - Hắn vừa lấy tay gạt nước mắt vừa run rẩy nói

"Đứa trẻ ngốc này! Cứ khóc như thế anh làm sao không đau lòng được!" - Bỗng nhiên hắn nghe được 1 giọng nói, hắn bất giác ngẩn đầu nhìn xung quanh nhưng chả thấy ai cả. Nhưng...giọng nói đó có phần giống như giọng nói đêm nào hắn cũng nghe và...giống như y.
----------------------
Hắn mệt mỏi đi vào nhà, nằm ườn lên ghế sofa. Hắn vừa mới khóc 1 trận xong lên tin thần có tí thoải mái. Lấy quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Mở vòi nước chảy tí tách ướt đầu rồi xuống đến cơ ngực săn chắc và lướt xuống cơ bụng rắn chắc. Hắn vừa tắm vừa ngâm nga 1 bài hát nào đó. Bước ra ngoài với tình trạng của mặc quần, để trần trên tay cầm chiếc khăn lau khô tóc. Hắn ngồi trước gương ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo. Hắn khẽ cười, dạo này hắn soái thật! Vầng trán cao chín chắn, đôi chân mày rậm, đôi mắt to sắc sảo, chiếc mũi cao tuấn tú cùng khuôn miệng nhỏ nhắn. Trông hắn thật hoàn hảo như soái ca ngôn tình. Nhưng tiếc cái không có ai là nữ chính ngôn tình của hắn rồi.

Đang đứng tự luyến 1 hồi thì hắn lại nghe thấy tiếng bi lắn trên trần nhà. Hắn ngước nhìn lên thì chả thấy. Không lẽ dạo này hắn bị bệnh hoang tưởng thật à. Hắn loay hoay 1 hồi thì ra sofa bật tivi coi. Gác chân lên bàn, ung dung bấm kênh tivi. Được 1 hồi thì tivi đột nhiên mất sóng. Khấp phòng chỉ nghe được tiếng rè rè của chiếc tivi. Gì vậy? Thời buổi này tivi đời mới còn mất sống? Đùa với hắn chắc? Hắn bực mình quăng chiếc điều khiển đi. Đột nhiên hắn nổi da gà, khung cảnh thật đáng sợ. Xung quanh miệt mờ 1 màu đen, lại chẳng có ai. Khiến hắn tưởng tượng đến 1 bộ phim kinh dị nào đó. Holy sh*t! Hắn chửi thề 1 tiếng. Cái quái gì thế?

"Chanyeol à"

Hắn hốt hoảng, lại là giọng nói đó nữa. Cố gắng đừng để bản thân sợ hãi. Có tiếng bước chân đến gần hắn. Hắn nhắm mắt ngồi im. Đến gần hơn nữa, tiếng bước chân đến gần. Một bước, hai bước, ba bước.

"Chanyeol"

Hắn cảm thấy hình như có 1 ai đứng sau lưng mình. Ai đó chuẩn bị tiến tớ, có 1 bàn tay chạm vào hắn. Da thịt hắn run rẩy lên. Hắn lấy can đảm bắt lấy bàn tay đó rồi quay người lại. Hắn đang đối diện với ai đó, hắn nhắm chặt mắt và sợ hãi

"Cậu là ai?" - Hắn mở miệng hỏi trong khi nhắm chặt mắt

"Mở mắt nhìn sẽ biết"

Hắn run run, hắn có nên mở mắt. Liệu sẽ không có điều gì đó xảy ra? Hắn tò mò nhưng cũng sợ hãi... Liệu điều gì đang chờ đợi hắn?

-------------------------
M.n ủng hộ Gin nha. Cmt và bình chọn cho Gin. Mà thử đoán xem liệu "ai đó" là nào? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro